Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202308)
Sungjoon gọi cho Vivian trước khi rời Hàn Quốc đến Boston làm việc cho bộ sưu tập Xuân Hè 2024 cùng với vợ con.
Vivian: Em nghe đây Joon.
Sungjoon: Viv, bọn anh sẽ đến vào cuối tuần.
Vivian (họ đã giảng hòa, cô nghĩ, tốt quá): Vâng em sẽ nói với quản gia và bảo mẫu.
Sungjoon: Viv. (cô ấy không hề ngạc nhiên, anh nghĩ)
Vivian: Vâng?
Sungjoon: Cô ấy muốn đi theo tour của chúng ta...
Vivian (hâm nóng tình cảm chăng): Vâng em sẽ thu xếp, anh đừng lo lắng.
Sungjoon: Cảm ơn em Viv ạ. Anh muốn cô ấy biết việc anh đang làm nó như thế nào, anh thích công việc này đến mức nào.
Vivian: Vâng, chị ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Em có thể giúp thêm gì nữa không?
Sungjoon (sao cái giọng lạnh lùng quá vậy): Thế là quá nhiều rồi Viv ạ. Anh sẽ gửi ảnh hộ chiếu của hai người họ đề phòng em cần đến.
Vivian: Vâng. Gặp anh sau nhé.
Sungjoon: Bye em. (cô ấy không hề hỏi một câu tại sao)

Sungjoon gọi cho Vivian sau khi sắp đặt đồ đạc của vợ con vào các phòng.
Vivian: Em nghe đây. Anh đến rồi hả?
Sungjoon (vẫn cái giọng lạnh lùng đó, anh nghĩ): Anh đến được một lúc rồi.
Vivian: Anh nhận được lịch làm việc rồi chứ?
Sungjoon (lúc nào cũng chỉ có công việc, anh nghĩ): Anh nhận được rồi. Ngày mai anh có thể đưa cô ấy đến buổi làm việc của chúng ta không?
Vivian (nghiêm túc): Lúc gặp gỡ các người mẫu thì được, lúc em thử trang phục với anh thì không.
Sungjoon (ngây người bởi giọng nói dứt khoát của cô): Anh hiểu rồi. Gặp em ngày mai.
Vivian: Bye.

Anh để vợ ngồi ở hàng ghế sát tường và đi ra giữa phòng tập trung người mẫu lại theo hai hàng như mọi lần, anh nhìn thấy những gương mặt mới và nhận ra một số người cũ không có mặt. Vivian - giày Van đỏ chói, quần bò skinny khoe đôi chân dài với cặp đùi tròn trịa rắn chắc, áo khoác bomber đỏ kéo khóa một nửa khoe làn da rám nắng nơi ngực và chiếc dây chuyền yêu thích, cap NY màu đỏ sụp xuống trán – đi thẳng đến chỗ các người mẫu, khẽ cúi chào Sungjoon rồi đứng cạnh anh giới thiệu người mẫu mới, nói lời chào mừng, căn dặn và chia nhóm cho các nhân viên phụ trách. Các người mẫu rời đi, anh quay sang nhìn cô nhưng vành mũ to đã che đi đôi mắt xanh.
Sungjoon: Chào hỏi một chút được không Viv?
Vivian (đẩy mũ lên cao nhìn anh bằng đôi mắt xanh bình thản): Phải chào hỏi chứ anh. (anh định gọi vợ nhưng cô vội nói) Để em đến chỗ chị ấy, chị ấy là khách mà anh.
Hai người thong thả đi về phía hàng ghế nhựa có một người phụ nữ dáng vẻ đài các đang ngồi, cô ấy đứng lên khi hai người dừng lại trước mặt cô, Vivian nhìn rất nhanh từ đầu đến chân, đôi mắt xanh sắc sảo đánh giá, Váy Bottega Veneta, áo khoác Burberry, giày và túi Prada, một cây hàng hiệu hổ lốn, thực sự gây ấn tượng đấy. Khoe vẻ đài các nhầm chỗ rồi bà chị. Joon thích mẫu người như thế này sao? Sungjoon so sánh vợ mình với Vivian, Một con công và một con hồng hạc.
Sungjoon (nói bằng tiếng Hàn): Giới thiệu với em đây là cô Vivian Smidth, quản lý của anh ở 3H Fashion and Events, đồng thời là CEO.
Vivian (chìa tay ra bắt và nói bằng tiếng Hàn): Rất hân hạnh được gặp chị, thật vui vì chị đã đến.
Sungjoon: Giới thiệu với em đây là vợ anh. (bà xã anh cúi chào và bắt tay Vivian)
Vivian: Anh đưa chị đi xem một vòng đi, khi nào xong thì đến phòng 7506 chúng ta làm việc. (quay sang vợ anh) Chị đi chơi vui vẻ nhé, tôi xin phép đi trước.
Vợ Sungjoon (nói sau khi Vivian đã đi khỏi): Lúc đầu em tưởng cô ấy là người mẫu.
Sungjoon: Cô ấy còn là một nhà thiết kế.
Vợ Sungjoon: Tài giỏi quá anh nhỉ, chúng ta có thể đi xem một vòng không?
Sungjoon: Chúng ta sẽ đi một vòng, sau đó anh đưa em về và quay lại làm việc tiếp.
Vợ Sungjoon: Em muốn xem anh làm việc.
Sungjoon (tìm cách nói tránh đi): Bộ sưu tập đang trong giai đoạn nhạy cảm, mọi chi tiết đều phải giữ bí mật cho đến ngày trình diễn, người ngoài không được vào em ạ.
Vợ Sungjoon: Em lại ở nhà một mình à?
Sungjoon: Anh sẽ cố gắng để em xem bọn anh diễn tập trên catwalk vào tuần sau, tuần này là chỉnh sửa trang phục, họ phải làm việc căng thẳng lắm, toàn gắt gỏng quát tháo nhau, em đến không tiện đâu.
Vợ Sungjoon: Vâng.

Sungjoon đến phòng 7506 một tiếng sau đó, Vivian đang cùng người ra mẫu của cô thảo luận trên bộ jean được mặc trên manocanh nên không biết anh đến, anh ngồi ghế chờ và ngắm cô từ phía sau, cô đã bỏ áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây màu nude ôm sát, làn da rám nắng, nhìn xa trông cô giống như không mặc áo, cánh thon thả giơ lên hạ xuống theo diễn đạt của cô như đang múa, đôi chân thật hoàn hảo trong chiếc quần skinny, cô đứng dang hai chân rộng bằng vai lắng nghe người ra mẫu nói, gật gù và cuối cùng mỉm cười. Cảm ơn chị. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ và định nói gì đó thì nhìn thấy anh qua khóe mắt, cô đi về phía anh, bộ ngực căng đầy khoe ra một phần.
Vivian: Anh đến lâu chưa?
Sungjoon: Khoảng 15 phút.
Vivian: Chúng ta bắt đầu được không?
Sungjoon (nhún vai): Anh sẵn sàng rồi.
Vivian (quay sang người phụ việc): Lấy trang phục theo thứ tự tôi đã xếp từ phải qua trái.
Sungjoon: Làn da rám nắng rất hợp với em. So sexy. Hôm nay em đẹp như một chú hồng hạc.
Vivian (cười khoe chiếc răng khểnh): Thật thế à? Em đã ở Cape Town cả mùa hè.
Sungjoon: Thích thật. Anh cũng lăn lộn cả mùa hè ngoài trường quay.
Vivian: Anh cũng rám nắng chứ?
Sungjoon: Em sẽ biết ngay thôi. Anh đi thay đồ đây.
Cô ngồi lên mép bàn chờ anh. Mùa này 3H Fashion and Events tung ra bộ sưu tập Jean gồm quần short, quần lửng, quần dài, áo mát và áo khoác nhẹ. Anh đi ra trong nguyên một bộ jean, quần dài, áo thun sát nách và áo khoác, boot cổ cao qua mắt cá chân. Anh đứng ở góc phòng nơi lắp những tấm gương vuông góc nhau để có thể nhìn được người mẫu từ mọi phía.
Vivian: Tóc.
Người làm tóc lập tức cầm dụng cụ đến chải tóc mái anh dựng cao lên và đưa về phía sau. Cô đi về phía anh, cởi khuy áo khoác và đẩy ống tay áo lên đến khửu tay anh, hương hoa quyến rũ của Bvlgari Rose Goldea quẩn quanh khứu giác anh, Từ lúc nào cô ấy không ngần ngại khi chạm vào mình nữa nhỉ, anh tự hỏi. Anh thì ngày càng muốn cô chạm vào anh nhiều hơn, còn cô thì có vẻ như vô cảm với những đụng chạm đó, anh nhìn xuống khi cô đang nhồi vạt phía trước của chiếc áo thun vào cạp quần jean của anh, ngực cô thật đẹp, căng đầy với đường rãnh khít khao, anh hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng để tập trung vào công việc, cô ngước lên nhìn anh, mấy ngón tay vẫn móc vào cạp quần anh, đôi mắt xanh mở lớn ngạc nhiên khi chạm vào ánh mắt bối rối của anh, cô thu tay mình về, anh nhìn đi chỗ khác.
Vivian: Anh đi từ góc kia về phía em xem nào.
Anh làm như cô bảo, vạt áo được thu gọn lên khoe toàn bộ đôi chân dài khỏe khoắn của anh, cánh tay cũng mạnh mẽ hơn với ống tay đẩy lên cao.
Vivian: Ổn rồi. Bây giờ anh cầm áo khoác trong tay và đi lại nhé.
Anh cởi áo khoác vắt nó qua vai, ngón trỏ móc hờ hững vào cổ áo, cơ bắp trên cánh tay nổi lên thật đẹp, tay bên kia thả lỏng dọc thân với những đường gân thật nam tính.
Vivian: Rất ổn. Anh bỏ hẳn áo ra và pose trước gương đi.
Anh quay lưng về phía cô và lột chiếc áo ba lỗ qua đầu, cô nhìn anh qua gương.
Vivian: Tóc.
Người làm tóc cầm dụng cụ đến chia tóc mái anh làm hai và chải hất lên về hai phía, cô ngắm nghía tấm lưng thon dài có những múi cơ ở chỗ xương delta, cô hài lòng với màu da hơi nâu của anh. Cô đi về phía anh khi người làm tóc rời đi, anh đứng thẳng, hai chân dang rộng ngang vai, hai cánh tay đưa ra sau chắp lại đặt hờ hững trên mông, xương quai xanh và ngực được đẩy lên cao hơn với dáng pose đó, cơ bụng xếp thành hai hàng rõ ràng, cô đứng trước mặt anh nhìn từ chân lên, ánh mắt dừng lại chỗ cạp quần chíp màu trắng lộ ra.
Vivian: Cần giầy khác (người phụ việc ghi xuống cuốn sổ).
Cô đi một vòng xung quanh anh rồi lại dừng trước mặt anh, nhìn vào mặt anh nheo mắt mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bụng rắn chắc. Hoàn hảo. Sexy. Anh cũng mỉm cười với vẻ thách thức đó của cô.
Vivian: Quần lửng.
Anh đi theo người phụ việc vào trong thay trang phục mới, lần này là quần lửng, áo gile và sandal.
Cô nhìn anh khi anh bước ra khỏi chỗ thay đồ, chiếc gile không cổ quá hợp với anh, nó khoe toàn bộ cánh tay khỏe mạnh và bờ vai vững chãi, cơ bắp trên ngực và bụng thấp thoáng khoe ra theo từng bước chân của anh. Anh dừng lại chỗ những tấm gương, cô đi đến ngồi xuống trước mặt anh trên một gót chân của mình, cô nhìn hai đầu gối rồi đưa tay vén gấu quần lên cao. Cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn xuống, bộ ngực đẹp đẽ một lần nữa khoe ra hoàn toàn, anh nuốt khan.
Vivian: Em muốn đùi anh nhỏ đi một chút, nhất là phần xung quanh đầu gối, nơi lộ ra dưới gấu quần. Tuần tới anh phải làm việc với huấn luyện viên thể hình.
Anh gật đầu.
Vivian (đứng lên nói khẽ): Quần sịp 3H cạp đen khi trình diễn nhé Joon, đừng quên tiểu tiết chết người này hộ em. (anh nhìn cô gật đầu) Anh có chưa?
Sungjoon: Anh còn mấy cái chưa dùng đến trong ký túc xá.
Vivian (gật đầu rồi nói lớn): Hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn mọi người. (nhìn Sungjoon) Anh vất vả rồi.
Sungjoon thở phào nhẹ nhõm.
Vivian (bật cười): Gì thế? Căng thẳng quá à Joon?
Sungjoon: Khá căng.
Vivian: Tại sao?
Sungjoon (lắc đầu nhìn cô từ đầu đến chân nhếch miệng cười): Tại em quá sexy.
Vivian: Thôi đi.
Sungjoon (đi về phía chỗ thay đồ): Anh nói thật đấy.
Vivian (thu dọn sổ bút và lẩm bẩm một mình): Thần kinh.
Sungjoon (thay xong quần áo, đi ra, căn phòng không còn ai ngoài anh và cô): Em chờ anh?
Vivian (với áo khoác mặc vào): Vâng, anh đến văn phòng em một chút.
Hai người đi vào thang máy, đứng đối diện nhau, lưng dựa vào vách thang. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và hỏi ngay khi đầu kia nghe máy Nó đã có ở phòng tôi chưa? Đầu kia nói gì đó và cô trả lời. Cảm ơn. Anh nhìn xuống mũi giày, chẳng hiểu sao anh lại muốn nói về việc tại sao vợ anh đến với cô nhưng không biết phải mở lời như thế nào, còn cô có vẻ như không quan tâm đến việc đó.
Cô mở cửa văn phòng và đi vào trong, anh đi sau cô và khép cửa lại. Cô đi về phía bàn làm việc lấy một chiếc phong bì rồi quay lại đưa cho anh.
Vivian: Trong đây là vé máy bay của gia đình anh trong suốt tour của 3H Fashion and Events lần này, còn có cả xác nhận đặt phòng khách sạn tại các điểm lưu diễn, phương tiện đi lại cũng được ghi vào yêu cầu đặt phòng rồi anh nhé. Cần gì thêm nữa thì cứ nói với em.
Sungjoon (cầm chiếc phong bì): Chi phí cứ trừ vào tài khoản của anh.
Vivian: Đây là khoản thưởng 3H Fashion and Events dành cho anh mùa này.
Sungjoon (trầm giọng): Anh không yêu cầu, lần này cô ấy tự đề xuất việc đến đây và đi theo tour.
Vivian: Chị ấy làm thế là đúng đấy, nếu em có một ông chồng hoàn mỹ như anh, em sẽ không rời xa một ngày. (cười khoe chiếc răng khểnh)
Sungjoon: Cảm ơn em. Có thể kể cho anh về chuyến đi mùa hè của em không?
Vivian: Mấy năm nay, kỳ nghỉ nào em cũng đến Cape Town, năm nay em đã có hai kỳ nghỉ tuyệt nhất, vui chơi, làm việc, nghỉ ngơi và yêu đương, tất cả đều mĩ mãn.
Sungjoon: Nhìn em tràn đầy năng lượng như thế này là biết mức độ hài lòng cao thế nào rồi.
Vivian: Em cũng mong chuyến lưu diễn lần này cũng được xem như một kỳ nghỉ đáng nhớ của gia đình anh. Em luôn muốn anh vui vẻ và hạnh phúc. Thật lòng đấy Joon ạ.
Sungjoon: Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng.

(202312)
Năm nay Seungyoun và Faith đi nghỉ giáng ở Queensland, cô từ Boston sang, anh từ Philippines đến, sau đó họ sẽ về Hàn đón năm mới.
Seungyoun và Faith nằm phơi nắng trên bãi biển riêng trong khu nghỉ dưỡng 3H. Sau khi tốt nghiệp cao học, Faith về làm việc tại 3H Research Institute, cô không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi. Seungyoun thì bận rộn với những chuyến lưu diễn liên miên ở châu Âu và châu Á, họ ít được gặp nhau hơn trước, lễ trung thu anh tranh thủ sang Boston được ba ngày, còn cô tranh thủ mấy ngày anh về Hàn giữa các đợt lưu diễn để sang gặp anh, kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới là kỳ nghỉ quí báu nhất trong năm của họ.
Seungyoun: Faith, tháng 5 anh sẽ nhập ngũ, anh muốn công khai chuyện của chúng mình trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Faith: Lý do là gì anh? Trước hay sau khi anh nhập ngũ thì có khác gì đâu.
Seungyoun (bẹo má cô): Vì anh muốn đánh dấu chủ quyền trước khi để một cô nàng như em lại mà đi hai năm trời.
Faith (nguýt anh một cái): Cô nàng như em...là ý gì?
Seungyoun: Cô ngốc chứ ý gì nữa, để em lơ ngơ một mình anh không yên tâm.
Faith: Công khai rồi anh sẽ yên tâm hơn à? Tại sao?
Seungyoun (dí tay vào trán cô): Với vẻ mặt ngốc nghếch của em, sau khi công khai sẽ có chữ "của Cho Seungyoun" trên đó.
Faith (vươn người hôn lên môi anh): Bây giờ không có à?
Seungyoun (bĩu môi): Với một nụ hôn thoảng qua như gió thế thì không thể có được.
Faith (lăn người nằm sát vào anh, nhìn vào mắt anh vài giây rồi hôn lên đôi môi mỏng đang bĩu ra của anh, anh hôn lại cô và họ đắm mình trong đó, cô hỏi khi môi họ rời nhau): Bây giờ có chưa?
Seungyoun (vuốt má cô): Bảo sao anh gọi em là đồ ngốc, bị người ta dụ mà không nhận ra.
Faith (nằm ngửa mặt lên, nheo mắt nhìn bầu trời xanh trên cao): Anh định công khai kiểu gì? Họp báo hay đăng bài trên insta?
Seungyoun: Anh mới chỉ có ý tưởng như thế thôi chứ chưa biết nên làm như thế nào thì tốt. Chắc là phải xin phép công ty và làm theo ý của giám đốc.
Faith: Em phải nói với mẹ về kế hoạch công khai của tụi mình.
Seungyoun: Sau kỳ nghỉ năm mới chúng mình sẽ nói với mẹ em trước.
Faith: Thế còn mẹ anh?
Seungyoun: Anh đã nói với mẹ việc anh có bạn gái trước kỳ nghỉ này, mẹ bảo dẫn về cho mẹ coi mắt. Anh phải đến xin phép mẹ Kate trước đã.
Faith: Vâng, em mặc kệ anh đấy, em ngốc lắm chẳng biết phải làm những gì trong tình huống này đâu.
Seungyoun (hôn lên chóp mũi cô): Cứ làm như mẹ Kate và anh bảo là được rồi, về phần gia đình anh, em đừng lo lắng, anh có quyền tự quyết định việc của mình từ năm 18 tuổi rồi. Về Hàn anh sẽ đến gặp mẹ Kate hỏi ý kiến.
Faith: Em có được báo cho mẹ biết trước không?
Seungyoun: Nên thế em ạ. Mẹ Kate là người làm việc có nguyên tắc, tuy mẹ yêu em nhưng chúng ta là những người trưởng thành rồi, phải cư xử đúng lễ nghi.
Faith (giơ hai tay lên trời): Có anh bạn trai chín chắn thật là thanh thản quá đi.
Seungyoun: Có cô bạn gái ngốc nghếch thật đáng lo ngại.
Faith: Vào nhà đi anh, tắm nắng thế đủ rồi.
Seungyoun: Em vào trước đi.
Faith (nhìn anh ngạc nhiên): Anh còn làm gì ngoài này?
Seungyoun (kéo chiếc kính đen to tướng che gần hết khuôn mặt): Anh muốn nằm thêm chút nữa.
Faith (lẩm bẩm): Đồ khùng (rồi đi ngang qua bãi cát vào nhà)
Seungyoun (nói với theo): Anh nghe thấy đấy.
Faith: Kệ anh.
Seungyoun (lớn tiếng): Hãy đợi đấy, anh sẽ xử tội em khi anh vào nhà, em tìm chỗ trốn đi.
Faith (hét lên trước khi đóng cửa lại): Ai mà sợ anh.
Anh lắc đầu mỉm cười, anh yêu cô nhiều đến mức không thể dùng lời nói để diễn tả hết được, mối quan hệ của họ thật vui vẻ thoải mái, kể từ khi quen biết nhau họ chưa bao giờ giữ lại điều gì trong lòng, vui hay buồn, giận dỗi, căng thẳng, mệt mỏi, hạnh phúc hay phẫn nộ với nhau họ đều nói ra, bởi vì tình yêu của họ bắt nguồn từ tình tri kỷ nên họ đã quen cư xử với nhau thành thật như thế rồi, mỗi ngày qua đi anh đều cảm ơn thượng đế đã cho anh gặp cô, ở bên cô lúc cô đau khổ nhất và để cô chấp nhận tình yêu của anh. Anh biết những năm tháng sau này của họ còn khó khăn hơn nhiều nhưng anh không sợ hãi vì anh biết cô không ngốc nghếch như anh vẫn trêu cô, cô thông minh và kiên cường hơn bất kỳ người con gái nào anh biết. Những công trình nghiên cứu của cô đã được đăng ký bản quyền và đang được 3H Research Institute thử nghiệm lâm sàng tại 3H Hospital, nếu thành công, tên của cô sẽ được dùng để đặt tên cho thuốc và hàng triệu người sử dụng những loại thuốc đó mỗi ngày sẽ cảm ơn cô vì đã cứu họ khỏi đau ốm. Ngay sau khi cô tốt nghiệp cao học với bằng hạng ưu đỏ chói, nhiều hãng dược đã gửi thư mời cô nhưng mẹ Kate của cô đã thành lập ngay 3H Research Institute để cô thỏa sức thực hiện đam mê của mình. Faith của anh đấy, giỏi giang là thế nhưng lại hết sức dễ thương và thật thà, khi ở bên anh cô không có vẻ gì là một nhà khoa học, cô hồn nhiên vui đùa, hồn nhiên cùng anh hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, hồn nhiên yêu anh và hoàn toàn tin tưởng rằng anh là chỗ dựa vững chắc của cô. Anh nghĩ xem nên nói với mẹ mình như thế nào để bà không phải lo lắng về việc cô mang máu hiếm, có lẽ anh sẽ không nói chuyện đó với mẹ, anh sẽ giữ lại làm bí mật của riêng họ, cùng nhau âm thầm chiến đấu với nó, anh tin tưởng vào hiểu biết của cô, anh không nghĩ họ lại kém may mắn, hai nữ thần may mắn Tyche và sinh sản Rhea sẽ phù hộ cho anh và cô. Anh đứng lên phủi cát dính trên người, thu dọn đồ đạc mang vào nhà. Anh tắm gội xong rồi đi tìm cô, cô không có trong bếp, không có trong phòng mình, cô đang ngồi duỗi chân trên chiếc ghế bập bênh đọc sách trong phòng làm việc, mái tóc dài đen mượt đổ sang một bên, chiếc váy hoa có quai đeo nhỏ như hai sợi dây khoe chiếc cổ nhỏ nhắn và bờ vai gầy, cô vẫn gầy như thế từ hồi anh gặp cô, cơ thể mảnh mai, chân dài, tay dài, những đường cong không lộ liễu, cô không có vẻ đẹp quyến rũ nóng bỏng như em gái mình, tất cả sự quyến rũ của cô nằm ở tâm hồn, ở sự hồn nhiên, ở ánh mắt sáng thông minh, ở nụ cười hiền, ở cách nói chuyện thẳng thắn, ở sự nhiệt tình khi làm bất kỳ việc gì, cô ham đọc sách còn hơn ham chơi cùng anh...anh yêu tất cả điều đó ở cô. Anh đi đến, ngồi xuống sàn nhà dưới chân cô, gối đầu lên đùi cô, cô mỉm cười bởi hành động đó của anh, cô buông sách xuống.
Seungyoun: Em cứ đọc đi, anh thích ngắm em lúc em đọc sách, rất đẹp.
Faith (lùa tay vào mái tóc dài mềm mại của anh): Anh làm gì ngoài ấy mà lâu thế?
Seungyoun: Anh nghĩ xem nên nói gì với mẹ em và mẹ anh.
Faith: Anh lo lắng lắm hả?
Seungyoun (gật đầu): Anh không lo cho anh, anh lo cho em, sợ em lại phải đối mặt với những điều em không thích một lần nữa.
Faith: Em sẽ không sao vì em biết anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra.
Seungyoun: Anh sẽ cố gắng.
Faith: Anh sẽ làm được.
Seungyoun (lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ): Faith...
Faith: Gì anh?
Seungyoun (mở nắp chiếc hộp và chìa về phía cô): Làm vợ anh nhé.
Cô cầm lấy chiếc hộp, ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn anh mỉm cười gật đầu, anh nhặt chiếc nhẫn lên lồng vào ngón áp út trên bàn tay trái của cô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đặt hai tay lên má anh và hôn anh, từng chút từng chút một, anh để yên cho cô lôi kéo anh, hưởng thụ sự ngọt ngào trong từng nụ hôn của cô cho đến khi không chịu nổi sự mơn trớn của cô, anh hôn lại cô, tham lam len lỏi trong cái miệng thơm tho, anh chưa bao giờ hết thèm khát nụ hôn của cô, anh có thể hôn cô cả ngày không chán còn cô thì ngốc nghếch để anh hôn với bất kỳ lý do nào, lúc thì anh phạt cô vì cô cãi lại anh, lúc thì do cô thua trong trò chơi của họ, lúc thì cô tự nhiên kéo anh lại và hôn, lúc thì anh túm được cô và nghiến ngấu hôn cô chẳng vì lý do gì, anh rất thích những kỳ nghỉ riêng tư như thế này.

Phi cơ 3H đưa Seungyoun và Faith quay về Hàn rồi lại bay đi Cape Town đón Vivian, Hangyul và Daniel. Kate không muốn những chuyến đi nghỉ riêng tư của các con mình bị paparazzi chụp được nên cô buộc chúng phải tuân thủ nguyên tắc an toàn của Timothy. Timothy đưa Faith về nhà trước rồi đưa Seungyoun về nhà anh sau.
Seungyoun (ôm cô trước khi cô xuống xe): Em yêu, anh sẽ nhớ em chết mất. Nói với mẹ Kate hộ anh tối ngày mai anh sẽ đến chào mẹ.
Faith (hôn anh): Đêm nay em sẽ ngủ như thế nào đây?
Seungyoun: Anh sẽ gọi cho em trước khi ngủ.
Faith: Anh về nhé. Yêu anh.
Seungyoun (ghì cô sát vào ngực): Yêu em nhiều hơn.
Cô mỉm cười vuốt má anh rồi bước xuống xe, xe lập tức lăn bánh ngay khi Timothy đóng cửa xe. Timothy đã đứng chờ sẵn với chiếc ô trong tay, anh mỉm cười với cô.
Timothy: Mừng tiểu thư về nhà.
Faith: Cảm ơn anh, mẹ em có ở nhà không ạ?
Hai anh em đi lối đi rải sỏi dẫn vào cửa chính.
Timothy: Mẹ em đang chờ em về ăn trưa.
Faith: Vâng.
Timothy: Em đi chơi vui chứ?
Faith: Vui anh ạ, Timothy anh gửi đến làm việc rất chu đáo. Cảm ơn anh.
Timothy: Các em an toàn, vui vẻ chính là cảm ơn anh rồi. Em vào nhà đi.
Cô vẫy tay chào anh rồi ấn mã mở cửa, Kate từ trong bếp vội đi ra khi nghe tiếng cửa mở.
Faith (ôm chầm lấy mẹ): Mẹ, con nhớ mẹ.
Kate: Mẹ cũng rất nhớ con, con đi chơi vui chứ?
Faith: Vui mẹ ạ, cả năm vừa rồi bọn con mới có một kỳ nghỉ đích thực.
Seungwoo (từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa tháo tạp dề): Faith.
Faith: Anh, anh đang làm món gì?
Seungwoo: Anh rửa dụng cụ thôi, đầu bếp là mẹ em. Hai người thế nào?
Faith: Ổn anh ạ. (quay sang mẹ) Con lên phòng cất đồ và thay quần áo đã mẹ nhé.
Kate: Bữa trưa sẵn sàng rồi đấy.
Faith: Con sẽ xuống ngay.
Kate (nói với Seungwoo khi Faith đi khỏi và hai người quay vào trong bếp): Tôi chưa thấy con bé vui như thế bao giờ.
Seungwoo: Hai đứa chắc là chơi rất vui vẻ. Hai người đó đã rất vất vả cả một năm trời, bận rộn với công việc, ít có cơ hội gần nhau.
Kate: Tôi thực sự yên tâm khi thấy Faith vui vẻ trở lại, không biết phải cảm ơn Seungyoun thế nào cho đủ.
Seungwoo: Chị gả Faith cho cậu ấy.
Kate: Chuyện đó do Faith quyết định, nếu là Seungyoun thì tôi đồng ý vô điều kiện.
Seungwoo: Lý do?
Kate: Chàng trai đó có nội tâm giống cậu Seungwoo ạ, chỉ khác nhau cách thể hiện thôi. Tôi thấy hoàn toàn hợp với Faith.
Seungwoo: Em không nghe thấy sự khẳng định này khi Faith và Jinhyuk ở bên nhau.
Kate: Cậu biết mà. Hồi ấy Faith là chỗ dựa của Jinhyuk, con bé luôn phải mạnh mẽ hơn khả năng của nó, tôi biết con gái tôi có thể làm tốt bất kỳ việc gì nếu nó thấy cần thiết nhưng nó cứ phải gồng mình như thế tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Từ ngày yêu Seungyoun, Faith trở về với đúng vị trí của nó, nó yên tâm nương tựa hoàn toàn vào chàng trai can đảm đó, được yêu chiều một cách đúng nghĩa, nó vui vẻ và trẻ trung hơn nhiều. Đó chính là cuộc sống tôi muốn con gái tôi trải qua.
Seungwoo: Chị biết không, em yêu cả bản năng làm mẹ mãnh liệt của chị.
Anh kéo cô vào vòng tay mình và hôn cô, cô lại quên mất thế giới bên ngoài như mỗi lần họ hôn nhau. Faith đi vào bếp, khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn cảnh hạnh phúc của mẹ và mỉm cười, cô thầm cảm ơn anh Seungwoo. Hai người dừng lại vì nhìn thấy bóng Faith qua khóe mắt, Kate bối rối đi về phía bếp nấu, Seungwoo nháy mắt với Faith khi đi về phía bàn ăn. Faith cũng đi đến và ngồi xuống một chiếc ghế, Kate bê đồ ăn lên trong khi Seungwoo lấy bát đũa và lấy nước uống. Faith chia bát, đũa và thìa cho ba người rồi xới ba bát cơm xếp ra, cô nói với mẹ khi mẹ cô ngồi xuống cạnh cô.
Faith: Con rất vui khi thấy hai người yêu nhau nhiều đến thế. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho mẹ Kate. Con có chuyện muốn thưa ạ.
Cả Seungwoo và Kate đều nhìn Faith cùng một lúc, cô bật cười.
Faith: Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Anh Seungyoun muốn đưa con về ra mắt mẹ anh ấy nên tối ngày mai anh ấy sẽ đến xin phép mẹ.
Kate (nhìn chiếc nhẫn trên tay con gái, mỉm cười): Cậu ấy đã nói chuyện với gia đình cậu ấy chưa?
Faith: Chưa mẹ ạ, nói đúng ra là chưa nói rõ, anh ấy chỉ nói với mẹ anh ấy rằng anh ấy đã có bạn gái, mẹ anh ấy muốn coi mắt nhưng anh ấy bảo phải xin phép mẹ Kate trước đã.
Kate (thở phào nhẹ nhõm): Quả nhiên không phụ niềm tin của mẹ, Seungyoun cư xử thật đúng mực.
Seungwoo cũng tự nhiên thở ra nhè nhẹ, anh cũng thương Faith, anh không muốn chứng kiến cô bé đau khổ thêm một lần nữa, anh vốn rất hiểu Seungyoun nhưng vẫn căng thẳng theo dõi tình yêu của họ suốt thời gian qua, bây giờ thì anh có thể chút bỏ gánh nặng đó được rồi, chắc chắn Seungyoun sẽ mang hạnh phúc trọn vẹn đến cho Faith.

Sungjoon đi từ nhà ba mẹ anh ở Gangnam ra thìnhìn thấy Vivian và hai chàng trai anh gặp ở lễ tốt nghiệp của cô từ trên chiếcxe đen xì to tướng bước xuống, lúc đầu anh không nhận ra cô, cô trông lôi thôivà bụi bặm trong chiếc quần bò rách khắp nơi, áo bomber có chiếc mũ to sụ vớiviền bằng lông thả sau lưng. Anh chỉ nhận ra khi cô cười rất tươi với cậu bạn,chiếc răng khểnh khoe ra duyên hết sức, họ vừa đi vào ngôi nhà mà anh đã từng được đưa đến để gặpcô, cô nói chuyện vui vẻ với cậu bạn, ánh mắt họ nhìn nhau hạnh phúc. Anh chưabao giờ nhìn thấy cô ăn mặc như thế, khi anh làm việc cùng cô, cô thanh lịch,trang nhã và sexy trong nhưng trang phục đắt tiền được phối hợp chuẩn xác. Anhcũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ hồn nhiên và trẻ trung đó của cô, trông cô giốngnhư đứa trẻ còn đang đi học, nhất là ánh mắt đó...hạnh phúc ngập tràn.
Ba người Vivian, Daniel và Hangyul thay xong quần áo và xuống phòng khách thì Seungyounđến, hôm nay anh mặc nguyên một bộ vest đen với áo sơ mi trắng mở một nút cúccổ, đẹp thanh lịch và nổi bật trên nền một đám trẻ mặc đồ casual, Seungwoo,Kate và Faith biết trước sự kiện này nên cũng lên đồ rất lịch sự khiến ba đứatrẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên và nhìn xuống đồ của mình.
Hangyul: Thưa cô, anh em cháu có phải đi thay đồ khác không ạ?
Kate (mỉm cười hiền từ): Các con ngồi trật tự là được rồi.
Vivian: Nhà mình hôm nay có sự kiện gì đặc biệt à mẹ?
Kate: Uh.
Hangyul (bối rối): Cháu xin lỗi, cháu không biết...cháu xin phép lên phòng ạ.
Kate (trao đổi ánh mắt với Vivian và Daniel rất nhanh): Hangyul, không cần đâucháu, cháu được xem như người nhà rồi, hơn nữa đây là chuyện vui. (quay sang Seungyoun)Được không Seungyoun?
Seungyoun: Dạ, không sao đâu cô ạ, cháu xem em ấy như người thân của cháu ạ.
Hangyul (cúi đầu): Cháu cảm ơn ạ.
Kate: Chúng ta ngồi xuống nào.
Faith và Seungwoo mang nước, trái cây và bánh ra bày lên bàn, Daniel và Vivianđứng lên đi lấy cốc và khăn giấy. Seungyoun vẫn cầm bó hoa nhỏ trong tay nãygiờ, anh chờ Faith ngồi xuống cạnh anh.
Seungyoun (đưa cho cô bó hoa): Tặng em.
Faith (nhận lấy và nhìn anh mỉm cười): Cảm ơn anh.
Vivian (phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Faith): Chỉ mỗi mình Faith có hoa thôià anh Seungyoun? Chiếc nhẫn mới đẹp làm sao!
Kate: Viv, hôm nay là ngày của Faith.
Ba đứa nhỏ nhìn Faith bằng ánh mắt tò mò.
Kate: Các con ngồi trật tự nhé.
Seungyoun: Cảm ơn cô. Thưa cô, chắc Faith cũng đã nói với cô rồi nhưng cháumuốn chính thức xin phép cô được đưa Faith về ra mắt mẹ cháu.
Ba đứa trẻ ồ lên thán phục, Seungwoo và Kate mắt lấp lánh niềm vui. Seungyounđưa tay sang cầm tay Faith, cô đặt bó hoa xuống bàn và đan tay với anh.
Seungyoun (tiếp tục): Mục đích chính của cháu là công khai chuyện của chúngcháu trước khi đi nghĩa vụ quân sự vì thế cháu muốn gia đình hai bên ủng hộchúng cháu.
Kate ngạc nhiên trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, Seungwoo mím môi cườikhâm phục Seungyoun còn ba đứa trẻ quên mất mình phải trật tự đã vỗ tay tánthưởng.
Kate: Việc công khai còn phải chờ phản ứng của gia đình cháu. Chúng ta nói vềchuyện coi mắt trước đã nhé.
Seungyoun: Vâng ạ.
Kate: Cháu cũng biết cô ủng hộ chuyện của cháu và Faith, tuy vậy cô vẫn luônnhắc nhở đội vệ sĩ giữ an toàn và bí mật mối quan hệ của hai đứa, ngoài mụcđích vì quyền riêng tư của hai đứa cô còn muốn giữ danh tiếng cho nhà Smidth,cho 3H của chúng ta.
Seungyoun: Cháu hiểu ạ.
Kate: Hai đứa đã bàn bạc với nhau chưa?
Faith: Chúng con đã nói rõ mọi chuyện với nhau và muốn nghe ý kiến của mẹ.(Faith thông thái và điềm tĩnh đã quay lại, Seungyoun nghe giọng nói nghiêmnghị của cô và nghĩ Ngày nào đó Faith sẽ giống như mẹ Kate điều hành cảmột đế chế khổng lồ, Faith nhỏ bé của anh không ngốc nghếch chút nào, mình chắcrằng mẹ mình cũng sẽ quý mến nàng)
Kate: Hai đứa cho mẹ vài ngày, mẹ muốn Raymond chuẩn bị chút thông tin trêncông cụ tìm kiếm, nếu có ai đó muốn tìm hiểu về Faith, họ sẽ có những thông tincần thiết.
Seungyoun: Vâng.
Kate: Chuyện coi mắt sẽ được giữ kín chứ?
Seungyoun: Vâng, chỉ có ba người chúng cháu gặp nhau ở nhà của mẹ cháu thôi côạ.
Kate: Hai đứa sẽ về đó bằng phương tiện gì?
Seungyoun: Khi nào đi được, cháu sẽ sang đón Faith.
Kate: Đi xe riêng của cậu không ổn đâu. Cậu qua đón Faith sau đó Timothy sẽ đưahai người đi. Được chứ Faith?
Faith: Dạ được mẹ ạ. Mẹ, con muốn ra mắt vào ngày đầu tiên của năm mới, có đủthời gian để mẹ và chú Raymond làm việc không ạ?
Kate: Theo ý con.
Faith: Cảm ơn mẹ.
Seungyoun: Về việc công bố, cháu muốn tổ chức một buổi họp báo, ý cô thế nào ạ?
Kate (cười hiền từ): Cháu còn chưa biết mẹ cháu nói gì mà.
Seungyoun (cười tít cả mắt): Mẹ cháu sẽ nói Faith, cảm ơn cháu đã đểmắt đến Seungyoun của cô.
Mọi người cùng cười ồ lên bởi sự hài hước của anh.
Seungyoun: Cháu nói thật đó cô, cháu và mẹ thân thiết với nhau lắm nên cháu rấthiểu mẹ của mình.
Kate: Được thế thì cô nhẹ lòng lắm.
Seungyoun: Chắc chắn sẽ như thế cô ạ.
Kate: Cảm ơn cháu Seungyoun, sự vững vàng tự chủ của cháu làm cô rất yêu quícháu.
Seungyoun (cảm động): Cảm ơn cô đã sinh ra Faith, dạy dỗ em ấy thành người nhưngày hôm nay và ủng hộ chúng cháu. (quay sang Faith) Cảm ơn tình yêu của em.(mắt anh đỏ hoe)
Ai nấy cũng đều xúc động giống anh, không khí tự nhiên trầm xuống.
Daniel: Con nghĩ chúng ta nên mở một chai champagne để chúc mừng anh chị.
Kate: Ý hay đó Dan. Cô nghĩ họp báo để công bố chuyện hai đứa là hợp lý nhất Seungyounạ. Sau khi Faith ra mắt mẹ cháu ổn thỏa, cháu thu xếp cho hai bà mẹ gặp nhauđược chứ, mẹ cháu cũng là một thương nhân, chúng ta có lẽ sẽ tìm được tiếng nóichung. Về phía công ty quản lý của cháu, cháu hãy chờ đến khi hai gia đình cókế hoạch cụ thể rồi hãy thông báo với họ.
Daniel kéo Hangyul nhanh nhẹn đi lấy rượu và ly.
Seungyoun: Vâng, cô sắp đặt mọi việc thật chu đáo.
Vivian: Wow, người nổi tiếng hỏi vợ vất vả thật, bài binh bố trận đâu ra đấy.
Kate: Con phải lo tổ chức vụ họp báo đó thật hoàn hảo đấy Viv.
Vivian: Vâng ạ.
Kate: Thời gian họp báo là bao giờ Seungyoun?
Seungyoun: Tháng tư cô ạ, cháu muốn họp báo trước sinh nhật Faith một ngày để làmquà sinh nhật tặng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro