Faith Adele Smidth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faith về phòng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường chớp đèn báo có cuộc gọi nhỡ, cô cầm lên xem, Jinhyuk gọi 3 lần và để lại tin nhắn.
"Faith, em có đó không, làm ơn nghe máy đi em."
"Faith, xin em đừng giận anh, anh nhớ em."
"Faith, gọi cho anh khi em có thể nhé em yêu."

Faith trả lời.
"Em đây."

Jinhyuk trả lời ngay lập tức.

"Cảm ơn em đã trả lời anh.
Anh đã nghĩ đến đủ thứ chuyện không hay."

"Em ăn cơm xong hát hò một chút với mọi người.
Hôm nay chúng em mời Seungyoun đến nhà chơi."

"Ổn rồi em yêu.
Anh chỉ muốn biết em thế nào thôi
em vui vẻ như thế là anh yên tâm rồi."

"Em không sao đâu anh.

Anh đừng lo lắng. Anh thế nào?"

"Uh. Cả ngày hôm nay anh nhớ em cồn cào.
Nhìn em từ xa, không được cười với em,
không được nói với em quả là một cực hình.
Em cũng có một ngày rất khó khăn đúng không?
Anh xin lỗi."

"Anh cũng vất vả rồi.

Nghỉ sớm đi anh, mai phải đi làm đấy. Gặp anh ngày mai nhé."

"Uh. Nhớ đừng trốn anh như ngày hôm nay."

"Vâng. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Yêu em."

Faith tắt điện thoại, với chiếc áo khoác choàng lên vai rồi mở cửa đi ra. Seungyoun khoác áo lên người rồi đi lên tầng 2, Faith bước ra từ cánh cửa cuối hành lang, anh dừng lại, cô không nhìn về phía anh mà đi thẳng ra ban công. Cô ngồi lên chiếc ghế cao, chân đặt lên vòng sắt của chiếc ghế, tay tì lên thành lan can nhìn xuống con phố vắng vẻ. Anh chần chừ nửa muốn đi đến chỗ cô nửa không dám phá vỡ sự yên tĩnh của cô, anh đứng tựa người vào thành lan can nhìn cô từ phía sau. Linh cảm có ai đó đang nhìn mình, cô quay người lại, anh bị cô bắt gặp đang nhìn cô âu yếm, cô vẫy tay, anh bước tới và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi chân dài thả lỏng trên sàn, quay người về phía cô.
Faith (nhìn xuống phố): Cậu cũng không ngủ được à?
Seungyoun: "Cũng không ngủ được" nghĩa là cậu không ngủ được à?
Faith: Uh. Khi mệt quá mình thường khó ngủ.
Seungyoun: Mệt về thể xác hay tinh thần?
Faith (vẫn nhìn xuống phố): Cả hai.
Seungyoun: Có thể nói với mình không?
Faith: Công việc hoàn toàn mới lạ với mình nên mình hơi cố gắng quá sức.
Seungyoun: Thường ngày mình toàn thấy cậu ngồi đọc sách, lên giảng đường, ít hoạt động chân tay nên làm việc này thấy mệt là đúng rồi.
Faith: Hết tuần này là xong rồi. Cố lên Faith (quay sang nhìn anh cười).
Seungyoun (cũng mỉm cười với cô): Faith cố lên.
Faith: Lý do không ngủ được của cậu là gì?
Seungyoun (nhìn cô): Mình lo cho cậu, cả tối nay cậu bất thường quá, không phải là Faith mà mình biết.
Faith (tiếp tục nhìn xuống phố): Faith cậu biết...cô ấy như thế nào?
Seungyoun: Cô ấy an tĩnh, sâu sắc, dịu dàng và hài hước ngấm ngầm.
Faith: Còn tôi...tối nay tôi thế nào?
Seungyoun: Tối nay cậu ồn ào nhưng mình thích cậu như thế.
Faith (cười khẽ): Vậy là cậu thích cô Faith tối nay hơn cô Faith mọi ngày hả?
Seungyoun: Mình thích cả hai.
Faith: Là sao?
Seungyoun: Mình thích cô Faith thường ngày nhưng khi cô ấy cần chia sẻ với mình những khó khăn theo kiểu ồn ào như tối nay mình sẵn sàng đón nhận vì mình muốn cô ấy xả hết những gánh nặng trong lòng ra để cô ấy tiếp tục sống vui vẻ. Cậu hãy tin tưởng ở mình, mình có thể cho cậu nhưng lời khuyên hợp lý vì mình đã từng trải qua những giai đoạn rất khó khăn.
Cô quay sang nhìn anh rất lâu, nhìn vào đôi mắt một mí và chiếc miệng rộng, nhìn khắp khuôn mặt lộ rõ vẻ ngang tàng rắn rỏi của người từng trải. Anh lặng im quan sát cô khi nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh và vui dần lên.
Faith: Cậu đúng là người như mình nghĩ.
Seungyoun (nói rất khẽ): Như thế nào?
Faith: Rắn rỏi, vững vàng, đáng tin cậy...là chỗ dựa vững chắc cho ai đó.
Seungyoun: Bây giờ thì cậu có thể nói cho mình về tinh thần mệt mỏi của cậu chưa?
Faith: Khi cậu gặp khó khăn, suy nghĩ đầu tiên của cậu là gì?
Seungyoun: Chán nản, muốn trốn chạy.
Faith (Oh, cậu ấy không nói giống nhưng người khác Phải tìm cách vượt qua này nọ blablabla): Rồi sao nữa?
Seungyoun: Khi mình trốn chạy, tất cả các khó khăn dồn dập ập lên mình, chúng vùi mình xuống tận đáy, mình đã nghĩ chỉ còn mỗi cách là chết đi thì mới thoát ra được. Nhưng mình đã được một người bạn thân thiết chỉ cho mình một lối thoát đó là âm nhạc, mình đã sáng tác như điên, tất cả buồn bực, đau khổ, bế tắc tuôn trào trên khuông nhạc, nỗi buồn thoát ra khỏi mình và mình đã đứng lên được.
Faith: Cậu thật may mắn khi có một người bạn như thế.
Seungyoun: Cậu cũng có một người bạn như thế.
Cô nhìn sang anh dò hỏi
Seungyoun: Là mình đây.
Faith (lại nhìn xuống phố lặng im, anh kiên nhẫn chờ đợi, rất lâu sau cô mới cất lời): Mình thích Jinhyuk trước khi anh ấy biết đến sự tồn tại của mình trên thế giới này. Khi quen biết Jinhyuk, mình cảm thấy sự lạc quan, vui vẻ, hồn nhiên trong sáng của anh ấy sẽ là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh đầy đủ mang tên Faith. Mình đã chờ đợi để hiểu thêm về Jinhyuk, khi thấy anh ấy mạnh mẽ vượt qua thất bại tại PDx và thành công sau đó, mình nghĩ rằng anh ấy chính là người đàn ông mình cần, một người có đủ nghị lực để đi cùng mình trên một con đường. (cô lại im lặng rất lâu và anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi) Vấn đề của mình...nó không phải là căn bệnh y học có thể chữa được...máu hiếm không được gọi là bệnh cho đến khi nó kết hợp với máu không tương thích, tuy nhiên vẫn có 50% cơ hội...Chính vì lý do đó mình chưa yêu ai cho đến khi gặp Jinhyuk... gần 3 năm yêu nhau mình đắn đo không dám nói cho anh ấy biết về vấn đề của mình...mình hèn nhát không dám đối diện với nó, mình sợ mất Jinhyuk. Sự lo sợ của mình quả là chính xác, anh ấy không thể tự quyết định Seungyoun ạ. Mình đã phải bảo anh ấy hỏi ý kiến ba mẹ. Mình chắc chắn rằng không ba mẹ nào chấp nhận một người con dâu nhiều rủi ro như mình.
Seungyoun: Jinhyuk biết còn cơ hội, cậu ấy sẽ thuyết phục được ba mẹ thôi Faith ạ. Hãy cho Jinhyuk thời gian.
Faith: Mình có thể cho anh ấy tất cả thời gian của mình. Jinhyuk có thể sẽ trái lời ba mẹ để tiếp tục yêu mình, như thế sẽ không vui đâu Seungyoun nhỉ?
Seungeon: Uh, cậu ấy sẽ bị dằn vặt. Khi điều tồi tệ nhất xảy ra có thể cậu ấy sẽ hối hận vì không nghe lời ba mẹ.
Faith: Cậu nói đúng với suy nghĩ của mình. Mình không muốn Jinhyuk phải hối hận vì khi đó anh ấy sẽ không còn yêu mình nguyên vẹn như bây giờ nữa. Mình rất sợ một tình yêu lụi tàn theo ngày tháng. Mình muốn dừng lại khi tình cảm của mình và Jinhyuk vẫn còn đẹp nhất, để sau này nếu có gặp nhau trên đường sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Seungyoun: Mình hiểu cậu Faith ạ. Hãy làm những gì con tim cậu mách bảo, cậu sẽ không phải hối tiếc.
Faith: Mình rất muốn tin Jinhyuk có đủ bản lĩnh để nắm tay mình đi tiếp, nhưng...bây giờ thì mình hiểu ra rằng Jinhyuk biết chắc anh ấy không thể kết hôn với mình nhưng anh ấy cũng không đủ can đảm để nói lời chia tay vì anh ấy yêu mình rất nhiều. Mình sẽ phải là người đặt dấu chấm hết, đúng không Seungyoun?
Seungyoun: Mình lấy làm tiếc cho tình yêu rất đẹp của cậu và Jinhyuk nhưng mình e rằng mình phải đồng ý với cậu về việc chia tay. Nếu biết trước càng để lâu càng đau khổ thì làm sớm đi Faith ạ.
Faith: Uh. Cậu chính là một người bạn mình cần, nói những điều mình muốn nghe, tiếp thêm động lực cho mình.
Seungyoun: Mình sẽ bị nguyền rủa về việc xúi cậu chia tay với Jinhyuk nhưng mình vẫn khuyên cậu làm như thế vì mình muốn cậu sống thật nhẹ nhõm, không lo âu phiền muộn.
Faith: Cảm ơn Seungyoun. Mình muốn uống nốt chai rượu sake lúc tối, cậu có uống cùng mình không?
Seungyoun (nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu): Được Faith ạ, mình đi hâm lại rượu cho nóng nhé.
Faith: Mình xuống cùng cậu, chúng ta sẽ uống trong bếp.
Anh đứng lên và đưa tay đỡ cô xuống khỏi chiếc ghế cao.
Seungwoo cũng không ngủ được, anh không thể dứt khỏi suy nghĩ về chuyện của Faith và Jinhyuk. Thấy Seungyoun đi lâu chưa quay lại anh biết cậu ấy đã gặp Faith và hai người nói chuyện với nhau. Anh trở mình nằm nghiêng ra phía ngoài, chiếc điện thoại đập vào tầm mắt anh làm anh muốn nói chuyện với Kate, anh bật máy, tin nhắn của Kate lập tức nhảy ra khi máy vừa khởi động xong.
"Seungwoo, sao chưa ngủ?"

"Em nhớ chị"

"Bạn cậu ngủ say rồi à?"

"Chưa, cậu ấy cũng không ngủ được nên ra ngoài rồi"

"Tối nay có chuyện gì mà cả chủ và khách đều mất ngủ?"

Hỏi vậy thôi chứ cô đã biết hết tâm tư của Faith và suy nghĩ của anh. Cô cũng không thể tập trung làm việc được, cô thương Faith.

"Chị có nghe thấy tâm sự của Faith tối nay không?"

"Có Seungwoo ạ,
con bé đang suy nghĩ rất đúng,
chỉ cần nó có đủ nghị lực để hành động nữa thôi.
Tội nghiệp hai đứa trẻ."

"Đúng là người nhà Smidth."

"Người nhà Smidth làm sao?"

"Quyết liệt chứ sao.

Tán đổ đã khó, giữ trong tay còn khó hơn. Người nào người ấy
đều vì người khác mà quyết tâm nhận đau khổ về mình.
Em luôn lo sợ chị vì yêu em mà chạy trốn khỏi em
em chắc rằng tâm trạng của Jinhyuk bây giờ
cũng giống như em vậy đó."

"Seungwoo, ngày mai tôi về."

"Ở đó xong việc chưa?"

"Không xong cũng về."

"Nhớ em à?"

"Mấy người ồn ào quá, tôi không làm việc nổi,
dù sao cũng còn vài ngày nữa là đến lễ khánh thành rồi."

"Không thể nói một câu nhớ em được sao Kate?

Em đang nhớ chị lắm đây này, 3 tháng rồi chưa gặp nhau,
ngày nào cũng nghe giọng nói ấy,
điệu cười ấy làm em khổ sở lắm."

"3H Complex Korea khánh thành xong,
có văn phòng đẹp đẽ, tôi sẽ ở Gangnam thường xuyên hơn."

"Thật à Kate? Em biết mà.
Chị không nói nhưng hành động thì không ai bì được"

"Cậu thích nghe nói hay thích hành động?"

"Cả hai."
Anh thả icon nháy mắt, miệng cười.

"Như ý cậu. Tôi gọi được không?"

Anh gọi cho cô, cô ra sofa ngồi.
Kate (nhìn anh mỉm cười): Cậu bạn đến chơi nhà là ai thế?
Seungwoo (cười nụ cười mà cô yêu thích): Là Seungyoun, chàng trai đến chơi với chúng ta ở Zermatt ấy.
Kate (gật đầu): Nói chuyện xong thì phải ngủ ngon đấy nhé, ngủ muộn xấu xí lắm đấy cưng.
Seungwoo: Xấu vẫn có người yêu là được rồi.
Kate: Xấu thì ai yêu được.
Seungwoo: À thì ra tôi được yêu là nhờ gương mặt này.
Kate: Đúng rồi. Faith đang nói chuyện với Seungyoun thì phải, tôi thấy tâm trạng con bé tốt lên nhiều rồi.
Seungwoo: Vâng. Chuyện của Faith làm em không thể không nghĩ đến chúng ta.
Kate: Chúng ta khác Seungwoo ạ.
Seungwoo: Khác như thế nào Kate?
Kate: Faith còn nhỏ, con bé cần phải trải qua thanh xuân rực rỡ, yêu và được yêu, thanh thản bước vào đời chứ không phải lo lắng như bây giờ. Tôi không trách Jinhyuk, gặp nhau trong đời là định mệnh, yêu nhau và xa nhau cũng là định mệnh, tuổi trẻ trải qua vài mối tình cũng tốt, kinh nghiệm đó sẽ cho con bé biết người cuối cùng nắm tay nó đi trên đường đời đáng trân trọng như thế nào.
Seungwoo: Thế còn chúng ta?
Kate: Tôi đã trải qua thanh xuân của mình không được như ý, hiện giờ tôi đã gặp người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời rồi, tôi mãn nguyện với tình yêu hiện tại, tôi không muốn gì hơn nữa. Tất cả đều theo ý cậu, cậu muốn cuộc sống của chúng ta sau này như thế nào tôi đều tin tưởng đi theo cậu.
Seungwoo: Chị biết không?
Kate: Gì thế cưng?
Seungwoo: Chị đã không nói thì thôi, nói lời nào cũng làm em xúc động. Em yêu chị.
Kate: Tôi cũng yêu Seungwoo của tôi.
Seungwoo: Về nhanh đi Kate.
Kate: Chiều mai tôi bay. Tối ngày mốt chúng ta gặp nhau ở Gangnam rồi.
Seungwoo: Bọn trẻ biết chưa?
Kate: Tôi cũng vừa mới biết là mình sẽ về.
Seungwoo (cười nụ cười làm cô mê đắm): Phải thế chứ, dễ thương lắm.
Kate: Ngủ đi cưng, sắp sáng rồi đấy.
Seungwoo: Vâng, chị cũng nghỉ ngơi và đi spa đi, ngày mốt về đây thật xinh xắn, thơm tho và mềm mại cho em.
Kate: Theo ý cậu (cười khúc khích).
Seungwoo: Em yêu chị, yêu rất nhiều Kate ạ.
Kate: Tôi yêu cậu nhiều hơn.
Seungwoo: Em biết.

Faith và Seungyoun ngồi đối diện quá chiếc bàn ăn nhỏ, anh rót rượu vào hai chiếc cốc rồi đưa cho cô một chiếc, cô uống một ngụm, vị rượu ấm áp chảy xuống cổ thật dễ chịu.
Faith: Mình và Jinhyuk chưa bao giờ uống rượu cùng nhau vì anh ấy không thích rượu. Jinhyuk học trường nam sinh từ nhỏ đến lớn, ra trường đi làm thực tập sinh cùng toàn con trai với nhau, thuần khiết như một đứa trẻ.
Seungyoun lặng lẽ uống và nghe cô kể lể.
Faith (cũng uống hết cốc của cô): Mình đã rất xúc động khi anh ấy nói rằng đó là nụ hôn đầu tiên của anh ấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngốc nghếch.
Seungyoun (rót cho hai người): Như thế nào?
Faith: Đáng lẽ mình phải nhận ra Jinhyuk là một cậu ấm, một chàng trai của mẹ chính hiệu.
Seungyoun: Biết rồi thì sao?
Faith: Trót thương người ta mất rồi còn đâu.
Seungyoun: Jinhyuk rất yêu cậu, đừng suy nghĩ bi quan.
Faith (uống một ngụm): Cậu biết anh ấy nói gì khi tỏ tình với mình không?
Seungyoun im lặng cầm cốc rượu đưa lên môi.
Faith: Anh ấy nói Sự chín chắn, điềm tĩnh của em sẽ cân bằng cuộc sống ồn ào của anh. Mình phải làm gì bây giờ? Anh ấy dựa dẫm vào mình, mình mà buông tay ra anh ấy sẽ sụp đổ mất, hơn nữa mình đã hứa nếu anh ấy không buông tay mình thì mình cũng sẽ không buông tay anh ấy dù có chuyện gì xảy ra.
Seungyoun (uống cạn cốc rượu và nhăn mặt bởi câu nói của Faith): Nếu không buông ra, hai người sẽ cùng nhau rơi xuống vực.
Faith: Trong thâm tâm mình vẫn le lói chút hy vọng rằng anh ấy có thể thuyết phục được ba mẹ.
Seungyoun: Được thế thì còn gì bằng.
Faith: Mình sẽ cho anh ấy thêm chút thời gian nữa.
Seungyoun: Nên thế Faith ạ, sau khi đối diện với sự thật, nếu yêu cậu Jinhyuk sẽ nhận ra phải làm gì để cậu được hạnh phúc. Mình thật lòng chúc phúc cho hai người.
Faith: Cảm ơn cậu. Nói hết với cậu rồi mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, có chút hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Seungyoun: Rất vui khi có thể giúp cậu chút ít.
Anh nâng cốc của mình lên, cô chạm cốc với anh và cả hai cùng uống cạn. Cô chìa cốc ra, anh giơ bình rượu trống rỗng lên và cả hai cùng cười.
Seungyoun: Cậu không sao thật chứ?
Faith: Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Seungyoun: Đi ngủ nhé, trời sắp sáng rồi.
Faith: Uh, cảm ơn cậu đã chịu đựng mình.
Seungyoun (cười tít mắt): Mình lúc nào cũng sẵn sàng làm người hầu rượu cho cậu. Mình đưa cậu về phòng nhé.
Cô gật đầu, anh đứng lên đi vòng sang phía cô, chìa tay ra cho cô bám vào để đứng lên, cô bước đi hơi loạng choạng, anh quàng tay qua vai để giữ cô, đôi vai gầy, thân hình mảnh dẻ chao đi như chiếc lá trong gió.
Seungyoun: Cậu đi được không?
Faith: Mình thấy chóng mặt.
Anh cúi xuống bế cô lên, cô nhẹ như chiếc gối lông ngỗng trong đôi tay rắn chắc của anh, mùi gỗ ấm áp của nước hoa cô dùng thoang thoảng bay vào mũi anh Gucci Bloom. Anh dừng trước cửa phòng cô nhưng không đặt cô xuống, cô đưa tay ấn mã mở cửa, anh bật cười.
Seungyoun: Hôm nay mình biết được rất nhiều bí mật của cậu.
Faith: Đặt mình xuống giường là cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúc cậu ngủ ngon.
Seungyoun: Có cần mình gọi Viv sang không?
Faith: Đừng.
Seungyoun: Vậy mình sẽ không tắt điện thoại, cậu gọi mình khi cần giúp nhé.
Faith: Uh, cảm ơn cậu.
Anh tháo dép ra khỏi chân cô, kéo chăn đắp cho cô ngay ngắn rồi đi ra tắt đèn và đóng cửa giùm cô. Anh đi xuống phòng Seungwoo, cánh cửa được khép hờ chờ anh quay về. Seungwoo đã ngủ say, anh rón rén nằm xuống nửa giường của mình, để điện thoại dưới gối và nhắm mắt tìm giấc ngủ.

Chuông báo thức của các phòng dường như kêu cùng một lúc, phòng nào phòng nấy lục tục thức dậy và xuống phòng tập. Seungyoun tìm điện thoại xem giờ, thấy còn sớm quá anh kéo chăn chùm lên đầu ngủ tiếp. Seungwoo thấy vậy cứ để cho Seungyoun ngủ tiếp vì anh biết gần sáng Seungyoun mới đi ngủ. Seungwoo ra khỏi phòng rồi Seungyoun choàng dậy vì chợt nhớ đến Faith, anh rời khỏi giường khoác áo và đi lên phòng cô, anh bấm mã cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ngó vào trong, Faith đang ngồi trên giường ôm lấy đầu. Seungyoun gõ lên cánh cửa, cô ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Seungyoun: Faith, ổn cả chứ?
Faith: Muốn ngủ nữa. Sao cậu mở được cửa?
Seungyoun: Mấy tiếng trước cậu không giấu mình mã phòng.
Faith (gục gặc cái đầu bù xù): Mọi người dậy hết chưa?
Seungyoun (vẫn đứng nửa trong nửa ngoài): Hình như dậy hết và biến mất rồi.
Faith (nói bằng giọng ngái ngủ): Kéo nhau đi tập đấy. Ước gì mình không uống rượu đêm qua.
Seungyoun: Phải rồi, giờ tính sao? Có dậy được không?
Faith: Phải dậy chứ, không xuống tập anh Seungwoo la chết.
Seungyoun: Vậy thì ra khỏi giường đi, mình chờ ngoài này.
Faith: Uh, mình ra ngay.
Khi hai người xuống phòng tập thì ba anh em Seungwoo, Daniel và Vivian đã tập được một lúc rồi, Seungyoun bị sock bởi một phòng tập hiện đại được giấu kín trong nhà.
Vivian: Hai người thức cả đêm đấy à, nhìn bộ dạng kìa...làm ô uế cả phòng tập của người ta.
Seungyoun cởi áo khoác treo lên mắc và bắt đầu khởi động, tóc mái của anh chổng ngược lên như mào con vẹt. Faith cũng uốn éo một lát rồi bước lên máy chạy bộ.
Seungwoo (đang đi ở máy bên cạnh): Nhóc không sao chứ?
Faith: Em muốn ngủ.
Seungwoo: Tập xong tắm gội là tỉnh táo thôi. Cô Yoohee đang nấu canh giải rượu, lát em uống nhiều một chút.
Faith: Vâng.
Seungwoo (với tay sang tăng vận tốc máy của Faith): Cố gắng lên cô gái của anh.
Faith (bám tay vào chỗ vịn và chạy theo máy): Vâng.
Seungwoo: Tối mai mẹ Kate về, em đừng để mẹ thấy bộ dạng này.
Faith tròn xoe mắt nhìn anh nhưng ngậm chặt miệng, anh gật đầu.
Seungyoun tập với máy tập chân, tay và đẩy tạ. Faith chạy xong ra ngồi tập tay và bụng. Mọi người tập xong và rời đi trước, Seungyoun chờ Faith.
Seungwoo, Seungyoun và Daniel ăn sáng vội vàng rồi Timothy đưa họ về ký túc xá để tập trung cùng nhóm trước khi đến sân khấu tập luyện. Hai cô gái vừa ngồi ăn vừa nhìn 3 chàng trai xớn xác chạy đi chạy lại, quên quên nhớ nhớ. Faith gục đầu xuống bàn, mỗi người đi qua lại xoa đầu cô một cái, riêng Seungyoun vừa xoa đầu vừa cúi xuống nhìn mặt cô.
Seungyoun: Không sao chứ?
Faith: Không sao, cậu đi đi không muộn, lát nữa gặp nhau.
Seungyoun: Viv, nhờ em...
Vivian: Anh đi đi, xe đang chờ kìa.
Seungyoun (cố cúi xuống bên Faith lần nữa): Cố gắng nhé.
Faith: Ummmm
Seungyoun chạy xuống gara, nhảy vào xe. Faith không phải là cô gái đầu tiên anh để ý nhưng lại là cô gái khiến anh bận tâm nhất từ trước đến nay. Trước đây anh đã có vài mối quan hệ vui vẻ ngắn ngủi, tất cả đều qua đi như những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ. Sau khi anh tự vượt qua được cơn trầm cảm của mình, anh khắt khe với bản thân hơn trong việc kết giao với người khác và cũng xét nét đối phương nhiều hơn trước kia. Gặp Faith, anh có cảm giác cô như một đóa hoa quỳnh và cơn cuồng phong là anh phải cuộn mình lại, kiên nhẫn luẩn quẩn bên cô, chờ để chiêm ngưỡng hương thơm và vẻ đẹp của loài hoa hiếm khi nở mà lại chỉ nở về đêm. Anh vốn là người càng phải lao tâm khổ tứ để làm việc thì lại càng có nhiều hứng thú, với thân phận là người đến sau, anh tĩnh tâm đứng ngoài quan sát mọi cung bậc cảm xúc của Faith trong mối quan hệ với Jinhyuk, anh biết trái tim Faith đã dành trọn vẹn cho Jinhyuk, không còn chỗ cho anh, điều đó khiến anh càng có hứng thú muốn biết kết quả tình yêu của họ, anh cầu nguyện cho cô hạnh phúc, anh cay đắng khi biết cô chọn nhận đau khổ về mình để Jinhyuk được bình yên, đó chính là yêu. Anh chưa được ai yêu nhiều đến thế, chưa có ai vì anh mà hy sinh bản thân mình. Anh ước ao Faith là người phụ nữ của anh để anh nâng niu, cưng chiều cô, để cô được yên ổn và hạnh phúc chứ không phải buồn khổ như hiện tại.

Chờ mãi, cuối cùng Seungyoun cũng thấy Faith đi lại trên sân khấu cùng các staff khác đánh dấu vị trí biểu diễn cho các ca sĩ của tiết mục đầu tiên, anh thở phào nhẹ nhõm, cô Faith bú rù, ủ rũ sáng nay không còn nữa, thay vào đó là một người con gái mảnh mai, tóc dài gợn sóng nhè nhẹ, quần bò áo sơ mi, giày converse năng động, tinh thần làm việc thật là chuyên nghiệp. Cô chuẩn bị sân khấu xong thì đi ra phía trước nhìn xuống chỗ các ca sĩ đang ngồi chờ vẫy tay cười rất tươi, tất cả đều vẫy tay chào lại cô, có ai đó nói to "Xuống đây đi Faith", cô gật đầu rồi đi vào hậu trường. Khi X1 lên sân khấu diễn tập thì Faith đi xuống ngồi cạnh Jinhyuk, anh ngồi ngay cạnh lối đi nên khi cô đến gần anh chuyển ngồi vào ghế bên trong nhường cô chiếc ghế bên ngoài, anh nắm chặt hai tay vào nhau và để trong lòng mình ngăn chặn khao khát được chạm vào cô. Anh nhìn nhanh lên khuôn mặt cô khi cô ngồi xuống và nói đủ để cho cô nghe thấy.
Jinhyuk: Em ngủ không ngon à? Mắt quầng hết lên rồi?
Faith (nhìn lên sân khấu): Em ngủ được một chút. Anh thì sao?
Jinhyuk: Anh nhớ em.
Faith (lấy tập giấy đang cầm trong tay lên che miệng): Tối nay mình gặp nhau đượckhông?
Jinhyuk: Uh. Anh đến nhà em được chứ?
Faith: Được mà anh. Chúng ta còn chỗ nào khác để hẹn hò đâu. Gặp lại anh tối nay, em phải làm việc tiếp rồi.
Jinhyuk: Cẩn thận em nhé.
Faith: Vâng.
Cô đứng dậy đi về phía trước sân khấu đứng nhìn lên xem X1 đang diễn tập, Seungyoun vào vị trí được đánh dấu sát rìa sân khấu của mình, anh ngồi xuống đối diện với cô và mỉm cười, cô cũng mỉm cười chào lại anh, anh thấy yên tâm với thần thái ổn định của cô, cô gật đầu thầm cảm ơn anh đã giúp cô vững tâm. Ngày tập dượt thứ ba kết thúc sớm hơn dự kiến, họ sẽ được nghỉ một ngày, ngày mốt tổng duyệt và chạy sân khấu chính thức, sau đó họ lại nghỉ một ngày để chuẩn bị diện mạo thật tốt cho buổi lễ khánh thành. Seungwoo nói với Daniel rằng anh sẽ đi gặp Victon đêm nay không về nhà, ba chị em nhà Smidth lên xe của Timothy, Seungyoun nhìn theo cho đến khi họ đi khuất.
Faith: Tối mai mẹ về đấy hai đứa à, sáng nay anh Seungwoo nói.
Vivian: Mẹ về cũng đúng, còn có mấy ngày nữa là làm lễ khánh thành rồi.
Daniel: Tối nay anh Seungwoo đi chơi với Victon không về.
Faith: Lát anh Jinhyuk đến ăn tối.
Daniel: Ăn tối xong đi shopping nha Viv?
Vivian: Deal.
Vivian và Daniel niềm nở đón Jinhyuk, bốn người ăn tối thật vui vẻ, các câu chuyện của họ đều xoay quanh việc diễn tập, bình luận về giọng hát của người này, cách nhảy của người khác.
Daniel: Ăn tối xong em và chị Viv đi shopping, anh chị có muốn mua gì không?
Faith: Mua hộ chị ít giấy thấm dầu.
Vivian: Anh Jinhyuk có cần gì không ạ?
Jinhyuk: Cảm ơn Viv, anh không cần gì đâu.
Daniel: Ngày mai được nghỉ anh có kế hoạch gì chưa?
Jinhyuk: Anh về nhà thăm ba mẹ.
Daniel: Ngày mai mẹ Kate sẽ về đấy, tối mai anh đến ăn tối cho vui, lâu rồi anhkhông gặp mẹ.
Jinhyuk: Để dịp khác Dan ạ.
Daniel: Vâng. Anh chị ăn tiếp đi, em lên phòng trước.
Vivian (đứng lên): Em cũng ăn xong rồi.
Jinhyuk gật đầu.
Faith: Cô ơi chúng cháu ăn xong rồi ạ.
Yoonhee (bê ra một bình trà đào thơm phức): Cô cậu dùng trà đi.
Jinhyuk: Cảm ơn cô. Hôm qua mọi người ăn uống chơi đùa vui vẻ chứ em?
Faith: Vâng. Chúng em ăn cơm, uống chút rượu sake sau đó hát hò rồi đi ngủ.
Jinhyuk: Seungyoun chắc diễn đủ trò?
Faith: Vâng, anh ấy kể chuyện từ thủa nào ấy, chắc có chút bịa đặt nhưng hài không chịu được.
Jinhyuk: Cậu ấy rất giỏi làm nóng không khí.
Faith: Tối qua anh làm gì?
Jinhyuk (rót trà và đưa cho cô một chén): Anh nghỉ một lát rồi đến studio định viết lời rap cho bài hát mới nhưng chẳng viết được chữ nào vì cứ nghĩ đến em,nhớ em quá lấy điện thoại ra gọi mãi không được nên đã nghĩ đến đủ thứ chuyệnkhông hay.
Faith (uống một ngụm trà): Ví dụ như?
Jinhyuk (quay quay chén trà): Em thất vọng về anh.
Faith (chìa tay ra cho anh nắm lấy): Về phòng em nói chuyện nhé.
Jinhyuk nhường cô vào trước, anh bước vào sau và tiện tay đóng cửa. Anh kéo cô vào lòng, xiết chặt vòng tay, áp má lên đầu cô.
Jinhyuk: Tối qua em mà không trả lời anh, chắc chắn anh đã đến đây gọi cửa đòi vào.
Faith: Làm sao em có thể không trả lời anh, chỉ là em không để ý đến điện thoại thôi.
Cô khẽ đẩy anh ra, kiễng chân lên hôn anh. Anh vội vàng hôn lại cô, nụ hôn của họ cuống quýt, tất cả nhung nhớ chất chứa trong 6 tháng qua dường như được dồn cả vào nụ hôn này. Anh đặt tay lên gáy cô giữ cho cô không được rời môi anh. Cô đắm mình trong nụ hôn của anh, cô luồn tay dưới áo, chạm vào làn da mịn màng và nóng rực của anh, vuốt ve tấm lưng gầy. Anh vụng về tham lam như muốn nuốt cô vào bụng để cô là của anh mãi mãi, không thể trốn chạy. Họ ngừng lại vài giây để cô lột chiếc áo qua đầu anh, anh gỡ nó ra khỏi tay và họ vội vã quay lại với nụ hôn của mình. Khi họ rời nhau ra ánh mắt anh sẫm lại vì ham muốn, cô lùi lại, đưa tay chạm vào chiếc bụng phẳng phiu không có một múi cơ nào của anh, cô biết anh không được phép tập luyện nặng  nhưng cơ thể anh săn chắc nhờ tập nhảy mỗi ngày. Cô vẽ những vòng tròn nhỏ trên đó và nhìn theo ngón tay mình vòng rộng lên ngực anh, anh nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt cô và nhận ra cô yêu anh nhiều biết bao, yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả cơ thể không hoàn hảo của anh. Cô vuốt ve vết sẹo mờ mờ dọc trên ngực anh rồi hôn lên đó, đôi môi mềm mại của cô làm anh run lên Ôi Faith, cô hôn từng chút từng chút một dần lên xương quai xanh và bờ vai rộng nhưng gầy guộc rồi đến cổ và tai anh. Anh nắm vai cô giữ cô lại Xin em.
Cô nhìn sâu vào mắt anh bằng ánh mắt đầy yêu thương của mình và đưa tay tự cởi cúc áo, anh nhìn xuống và hiểu ra cô định làm gì, anh giữ tay cô lại và lắc đầu.
Jinhyuk: Anh sẽ là người làm việc đó vào lúc thích hợp.
Faith: Em muốn trở thành người của anh, muốn trao cho anh tất cả.
Anh buông hai tay dọc theo người, trượt lưng trên bức tường ngồi bệt xuống sàn nhà, bất lực vì không thể buông thả theo ham muốn và cảm xúc hiện tại. Cô ngồi xuống cạnh anh, ngả đầu lên vai anh.
Jinhyuk: Ngày mai anh về nhà là để nói chuyện với ba mẹ, anh không muốn hèn nhát trốn tránh sự thật nữa. Anh muốn họ biết anh sẽ ở bên em cho dù họ phản đối.
Faith: Cảm ơn anh.
Jinhyuk: Lẽ ra anh phải làm việc này trước khi em nhắc anh.
Faith: Xin lỗi vì em không bình thường như người ta.
Jinhyuk: Không sao em ạ.
Faith: Em còn một chuyện nữa muốn nói để anh và gia đình anh biết rõ về em hơn.
Anh nhìn cô lo lắng, cô nhìn xuống đầu ngón chân mình.
Faith: Mẹ con em là những người không có nguồn gốc. Ba em bỏ đi từ khi em còn nhỏ, em gần như không có ba. Mẹ em là trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi. Chúng emkhông có họ hàng thân thích, chúng em là thế hệ đầu tiên của gia đình Smidth này. Không biết anh và ba mẹ anh có muốn kết giao với chúng em không?
Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh thương cô nhưng lại có cảm giác tình yêu trong ba năm qua của họ thật mong manh.
Jinhyuk: Anh sẽ nói tất cả với ba mẹ.
Faith (đặt tay lên tay anh): Anh thì sao? Có bị xao động không?
Jinhyuk: Anh không muốn nói những lời làm em quá hy vọng, nếu anh chỉ có một mình trên đời này, anh sẽ không ngần ngại một chút nào.
Faith: Em hiểu mà anh.
Jinhyuk: Anh ở lại đây đêm nay được không? Anh thèm được ôm em ngủ, anh chỉ có thể ngủ ngon khi được ôm em trong lòng.
Faith: Được chứ, để em đi lấy bộ đồ ngủ cho anh.
Jinhyuk (đứng lên chìa tay kéo cô đứng lên theo anh): Anh mặc đồ ngủ của em hả?
Faith (bật cười và đi vào phòng quần áo): Không ạ. Hồi đi Paris về chẳng hiểu sao lại có một bộ đồ ngủ của anh trong mớ quần áo của em, hôm nọ đóng đồ sang đây em cầm theo.
Jinhyuk (đi theo cô): Em biết trước là anh sẽ ngủ cùng em à?
Faith (lấy bộ đồ treo trên mắc xuống đưa cho anh): Em muốn thế.
Jinhyuk: Con gái có đứa không biết xấu hổ, định đứng nhìn anh thay đồ à?
Faith (gật đầu): Em thích thế.
Jinhyuk (dài giọng): Em muốn thế, em thích thế...em còn muốn gì nữa nào?
Faith (với tay lên ngăn tủ phía trên lấy xuống một hộp giấy nhỏ ném về phía anh, anh bắt lấy theo phản xạ): Em muốn dùng cái này.
Jinhyuk (nhìn hộp giấy trong tay rồi ngẩng lên nhìn cô): Em không hối hận chứ?
Cô lắc đầu, anh bước lại gần cô, nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn cô, cô hé môi, anh tiến đến, cô bạo dạn hôn anh mạnh hơn, đòi hỏi anh cuồng nhiệt cùng cô. Anh dừng lại và nói trên môi cô Anh yêu em.
Faith: Vậy thì tiếp tục đi anh, em muốn...
Anh bịt miệng cô bằng một nụ hôn khác.
Jinhyuk: Cô nàng hư hỏng, anh sẽ làm chuyện đó khi được phép.
Faith: Được phép của ai?
Jinhyuk: Của đức cha làm lễ tại nhà thờ.
Faith (cười): Ông ấy chỉ nói Con có thể hôn cô dâu chứ ông ấy không nói Con có thể yêu cô dâu.
Jinhyuk: Anh nói nghiêm túc đấy Faith, chúng ta sẽ dùng đến cái này (giơ chiếchộp lên) khi tình yêu của chúng ta được cả hai bên gia đình chấp nhận.
Faith (ngả đầu vào ngực anh): Vâng.
Jinhyuk: Đi ngủ nhé.
Cô gật đầu.
Vì không phải đi làm nên Vivan và Daniel ngủ nướng, Faith và Jinhyuk đã thức giấc nhưng cô chưa muốn rời khỏi giường, cô vùi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm anh.
Faith (nói giọng ngái ngủ): Jinhyuk à...
Jinhyuk (xoa lưng cô): Uh.
Faith: Đừng đi đâu cả, ngủ tiếp đi.
Jinhyuk: Uh, như thế này thì ngủ bao lâu cũng được.
Họ ngủ tiếp đến 9 giờ thì Jinhyuk tỉnh dậy và nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào toilet, chiếc giường mất dần hơi ấm khi không có anh khiến cô tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở quờ tay tìm anh, sự trống trải làm cô tỉnh hẳn và ngồi bật dậy gọi Jinhyuk.
Jinhyuk (nói vọng ra): Anh ở trong đây.
Cô thở phào nằm lại xuống giường kéo chăn lên tận cằm, mắt nhìn về phía cửa toilet chờ anh đi ra. Anh ngồi xuống bên giường, ôm cô và cả chiếc chăn.
Jinhyuk: Bé con ngoan ngoãn, ngủ tiếp đi, anh về nhà, anh sẽ gọi ngay cho em khi có thể. Chúc anh may mắn đi.
Faith (chìa môi ra đòi hôn và anh hôn cô nhẹ nhàng, cô mỉm cười): Chúc chúng ta may mắn.
Anh ôm cô một lúc lâu, hai người đều im lặng, sau đó anh đứng lên nhìn xuống cô mỉm cười và nói Anh yêu em.
Anh đi rồi, cô nóng ruột không thể nằm yên được bèn dậy, tắm gội, lên đồ và rời khỏi nhà. Cô đi bộ từ nhà qua các con phố nhỏ yên tĩnh, mua một ly trà đào kem sữa rồi đến công viên, công viên không có khu vui chơi giải trí nên khá yên tĩnh, cô đi vô định theo những lối đi nhìn ngắm mọi người, thỉnh thoảng dừng lại ngắm những bông hoa, cố gắng không nghĩ đến Jinhyuk đang "chiến đấu"một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro