Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Daniel và Seungwoo đi, cô có cuộc họp online với Boston về dự án Cape Town. Sau đó cô trộn cho mình một đĩa salad cá ngừ và pha một bình trà đào rồi mang ra vườn ngồi nhâm nhi. Cô ngả người trên ghế dài nghỉ trưa một lát rồi quay về phòng làm việc trả lời tất cả các email. Kate vươn vai nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, Ồ mình đã làm việc lâu đến thế rồi cơ à. Bữa tối nay cô định cuộn cơm, trộn salad rong biển, nướng thịt bò và nấu canh kim chi, tất nhiên không thể thiếu món súp tổ yến khai vị. Daniel cực kỳ thích tổ yến và Seungwoo cũng cần phải tẩm bổ, cậu ta quá gầy gò, chân tay khẳng khiu như cành cây. Sắp sẵn các thứ xong cô vào phòng tập thay đồ, khởi động vài động tác rồi xuống bể bơi vài vòng, cô rất thích bơi vào buổi sáng và buổi tối, mọi căng thẳng vì công việc sẽ được xoa dịu sau vài vòng bơi, cô thà ngụp lặn ở bể bơi còn hơn là ngồi trong zacuzi.
Daniel (la toáng lên khi bước vào nhà): Mẹ ơi, bọn con về rồi.
Seungwoo cười, Daniel khi về nhà mới được là chính mình, lúc ở PDx cậu căng thẳng và nghiêm trang quá mức. Kate từ phòng cô bước ra, tóc vẫn còn ướt, cô đang định sấy tóc thì bọn trẻ về nên bỏ đấy ra đón hai anh em. Seungwoo nhìn Kate, gương mặt không trang điểm, tóc vẫn còn ướt trông cô giống như em gái của Kate ngày hôm qua, anh lại thấy bồn chồn trong bụng.
Seungwoo: Chào chị.
Kate (gật đầu chào Seungwoo): Chào cậu. Chân cậu hôm nay thế nào?
Seungwoo: Không còn đau nữa chị ạ.
Kate: Thật không đó, không thể nhanh thế được.
Seungwoo: Em có khả năng phục hồi nhanh, lúc ở bệnh viện bác sĩ đã nói với em như thế.
Kate: Cậu giỏi lắm. (nói rồi hôn lên má con trai) Hôm nay được về sớm à con?
Daniel (ôm chầm lấy mẹ và nhấc bổng lên): Không mẹ ạ, về đúng giờ.
Kate: Oh, quả nhiên Giò Acqua Di rất hợp với con, mùi biển làm mẹ thấy thư thái kỳ lạ.
Daniel (đặt mẹ xuống rồi nhìn sang Seungwoo nói): Bạn gái em sau này chắc chắn phải giống như mẹ em thì em mới chịu anh ạ. Anh biết không chai nước hoa đầu tiên em sài là do mẹ tặng và nó trở thành biểu tượng của em từ đó đến giờ, các cô gái đều thích mùi nước hoa của em. Mẹ của em rất là tinh tế đó.
Seungwoo vẫn đang nhìn Kate bất giác mỉm cười, đến anh còn chưa biết hình mẫu bạn gái của anh sẽ như thế nào, vậy mà thằng nhóc này đã biết nó sẽ yêu ai, có phải anh lỗi thời quá rồi không? Kate đi vào bếp, hai anh em đi theo cô và ngồi ở bàn ăn nhỏ trong bếp nói chuyện với nhau.
Seungwoo (nhìn Daniel): Em có bạn gái chưa Dan?
Daniel (không ngập ngừng lấy 1 giây): Năm đầu tiên của cấp 3 em đã có bạn gái rồi.
Seungwoo: Oh...
Daniel: Bạn gái gần đây của em là người em ưng ý nhất, em đã đưa bạn ấy về nhà và mẹ cũng thích bạn ấy, mẹ nhỉ?
Kate: Mẹ không có ý kiến gì.
Daniel: Nhưng bạn ấy cắt đứt liên lạc với em ngay khi em sang đây.
Seungwoo (ngạc nhiên): Sao vậy?
Daniel: Con gái Mỹ là vậy đấy anh, yêu là phải ở bên cạnh họ, o bế họ.
Seungwoo nhìn về phía Kate tự hỏi Ba của Daniel đâu? Daniel chưa bao giờ nói về ba mình, trong câu chuyện cậu ấy kể với anh chỉ toàn hình bóng Kate.
Seungwoo: Chị có cần giúp gì không, chị Catherine?
Kate: Có, hai anh em nói chuyện thêm lát nữa rồi mang thịt ra vườn nướng nhé. À Seungwoo...
Seungwoo: Dạ.
Kate: Gọi tôi là Kate.
Seungwoo (hơi bất ngờ): À...Vâng.... Khi nào phải nướng thịt thì chị bảo em nhé chị Kate.
Kate: Uh. Hôm nay hai anh em làm được những gì?
Daniel (nhanh nhảu): Hôm nay con được thày giáo thanh nhạc khen mẹ ạ.
Kate: Thày khen con như thế nào?
Daniel (giả giọng thày giáo): Em bắt đầu biết hát rồi đấy.
Seungwoo (cười phá lên một cách thoải mái): Em hát tốt mà.
Daniel: Nếu không có anh giúp, em vẫn chỉ là đọc rap thôi.
Kate (nhìn Seungwoo trìu mến): Cảm ơn cậu, Seungwoo. Hôm nay cậu có được ai khen không?
Seungwoo mỉm cười, Daniel nhanh nhảu.
Daniel: Anh Seungwoo luôn nhường người khác mẹ ạ, chỉ khi nào không ai làm được thì anh ấy mới làm thôi, tất nhiên thày cô chỉ toàn khen anh ấy, chưa chê bao giờ.
Seungwoo lại mỉm cười.
Kate: Mẹ thấy mừng là con được gặp gỡ và kết bạn với những người tốt, điều này mới thực sự quan trọng Dan ạ.
Seungwoo nghĩ Dan được dạy dỗ rất tốt, khi mình có con mình mong cũng dạy được con mình chu đáo như chị Kate đã dạy các con của chị ấy.
3 người ăn tối ngoài vườn, Seungwoo đã bớt e dè hơn, anh thích không khí bữa ăn gia đình như thế này, anh nhớ ba mẹ và các chị quá, không biết đến bao giờ anh mới được về thăm nhà.
Seungwoo: Chị nấu ăn giỏi quá.
Kate: Cậu quá khen rồi. Tôi nấu theo thói quen, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?
Seungwoo: Em ăn ngon miệng lắm.
Kate: Có loại đồ ăn nào cậu phải kiêng thì nói cho tôi biết nhé.
Seungwoo (ngạc nhiên): Em không kiêng gì đâu chị.
Kate (nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh): À, tôi định nấu ăn cho hai đứa cả tuần này đấy, ai có kế hoạch gì khác thì nói cho tôi biết được không?
Seungwoo (nhìn Daniel rồi nhìn Kate): Em nên để cho hai mẹ con chị có thời gian riêng, em đến chị sẽ bận rộn hơn và không có thời gian dành cho Dan.
Kate: Cậu không đến mẹ con tôi cũng vẫn ăn tối và trò chuyện như thế này, có cậu thêm người thêm chuyện sẽ vui hơn.
Daniel: Đúng đấy anh ạ, anh về đây mẹ con em vui hơn và anh cũng vui hơn, phải không anh?
Seungwoo nhìn Daniel cười hiền từ.
Daniel: Mẹ xem PDx đến tập mấy rồi mẹ?
Kate: Mẹ xem hết tập 2 rồi.
Daniel: Trời đất, xem chậm thế mẹ. Lát nữa chúng ta cùng xem tập 3 nhé.
Kate: Uh, hai đứa dọn dẹp và rửa bát đi, mẹ vào phòng làm việc. Khi nào xong gọi mẹ nhé.
Daniel: Vâng.
Kate nói rồi đứng lên đi vào phòng làm việc để nói chuyện với trợ lý của mình ở Boston, bây giờ là 10 giờ sáng ở bên đó. Kate để cửa phòng khép hờ cho Daniel biết cậu có thể vào bất kỳ lúc nào rồi ngồi vào chiếc bàn làm việc rộng mênh mông của mình, cô khởi động máy tính rồi lấy hồ sơ dự án Cape Town trong ngăn kéo ra trải trước mặt, Kate hoàn toàn tập trung vào công việc.
Daniel và Seungwoo dọn dẹp gọn gàng xong kéo nhau qua phòng làm việc của Kate, thấy cửa hé mở biết mẹ đồng ý cho vào nên Daniel đẩy cửa định bước vào thì Seungwoo níu tay cậu lại, anh nhận ra dáng vẻ "đặt hết tâm huyết vào" của Kate khi anh nhìn thấy cô chìm nghỉm trước cái bàn làm việc khổng lồ đầy máy móc thiết bị và giấy tờ. Chị ấy làm nghề gì không biết? Daniel quay lại nhìn khi Seungwoo níu tay cậu, Seungwoo lắc đầu ra hiệu đừng vào nên hai anh em kéo nhau vào phòng giải trí bật dàn âm thanh lên nghe nhạc. Một lúc sau Daniel đứng lên lấy đồ uống trong tủ mát đưa cho Seungwoo rồi đi ra gọi mẹ, cậu biết cả ngày hôm nay khi cậu không có nhà mẹ cậu làm việc không nghỉ rồi nên bây giờ cậu muốn mẹ được thư giãn đôi chút. Daniel gõ nhẹ lên cửa trước khi bước vào phòng làm việc.
Daniel: Mẹ, bọn con xong được một lúc rồi.
Kate (dừng tay): Sao không gọi mẹ?
Daniel: Anh Seungwoo thấy mẹ làm việc chăm chú quá nên không cho con gọi.
Kate (mỉm cười, cô tắt máy và đứng lên): Mẹ xong rồi đây.
Kate vào bếp lấy đĩa quả cô gọt sẵn để trong tủ lạnh cùng mấy cái nĩa mang theo vào phòng giải trí, Daniel đỡ lấy đĩa quả từ tay mẹ, Kate nhìn con mỉm cười, thằng bé đúng là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng dựa dẫm vào, nó tinh ý và chu đáo đúng như cô mong đợi. Seungwoo đứng lên khi cô bước vào.
Kate: Seungwoo cứ ngồi đi. Hai anh em đang nghe nhạc gì đấy?
Daniel (luôn nhanh nhảu): Chúng con nghe mấy bài đang tập để biểu diễn mẹ ạ.
Seungwoo ngồi xuống sau khi Kate ngồi ở ghế bên cạnh, Daniel ngồi xuống bên cạnh Kate và đặt đĩa quả lên bàn rồi lấy cái remote bật kênh giải trí trên tivi, chọn show PDx tập 3 sau đó ngồi ngả người thoải mái lún sâu vào chiếc ghế tựa. Kate ngồi khoanh chân ôm chiếc gối tựa lưng vào lòng. Seungwoo ngồi thẳng, ngả đầu vào lưng ghế, duỗi chân dài trên chiếc ghế của mình. 3 người vừa xem vừa trao đổi, Kate hỏi liên tục những chi tiết cô không hiểu, Seungwoo trả lời từng câu hỏi của Kate. Daniel cười khoái trá rồi lại buồn thiu theo hình ảnh của cậu trong chương trình.
Daniel: Tập 3 là sân khấu đầu tiên của bọn con đấy mẹ ạ.... à không kể bài hát chủ đề.
Kate: Hai đứa ít được lên hình nhỉ.
Seungwoo: 101 thực tập sinh cơ mà chị, mỗi người vài phút là hết tập rồi.
Kate (nhìn sang Seungwoo): Tôi không thấy cậu cười.
Seungwoo (nhìn Kate): Sao ạ?
Kate (chỉ vào màn hình): Ở trong đó cậu không cười.
Seungwoo (mỉm cười): À...
Kate tiếp tục chăm chú theo dõi các tiết mục, nhất là phần chuẩn bị và luyện tập của các thực tập sinh, cô không kìm được nước mắt khi xem đến phần Daniel, cậu vất vả ghi nhớ vũ đạo và luyện thanh, các thày cô chê cậu rất nhiều nhưng cậu không khóc, chỉ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn, thế mà khi được khen tiến bộ thì cậu lại khóc nức nở khiến Kate cũng khóc theo. Daniel với tay sang ôm mẹ.
Daniel: Mẹ, con ổn mà, con khóc vì vui mừng đấy.
Kate (lau nước mắt nhìn con): Mẹ biết, con yêu. (rồi cô với tay sang nắm lấy tay Seungwoo, mắt vẫn còn đỏ hoe) Seungwoo à, cảm ơn cậu đã giúp Dan của tôi.
Seungwoo (vỗ nhẹ lên tay cô, anh nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô mỉm cười): Dan làm tốt lắm chị ạ. Lát chị xem sân khấu sẽ biết.
Sân khấu của nhóm Daniel quả thật rất thành công, mặc dù vẫn phải đảm nhận phần rap, không được hát line nào nhưng Daniel đã hoàn thành phần của mình thật ấn tượng, vũ đạo cũng mềm mại hơn.
Kate: Dan à, mẹ tự hào về con.
Đến phần chuẩn bị và luyện tập của nhóm Seungwoo, anh là một trong những người nhiều tuổi nhất PDx nên luôn phải làm nhóm trưởng, anh theo dõi các em tập thử rồi chia phần biểu diễn hợp với từng người trước, những phần không ai làm được thì anh nhận lấy, sau đó anh nhẫn nại hướng dẫn các em luyện tập phần của chúng, phần của mình anh để đến đêm mới tập một mình. Cuối cùng là khớp đội hình luyện tập cho đồng đều...anh ít cười, ít nói chỉ cần mẫn chỉ bảo và luyện tập cùng các em, ai cũng quí mến và tôn trọng anh, mấy đứa nhỏ của nhóm khác cũng thế, được nghỉ giải lao một chút là chúng chạy đến chỗ anh, có đứa còn gọi đùa anh là "bố". Kate vừa xem vừa mỉm cười Thì ra cậu ấy là người như thế, chả trách Dan yêu quí cậu ấy, thằng bé không có bố từ nhỏ nên nó quấn lấy Seungwoo là đúng rồi, thật may Seungwoo cũng yêu quí nó. Sân khấu của nhóm Seungwoo là một quả bom thật sự, khán giả hò reo khi cả nhóm bước ra, tên Seungwoo được gọi rất lâu, anh phải đưa tay lên miệng ra dấu cho khán giả dừng lại để người dẫn chương trình giới thiệu. Trên sân khấu Seungwoo như biến thành người khác, mạnh mẽ, điệu đà và sexy. Kate không biết nói gì để diễn tả sự ngưỡng mộ của cô khi xem xong phần biểu diễn của Seungwoo, cô quay sang nhìn anh thán phục.
Kate: Cậu trên sân khấu và cậu ở đây là hai người khác nhau hoàn toàn. (chỉ vào màn hình và cười rất tươi) Tôi thích Seungwoo trong đó hơn.
Seungwoo: Cảm ơn chị. Khán giả nào cũng như chị là em thành công rồi.
Daniel: Bây giờ thì mẹ tin những gì con nói rồi chứ?
Kate (với tay sang xoa đầu con trai): Còn hơn cả tin, mẹ thực sự bất ngờ luôn ấy.
Daniel: Con mệt rồi, con đi ngủ đây.
Kate: Có cần mẹ bóp chân cho không con?
Daniel: Con tự bóp thuốc được mẹ ạ, mẹ giúp anh Seungwoo đi.
Daniel đứng lên tắt thiết bị trong phòng giải trí rồi cả 3 người cùng đi ra. Kate về phòng thay chiếc váy đang mặc bằng bộ quần áo cho tiện châm cứu và xoa bóp cho Seungwoo, cô xách chiếc hộp gỗ đựng dụng cụ và chai thuốc lên phòng Seungwoo, cô gõ cửa mặc dù cửa phòng không đóng chặt và đứng chờ Seungwoo bước ra.
Kate (nói khi anh mở cửa): Tôi vào được không? Nếu cậu thấy bất tiện thì tôi sẽ gọi Dan sang.
Seungwoo (nhìn cô rồi mở rộng cửa mời cô vào, bộ quần áo ôm sát người khiến cô trông càng nhỏ nhắn hơn): Người nói câu đó phải là em mới đúng. Bây giờ em phải làm gì?
Kate (nhìn bộ quần áo anh đang mặc): Tôi nghĩ cậu nên mặc short và áo mỏng thôi.
Seungwoo: Vâng, chị chờ em một lát (anh đi vào phòng để đồ, hôm nay anh có mang theo đồ để thay chứ không bị động như hôm qua, vài phút sau anh đi ra trong chiếc short và áo ba lỗ)
Cô nhìn anh bất giác mỉm cười.
Seungwoo: Gì thế ạ?
Kate (thành thật): Tôi nghĩ vóc dáng cậu sẽ hoàn hảo hơn nếu tăng thêm vài kg nữa.
Seungwoo: Luyện tập liên tục như thế này khó tăng cân lắm chị ạ, chị cũng thấy Dan gầy đi rồi phải không?
Kate gật đầu, cô nhận ra Seungwoo nói cũng giống như hát, anh luyến láy và hơi kéo dài âm cuối, thỉnh thoảng có ngân nga khi ngắt nghỉ, Nghe cậu ấy nói thật vui tai, thế mà cậu ấy lại chẳng nói mấy.
Seungwoo: Chị lại cười kìa, có chuyện gì vui à?
Kate: À...tôi thấy giọng nói của cậu rất hay.
Seungwoo mỉm cười, khi đến đây anh dễ mỉm cười hơn ở những chỗ khác, có thể không khí thoải mái và ấm cúng của ngôi nhà này khiến tâm trạng anh vui vẻ.
Kate (hướng dẫn và giải thích): Bây giờ cậu ngồi xuống giường đi, đặt chân phải thẳng ra vắt ngang giường ấy để lát nữa trong lúc chờ rút kim châm cứu ra thì cậu sẽ nằm xuống để tôi xoa bóp mấy huyệt đạo trên đầu, cậu sẽ dễ ngủ hơn.
Seungwoo: Chị có mệt không? Nếu mệt thì chỉ cần "xử lý" cái chân em thôi.
Kate (mỉm cười): Tôi không mệt, cậu đừng lo.
Seungwoo làm như Kate bảo, anh ngồi vào giữa giường để dành chỗ cho Kate ngồi, chiếc giường cỡ lớn đủ dài rộng để cơ thể cao kều của anh thoải mái duỗi ra. Kate lấy ra một cuộn lá khô được cuốn rất chặt, cô xỏ bàn tay phải vào chiếc găng tay bằng da rất đặc biệt rồi cầm cuộn lá lên châm lửa đốt cho đến khi nó cháy lên như một đốm than hồng. Căn phòng thoang thoảng mùi thơm của thảo dược, anh hoàn toàn thư giãn như thể đang nằm trong căn phòng của chính mình, nơi mà anh thường xuyên đốt nến thơm.
Seungwoo: Cẩn thận kẻo bỏng tay chị.
Kate: Không sao đâu. Cái găng tay này làm bằng da đặc biệt không bị cháy. Cậu có thể xem tôi làm. Đầu tiên tôi sẽ dùng cái này hơ lên các huyệt đạo ở chân cậu để khí huyết lưu thông, giải phóng những chỗ bế khí, khí huyết không lưu thông được là nguyên nhân gây ra những đau đớn khi luyện tập. Cậu ngồi thật thoải mái đi, chỉ cần duỗi thẳng chân phải, còn chân trái có thể để ở bất kỳ tư thế nào (nhìn anh cười hóm hỉnh).
Anh cũng cười theo sự hài hước của cô, Chị ấy thật duyên dáng. Cô đặt bàn tay trái lên đầu gối bị đau của anh, cảm giác mát rượi lan tỏa làm anh thấy nhẹ nhõm.
Kate: Nó bớt phù nề rồi nhưng vẫn còn nóng rực, hôm nay khi cậu nhảy nó có đau nhiều không?
Seungwoo: Buổi sáng rất ổn, buổi chiều bắt đầu đau dần lên nhưng không nhức nhối như hôm qua chị ạ.
Kate: Hôm nay cậu có sốt không?
Seungwoo: Không ạ.
Kate (kiếm cớ nói chuyện để hướng sự chú ý của anh ra khỏi việc cô đang làm, cô cúi thấp xuống để anh không nhìn thấy cô bắt đầu gí đốm lửa vào đầu gối anh): Hôm nào sẽ biểu diễn? Nếu không được nói thì không cần nói đâu.
Seungwoo: Bọn em sẽ diễn thử vào thứ hai tuần sau, sau đó có 2 ngày để chỉnh sửa những chỗ huấn luyện viên góp ý, thứ 5 sẽ quay fancam, thứ 6 sẽ biểu diễn chính thức. (anh thấy đầu gối mình nóng dần lên)
Kate (cười khúc khích, tiếng cười vui vẻ đó làm tim anh đập rộn lên): Cậu đang spoil lịch của chương trình đấy.
Seungwoo (cũng khẽ cười theo): Oh, em quên mất, phải làm sao bây giờ?
Kate (ngồi thẳng lên, cô quay ra nhìn anh): Cậu giỏi lắm, hợp tác rất tốt với tôi, cậu nhìn này tôi bắt đầu được một lúc rồi mà cậu không hề ngọ nguậy.
Seungwoo (anh nhìn vào mắt cô rồi nhìn sang những ngón tay thon nhỏ đang day trên đầu gối anh và tay kia hơ đốm lửa nhỏ lên những điểm nhất định): Chị mới giỏi, đánh lạc hướng sự chú ý của em.
Kate: Chủ nhật tới tôi phải quay về Mỹ, từ hôm nay đến hôm ấy cậu chịu khó qua đây mỗi ngày, tôi hy vọng đến lúc đó cậu có thể nhảy cao nhảy xa cũng không còn đau nữa.
Kate nói nhưng tâm trí để hết vào việc đang làm nên Seungwoo không trả lời cô cũng không biết. Seungwoo biết Kate đang ở chế độ "dồn hết tâm huyết vào" nên anh lặng im ngắm nhìn cô làm, thỉnh thoảng cô lại chu môi thổi cho đốm lửa hồng rực lên, đôi môi chúm chím thu hút ánh mắt anh. Trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn là cái miệng nhỏ, mũi nhỏ nhưng đôi mắt lại đặc biệt to đen láy và đượm buồn, đôi má hơi phúng phính khi cúi xuống. Hôm nay cũng là chủ nhật, vậy anh còn 6 buổi tối như thế này...anh tự hỏi mình đang nghĩ gì, có phải anh đang mong chờ những buổi tối như thế này không. Cảnh giới của anh lại dâng lên, Mình đang làm gì đây??? Anh không muốn nghĩ thêm nữa, người phụ nữ ngồi cạnh anh đang giúp anh với tất cả tấm lòng chân thành và anh đã đón nhận nó một cách tự nhiên, anh có gì để cô lợi dụng đâu và cô cũng chẳng có lý do gì để tổn hại anh vậy tại sao lại phải cảnh giác??? Bất giác anh đặt tay lên vai cô. Kate dừng tay quay sang nhìn anh.
Kate (hỏi khẽ): Đau à?
Seungwoo (lắc đầu): Em không sao, chị cứ làm tiếp đi, em muốn tìm cảm giác yên tâm từ chị thôi.
Kate mỉm cười, Seungwoo cũng cười với Kate, tay anh vẫn để nguyên trên vai cô. Chị ấy cười đẹp quá, đôi mắt chứa nhiều tình cảm và đượm buồn.
Kate: Bây giờ tôi sẽ châm cứu, cậu làm như lần trước nhé, nếu thấy đau thì bấm vào vai tôi, đừng co chân lại.
Seungwoo: Vâng.
Bàn tay anh để nguyên trên vai cô. Công việc của anh luôn nhắc anh phải dè dặt khi tiếp xúc với người lạ, nhất là nữ giới nên anh chưa bao giờ muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn được chạm vào một người phụ nữ nhiều đến thế Chuyện gì đang xảy ra thế Seungwoo???anh tự hỏi. Kate cắm xong mấy cây kim vào đầu gối Seungwoo, cô ngẩng lên nhìn anh.
Kate: Bây giờ cậu nằm xuống, xuống bằng cơ bụng, đừng căng chân, cậu làm được không?
Seungwoo gật đầu, Kate đặt tay một tay lên đùi anh để kiểm tra xem cơ chân anh có chuyển động không, tay kia chìa ra cho anh bám vào.
Kate (nói khi anh đã nằm hẳn xuống giường): Cậu giỏi lắm Seungwoo à, làm tốt lắm. Nằm thật thoải mái vào nhé.
Kate xuống khỏi giường, cất dụng cụ vào hộp gỗ rồi đi vào toilet rửa tay. Cô kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ngồi xuống bên giường phía đầu anh, cô nâng đầu anh lên để kê một chiếc gối nhỏ đan bằng sợi mây xuống dưới.
Kate: Bây giờ tôi bóp đầu cho cậu, cậu có thể ngủ luôn cũng được.
Seungwoo (ngước lên nhìn cô, gương mặt cô ngược chiều với anh trông thật ngộ nghĩnh): Chị vất vả rồi. Tại sao lại tốt với em thế?
Kate (mỉm cười, hai tay đặt lên thái dương của anh, những ngón tay thon nhỏ bám dọc theo xương hàm day lên sau tai và ngược lại, hai ngón tay cái vuốt trên trán): Theo cậu thì tại sao?
Seungwoo: Tại vì em yêu quí Dan của chị.
Kate (nhìn khắp gương mặt anh): Đúng rồi. Gương mặt này thật đẹp, toát lên sự thông minh và chân thành, đôi mắt đen láy bởi tròng mắt to, chiếc mũi là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, chiếc miệng rộng và đường xương hàm sắc nét thật nam tính. Không hiểu sao mình có cảm giác thân thuộc ngay khi gặp cậu ấy lần đầu tiên, thấy thương yêu và lo lắng, muốn chăm sóc và quan tâm như lo cho ba đứa nhỏ nhà mình? Có lẽ tại biểu hiện quá đỗi dè dặt tự ti, cô đơn và chịu đựng của cậu ấy đã khiến mình sẵn sàng giang tay đón nhận không một chút hồ nghi không nhỉ?
Seungwoo (khép mắt nghĩ Thì ra là vậy, nếu mình không quen biết Daniel, nếu mình không quan tâm đến Daniel thì mình không bao giờ có cơ hội này): Cảm ơn chị.
Kate (cất giọng ấm áp): Cậu biết đấy, Dan vì giấc mơ lớn của nó mà một thân một mình đi xa nhà nửa vòng trái đất, người làm mẹ như tôi xót xa lắm nhưng vì thương con nên vẫn mỉm cười động viên con cứng rắn lên. Dan gặp được Jinhyuk và cậu, dựa dẫm vào hai người về cả tinh thần lẫn công việc, đó là việc Dan chưa bao giờ làm, khi ở Mỹ thằng bé rất tự lập. Tôi biết Dan phải tin tưởng cậu rất nhiều nó mới để lộ sự yếu đuối của nó cho cậu biết. Dan của tôi yêu mến cậu như thế, thử hỏi tôi làm sao có thể không quý mến cậu cho được, hơn nữa tôi cảm nhận được cậu là một người tốt. Cậu đừng nghĩ tôi làm tất cả những việc này để trả ơn cậu đã giúp đỡ Dan. Tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho người khác ngoài các con tôi, tôi coi cậu như người trong nhà vậy.
Seungwoo mở mắt nhìn lên đôi mắt cũng đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt ấy rất chân thành. Anh vốn rất yêu quý bản thân mình, vì sợ bị người khác làm tổn thương nên anh luôn khép chặt lòng mình, ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, ít khi đón nhận tình cảm của người khác một cách dễ dàng, anh dễ tính với người khác nhưng khó khăn với bản thân, anh thà làm mọi việc một mình còn hơn chia sẻ với ai đó vì anh rất sợ người ta sẽ đem những gì anh chia sẻ ra để tổn hại anh. Trong xã hội đầy cạnh tranh này, nghề idol đầy thị phi này có rất nhiều tấm gương để anh rút ra bài học cho bản thân. Suốt 7 năm qua anh lúc nào cũng chỉ có một mình, cháy hết mình trên sân khấu là thế, đùa vui với các em trong nhóm là thế nhưng không ai biết được anh luôn thấy cô đơn, cô đơn vì không có tri kỷ để dốc bầu tâm sự, tất cả mọi cảm xúc, từ vui vẻ đến buồn bã, bực bội đều giữ lại trong lòng với hy vọng chúng sẽ tan biến theo thời gian nhưng anh biết có những ký ức không bao giờ có thể xóa nhòa được và có những nỗi buồn nếu chia sẻ được với ai đó sẽ nhẹ lòng biết bao.
Seungwoo: Dan thật may mắn, cậu ấy luôn kể về mẹ với niềm tự hào ánh lên trong mắt. Dan biết cách thể hiện tình cảm của mình với người khác. Thực ra em cũng dựa dẫm vào Dan đấy chị, Dan tìm đến em lúc khó khăn đã giúp em tự tin hơn khi biết mình có ích với ai đó, Dan chia sẻ với em nhiều chuyện giúp em nhận ra mình là người đáng tin cậy. Dan dậy em biết nên tin tưởng vào người khác, giúp em hiểu ra rằng thế giới rộng lớn còn có cả những người đáng mến như Dan, như chị chứ không đáng sợ như em vẫn nghĩ.
Kate (chuyển lên bóp trên đỉnh đầu): Cậu khéo ăn nói quá. Cậu khó ngủ từ bao giờ?
Seungwoo: Em không nhớ, lúc đầu là do thức khuya dùng điện thoại xem tin tức hoặc chơi game, sau đó cứ quen dần rồi khó ngủ nếu không sử dụng điện thoại. Bây giờ thì thực sự không thể ngủ trước 3 giờ sáng.
Kate: Khi cậu không ngủ được, cậu thường nghĩ về chuyện gì? À...cậu có thể không nói cũng được, không ảnh hưởng đến việc trị liệu của tôi, chỉ là tôi buột miệng hỏi thôi.
Seungwoo (mở mắt nhìn cô, cô cũng nhìn anh, ở cái tư thế kỳ quặc này anh nhìn thấy sự quan tâm thật lòng của cô chứ không phải buột miệng hỏi như cô vừa nói): Em cứ nghĩ miên man hết chuyện nọ đến chuyện kia rồi thiếp đi, em nghĩ nhiều nhất là tương lai của mình sẽ như thế nào. Nghĩ mãi mà vẫn bế tắc nên không ngủ được.
Kate: Không ai biết trước tương lai của mình cả Seungwoo à. Chúng ta chỉ có thể đưa ra mục tiêu rồi thực hiện dần dần, trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện rất nhiều vật cản cũng như thuận lợi, chúng ta lại phải nương theo đó để thay đổi cách làm, cách nghĩ. Rất có thể ngay cả mục tiêu cũng bị thay đổi theo thời gian, vì thế đừng nghĩ xa quá, hãy tập trung cho hiện tại nhiều hơn để thành công rồi mới tính tiếp được. Cậu biết không, theo kế hoạch của tôi Dan sẽ vào Havard, thằng bé giỏi lắm, nó được Havard nhận rồi đấy, nếu không thay đổi thì nó giờ này nó đang ngồi trên giảng đường nghe giáo sư của nó giảng về học thuyết nào đó...vậy mà nó lại đang ở đây, vật lộn với bản thân mình để dành được sự công nhận của một phần nhỏ xã hội về tài năng ca hát của nó. Thật sự không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra...vì thế cũng không nên chuẩn bị bất kỳ một loại tinh thần nào cả, cái gì đến thì chúng ta đón nhận với thái độ tích cực thôi.
Seungwoo: Hôm đánh giá xếp lớp em cũng nghe loáng thoáng Dan nói về Havard thì ra là thế...Mẹ con chị nói tiếng Hàn giỏi thật đấy. Chị học lâu chưa?
Kate: Tôi có hai đứa con gái nữa, là chị của Dan.
Seungwoo nghĩ Thật không tin nổi chị ấy là mẹ của 3 đứa con.
Kate: Cả 3 đứa đều mê mẩn K-pop, chúng tự học tiếng Hàn và dạy nhau. Tôi là một người mẹ muốn biết tất cả những gì con mình đang làm nên cũng phải tự học để có thể nói cùng một câu chuyện với chúng.
Seungwoo: Chị tuyệt vời thật đấy, chả trách Dan cứ nói nhất định phải tìm được người bạn gái giống như mẹ.
Kate: Dan còn nhỏ không thể hiểu được hết ý nghĩa của tình yêu nên nói vậy thôi, nó cứ nghĩ những mối quan hệ mà nó trải qua là tình yêu nên tôi cũng không phán xét, đến một ngày nào đó tự Dan sẽ biết tình yêu thật sự là như thế nào.
Seungwoo nghĩ Tình yêu thật sự là như thế nào nhỉ? Mình cũng muốn biết.
Kate (sau khi bóp xong trên đầu, cô vuốt dọc theo cổ sang hai vai): Trời đất, cậu gánh cả thế giới trên vai hay sao?
Seungwoo: Sao thế chị?
Kate: Cổ và vai cậu cứng ngắc, để tôi xem nào (nói rồi cô luồn tay sâu xuống lưng anh), lưng cậu cũng thế (cô đứng lên đi về phía giường bên kia) Cậu nằm yên để tôi rút kim ra nhé. Đáng nhẽ ra cậu phải ngủ rồi mới đúng, ngủ lúc tôi đang bóp đầu cho cậu ấy, cứ nói chuyện lan man hoài. (Rút hết kim trên đầu gối anh xong, cô thu dọn dụng cụ cho vào trong hộp gỗ) Hôm nay muộn rồi, cậu đừng "nghịch" điện thoại nữa, bây giờ tôi sẽ bóp chân cho cậu còn cậu nằm "suy nghĩ" một chút rồi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ xoa bóp thêm phần vai gáy và lưng cho cậu.
Hôm nay cô không xoa bóp phần đùi và cẳng chân mà cô chỉ bóp hai bàn chân cho anh, nhảy nhót cả ngày đôi chân anh cứng như hai miếng gỗ, cô day từ mu bàn chân, chỗ cuối các ngón lên đến cổ chân và ngược lại, sau đó cô day các huyệt đạo ở lòng bàn chân và cuối cùng là các ngón chân, đôi bàn chân anh xương xẩu Khi nhảy chắc là đau lắm, cô nhủ thầm. Anh nhắm mắt "suy nghĩ" như cô bảo nhưng anh không nghĩ được gì, cảm giác nhẹ nhõm thư thái từ từ dâng lên theo sự xoa bóp của đôi tay mềm mại nhưng khá mạnh trên bàn chân anh. Anh là con trai út trong nhà nên từ nhỏ đến lớn được cả nhà cưng chiều yêu thương hết mực, cuộc sống xa nhà buộc anh phải cứng rắn nhưng bản tính ưa được vỗ về của anh luôn làm anh muốn về bên mẹ để được làm nũng. Biết Kate được hai ngày thì cả hai ngày anh được cô chăm sóc, cưng chiều giống y như mẹ anh chăm bẵm anh, anh nửa muốn biến thành đứa con trai bé nhỏ của Kate giống như Daniel để nũng nịu, nhõng nhẽo nửa muốn là người đàn ông cứng rắn lạnh lùng như bề ngoài của anh, thể hiện nam tính trước cô. Tâm trạng phức tạp khiến anh phải mở mắt ra để xua đi những suy nghĩ rắc rối. Cô đang ngồi dưới chân anh, dồn hết tâm huyết vào việc đang làm, gương mặt cô ửng hồng, anh có chút áy náy khi đón nhận sự chăm sóc từ người phụ nữ xa lạ này, những gì cô ấy dành cho anh hoàn toàn chân thành, không chút toan tính. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô có thể hết lòng như thế đối với một người xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt.
Seungwoo (hắng giọng để cô chú ý): Chị có theo đạo nào không Kate?
Kate (ngẩng lên khi anh hắng giọng): Cậu không ngủ được à?
Seungwoo: Em không muốn ngủ khi chị còn đang vất vả vì em, em thấy áy náy...
Kate (cúi xuống tiếp tục công việc của mình): Tôi có thể đoán được phần nào suy nghĩ của cậu, đó là lý do tại sao cơ thể cậu căng nhức như vậy, nghe lời tôi, dễ dãi với bản thân một chút sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.
Sengwoo: Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
Kate: Tôi theo đạo Phật.
Seungwoo: Thảo nào chị nhân từ đến thế, em cũng theo đạo Phật nhưng không làm được như chị.
Kate: Cậu còn trẻ, còn nhiều việc phải theo đuổi để khẳng định vị trí của bản thân trước khi nghĩ cho người khác. Tôi cũng trải qua tuổi trẻ rất vất vả. Tất cả những cố gắng của cậu hôm nay sẽ đem lại cho cậu một kết quả tốt đẹp sau này. Đừng suy nghĩ nhiều Seungwoo à, tuổi trẻ phải sống thật nhiệt huyết. Tâm hồn cậu rất lương thiện, cho dù cuộc sống đầy cạnh tranh này có phức tạp thế nào cũng không thể giết chết được tâm hồn cậu đâu. Cậu luôn hành xử chân thành như thế, chắc chắn không ai có thể hại được cậu. Luật nhân quả mà, đúng không Seungwoo? Hôm nay đến đây thôi, cậu ngủ đi nhé.
Seungwoo (ra khỏi giường, đứng chờ cô cất đồ): Cảm ơn chị. Chị cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. (mở cửa cho cô) Chúc chị ngủ ngon.
Kate (bước ra khỏi cửa, quay người lại): Sáng mai cậu muốn bơi thì để báo thức nhé. Ngủ ngon.
Anh gật đầu, đi theo cô ra ngoài, nhìn theo cô cho đến khi cô đi hết hành lang và bước xuống cầu thang anh mới đi vào phòng đóng cửa và lên giường, lúc này anh mới nhận ra đầu anh thật nhẹ nhõm, anh nhắm mắt không suy nghĩ gì cả để đầu óc và cơ thể chìm dần vào giấc ngủ. Chị ấy nói chuyện thật cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro