Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và Seungwoo về nhà vào cuối buổi chiều, lớp trang điểm vẫn lưu trên khuôn mặt mệt mỏi. Daniel định la toáng lên như mỗi lần về đến nhà nhưng tiếng hát vang lên thánh thót khiến cậu dừng lại và đưa ngón tay lên miệng chặn không cho Seungwoo nói. Kate đang đeo tai nghe hát theo bài "You are my destiny" của Paul Anka.
You are my destiny
You share my reverie
You are my happiness
That's what you are
You have my sweet caress
You share my loneliness
You are my dream come true
That's what you are
Seungwoo (đưa tay lên che miệng ngạc nhiên, anh dùng khẩu hình): Mẹ em biết hát.
Daniel (làm vẻ mặt tự hào): Mẹ em đấy. Mẹ đang vui
Nét mệt mỏi trên mặt hai anh em tan biến từ lúc nào, cả hai tươi cười đi vào bếp, Seungwoo hát theo Kate.
You are my destiny
You share my reverie
You're more than life to me
That's what you are
You are my destiny
You share my reverie
You are my happiness
That's what you are
Kate quay lại khi thấy có bóng người, cô bỏ tai nghe ra, Daniel đi nhanh đến ôm lấy mẹ.
Daniel: Mẹ, con nhớ mẹ.
Kate (hôn lên má Daniel): Mẹ cũng nhớ con, bé cưng.
Seungwoo (cũng đến gần hai người, nói tiếng Mỹ bằng giọng nhõng nhẽo): Mẹ...con nhớ mẹ (rồi chìa má ra)
Kate (hôn lên má Seungwoo): Mẹ cũng nhớ con.
Seungwoo (lắc đầu): Chưa đủ mẹ ơi (rồi chìa nốt má kia ra)
Kate (bật cười, hôn lên cái má đang chìa ra): My baby.
Seungwoo (hôn lên má Kate): Mẹ hát hay lắm, hát nữa đi mẹ.
Daniel (đẩy Seungwoo ra và nói bằng tiếng Hàn): Anh tham lam quá rồi.
Kate (vỗ vào mông Daniel): Hai anh em đi tắm đi.
Daniel: Mẹ có nghỉ ngơi nhiều không đấy?
Kate: Mẹ ngủ cả buổi sáng, cho đến khi Yoonhee gọi cửa.
Seungwoo: Yoonhee?
Daniel (kéo Seungwoo đi): Chị giúp việc đến đi chợ và lau dọn nhà anh ạ. Bọn con đi tắm đã nhé.
Kate (nói với theo): Hai đứa trang điểm đẹp lắm, trông rất ngầu.
Daniel (nhăn mặt nhìn Seungwoo): Lại hai đứa....
Seungwoo (vỗ vai Daniel): Không sao mà, anh thích thế.
Daniel: Anh thích làm con trai mẹ à?
Seungwoo (mỉm cười tinh nghịch): Uh, chẳng phải rất tốt sao?
Daniel (nhún vai): Tùy anh.
Seungwoo đi về phòng mình, anh chạm tay vào má, chỗ ấy vẫn còn nóng bởi nụ hôn của Kate. Từ lúc nghe Daniel nói "Mười mấy năm qua em chưa thấy mẹ có một người đàn ông nào cho riêng mình" anh bạo dạn hơn khi trò chuyện và đùa vui cùng mẹ con cô.
Bữa tối trôi qua vui vẻ với chuyện quay fancam của Seungwoo và Daniel, Kate nói cô ngóng chờ chương trình phát sóng để xem hai đứa biểu diễn như thế nào. Chắc chắn ngôi nhà này là nơi duy nhất trên trái đất tiếng Hàn và tiếng Mỹ được sử dụng lộn xộn mà người nghe và người nói vẫn hiểu nhau.
Daniel (nói tiếng Mỹ): À, mẹ... anh Seungwoo nói thích làm con trai mẹ đấy.
Seungwoo (cười thành tiếng và nói bằng tiếng Hàn): Dan, em làm lộ bí mật của anh em mình rồi.
Daniel (trêu lại cũng bằng tiếng Hàn): Oh, thế mà anh không nhắc em đấy là bí mật.
Kate (góp vui bằng tiếng Mỹ): Bí mật cả với mẹ nữa à?
Seungwoo (lém lỉnh nhìn Daniel và trả lời cô bằng tiếng Mỹ): Con thích làm con trai mẹ nhưng Dan cho rằng con nên...
Daniel (với tay sang che miệng anh): Hey, đó là bí mật.
Seungwoo (cười lớn): 1-1 nhé nhóc.
Daniel: Anh "quái" thật đấy.
Kate (vờ nghiêm giọng bằng tiếng Mỹ): Hai anh em làm trò gì sau lưng mẹ hả? Mẹ mới rời hai đứa ra có một ngày thôi mà đã nhiều trò thế rồi à?
Seungwoo (nhìn cô và nói bằng tiếng Mỹ): Mẹ không nên "rời" bọn con ra một phút giây nào hết.
Daniel (chọc ghẹo Seungwoo bằng tiếng Hàn): Anh gọi "mẹ" êm ái thế.
Seungwoo: Kate, chị có nhận con nuôi không?
Kate: Là sao?
Daniel (nhanh nhảu nói bằng tiếng Mỹ): Anh Seungwoo muốn được làm con mẹ nhưng con cho rằng anh ấy thích hợp làm bạn....(lần này thì anh bịt chặt miệng Daniel bằng cả bàn tay mình, anh trợn mắt với cậu, làm ra vẻ mặt không hài lòng)
Kate (xua tay): Hai đứa phức tạp quá, ăn cho xong đi rồi dọn dẹp nhé, mẹ vào phòng làm việc chút.
Seungwoo (thu tay về sau khi trừng mắt ra hiệu cấm Daniel nói thêm gì nữa): Vâng, chị đi đi, cứ để đó em dọn cho.
Kate: Dan này, ngày mai con mời Jinhyuk và Wooseok hộ mẹ, tối thứ 7 mấy anh em về nhà ăn cơm nhé.
Daniel quay sang nhìn Seungwoo ý hỏi xem cậu đã được nói chưa, Seungwoo gật đầu, Kate bật cười thành tiếng.
Kate: Mấy đứa trẻ hài hước này, vui thật đấy.
Daniel: Anh Seungwoo thì sao hả mẹ?
Kate (hỏi lại): Seungwoo thì sao?
Daniel: Tối thứ 7 anh ấy...
Kate: Mẹ mời rồi và cậu ấy đã nhận lời. Đúng không Seungwoo?
Seungwoo: Vâng.
Daniel (cười toe toét): Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Tối nay anh em con phải quay về ký túc xá công ty để chuẩn bị cho ngày mai mẹ ạ.
Kate: Uh, hai đứa dọn dẹp nhanh rồi nghỉ ngơi một chút, mẹ sẽ xoa bóp cho hai đứa trước khi đi. À hai đứa xem bức hình này đi.
Cô đi về phía bức ảnh dựng úp mặt vào tường, cô quay nó ra, Seungwoo và Daniel đi đến nhìn và che miệng ngạc nhiên.
Daniel: Đẹp quá mẹ ạ, mẹ cho con treo ở phòng con nhé.
Seungwoo (ngắm mãi bức ảnh anh và Daniel ôm nhau ngủ): Tấm hình đẹp nhất từ trước đến nay của em.
Kate: Trông như hai thiên thần ấy, lúc tôi bước vào nhìn thấy cảnh này tôi vô cùng xúc động nên phải ghi lại ngay. Lát hai anh em tìm chỗ treo nhé.
Kate làm việc xong, cô lấy hộp gỗ rồi đi lên gác, ngang qua phòng Daniel, thấy hai anh em hò hét cô bước vào, Seungwoo và Daniel đang nằm gác chân lên nhau chơi game online trên điện thoại. Bức ảnh đã được treo trên bức tường đối diện với chiếc giường. Seungwoo nhìn thấy Kate trước.
Seungwoo: Chị chờ em chút nhé, em chơi hết hiệp đã.
Kate ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm nhìn hai chàng trai say mê với trò chơi của mình, cô mỉm cười, Daniel của cô lúc này rất vui, đúng kiểu bọn con trai cùng sở thích được chơi với nhau, cậu hú lên, buông điện thoại và nhảy tưng tưng trên giường điệu nhảy của người chiến thắng. Seungwoo cười lăn lộn. Kate không hiểu chúng chơi trò gì nhưng cô cũng cười theo sự phấn khích của chúng.
Daniel (nhảy trên giường xuống đất): Mẹ, con muốn được bóp chân, hôm nay nhảy đi nhảy lại một bài đến cả chục lần, hát đi hát lại đến phát chán. Ngày mai biểu diễn chính thức nên con muốn có một đôi chân thật khỏe.
Kate: Con nằm xuống đi. Seungwoo chờ chút nhé.
Seungwoo: Em về phòng trước ạ.
Kate: Ok.
Daniel vào toilet sau đó ra nằm dang chân dang tay trên giường. Kate vỗ thuốc lên đôi chân dài rắn chắc của thằng bé rồi xoa bóp cho nó bằng tất cả tình yêu thương.
Daniel: Mẹ.
Kate: Gì thế con?
Daniel: Con thích anh Seungwoo lắm mẹ ạ. Nhóm anh ấy không phải nhảy nhưng anh ấy học vũ đạo của các nhóm khác để dạy các bạn nhỏ, hôm nay anh ấy nhảy mẫu không biết bao nhiêu lần. Thật là tốt quá.
Kate: Uh.
Daniel: Giá mà được debut cùng anh ấy thì tốt biết bao.
Kate: Seungwoo chắc sẽ được debut thôi, con cố gắng lên, con làm được mà.
Daniel: Con lo lắng lắm, fan Hàn không mặn mà với thực tập sinh nước ngoài đâu mẹ.
Kate: Mẹ biết, vì thế con phải cố 200% cho mục tiêu của mình. Tìm mọi cách show bản thân trước ống kính máy quay càng nhiều càng tốt, không nhượng bộ khi tranh tài chọn vị trí trung tâm của sân khấu. Luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai, học hỏi kỹ năng của các thực tập sinh khác. Và quan trọng nhất là tinh thần teamwork, con xem những tập đã phát sóng thì biết nó có tính quyết định như thế nào rồi đấy. Mẹ tin con biết vận dụng tất cả những kinh nghiệm của con đúng lúc đúng chỗ để đạt kết quả tốt nhất.
Daniel: Cảm ơn mẹ đã đi cùng con.
Kate: Chúng ta là người một nhà mà. Con cũng sẽ đi cùng mẹ lúc mẹ cần con chứ?
Daniel (nói giọng ngái ngủ): Nhất định rồi mẹ.
Kate: Con ngủ một chút đi, lát mẹ gọi dậy.
Daniel: Con yêu mẹ.
Kate dừng tay khi Daniel ngáy đều đều, cô sang phòng Seungwoo, cửa phòng mở rộng, anh đang dựa vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi xem điện thoại. Anh ngẩng lên cười thật tươi khi cô đi vào, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, thả chân xuống sàn nhà, ngồi ngay ngắn lên.
Kate: Hôm nay khá mệt phải không Seungwoo?
Seungwoo: Nhóm em chỉ hát nên không mệt bằng Dan.
Kate: Tôi nghe Dan kể rồi, cậu nhảy nhiều hơn tất cả bọn nhỏ gộp lại.
Seungwoo (cúi đầu cười thẹn thùng): Nghĩ mà thương mấy nhóc đó, làm thực tập sinh được mấy tháng đã bị xua đi thi, hát chưa đúng nhạc, nhảy chưa đúng điệu, ra sân khấu vẫn còn lóng ngóng. Có đứa tập luyện cả đêm chị ạ, cứ thấy xót xa thế nào ấy.
Kate (thở dài): Cậu thương người như thể thương thân. "Thương mình trước" là châm ngôn sống của tôi.
Seungwoo: Chị cũng "bao đồng" kém gì em đâu.
Kate (mở hộp gỗ lấy dụng cụ bày ra bàn): Thằng nhóc kia lại nói luyên thuyên gì rồi à?
Seungwoo (lảng sang chuyện khác): Hôm nay lại châm cứu à Kate?
Kate (đang chuẩn bị dụng cụ, quay lưng lại phía anh): Uh, cậu ngồi đi.
Anh ngồi xuống sàn nhà, lấy gối kê chân và dựa lưng vào sofa tranh thủ ngắm cô, quần ống ngố màu nude ngang bắp chân, áo croptop màu đen vừa chấm cạp quần, trông cô tinh nghịch và sexy. Kate cầm khay đựng kim ngồi xuống bên chân phải của Seungwoo, giờ thì anh đã nhớ cô sẽ làm những công đoạn gì nên thả lỏng người hai tay để trong lòng, nhìn theo đôi bàn tay nhỏ nhắn đang di chuyển trên đầu gối anh. Cô đúng là một thày lang giỏi, chân anh không còn dấu hiệu tổn thương nào, hôm nay anh đã nhảy rất nhiều mà không ê ẩm chút nào. Kate chăm chú vào công việc không nói một lời nào, chiếc crop-top khoe chiếc lưng nhỏ, anh không thể không thể không nhìn vào làn da hồng hồng rám nắng lấp ló hình xăm gì đó, Kate không trắng như các cô gái Hàn Quốc, cô có làn da của gái Mỹ rám nắng và khỏe khoắn, quyến rũ một cách tự nhiên.
Seungwoo (phá vỡ sự im lặng, đặt tay lên vai cô): Kate.
Kate (dừng tay quay sang nhìn anh): Cậu ổn chứ?
Seungwoo (gật đầu, mỉm cười): Em ổn, chị ổn không?
Kate (im lặng một lúc mới cất tiếng nói): Dan vừa nói chuyện với tôi, tôi thấy có chút bất bình.
Seungwoo (ngồi thằng người lên, tay vẫn đặt trên vai cô): Chuyện gì thế Kate?
Kate: Các thực tập sinh có tài ở PDx xếp hạng thấp hơn các thực tập sinh được hâm mộ, fan Hàn điên rồi, đánh giá theo tài năng hay visual? Lại còn phân biệt thực tập sinh trong nước và ngoài nước nữa chứ?
Seungwoo (vỗ nhẹ lên vai cô): Idol phải có cả tài năng và visual Kate ạ, chị nên nghĩ thế này, nhập gia tùy tục, muốn debut ở đây thì phải đáp ứng được sở thích của fan Hàn. Dan có đầy đủ điều kiện, chỉ mỗi tội mang danh là thực tập sinh nước ngoài.
Kate (tập trung vào mấy cây kim): Không sao, Dan của tôi sẽ làm được.
Seungwoo: Đúng rồi, thằng bé kiên cường lắm, luôn cố gắng hơn người khác 200% nhưng rất lễ phép.
Cô ngồi lên ghế sau khi đã châm hết mấy chiếc kim lên đầu gối anh, cô xoa thuốc lên gáy và vai như mọi lần và cũng xoa bóp như mọi lần, anh ngửa đầu ra sau nhìn lên mặt cô khi cô chuyển sang bóp vai và cánh tay anh.
Kate (nhìn xuống): Gì thế?
Seungwoo (lắc đầu): Em chỉ muốn chắc là chị không còn bất bình nữa.
Kate: Tôi hết rồi, tôi tin vào khả năng của Dan và cậu. Hai người nhất định sẽ debut cùng nhau lần này. Dan cứ nói mãi với tôi về ước muốn được ở bên cậu lâu thật lâu.
Seungwoo (lại ngửa đầu ra sau, đầu anh gần như tựa vào vai cô): Em cũng muốn thế Kate ạ, thằng bé dễ thương quá mà Và em cũng muốn được ở bên chị lâu thật lâu.
Kate: Cảm ơn cậu.
Seungwoo (nhìn cô): Chúng ta đã thống nhất là không cần nói cảm ơn rồi mà Kate, hiểu lòng nhau là đủ rồi.
Kate (mỉm cười với gương mặt đang ngửa lên nhìn cô, cô đứng lên đẩy chiếc ghế sang bên cạnh rồi ngồi khoanh chân sau lưng anh): Lưng của cậu hôm nay mềm mại lắm rồi, khi tôi không ở đây cậu có thể nhờ Dan, nó cũng biết xoa bóp đôi chút.
Seungwoo: Vâng. (anh nhẩm tính, chẳng còn được mấy ngày nữa)
Kate (xoa đến vùng thắt lưng của anh, anh rướn người lên, cô nhẹ tay hơn một chút nhưng không dừng lại, anh cũng không bảo cô dừng lại): Mẫu người con gái của cậu như thế nào Seungwoo?
Seungwoo (nghĩ một lúc rồi mới nói): Em không đặt ra hình mẫu, em thích một mối quan hệ tự nhiên đến, tim em hướng về người đó một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức em không nhận ra, ngày qua ngày em bị hút dần về phía người đó, cho đến lúc em nhận thấy gắn bó...
Kate: Nghe đã thấy đúng kiểu của cậu rồi.
Seungwoo (bật cười): Kiểu của em là sao?
Kate: Cậu hiểu mà, tôi không cần nói đúng không?
Seungwoo: Mẫu người đàn ông của chị như thế nào?
Kate: Tôi không nghĩ về chuyện đó lâu rồi?
Seungwoo: Chị không nghĩ về chuyện đó hay không có thời gian cho chuyện đó?
Kate: Tôi không nghĩ đến. Chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa, có nhiều người ngỏ ý nhưng tim tôi chai sạn rồi.
Seungwoo: Nghe buồn quá Kate.
Kate: Tôi quen đến mức không còn cảm giác buồn bã khi không có người đàn ông bên cạnh.
Cô đứng lên đi về phía chân anh, rút hết kim và giục anh lên giường nằm để bóp chân.
Seungwoo: Em xoa tay cho chị một chút đã nhé.
Kate: Không cần đâu....
Seungwoo: Em cần Kate ạ.
Kate: Cậu lại thấy áy náy chứ gì?
Seungwoo: Không áy náy thì không phải là em nữa rồi. Một thằng đàn ông to khoẻ như em để một người phụ nữ nhỏ nhắn ngày nào cũng quần quật xoa bóp cho mình mà không làm gì để bù đắp thì tệ quá.
Kate (cười thành tiếng rồi chìa tay ra): Được rồi, vì sự áy náy của cậu.
Seungwoo (cầm lấy tay cô bằng cả đôi tay thon dài của mình và bắt đầu xoa bóp như được hướng dẫn): Tay chị đẹp lắm.
Kate (hài hước): Tôi thấy xấu hổ khi cậu chìa tay ra, hãy nhìn tay cậu trước khi nói, nếu không lời khen sẽ biến thành câu chê bai tệ hại nhất đấy.
Seungwoo (cười thành tiếng): Chị rất khéo ăn nói.
Kate (đến cả giọng cười của cậu ấy cũng có âm sắc ấm áp, cô nghĩ): Cậu lại không biết cách so sánh rồi. Khi ở bên cạnh tôi, bất kỳ lời khen nào của cậu dành cho tôi cũng đều giống như chê tôi không bằng cậu. (bĩu môi).
Seungwoo giơ tay lên đầu hàng, sự hài hước của cô làm anh thấy dễ dàng trò chuyện cùng cô.

Kate đưa Daniel đến TOP trước.
Kate: Chúc con biểu diễn thành công.
Daniel (nhoài sang hôn mẹ): Cảm ơn mẹ. Chào anh.
Seungwoo vẫy tay chào Daniel, Kate nhìn theo cho đến khi Daniel đi hẳn vào trong cô mới lái xe đi. Seungwoo chỉ đường cho cô đến PlanA. Kate dừng xe ở bãi đỗ cách PlanA một đoạn.
Kate (ngoái lại ghế sau): Làm tốt nhé Seungwoo.
Seungwoo (mỉm cười và gật đầu): Chị ngủ ngon.

Daniel và Seungwoo về nhà sau một ngày vất vả, họ cười nói ríu rít vì sân khấu trực tiếp hôm nay thành công rực rỡ. Seungwoo đã tăng hạng mặc dù không nhận được điểm thưởng và nằm trong top 20, Daniel cũng tăng hạng và nằm trong top 30 sau khi tổng kết điểm bình chọn ngày hôm nay. Hai người hy vọng thứ hạng này sẽ không thay đổi mấy sau khi cộng thêm phiếu bình chọn của fan trên hệ thống. Tối nay PlanA định đưa Victon đi ăn để chúc mừng Seungwoo nhưng anh nói để hôm khác, anh muốn tận dụng những ngày cuối tuần này để ở cùng Kate và Daniel.
Daniel (la toáng lên theo thói quen khi về nhà): Mẹ ơi.
Kate (đang chuẩn bị bữa tối): Không nhìn thấy mẹ hay sao mà gọi to thế nhóc?
Daniel: Mẹ biết con thích gọi thế mà.
Kate (đi ra sảnh giang tay đón con trai vào lòng): Hai đứa làm tốt chứ hả?
Daniel (ôm gọn mẹ trong vòng tay): Tốt mẹ ạ.
Kate (chìa tay về phía Seungwoo): Seungwoo lại đây, cậu thế nào?
Seungwoo (đi đến và ôm Kate từ phía sau, cô lọt thỏm giữa hai người đàn ông cao lêu nghêu): Tốt chị ạ.
Kate (kéo cả hai anh em ngồi xuống bàn ăn trong bếp): Hai đứa hôm nay trang điểm đẹp ghê, Daniel trông chững chạc hơn, Seungwoo trông quyến rũ lắm. Kể cho mẹ nghe đi, mẹ nóng ruột cả ngày hôm nay rồi.
Daniel (vẫn nhanh nhảu như mọi khi): Sân khấu của nhóm anh Seungwoo thành công hơn lúc diễn tập, anh Seungwoo xuất sắc luôn ấy mẹ. Tuy nhóm anh không đứng thứ nhất nhưng anh đã tăng hạng nhiều lắm ạ.
Kate (nhìn Seungwoo mỉm cười hài lòng): Làm tốt lắm Seungwoo, giữ vững tinh thần ấy nhé.
Seungwoo (cười ngại ngùng): Vâng. Daniel hôm nay cứu sân khấu của nhóm mình đấy chị.
Kate (ánh mắt rạng ngời): Thật á? Như thế nào nhóc?
Daniel: Anh quá lời rồi. Có gì đâu mẹ, chả là con học thuộc lời rap của cả nhóm nên khi có anh bị quên lời con rap thay luôn ấy mà.
Seungwoo: Nếu em không nhanh trí rap thay lúc đó thì tinh thần cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng và không hoàn thành tốt sân khấu được đâu, anh có kinh nghiệm trong sự cố này nên anh biết em là cứu tinh của nhóm hôm nay đấy.
Daniel (cúi đầu cười thẹn thùng): Chính anh dạy em phải chuẩn bị như thế còn gì.
Kate: Hai đứa vất vả rồi, đi tắm và nghỉ ngơi chút đi, đến giờ ăn mẹ sẽ gọi. Mẹ chờ chương trình phát sóng để xem con trai mẹ giỏi cỡ nào.
Bữa tối có món bánh khoai tây rán, thịt luộc cuộn kim chi, cơm trộn, tôm hùm nướng và canh xương bò kim chi, tráng miệng bằng tổ yến chưng đường phèn. Ăn xong rồi nhưng ba người chưa chịu đứng lên dọn dẹp, hôm nay vui quá nên họ ngồi nán lại trò chuyện. Kate đang bổ lê thì Daniel ngập ngừng.
Daniel: Mẹ ơi...Ba con...
Kate khựng lại nhìn Daniel bằng đôi mắt mở to, cô đặt quả lê đang bổ dở và con dao xuống đĩa, hai bàn tay úp lên mặt bàn. Seungwoo nhìn Kate, mặt cô đanh lại lạnh lùng, cả tuần qua chưa một lần nào anh nhìn thấy sắc mặt này của cô và anh cũng không nghĩ cô sẽ có biểu cảm này khi nói chuyện với Daniel, anh mới chỉ biết đến sự dịu dàng của cô còn vẻ mặt sắt đá kia...chắc cái từ "Ba con" có ảnh hưởng lớn lắm thì phải.
Daniel (nhìn mẹ, hơi lo ngại nhưng vẫn quyết định nói tiếp): Nếu con đi được đến đêm chung kết thì ba cũng muốn đến xem.
Bàn tay Kate run run nắm lại, cô không giận Daniel về việc cậu nói ra chuyện này, cậu có quyền nói về ba mình, cô chỉ không muốn người đó đến gần cô, cô cần kìm chế bản thân để Daniel không bị tổn thương. Seungwoo nhìn thấy cô nắm chặt tay đến mức các đầu xương nổi gồ lên, anh đưa tay sang đặt lên nắm tay cô, mắt nhìn vào gương mặt đang đanh lại của cô, cô nhìn anh gật đầu, ánh mắt cô dịu lại, anh thu tay về.
Kate (nhìn Daniel bằng ánh mắt yêu thương vốn dĩ và cất giọng trầm trầm): Dan à...
Daniel ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt cậu cũng ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cậu rất yêu mẹ nhưng cậu thấy có trách nhiệm với ba mình, mặc dù ông từng đối xử không tốt với họ nhưng bây giờ ông trưởng thành hơn nhiều và muốn trở thành một người cha quan tâm đến con cái, cậu nghĩ mình nên cho ba một cơ hội.
Daniel: Dạ...
Kate: Hôm nay mẹ đã đuổi việc một nhân viên rất giỏi của mẹ...
Daniel ngạc nhiên khi mẹ nói về công việc thay vì nói về ba cậu, Seungwoo cũng ngạc nhiên không kém.
Kate: Taika Hiro là một nhân viên xuất sắc. Chú ấy đang phụ trách xây dựng chiến lược cho một dự án đầu tư mới tại Nhật của mẹ, nếu dự án này được thực hiện chú ấy sẽ được về Nhật để quản lý dự án, được sống gần gia đình nhưng mẹ đã dừng dự án này lại. Tại sao mẹ phải dừng dự án? Như con biết đấy, xung đột thương mại Nhật-Hàn ngày càng căng thẳng, Hàn không duyệt đầu tư của mẹ nếu mẹ song song đầu tư cả vào Nhật và Hàn, ngược lại phía Nhật cũng thế. Mẹ chọn Hàn để mở rộng đầu tư vì con sẽ gắn bó với nơi này trong một thời gian rất dài.
Daniel: Vì con mà mẹ phải vất vả rồi.
Kate: Ý mẹ không nói về chuyện đó, con biết mà. Trước đây mẹ luôn giữ con ngoài tầm ảnh hưởng của công việc, nhưng từ giờ trở đi mẹ sẽ nói với con tất cả những gì mẹ đang làm. Không phải mẹ gây áp lực với con mà mẹ nhận ra rằng đã đến lúc con cần phải biết chúng ta đang làm gì.
Daniel gật đầu, Seungwoo ngả người dựa lưng vào ghế cho thoải mái, anh nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình và lắng nghe những gì Kate nói, anh không còn căng thẳng khi thấy cô bình tĩnh trở lại.
Kate: Dự án vẫn chỉ ở trên giấy tờ và được giữ bí mật vậy mà phía Nhật lại biết chuyện mẹ không đầu tư nữa và Bộ trưởng phụ trách đầu tư nước ngoài của Nhật đã triệu tập 3H đến gặp. Mẹ đã có một ngày làm việc căng thẳng và tổn thất chưa tính được. Henry và nhóm Timothy đã tìm ra nguyên nhân rò rỉ thông tin, Taika Hiro trong một bữa cơm với bạn bè đã say xỉn và nói rằng mọi kế hoạch trở về Nhật của chú ấy đã tan thành mây khói vì mẹ dừng đầu tư....Mẹ đuổi việc Taika không phải vì chú ấy gây tổn thất cho công ty mà vì nhân cách của con người này.
Seungwoo và Daniel đều ngẩng lên nhìn Kate, hôm nay cô làm họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thiệt hại về vật chất nhiều như thế mà cô lại không quan tâm bằng nhân cách của một nhân viên???
Kate: Thứ nhất, Taika không có lòng trung thành với công ty, ít nhất là theo điều khoản hợp đồng lao động chứ chưa nói đến việc mẹ đã đãi ngộ chú ấy ra sao, công việc không được như ý một chút mà đã phàn nàn này nọ. Thứ hai, Taika không có nghị lực của một người đàn ông làm việc lớn, gặp chút khó khăn mà đã khóc lóc, than phiền với bất kỳ ai mình gặp. Thứ ba, Taika yêu bản thân mình hơn vợ con chú ấy, chú ấy sẵn sàng lấy con cái ra làm cái cớ để xin xỏ mẹ thương hại bọn trẻ mà cho chú ấy ở lại. Những người đàn ông kém cỏi như vậy luôn là con số không trong suy nghĩ của mẹ, chỉ nghĩ đến việc phải làm việc chung với con người nhu nhược ấy mẹ đã thấy không chịu nổi rồi.
Daniel: Mẹ đừng giận nữa...
Kate: Mẹ không hề giận con, không còn giận Taika, mẹ đã đưa tên hai đứa con nhà chú ấy vào danh sách của quỹ khuyến học 3H nhưng Taika đã làm sai thì phải chịu hình phạt, mẹ sẽ không nhân nhượng. Theo mẹ, nếu con đi được đến cuối show PDx, con và ba nên tìm dịp khác để ăn mừng, mẹ chưa hết giận ba của con. (Kate đứng lên) Hai đứa dọn dẹp giúp mẹ, mẹ làm việc một chút.
Daniel hiểu câu chuyện mẹ kể hôm nay chủ yếu để nhắc cậu nhớ lại ba cậu đã từng là người như thế nào, ông ấy đã đối xử với bốn mẹ con họ ra sao, tất cả những yếu điểm của Taika chính là những điểm xấu của ba trong lòng mẹ.
Kate đi vào phòng làm việc, khép cửa nhưng không đóng chặt. Seungwoo dọn dẹp cùng Daniel nhưng trong đầu anh câu hỏi Người phụ nữ này là người như thế nào? càng ngày càng lớn dần lên. Ấn tượng ban đầu về một người phụ nữ nhỏ bé, dịu dàng, một bà mẹ hiền hậu yêu con nhất mực được dần dần thay bằng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, đủ nghị lực để làm những việc cần làm và tối nay trước mặt anh là một người chuyên quyền cao ngạo, lạnh lùng, cương quyết. Bản thân anh từng nghĩ, sau bấy nhiêu năm lăn lộn để tồn tại được trong xã hội đầy thị phi này, anh có đủ kinh nghiệm để đánh giá một người khi trò chuyện, đủ mạnh mẽ để tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc bảo vệ anh trước sự giảo hoạt của con người. Vậy mà khi quen biết cái gia đình nhỏ này anh thực sự hoang mang không xác định được họ thực chất là người như thế nào, có khi nào họ lạnh lùng tỏ ra không quen biết anh nếu anh ảnh hưởng xấu đến họ hay không?
Dọn dẹp xong, Daniel kéo Seungwoo về phòng mình, hai anh em nằm trên giường xem điện thoại, rất lâu sau Daniel mới lên tiếng.
Daniel: Anh à, em có sai không khi nghĩ cho ba một chút, dù sao ông ấy cũng là ba em, tuy ông ấy đã có gia đình riêng và mẹ không cần ông ấy chu cấp nhưng em luôn khát khao có được sự quan tâm của ba. Trước đây ba đã sai, rất sai, bây giờ ba muốn sửa chữa những sai lầm đó không được sao anh? Mẹ có quá ích kỷ khi để sự thù hận đó ngăn cản tình cảm cha con hay không?
Seungwoo (nghĩ rất lâu rồi mới nói): Anh không biết ba em cũng không hiểu hết được hoàn cảnh của ba mẹ em ngày trước, anh chỉ nói trên những gì anh được chứng kiến những ngày qua thôi nhé. Em có thấy vết thương ba em để lại rất sâu không? Đến bây giờ mẹ em vẫn không thể yêu được ai khác. Đàn ông có nghĩa vụ phải bao bọc người phụ nữ và con cái của mình vậy mà mẹ em đã phải vừa làm mẹ vừa làm cha bao nhiêu năm qua, theo anh em nên đứng vào vị trí của mẹ để suy nghĩ một chút. Anh thấy mẹ em không hề cấm em gặp ba, chỉ là mẹ em không muốn gặp ông ấy, không muốn cùng ông ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nếu em có thể vui với từng người tại những thời điểm khác nhau thì sẽ ổn cả thôi.
Daniel (quàng tay sang ôm lấy anh): Anh, em muốn có một người cha giống anh ở bên cạnh em mỗi ngày, cho em những lời khuyên nhẹ nhàng như thế này, chơi cùng em, ăn cùng em, ngủ cùng em...
Seungwoo: Anh sẽ ở bên nhóc thường xuyên hơn, có chuyện gì cứ nói với anh, được chứ?
Daniel: Vâng. Anh đi xem mẹ thế nào hộ em với, em không biết phải nói với mẹ thế nào.
Sengwoo (xoa đầu Daniel): Nhóc ngủ đi. Anh sẽ đi xem thế nào, nhưng anh chắc là mẹ chẳng cần đến lời khuyên của anh như nhóc đâu. Nhóc biết không, lúc nãy anh cũng sợ chết khiếp đi được (cười thành tiếng).
Daniel: Quả nhiên là mẹ em! Anh đi đi.
Seungwoo đi ra hành lang nhìn xuống cánh cửa đóng im ỉm của phòng Kate. Gặp cô anh sẽ nói gì đây? Anh còn chẳng hiểu cô là ai trong hai người: Hiền dịu, nhân từ hay Lạnh lùng, cứng rắn. Anh thở dài rồi đi về phòng mình, liếc mắt nhìn xuống phía phòng làm việc anh thấy có ánh sáng hắt ra, anh đánh liều đi xuống gõ nhẹ vào cánh cửa rồi đi vào, Kate đang ngồi ở bàn làm việc, gục đầu vào hai lòng bàn tay, cô ngẩng lên nhìn Seungwoo bằng đôi mắt đỏ hoe.
Seungwoo: Em có làm phiền chị không Kate?
Cô lắc đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhìn thấy trên bàn là cuốn album nhỏ đang mở ra chỗ có hai bức ảnh một người đàn ông giống Daniel đang ôm 3 đứa trẻ trong lòng, anh nghiêng người xuống nhìn.
Seungwoo: Là ba của Dan phải không Kate?
Cô gật đầu, rút khăn giấy lau nước mắt, nước mũi.
Seungwoo: Chị còn yêu anh ấy không?
Kate: Người đàn ông này là tình yêu đầu tiên và có lẽ cũng là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi không thể quên được những gì ông ấy đã làm với bọn trẻ. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân Tại sao không thể buông bỏ được sự căm ghét này? Một lần, cách đây hơn chục năm, vì bọn trẻ có thể là vì cả bản thân tôi, tôi đã từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình đi tìm ông ấy. (cô nhếch miệng cười, lấy tay xoa mặt rồi nhìn chăm chăm vào bức ảnh)
Seungwoo (chờ mãi không thấy cô nói tiếp nên anh hỏi): Chuyện gì đã xảy ra khi ấy?
Kate: Chúng tôi đã đi ăn, nói về chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi, uống rượu và về nhà ông ấy...khi chúng tôi lên giường tôi nhận thấy mình không hề còn một chút tình cảm và ham muốn nào dành cho người đàn ông đang nằm cạnh mình, tôi bỏ ra về và không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi lại kể cho Dan nghe câu chuyện về người đàn ông thất bại, chắc Dan hiểu được ý tôi muốn nói gì. Xin lỗi đã để cậu phải nghe chuyện riêng của chúng tôi.
Seungwoo: Dan hiểu và thương chị nhiều hơn. Về phần em, nếu không muốn nghe em đã bỏ đi khi chị đang nói rồi.
Kate: Cảm ơn cậu đã an ủi Dan. Thằng bé có sao không?
Seungwoo: Dan ổn, nó hiểu ý chị.
Kate: Tôi có ích kỷ quá không?
Seungwoo: Hai con gái chị nói gì về ba của chúng?
Kate: Chúng vẫn trò chuyện khi ba chúng gọi đến nhưng không chủ động tìm ba bao giờ.
Seungwoo: Chúng sợ làm chị buồn hay không cần ba?
Kate: Chúng không cần ông ấy Seungwoo ạ. Cả ba đứa lớn rồi, tôi không can thiệp vào quan hệ cha con của họ, chỉ cần đừng bảo tôi gặp mặt ổng là được.
Seungwoo: Vậy là em hiểu đúng rồi, em cũng vừa nói với Dan như vậy đó và thằng bé sẽ biết phải làm gì.
Kate (nhìn anh mỉm cười): Cảm ơn cậu.
Seungwoo (cười nụ cười đẹp nhất của anh): Đôi khi nhắc lại chuyện cũ một chút cũng tốt, để kiểm chứng lòng mình đối với chuyện cũ còn nặng bao nhiêu.
Kate: Cậu là ai trong hai người: Điệu đà, ngọt ngào trước ống kính, nóng bỏng trên sân khấu hay Chân thành, ấm áp trước mặt tôi đây?
Seungwoo: Em cũng có câu hỏi tương tự dành cho chị. Chị là ai trong hai người: Hiền dịu, nhân từ hay Lạnh lùng, cứng rắn.
Kate: Tôi là một người có đầy đủ các tính cách như cậu liệt kê, tôi sẽ sử dụng mỗi tính cách trong từng hoàn cảnh khác nhau.
Seungwoo (nhún vai): Đáng sợ thật.
Kate: Người sợ tôi nhiều hơn người quí tôi, tôi thấy thoải mái với việc đó. Người cần sợ phải sợ, người cần yêu thương sẽ yêu thương.
Seungwoo: Rành rọt vậy sao?
Kate: Chẳng nhẽ cậu không thể rành rọt được tình cảm của mình?
Seungwoo: Em yêu bản thân mình nhất, rồi đến người thân của em...thế thôi...những mối quan hệ khác là xã giao, tốt có xấu có nhưng không gọi là yêu thương.
Kate: Tôi thích những người phân biệt được thế nào là đủ cho một mối quan hệ. Hôm nay là buổi châm cứu cuối cùng, cậu về phòng trước đi, tôi lấy dụng cụ rồi lên chỗ cậu.
Seungwoo ngồi trên sàn nhà, chỗ mà anh vẫn ngồi để cô châm cứu, chờ cô đến. Sự biến đổi của cô từ ngày đầu tiên anh gặp đến hôm nay cho anh biết anh không hiểu một chút nào về người phụ nữ này, sự dịu dàng ân cần khi cư xử với anh và Daniel biến mất hoàn toàn khi cô đề cập đến công việc, sự nhân từ bao dung cũng không thấy khi cô nói về người chồng cũ. Sau này nếu vẫn còn quen biết cô, sau này nếu anh làm cô phật ý, cô sẽ cư xử với anh bằng tính cách nào, lạnh lùng, tàn nhẫn, cao ngạo??? Anh buộc mình phải suy nghĩ thật nghiêm túc và rõ ràng. Mình có thích Kate không? Có. Mình thích Kate theo kiểu nào, hâm mộ hay say mê? Hâm mộ một người tài giỏi và say mê một người phụ nữ quyến rũ. Mình coi Kate là người như thế nào, người thân trong gia đình hay ...? Người thân trong gia đình ư? Có cái gì đó sai sai Seungwoo ạ. Hỏi lại: Mình có khả năng theo đuổi được Kate không? Không. Kate có xem mình là đối tượng không? Không. Mình có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Kate không? Không. Nếu mình nói ra Kate sẽ phản ứng như thế nào? "Cậu điên à" và bỏ đi. Mình có thể dừng lại việc hướng về Kate không? Có và Không. Có, nếu không ở gần Kate nữa, Không, nếu Kate cứ chân thành chăm sóc cho mình như hiện tại. Nếu mình cố chấp tạo dựng mối quan hệ tình cảm với Kate thì kết quả sẽ như thế nào? Không được chấp nhận. Mình có thể giữ được mối quan hệ này nếu chịu làm em trai hay con trai của Kate, mình có thể làm được không? Không. Có nên dừng lại không? Có. Vậy là rõ ràng rồi.
Kate bước vào phòng Seungwoo, hình ảnh chàng trai ngồi ôm đôi chân dài trầm tư khiến cô dừng bước, cô gõ nhẹ lên cánh cửa, anh ngẩng lên nhìn cô mỉm cười rất nhẹ chỉ đủ cho đôi môi mím lại và khóe miệng khẽ nhếch lên. Kate đứng giữa khung cửa trong bộ pajama màu xanh nước biển điểm những ngôi sao nhỏ màu trắng, trông cô nhẹ nhàng như một nàng tiên, trẻ trung như một cô gái, không còn dấu ấn gì của gương mặt lạnh lùng, giọng nói cương quyết và thái độ cao ngạo.
Seungwoo: Chị vào đi.
Kate: Tôi có cắt ngang chuyện gì đó không?
Seungwoo: Không.
Kate (nhìn anh bằng ánh mắt e dè, hồ nghi): Ta bắt đầu được chứ?
Seungwoo: Vâng.
Seungwoo kéo ống quần bên phải lên qua đầu gối, với chiếc gối tựa trên ghế kê xuống dưới kheo chân, tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau, anh biết cô sẽ làm những gì tiếp theo, tối nay là tối trị liệu cuối cùng, cũng có thể là lần cuối cùng anh ở bên cô. Cô lặng yên chuẩn bị dụng cụ rồi ngồi xuống cạnh chân anh, đặt bàn tay mềm mại lên đầu gối anh và xoa nhè nhẹ. Anh nhắm mắt lại trước phản ứng của não bộ, tất cả ý thức tự vệ đột nhiên tan biến khi cô chạm vào anh, anh biết với cô đó là một hành động bình thường và đơn thuần nhưng với anh tại sao nó lại ảnh hưởng mạnh đến thế? Anh mở mắt ra nhìn theo đôi bàn tay đẹp đẽ đang chuyển động trên chân anh, cô quay sang nhìn anh gật đầu ý nói sẽ bắt đầu châm cứu, anh cũng gật đầu và nắm chặt bàn tay mình lại ngăn hành động đặt tay lên vai cô như mọi lần nhưng rồi ước muốn được chạm vào cô đã chiến thắng, anh đưa tay đặt lên vai cô, để lòng bàn tay mình ôm lấy đầu vai gầy, các ngón tay thon dài chạm vào xương quai xanh nhô cao của cô. Một luồng điện chạy thẳng từ đầu ngón tay anh lan đến từng tế bào rồi tập trung lại nơi bụng rồi cuộn lên như có hàng ngàn con bướm đập cánh trong đó, anh thấy mình thèm được vuốt ve cái mẩu xương nhỏ xíu đầy quyền năng đó biết bao.
Kate châm hết mấy cái kim xong, cô vẫn yên lặng đi đến ngồi lên chiếc ghế sau lưng Seungwoo, anh cởi áo để sang một bên, cô vỗ thuốc và xoa bóp như những lần trước. Kate đoán biểu hiện của cô tối nay đã khiến Seungwoo bất ngờ nên anh mới im lặng như thế, cô không có ý định giải thích gì cả, đã từ lâu cô không còn bị ảnh hưởng bởi sự phán xét của người khác dành cho mình, cô làm những việc trái tim và lý trí bảo cô nên làm, yêu quí những người yêu quí và trung thành với cô và các con cô, khắt khe với bản thân, nghiêm túc trong các mối quan hệ, không đặt tình cảm vào công việc nhưng đặt hết tình cảm vào ba đứa con vô điều kiện, đôi khi bọn trẻ là điểm yếu của cô. Seungwoo không hề nói một lời khi cô xoa bóp đầu, vai và lưng cho anh nhưng khi cô rút hết những chiếc kim trên đầu gối anh ra và cất vào hộp thì anh cầm lấy tay cô bóp nhẹ.
Seungwoo: Cảm ơn chị cả một tuần qua đã vất vả vì em, mong rằng cái chân này sẽ không làm phiền chị nữa.
Kate (nhìn anh trong khi anh nhìn xuống bàn tay anh đang xoa bóp): Đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi nãy đấy à?
Seungwoo (ngẩng lên nhìn cô, anh muốn nói hết với cô tất cả những suy nghĩ của anh về cô nhưng bản năng tự bảo vệ đã chiến thắng, anh lắc đầu): Không.
Kate (gật đầu): Ngày mai cậu đi cùng tôi và Dan được không?
Seungwoo: Đi đâu ạ?
Kate: Đi mua sắm, ăn uống, vui chơi...nói tóm lại là đi giải trí ngày cuối tuần.
Seungwoo (Có, em thích lắm): Ngày mai em có hẹn với nhóm của mình rồi chị ạ. (Xạo, ngày mai về ký túc xá PlanA vùi đầu trong chăn mà tiếc nuối vì không đi cùng Kate và Daniel nhé Seungwoo)
Kate: Tiếc nhỉ. Tối mai cậu nhất định phải đến nhé.
Seungwoo: Vâng.
Kate: Cậu lên giường nằm đi, tôi bóp chân cho cậu. Món quà tôi còn thiếu cậu, cho tôi nợ đến khi trở về từ Cape Town nhé, tôi muốn chọn một món quà thật ưng ý.
Sengwoo: Vâng. (Thì ra Kate vẫn nghĩ đến món quà đó, mình tưởng chị ấy quên rồi)
Vẫn những động tác cũ, trình tự cũ nhưng tối nay anh muốn thời gian ngừng lại để hương trà xanh dịu nhẹ quyện cùng hương thơm ngọt ngào nào đó vương vấn bên anh mãi. Seungwoo ngủ khi Kate xoa bóp hai bàn chân cho anh, anh đã dễ ngủ như hồi mới lớn rồi, không còn trằn trọc bởi những lo lắng không hồi kết nữa, hy vọng khi không có bàn tay mềm mại ấy xoa bóp anh cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế này.
Timothy đến đón bốn anh em chiều thứ 7, Jinhyuk và Wooseok có chút ngạc nhiên khi Seungwoo cũng lên xe cùng họ nhưng chỉ thoảng qua thôi vì họ biết Daniel và Seungwoo thân nhau. Hôm nay cả bốn người đều mặc đẹp nên visual vốn đã rất đẹp của họ lại càng long lanh hơn. Kate mặc chiếc váy đen không tay, phần trên ôm gọn và xòe ra từ eo xuống ngang đầu gối, tóc bới cao khoe chiếc cổ cao thanh mảnh và gợi cảm với hai đường xương quai xanh nhô lên như hai nét vẽ hoàn hảo, đôi khuyên tai dài chạm vào đường lượn từ cổ ra vai thu hút ánh nhìn của người khác. Cô đứng ở cửa chính đón bốn chàng trai, nhìn họ đi trên con đường rải sỏi dẫn vào nhà, cô thấy như có vầng hào quang vây quanh họ, chả trách khi họ đi ngoài đường luôn có đám đông các cô gái kéo nhau chạy theo chụp ảnh và ngắm nhìn.
Kate (chìa hai tay về phía họ): Chào cậu bé đẹp trai Wooseok (Wooseok đi đến bắt tay Kate). Chào chàng trai đang chịu thử thách Jinhyuk (Jinhyuk cúi xuống cười ngượng ngùng rồi đi đến bắt tay Kate). Seungwoo vào nhà đi (cô chạm vào cánh tay anh).
Daniel (phụng phịu): Thế còn con?
Kate (giang rộng đôi tay): Đến đây người đàn ông của đời tôi.
Daniel toét miệng cười và ôm lấy mẹ, cả năm người cùng đi vào phòng khách. Hôm nay Kate không vào bếp, cô gọi Yoonhee đến làm. Kate và Daniel ngồi mỗi người một ghế còn Jinhyuk, Wooseok và Seungwoo cùng ngồi trên chiếc ghế dài đối diện, Seungwoo không thể rời mắt khỏi sự duyên dáng của Kate khi cô nói chuyện cùng Wooseok và Jinhyuk, họ quen biết nhau lâu nên có rất nhiều chuyện để nói và nói với nhau thật thoải mái. Wooseok kể về họ ở PDx, Jinhyuk và Daniel kể thêm vào, thỉnh thoảng họ quay sang hỏi Seungwoo về những chuyện họ không được chứng kiến, họ nói và cười vui vẻ tưởng như không hết chuyện cho đến khi Yoonhee ra mời họ vào ăn tối.
Jinhyuk (nói khi họ ngồi xuống bàn ăn lớn trong phòng ăn): Cô ơi, ăn xong bọn con xin phép đi luôn nhé, tối nay Up10 tổ chức sinh nhật cho Hwanhee.
Kate: Oh, cô tưởng mấy đứa ngủ lại đây tối nay với Dan cho vui.
Daniel: Kế hoạch bên Up10 đột xuất thay đổi mẹ ạ.
Kate: Không sao, mấy đứa ăn ngon miệng nhé.
Seungwoo nhìn ba người còn lại gật đầu và tất cả đồng thanh: Vâng, cảm ơn cô.
Kate (lắc đầu cười): Ở đâu cậu cũng là một nhà lãnh đạo giỏi Seungwoo ạ.
Wooseok: Anh Seungwoo không chỉ giỏi lãnh đạo đâu cô ạ, anh ấy còn giỏi lôi kéo người khác nữa, nhiều khi cháu có cảm giác Dan là người của PlanA chứ không phải của nhà TOP nữa.
Seungwoo: Wooseok à...
Wooseok: Đúng luôn đấy anh, chỉ còn thiếu mỗi nước Dan gọi anh là appa như mấy nhóc kia thôi.
Seungwoo cười, Kate nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
Jinhyuk (trêu chọc): Không được thế đâu nhé anh Seungwoo, Dan là của em đấy.
Seungwoo (hóm hỉnh): Vậy thì phải để cho Dan nói rồi.
Daniel (hướng về phía Seungwoo): Appa...
Tất cả cùng cười phá lên.
Jinhyuk: Thế anh là gì Dan?
Daniel (buột miệng): Anh rể...
Mọi người ngạc nhiên đến mức há miệng nhìn Daniel, Kate đành phải cứu nguy.
Kate: Mọi người đừng ngạc nhiên, Wooseok chắc cũng biết sơ sơ rồi còn Seungwoo thì ...tôi nghĩ không cần giấu cậu ấy. Jinhyuk đang theo đuổi con gái lớn nhà tôi, còn chờ con gái tôi gật đầu nữa thôi...nhưng mà khó quá phải không Jinhyuk?
Jinhyuk (thở phào): Vâng, khó quá cô ạ.
Wooseok: Jinhyuk sẽ làm được, Jinhyuk cố lên.
Seungwoo ngạc nhiên thực sự với tin này, anh đã ở nhà này cả tuần nay mà bây giờ mới biết, quả nhiên họ rất văn minh, tôn trọng cuộc sống riêng của người khác ngay cả người đó là con cái trong nhà. Seungwoo còn ngạc nhiên về Kate hơn, anh tưởng cô sẽ nghiêm khắc cấm đoán khi con gái mình có quan hệ với một người ở thế giới khác với thế giới của họ, họ giàu có, giỏi giang, học vấn cao, quen biết và giao lưu với tầng lớp thượng lưu...vậy mà Kate lại ủng hộ cho con gái mình yêu thương một idol bình thường trong thế giới của anh...quả là anh không hiểu về cô một chút nào, thì ra anh luôn hướng về cô là bởi sự tò mò, tò mò muốn biết hết mọi khía cạnh cuộc sống của cô, tò mò muốn biết bản chất cô là người như thế nào, tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro