Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đến phi trường Logan thì Edward đã đứng ở chân cầu thang đợi họ, Timothy đi theo họ lên máy bay, Kate nói với Mary, tiếp viên, chuẩn bị bữa trưa nhẹ cho ba người trong khi chờ ông bà Han và bọn trẻ đến. Ăn xong Kate và Seungwoo xuống chân cầu thang đón mọi người, ba mẹ anh vẫn còn cười khi từ trên xe bước xuống.
Seungwoo (đến bên mẹ): Chuyện gì mà vui thế mẹ?
Bà Han: Jinhyuk làm cho mọi người cười suốt con ạ.
Seungwoo: Jinhyuk cảm ơn cậu.
Jinhyuk: Không có gì đâu anh.
Kate: Anh chị đi đường có mệt không?
Ông Han: Không cô ạ. Seungwoo nhà tôi có được việc gì không cô?
Kate: Anh đừng lo lắng quá. Seungwoo là một người đàn ông giỏi giang, cậu ấy luôn làm tốt hơn người ta yêu cầu.
Ông Han: Cô nói thế thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn cô.
Kate: Chúng ta lên máy bay đi.
Daniel nhanh nhẹn lên trước đưa tay đỡ ông Han lên cùng, Seungwoo đỡ mẹ anh nhưng vẫn quay lại nhìn xem Kate đi có ổn không. Anh để mẹ ngồi cạnh ba xong thì xuống cuối máy bay ngồi cạnh Kate. Cô đang nói điện thoại với ai đó, điện thoại kẹp trên vai, tay cầm bút và sổ ghi chép, cô nghe xong thì gọi đi vài cuộc. Cơ trưởng thông báo mọi người thắt dây an toàn, Seungwoo vòng tay sang thắt dây an toàn hộ Kate trong khi cô vẫn chú tâm vào công việc không để ý đến thông báo của cơ trưởng, cô quay sang mỉm cười với anh, anh vỗ nhẹ lên đùi cô rồi đi lên phía trên nói chuyện với bọn trẻ. Kate nói điện thoại và sử dụng máy tính suốt một tiếng rưỡi đồng hồ của chuyến bay, anh nhìn về phía cô lần nào cũng thấy cô tập trung vào công việc quên hết xung quanh, anh vốn dĩ biết rõ tính cách này của cô từ ngày đầu gặp nhau nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng. Cậu đừng nhạy cảm quá, sẽ khổ tâm lắm. Câu nói của cô vang lên trong đầu anh, anh tự cười mình ngốc nghếch.
Xe đưa mọi người đến một ngôi nhà hai tầng trên một ngọn đồi ở quận Manhattan, khu đất không rộng như The Village nhưng cũng có một con đường đi dạo chạy vòng quanh chân đồi, xe dừng tận cửa chính theo yêu cầu của Kate để ông bà Han không phải leo lên những bậc thang dẫn từ chân đồi lên nhà. Cả một chuyến đi Kate chỉ nói duy nhất một câu đó với Timothy, thời gian còn lại cô để tâm làm việc mặc dù mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả. Lúc mọi người vào nhà, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lio.
Daniel: Bác đến từ lúc nào thế ạ?
Lio: Tôi bay chuyến bay thương mại ngay khi ông bà và các cô cậu rời nhà. Tôi cũng vừa mới cất xong hành lý.
Kate (đặt tay lên cánh tay của bà Han): Chị tha lỗi cho tôi nhé, tôi đã không chu đáo mấy ngày nay.
Bà Han: Cô đừng khách khí, chúng tôi thấy thoải mái như ở nhà mình vậy. Cô bận mà, bọn trẻ rất ngoan và quan tâm chúng tôi.
Kate: Cảm ơn chị.
Bà Han: Cảm ơn gì chứ, cô tốt với chúng tôi, tốt với Seungwoo nhà chúng tôi quá mà.
Kate: Chị nói quá rồi, tôi dẫn chị lên phòng nhé.
Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện, Seungwoo và ba anh đi đằng sau lắng nghe và mỉm cười.
Kate: Anh chị nghỉ ngơi, đến giờ ăn tối Lio sẽ mời chúng ta.
Bà Han: Không cần lễ nghi vậy đâu cô, chúng tôi sẽ xuống xem có giúp được gì không.
Kate (đặt tay mình lên tay bà Han): Chị đừng ngại, Lio thích như vậy lắm, bác ấy làm việc này cả đời mình rồi, nếu chúng ta không cho bác ấy phục vụ bác ấy sẽ buồn lắm. Chị biết không Lio tự mình đến đây chứ tôi không hề sai bảo.
Bà Han: Cô tốt như thế nên người làm cũng tận tuỵ.
Kate (cười): Chị quá lời rồi...
Bà Han (vỗ nhẹ lên tay cô): Bọn trẻ kể với tôi vài chuyện.
Kate: Ôi, mấy đứa lại huênh hoang cái gì không biết.
Bà Han: Seungwoo nhà tôi quen biết với gia đình cô, tôi mừng cho nó và lấy làm hãnh diện lắm.
Kate (cười gượng gạo và Seungwoo nhận thấy điều đó): Anh chị nghỉ nhé, tôi xin phép.
Bà Han: Nói chuyện với cô vui lắm.
Kate: Cảm ơn chị.
Seungwoo (nói khi cô đi khỏi): Ba mẹ mệt nhiều không?
Ông Han: Không con ạ.
Seungwoo: Hôm qua ba mẹ đã xem được những gì?
Bà Han: Mấy đứa nhỏ nhà Kate ngoan và giỏi thật, cô chị thì cái gì cũng thông thạo, hướng dẫn và giải thích cho ba mẹ cặn kẽ tất cả những gì chúng ta muốn biết. Cô em xinh xắn và chu đáo, lo lắng cho chúng ta từ cốc nước uống đến đôi giầy đi cho thoải mái. Mẹ thích cô bé đó lắm Seungwoo ạ.
Seungwoo (hiểu ý mẹ): Mẹ, con nói rồi mà, mấy đứa coi con như anh trai trong nhà ấy.
Bà Han: Quen biết gần gũi nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Con gái nhà này đều ngoan ngoãn lễ phép, mẹ ưng ghê lắm.
Ông Han: Bà ưng thì sao chứ, con nó ưng mới quan trọng.
Seungwoo: Hơn nữa con gái người ta danh giá giàu có, con là ai hả mẹ?
Bà Han: Mẹ thấy Faith và Jinhyuk đang yêu nhau đấy thôi, con có kém gì Jinhyuk đâu.
Seungwoo: Sao mẹ biết hai người đó...
Bà Han: Lúc đi chơi, Jinhyuk cứ kè kè bên cạnh Faith, chăm chút cho con bé.
Seungwoo: Ba mẹ nghỉ đi, con về phòng đây, con ở ngay bên cạnh, ba mẹ cần gì thì gọi con nhé.
Ông Han: Con đi đi, ngồi đây mẹ con lại nói mãi về chuyện đó.
Seungwoo: Vâng.
Sau bữa tối tất cả tụ tập ở phòng khách trò chuyện, bọn trẻ đứa nằm đứa ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi, người lớn ngồi thoải mái trên sofa uống trà. Không khí ấm cúng làm Kate thấy hạnh phúc vô cùng, cô luôn mơ có một gia đình đông đúc như thế này. Cô nhìn Seungwoo rồi lại nhìn ba mẹ anh, mẹ anh mỉm cười với cô và cô thấy có lỗi với họ.
Vivian (ngồi cạnh Seungwoo): Anh này, em tính hỏi anh xem có được không...
Seungwoo (quay về phía cô bé): Chuyện gì nào Viv?
Vivian: Em tính tổ chức sinh nhật cho anh với danh nghĩa fanclub của bọn em, có được không anh?
Seungwoo: Anh thích lắm, chẳng mấy khi có cơ hội giao lưu với fan bên này nhưng chuyện này anh phải hỏi quản lý đã. Anh sẽ trả lời em vào ngày mai, được không cô bé?
Vivian: Cảm ơn anh. Nếu được em sẽ tổ chức luôn ở The Village vào tối 23.
Seungwoo: Sáng 23 chúng ta mới từ đây về mà.
Vivian: Em sẽ làm nhanh cho xong việc ở đây rồi về trước một ngày.
Seungwoo: Có được không?
Vivian: Chắc là được anh ạ, concept của em là tươi trẻ nên sẽ nhanh thôi, hơn nữa em chuyên nghiệp hơn mọi người nên sẽ xong trước. (nói xong tự cười mình khanh khách)
Seungwoo (cũng cười khà khà điệu cười của riêng anh): Thế concept của anh là gì?
Vivian: Suỵt, mẹ không cho em biết đâu, em tống tiền Elizabeth đấy.
Seungwoo: Elizabeth là ai?
Vivian: Trợ lý của mẹ ở Boston. Concept của anh là sexy.
Seungwoo (che miệng): Anh á, sexy kiểu gì chứ?
Vivian: Sexy đỉnh luôn, anh thừa sức diễn, em xem hết các clip của anh rồi, đừng giả vờ ngốc nghếch. (nguýt dài)
Seungwoo: Chết anh rồi.
Vivian: Anh sao mà chết, fangirl của anh chết thì có. Em ra ngoài chơi với các bạn đây, anh đi không?
Seungwoo: Anh muốn lắm nhưng quản lý không cho đi lung tung đâu.
Vivian: Quản lý đâu có ở đây hả anh?
Seungwoo: Nhỡ có ai chụp được ảnh đăng lên là to chuyện đấy nhóc.
Vivian: Đừng lo, em sẽ bảo Timothy đi cùng, quậy một chút cho vui đi anh.
Vvian bám vào tay anh lắc lắc. Mọi hành động của hai anh em đều bị bà Han để ý bằng ánh mắt hài lòng.
Seungwoo: Nhóc đi đi, anh ở nhà với ba mẹ anh, hai hôm nay để các cụ cho các em chăm sóc hộ rồi.
Vivian: Vậy em đi đây. (đứng lên) Mẹ ơi, con ra ngoài chút nhé.
Kate: Về đúng giờ nghe con.
Vivian: Vâng. (hướng về phía Faith và Jinhyuk) Nè đi cùng tui không?
Jinhyuk: Faith và anh định đi dạo.
Vivian (làm bộ giận dỗi): Faith, bồ yêu tôi hơn hay yêu người đó hơn?
Người lớn cười thành tiếng trước biểu hiện của Vivian.
Faith: Tôi lúc nào cũng yêu bồ nhất.
Vivian: Vậy đi với tôi hay đi với người đó?
Faith: Người này là khách mà, chúng ta phải hiếu khách chứ.
Daniel: Viv, em đi với chị được không?
Vivian: Giờ mới biết, người thương tui nhất vẫn là đứa bé này. Chúng ta đi nào Dan.
Kate: Con phải báo với Timothy nhé.
Vivian: Vâng ạ, chào mẹ và hai bác ạ. (Daniel cũng cúi chào cùng Vivian)
Ông bà Han vẫy hai đứa.
Kate: Anh chị ngồi chơi nhé, tôi làm việc một lát.
Bà Han: Cô làm việc cả ngày à Kate?
Kate (cười): Vâng.
Ông Han: Cô bận thì đi đi, đừng lo cho chúng tôi.
Kate: Cảm ơn anh.
Faith: Mẹ, con với anh Jinhyuk đi dạo dưới chân đồi đây ạ.
Kate: Uh, hai đứa đi đi, nhớ báo Timothy một câu.
Kate đứng lên đi vào phòng làm việc ngay gần đấy, Seungwoo nhìn theo cô và thấy cô không đóng chặt cửa phòng, từ lúc về đến nhà cô không hề nói với anh một câu.
Faith (nói với ông bà Han): Hai bác đi dạo cùng chúng cháu đi, cả anh Seungwoo nữa.
Bà Han: Hai đứa đi đi, hôm qua bác đi nhiều nên hôm nay nghỉ, ngày mai lại đi. Seungwoo con muốn thì đi với các em, ba mẹ về phòng luôn đây.
Seungwoo: Anh ở nhà nói chuyện với ba mẹ anh, hai em đi đi.
Phòng khách thoáng chốc không còn ai. Seungwoo nói chuyện với ba mẹ một lát rồi về phòng mình tắm gội và mặc bộ quần áo ngủ nhẹ nhàng nằm trên giường xem tivi. 11h đêm Dan về và đi lên phòng anh.
Daniel: Anh, tâm trạng không tốt à?
Seungwoo: Có chút lo lắng cho ngày mai nhóc ạ.
Daniel: Hôm qua có việc gì mà mẹ và anh về nhà vài phút đã đi thế?
Seungwoo: Mẹ em để quên thiết kế trang sức ở văn phòng, về đến The Village mới nhớ ra nên vội vã quay lại lấy...anh lo mẹ em đi một mình nên đi cùng, ai dè đến đó mẹ em lại bận bịu chuyện gì đó đến muộn mới xong nên không về nhà nữa.
Daniel: Để sáng nay qua lấy cũng được mà.
Seungwoo: Mẹ em định sáng nay ở The Village rồi đi cùng mọi người cho vui.
Daniel: À. Tối nay anh đi chơi cùng em mới phải, nằm nhà lo lắng có giải quyết được gì đâu.
Seungwoo: Anh nói chuyện với ba mẹ anh vừa mới về phòng thôi. Cảm ơn mấy đứa đã đưa ba mẹ anh đi chơi, ba mẹ anh thích các em lắm đấy, toàn khen thôi à.
Daniel: Ba mẹ anh cũng vui tính lắm, không già chút nào đâu nhé.
Seungwoo: Vậy thì mấy ngày ở New York lại nhờ các em được không?
Daniel: Được chứ anh.
Seungwoo: Muộn rồi nhóc đi ngủ đi, thức khuya lại mọc mụn đấy.
Daniel: Em ngủ với anh nhé.
Seungwoo: Đêm qua anh không ngủ được mấy nên hôm nay muốn yên tĩnh ngủ ngon, để hôm khác đi nhóc.
Daniel (phụng phịu): Vâng, anh ngủ ngon.
Seungwoo: Nhóc ngủ ngon.
Daniel đi ra cửa rồi lại quay vào. Seungwoo nhướn mày dò hỏi.
Daniel (chỉ ra ngoài): Anh Jinhyuk và Faith...
Seungwoo: Sao?
Daniel kéo Seungwoo ra ngoài nhìn qua lan can xuống tầng dưới, hai người họ đang hôn nhau, Seungwoo kéo Daniel lùi vào phòng.
Daniel: Để em xuống trêu hai người đó, tranh thủ ở đây không ai nhòm ngó anh Jinhyuk làm tới luôn rồi, về Hàn thử coi, chẳng dám nhìn nhau luôn ấy.
Daniel chạy rầm rập xuống cầu thang, nói gì đó khiến Jinhyuk đuổi theo, cậu chạy ngược lên phòng Seungwoo để trốn nhưng Jinhyuk đã ở ngay phía sau. Jinhyuk lao lên giường đè Daniel lún xuống đệm.
Jinhyuk: Dan, em vừa nói gì nói lại anh nghe.
Daniel: Em nói hai người nên kéo nhau vào trong phòng, đứng đó hôn nhau, làm hư trẻ con.
Jinhyuk: Ai hư?
Daniel: Jinhyuk.
Jinhyuk: Jinhyuk làm sao?
Daniel: Jinhyuk làm hư con gái nhà người ta.
Jinhyuk: Trẻ con nhìn trộm người lớn là hư đấy.
Daniel: Anh Jinhyuk, em nói nghiêm túc này, anh yêu Faith thì phải cho chị ấy nở mày nở mặt chứ tính giấu diếm đến bao giờ?
Jinhyuk (buông Daniel ra ngồi phịch xuống giường): Anh em mình không bao giờ làm được việc đó cho người mình yêu đâu. Anh xin lỗi Dan.
Daniel vỗ vai Jinhyuk rồi lê bước xuống phòng mình. Seungwoo cũng vỗ vai Jinhyuk trước khi Jinhyuk rời phòng anh. Seungwoo đóng cửa phòng, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến chuyện của mình. Anh bảo Kate đừng phân vân nhưng giờ thì anh lại phân vân quá, Daniel nói với Jinhyuk mà anh cảm như cậu bé nói cả với anh nữa. Nằm xoay xở mãi mà không ngủ được, bực bội với các suy nghĩ anh muốn xua đi mà chúng cứ nhảy ra tanh tách, anh rời khỏi giường, với chiếc áo choàng trên mắc khoác lên người đi ra khỏi phòng, anh định ra cửa hít chút không khí ngoài trời. Đèn đóm trong nhà đã tắt hết, chỉ có bóng cảm ứng ở cầu thang bật sáng khi anh đi qua nó. Căn nhà yên tĩnh, anh đoán Kate cũng đã đi ngủ nhưng khi xuống đến sảnh anh nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lọt ra qua khe cửa phòng làm việc, Kate vẫn còn trong đó, Kate đã ở đó mấy tiếng rồi nhỉ? Anh đi đến khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, Kate đang ngồi ghé lên mép bàn làm việc, quay lưng ra cửa nói chuyện với ai đó qua video call, tai nghe chụp qua đầu nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng cô lạnh băng, cộc lốc và đầy giận dữ, màn hình lúc sáng lúc tối khiến hình ảnh cô càng trở nên hắc ám, anh khoanh tay trước ngực đứng dựa vào khung cửa ngắm cô từ phía sau, tóc búi cao khoe chiếc gáy nhỏ, vai gầy nhô lên vì cô chống tay lên bàn, lưng thẳng, eo thon, mông đầy đặn. Người phụ nữ này sáng nay đầy khêu gợi, nóng bỏng trong vòng tay anh mà sao giờ biến thành người xa lạ mất rồi. Anh nhíu mày khi nghe thấy cô gằn giọng.
Kate: Khốn kiếp, cả dự án bị đình lại chỉ vì một lý do vô căn cứ đó. Người cấp cao hơn hắn chúng ta còn làm việc được mà lại chịu bó tay với một tên tép riu ấy. Thật vô lý, không thể tin được.
Đầu kia nói gì đó.
Kate: Tìm hiểu xem hắn từ đâu ra, xuất thân thế nào, gia cảnh ra sao. Chặn hết các bài báo nói về việc đó. Làm ngay bây giờ. Tôi sẽ không cho tên khốn đó một xu.
Đầu kia nói gì đó.
Kate: Không, đừng đụng đến họ. Anh điều tra xong rồi thì đến gặp sếp của hắn, cho lão ăn đẫy vào rồi ấn bút vào tay bảo lão ký thông qua cho chúng ta và ký thêm tờ chuyển tên tép riu kia đi thật xa cho tôi. Chết tiệt.
Seungwoo đút hai tay vào túi quần, vai anh chùng xuống, mắt nhìn xuống chân Kate sao thế, không phải là Kate của anh đấy chứ. Kate nhìn vào màn hình và qua khoé mắt cô thấy anh đang đứng đó, cô quay lại nhìn anh vài giây rồi lại nhìn màn hình.
Kate: George, còn việc gì nữa không?....Uh, xong việc thì báo cho tôi biết. Bye.
Cô tắt máy, bỏ tai nghe ra và bước về phía anh, anh nhìn qua vai mình về phía sau rồi bước vào trong khoá cửa lại.
Seungwoo: Xin lỗi, em gõ cửa nhưng chị không nghe thấy (anh chỉ lên tai ý nói cái tai nghe).
Kate: Không sao. Cậu không ngủ được à?
Seungwoo (cầm tay cô kéo về phía bộ sofa): Công việc không được tốt à Kate?
Kate: Có chút trở ngại Seungwoo ạ.
Seungwoo: Kể cho em nghe được không?
Kate (không hề lưỡng lự): Một nhân viên sở môi trường dừng cấp phép cho dự án khu phức hợp của 3H với lý do huỷ hoại môi trường (cô tựa lưng vào tay ghế, duỗi chân gác lên đùi anh, anh bóp bàn chân cô, các ngón tay ấn vào lòng bàn chân như cô từng làm cho anh). Miếng đất đó, trước khi tôi mua nó thành phố đã định xây nhà máy xử lý rác thải, bây giờ lại lấy lý do môi trường để đình chỉ cấp phép cho tôi thì vô lý quá, tôi đã gửi hồ sơ dự án kèm theo kế hoạch cải tạo môi trường và xanh hoá cả khu đất của địa phương xung quanh khu phức hợp với bán kính 5km. Tên đó thực ra muốn vòi tiền, tôi có thể cho hắn rất nhiều tiền nhưng hắn lại đi quá giới hạn, hắn dám huênh hoang rằng đủ quyền lực để đuổi cổ tôi ra khỏi khu đất đó. Hắn đã phạm hai sai lầm khi muốn tống tiền tôi, thứ nhất hạ uy tín của 3H, thứ hai quá ảo tưởng về sức mạnh của mình. Uy tín của 3H là thứ mà tôi đánh đổi bản thân mình để tạo dựng suốt 20 năm quá, chưa một ai, kể cả quan chức cao cấp của Chính phủ, nói không tốt về 3H, vậy mà...đúng là một lũ chuột.
Seungwoo: Nói được ra rồi, thấy đỡ hơn chứ Kate?
Kate (mỉm cười vì sự tinh tế của anh): Cảm ơn cậu.
Seungwoo: Chị doạ em sợ phát khiếp, chỉ còn thiếu nước bỏ chạy.
Kate: Cậu nên bỏ chạy trước khi quá muộn.
Seungwoo (bẹo má cô): Em biết khi nào nên chạy và khi em bỏ chạy em sẽ kéo chị chạy cùng.
Kate: Gì chứ, cậu nói tôi đáng sợ mà lại kéo tôi chạy cùng, đồ ngốc.
Seungwoo: Hey.
Kate: Tôi xin lỗi.
Seungwoo: Kate, lúc trên máy bay, trên ô tô, về nhà chị nói điện thoại suốt là nói về việc này đấy à?
Kate: Uh và hỏi thăm Sam, nói chuyện với 3H Fashion and Events, người phụ trách quảng bá cho 3H Jewelry, với Steward, với George, với Elizabeth, với Herry...
Seungwoo: Đầu óc chị chỉ nghĩ về công việc thôi à?
Kate: Uh.
Seungwoo: Thảo nào.
Kate: Gì cơ?
Seungwoo (cười): Tối nay em là kẻ vô hình.
Kate (lặng người mất một lúc, cô ngồi thẳng lên vòng tay ôm lấy hai đầu gối mình, ngả đầu lên đó, mặt nghiêng về phía anh): Xin lỗi. Nhiều năm nay tôi chỉ có công việc và công việc, không chia sẻ thời gian cho ai, không có ai bên cạnh nên...
Seungwoo (đặt tay lên đầu cô, vuốt ve má cô bằng ngón tay cái): Không sao Kate ạ, làm việc xong nhớ đến em là được rồi.
Kate (chớp mắt thay cho lời đồng ý): Cậu luôn nhận thiệt thòi về mình như thế là không tốt với bản thân đâu, phải đấu tranh để đòi hỏi người khác nghĩ đến cảm giác của cậu nữa chứ.
Seungwoo (hôn lên má cô rồi kéo cô tựa vào ngực anh): Chị vui là em sẽ vui. Em thấy chị không thoải mái khi nói chuyện với ba mẹ em hôm nay, đúng không?
Kate: Tôi cảm thấy có lỗi với họ...
Seungwoo (đưa ngón tay lên chặn trên môi cô): Đừng Kate, đừng bao giờ nói hối hận hay có lỗi vì đã yêu nhau, chúng ta không làm gì sai, em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với ba mẹ.
Kate (ngồi thẳng lên): Ôi không, cậu đừng nói gì cả, họ sẽ buồn và cậu cũng sẽ buồn theo mất thôi. Tôi khó có thể vượt qua được cảm giác có lỗi với ba mẹ cậu, trong mắt họ tôi là người lớn, người lớn mà làm chuyện này với con trai họ thì quả là không xứng đáng với lòng tin họ dành cho tôi.
Seungwoo (kéo cô vào lòng nhưng cô cưỡng lại, anh nhìn vào mắt cô): Chị là niềm tự hào của em, ai hiểu em, yêu thương em thì cũng phải thấy tự hào giống em mới đúng. Em có thể không được công khai chuyện tình cảm của mình vì cái hợp đồng chết tiệt kia nhưng ít nhất người thân trong gia đình em phải biết điều đó và tôn trọng tình cảm của em cũng như tôn trọng chị.
Kate: Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này. Tôi thực sự không thể cảm thấy thoải mái được.
Seungwoo: Em sẽ suy nghĩ và quyết định, tất nhiên em sẽ bàn bạc với chị. Em không muốn chị buồn khi nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, em không yên tâm khi chúng ta cách xa nhau chị lại không kiên định, em rất sợ chị vì bảo vệ em mà biến mất khỏi cuộc sống của em.
Kate: Tôi thực sự rất lo cho cậu.
Seungwoo: Hãy tin tưởng vào em, được không Kate?
Cô gật đầu, anh mỉm cười thì thầm: Đi ngủ được chưa Kate?
Kate (đi về phía bàn làm việc cất tài liệu vào tủ khoá lại rồi tắt đèn và ra khỏi phòng làm việc): Cả nhà ngủ hết rồi nhỉ. Lúc nãy bọn trẻ nô nghịch chuyện gì mà chạy huỳnh huỵch thế?
Seungwoo (đi theo cô về phòng cô): Daniel trêu Jinhyuk vì đã hôn Faith trước mặt nó, sau này thằng bé sẽ trở thành người bảo vệ đáng tin cậy của chị và hai cô bé đấy.
Kate (đi vào trong để thay đồ ngủ, anh đi theo cô): Sao cơ?
Seungwoo (đứng dựa lưng vào tường nhìn cô thay đồ qua gương): Dan bảo Jinhyuk phải công khai chuyện tình cảm của cậu ấy và Faith để cô bé được tự hào.
Kate: Jinhyuk đã buồn lắm phải không?
Seungwoo: Vâng.
Kate (thay đồ xong đi ra ngồi xuống trước bàn trang điểm chải tóc, anh giành lấy cái lược trong tay cô, cô để yên cho anh chải tóc giúp mình): Faith không cần sự hào nhoáng đó, nó cần tình yêu thực sự của Jinhyuk thôi. Thằng bé đó đang rất nổi tiếng, sẽ không được làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của nó. Faith biết rõ điều đó và con bé đã lựa chọn.
Anh im lặng chải tóc cho cô, cô thoa kem dưỡng lên mặt, cổ và tay.
Kate: Seungwoo...
Seungwoo (không nhìn cô mà nhìn theo cái lược): Dạ.
Kate: Tóc mượt lắm rồi. (lấy lại cái lược)
Anh ngã người xuống chiếc giường êm ái sau lưng mình.
Kate: Cậu nên về phòng mình ngủ.
Seungwoo (nằm ngửa, hai tay đặt dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà): Sau kỳ nghỉ này chúng ta sẽ xa nhau vài tháng đấy Kate, mới nghĩ đến chuyện đó là em đã thấy xuống tinh thần rồi (nhìn cô vẫn còn ngồi ở bàn trang điểm). Chị có nghĩ đến chuyện ấy không?
Kate: Không.
Seungwoo (nhỏm dậy nằm nghiêng người, khuỷu tay chống xuống giường, đầu tựa vào lòng bàn tay, mắt không rời khỏi cô): Sao lại không nghĩ?
Kate: Tôi có thể dễ dàng đến bất kỳ chỗ nào có cậu, nếu tôi nghĩ đến cậu tôi sẽ chạy theo cậu suốt mất, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nên buộc mình không nghĩ gì cả.
Seungwoo (vỗ lên giường): Đi ngủ thôi Kate.
Cô lên giường nằm lọt thỏm trong lòng anh.
Seungwoo: Xin lỗi đã làm chị bận lòng thêm.
Kate: Chúng ta đều có công việc bận rộn để làm nên sẽ ổn cả thôi.
Seungwoo (vỗ lưng cô, tựa cằm lên đầu cô): Chị nói như thể sẽ quên ngay em khi chúng ta xa nhau ấy.
Kate: Cậu cũng nên quên đi để làm việc cho tốt, tôi có thể xao nhãng một chút nhưng cậu thì không, trên sân khấu không thể xảy ra một chút sơ suất nào, Seungwoo ạ.
Seungwoo (ghì chặt lấy cô): Em yêu chị lắm Kate ạ, rất yêu. So với chị em không là gì cả vậy mà chị luôn lo lắng cho em, chăm sóc em, tặng cho em trái tim mình. Làm thế nào để em không nghĩ đến chị được nhỉ?
Kate: Trái tim không so sánh đâu Seungwoo ạ, nó cứ tự nhiên hướng đến chỗ dành cho nó thôi, đừng bao giờ nói cậu không là gì cả, với tôi cậu trở nên rất quan trọng rồi.
Seungwoo: Hãy nói chị yêu em đi.
Kate (cầm tay anh đặt lên tim mình): Chỗ này nói là được rồi.
Seungwoo (hôn lên môi cô): Em muốn cả chỗ này cũng nói nữa.
Kate (nói trong nụ hôn): Nó đang nói đấy thôi.
Anh nhoẻn miệng cười hài lòng.
Kate luôn tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng cho dù đang ở vùng đất nào đi chăng nữa, cô đi lại nhiều nên jetlag không còn là vấn đề với cô. Cô thấy mình đang ôm anh từ phía sau, áp sát vào anh từ đầu đến chân, cơ thể mảnh mai của anh hoá ra lại rất vừa với vòng tay của cô, làn da anh lúc nào cũng nóng ấm ngay cả khi anh cởi trần. Cô áp má vào lưng anh lắng nghe anh thở, nhịp thở đều đặn chầm chậm của người luyện tập chăm chỉ, cô xoa tay lên bộ ngực rắn chắc rồi đến phần bụng thon gọn.
Seungwoo (giọng ngái ngủ): Ngủ tiếp đi Kate.
Cô nhích ra khỏi người anh, anh vòng tay ra sau kéo cô sát lại.
Kate: Chúng ta phải dậy trước mọi người.
Seungwoo (giọng lười biếng): Kệ họ
Kate : Tôi còn phải nói chuyện với George
Seungwoo (xoay người lại quặp chặt lấy cô): Kệ George.
Kate (bật cười): Kệ cậu.
Seungwoo: Kệ em hả...được rồi
Anh nói xong trườn vào trong chăn cắn lên người cô. Cô cười ré lên đẩy anh ra, lăn người trốn tránh. Anh sán đến, cô chống lại, hai người lùng bùng dưới lớp chăn. Bỗng nhiên họ dừng lại thành một khối, anh nằm trên người cô, hôn cô, lôi kéo cô vào ngọn lửa vừa bùng lên trong anh, cô tìm tay anh nắm chặt lấy và kêu lên Seungwoo, anh nhỏm người lên nhìn cô đang đắm chìm trong ham muốn. Họ thật sự sinh ra là dành cho nhau, hoà hợp và vừa vặn đến từng milimet. Những con sóng mạnh mẽ bắt đầu từ bụng anh dâng lên đến đầu và bùng nổ như khi nó đập vào vách đá, anh vòng tay xuống lưng cô ghì chặt vào ngực mình.
Seungwoo: Kate, cùng với em đi.
Kate cắn mạnh vào ngực anh ngăn một tiếng hét, móng tay cô cắm vào lưng anh đau nhói, anh hài lòng với cao trào của cô và liên tục chuyển động cho đến khi cô mềm nhũn nằm lún sâu vào đệm giường. Anh gục đầu lên vai cô thở dồn dập, cô nằm im cùng anh thưởng thức những xung động đang từng nhịp từng nhịp bên trong cô. Sau những đỉnh sóng khoái cảm, những nhịp đập bên trong đó thường làm họ hưng phấn trở lại, hai người nằm bất động thưởng thức dư âm diệu kỳ đó, đây chính là bí mật tuyệt vời nhất họ cùng nhau khám phá ra và cùng nhau tận hưởng.
Seungwoo (thì thầm vào tai cô khi nhịp thở của họ đã bình thường trở lại, anh thấy mình đang lớn dần lên trong cô) Một lần nữa nhé.
Cô cắn môi mỉm cười ám muội. Anh bắt đầu chuyển động, cô xuýt xoa, anh dừng lại nhìn cô.
Seungwoo: Đau à Kate?
Kate (lí nhí): Một chút
Seungwoo: Thôi nhé?
Kate: Đừng dừng lại
Seungwoo (chuyển động chầm chậm): Như thế này được chưa?
Kate: Tuyệt lắm
Seungwoo: Sao lại đau?
Kate: Có lẽ buổi sáng thường lớn hơn.
Seungwoo (cười): Tại chị.
Kate (ậm ừ trong cổ, hôn lên vết cắn trên ngực anh): Cái này có để lại sẹo không nhỉ?
Seungwoo: Để lại thì tốt.
Kate: Điên rồ.
Seungwoo: Em đang phát điên lên đây.
Kate: Cậu biết không, chúng ta không hề dùng bao cao su. (và cô nhận ra mình đã quên cả việc uống thuốc)
Seungwoo: Hy vọng tháng sau chị sẽ báo có Seungwoo bé.
Kate: Cậu điên rồi. (cô hy vọng mình đủ may mắn để không mang thai)
Seungwoo: Em sẽ phát điên nếu điều đó xảy ra, thật lòng đấy Kate.
Cậu không thể biết sẽ tệ như thế nào nếu tôi mang thai với cậu đâu Seungwoo yêu quí, cô ước gì mình có thể nói với anh chuyện đó. Chính cô bảo anh đừng giấu cô chuyện gì nhưng cô lại là người giấu diếm chuyện hệ trọng này với anh, cô thà là không cho anh biết còn hơn để anh phải lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra.
Cuối cùng họ cũng có thể ra khỏi nhà để đi dạo trước khi mọi người thức giấc, bên ngoài trời lạnh hơn họ nghĩ, anh buộc lại chiếc khăn quanh cổ cô, cô cài kín cúc áo cổ cho anh, họ hôn nhau rồi cô khoác tay anh đi tiếp. Khi họ quay về nhà Lio đang đi từng phòng mời mọi người xuống ăn sáng, hai người chia nhau về phòng mình tắm và thay quần áo, mùi của cô quấn quít trên người làm anh vừa tắm gội vừa tiếc nuối. Anh không biết sex lại tuyệt đến thế cho đến khi anh cùng cô, anh muốn làm chuyện đó với cô mỗi ngày. Anh soi gương nhìn vết cắn trên ngực mình, xoay lưng nhìn móng tay để lại từng vệt màu đỏ trên lưng anh, anh lắc đầu mỉm cười.

Họ chia làm hai nhóm, đàn ông đến chỗ Piere Cardin, phụ nữ đến Dior. Họ có một ngày làm việc thật chuyên nghiệp và kiệt sức. Seungwoo và Jinhyuk đã nhiều lần chuẩn bị trang phục diễn nhưng chưa lần nào tỉ mỉ và kỹ càng như lần này. Ở Piere Cardin cấp độ chuyên nghiệp lên đến mức cao nhất, thợ lấy mẫu luôn miệng khen hình thể của họ dễ thiết kế trang phục. Mỗi người phải chuẩn bị bốn bộ quần áo, hai bộ để chụp ảnh và hai bộ để trình diễn tại sự kiện.
Seungwoo đưa cho họ bản thiết kế nữ trang để các nhà thiết kế vẽ thêm vào phác thảo trang phục của họ, sau đó họ cùng nhau bàn bạc để chỉnh sửa cho tạo nên sự kết hợp hoàn hảo nhất. Seungwoo với concept sexy đã thảo luận với nhà thiết kế chỉnh những chi tiết khoe đường nét sexy của cơ thể anh sao cho nó gợi cảm nhất, nhà thiết kế khen anh hiểu biết về cơ thể mình. Tất nhiên là thế rồi, dù gì anh cũng đã tham gia vào ngành giải trí được hơn 7 năm, anh phải học rất nhiều để biết khán giả cần gì ở anh để trình diễn lôi cuốn nhất, trao cho họ thứ họ cần và nhất là để thu hút được số lượng fan khổng lồ, những người không tiếc thời gian và tiền bạc cho bias của họ.
Jinhyuk với concept lãng mạn hài lòng với thiết kế trang phục của mình, nó dường như làm nét đẹp trong sáng của anh trở nên hoàn hảo và lung linh hơn. Tuy trang phục kín đáo nhưng lộ rõ ý đồ khoe đôi chân dài và đôi vai rộng.
Trang phục của Daniel thì phải chỉnh nhiều vì cậu đã giảm gần 10kg nên số đo cũ của cậu lưu lại tại đây không còn phù hợp nữa. Dáng dấp cậu thanh thoát hơn, da cũng sáng hơn và rất hợp với concept năng động. Nhà thiết kế bảo cậu cởi áo để anh ta xem phần cơ thể nào có thể khoe ra và vẽ lại vài chỗ.
Bên Dior thì dễ dàng hơn, các cô gái là khách hàng quen thuộc nên các nhà thiết kế biết rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của cơ thể họ, biết cả sở thích ăn mặc của họ nên công việc diễn ra nhanh chóng suôn sẻ. Họ được về nhà trước nhóm đàn ông nên Kate tranh thủ đưa ông bà Han đi thăm công viên Central Park. Đây là một địa điểm tuyệt vời, nó nằm ngay giữa trung tâm Manhattan, rộng hơn 3 km2, công viên gồm nhiều cảnh quan xanh và các hồ nước. Họ trải nghiệm đi thuyền buồm trên hồ, đi bộ dọc theo những đường mòn quanh co với hàng chục lối rẽ và thăm vườn thú. Công viên Central Park là một điểm đến đầy bất ngờ với ông bà Park.
Lịch thử đồ của các cô là ngày 21 còn của các anh là ngày 22, Vivian mừng rỡ nói với Seungwoo rằng cô có đủ thời gian để chuẩn bị một buổi kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ cho anh, anh mỉm cười dặn cô làm đơn giản hết sức với lượng fan giới hạn thôi. Thực ra anh không cần phải dặn dò vì việc tổ chức sự kiện chính là sở trường của cô. Chờ xem!
Cả nhà có nguyên một ngày 20 để đi chơi cùng nhau, không khí chuẩn bị cho Giáng sinh và năm mới tràn vào từng ngóc ngách của New York. Họ đến thăm đài kỷ niệm và bảo tàng tưởng nhớ sự kiện khủng bố 11/9, cảnh quan chất chứa đầy cảm xúc này có 2 hồ lớn, chính là vị trí của tòa tháp đôi trước kia. Đối với những người đến thăm New York, ghé thăm địa điểm lịch sử này là cách tuyệt vời để họ bày tỏ sự cảm thông, tôn trọng với các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch năm 2001. Sau đó họ đến Công viên Bryant, điểm đến dành cho mọi fashionista, nơi đây từng là địa điểm diễn ra Tuần lễ thời trang New York. Bryant Park là nơi tuyệt vời để ngồi nghỉ ngơi, không khí thời trang nơi đây làm bọn trẻ mê đắm. Khi đã nghỉ ngơi đủ để tiếp tục đi bộ, họ đi xuống Đại lộ số 5 để dạo chơi và mua sắm. Cả nhà ăn trưa tại The View Restaurant & Louge, vừa ăn vừa ngắm thành phố phía dưới. Buổi chiều, họ ngồi phà thư giãn trên sông Hudson từ Manhattan tới đảo Tự do để thăm tượng Nữ thần tự do. Cuối ngày họ đến nhà hàng Grimaldi ở khu Brooklyn để thưởng thức những miếng pizza phô mai ngon nhất thế giới. Một ngày đi chơi có ý nghĩa bốn mẹ con Kate, với Faith và Jinhyuk, với ông bà Han, với Seungwoo và Kate. Tuy đi cùng nhau nhưng mỗi người đều tìm được niềm vui riêng của mình. Ông bà Han thì thích đi cùng Daniel và Vivian để nghe chúng thuyết minh về mọi thứ trên đường và kể cho họ nghe một vài truyền thuyết nào đó, hai đứa còn thay phiên nhau chụp rất nhiều ảnh với họ, họ sẽ có rất nhiều chuyện để kể với bạn bè khi về Hàn. Seungwoo tìm mọi cơ hội để ở gần Kate, khi tất cả đi bộ anh luôn tụt lại phía sau để vừa đi vừa nói chuyện với cô. Họ nói về những gì họ nhìn thấy trên đường, đôi khi cô kể anh nghe một câu chuyện liên quan đến một địa điểm nào đó mà họ vừa đi qua, anh luôn cầm tay cô khi họ qua đường, mở cửa cho cô khi họ vào cửa hiệu nào đó hoặc đỡ lưng cô khi họ đi qua chỗ đông người. Một chuyến đi không bao giờ quên với tất cả bọn họ.
Lio và Vivian về Boston từ tối ngày 21, họ đã mang không khí Giáng sinh tưới đẫm mọi đồ vật, từng cái cây, từng bụi hoa. Một chiếc lều khổng lồ được dựng trên bãi cỏ trước cửa khu rừng phía sau nhà dành cho bữa tiệc sinh nhật Vivian tổ chức mừng Seungwoo 25 tuổi. Những người còn lại quay về The Village sáng ngày 23, 5 giờ chiều hôm đó các thành viên của fanclub do Vivian chủ trì lục tục kéo đến, một bữa tiệc BBQ và buffet đã được Lio lo liệu để tiếp đãi họ. Buổi tối người lớn ngồi trong nhà nhìn qua kính cửa sổ, hơn 100 thành viên ngồi xếp thành nhiều lớp tạo nên vài vòng tròn dưới mái lều, ánh sáng vừa đủ không chói lóa tạo nên không khí ấm áp, Seungwoo ngồi giữa giao lưu cùng họ. Anh trả lời các câu hỏi, diễn lại các vũ đạo làm nên tên tuổi của anh, hát các bài hát gây ấn tượng với fan bởi nốt cao đẹp đẽ của mình. Anh lần lượt bóc quà mọi người tặng mình và nói với họ về cảm xúc của mình trước món quà đó, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên anh có với fan hải ngoại của mình, thật gần gũi ấm cúng, không ồn ào và đầy cảm xúc. Anh đã phải cố ngăn nước mắt trào ra khi nói lời cảm ơn họ vào cuối bữa tiệc, anh lần lượt bắt tay hoặc ký tên cho từng người khi chia tay. Khi mọi người về hết, anh đứng giữa lều ôm lấy Vivian thay cho lời cảm ơn cô bé đã làm tất cả những việc này vì anh, cảm ơn tình cảm cô bé dành cho anh.
Seungwoo (mắt đỏ hoe): Cảm ơn em nhiều lắm Viv, anh thật sự không biết nói thế nào.
Vivian: Hôm nay anh đã làm rất tốt, em có cảm giác như anh em trong một nhà mừng sinh nhật nhau chứ không phải giữa fan và idol. Cảm ơn anh
Seungwoo: Em vất vả nhất rồi.
Vivian: Em đã ghi hình và chụp rất nhiều ảnh, lát nữa chúng ta cùng xem và anh duyệt cho em đăng những gì nhé.
Seungwoo: Được nhóc ạ. Mình vào nhà đi ngoài này lạnh quá em ốm mất.
Kate ngắm nhìn Seungwoo từ đầu đến cuối bữa tiệc, khi anh được ở trong thế giới của anh anh mới đẹp đẽ làm sao, dường như có một vầng hào quang tỏa ra từ anh suốt buổi tối. Anh cười nói, hát và nhảy...tất cả những việc đó chứng minh một chân lý rằng anh sinh ra để làm idol, để làm người của công chúng và để trở nên nổi tiếng. Càng xem anh trò chuyện trôi chảy với đông người cùng một lúc cô càng hiểu ra rằng anh phải được làm những việc đó mỗi ngày thì anh mới hạnh phúc, công việc khiến anh trở nên sinh động và quyến rũ. Cô không hối hận vì đã đồng ý bước cùng anh trên một con đường, mấy ngày qua cô luôn cảm thấy hạnh phúc, nếu có thể cô muốn ở bên anh từng giây từng phút trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ. Cô chưa xác định được tình cảm dành cho anh có phải là tình yêu hay không bởi lẽ anh không phải là mẫu đàn ông của cô, ít nhất là đến bây giờ. Từ trước đến nay chỉ có những người đàn ông vạm vỡ với cơ bắp đẹp đẽ mới khiến cô phải ngắm nhìn, vóc dáng vững chãi của người đàn ông mang lại cho cô cảm giác anh ta người mạnh mẽ. Seungwoo không cuốn hút ánh nhìn của cô ngay lần đầu gặp mặt bởi cơ thể cao gày như một cái sào và gương mặt đẹp như hoa của anh, nhưng sự nhẹ nhàng và khiêm nhường của anh thu hút sự chú ý của cô. Cô đã khá bất ngờ khi lần đầu tiên anh cởi áo ra để cô xoa bóp, thì ra anh không gày gò như cô nghĩ, cơ bắp cũng cuồn cuộn trên vai, trên ngực và trên bụng anh, tuy nó không vạm vỡ như những người hùng của cô nhưng cũng đủ để ngưỡng mộ. Sau mỗi lần gặp anh cô lại mong đến lần gặp tiếp theo, ở anh có cái gì đó giúp cô thấy thanh thản, cô cứ tự nhiên nói với anh rất nhiều chuyện mà cô không dễ nói với người khác, anh chịu khó lắng nghe và chia sẻ với cô suy nghĩ của riêng anh, đôi khi những suy nghĩ của anh để lại ấn tượng tốt đẹp trong cô. Cùng anh trò chuyện nhiều hơn cô mới biết tâm hồn anh không mỏng manh như vẻ bề ngoài, trong anh là cả một sự kiên định bền bỉ theo đuổi những dự định của mình. Cô đã xúc động khi anh hỏi anh phải làm thế nào để trở thành người đàn ông của cô, kể từ lúc đó cô thấy mình xao xuyến mỗi khi nghĩ đến anh, rung động khi anh cười với cô, run rẩy khi anh chạm vào người cô hoặc khi bắt gặp ánh mắt đắm đuối anh dành cho cô. Cô biết rất rõ rằng mình không nên có những cảm xúc như thế đối với anh vì anh là bạn của con trai cô, khoảng cách tuổi tác giữa cô và anh quá xa để tạo dựng mối quan hệ yêu đương vậy mà cô không thể ngăn nổi tim mình hướng đến anh, yêu thương anh, quan tâm chăm sóc anh. Cô đã quá tin tưởng vào bản tính mạnh mẽ và lạnh lùng của mình, cô không tin anh dám thể hiện tình yêu của anh dành cho cô theo cách những người đàn ông khác vẫn làm nên đêm đó mọi ý chí của cô đã bị khuất phục bởi sự tha thiết của anh, anh mạnh mẽ theo cách riêng của anh đã làm cô buông bỏ mọi cảnh giới để cùng anh dấn thân vào một mối quan hệ đầy mạo hiểm, nhiều thử thách nhưng cũng thật kỳ diệu. Tất cả nỗi lo lắng của cô đều tan biến khi ân ái cùng anh đêm đó. Cô được trải qua những cảm giác tuyệt vời mà cô chưa bao giờ biết đến, anh không vồ vập vội vã và bạo liệt nhưng lại mạnh hơn tất cả những người đàn ông trước đây của cô, anh bền bỉ và dẻo dai, chiều chuộng và nâng niu cô, cùng cô chia sẻ và thưởng thức niềm hạnh phúc ân ái. Cô và anh cùng nhau đánh thức những thứ mà họ không hề biết nó tồn tại trong họ. Chưa kể đến tình cảm họ dành cho nhau sâu sắc đến mức nào, họ cũng khó có thể rời xa nhau vì quá hòa hợp về mặt thể xác.

Đêm Giáng sinh cũng là ngày sinh nhật của Seungwoo, cả nhà quây quần ăn món turkey truyền thống sau đó ngồi cạnh lò sưởi trò chuyện, họ kể về những kỷ niệm giáng sinh của mình, nói về lời ước trong đêm giáng sinh. Ngoài quà giáng sinh họ tặng nhau Seungwoo còn được tặng thêm quà sinh nhật, anh bóc quà và nói lời cảm ơn mọi người. Ông bà Han lần đầu tiên đón giáng sinh kiểu Mỹ và cũng là lần đầu tiên dự tiệc sinh nhật con trai do fan tổ chức, ông bà nói rằng chuyến đi lần này là chuyến đi đẹp nhất trong cuộc đời họ, họ cảm ơn mẹ con Kate đã tiếp đón họ như người thân trong gia đình, cảm ơn họ đã tổ chức sinh nhật cho Seungwoo. Kate nói rằng nhà cô ít người nên thực sự coi họ như người thân trong gia đình, ai nấy đều cảm động. Seungwoo cất gói quà nhỏ của Kate vào túi áo khoác để bóc sau, anh không muốn ba mẹ anh quá bất ngờ với món quà của cô vì anh biết gói quà nhỏ này sẽ chứa bên trong nó một giá trị vật chất rất lớn. Cô để ý hành động của anh, cô hiểu lý do tại sao anh không mở quà và thầm cảm ơn anh vì sự tế nhị đó.
Seungwoo tìm thấy Kate trong phòng làm việc sau khi cả nhà đã yên ắng trong giấc ngủ, hôm nay cô khóa cửa nên anh phải gõ cửa và đứng chờ với hy vọng cô có trong đó. Cô đi ra mở cửa, nhìn anh vài giây rồi mới mở rộng cửa ra cho anh vào.
Seungwoo: Em chỉ làm phiền chị vài phút thôi.
Kate: Không sao mà Seungwoo.
Seungwoo: Công việc không ổn phải không?
Kate: Có chút trở ngại, chúng tôi đang tìm cách giải quyết. (cô nói với anh một nửa sự thật)
Seungwoo: Ở đây, ở Cape Town hay ở Hàn?
Kate: Ở đây Sengwoo ạ.
Cô không muốn nói cho anh biết paparazzi đã chụp được ảnh bọn họ đi chơi ở New York, rất nhiều hành động của anh dành cho cô hôm đó đã được chụp lại và cả của Jinhyuk đối với Faith nữa. Timothy đã thu lại được rất nhiều thẻ nhớ của máy ảnh nhưng họ không biết có tấm nào trong đó đã được gửi đi chưa, nhóm IT của cô đang làm việc cật lực tìm kiếm và ngăn chặn sự phát tán.
Seungwoo: Em không biết khó đến mức nào nhưng chị sẽ xử lý được, đúng không?
Kate: Chúng tôi đang tích cực hành động.
Seungwoo: Em đến để bóc quà sinh nhật cùng chị, chị có thể cho em 5 phút không? (anh giơ hộp quà lên cười với cô nụ cười đẹp nhất của anh và cô gật đầu) Em chịu không đoán ra là món gì chị có thể gợi ý một chút được không?
Kate (mỉm cười và thấy thư giãn đôi chút): Vận tốc của nó là 500km/giờ sau 5 giây.
Seungwoo: Ô tô?
Cô gật đầu.
Seungwoo (lắc đầu): Không được đâu Kate, đổi cho em món quà khác đi, món nào mà em có thể mang theo bên mình hàng ngày ấy.
Kate (cười): Cậu có thể cầm cái chìa khóa đó theo mình hàng ngày.
Seungwoo: Em không thấy thoải mái khi nhận những món quà đắt tiền từ chị.
Kate (chỉ hộp quà trong tay anh): Cậu bóc ra đi, cậu sẽ mê nó ngay lập tức, chưa người đàn ông nào không mê mẩn vì nó.
Seungwoo (bóc gói quà và há miệng sững sờ): Bugatti Veyron..... Em sẽ làm gì với chiếc xe này hả Kate?
Kate: Cậu cứ coi như quà fan tặng, thỉnh thoảng đem ra sử dụng hoặc có thể dùng làm đạo cụ đóng MV...
Seungwoo: Kate...em có thể không nhận không?
Kate (gật đầu): Nếu cậu thấy không thoải mái thì có thể trả lại.
Anh không ngờ cô trả lời nhanh và thẳng thắn đến thế, anh nhìn cô đong đếm xem cô nói thật hay đùa nhưng anh không nắm bắt được, nét mặt cô thản nhiên, ánh mắt không hề dao động.
Seungwoo (đưa hộp quà cho cô): Cảm ơn chị.
Kate (cầm lấy): Tôi sẽ giữ hộ cậu, khi cậu cần dùng đến nó cứ hỏi tôi, đừng ngại.
Seungwoo: Vâng. Chị làm việc tiếp đi.
Kate (kiễng chân hôn lên má anh): Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo (ôm cô): Ngủ sớm nhé Kate.
Cô gật đầu rồi tiễn anh ra cửa. Anh về phòng thao thức mãi mới ngủ được, mối quan hệ của họ vừa mới bắt đầu, con đường phía trước khá mù mịt khiến anh phải dò dẫm từng bước, chỉ có một điều duy nhất anh có thể chắc chắn là sự kiên định của anh trong mối quan hệ này còn suy nghĩ của Kate như thế nào anh hoàn toàn không nắm bắt được. Khi họ ân ái, cô hòa quyện cùng anh dâng hiến và đón nhận nhiệt tình như thể họ đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi nhưng khi ra khỏi phòng ngủ cô dường như giữ một khoảng cách nhất định với anh, anh tự nhủ đó là vì cô không muốn bất kỳ ai biết về họ, ngay cả các con cô. Anh không dám nghĩ đến việc họ có thể đi cùng nhau bao lâu, đến quãng đường nào, anh chỉ biết mình phải mang hạnh phúc đến cho cô khi cô còn ở bên anh. Sáng hôm sau khi anh xuống phòng tập thì cô đã đi làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro