Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2 họ được nghỉ để đón lễ tình nhân, sáu người đi thăm mũi Hảo vọng, vùng nước giao nhau của Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Ô tô chạy về phía nam dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, xe từ từ chạy từ bãi biển này đến bãi biển khác: Clifton, Camps, Liandudno. Mỗi bãi biển có một vẻ đẹp khác nhau, một bên là các bãi cát vàng rực rỡ, một bên là vách núi xen lẫn với những cánh rừng. Trời trong, gió mát, nắng vàng làm sáng bừng mọi cảnh vật, những ngôi nhà xây cất ven bờ biển có phong cách kiến trúc rất đa dạng, từ cổ kính đến hiện đại. Đặc biệt cung đường Chanpman's Peak gây ấn tượng rất mạnh vì quãng đường dài 9km nhưng có đến 115 khúc cua ôm lấy vách đá ven biển, các khúc cua rất ngắn, phải rẽ liên tục, xe vừa mới nghiêng bên phải lại nghiêng sang trái, cảm giác hồi hộp nhưng rất thú vị. Có chỗ vách đá nhô ra như những mái nhà và được cư dân tận dụng để xây nhà bên dưới mà không cần xây mái. Dọc theo bãi biển, có loại tảo đen nằm dày đặc sát bờ, đây là thứ rong biển mà người Nhật thu mua hầu hết để chế biến trong các loại thức ăn như sushi, sashimi. Xe chạy theo các bãi biển và ghé lại vịnh Hout, nơi có một thị trấn cổ với những nhà nghỉ, quán ăn xinh xắn, đẹp mắt, họ dừng lại ăn trưa ở đây, sau đó họ xuống du thuyền để đi thăm đảo Duiker, vương quốc của loài hải cẩu. Biển lặng không có sóng, gió thổi hiu hiu, đứng trên boong du thuyền nhìn lên các dãy núi trên bờ, quang cảnh thật là ngoạn mục. Thuyền chạy chỉ độ vài kilomet là đến gần đảo, thuyền giảm tốc độ, từ từ lượn quanh đảo để họ có thời gian chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên, họ tận mắt nhìn thấy một quần thể hải cẩu đông đến thế, chúng nằm phơi mình dày đặc trên bãi cát, trên các tảng đá trên đảo, nhiều con đưa mõm hếch lên trời, lắc lắc mấy cái râu quanh mõm, trông thật là tếu. Chúng có vẻ ung dung, bình thản, tỏ ra chẳng quan tâm gì đến những du thuyền chạy sát đảo. Rời đảo Duiker, họ lên xe đến bờ biển phía đông dọc theo vịnh False. Họ ghé lại bãi biển Boulders tham quan vương quốc của chim cánh cụt, đặc điểm của chim cánh cụt là ban ngày bơi ra biển để kiếm ăn, đến chiều tối thì kéo về tổ trên bãi cát. Chúng có thể bơi xa đến 20km, thức ăn của chúng là những loài cá nhỏ li ti. Mặc dù họ đến vào ban ngày trên bãi cát cũng thấy hàng trăm chim cánh cụt với dáng đi lạch bạch trông rất buồn cười. Từ thành phố Cape Town đi về phía nam 50km thì đến Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope). Xe chạy qua những cánh rừng xen lẫn với những cánh đồng nho. Lên đến mũi Hảo Vọng, đứng nhìn biển trời bao la lộng gió, cảm giác xao xuyến, bồi hồi, thật là hạnh phúc khi được đứng ở đây, đưa mắt nhìn sang trái là Đại Tây Dương, nhìn sang phải là Ấn Độ Dương, bên trên những bầy chim hải yến bay từng đàn. Họ đi bộ ra mỏm đá xa nhất vươn ra biển. Jinhyuk và Faith đứng ở đầu mỏm đá hôn nhau, Daniel và Vivian thi nhau chụp ảnh hai người.
Seungwoo (vụng trộm thì thầm vào tai Kate): Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Em yêu chị.
Kate nhìn sang Seungwoo mỉm cười hạnh phúc và đưa tay sang nắm lấy tay anh rồi buông ra ngay, anh giữ chặt tay cô lại, lồng những ngón tay của mình vào, cô nhìn anh lắc đầu, anh cũng bướng bỉnh lắc đầu, cô nhìn về phía bọn trẻ đang mải mê chụp ảnh, anh buông tay cô ra và cùng cô đi về phía bọn chúng. Họ đã có một ngày đi chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa. Họ quay về vịnh Hout để ăn bữa tối với tôm hùm ở nhà hàng nổi tiếng Fish Hock Galley rồi trở về khách sạn lúc 11 giờ đêm, Kate giục bọn trẻ đi ngủ sớm để thật xinh đẹp vào ngày mai.

Seungwoo cầm một hộp chocolate nhỏ hình trái tim màu đỏ và một hộp nến đi đến phòng Kate, anh gõ cửa và đứng chờ nhưng không thấy cô mở cửa, anh gõ lần nữa rồi kéo tay nắm, nó không hề khóa, anh hơi lo lắng đẩy cửa bước vào, gian tiếp khách không có ai, anh đi vào phòng ngủ, không thấy Kate, tim anh đập mạnh hơn, anh mở cửa toilet và thở phào khi thấy tiếng nước chảy và bóng Kate trong buồng tắm mờ hơi nước. Anh đi ra và nhẹ nhàng khép cửa toilet lại. Anh châm nến và đặt rải rác trong phòng ngủ, ngoài phòng tiếp khách rồi tắt đèn đi đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa toilet chờ cô. Kate mặc robe, đầu quấn khăn từ toilet bước ra liền bị anh túm lấy kéo vào lòng.
Seungwoo: Lễ tình nhân sắp kết thúc rồi mà chúng ta chưa kỷ niệm.
Kate (giật mình nhìn quanh căn phòng): Cậu vào bằng cách nào?
Seungwoo: Đừng bao giờ để cửa phòng khách sạn không khóa Kate nhé, em đã sợ hãi vô cùng khi thấy cửa không khóa.
Kate: Tôi đã quên không khóa cửa à? Dù sao đã có Timothy.
Seungwoo: Sao? Timothy theo dõi phòng chị?
Cô gật đầu, anh lắc đầu khó chịu.
Seungwoo: Kể cả ở nhà?
Cô gật đầu, anh cảm thấy có chút bực bội.
Seungwoo: Thế ở trong phòng?
Cô lắc đầu, anh vò đầu mình bằng cả hai tay.
Kate: Sao thế Seungwoo? Cậu lo lắng chuyện gì?
Seungwoo: Anh ấy sẽ nghĩ về chị thế nào chứ? Xin lỗi Kate, tại em...
Kate: Cậu từng nói, chúng ta không làm gì sai mà, tôi có gì để lo lắng chứ? Hơn nữa tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ về tôi thế nào, tôi không hổ thẹn và hối hận là được.
Seungwoo: Timothy rất thích chị, anh ấy có thể sẽ không tận tậm nữa...đó mới chính là điều em lo lắng.
Kate: Tôi biết. Timothy rất chuyên nghiệp, sẽ không có chuyện công tư lẫn lộn đâu.
Seungwoo: Chị biết?
Kate (thản nhiên): Uh, có người nào làm việc cùng tôi mà không yêu thích tôi đâu.
Seungwoo: Vậy chị phải làm sao khi họ biết về mối quan hệ của chúng ta?
Kate: Không ai biết ngoài Timothy. Nếu cậu lo lắng quá như thế...hay là chúng ta chấm dứt mối quan hệ này đi.
Seungwoo (nhìn cô sửng sốt): Kate!
Kate (cười lớn): Đồ ngốc. Cậu luôn bảo tôi đừng phân tâm, đừng suy nghĩ...thì ra cậu nghĩ hết cả phần tôi rồi.
Seungwoo: Em rất lo cho chị, chị có nhiều thứ để mất hơn em...
Kate (ngắt lời anh): Chính vì tôi có nhiều thứ để mất nên tôi không lo lắng khi mất đi một trong số đó. Cậu chỉ có một thứ để mất thôi, nếu mất là sẽ mất tất cả, vì thế hãy lo giữ gìn.
Seungwoo (thở dài): Nếu không làm idol nữa, em sẽ đi học một việc gì đó, làm viên chức bình thường, sống cuộc đời bình thường và yêu đương bình thường như bao người khác.
Kate (đặt tay lên má anh): Cậu sinh ra là để làm idol, gương mặt đẹp đẽ này, dáng vóc hoàn hảo này, giọng hát trời phú này...rất ít người có được tất cả điều kiện như cậu...cậu chỉ có thể làm idol thôi.
Seungwoo: Vậy chúng ta phải tính sao?
Kate (suy nghĩ một lát rồi nhìn vào mắt anh): Seungwoo à...tôi không biết chúng ta đi cùng nhau đến đoạn đường nào nhưng tôi biết chặng đường dài nhất của cậu sau này sẽ không thể đi cùng tôi (cô giơ tay lên chặn khi anh định nói, anh ngồi xuống mép giường nhìn cô). Đến một lúc nào đó cậu sẽ thấy cần phải xây dựng mái ấm của riêng mình và sinh ra những đứa trẻ xinh xắn, tới lúc ấy tôi không phù hợp nữa rồi.
Seungwoo (không bị dao động bởi những lời nói của cô): Hiện tại chị và bọn trẻ là mái ấm của em, chị cũng có thể cùng em sinh ra những đứa trẻ xinh xắn... ngay bây giờ...
Kate: Seungwoo...đừng cố chấp
Seungwoo: Em rất kiên định với mục tiêu của mình, nếu chị tìm cách để ngăn em lại, cả hai chúng ta sẽ rất đau khổ. Em không muốn nói tiếp chuyện này trong ngày lễ tình nhân đâu. (đi đến bàn trang điểm cầm hộp kẹo nhỏ lên đưa cho cô) Tặng chị. (cô nhận món quà, anh ôm cô thật nhẹ nhàng và thì thầm) Em yêu chị Kate ạ, chỉ đơn giản là rất yêu thôi.
Cô cầm món quà anh tặng bằng cả hai tay, áp nó lên ngực mình, thu người gọn ghẽ trong vòng tay anh, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này, tình yêu mãnh liệt của chàng trai này thắp lên ngọn lửa đã tắt lịm trong cô, cô không muốn nghĩ về tương lai xa xôi nữa, cô muốn được yêu thương như thế này mãi mãi.

Lễ ra mắt thành công tốt đẹp, ba người phụ nữ nhà Smidth đẹp lộng lẫy và ba người đàn ông bên cạnh họ đã thể hiện thật xuất sắc vai trò của mình, chỉ có một gợn nhỏ duy nhất là hai bộ váy của Kate khoe ra nhiều thứ quá nên Seungwoo luôn làm như vô tình đứng chắn ống kính của phóng viên. Phim quảng cáo được công bố rộng rãi và đúng như Kate dự đoán, Knet bùng nổ, tên của ba chàng trai thay phiên nhau đứng đầu các trang tìm kiếm. Họ nhận ngay ra Vivian và Daniel là anh chị em ruột và họ đã tìm ra Vivian là Admin của một Kpop fanpage đồng thời cũng sáng lập viên của một Kpop fanclub lớn nhất Boston, fan của Daniel thừa dịp tung hô chị em họ lên tận mây, số lượng follower fanpage của Vivian tăng đến chóng mặt. Lực lượng fan hùng hậu của Jinhyuk cũng ra sức tìm kiếm thông tin về cô người mẫu chụp ảnh và đóng CF cùng anh nhưng mọi nỗ lực đều quay về chỗ Jinhyuk mà thôi. Hậu cung mê muội Seungwoo cũng làm việc đầy nhiệt huyết, họ đã thông minh tìm kiếm bằng từ khóa 3H, đầu tiên họ lờ mờ đoán và sau hàng loạt sự so sánh với các bức hình trên trang web của 3H cuối cùng họ chắc chắn rằng người mẫu sánh vai với chàng hoàng tử của họ là bà chủ khét tiếng của 3H, họ bắt đầu tán dương anh bằng những lời lẽ mĩ miều nhất rằng anh đã lên một tầm cao mới, tên tuổi anh đã được ghi danh trong hàng ngũ các ngôi sao quốc tế, rằng anh trông sáng giá hơn cả bà chủ của một tập đoàn lớn. Ba mẹ con Kate không bỏ qua một mẩu tin nhỏ nào liên quan đến họ trong cơn bão tìm kiếm đó, họ thường thảo luận về chúng vào bữa tối tại 3H penthouse, nhóm MIS của Kate đã làm việc chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Timothy lên dây cót nhóm của mình để bảo vệ họ, anh cũng cảnh báo Kate rằng thời gian này cô không nên đến Hàn quốc. Những bộ kim cương bản quyền của mọi người được trưng bày tại showroom của 3H Jewelry cho khách tham quan chiêm ngưỡng.
Hợp đồng quảng cáo tới tấp đến với Jinhyuk, Daniel và Seungwoo, công ty của họ chỉ lựa chọn những sản phẩm uy tín để nâng cao tên tuổi họ, lịch làm việc vốn đã căng lại càng căng hơn, Jinhyuk không có thời gian dành cho Faith, cô luôn đọc tin nhắn anh để lại một cách muộn màng, khi tất cả những thông tin đó đầy ắp các trang mạng xã hội. Seungwoo và Daniel cũng vất vả không kém Jinhyuk, họ đọc tất cả những bài viết về mình, tốt có xấu có, Seungwoo thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng tích cực của fan đối với CF của 3H Jewelry. Kate chắc sẽ nhẹ lòng với ảnh hưởng tốt này. Kate ngồi ở văn phòng Boston gật gù khi nghe thấy suy nghĩ của anh. Cô đang cùng George ráo riết chuẩn bị cho lễ động thổ 3H Complex Korea vào tháng 3, lúc nghỉ ngơi thư giãn cô đọc tin nhắn của Daniel và Seungwoo rồi trả lời họ, mỗi một tin phải mất 13 tiếng đồng hồ để hồi âm nên câu chuyện của họ rất rời rạc.

Daniel: "Mẹ, nhờ có mẹ con đã có chút danh tiếng rồi,

cuối cùng vẫn phải nhờ đến mẹ, hiiiii Con yêu mẹ."

"Dan, con làm tốt lắm,

là con tự tạo dựng danh tiếng của mình đấy chứ.

Mẹ tự hào về con.

Con nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé."

"Vâng. Công việc của mẹ thế nào?"

"Mẹ và George đang chuẩn bị cho lễ động thổ 3H Complex Korea

vào cuối tháng 3 nên rất bận"

"Mẹ chú ý sức khỏe đấy"

"Mẹ biết. Yêu con".

Seungwoo: "Kate, chị không cần lo lắng nữa nhé,

chúng ta có thể danh chính ngôn thuận gặp nhau với lý do công việc rồi hiii xxx"

"Tôi không lo lắng chút nào,

còn về việc gặp nhau tôi không nghĩ đó là ý hay "

"Xạo, em biết chị lo mất ăn mất ngủ luôn ấy,

em cũng không có thời gian để gặp chị đâu.

Chị có khỏe không?"

"Tôi khỏe. Giữ gìn sức khỏe nhé Seungwoo"

"Em nhớ chị"

"Tin nhắn cũng bị hack đấy hiiiii. Bye."

"Em rất nhớ chị. Mong sớm gặp lại. Bye"


(202003)
Thời tiết Gangnam vẫn còn lạnh vào cuối tháng 3, khán đài của lễ động thổ được dựng giữa bãi đất trống nên gió lạnh tha hồ luồn lách, Kate mặc bộ vest màu xanh da trời với chân váy bút chì, khoác bên ngoài một chiếc áo phao dài ngang bắp chân đi lại bên dưới khán đài chờ đón khách đến dự lễ động thổ, George đứng sát bên cô, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn gió lạnh, ấp hai bàn tay lạnh ngắt của cô trong đôi tay to của mình và thỉnh thoảng hà hơi vào đó cho ấm thêm, cô thản nhiên đón nhận sự chăm sóc đó. Nhà báo, phóng viên của các kênh truyền thông có mặt rất đông vì dự án 3H Complex Korea được ngân hàng trung ương Hàn Quốc cấp vốn và đích thân thị trưởng Gangnam đến động thổ, thêm vào đó fan của Seungwoo cũng đến rất đông vì họ muốn tận mắt xem người đàn bà khét tiếng của 3H, người sánh vai với bias của họ trong những tấm hình sexy chết người đó ở bên ngoài trông như thế nào, tất cả những hành động của George và Kate đều được ghi lại. Seungwoo và Daniel trốn trong phòng anh mở điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp, buổi lễ chưa bắt đầu nên hai anh em lướt twit, vài tấm hình fan chụp George và Kate đã được đăng tải và bình luận "Bà chủ 3H và người tình của mình", "Chúng ta không cần lo hoàng tử của chúng ta bị bà ấy đánh cắp nữa rồi", "Wow, tình tứ ghê chưa, đúng là không biết xấu hổ"...Seungwoo và Daniel nhìn nhau, Daniel nhún vai không biết nên nói gì, Seungwoo nghiến chặt răng đến căng cả hàm, anh giấu tay mình trong túi áo để Daniel không nhìn thấy nó đang run.
Daniel (ngập ngừng): Thực ra họ hiểu lầm rồi anh ạ.
Seungwoo (giọng trầm trầm): Chuyện gì Dan?
Daniel: Về George và mẹ em ấy...
Seungwoo: Như thế nào?
Daniel (hạ giọng): George là gay, người yêu của chú ấy là chủ một quán rượu ở Boston.
Seungwoo (thả lỏng hàm răng): Vậy à?
Daniel: Vâng, mẹ và chú ấy thân nhau hơn 10 năm rồi, họ thường đi shopping và spa cùng nhau, chú ấy luôn chăm sóc cho mẹ như một người chị lo cho em gái của mình.
Seungwoo: Dù sao thì...không phải ai cũng biết George là gay, tin này loan ra sẽ ảnh hưởng đến mẹ em không nhiều thì ít.
Daniel: Anh không biết mẹ rồi...nếu cần dẹp những dư luận xấu, vài bức ảnh của George và bạn trai chú ấy sẽ được đăng tải sau khi mà cả thế giới đã biết mẹ khởi động dự án 3H Complex Korea và bắt đầu có người đặt chỗ.
Seungwoo (hơi thất vọng): Thì ra mẹ em cố tình dùng cách này để PR cho dự án?
Daniel (cười nhẹ): Anh nói thế là không hiểu mẹ chút nào. Mẹ em không bao giờ dùng bản thân mình và bạn bè để PR công việc, mối quan hệ của mẹ và George vốn dĩ tự nhiên như thế, George cũng không dấu giếm giới tính của chú ấy nên họ không có gì phải che dấu, chỉ là một số người mồm mép không chân chính nên mẹ sẽ tương kế tựu kế thôi, là họ tự tát vào mặt mình và tạo cơ hội cho mẹ dễ dàng đạt được điều mẹ muốn mà không hề tốn kém.
Seungwoo nhận ra, người nhà Smidth cực kỳ thông minh, đến cả một chú nhóc như Daniel cũng đã rất nhạy bén nhận ra cơ hội kinh doanh trong chớp mắt, khía cạnh này của họ anh bây giờ mới được biết đến, anh cần phải học hỏi từ họ rất nhiều. Anh chuyển sang kênh phát sóng trực tiếp và buổi lễ vừa mới bắt đầu.
Seungwoo: Xem này Dan.
Hai anh em chụm đầu theo dõi, Kate bỏ áo khoác, bước lên khán đài đọc diễn văn chào mừng khách quý, cô cố giữ cho giọng mình không bị run dưới thời tiết lạnh giá, George cầm áo khoác đứng sau lưng cô cùng Timothy, anh mặc lại áo khoác cho cô ngay khi cô kết thúc bài diễn văn của mình, dìu cô xuống dưới ngồi nghe chủ tịch ngân hàng trung ương Hàn phát biểu, anh lấy nước nóng cho cô uống, bảo cô ôm tay quanh cốc nước cho ấm tay, Seungwoo tuy đã biết George là gay nhưng vẫn thấy khó chịu với sự ân cần của George dành cho Kate. Tiếp theo là thị trưởng Gangnam lên chúc mừng Kate và chúc dự án thành công. Cuối cùng Kate lên nói lời cảm ơn và tuyên bố động thổ. Cô và George cùng hai nhân vật cao cấp đó bổ những nhát cuốc xuống nền đất phía trước khán đài tượng chưng cho sự động thổ. Kate và George đứng cúi chào tiễn khách cho đến khi người khách cuối cùng ra về, cô và George quay sang cúi chào cánh phóng viên. George dìu cô ra xe, cẩn thận che chắn cho đến khi cô yên vị anh mới đóng cửa và lên ngồi ở ghế trước cùng Timothy.
Daniel và Seungwoo nhắn tin ngay cho Kate khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp.

Danie: "Chúc mừng mẹ, con đã xem từ đầu đến cuối chương trình phát sóng trực tiếp.

Cho con gửi lời cảm ơn chú George vì đã ở bên cạnh mẹ.

Con yêu mẹ"

Seungwoo: "Kate, chúc mừng chị. Chị có ổn không?

Em trông chị có vẻ không khỏe"

Buổi tối Kate mới trả lời họ.

"Hôm nay các con không phải làm việc à?

Mẹ sẽ chuyển lời đến George. Yêu con."

"Cảm ơn cậu, Seungwoo. Tôi ổn. Chắc tại ngoài trời lạnh quá".

Daniel và Seungwoo lập tức trả lời cô, họ chờ hồi âm của cô gần như cả ngày rồi.

Daniel: "Chúng con đang được nghỉ. Con có thể về thăm mẹ.

Tối mai mẹ có ở nhà không?"

Seungwoo: "Động thổ xong rồi, chị có ở lại Hàn Quốc không?"

"Tối mai mẹ chờ con ở nhà, mẹ nhớ con sắp héo úa rồi hiiii"

"Tôi ở lại mấy ngày vì còn một số hoạt động đối ngoại.

Tối mai cậu về nhà được không?"

Vài giây sau.

"Yeah, mẹ nấu cơm nhé. Yêu mẹ quá đi. Mẹ ngủ ngon."

"Vâng, em muốn ăn cơm chị nấu."

Kate cười khúc khích trả lời cả hai người bằng một tin nhắn

"Sẽ có cơm. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Kate. Em nhớ chị."

"Tôi cũng nhớ cậu. Bye"

Cả anh và cô đều mỉm cười.
Faith và Vivian cũng nhắn tin chúc mừng mẹ, Vivian lại bắt đầu bận rộn để chuẩn bị cho mùa trình diễn mới nên cô không thể rời Boston.

Daniel và Seungwoo vào nhà qua cửa chính, anh hít thật sâu hương thơm thanh mát sạch sẽ mà anh nhớ nhung, lâu lắm rồi anh mới được về nhà như thế này, không gian gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm giữa họ, gợi nhớ sự tận tình dịu dàng của Kate. Ôi mình không biết là mình nhớ ngôi nhà này đến thế. Suy nghĩ của anh báo cho Kate biết anh đã về, cô từ trong bếp đi ra, gặp ngay Daniel đang đi vào, cậu ôm chầm lấy cô lắc lư
Daniel: Con nhớ mẹ quá.
Kate: Con nhìn xem mẹ héo úa cỡ nào rồi.
Cả hai mẹ con cùng cười phá lên.
Daniel: Mẹ đang nấu cơm đấy à?
Kate: Uh, các món thịt.
Daniel: Yeah, đúng ý con, để con xem nào. (nói xong đi vào bếp)
Seungwoo đứng nhìn họ mỉm cười, Kate chìa tay về phía anh, anh bước tới ôm ghì lấy cô, áp má vào đầu cô.
Seungwoo: Ôi Kate, thật sự...em không thể chịu đựng thêm được nữa.
Kate (xoa lưng anh): Seungwoo ngoan.
Seungwoo (xoa xoa đầu vai cô): Tại sao lại gầy thế này hả Kate?
Kate: Mấy tuần nay tôi ăn không ngon miệng, ngủ cũng không ngon giấc.
Seungwoo: Nghỉ ngơi nhiều hơn đi, công việc ổn phần nào rồi mà.
Kate: Uh. Cậu đi tắm đi rồi ăn cơm.
Seungwoo: Em tắm rồi. Ăn luôn được chưa?
Kate gật đầu, hai người vào bếp thì Daniel đã sắp xong bàn ăn. Sườn cừu nướng tiêu, thịt bò trộn hành tây, thịt lợn kho nhừ ăn cùng kim chi củ cải, canh rong biển, salad rau xanh, nước ổi ép. Seungwoo kéo ghế cho Kate ngồi rồi đi lấy cốc uống nước quả ép. Kate chẳng ăn mấy, cô nhấm nháp chút salad rồi ăn cơm trắng với canh.
Daniel: Mẹ mệt hay sao mà ăn uể oải thế?
Kate: Mẹ nhìn con ăn cũng thấy no rồi, buổi tối mẹ không ăn nhiều.
Seungwoo (nhìn cô lo lắng): Cố ăn chút thịt đi chị.
Kate (lắc đầu): Hai anh em ăn đi, tôi nhìn hai người ăn và nói chuyện cũng vui lắm rồi.
Thức ăn trên bàn được hai anh em chén sạch, Daniel rửa bát, Kate đứng cạnh vừa lau bát vừa nghe cậu nói đủ thứ chuyện, Seungwoo lau bàn rồi đi vất rác. Xong việc, ba người ra phòng khách ngồi nói chuyện tiếp, Daniel như thường lệ nằm gối đầu lên đùi mẹ. Kate ngồi dựa vào lưng ghế, vuốt tóc con âu yếm, bình luận vui vẻ vào câu chuyện của cậu, Seungwoo cũng tham gia nhưng không quên quan sát nét mặt của Kate, mắt cô trũng sâu hơn, làn da không hồng hào như trước.
Seungwoo: Dan à, để mẹ đi nghỉ sớm đi, trông mẹ mệt lắm rồi.
Daniel (ngồi dậy): Để con đưa mẹ về phòng.
Kate (cười): Không đến mức ấy, chỉ là hôm nay ngoài trời lạnh quá nên mẹ hơi khó chịu. Hai anh em ngủ ở nhà hay về ký túc xá?
Daniel (nhanh nhảu): Vì mẹ mệt nên anh em con sẽ ngủ lại.
Kate: Hai anh em ngủ ngon. (nói rồi đi về phòng mình)
Seungwoo và Daniel cũng lên phòng, Daniel kéo anh vào phòng cậu.
Daniel: Anh nên ở bên mẹ đêm nay, mẹ mệt thật đấy chứ không đơn giản như mẹ nói đâu anh.
Seungwoo: Ý em là...
Daniel: Chẳng phải anh và mẹ đang yêu nhau sao?
Seungwoo (ngạc nhiên): Em biết từ bao giờ?
Daniel: Chúng em đều biết...từ lúc ở Cape Town. Vì không muốn mẹ và anh khó xử nên bọn em giả vờ không biết, chị em em vui lắm nhất là người mẹ chọn là anh, cuối cùng mẹ cũng đã có ai đó để yêu thương...Cảm ơn anh.
Seungwoo: Kate đã dạy dỗ con mình thật tuyệt, các em là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu biết.
Daniel: Anh hãy lựa lời nói với mẹ chuyện này để hai người có thể tự nhiên quan tâm chăm sóc nhau khi có chúng em, cả nhà chúng ta có thể vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc.
Seungwoo: Cảm ơn nhóc.
Daniel: Anh xuống chỗ mẹ đi, em ngủ trước, có việc gì thì gọi em.
Seungwoo: Nhóc ngủ ngon. (xách túi đi xuống tầng 1)
Anh gõ cửa và chờ nhưng không thấy cô ra mở cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô nằm bẹp trên giường ôm chặt chiếc gối, chăn kéo đến tận cổ, hé mắt nhìn anh. Anh ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô, ngón tay kéo mấy sợi tóc xoà trên má ra phía sau, ngón cái vuốt ve làn da mỏng trên má cô.
Seungwoo: Mệt lắm hả Kate?
Cô chớp mắt thay cho câu trả lời.
Seungwoo: Thật may là em về nhà.
Cô thò tay ra khỏi chăn đặt lên bàn tay đang vuốt ve má cô, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Seungwoo: Chị thấy trong người như thế nào?
Kate (thì thào): Không còn một chút sức lực nào, đến thở cũng khó khăn, nôn nao...
Seungwoo: Hay là đi bệnh viện?
Kate: Để mai xem thế nào.
Seungwoo: Có cần xoa bóp chỗ nào không?
Kate: Không. Cậu lên đây nằm đi.
Anh đi tìm chiếc túi lấy quần áo ngủ thay rồi lên nằm cạnh cô, vòng tay ôm cả chiếc chăn có cô nằm bên trong.
Seungwoo: Sáng nay em đã rất bực bội khi xem mấy bức ảnh chụp chị và George (cô trở mình quay lại nhìn anh) nhưng khi Dan nói về George, em đã thầm cảm ơn anh ấy đã ở bên chị lúc đó.
Kate (đặt tay lên má anh): George là người chị gái tốt nhất, anh ấy sẵn sàng đóng vai người yêu khi tôi cần xua đuổi một kẻ đeo bám nào đó, là người bạn không quản thời gian, thời tiết để đến với tôi.
Seungwoo: Em rất yên tâm khi bên cạnh chị có những người như thế.
Kate: Hôm nay không phải đi làm à?
Seungwoo: Công ty cho nghỉ trước khi tập tiết mục mới chuẩn bị comeback Kate ạ.
Kate: Uh, (cô thiu thiu ngủ). Ngày mai tôi có hẹn ăn trưa với mấy nhà cung cấp thiết bị cho dự án.
Seungwoo: Ngủ đi Kate.
Kate (mở chăn ra): Nằm vào trong đây đi Seungwoo.
Anh kéo chăn phủ lên ngang người mình, chìa tay ra cho cô gối, vòng tay ra sau lưng cô xoa nhẹ. Cô rúc vào hõm cổ anh hít hà.
Kate: Cái mùi này thật là làm cho người ta nhẹ nhõm hẳn.
Anh cười kéo cô sát vào anh hơn nữa. Cô im lặng tìm giấc ngủ, nhìn gần mới thấy cô mệt mỏi thế nào, làn da xanh xao nổi rõ mạch máu li ti, hơi thở khó nhọc, mạch nơi cổ đập nhanh. Cô rên rỉ và chống tay ngồi dậy rồi chạy vào toilet ôm bồn cầu nôn ọe, anh tung chăn chạy theo cô, một tay túm gọn tóc cô lên, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, giữa những đợt nôn cô ngồi dựa vào anh thở hổn hển. Khi chẳng còn gì để nôn nữa anh bế cô về giường đắp chăn cho cô rồi vào toilet lấy khăn ấm ra lau mặt, lau tay cho cô, mồ hôi lấm tấm trên trán trong khi tay chân cô lạnh ngắt, anh lấy nước ấm cho cô uống và xoa dầu lên bàn tay bàn chân cô rồi đi tìm tất chân xỏ vào hộ cô. Anh ngồi bên cạnh nhìn cô lo lắng.
Seungwoo: Đi bệnh viện đi Kate.
Kate (lắc đầu): Chắc là cảm lạnh, nằm ấm áp đến mai sẽ hết.
Rồi một cơn buồn nôn nữa lại ập đến nhưng lần này chỉ có nước. Khi anh bế cô về giường, cô lấy điện thoại gọi George. George nhấc máy ở tiếng chuông đầu tiên.
Goerge: Chuyện gì giữa đêm vậy Kate?
Kate (cố giữ cho giọng mình bình thường): George, hẹn bác sĩ hộ tôi...
George: Cô bị làm sao? Tôi sẽ đến ngay.
Kate: Không cần, có người ở với tôi rồi. Sáng mai anh đưa bác sĩ đến nhà tôi.
George: Triệu chứng là gì?
Kate: Mệt, khó thở, nôn ọe..
George: Hay là đến bệnh viện luôn đi.
Kate (nhìn Seungwoo): Không tiện lắm (cô biết nếu cô đến bệnh viện, không ai có thể cản anh đi cùng cô)
George: Cô có trụ được đến sáng mai không?
Kate: Được. Ngủ ngon George.
George: Ngủ cái khỉ gì nữa.
Kate (cười): Ngủ ngon.
Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi thu mình trong chăn, anh lên giường nằm ôm cô từ phía sau, cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô. Cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, anh không dám ngủ, nằm canh chừng cô, thỉnh thoảng cô trở mình và rên rỉ, anh vỗ nhẹ lên vai cô ru cô ngủ tiếp. Thật may cô ngủ được một mạch đến sáng mà không nôn thêm lần nào nữa nhưng lúc đánh răng thì thật đáng sợ, cô nôn đến gục đầu xuống chậu rửa mặt, anh lấy dây vụng về buộc gọn tóc lại cho cô, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, lấy nước cho cô xúc miệng, hứng chiếc ca cho cô nhổ nước bẩn ra rồi lau mặt cho cô thật sạch sẽ như chăm một đứa trẻ. Sau đó lại bế cô về giường, nét mặt nhợt nhạt của cô làm anh không dám rời cô nửa bước để đi đánh răng rửa mặt.
Kate (thấy hết nôn nao): Seungwoo à, đánh răng đi rồi gọi Dan dậy, hai anh em đi làm không muộn mất. Đừng nói gì với Dan...
Seungwoo: Em để chị ở đây mà đi được sao?
Kate: Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi.
Seungwoo: Chị nằm một mình một lát được không?
Cô gật đầu, anh đi đánh răng rồi lên gọi Daniel dậy bảo cậu về công ty còn anh gọi cho quản lý xin nghỉ một ngày, anh nói cho quản lý yên tâm rằng anh sẽ không đi ra ngoài.
Daniel (vào thăm mẹ trước khi đi làm, cậu không ngờ là mẹ mệt nhiều đến thế, cậu ngồi xuống sàn nhà, đặt tay lên tóc mẹ khẽ vuốt): Mẹ, mẹ mệt lắm phải không?
Kate (gật đầu): Mẹ đã bảo chú George gọi bác sĩ rồi, con yên tâm đi làm đi.
Daniel: Con chưa bao giờ thấy mẹ ốm nặng như thế này, đừng làm con sợ.
Kate: Mẹ sẽ khỏe nhanh thôi.
Daniel: Con ở nhà với mẹ.
Kate: Dan ngoan đi làm đi, có chú George rồi mà.
Daniel (quay lại nhìn Seungwoo đang ngồi phía sau cậu): Anh ở nhà phải không?
Seungwoo gật đầu.
Kate: Hai anh em đi làm đi.
Seungwoo (nói với Daniel): Anh xin phép quản lý rồi, em đến công ty không cần nói gì thêm đâu. Gọi Timothy và đi làm đi, ở nhà có anh rồi, cứ yên tâm.
Daniel: Gọi cho em khi bác sĩ khám xong nhé.
Seungwoo gật đầu, Daniel hôn lên trán mẹ rồi đi ra. George đưa bác sĩ đến khi Daniel đi được một lát, Seungwoo và George gật đầu chào nhau rồi ngồi ngoài chờ trong khi bác sĩ khám cho Kate, bác sĩ ở trong đó rất lâu khiến hai người sốt ruột bắt đầu đứng lên đi lại, Seungwoo lấy nước trong tủ lạnh ra cho George, George bật tivi xem tin tức, Seungwoo đứng tựa lựng vào bức tường cạnh cửa phòng cô chờ đợi. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra sau một giờ đồng hồ khám bệnh và tư vấn, George chạy ngay đến.
George: Cô ấy thế nào bác sĩ?
Bác sĩ (nhìn Seungwoo rồi nhìn qua George): Cô ấy có thai.
Cả hai người đàn ông nhìn nhau đồng thanh: Có thai???
George nhìn Seungwoo bằng ánh mắt hồ nghi, Seungwoo cảm ơn bác sĩ xong chạy ào vào phòng ngồi bệt xuống sàn nhà vòng tay ôm Kate, nước mắt trào ra không ngăn lại được, Kate thò tay ra khỏi chăn ôm anh vỗ về, anh ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt nhòe nước. George tế nhị để hai người ở lại với nhau, anh đưa bác sĩ về bệnh viện và đến văn phòng đi làm.
Seungwoo: Kate...còn khó chịu nhiều không?
Kate (gật đầu, lau nước mắt cho anh): Bác sĩ kê thuốc rồi, uống là sẽ đỡ thôi, đừng lo.
Seungwoo (cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn): Kate...cảm ơn.
Kate: Tôi cũng rất bất ngờ. Bận rộn quá chẳng để ý đến chu kỳ.
Seungwoo (gạt những sợi tóc trên trán cô cho gọn gàng): Bao lâu rồi?
Kate: Bác sĩ nói là 7 tuần, chắc là từ lúc ở Cape Town.
Seungwoo (gật đầu): Chúng ta sẽ đón năm mới và em bé cùng lúc nhỉ. Chị vui không?
Kate (thật thà): Chưa thấy, bây giờ chỉ thấy mệt và lo lắng.
Seungwoo: Chuyện gì?
Kate: Trước tiên là bọn trẻ...
Seungwoo (cầm tay cô mỉm cười): Chúng biết hết rồi Kate ạ.
Cô ngồi bật dậy làm anh hoảng hốt: Kate, cẩn thận nào.
Cô ngồi giữa giường, tóc lòa xòa, áo xộc xệch khiến anh bật cười
Kate: Cậu có thể cười được sao?
Seungwoo (chỉ vào chiếc gương bàn trang điểm): Nhìn chị mà xem.
Kate: Kệ. Cậu vừa nói bọn trẻ biết hết rồi là sao, cậu thông báo nhanh thế à?
Seungwoo (nghiêm túc trở lại): Kate, bọn trẻ biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi nhưng giả vờ không biết cho chị đỡ ngại.
Kate: Sao?
Seungwoo: Chúng là những đứa trẻ hiểu biết. Dan đã nói với em tối qua, lúc nó bảo em nên ngủ cạnh chị để trông chừng, em cũng bất ngờ như chị. Còn chuyện em bé...chị sẽ là người nói cho chúng biết chứ không phải em.
Kate: Cậu định thế nào?
Seungwoo (mặc dù hiểu ý cô nhưng anh muốn biết cô đang nghĩ gì): Thế nào gì Kate?
Kate: Em bé đó.
Seungwoo: Ý chị là sao?
Kate: Đứa bé này chắc chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió cho cậu.
Seungwoo: Đứa bé này và chị xứng đáng để em đương đầu với sóng gió. Chị bây giờ là tất cả với em.
Kate: Nếu chúng ta không xuất hiện cùng nhau thì sẽ không có nghi vấn gì, có lẽ tôi sẽ về Mỹ.
Seungwoo: Đây là lúc chúng ta phải ở bên nhau Kate ạ, em cần phải ở bên cạnh chị khi cái bụng lớn dần lên, người đưa chị đi khám thai phải là em, không được là ai khác vì em tự hào được làm ba của đứa trẻ trong bụng chị. Đứa bé xứng đáng được cả thế giới biết ba mẹ nó là ai và nó sẽ ngẩng cao đầu tự hào về ba mẹ nó.
Kate (nghĩ: bằng mọi cách cô phải bảo vệ anh và đứa bé, cho dù có làm anh đau khổ cô cũng phải cứng rắn): Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.
Seungwoo (nghiêm mặt): Kate, không có gì phải suy nghĩ cả.
Kate: Đứa bé là của tôi, nó ở trong bụng tôi, nó sẽ đi cùng tôi đến nơi mà tôi muốn đến.
Seungwoo (ôn tồn): Chúng ta không nên cãi nhau ngay khi em bé vừa xuất hiện trong đời ta.
Kate (kiên quyết): Đúng thế, chúng ta không nên cãi nhau, vì thế hãy đồng ý với sự sắp đặt của tôi Seungwoo ạ.
Anh ngồi khoanh chân dưới sàn nhà nhìn cô, ánh mắt anh buồn bã, anh biết cô sẽ bảo vệ anh và đứa bé bằng cách bỏ đi nếu anh không làm như cô sắp đặt. Cô nghe được suy nghĩ của anh, nhìn dáng vẻ buồn rười rượi của anh mà thấy xót xa.
Kate: Seungwoo, đến đây đi.
Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, cô ngồi sát vào anh, tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm anh. Anh quàng tay sang kéo cô sát vào, tựa má lên đầu cô.
Kate: Seungwoo à, tôi sẽ không bỏ đi, tôi ở đây, rất gần cậu, vì thế đừng lo lắng. Cậu nên nghĩ thế này thì mới vui, đứa bé là động lực để cậu làm việc tốt hơn, gây dựng danh tiếng cao hơn, rộng hơn, tất nhiên độ cẩn trọng cũng phải cao hơn nhiều. Đúng như cậu nói, đứa bé xứng đáng được cả thế giới biết ba mẹ nó là ai và nó sẽ ngẩng cao đầu tự hào về ba mẹ nó, vì thế hãy trở thành một người có vị trí bất bại trước đã, cậu còn trẻ một chút thiệt thòi lúc này không là gì cả, tương lai vững vàng sau này mới là quan trọng, vì thế phải xây dựng những viên gạch đầu tiên thật bền chắc.
Seungwoo: Kate...chị biết là em luôn tự hỏi mình Mình sẽ ra sao nếu không gặp Kate.
Kate: Đúng vậy. Cậu đã có câu trả lời chưa?
Seungwoo: Có rồi Kate ạ.
Kate (ngước lên nhìn anh): Là gì?
Seungwoo: Là em sẽ không bao giờ trưởng thành thực sự. Em đã học được từ chị rất nhiều nhất là trong cách suy nghĩ chín chắn, sâu sắc. Còn bây giờ đi tắm, sau đó ăn nhẹ một chút để còn uống thuốc nhé cưng.
Cô cúi mặt phụng phịu, anh bật cười đứng lên đi vào toilet xả nước vào bồn tắm rồi đi ra bế bổng cô vào toilet, cởi quần áo cho cô, đỡ cô bước vào bồn tắm, gội đầu và tắm cho cô như một đứa trẻ.
Kate (nói khi anh đang sấy tóc cho cô): Cậu đã dạy cho tôi biết yêu một người là thế nào. Tình cảm trước đây là sự dựa dẫm, tôi hoàn toàn dựa vào người đó khi mất ba mẹ nuôi, tôi làm những việc anh ta bảo, trở thành người như anh ta muốn. Thật may là anh ta đã bỏ đi, để tôi được là chính tôi, nếu không giờ này tôi vẫn còn là một bà mẹ nội trợ bê bối với con cái và việc nhà.
Seungwoo: Yêu một người là như thế nào hả Kate? Em cũng thật sự không biết đâu.
Kate: Là những gì cậu đang làm, từ việc nhỏ đến việc lớn.
Seungwoo (bỏ máy sấy xuống, vòng tay lên phía trước ôm cô, vùi mặt vào tóc cô): Thơm tho quá, em bé muốn ăn gì nào?
Kate: Vài lát bánh mỳ là được rồi, ăn cái gì cũng sẽ nôn ra hết thôi.
Điện thoại của Seungwoo đổ chuông, anh bước đến tủ đầu giường cầm nó lên, là Daniel gọi, anh nghe máy, anh và cô nhìn nhau qua gương.
Seungwoo: Dan, anh nghe đây.
Cô ra hiệu bảo để cô nói, anh gật đầu với cô.
Daniel: Anh, mẹ sao rồi, bác sĩ nói gì?
Seungwoo: Bác sĩ khám xong và đi rồi, em nói chuyện với mẹ nhé. (đưa điện thoại cho Kate rồi đi ra chuẩn bị bữa sáng cho hai người).
Kate: Chào con, mẹ không sao, bác sĩ cho thuốc rồi, bây giờ mẹ sẽ ăn sáng sau đó uống thuốc.
Daniel: Con lo chết mất nhưng nghe giọng mẹ vui vẻ rồi đấy.
Kate: Uh, mẹ đã nói là không sao mà. Hẹn gặp con tối nay, con yêu.
Daniel: Vâng. Con yêu mẹ.
Kate nói với Daniel xong cũng đi ra bếp, cô ngồi ở bàn ăn nhỏ nhìn anh quay đi quay lại sắp đồ ăn lên bàn. Anh nướng bánh mỳ cho cô và cho mình, anh ăn bánh mỳ với mứt cam và uống nước táo. Cô ăn bánh mỳ không và uống một chút sữa tươi. Yoonhee đến khi họ vừa ăn xong và sửng sốt khi thấy Seungwoo ngồi ở bàn ăn cùng Kate. Kate cười và bảo Yoonhee.
Kate: Chị phải giữ bí mật cho cậu ấy nhé.
Yoonhee (cúi đầu): Tôi biết rồi cô ạ. Hôm nay đi chợ mua gì hả cô?
Kate: Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà, chị chuẩn bị cho Seungwoo cơm trộn thịt bò, salad rong biển trứng cua và quả lê. Bữa tối cho ba người, chị mua gan ngỗng và phi lê ngỗng về nấu món mà Dan thích, trộn salad cá ngừ, rán bánh khoai tây và nấu cháo cua.
Yoonhee ghi lại rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Kate về phòng chuẩn bị cho buổi trưa, Seungwoo đi theo cô đầy lo lắng, anh lấy thuốc và nước cho cô uống.
Seungwoo: Chị có đi được không? Nhờ George đi giúp cho.
Kate: Tôi đi cùng George, cậu đừng lo, George rành mấy chuyện này lắm.
Cô đi vào phòng quần áo để trọn đồ, anh đi theo cô. Cô lấy ra mấy bộ ướm lên người và soi gương nhưng không ưng bèn treo lại và tìm bộ khác.
Kate: Tủ quần áo này sắp phải thay mới rồi.
Seungwoo: Chị hay mua sắm ở đâu?
Kate: Tôi cùng hai cô gái của tôi đi quanh khu Soho cả một ngày và những thứ mang về đủ dùng cả năm. Còn trang phục dự tiệc thì đặt may ở nhà may như chúng ta từng làm.
Seungwoo: Chị có thường xuyên đi như thế không?
Kate: Tôi đi theo hứng thú của hai nàng kia, chứ không mấy khi có nhu cầu riêng.
Seungwoo: Chúng ta có thể đi shopping cùng nhau thì vui lắm nhỉ.
Kate (mỉm cười): Chúng ta có thể cùng nhau dạo quanh trên mạng, cậu thấy thế nào?
Seungwoo: Có còn hơn không. Chị mặc bộ này được đấy.
Anh với tay lấy ra một chiếc đầm trắng không tay dài tới đầu gối có vài đường may trước ngực và quanh eo, đường xẻ phía sau đủ rộng để cô bước đi thoải mái, chiếc áo khoác ngoài không có cúc dài vừa tới eo. Cô chọn đôi giày lụa màu nude cao ba phân.
Seungwoo: Cuộc hẹn lúc mấy giờ Kate?
Kate (nhìn đồng hồ): George nói sẽ đến đón lúc 11 giờ, còn khối thời gian (cô ngồi xuống tựa lưng vào đầu giường cầm điện thoại lên nhấn gì đó rồi đặt nó về chỗ cũ, cô nhìn anh đang đứng giữa phòng) Cậu định đứng đó luôn hả?
Seungwoo (đi đến ngồi cạnh cô): Em tưởng chị chuẩn bị để đi.
Kate: Chuẩn bị gì mà mất tới hai tiếng?
Seungwoo: Uh nhỉ, chị nằm nghỉ đi.
Kate: Cậu sẽ làm gì?
Seungwoo: Ngồi ngắm chị ngủ.
Kate (tay vắt ngang bụng anh, chân đan vào chân anh, nhoẻn miệng cười): Chúng ta còn việc chưa làm xong.
Seungwoo (nhìn vẻ mặt nịnh nọt của cô phì cười): Không còn việc gì cả, chị có biết em sợ thế nào khi chị giống như một con chim gặp bão đêm qua không.
Kate: Có bầu ai cũng thế cả, cơn buồn nôn kéo đến thì tưởng chết đi được, qua rồi lại thấy bình thường...và muốn được yêu. (luồn tay vào trong áo anh)
Seungwoo (dí tay lên chóp mũi cô): Có bầu sẽ không biết xấu hổ à Kate? Không là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro