Han Seung Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học chiều thứ 6, Daniel lái xe chở Seungyoun đi đón Faith và Vivian ở trường rồi bốn anh em về The Village nghỉ cuối tuần. Lio ra đón họ với nụ cười ấm áp.
Daniel (ôm Lio): Cháu rất nhớ bác.
Faith: Đây mới thực sự là nhà của mẹ con mình.
Seungyoun (ngạc nhiên khi bước vào nhà chính): Đây có phải The Village lần trước mình đến không?
Faith (gật đầu): Đây là nhà chính, khu nhà cậu đến năm ngoái là khu xây thêm trong rừng để giành riêng cho sự kiện đó.
Seungyoun: Thảo nào, ngày đó tối nào cậu cũng ăn cùng bọn mình. Mình đã tự hỏi nhà cậu ở đâu. Từ đây xuống khu nhà đó có xa không?
Faith (lắc đầu): Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo xuống đó.
Vivian: Em phải tranh thủ làm việc. Anh chị có kế hoạch gì không?
Daniel: Em đã hứa đến giúp bà Susan.
Faith (nhìn Sewungyeon): Mình định đến trại trẻ mồ côi thăm mấy đứa nhỏ, cậu thấy thế nào?
Seungyoun: Sáng chủ nhật được không Faith? Ngày mai mình muốn thăm thú hết khu đất này đã. (nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn chiếu sáng trang trí làm khu vườn nhỏ bên ngoài lung linh huyền ảo) Đẹp quá.
Faith: Ok, như ý cậu.
Seungyoun: Mình có phải hỏi anh Seungwoo để mượn phòng không?
Faith (cười): Không. Ở đây có rất nhiều phòng dành cho khách. Bác Lio đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi.
Vivian: Hai người có chương trình riêng như thế thì em ở lại penthouse cho tiện đi làm.
Seungyoun: Làm cả cuối tuần sao Viv?
Vivian: Vâng. Bộ sưu tập Thu Đông của 3H Fashion and Eventss tháng sau phải khởi động rồi anh ạ.
Seungyoun: Em vất vả rồi Viv. Cố lên nhé.
Vivian (cười thật tươi khoe chiếc răng khểnh): Có Cho Seungyoun động viên thì nhất định sẽ ổn thôi.
Seungyoun (bẹo má cô): Good girl.

Sáng thứ 7, Faith gõ cửa phòng Seungyoun, không thấy anh trả lời cô mở cửa bước vào, trong ngôi nhà này các kiến trúc đều được giữ nguyên nên các cánh cửa không lắp khóa điện tử. Seungyoun vẫn ngủ say sưa, chăn đắp lên tận cổ. Faith đập nhẹ lên chăn.
Faith: Seungyoun, Seungyoun...
Anh ậm ừ xoay người ngủ tiếp, nửa tấm lưng trần có hình xăm lộ ra, cô cúi xuống nhìn cho rõ hình xăm mà trước đây cô từng ngắm nghía trên mạng. Như chợt nhớ ra mình đang ở đâu anh xoay người lại mở mắt ra nhìn, chăn tuột khỏi cánh tay và ngực, thấy cô đang cúi xuống anh vội kéo chăn lên tận mắt.
Seungyoun: Cậu đang làm gì đấy?
Faith (giữ vẻ mặt dửng dưng): Nhìn hình xăm của cậu.
Seungyoun: Tự nhiên vào phòng người ta nhìn ngó, đồ biến thái.
Faith (túm chăn lôi mạnh ra): Dám bảo tôi biến thái hả, cho cậu biết thế nào là biến thái nè.
Seungyoun (bật dậy khỏi giường lao vào toilet nói vọng ra): Cậu đi ra đi. Tôi xong việc ở đây mà cậu chưa ra khỏi phòng thì tôi mặc kệ cậu là con gái tôi cứ thế đi vào đấy.
Faith: Tôi ở đây chờ cậu, tôi muốn nhìn mấy cái hình xăm trên người cậu.
Seungyoun (xuống nước năn nỉ): Faith, làm ơn.
Faith: Cậu nhanh lên rồi đi dạo với tôi, tôi chờ cậu dưới sảnh.
Seungyoun (như vớ được phao cứu sinh): Được rồi, cậu xuống dưới trước đi, mình xuống ngay.
Vài phút sau Seungyoun, bộ thun addidas bên trong, áo khoác bên ngoài, tóc dựng đứng như mào con vẹt châu Phi, vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp. Faith bật cười khi nhìn thấy anh.
Seungyoun (cằn nhằn): Cậu cười cái gì? Sáng sớm giở chứng đi dạo.
Cô mỉm cười đi đến trước mặt anh, kiễng chân lên vuốt tóc anh cho thẳng xuống rồi chùm chiếc mũ của áo khoác lên đầu anh. Anh ngửi thấy mùi gỗ ấm áp trong hương nước hoa của cô.
Faith (vỗ vai anh): Lại đẹp trai rồi, đi thôi.
Cô xách chiếc giỏ đồ ăn bác Lio chuẩn bị, cầm theo chùm chìa khóa và chiếc đèn pin đi trước, anh lười biếng đút hai tay vào túi áo khoác, lê bước theo sau. Đi hết quãng đường quang, bắt đầu bước chân vào bìa rừng, anh vội chạy lên trước.
Seungyoun: Để mình đi trước, đưa cái giỏ đây.
Anh một tay xách giỏ, một tay cầm tay cô dắt đi.
Faith (bật cười nhưng không rút tay về): Cậu biết đường không mà đòi đi trước?
Seungyoun: Cậu chỉ đường cho mình.
Hai người thong thả đi theo con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng vừa đi vừa nhìn ngó hai bên. Tuy mặt trời đã lên nhưng ánh nắng không xuyên qua được những tán cây rậm rạp, khung cảnh tranh tối tranh sáng, không khí buổi sáng có chút ẩm ướt bởi sương đêm đang bốc hơi đem theo hương thơm của cỏ cây hoa lá. Chim muông hót ríu rít, nhảy lách tách trên các cành cây. Thỉnh thoảng có một con thú nhỏ chạy loạt xoạt từ bụi cây này sang bụi cây kia làm hai người giật mình đứng lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hơn.
Seungyoun: Nếu chúng mình đứng im một lúc thì bọn nhỏ kia sẽ chạy ra cho mình xem đấy nhỉ.
Faith (cười khe khẽ khiến anh nhìn cô, anh thích nghe giọng cười đó, nó mới tinh nghịch và vui vẻ làm sao): Cậu nghĩ sao nếu chúng mình trải khăn và ngồi ăn sáng ở đây?
Seungyoun (vẫn cầm tay cô): Ý hay đấy. Thật thanh bình.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, giành lấy cái giỏ đặt xuống đất, mở nắp lấy ra một tấm khăn chuyên dùng cho những cuộc picnic trong rừng, anh cùng cô trải ra ngay dưới chân họ sau đó hai người ngồi xuống lấy đồ ăn được giữ nóng trong giỏ ra ăn, không ai nói câu nào, không gian hoàn toàn thuộc về khu rừng. Quả nhiên, một lát sau có một chú chồn nhỏ chui ra khỏi một bụi cây, ngửi ngửi hít hít dưới đất có vẻ như đánh hơi thấy thức ăn. Faith theo phản xạ tự nhiên nhẹ nhàng di chuyển lại sát bên Seungyoun, anh nhìn cô mỉm cười thú vị nghĩ Thì ra nàng sợ. Anh len lén thả một mẩu bánh mỳ xuống đất bên ngoài tấm khăn, chú chồn nhỏ rụt rè tiến đến, Faith sợ thật sự, cô níu chặt lấy cánh tay anh, anh nhìn cô lắc đầu rồi quàng tay sang ôm lấy vai cô vỗ nhẹ, cô bấm mạnh tay hơn vào cánh tay anh khi chú chồn đến ăn miếng bánh ngay cạnh họ nhưng ánh mắt cô lại lộ vẻ thích thú khi được quan sát một con thú nhỏ ngoài thiên nhiên gần đến thế. Chú chồn nhỏ ăn xong bánh và bỏ đi, lúc này cô mới buông tay anh ra, anh thu tay mình về, giả vờ xoa lên cánh tay cô vừa bám vào.
Seungyoun (nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui): Một chú chồn nhỏ mà làm cậu sợ đến mức bẻ gãy tay mình, nếu hôm nay có một con gấu xuất hiện thì không biết mình còn sống sót không.
Faith: Khu rừng này không có thú dữ đâu ạ, cục kiểm lâm đến kiểm tra định kỳ đó.
Seungyoun: Trông cái mặt vênh váo của cậu không ai nghĩ lại sợ một con thú nhỏ.
Faith (thú nhận): Bất kỳ điều gì xảy ra ngoài dự kiến đều làm mình căng thẳng.
Seungyoun (nghiêng người xuống ngó vào mặt cô nhỏ nhẹ nói): Mình xin lỗi, mình không biết chuyện đó.
Faith: Trừ mẹ và các em ra, bây giờ thêm cậu nữa, không ai biết điều đó, mình luôn cố gắng không thể hiện điều đó ra ngoài.
Seungyoun (gật đầu): Mình sẽ ghi nhớ điều này.
Hai người thu dọn, cho hết mọi thứ vào trong giỏ rồi Faith dẫn đường tiến về phía khu nhà sâu trong rừng. Faith lấy chìa khóa mở cổng, Seungyoun giúp cô đẩy cánh cổng mở rộng ra, hai người đứng nhìn toàn cảnh khu nhà hình chữ U, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm của chuyến lưu diễn.
Seungyoun: Mình muốn được đến đây luyện tập và biểu diễn như lần trước.
Faith: Nếu không có thay đổi lớn nào thì mình nghĩ rằng việc đó sẽ thành thông lệ, các cậu sẽ đến biểu diễn vào lễ tốt nghiệp hàng năm của trường trung học nội trú Pope John XXIII.
Seungyoun (mừng rỡ): Thật hả Faith?
Faith (gật đầu): Mình sẽ cố gắng duy trì điều đó.
Seungyoun (cười tít cả mắt): Cảm ơn cậu.
Hai người đi vào hành lang của khu tập luyện, họ đi qua từng cánh cửa, nhìn vào phòng tập thể thao. Seungyoun nhớ lại lúc tập thể dục buổi sáng cùng các bạn, nhớ lại họ đã thách đố nhau chống đẩy, đu xà, nhảy cao và nâng tạ. Anh và Heo Chan, Seungwoo, Kunn, Hangyul đã tranh nhau vị trí đứng đầu như thế nào. Anh bất giác mỉm cười.
Faith: Cậu nhớ lại chuyện vui à?
Seungyoun: Cậu giỏi đoán thật. Mình thua anh Seungwoo chống đẩy và thắng nhảy cao, Heo Chan thắng đu xà và Hangyul thắng nâng tạ.
Faith: Vui nhỉ.
Hai người đi vào phòng tập nhảy, ngồi bệt trên sàn nhà.
Seungyoun: Nhưng vui nhất là được làm quen với cậu. Mình nhờ mãi anh Seungwoo mới chịu đấy.
Faith: Cậu không ngờ mình lại là fan của cậu phải không?
Seungyoun: Uh. Bây giờ cậu vẫn là fan của mình đấy chứ?
Cô lắc đầu.
Seungyoun: Sao thế? Quen nhau rồi thấy mình dở tệ hả?
Cô gật đầu và cười khe khẽ.
Seungyoun: Thôi xong, mất một suất vote.
Faith: Fan không bao giờ được ở gần idol như thế này cậu nhé, xem biểu diễn thì đứng rất xa bên dưới, fanmeeting thì ngồi cách một cái bàn, đón ở sân bay thì dẫm đạp lên nhau để chụp ảnh.
Seungyoun: Chỉ cần cậu coi mình là bạn mình thấy vinh dự lắm rồi.
Faith: Lạ hén. Chỉ cần được idol nhìn một cái thôi người ta sẽ sung sướng phát cuồng lên, vậy mà ở đây có một idol thấy vinh dự được làm bạn của tôi.
Seungyoun: Với cậu mình không phải là idol, mình chỉ là Cho Seungyoun thôi. Một Seungyoun quát nạt cậu, uống rượu cùng cậu, dỗ dành cậu, đưa vai cho cậu tựa vào khi mỏi mệt.
Faith: Cậu hứa sẽ mãi mãi là người bạn như thế bên cạnh mình chứ.
Seungyoun: Mình hứa. Cậu cũng phải hứa với mình một việc.
Cô nhìn anh chờ đợi
Seungyoun: Cố gắng hết sức có thể để sống hạnh phúc với Jinhyuk.
Faith: Cái này mình không hứa được.
Seungyoun: Faith, cố lên, tình cảm ba năm qua không đáng để cậu chiến đấu vì nó hay sao?
Faith: Mình....
Điện thoại của cô đổ chuông.
Faith (nghe máy): Chào xơ Teresa.
Xơ: Faith, chiều nay con có rảnh không?
Faith: Có chuyện gì vậy xơ?
Mặt cô hơi biến sắc, Seungyoun nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
Xơ: Chiều này chúng ta đưa bọn trẻ đi dã ngoại, cần thêm người hỗ trợ.
Faith (nhìn anh): Được xơ ạ. Con phải đến lúc mấy giờ?
Xơ: Hai giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát đi vào rừng.
Faith: Vâng, con sẽ đến trước hai giờ.
Xơ: Cảm ơn con.
Faith: Con rất vui được giúp xơ và bọn trẻ.
Cô cụp máy rồi nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối.
Faith: Rất tiếc ngày nghỉ của chúng ta phải kết thúc ở đây rồi. Nhiệm vụ vẫy gọi mình.
Seungyoun: Cậu ổn chứ? Việc gì thế?
Faith: Trại trẻ mồ côi tổ chức cho bọn trẻ vào rừng dã ngoại, các xơ cần mình hỗ trợ. Mình hơi căng thẳng một chút.
Seungyoun: Mình đi cùng cậu được không?
Faith: Cậu không ngại chứ?
Seungyoun: Có gì phải ngại?
Faith: Lỡ có ai đó nhận ra cậu.
Seungyoun: Mình sẽ báo anh quản lý một câu.
Faith: Cảm ơn cậu. Chúng ta quay về nhà đi, mình muốn làm bánh qui mang đến cho mấy đứa nhỏ.
Seungyoun đứng lên chìa tay kéo theo Faith, cả hai rảo bước trên con đường quay về, vừa đi cô vừa kể cho anh nghe về những đứa trẻ họ sắp gặp. Họ vào bếp ngày khi về đến nhà, mặc dù bác Lio nói sẽ làm bánh hộ nhưng Faith không đồng ý, cô vừa lấy nguyên liệu vừa chỉ chỗ cho Seungyoun lấy dụng cụ. Trong lúc ủ chờ bột nở cô kéo anh xuống nhà kho khuân ra mấy thùng carton quần áo cũ chất lên xe để lát nữa mang đến cho bọn trẻ. Họ ăn trưa sớm hơn mọi ngày sau đó cho bột vào những chiếc khuôn nhỏ hình thù ngộ nghĩnh và xếp vào lò nướng, cô hẹn thời gian rồi giục anh đi tắm, thay quần áo, họ sẽ lên đường ngay khi bánh được nướng chín. Anh bị cuốn theo sự nhiệt tình của cô. Faith báo với Timothy về việc sẽ đi dã ngoại và cô tự lái xe. Seungyoun dành việc lái xe.
Faith: Cậu có biết đường đâu mà đòi lái.
Seungyoun: Benly Flying Spur không cần người lái phải biết đường thưa tiểu thư, đưa chìa khoá cho mình, mình không để phụ nữ lái xe chở mình đâu.
Faith: Cậu sợ không an toàn à?
Seungyoun (gõ lên trán cô): Phép lịch sự thưa tiểu thư. Đồ ngốc.
Faith (lẩm bẩm): Mình lúc nào cũng là đồ ngốc trong mắt cậu.
Seungyoun (cười tít mắt xoa đầu cô): Đúng rồi, cậu mãi mãi là đồ ngốc trong mắt mình.
Xơ Teresa đang đứng ở hành lang chỉ đạo các xơ khác làm việc, nhìn thấy xe của Faith đậu ở cửa văn phòng, xơ bèn đi về phía họ. Seungyoun và Faith cùng xuống xe cúi chào xơ.
Xơ: Con lại mang cái gì đến à?
Faith: Vâng, con mang một anh chàng phụ việc tên Seungyoun, xơ ạ?
Xơ (cười và chìa tay ra bắt tay anh): Chào cậu. Ý ta là hai con mang tặng chúng ta thứ gì mà phải lái xe vào tận đây.
Faith: Con làm bánh và...có chút quần áo cũ cho bọn trẻ xơ ạ.
Xơ: Để ta gọi người bê vào.
Seungyoun: Xơ để con ạ.
Faith mở cửa phòng chứa đồ và Seungyoun bê mấy thùng carton xếp vào chỗ cô chỉ cho anh.
Xơ: Cảm ơn các con. Kế hoạch có chút thay đổi Faith ạ.
Faith: Thay đổi như thế nào ạ?
Xơ: Bọn trẻ muốn ngủ lại trong rừng nên nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối để mang đi. Chúng ta sẽ đi muộn hơn một chút.
Faith: Vậy à xơ. Con có thể giúp việc gì?
Seungyoun kín đáo quan sát Faith, nét mặt cô không thấy đổi nhưng bàn tay từ từ nắm chặt lại hai bên đùi như đang tự trấn tĩnh. Anh đi đến đứng cạnh cô, đặt tay lên vai cô, cô nhìn anh bối rối.
Xơ: Con mang bánh xuống khu nhà bếp và xem có việc gì giúp được thì làm. Còn chàng trai, cậu có thể giúp xếp lều lên xe tải.
Seungyoun: Vâng.
Xơ: Cậu đi theo ta. (nói xong bà quay lưng đi ngang qua sân).
Seungyoun (nói rất khẽ): Faith, đừng lo lắng, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Faith: Hay là mình bảo Timothy đi cùng.
Seungyoun: Tin ở mình được không Faith?
Cô nhìn anh, ánh mắt anh điềm tĩnh và ấm áp, cô gật đầu.
Seungyoun (cầm tay cô): Thả lỏng đi, mình xong việc sẽ đi tìm cậu ngay, được không? Hay là cậu đi xuống nhà kho cùng mình?
Faith: Cậu cứ đi với xơ đi, mình xuống bếp. Lát nữa gặp cậu. Cậu đừng có căng thẳng hơn cả mình như thế.
Seungyoun: Good girl.
Khu cắm trại nằm trong một khoảng rừng thưa, Seungyoun bận rộn khuân đồ đạc từ xe tải xuống, kê bàn ghế khu vực ăn uống, xếp đống củi để đốt lửa trại sau đó dựng lều cho các xơ. Faith giúp bọn trẻ dựng lều của chúng xung quanh đống lửa trại, mỗi lều hai người, sau đó ra xe tải lấy túi ngủ đặt vào từng lều. Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống ngoài rìa giành cho họ dựng hai chiếc lều riêng biệt. Sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy, các xơ tổ chức cho bọn trẻ chơi trò chơi, chúng được chia làm hai nhóm, Faith và Seungyoun được chỉ định làm nhóm trưởng của mỗi nhóm. Họ biến thành hai đứa trẻ tinh nghịch, Seungyoun được dịp thể hiện hết khả năng tinh nghịch và thông minh, sự hóm hỉnh của anh làm mọi người cười nghiêng ngả.
Xơ Teresa (nói lúc ăn tối): Buổi cắm trại hôm nay vui hơn nhiều nhờ chàng trai này, cậu đến thường xuyên được không?
Faith định nói gì đó nhưng Seungyoun đã nói trước cô.
Seungyoun: Dạ, nếu có cơ hội con nhất định sẽ đến.
Faith nhướn mày nhìn anh, anh cười với cô.
Sau bữa tối là màn ca hát, bọn trẻ mỗi đứa hát một bài, Faith, Seungyoun và các xơ cũng hát rất hứng khởi. Trời đêm lạnh dần, các xơ nhắc bọn trẻ chui vào lều cho ấm, ai đấy đều yên vị trong lều của mình, Seungyoun xếp thêm củi để duy trì ngọn lửa rồi đi đến lều của Faith, anh ngồi trước cửa lều nói vào.
Seungyoun: Faith, cậu ổn chứ?
Faith: Mình ổn, cậu nghỉ đi, từ chiều đến giờ cậu vất vả nhất đấy.
Seungyoun: Mình thấy rất vui Faith ạ. Chỗ này xa đống lửa, cậu có đủ ấm không?
Faith: Ấm Seungyoun ạ, cậu cũng về lều của cậu cho ấm đi.
Seungyoun: Cần gì thì gọi mình nhé.
Faith: Uh.
Anh kéo khoá cửa lều cho cô rồi chui vào lều của mình ngay bên cạnh lều của cô. Anh cởi áo khoác gấp lại làm gối, đặt điện thoại ngay bên cạnh rồi chui vào chiếc túi ngủ rộng rãi, vì hoạt động cả ngày nên đặt lưng xuống là anh ngủ luôn. Faith thì không thể ngủ được, bất kỳ tiếng động nào cũng làm cô dỏng tai lên nghe ngóng, rồi có tiếng cào loạt xoạt vào lều khiến cô ngồi bật dậy với điện thoại soi và nhìn xung quanh. Cô nhắn tin cho Seungyoun.
"Cậu ngủ chưa Seungyoun?"
Không thấy anh trả lời, biết anh đã ngủ say nên cô càng lo lắng hơn. Tiếng động không còn nữa, có lẽ con gì đó đã bỏ đi, cô lại nằm xuống, chiếc túi ngủ quá rộng càng làm cô bất an hơn. Lại có tiếng loạt xoạt trên nóc lều, cô bật đèn pin điện thoại soi lên nhìn, cô khoác áo rón rén kéo khoá lều nhìn ra ngoài, không nhìn thấy gì khác lạ cô vội vàng chui ra khỏi lều của mình, chạy sang lều của Seungyoun và nhanh chóng kéo khoá chui vào. Anh ngủ say đến mức không biết cô vào, cô nhìn anh ái ngại vì đã phá giấc ngủ ngon của anh nhưng cô quá sợ hãi để ở trong lều một mình.
Faith (gọi khe khẽ): Seungyoun, Seungyoun...
Anh không nghe thấy, cô đập nhẹ lên chiếc túi ngủ tiếp tục gọi.
Faith: Seungyoun, Seungyoun...
Anh mở mắt, nhìn thấy bóng người trong lều của mình thì giật mình ngồi dậy nhưng chiếc túi ngủ kéo khoá lên tận cổ làm anh ngã xuống và tỉnh hẳn, nhận ra cô, anh kéo khoá chiếc túi ngủ ra và ngồi dậy.
Seungyoun (dụi mắt): Cậu làm gì ở đây?
Faith (nói rất nhỏ): Mình không ngủ được.
Seungyoun: Sao thế?
Faith: Có cái gì đó cứ cào loạt xoạt vào lều của mình, mình sợ.
Seungyoun: Đây là lần đầu cậu đi dạ ngoại à?
Cô lắc đầu.
Seungyoun (vò mái tóc rối bù): Thế những lần trước, cậu làm sao ngủ được?
Faith: Mình ngủ cùng bạn, cùng Viv hoặc cùng Jinhyuk.
Seungyoun (thở dài): Cậu định ngủ ở đây luôn hả?
Cô gật đầu.
Seungyoun (tròn xoe mắt, xua tay): Không được đâu.
Faith (cúi đầu): Cậu ngủ tiếp đi, mình về lều của mình đây.
Cô ngẩng lên nhìn anh rồi xoay người định chui ra.
Seungyoun: Faith...
Faith (quay lại nhìn anh, mắt loáng nước): Cậu ngủ đi, mình xin lỗi.
Anh với tay cầm tay cô giữ lại, đôi mắt ngấn nước của cô làm anh không thể chịu nổi, anh biết cô là người rất kiên cường, cô thật sự rất sợ hãi nên mới khóc như vậy.
Seungyoun: Ở lại đi Faith, mình xin lỗi, mình không nghĩ cậu lại sợ đến mức ấy.
Faith: Mình sẽ ổn thôi.
Seungyoun (di chuyển đến gần cô, vòng tay ôm lấy vai cô): Mình xin lỗi, có mình đây rồi, đừng lo lắng nữa, mình sẽ bảo vệ cậu.
Cô ngả đầu vào vai anh và òa khóc, tất cả nỗi sợ hãi và tủi thân tuôn ra theo dòng nước mắt. Anh vỗ nhẹ lưng cô, chờ cô qua cơn xúc động, cô thút thít thêm một lúc rồi nín.
Seungyoun: Cậu nằm ngủ đi, mình canh cho.
Faith (lau nước mắt, cúi đầu nói lí nhí vì xấu hổ): Chúng ta cùng ngồi nói chuyện cũng được.
Seungyoun (mỉm cười): Đồ ngốc, nhìn mình đi, không phải xấu hổ, có những chuyện đáng xấu hổ hơn mình còn được chứng kiến rồi.
Faith (ngẩng lên nhìn cười ngượng): Là chuyện gì thế?
Seungyoun: Chuyện cậu say rượu nói luyên thuyên, chuyện sex mà nói khơi khơi như nói với bạn gái...
Faith (giơ tay bịt miệng anh): Thôi, đủ xấu hổ lắm rồi.
Seungyoun: Mình nói thêm một câu nữa thôi, được không?
Faith (nhìn anh cảnh giác): Chuyện gì?
Seungyoun (nhìn vào mắt cô): Cậu chưa sex với Jinhyuk hay chưa sex bao giờ?
Faith (nói rất nhanh): Liên quan gì đến cậu?
Seungyoun: Rất liên quan vì nó sẽ quyết định cậu có được ngủ lại đây hay không.
Faith bối rối.
Seungyoun: Không nói được thì thôi, mình không muốn làm khó cậu. Chúng ta cứ ngồi như thế này cả đêm đi.
Faith (nói rất khẽ): Chưa hề.
Seungyoun: Chết tiệt.
Faith: Thái độ gì đây?
Seungyoun: Mình xin lỗi, nhưng cậu có vấn đề gì không đấy?
Faith: Ý cậu là sao?
Seungyoun: Một cô gái Mỹ, 22 tuổi vẫn còn... xin lỗi mình không có ý xấu khi nói "gái Mỹ", chỉ là mình quá ngạc nhiên.
Faith: Cậu ngạc nhiên cũng đúng thôi, nếu ở đây có ai biết chuyện này thì mình xấu hổ lắm, điều đó chứng tỏ mình không có khả năng quyến rũ nổi một người đàn ông.
Seungyoun (Em không biết có bao nhiêu thằng đàn ông trên thế gian này muốn có em đâu cô gái của anh): Uh, cậu dở tệ. Thôi đi ngủ, cậu nằm trong đó (chỉ túi ngủ), mình nằm ngoài này.
Faith: Xin lỗi vì chiếm mất chỗ ngủ của cậu.
Seungyoun: Cậu ngủ cho ngon vào, ngày mai mình sẽ bắt cậu đền bù cho việc này.
Faith (cởi áo khoác gấp làm gối rồi nằm xuống): Đền như thế nào?
Seungyoun (kéo khóa túi ngủ cho cô): Mình chưa biết, để ngày mai rồi tính. Cậu yên lặng ngủ đi cho mình còn ngủ, cậu mà náo loạn lần nữa là mình đuổi cậu ra ngoài đấy.
Cô tắt đèn pin trong điện thoại và nhắm mắt nằm yên, tiếng loạt xoạt lại chở lại nhưng cô không lo lắng nữa vì đã có anh. Anh mặc áo khoác, trùm mũ lên nằm bên ngoài, co người, hai tay kẹp vào đùi giữ hơi ấm, anh nhìn sang phía cô, trong bóng tối, anh biết cô nhắm mắt nhưng chưa ngủ, anh cũng không ngủ lại được nữa. Chiếc túi ngủ ấm dần lên và cô bắt đầu mơ màng ngủ, chợt nhận ra anh nằm rất lạnh, cô mở mắt cố nhìn anh trong bóng tối
Faith: Seungyoun...
Seungyoun: Uh...
Faith: Cậu chưa ngủ à?
Seungyoun: Uh...
Faith: Ngoài đấy lạnh lắm, cậu có thể vào đây nằm...
Seungyoun: Cậu có thể yên lặng được không, mình bắt đầu ngủ thì cậu lại gọi.
Faith: Mình biết thừa cậu không ngủ được, lạnh lắm đúng không? Mình cũng chẳng ngủ được vì cứ lo cậu bị lạnh, thế nên cậu vào đây nằm đi (cô kéo khóa chiếc túi ngủ ra, bật điện thoại lên soi sang phía anh), mau lên.
Seungyoun: Cả đêm nay chắc mình không ngủ nổi với cậu, phiền phức quá, lần sau làm ơn đừng đi dã ngoại với mình nữa nhé.
Faith: Được rồi, không có lần sau. Bây giờ cậu có chui vào đây không thì bảo. (giang rộng chiếc túi ngủ ra chờ đợi).
Seungyoun (ngồi lên nhìn cô bằng ánh mắt bất lực): Faith, mình phải làm sao với cái đồ ngốc như cậu hả? Mình là một thằng đàn ông thực thụ đấy và mình không kìm nén được như Lee Jinhyuk đâu.
Faith (trợn mắt): Vậy cậu định làm gì mình hả? Thần kinh. Vào đây nhanh lên.
Seungyoun (giơ hai tay lên đầu hàng): Mình đành thua cái đồ điên như cậu.
Cô giơ cái túi ngủ cao hơn nữa nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa, anh cởi áo khoác gấp lại rồi chui vào, cô nằm xuống trước, nghiêng người quay mặt đi, anh lựa người nằm xuống sao cho không chạm vào cô, quả nhiên trong này ấm hơn bên ngoài rất nhiều, anh kéo khóa chiếc túi ngủ, anh căng mắt nhìn cô trong bóng tối, chiếc gáy trắng dần hiện ra rất gần, hương gỗ ấm áp của Gucci Bloom thấm đẫm khứu giác anh, anh đã ngạc nhiên khi thấy cô thích mùi gỗ giống anh vì thường con gái hay thích hương hoa, tất cả những gì anh khám phá được từ cô đều làm anh ngạc nhiên đến mức thú vị Nàng không hề bình thường chút nào, nàng bất thường đến mức làm mình phát điên lên vì thích nàng.
Faith: Mình rất thích mùi hương gỗ trong Bleu de Chanel. Ngủ ngon Seungyoun.
Seungyoun (bất ngờ vì cô đọc đúng tên nước hoa anh dùng hôm nay, thường thì khi ở nhà anh hay dùng Allure Homme Sport hơn, anh chỉ dùng Bleu khi đi diễn): Ngủ ngon Faith.

Tiếng kẻng của các xơ đánh thức các con sâu ngủ, Seungyoun vươn vai theo thói quen khi ngủ một mình, Faith ngọ nguậy và rúc đầu vào ngủ tiếp, Sengyeon nhìn xuống cái đầu đang dúi vào ngực anh và nhớ ra chuyện đêm qua, anh tự hỏi mình có đặt tay lên người cô như cô đang đặt tay lên ngực anh hay không, anh nằm ngửa người ra cách xa cô một chút, tay cô tự động rơi xuống mặt đệm.
Seungyoun: Faith dậy thôi. (nói xong kéo khóa chiếc túi ngủ ra và ngồi dậy).
Cô ậm ừ rồi co người ngủ tiếp, anh ra khỏi túi ngủ, kéo khóa lại cho cô rồi khoác áo bước ra khỏi lều vươn vai tập vài động tác thư giãn, các xơ đi từng lều kiểm tra, anh đi đến chỗ đống củi kiểm tra xem còn tàn lửa không, anh nhặt củi chưa cháy hết nhúng vào thùng nước để chắc chắn chúng không cháy lại được nữa, những việc này anh được học ở lớp hướng đạo sinh hồi ở Brazil, xơ Teresa đi đến chỗ anh vỗ vai.
Xơ: Làm tốt lắm chàng trai. Cậu ngủ được không?
Seungyoun (mỉm cười): Cảm ơn xơ, con ngủ ngon ạ.
Xơ: Faith đâu?
Seungyoun: Chắc cô ấy vẫn đang ngủ, để con đi gọi Faith dậy.
Xơ: Uh, chúng ta sẽ về khi thu dọn xong nơi này.
Seungyoun: Vâng, thưa xơ.
Anh gấp lều của Faith lại gọn gàng sau đó thò đầu vào trong lều của mình.
Seungyoun (nói lớn): Faith dậy thôi, mọi người chuẩn bị về rồi.
Faith (dụi mắt cằn nhắn): Có báo động hay sao mà cậu lớn tiếng thế.
Seungyoun: Mình gọi khẽ cậu không nghe thấy nên mới la lên đấy. Ở đó mà cằn nhằn, dậy mau, bọn trẻ dậy hết rồi kìa, không biết xấu hổ.
Faith (kéo khóa túi ngủ ngồi dậy, hai tay xoa mặt): Sáng ra đã dùng cái miệng đó mắng người rồi, cậu sẽ ăn không ngon miệng đâu.
Seungyoun: Cậu cũng thâm thúy nhỉ. Chui ra đi cho mình dỡ lều.
Cô mặc áo khoác, cho điện thoại vào túi áo rồi lồm cồm bò ra khỏi lều, anh phì cười với dáng vẻ đó của cô Nàng không hề biết làm điệu.
Faith: Cậu cười gì đấy, mặt mình nhọ à?
Seungyoun: Cậu có phải là con gái không?
Faith: Sáng ra đã muốn gây sự rồi à Seungyoun?
Seungyoun: Không. Thật sự cậu không hề xấu hổ với mình à?
Faith: Tại sao mình phải xấu hổ với cậu? Cậu là bạn mình cơ mà.
Seungyoun: Mình là một thằng con trai đấy, ít nhất cậu cũng phải giữ giá một chút chứ.
Faith (đứng nhìn anh gấp lều): Cậu cứ nhắn đi nhắc lại với mình về việc cậu là một thằng con trai hoài. Mình biết rõ điều đó và mình rất thích khi có một người bạn tri kỷ là một thằng con trai chính hiệu.
Seungyoun: Tại sao?
Faith: Vì cậu sẽ chỉ cho mình làm thế nào để "cua" những thằng con trai khác.
Seungyoun (dừng tay nhìn cô hồ nghi): Thật hả?
Faith đút hai tay vào túi áo nhìn anh gật đầu.
Seungyoun (tiếp tục công việc): Cậu tính bỏ Jinhyuk thật hả?
Faith (nhìn xuống chân đang đá mấy viên sỏi) : Mình không biết nhưng nếu bỏ Jinhyuk rồi mình sẽ không có thêm một mối quan hệ gắn kết nào như thế nữa, mình sẽ chỉ hẹn hò cho vui thôi.
Seungyoun (gấp xong lều, đi đến gần cô): Faith, cậu nói dối, cậu không phải là kiểu người chơi bời như thế. Cậu ra giúp các xơ đi, mình cũng phải làm việc rồi, không hơi đâu mà nghe cậu lảm nhảm.
Cô ngúng nguẩy bỏ đi, anh nhìn theo cô bằng ánh mắt băn khuăn Làm thế nào để nàng hạnh phúc được nhỉ?
Faith (nhìn Seungyoun lái xe): Cậu ngủ ngon không.
Seungyoun (quay sang nhìn cô): Cậu có bị mình gác gãy chân không?
Faith (cười khanh khách): Thì ra cả hai chúng ta đều ngủ say như chết, thế mà mình cứ tưởng không ngủ được cơ đấy.
Seungyoun (nheo mắt nhìn cô): Cậu đã nghĩ là không ngủ được à? Tại sao?
Faith (thẳng thắn): Vì tự nhiên lại ngủ cùng một tên con trai lạ lẫm.
Seungyoun: Cậu liều thật đấy. Này Faith Adele Smidth...
Faith (trợn mắt): Gì? Gọi cả tên người ta ra làm gì thế Cho Seung Youn?
Seungyoun: Nói cho cậu biết, cậu chỉ được ngủ với một thằng con trai lạ lẫm là mình thôi đấy nhé. Lần sau đi cắm trại mà không có mình là cậu không được đi đâu đấy.
Faith (cười phá lên): Ai đêm qua bảo tôi lần sau không được đi cắm trại cùng đấy nhỉ???
Seungyoun (ấp úng): Lúc đấy mình chưa nghĩ ra cái sự liều lĩnh của cậu nguy hiểm đến mức nào. Đêm qua không phải là mình thì cậu chắc chẳng giữ được cái mác "virgin".
Faith: Ê, mình đang muốn gỡ cái mác chết tiệt đó đi đây.
Seungyoun: Ăn nói cẩn thận tiểu thư. Cậu phải giữ cái mác đó cho đến khi kết hôn hiểu chưa, nếu không cậu chết chắc với mình.
Faith (cười lớn): Mình phải báo cáo với cậu tình trạng "virgin" của mình à? Đồ khùng.
Seungyoun: Mình không nói đùa đâu. Mình mong cậu và Jinhyuk kết hôn.
Faith (xị mặt): Cậu làm mình mất vui rồi, đừng nhắc đến Jinhyuk được không? Ngày hôm qua mình không trả lời tin nhắn của anh ấy, mình thực sự không biết nói gì với anh ấy cho đúng với tâm trạng của mình.
Seungyoun: Dù cậu định đối xử với Jinhyuk thế nào thì cũng nên nói thẳng với cậu ấy, đàn ông chúng mình không thích bị thương hại, không thích bị lừa dối.
Faith (nhìn cảnh vật bên ngoài): Uh.
Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại. Họ ở lại The Village ăn trưa rồi quay lại 3H penhouse để Faith còn đi học vào ngày hôm sau, Vivian và Daniel đã về đó trước. Buổi tối họ gọi pizza ăn xong ngả ngón ở phòng khách buôn bán cho đến khi Jinhyuk gọi cho Faith thì ai về phòng nấy đi ngủ.

Faith (vừa buộc dây giày vừa nói với Seungyoun):Cậu và Dan đi chơi vui vẻ, mình đi học đến tối mới về.
Seungyoun: Đừng lo cho mình, cậu đi đi. Cậu đi xe buýt à?
Faith: Timothy đưa mình đi, giờ này muộn xe buýt rồi.
Anh nhìn cô, quần sóoc, áo hoodie bên trong, áo khoác bò bên ngoài, giày Nike,tóc buộc đuôi ngựa, đôi chân thon thả dường như dài hơn. Như thế nàythì con trai trong trường chết hết mất nàng ạ, nàng không biết mình đẹp thế nàođâu. May mà nàng đi xe riêng nếu không lũ khốn trên xe buýt sẽ không để nàngyên.
Seungyoun (cười tít mắt): Uh, học ngoan nhé bé. Bé nên bảo Timothy chở đi họcthường xuyên, đi xe buýt sẽ bị bắt cóc đấy.
Faith (cười khe khẽ): Sáng nay mình không có tâm trạng gây với cậu đâu. Mình đihọc đây.
Seungyoun (đút hai tay vào túi quần, đá chân vào tường): Tự nhiên thèm đi họcvãi.
Faith (nhìn anh tội nghiệp, anh sang đây để chơi với cô cơ mà): Đi không?
Seungyoun: Được đi không?
Faith (gật đầu): Được. Che chắn tốt vào.
Seungyoun: Chờ mình 10 phút.
Seungyoun nói xong phóng về phòng, 10 phút sau đi ra quần bò đen, áo khoác dađen bên ngoài hoodie trắng, giày converse trắng, cap đen sụp xuống mặt, làn datrắng mịn nổi bật. Faith nhìn anh trân trối.
Seungyoun: Sao thế? Trông mình không ổn à?
Faith: Quá đỉnh. Chiều nay cậu sẽ nhận được cả tá số điện thoại.
Seungyoun: Là sao?
Faith: Che chắn như thế này thà rằng đừng che...(lườm anh) như đi tuần lễ thờitrang ấy. Đi thôi, muộn học mất.

Hai người sánh vai đi ngang qua sân trường để đến khu giảng đường môn hoá sinh, mấy nhóm ngồi trên bãi cỏ huýt sáo gọi Faith, em từ chối anh vì tên đó hả? Faith, kiếm đâu ra anh chàng cool thế? Faith, nếu không phải bạn trai cậu thì giới thiệu mình đi. Faith, gã đó phải đấu thắng bọn anh mới được đi cạnh em. Faith, em từ bỏ lời thề độc thân rồi à?
Seungyoun: Cậu là ai ở chốn này thế?
Faith: Cậu thấy rồi đấy.
Seungyoun: Như center của sân khấu vậy đó.
Cô tìm chỗ trống trên giảng đường rồi kéo tay anh đi vào, anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình để giấu mặt.
Có tiếng huýt sáo, Faith quay về hướng đó đưa ngón tay lên miệng.
Giáo sư (nhận ra Faith, nói vào loa): Faith Smidth, lần đầu tiên tôi thấy em đi học muộn.
Faith (ngồi vào chỗ và nói): Đêm qua em thức khuya quá thưa giáo sư.
Hàng ghế sau có tiếng nói vọng lên Faith, tớ có thể thức cả đêm với anh chàng đó. Faith lắc đầu, Seungyoun giữ vẻ mặt lạnh băng. Giáo sư bắt đầu bài giảng, giảng đường im phăng phắc, thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi cho giáo sư hoặc ngược lại. Faith ghi chép lia lịa và phát biểu vài lần, cô đưa cho anh một cuốn sách rồi hoàn toàn tập trung vào bài học của mình. Vào giữa giờ học những mẩu giấy được chuyển đến cho hai người. Faith cất vào túi áo khoác còn Seungyoun mở chúng ra xem Cậu là sinh viên khoa nào? Mình chưa nhìn thấy cậu bao giờ. Gọi cho mình số xxxxx. Một mẩu giấy khác Mình ngồi sau cậu hai hàng ghế, hướng 7 giờ. Số của mình xxxxx. Anh mở thêm một mẩu giấy nữa Trông cậu quen quá, có thể gặp nhau để xác nhận hay không? Gọi cho mình xxxxxx. Anh cất tất cả vào túi áo khoác rồi quay sang nhìn Faith, cô đang nghiêng đầu viết, mặt cô nhìn nghiêng từ phía này thật đẹp, xương hàm lượn mềm mại xuống chiếc cằm nhỏ, sống mũi cao thẳng với chóp mũi hơi nhọn, đôi mắt to với hàng mi dài cong vút. Cô ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đắm đuối, anh không giấu cô ánh mắt đó, cô mỉm cười làm tim anh lỡ một nhịp.
Faith (nói bằng khẩu hình): Gì thế?
Seungyoun (ghé vào tai cô): Mình không biết là cậu lại dễ thương đến thế khi cậu biến thành con mọt sách.
Faith (nháy mắt tinh nghịch): Cậu phải đọc những mẩu giấy mình vừa nhận được để biết mình xinh đẹp cỡ nào.
Seungyoun: Đưa cho mình.
Cô nghiêng người chìa túi áo về phía anh, anh cho tay vào móc nắm giấy ra, anh mở từng miếng ra đọc Sự xuất hiện của em luôn là món quà dành tặng anh mỗi ngày, yêu em, Eric. Em nhất định sẽ là của anh, Simon. Hẹn em ở bữa tiệc tối nay, Marc. Cảm ơn em đã đến bên đời anh, yêu em nhiều, Jinhyuk. Seungyoun đọc lại mẩu giấy màu hồng hình trái tim vì không tin vào mắt mình rồi anh tìm mẩu giấy màu hồng khác Mỗi ngày đều thấy yêu em nhiều hơn, Jinhyuk. Và một mẩu giấy màu hồng khác Anh muốn được ở mãi trong vòng tay em như đêm qua, Jinhyuk. Seungyoun thấy nghẹn nơi ngực trái, anh ấn cả nắm giấy vào túi áo rồi nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là hết tiết học, anh cố không nhìn sang cô Thì ra nàng nhớ Jinhyuk nên đã lấy những mảnh giấy cũ ra xem, hôm qua họ đã nói những chuyện gì trên điện thoại?
Chuông báo hết giờ vang lên, giảng đường ồn ào trở lại, có ai đó gọi Faith, ăn trưa với tụi mình không, cô nhìn về hướng đó mỉm cười xua tay. Faith, tối nay mang anh chàng đó đến bữa tiệc của mình được không? Faith mỉm cười không trả lời. Họ vào canteen xếp hàng mua đồ ăn trưa rồi ra bãi cỏ ngồi ăn. Seungyoun giơ điện thoại lên chụp cô và chụp hai người vài kiểu.
Faith: Cậu có định gọi cho ai đó không?
Seungyoun (không hiểu): Ai đó là ai?
Faith: Những người gửi số điện thoại cho cậu ấy.
Seungyoun: À, mình có nên gọi không nhỉ?
Faith (thật thà): Đừng gọi.
Seungyoun (nhìn cô chăm chú): Sao?
Faith: Sẽ phiền phức lắm.
Seungyoun: Như thế nào?
Faith: Mình cũng không biết, chỉ cảm thấy thế. Mình thậm chí còn không đọc những mẩu giấy đó.
Seungyoun (móc ra một nắm giấy đưa cho cô): Trả cậu.
Faith (nhìn xuống tay anh): Oái, cậu đọc hết chưa?
Seungyoun: Rồi.
Faith: Cả mấy tờ màu hồng nữa hả?
Anh gật đầu.
Faith: Ai cho cậu đọc.
Seungyoun: Mình xin lỗi. Mình không biết đấy là của Jinhyuk cho đến khi thấy tên cậu ấy.
Cô nhặt mấy mảnh giấy màu hồng vuốt thẳng rồi kẹp vào vở, vo viên những từ giấy còn lại bỏ vào thùng rác gần đó.
Seungyoun: Cậu ổn chứ?
Faith (nhìn anh mỉm cười lắc đầu): Mình nhớ Jinhyuk. Đêm qua Jinhyuk bảo mình cho anh ấy thêm thời gian để thuyết phục ba mẹ, anh ấy hỏi mình có đồng ý cho anh ấy nói về gia thế nhà mình không nhưng mình đã lấy hết can đảm để nói không đồng ý. Mình đã làm đúng phải không Seunyeon?
Seungyoun mím môi gật đầu.
Faith: Cảm ơn cậu. Nếu ba mẹ anh ấy vì gia thế nhà mình mà đồng ý thì mình không còn lý do gì để không chạy đến bên anh ấy, mình nhớ anh ấy sắp phát điên lên rồi.
Seungyoun: Vừa nãy mình nghe thấy bạn cậu nói tối nay có tiệc gì đó, cậu có đi không?
Faith (lắc đầu): Mình không có tâm trạng tiệc tùng.
Seungyoun: Đồ ngốc, đi tiệc tùng thì mới quên được sự chán nản trong lòng chứ.
Faith (lắc đầu): Mình gọi Timothy đến đón cậu về, tối nay mình ở lại phòng thí nghiệm.
Seungyoun: Mình đến đây để chơi với cậu, cậu mà bỏ mình lại với Daniel và Vivian thì mình về Hàn luôn đấy. Tối nay mình muốn tiệc tùng một chút, cậu nhất định phải đưa mình đi.
Faith: Cậu phiền thật đấy.
Seungyoun: Là cậu rủ mình sang, cậu phải có trách nhiệm.
Faith (thở dài): Ok. Bây giờ cậu vào thư viện với mình, xong việc ở đó chúng ta sẽ về nhà chuẩn bị đi tiệc.
Seungyoun: Ý hay, mình muốn ngủ một giấc, ngồi trong giảng đường với cậu chán muốn ngủ gật nhưng vì giữ hình ảnh cho cậu nên mình đã cố gắng để thật cool.
Faith (bĩu môi): Cảm ơn.
Anh đi theo cô len lỏi qua những giá sách cao đến tận trần nhà, cô nhặt mấy cuốn đặt vào tay anh và cầm một cuốn trong tay mình rồi kéo anh đi đến giá sách cuối cùng, nơi có những vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ, cô ngồi xuống tựa lưng vào tường, tháo giày và duỗi dài chân đọc sách, anh ngồi xuống giống cô, lấy điện thoại ra xem và ngủ lúc nào không biết, cô nhận ra anh ngủ say khi đầu anh ngả lên đầu cô, cô đỡ anh ngả người gối đầu lên đùi cô, anh như tìm được tư thế thoải mái nên tiếp tục ngủ ngon lành, cô mỉm cười rồi lại chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. Anh thức dậy khi những vệt nắng đã kéo nhau đi còn cô vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, đầu ngửa ra tựa vào tường, anh ngạc nhiên khi thấy mình đang gối đầu lên chân cô nhưng anh không nói gì mà im lặng ngắm nhìn cô, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trái xoan trông thật huyền diệu, đến những sợi tóc không bị buộc vào trông cũng lung linh hơn trên má cô, anh ước ao được ở bên cô như thế này mãi, anh khao khát được đưa tay lên chạm vào đôi má mịn màng và chiếc cằm xinh xinh, cô chính là viên ngọc mà anh sẽ nâng niu trong tay, bảo vệ bằng mọi khả năng của mình, không để cho ai làm tổn thương cô dù chỉ là một vết xước nhẹ, anh khoanh hai tay lên ngực, cô bị sự cử động của anh làm cho xao lãng, cô đặt sách sang một bên và nhìn xuống gương mặt phúng phính, trắng trẻo có đôi mắt một mí sắc như dao, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.
Faith: Cậu dậy rồi à?
Seungyoun (nhắm mắt để giấu đi suy nghĩ của mình): Chưa, cậu đọc tiếp đi, mình muốn ngủ nữa. (nói xong nghiêng người ra bên ngoài)
Faith: Chân mình tê cứng rồi.
Seungyoun: Mình thấy vẫn mềm mại lắm, cho mình ngủ thêm chút nữa đi.
Faith (cúi xuống nhìn và mặt anh, Hôm nay là hương gỗ của Channel Eau Tendre, anh kín đáo hít một hơi thật sâu): Cậu mà giả vờ thì chết với mình.
Seungyoun: (hơi thở ấm áp của cô phả lên má anh khiến phải nắm chặt tay lại ngăn bản năng của một người đàn ông, anh không dám quay ra nhìn cô, anh vẫn nhắm mắt và hỏi): Cậu định hôn mình đấy à đồ ngốc?
Faith (nhéo tai anh): Dù thế giới chỉ còn lại hai đứa, mình cũng không thèm hôn cậu.
Seungyoun: Thế thì tốt, cậu hứa đấy nhé.
Faith (đập vào vai anh): Dậy đi, chân mình không thể cử động nổi nữa rồi.
Anh ngồi lên tìm giày xỏ vào, cô cố gắng gập chân lại mà không được, cô bóp chân mình và rên rỉ.
Faith: Cậu nặng bao nhiêu kg hả Seungyoun?
Seungyoun: Để mình xem nào.
Anh bóp bắp chân nhỏ của cô rồi bóp dần xuống bàn chân, sau đó xoay tròn cổ chân, một lát sau cô co được chân lên, cô với đôi giày định xỏ vào, anh cầm lấy nó.
Seungyoun: Để mình.
Anh nâng chân cô lên nhẹ nhàng xỏ giày vào và buộc dây giày cẩn thận lại cho cô, ngay cả Jinhyuk trong ba năm trời quen biết cũng chỉ cúi xuống buộc dây giày cho cô chứ chưa từng nâng niu bàn chân cô như thế, cô nhìn chăm chăm vào từng động tác của anh, cô không nghĩ người như anh lại có thể dịu dàng đến mức đó. Anh làm xong đứng lên chìa tay cho cô bám vào và kéo cô đứng lên.
Seungyoun: Chân cậu hết tê chưa? Bước thử cho mình xem nào.
Cô bám vào tay anh bước lên một bước, đầu gối vẫn còn ê ẩm nên cô khựng lại, anh ngồi xuống chìa lưng ra.
Seungyoun: Mình cõng cậu đi một đoạn, khi nào cậu thấy ổn thì bảo mình đặt cậu xuống.
Faith (lưỡng lự): Mình đứng một chút thì sẽ đi được bình thường thôi.
Seungyoun (vẫn ngồi nguyên như thế ngoái lại nhìn cô): Trời sắp tối rồi, cậu không muốn đến bữa tiệc muộn chứ, coi như mình trả công cậu cho mình gối đầu.
Cô vòng tay quanh cổ anh, anh đứng lên, luồn tay dưới khoeo chân cô và bước đi Nàng nhẹ như cái nút bấc thế này.
Seungyoun: Khi nào hết tê chân phải bảo mình hạ cậu xuống đấy, cậu mà giả vờ thì chết với mình.
Faith (đung đưa chân): Thật thoải mái quá.
Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro