Lee Han Gyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward đưa Vivian sang Gangnam đón giáng sinh cùng mẹ và chúc mừng sinh nhật Seungwoo sau đó cô cùng Daniel và Hangyul đi Cape Town vào ngày 25/12. Vivian đã mời Hangyul đi nghỉ lễ cuối năm cùng chị em họ khi anh đến Boston dự lễ tốt nghiệp của cô hồi tháng 9. Kể từ lần đến The Village hồi đầu năm, Hangyul liên tục đến Boston trong những ngày nghỉ giữa các đợt quảng bá, anh muốn được ở gần cô nhiều nhất có thể. Cả 3 người đến Cape Town ngày 26/12, Seungyoun và Faith cũng đến Cape Town ngày hôm đó, họ gặp nhau ở ngôi biệt thự trong thị trấn cổ của vịnh Hout. Cuộc gặp mặt của nhưng người trẻ tuổi luôn huyên náo, nhất là khi không có phụ huynh đi cùng. Ngày hôm sau, Vivian và Daniel không thể trì hoãn việc đến nhà máy nữa, họ ngày càng mê mẩn những viên kim cương ở đó, Daniel thì thích tham gia vào dây chuyền khai thác và sơ chế, Vivian thích phụ việc chế tác và thiết kế. Hangyul bị sốc thật sự khi biết nhà máy sản xuất kim cương này là của gia đình Vivian. Seungyoun mặc dù đã biết trước nhưng cũng rất bất ngờ với qui mô của nhà máy, anh không nghĩ họ lại sở hữu cả một khu mỏ khai thác kim cương lớn đến thế. Daniel biến mất ngay khi đến nơi, Vivian giành phần hướng dẫn từ tay Steward, cô dẫn ba người còn lại bắt đầu đi từ khu khai thác, thuyết minh cho họ quá trình lấy kim cương từ lòng đất lên cho đến khi đưa vào dây chuyền sản xuất. Họ ăn trưa ở canteen của nhà máy rồi buổi chiều đi vào khu chế biến, họ kinh ngạc nhìn những viên kim cương thô vừa được rửa sạnh sẽ và phân loại trong nhà xưởng và đưa vào các kho riêng biệt, công đoạn này hoàn toàn do robot đảm nhiệm, chỉ có vài người giám sát máy móc đứng dọc theo dây chuyền sản xuất. An ninh ở đây chặt chẽ đến mức ngay cả những người trong gia đình như họ cũng phải tuân thủ việc kiểm soát vài lần khi ra vào kho chứa.
Vivian (nói khi họ về đến nhà): Ngày mai sẽ đỡ mệt hơn, chúng ta sẽ được vào khu chế tác và phòng trưng bày sản phẩm.
Seungyoun: Dan không về à Viv?
Vivian: Mỗi khi đến Cape Town là em mất liên lạc với Dan anh ạ, nó ở lại chỗ anh Steward trong ký túc xá của nhà máy để tiện đi làm mỗi ngày.
Faith: Dan đến đây để đi làm anh ạ, nó thích mấy cái thứ máy móc đó lắm.
Seungyoun: Nếu anh có một nhà máy như thế, anh cũng sẽ giống Dan.
Faith: Thật may là anh không có.
Vivian: Từ tối mai em sẽ ở lại thành phố để tiện đến nhà máy, em không về vịnh Hout nữa đâu. Hangyul, cậu muốn ở đâu?
Hangyul (nãy giờ trầm mặc): Tất nhiên là mình đi theo cậu rồi Viv.
Vivian: Cậu ổn chứ, sao yên lặng quá vậy?
Hangyul: Mình ổn...chỉ là hôm nay hơi mệt.
Vivian: Mọi người đi tắm và nghỉ ngơi chút đi, bữa tối em đãi mọi người thực đơn Hy lạp.
Faith: Ít gia vị thôi Viv nhé.
Vivian: Em biết chị không thích nhiều gia vị hỗn hợp, yên tâm đi bồ.
Hangyul: Mình giúp cậu, được không Viv?
Vivian: Thế thì còn gì bằng, cậu hãy bắt đầu bằng việc ướp rượu đi.
Hangyul: Rượu gì thì hợp nhỉ?
Seungyoun: Để anh chọn rượu cho, em giúp Viv đi.
Faith: Chị đi tắm đây, giao phó hết cho em đấy.
Vivian: Ok.
Bữa tối được bắt đầu bằng món Taramosalata, đây là món khai vị nổi tiếng nhất đất nước Hy Lạp, thường được ăn cùng bánh mỳ, nó được chế biến từ trứng cá taramasalata giàu protein và omega-3, đặc biệt tốt cho não bộ. Rượu Dionysus được rót ra, đây là một loại rượu vô cùng nổi tiếng, là một trong những phần chính của ẩm thực Hy Lạp. Sau đó salad được trộn từ cà chua thái lát, dưa chuột, quả olive, phô mai feta, dầu olive và rau thơm oregano được dọn ra cùng món Kleftiko - món thịt cừu ninh nhừ này thường được ướp với tỏi, hành tây, các loại thảo mộc của Hy Lạp và rau oregano, ăn kèm với khoai tây cùng các loại rau, nhưng vì Faith không thích quá nhiều gia vị hỗn hợp nên Vivian đã bỏ bớt hành tây và tỏi đi. Cuối cùng là món tráng miệng Loukomades, nó thường được gọi với cái tên là "bánh rán Hy Lạp", món ăn này nổi bật với hương thơm từ caramel, đẹp mắt với những viên bột chiên giòn và được ''tắm'' trong mật ong và nêm bột quế, Loukomades ngon nhất khi dùng nóng.
Hangyul: Lần nào gặp nhau, cậu cũng làm mình ngạc nhiên bởi tài nấu nướng đấy Viv ạ.
Vivian: Cảm ơn cậu. Mình chỉ vào bếp một năm vài lần thôi đấy, cậu đúng là có lộc ăn.
Seungyoun: Phụ nữ nhà Smidth ai cũng giỏi nấu nướng cả.
Faith: Oh không, em sẽ không để anh dụ dỗ bằng nhưng lời khen đó đâu. Em chỉ vào bếp khi muốn ăn ngon mà không ai nấu cho ăn thôi nhé.
Seungyoun: Em không nấu thì anh sẽ nấu, em không chê là được.
Hangyul: Anh Seungyoun cũng biết nấu nướng cơ à?
Seungyoun: Anh có vài món sở trường.
Hangyul: Faith "đổ" anh vì mấy món sở trường đó hả?
Seungyoun (nhìn cô): Faith "khó" lắm, mấy món đó không có ý nghĩa gì cả, phải có nhiều sở trường khác mới "cưa đổ" được.
Faith im lặng thưởng thức đồ ăn, coi như không nghe thấy gì.
Seungyoun: Hangyul, em thấy chưa, cao thủ mặt lạnh đó. Mà anh thấy phụ nữ nhà Smidth ai cũng "khó".
Vivian: Oh, lần đầu tiên em nghe thấy có người nói em "khó".
Hangyul: Mình cũng thấy "khó" thật đó, ngày càng khó hơn.
Vivian nhìn anh mỉm cười, đôi mắt xanh lung linh trong ánh nến, anh muốn đắm mình vào đôi mắt đó mỗi ngày mà không biết phải đi vào bằng cách nào, lần này biết thêm về gia thế nhà cô anh cảm thấy có thêm muôn vàn cách trở.
Khu chế tác kim cương cuốn hút sự tò mò của họ, những kiệt tác nghệ thuật thoát xác từ những khối kim cương thô ráp dưới bàn tay của các nghệ nhân.
Faith (nói với Steward khi họ ngồi nghỉ ở văn phòng của anh trong khi hai người đàn ông và Vivian không thể rời khỏi phòng chế tác): Anh Steward, em muốn có một đôi nhẫn thiết kế.
Steward: Khi nào em cần?
Faith: Ngày 30 được không anh.
Steward: Em chờ anh gọi designer vào để lên mẫu nhé.
Nửa tiếng sau họ thống nhất được thiết kế.
Steward: Chúng sẽ đến tay em vào tối 29.
Faith: Cảm ơn anh.
Ngày 30 Faith và Seungyoun xuống du thuyền để đi thăm hải cẩu ở đảo Duiker, Vivian và Hnagyul ở lại trong thành phố. Hai người ăn trưa trên du thuyền, buổi tối họ quay về thị trấn để thưởng thức món tôm hùm ở nhà hàng nổi tiếng Fish Hock Galley. Ngày tiếp theo họ đi thăm Cape of Good Hope và Cape Point, Seungyoun cầm tay Faith đứng ở điểm đánh dấu để phân chia và .
Seungyoun: Đây là lần đầu tiên anh đến Cape Town và cũng là lần đầu tiên hẹn ước cùng người con gái anh yêu. Đứng nơi giao thoa giữa hai đại dương, đứng tại vùng đất linh thiêng của những điều ước tốt đẹp, anh cầu mong được yêu em trọn cuộc đời này và những cuộc đời sau của chúng ta, không trở ngại, khó khăn, bệnh tật nào có thể làm anh nhụt ý chí, em có đồng ý đi cùng anh trên mọi nẻo đường không?
Faith: Em tin anh và rất muốn đi cùng anh trên mọi nẻo đường. (cô lấy trong túi ra một chiếc hộp bằng bạc và đưa cho anh). Vật đính ước của em đây anh.
Anh mở chiếc hộp và sững sỡ với vẻ đẹp thuần khiết của đôi nhẫn, Nam thập giá được tạo hình bằng kim cương không màu nằm chìm trong dải bạch kim, đuôi thập giá là hai ngôi sao nhỏ xíu. Hai chiếc nhẫn một to, một nhỏ nằm cạnh nhau giống như anh và cô đẹp đôi từ tâm hồn đến thể xác. Cô nhấc chiếc nhẫn to lên lồng vào ngón áp út trên bàn tay phải của anh, anh đeo nốt chiếc còn lại cho cô
Seungyoun: Em làm nó từ bao giờ?
Faith: Đó là lợi thế của những người làm chủ một nhà máy kim cương.
Seungyoun: Em biết là anh sẽ đính ước cùng em à?
Faith: Em may mắn thôi.
Seungyoun: Anh cũng có vật đính ước cho chúng ta.
Anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen đưa cho cô, cô mở ra và cười khe khẽ. Nam thập giá bằng vàng nguyên chất được cẩn hai viên kim cương nhỏ lấp lánh treo giữa sợi dây cũng bằng vàng. Anh cầm một sợi lên đeo vào cổ cô, sau đó anh nhún người thấp xuống để cô đeo sợi còn lại cho anh, cô vòng tay quanh cổ anh sau khi đeo xong và thì thầm vào tai anh.
Faith: Em yêu anh, rất nhiều.
Seungyoun (vòng tay kéo cô sát vào anh): Anh cũng yêu em rất nhiều.

Hangyul trở nên dè dặt hẳn, không dám tỏ ra thânmật với Daniel và Vivian như trước chuyến đi nữa, lời nói cũng cẩn trọng hơn,Vivian nhận ra điều đó nhưng không tiện hỏi. Hôm nay Daniel và Steward rủ nhauđi "cua" gái nên chỉ có hai người ăn tối cùng nhau, cô hỏi anh khi họtrở về sau ngày làm việc.
Vivian: Hangyul, hôm nay cậu khác lắm, có chuyện gì à?
Hangyul: Không...thực ra...chỉ là...
Vivian (cầm tay anh): Nói cho mình biết đi.
Hangyul (nhìn khắp gương mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh biếc của cô): Mình thấycó sự cách biệt rất lớn giữa cậu và mình.
Vivian (vẫn cầm tay anh, cô cũng nhìn vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh):Cậu nói rõ hơn đi, sự cách biệt gì? Như thế nào?
Hangyul: Bây giờ mình mới biết gia đình cậu giàu có cỡ này....mình thấy engại...
Vivian (cô mở cửa phòng mình và kéo anh vào trong, đấm vào ngực anh, anh đưatay lên ôm ngực vì thực sự rất đau): Đồ khùng, cậu chưa biết hết đâu, tất cảnhững gì cậu thấy chỉ là một phần rất nhỏ thôi, gia đình mình còn rất nhiều tàisản ở khắp các quốc gia, sự khác biệt đã lớn hơn chưa? Đồ hâm này, có muốn mìnhđấm cậu chết luôn không? (anh định đi ra, cô giữ tay anh lại) Cậu ở đây, mìnhchưa nói xong thì cậu không được đi đâu hết. (cô cầm hai bàn tay anh, đứngtrước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp) Gyunie, mình coi cậu là bạn vì mìnhthích chơi với cậu, thích tính tình vui vẻ của cậu, thích trò chuyện với cậu vàvì cậu là chính cậu. Mình mong cậu đừng nhìn những thứ sau lưng mình, những thứkhổng lồ đó sẽ dọa cậu chạy biến mất khỏi mình, mình mong cậu chỉ nhìn thấymình, thấy Viv mà cậu muốn kết bạn thôi được không?
Anh nhìn cô rồi bất ngờ kéo cô lại, hôn lên đôi môi đang cong lên vì giận dữcủa cô. Cô bị bất ngờ, phản xạ đầu tiên là chống tay lên ngực anh đẩy ra nhưnganh đã đặt tay lên gáy cô, giữ cô thật chặt, cô không kháng cự nữa, cô túm chặtáo anh để đứng vững, anh nhẹ nhàng mơn man đôi môi cô, cô hé môi hôn lại anh,anh khựng lại vài giây Oh God, rồi tiếp tục hôn cô, một tayvòng ra sau lưng cô kéo cô lại gần hơn, họ hôn nhau rất lâu, cô dần dần thấythích nụ hôn của anh, cái miệng rộng mạnh mẽ và nam tính đó mới tuyệt làm sao,nó ôm chọn cái miệng nhỏ xíu của cô, mời gọi dẫn dụ chứ không ham hố tham lam.Anh dừng lại tựa trán mình lên trán cô, nhìn xuống đôi môi mỏng sưng mọng conglên sau nụ hôn, anh rất muốn nói anh yêu cô nhưng không dám, anh biết tính cônóng nảy, nếu làm sai sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại. Cô cúi nhìn xuống vòmngực đang dâng lên hạ xuống vì nhịp thở dồn dập của anh, cô rất thích anh nhưngkhông dám dấn sâu hơn vào thứ tình cảm gắn kết vì cô biết hạn chế của cô, côkhông muốn anh thương hại cô vì yếu điểm đó. Anh đặt tay lên đầu cô kéo cô ngảvào ngực mình và vuốt tóc cô.
Hangyul: Cảm ơn cậu Viv.
Vivian: Đừng sợ hãi mà bỏ chạy nhé, mình khó khăn lắm mới kiếm được người bạnnhư cậu. Vương quốc của mẹ mình dựng lên đã làm những người khác hoặc hoảng sợbỏ chạy hoặc thèm muốn mà lợi dụng tình cảm của mình. Cậu sẽ không như thế đúngkhông?
Anh lắc đầu, mặc dù cô không nhìn thấy nhưng cô biết anh đã lắc đầu. Anh đangxúc động không nói lên lời, lần đầu tiên anh biết đến một Vivian nhỏ bé, dịudàng và đáng yêu như thế này, cô có bao nhiêu lợi thế trong tay để người taphải cầu xin tình cảm của cô vậy mà cô đang đứng trong vòng tay anh cầu xin anhđừng chạy trốn, anh đâu có muốn bỏ chạy, anh muốn ở bên cô mãi như thế này, chechở cho cô.
Hangyul: Bây giờ mình sẽ về phòng để tắm gội và thay đồ đi ăn tối. Mình sẽ sangđón cậu xuống phòng ăn, được không Viv?
Cô gật đầu trên ngực anh, anh buông cô ra nhìn vào đôi mắt xanh của cô và mỉmcười rồi xoa đầu cô trước khi mở cửa bước ra. Cô đi về phía chiếc giường thảmình xuống chiếc nệm êm ái, đưa tay chạm vào môi, đôi môi nóng bỏng của anh vẫnnhư còn đó, rất thật. Cô mỉm cười, lần đầu tiên cô muốn hôn lại một người đànông.
19h anh bấm chuông cửa rồi đứng bên ngoài chờ cô, Vivian đi ra trong chiếc váyđơn giản của 3H Fashion and Events, khoe hai đầu vai gầy và ôm trọn bộ ngựctròn trịa, chiếc miệng rộng của anh tự nhiên vẽ nên những đường nét đẹp đẽ trêngương mặt sáng sủa khi nhìn thấy cô, mắt cô cũng sáng long lanh khi nhìn anh,nụ hôn nóng bỏng lại hiện về, anh đỡ tay vào lưng cô dẫn cô bước xuống phòngăn. Người phục vụ dẫn họ vào chiếc bàn nhỏ dành cho hai người được đặt trước ởgóc xa kín đáo. Anh gọi một chai vang trắng bản địa để uống cùng với mónBobotie và món Namibian venison. Họ vừa ăn vừa nói chuyện về những viên kimcương được chế tác hôm nay nhưng tâm trí họ không thực sự ở đó, chân họ thỉnhthoảng chạm nhau dưới gầm bàn càng đẩy sự căng thẳng trong họ lên cao hơn, họbỏ dở chai rượu và gọi món kem lạnh tráng miệng để làm dịu cái nóng bên trong.Cô quá ngạc nhiên với phản ứng của cơ thể mình với nụ hôn của anh, cô đã từnghôn vài người nhưng không thấy thích thú như thế này bao giờ, cô rất muốn đượchôn lại như thế. Cô gọi tính tiền để buộc mình dứt khỏi những suy nghĩ nguyhiểm đó.
Hangyul (trả tiền và hỏi cô): Cậu có muốn đi dạo một vòng không?
Cô nhìn anh gật đầu, ngay cả giọng nói trầm khàn của anh cũng trở nên quyến rũhơn. Anh chìa cánh tay ra cho cô khoác và họ đi về phía bờ biển, đèn đườngkhông đủ ánh sáng để soi đến kè đá mà họ đang đi. Cô kể với anh về công việc côsắp được giao ở 3H Fashion and Events.
Hangyul: Mình tưởng cậu sẽ có vị trí cao hơn...như là giám đốc chứ!
Vivian: Cậu không biết mẹ Kate của mình đâu, mẹ nghiêm khắc lắm, chị em mình tựlực đến 90% đấy. Cậu còn nhớ hồi làm chương trình khánh thành 3H Complex Koreakhông? Mình nói đi làm để kiếm tiền trả học phí là thật đấy. Kỳ đó mình trượthọc bổng nên phải tự nộp tiền học, mẹ chưa bao giờ đồng ý trả tiền học cho chịem mình nhưng mẹ có thể quyên góp một khoản tiền lớn vào quỹ hoạt động vì idolcủa mình khi mình kêu gọi mẹ.
Hangyul: Mình rất ngưỡng mộ chị em cậu, mình đã tưởng chị em cậu cũng bình dânnhư mình đấy, các cậu chẳng có vẻ gì của con nhà giàu cả.
Vivian: Chị em mình được dạy dỗ kiểu đó từ nhỏ rồi, sự tự lập cộng với lễ phépcủa người theo đạo Phật.
Hangyul: Thế cái tính nóng nảy và bạo mồm bạo miệng đó là do ai dạy? Chắc chắnkhông phải mẹ Kate của cậu rồi.
Vivian: Là bị đời dạy.
Hangyul (bật cười): Cái gì?
Vivian: Mình nói nghiêm túc đấy, có nhiều chuyện cậu không biết.
Hangyul (dừng lại, nhìn cô và anh nhận ra cô thật sự nghiêm túc): Nói với mìnhđi.
Vivian: Để lúc khác, bây giờ mình đang vui.
Hangyul: Chuyện buồn sao?
Vivian: Có thể coi là thế.
Hangyul (đặt tay lên bàn tay đang bám vào cánh tay anh): Cậu biết là cậu có thểtin tưởng vào mình, đúng không? Khi cần tìm người để trút hết nỗi buồn hãy tìmđến mình Viv nhé.
Vivian (ngước lên nhìn anh, khuôn mặt vuông vức, chiếc cằm cương nghị mạnh mẽ,ánh mắt chân thành, cô hoàn toàn tin tưởng vào anh): Cậu có thể hôn mình không?
Anh nhìn cô, nhất thời không hiểu ý cô. Cô kiễng chân lên hôn anh, anh cũng hônnhẹ lên môi cô, cô tựa vào anh khiến anh bước lùi lại một bước để giữ thăngbằng, bàn tay đỡ lấy lưng cô để giữ cô đứng vững, lớp vải mỏng của chiếc váygiúp anh như chạm vào làn da mịn màng êm êm của cô. Cảm giác ham muốn cô bị đèxuống suốt buổi tối bỗng nhiên bùng lên không kiểm soát được nữa, anh cúi xuốnghôn cô bằng nụ hôn mạnh bạo nhất, uống trọn cái miệng xinh xắn ngọt ngào của côtrong cái miệng rộng của anh. Timothy từ đâu đó đột nhiên đứng ngay cạnh họ.
Timothy: Tiểu thư, ở đây không an toàn đâu.
Vivian: Chết...
Anh ngăn cô chửi thề bằng một nụ hôn khác rồi kéo cô đi về phía khách sạn.
Vivian (nói khi họ bước ra khỏi thang máy): Phòng mình.
Anh đi theo cô, giành lấy chìa khóa trong tay cô và mở cửa, anh đẩy rộng cửacho cô bước vào còn mình thì vẫn đứng bên ngoài. Cô nhìn anh chờ đợi, anh đặttay lên nắm cửa nhìn cô và hít một hơi thật sâu.
Hangyul: Mình nghĩ là mình nên về phòng thôi.
Vivian (nhìn anh và nói rất khẽ): Nếu cậu bỏ đi, chúng ta sẽ xa nhau luôn đấy,mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ vì đã không thể quyến rũ nổi một người đàn ông.(giọng cô càng nhỏ hơn) Cậu đã rất thích cơ mà, tại sao lại bỏ đi?
Anh không muốn giấu cô ham muốn của anh nữa, anh yêu cô và muốn có cô ngay bâygiờ, mắt anh mờ đi vì xúc động, anh bước vào trong và khoá cửa lại.
Hangyul: Viv, mình...
Cô đưa ngón tay trỏ lên môi anh chặn lại, đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm nhìn anhtha thiết, cô muốn nói cô yêu người đàn ông chân thành, thật thà và mạnh mẽnày, anh đã tự mình vật lộn để tồn tại trong thế giới hỗn loạn mà không hề trởnên xảo quyệt. Ở bên anh cô chưa bao giờ phải diễn, cô được là chính mình, choanh thấy con người thật của cô, chỉ duy nhất bí mật của gia đình mang máu hiếmlà cô chưa nói với anh. Cô rướn người lên hôn anh, mơn man nhẹ nhàng, đôi môinhỏ xíu của cô hôn từ môi đến mũi, đến mắt anh, bộ ngực tròn trịa của cô chạmvào vòm ngực nở nang của anh, anh đặt tay lên eo cô giữ cô đứng vững và nhắmmắt tận hưởng sự mềm mại của đôi môi cô. Cô dừng lại ở môi anh và bắt đầu mờigọi, anh cúi xuống hôn lại cô, anh đã muốn hôn cô ngay từ ngày đầu nhìn thấy côở The Village, cô xinh đẹp, quyến rũ nóng bỏng và đáo để, cuốn hút rất nhiềuánh mắt nhưng cô lại chọn làm quen với anh, một idol có xuất thân mờ mịt, anhđã rất tự ti khi trò chuyện với cô, chính cô là người dẫn dắt anh bước vào tìnhbạn thân thiết của họ suốt ba năm qua. Cô đưa tay lên cởi nút áo anh, mắt nhìnanh nửa dò hỏi nửa mời gọi, anh mỉm cười với cô rồi bỏ hẳn cái áo ra khỏi ngườisau đó vuốt những sợi tóc loà xoà trên cổ cô gọn ra sau gáy. Cô nhìn theo ngóntay mình đang lướt trên làn da nâu óng ả của anh, cơ thể anh thật đẹp, bụng rắnchắc thon gọn với những múi cơ xếp thành hai hàng, ngực là hai khối cơ vồng lênkhoẻ khoắn, đường lượn từ cổ xuống vai vuông vắn đầy khiêu khích với hai mẩuxương quai xanh nổi bật, đường xương hàm sắc nét bao lấy khuôn mặt đẹp đẽ, mắtto hai mí, mũi cao, cánh mũi rộng, miệng rộng tươi tắn, lúc anh mỉm cười là lúcanh trông đẹp nhất, phảng phất nét đẹp của đàn ông châu Âu thời phục hưng. Côhôn lên xương quai xanh làm tất cả lông tơ trên tay anh dựng lên, bàn tay nhỏnhắn của cô đặt lên vòm ngực nở nang của anh, từ nhỏ cô đã luôn thích những anhchàng cơ bắp và người đàn ông bên cô đêm nay có những cơ bắp thật đẹp. Chiếcváy cô mặc có khoá sau lưng, anh vén đuôi tóc mượt mà của cô sang một bên đểkéo nó xuống, chiếc áo nịt ngực màu đen ôm ngang thân hình tròn lẳn của cô, anhdùng hai tay để gỡ những chiếc móc nhỏ xíu trên đó khiến cô phải đứng sát vàoanh hơn, áp má lên bộ ngực trần nóng rực. Anh gỡ chiếc váy cùng chiếc áo ngựcra khỏi người cô, mắt nhìn theo từng khoảng da trắng hồng lộ dần ra, miệng anhhé mở vì bất ngờ trước bộ ngực tròn đầy vươn cao, quá đỗi khêu gợi. Cô cắn nhẹmôi dưới nhìn anh chờ đợi.
Hangyul: Ôi Viv, cậu đẹp tuyệt.
Anh nhìn vào mắt cô và thấy cả một trời khao khát, anh hôn cô thật nhẹ nhàng,nâng niu đôi môi mềm mại rồi đến chiếc cổ nhỏ nhắn, bộ ngực căng đầy của cô làmanh mê mẩn lạc lối, anh quên hết những việc cần làm khác cho đến khi cô kêu lênkhe khẽ Gyunie xin cậu. Anh quỳ xuống trước cô nhẹ nhàng kéochiếc quần chíp xuống, cô bám vào vai anh để bước ra khỏi nó, anh đặt một châncô lên đùi mình, anh ngước lên nhìn cô, cô cúi xuống nhìn anh, niềm khao khátcủa họ hoà làm một, anh hôn nhẹ lên đùi cô, cô xuýt xoa bấm mạnh tay lên vaianh, anh bạo dạn tiến tới khiến cô run rẩy Gyunie lên giường thôi. Anhđứng lên bế cô đặt lên chiếc giường êm ái rộng rãi, cởi bỏ nốt đồ còn lại trênngười và nằm xuống cạnh cô. Cô với tay lấy một gói thiếc nhỏ trong ngăn kéo tủđầu giường đưa cho anh, anh cầm lấy nó Cô ấy luôn có sẵn thứ này sao? Anhvội xua những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, anh không muốn làm hỏngphút giây tuyệt vời này của họ, anh đeo nó vào và nằm lên trên cô, chống khửutay hai bên, nhìn xuống gương mặt tròn nhỏ nhắn, chiếc mũi hếch cũng nhỏ nhỏ,cái miệng xinh xinh duy chỉ có đôi mắt xanh là to.
Hangyul: Viv, cậu đẹp lắm, trước giờ đã đẹp rồi hôm nay còn đẹp hơn.
Vivian: Mình rất vui Gyunie ạ, cảm ơn cậu.
Hangyul: Mình bắt đầu đây, cậu có đang cùng mình không đấy?
Vivian (cười khoe răng khểnh): Mình ở đây chờ cậu lâu rồi.
Hangyul: Cậu cười rất đẹp.
Anh luồn tay xuống dưới lưng cô kéo cô sát vào anh nhưng anh thấy lưng cô cứngngắc, hai tay cô đặt trên vai anh cũng bám rất chặt. Anh nhìn cô, đôi mắt xanhmở lớn chờ đợi anh.
Hangyul: Sao thế Viv? Cậu lo lắng chuyện gì?
Cô lắc đầu mím môi.
Hangyul: Nói cho mình nghe đi, nếu cậu không thấy thoải mái thì mình sẽ dừnglại.
Vivian (nói rất khẽ): Đừng dừng lại Gyunie, xin cậu.
Hangyul (đưa hai tay lên ôm má cô): Mình sẽ không dừng lại nhưng mình giúp cậuthấy ham muốn hơn chút nữa được không?
Cô nhìn anh gật đầu, mắt cô loáng nước.
Hangyul: Ôi Viv, đừng khóc, cậu có muốn nói với mình không?
Anh lăn người nằm xuống cạnh cô, cô quay sang ôm anh, giấu mặt vào ngực anh vàthút thít, anh vuốt tóc cô, vòng tay ôm cô sát vào anh hơn nữa.
Vivian: Từ khi trưởng thành mình đã tìm kiếm người đàn ông xứng đáng để cùngmình trải qua lần đầu tiên, thật may cậu đã đến bên mình ba năm trước, ba nămlàm bạn với cậu, hiểu cậu, thân thiết với cậu mình nhận ra mình muốn làm điềunày cùng cậu. Chỉ là mình xúc động quá thôi, sẽ không sao đâu.
Hangyul (bất ngờ đến mụ mị cả đầu óc): Lần đầu tiên của cậu à? Mình khôngnghĩ...
Vivian (đập vào ngực anh): Cậu nghĩ gì hả đồ khùng.
Hangyul (thật thà): Mình nghĩ cậu mạnh mẽ và bạo dạn như thế thì phải làm việcnày lâu rồi, nhất là khi cậu đưa condom cho mình. Cậu đã có kế hoạch cho chúngta từ trước rồi à?
Vivian: Không, là do nụ hôn của cậu lúc chiều.
Hangyul: Vậy còn condom sao có sẵn ở đó?
Vivian (chống tay vào ngực anh nằm xa ra, anh khép chặt vòng tay không cho côtách khỏi anh): Mình có lý do đặc biệt để luôn giữ nó bên mình.
Hangyul: Tò mò muốn chết với những bí mật của cậu.
Vivian: Có những chuyện cậu không nên biết sẽ tốt hơn.
Hangyul: Cho dù cậu có những bí mật khủng khiếp gì đi chăng nữa mình vẫn luôn ởbên cậu.
Vivian: Chúng mình còn việc chưa làm xong.
Hangyul: Viv, mình cũng không biết chắc đâu nhưng mình cho rằng lần đầu tiênrất quan trọng với con gái, nó sẽ là dấu ấn không bao giờ phai mờ, nếu mình còncơ hội trải qua lần đầu tiên của cậu mình sẽ làm cho nó thật đáng nhớ, khungcảnh hôm này không ấn tượng gì hết, chờ đến khi mình có thể làm cậu hạnh phúchơn...
Vivian: Gyunie...
Hangyul: Gì thế Viv?
Vivian: Mình muốn trải qua lần đầu tiên với cậu...đêm nay, hôm nay là ngày rấtđáng nhớ với mình, mình và cậu đã gỡ thêm một lớp tường ngăn cách để đến gầnnhau hơn. Cậu biết về gia thế nhà mình, cậu hiểu thêm về tâm tình của mình, cậuđã hứa không bỏ chạy, cậu đã hứa chấp nhận mình với bất kỳ yếu điểm nào, mìnhthấy hạnh phúc lắm, mình muốn ghi nhớ mãi ngày hôm nay, mình muốn ngày đáng nhớnày kết thúc hoàn hảo.
Hangyul (hôn lên đầu cô, thì thầm trong tóc cô): Ôi Viv của mình, mình yêu cậulắm.
Vivian: Đừng nói lời yêu Gyunie, mình không có khả năng duy trì một mối quan hệgắn kết đến mức ấy đâu, mình sẽ là người bỏ đi trước đấy, vì thế yêu mình cậusẽ đau khổ, chúng ta hãy vui vẻ bên nhau như thế này được không?
Hangyul: Cậu là người con gái đặc biệt nhất mà mình biết. Theo ý cậu đi, dù saothì mình sẽ mãi ở bên cậu mà.
Cô nhỏm dậy và nằm lên người anh, anh tháo chiếc condom chưa dùng đến ra bỏxuống sàn nhà và hỏi cô.
Hangyul: Cậu có bao nhiêu chiếc?
Vivian (cười khoe răng khểnh): Cậu cần bao nhiêu chiếc?
Hangyul: Mình rất thích nụ cười này của cậu, rất duyên, rất hiền.
Cô mỉm cười với tay vào ngăn kéo bốc ra một nắm giơ lên cho anh xem, anh ômmặt.
Hangyul: Chắc mình chết mất. Cậu sưu tầm đấy à?
Vivian (hóm hỉnh): Bởi vì mình không biết khi nào mình có cơ hội lừa được mộtanh chàng đẹp trai nên mình luôn thủ sẵn trong túi vài cái, chiều nay sau khicậu hôn mình, mình đã không ngừng nhớ đến nụ hôn đó và rồi mình lục tung tất cảnhững chiếc túi mình mang theo, đổ hết chúng vào ngăn kéo này.
Hangyul (nheo mắt trêu cô): Vậy là cũng có thể có khả năng người đêm nay khôngphải là mình.
Vivian (đáo để): Tận dụng cơ hội đi anh chàng đẹp trai.
Họ mê mải yêu nhau với tất cả niềm đam mê, tình bạn, tình yêu, tình thương vàsự trân trọng họ dành cho nhau gần ba năm qua. Anh nhận ra cô nàng nóng nảy,đáo để hàng ngày thật ra rất giàu tình cảm, thích được nựng nịu, cưng chiều vàvô cùng nhạy cảm, anh biết mình không thể nào thoát ra khỏi mối quan hệ này,cho dù cô một mực phủ định tình cảm cô dành cho anh nhưng anh cảm nhận được vớicô anh đã trở thành một người quan trọng.
Cô là người thức dậy trước và mỉm cười khi thấy mình bị anh ôm gọn ghẽ tronglòng, bao bọc cô bằng vòng tay và đôi chân rắn chắc, cô xoay người đối diện vớianh, anh ậm ừ nhưng không mở mắt ra, cô véo nhẹ tai anh, anh cầm lấy tay cô đưalên miệng hôn rồi áp vào má mình.
Hangyul: Hôm nay nghỉ làm được không Viv?
Vivian: Cậu có thể nghỉ nếu không thể đi được, còn mình, mình hoàn toàn khỏemạnh để đi làm.
Cô chống tay xuống giường định ngồi dậy, anh vội vàng kéo cô nằm xuống và ômchặt lấy cô.
Hangyul: Cậu bảo ai không thể hả? Muốn biết không?
Vivian (cười ré lên): Mình biết rồi.
Hangyul: Nằm thêm một chút nữa thôi.
Vivian: Gyunie...
Hangyul: Viv.
Vivian: Mình muốn nói là cậu đừng cảm thấy áp lực gì sau chuyện này.. khi vềnhà cậu cứ thoải mái gặp gỡ những người con gái khác, mình cũng thế, mình sẽlàm quen với những anh chàng khác (anh bất giác ghì chặt cô hơn, rúc đầu vào cổcô), giữa chúng ta không có cam kết gì hết.
Hangyul: Đồ khùng (Em có biết ba năm qua anh không nhìn bất kỳ người con gáinào khác ngoài em không. Đêm qua là một cam kết bền vững nhất rồi.)
Vivian: Mình nói nghiêm túc đấy.
Hangyul: Mặc kệ, cậu muốn làm gì thì làm, đừng bảo mình phải làm gì.
Anh rút tay về, đắp chăn cho cô rồi rời khỏi giường, nhặt những thứ anh vấtxuống sàn nhà từ đêm qua mang vào toilet lấy giấy gói lại trước khi bỏ vàothùng rác. Anh tắm gội xong quấn khăn đi ra cô vẫn nằm im trong chăn.
Hangyul: Bảo đi làm mà vẫn còn nằm là muộn giờ đấy, mình không chờ cậu đâu.(anh mặc quần áo)
Vivian (kéo chăn lên tận cổ): Cậu đi trước đi.
Hangyul (anh đi đến và nhìn xuống cô): Mình không giận thì thôi, cậu giận gìchứ? Mình chuẩn bị nước rồi đấy, cậu đi tắm đi, mình về phòng thay đồ xong sẽsang đón cậu.
Cả ngày hôm đó anh không nói thêm một câu nào với cô, giờ nghỉ giải lao anhmang cốc cafe của mình ra một góc đứng uống và nhìn về phía cô. Anh thực sựkhông hiểu tại sao cô có thể nói ra những lời như thế sau một đêm mặn nồng, côcoi anh là tình một đêm thôi sao, ba năm qua với hàng ngàn tin nhắn, hàng trămcuộc gọi và tất cả những chuyện buồn vui họ chia sẻ cùng nhau chỉ có ý nghĩavới cô đơn giản thế thôi sao hay cô có uẩn khúc gì khác? Nếu đơn giản cô khôngthích chịu trách nhiệm với người khác thì anh sẽ không nghĩ nhiều nữa nhưng nếucô có nỗi khổ gì đó muốn giấu anh thì anh phải tìm cách để chia sẻ cùng cô. Bữatrưa anh và Daniel ngồi cùng mấy thanh niên của tổ sơ chế quặng, vừa ăn vừa támchuyện tào lao còn cô thì ngồi cùng Steward, thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhauvài giây. Bữa tối, bốn người vẫn ăn với nhau bình thường, ăn xong Steward rủ họđi bar, Daniel và Vivian hăng hái đi theo, Hangyul từ chối, anh về phòng mìnhlấy bia ra uống và tua lại trong đầu thước phim dài ba năm qua của anh vàVivian, bằng đánh giá logic của mình và cảm nhận của trái tim anh biết Viviankhông phải là người vô tình đến mức ấy, vậy bí mật của cô là gì, anh phải làmthế nào để cô chia sẻ với anh, để mối quan hệ của họ tiến đến một bước quantrọng hơn? Tiếng chuông cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ miên man của anh, anhđoán là Vivian đến nên mặc quần dài vào rồi ra mở cửa. Đúng là Vivian.
Vivian (nói ngay khi anh mở cửa): Hi.
Hangyul (mở rộng của): Cậu vào đi, về sớm thế à, không có gì vui hay sao?
Vivian (bước vào): Steward và Daniel vẫn ở đó.
Hangyul: Uh, cậu về nghỉ sớm mai còn đi làm.
Vivian (nhìn đống vỏ lon trên bàn): Cậu còn lon bia nào không, cho mình mộtlon.
Hangyul (ngồi xuống ghế): Mình hết bia rồi.
Vivian: Mình về phòng lấy mang sang đây uống cùng cậu nhé.
Hangyul: Mình không muốn uống nữa, mình đi ngủ đây.
Vivian: Mình ngủ lại đây được không?
Hangyul (ngước lên nhìn cô rất lâu rồi mới nói): Mình không ngủ với bạn bè,mình chỉ ngủ với bạn gái thôi.
Vivian (nhún vai): Thôi vậy. Ngủ ngon Gyunie.
Hangyul (ngồi yên trên ghế): Ngủ ngon Viv.
Cô tự mở cửa rồi đi ra. Mấy ngày nghỉ của họ trôi qua trong con sóng ngầm củariêng họ, không một ai nhận ra sự thay đổi lớn lao giữa họ.

Seungyoun đưa Faith về Paris rồi mới về Hàn. Ba người còn lại được Edward đưa về Hàn. Timothy đưa Hangyul về nhà trước rồi đưa hai chị em về sau. Hangyul nói với Vivian trước khi xuống xe.
Hangyul: Cậu ngủ sớm nhé, bay cả ngày chắc là mệt lắm.
Vivian: Uh.
Hangyul: Hay là chờ mình nhắn tin chúc cậu ngủ ngon rồi hãy ngủ.
Vivian: Uh.
Hangyul: Là sao Viv?
Vivian: Sao cũng được...Đi cẩn thận, mình chờ cậu nhắn tin.
Hangyul (mỉm cười): Phải vậy chứ. (anh thì thầm trước khi xuống xe) Chờ mình nhé.
Anh về nhà, vào phòng ba mẹ chào hỏi sau đó vội vàng về phòng mình nhắn tin cho cô.

"Viv, ngủ chưa?"

"Mình hứa chờ cậu mà ngủ ngáy gì."

"Uh, cảm ơn.

Mình chào ba mẹ xong là phóng thẳng về phòng nhắn tin cho cậu đấy.

Cậu sốt ruột không?"

"Mình nói chuyện với Faith nên không sốt ruột"

"Cậu đang ở cùng Faith à?"

"Không, mình về phòng rồi"

"Đi ngủ nhé Viv?"

"Cậu muốn ngủ chưa?"

"Cậu biết mà, mình có thể chat với cậu tới sáng"

"Chuyện đâu ra mà nói tới sáng"

"Mình bắt đầu nhé"

"Nói luyên thuyên là mình out luôn đấy"

"Mình muốn nhìn thấy cậu, được không"

Cô không trả lời, anh bật cam của mình lên, cô nhìn thấy anh còn chưa thay quần áo, ngồi ngả lưng vào đầu giường, ánh mắt chăm chú vào màn hình chờ đợi, cô bật cười bởi nét mặt rất chân thành của anh. Chờ mãi không thấy cô, anh nhắn.

"Cậu đâu rồi Viv?"

"Mình vẫn ở đây"

"Mình không nhìn thấy cậu"

"Mình chưa bật cam,

cậu còn chưa thay đồ kìa, thay đồ đi rồi chat tiếp,

ngủ lúc nào thì ngủ"

"Uh, chờ mình chút nhé."

Cô nhìn thấy anh quay lại với bộ pijama kẻ caro, lớp vải mềm mại bám vào cơ thể vạm vỡ, khoe vòm ngực nở nang, cô thực sự muốn được vùi mặt vào đó ngủ một giấc ngon lành.

"Viv, cậu đâu rồi?"

"Mình vẫn ở đây, bộ đồ hợp với cậu đấy"

"Cậu không bật cam cũng được,

mình muốn nói cảm ơn cậu vì kỳ nghỉ đáng nhớ

mình ước gì những kỳ nghỉ tiếp theo cũng được đi cùng cậu"

"Nếu cậu không bận vào những kỳ nghỉ của mình thì không có vấn đề gì."

"Kỳ nghỉ của cậu là những dịp nào trong năm?"

"Giáng sinh, năm mới, nghỉ hè, nghỉ đông...ấy quên,

bây giờ vừa đi làm vừa đi học rồi nên mình cũng không biết nữa,

chắc sau này chỉ còn mỗi kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới thôi"

"Một năm gặp nhau một lần thì không được đâu."

"Gì mà được với không được?

Cậu có thời gian chắc?

Lưu diễn 6 tháng một năm, còn tập luyện và hoạt động ngoại khóa nữa."

"Có cách nào không nhỉ"

"Mình cũng không biết."

"Mình đang rất nhớ cậu"

Nhìn nét mặt anh cô biết anh nói thật, người đàn ông này bề ngoài nghịch ngợm là thế, nhí nhố là thế nhưng nội tâm sâu sắc và nhạy cảm vô cùng, quen biết anh ba năm nay, chủ yếu là trò chuyện qua điện thoại nhưng sau mỗi lần nói chuyện cô đều hiểu anh thêm một chút, nhất là sau kỳ nghỉ này của họ, cô thấy tôn trọng anh hơn rất nhiều, cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn và muốn anh ôm cô ngủ nhiều đêm như thế. Cô bật cam của mình lên, anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy cô trong bộ pijama kẻ caro giống anh.

"Không hẹn mà giống nhau vậy hả?

Hay là cậu toàn mặc pijama kẻ caro?"

"Mình cũng muốn hỏi cậu câu đó."

"Hai bộ caro nằm cạnh nhau thì sẽ như thế nào nhỉ"

anh cười hóm hỉnh

"Sẽ thành một bàn cờ và hai người mặc nó sẽ chơi cờ suốt đêm"

cô mỉm cười.

"Nghe hay đấy, mình qua đó chơi cờ với cậu cả đêm nay nhé"

"Đồ khùng"

"Cậu mới khùng"

"Cậu ngủ đi."

"Hôm nào cậu về Boston?"

"Mình chưa về Boston ngay, mình đi Queensland với mẹ."

"Mình xin lỗi."

"Chuyện gì Hangyul?"

"Mình đã rất hối hận vì làm hỏng kỳ nghỉ của cậu."

"Mình cũng xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng về mình.

Mình chỉ có thể coi cậu là bạn như thế thôi Gyunnie ạ."

"Mình biết cậu không muốn cam kết...

mình cũng không có ý định trói buộc cậu vào một mối quan hệ mà cậu không muốn.

Với mình, trải qua đêm đó cùng cậu là một sự diệu kỳ, một giấc mơ thành hiện thực.

Mình không muốn coi như không có chuyện gì xảy ra...

cậu đừng hiểu sai ý mình, mình không tạo áp ực cho cậu...

cái câu "Khi về nhà cậu cứ thoải mái gặp gỡ những người con gái khác,

mình cũng thế, mình sẽ làm quen với những anh chàng khác" của cậu...

Cậu cứ làm theo ý cậu, còn mình...mình sẽ không gặp gỡ ai khác Viv ạ,

chỉ duy nhất có cậu thôi. Mình yêu cậu."

Nước mắt chảy dài trên má Vivian.

"Mình không thể mang hạnh phúc đến cho cậu được đâu Hangyul à,

đừng yêu mình, mình thấy nặng nề lắm."

"Có thể nói cho mình biết chuyện gì ngăn cản cậu chấp nhận mình không?

Mình biết là cậu cũng yêu mình mà."

"Mình không có khả năng giữ gìn một mối quan hệ lâu dài,

mình sợ sự kết thúc nên không muốn bắt đầu."

"Ba năm qua của chúng mình chưa đủ để gọi là dài sao?

Cậu đã có thể làm bạn với mình rất vui vẻ trong suốt ba năm còn gì."

"Hangyul, cậu không hiểu đâu,

làm bạn thì dễ, yêu nhau mới không thể Hangyul à."

"Được rồi, mình không nài nỉ,

cậu biết rõ hơn mình về tình cảm cậu dành cho mình.

Mình luôn ở đây đợi cậu, bao lâu mình cũng đợi."

"Hangyul à..."

"Cậu đi Queensland vì công việc à?"

"Uh, mẹ muốn mình tổ chức lễ khánh thành dự án bên đó,

mình sang xem để lập kế hoạch."

"Làm tốt nhé Viv, rảnh thì nhắn tin cho mình.

Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon Gyunnie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro