05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trái tim trên màn hình bé cảm thấy thế giới như được phủ một lớp kim tuyến, đâu đâu cũng lấp la lấp lánh. Đôi mắt nhỏ cong thành vầng trăng khuyết, bé cảm thấy vui lắm lắm luôn. Mặc dù đã được gặp chú Jaehyuk ngoài đời, được chú Jaehyuk ôm nữa nhưng bé biết được chú Jaehyuk trả lời là không hề dễ nha. Ôi trời ơi, vui quá đi mất!

Bé ôm cái điện thoại vào lòng, không ngừng nhảy nhót,hú hét. Đột nhiên âm thanh đổ chuông vang lên khiến bé đứng hình.

"Bạn đang gọi jaehyukyoon...."

Ơ? Ủa? Lại cái gì nữa vậy

Gọi á? Có thể gọi chú Jaehyuk luôn! Woa mạng xã hội hay thật nha.

Bé cứ tròn mắt nhìn vào màn hình cho tới khi âm thanh máy móc được thay bằng thanh âm trầm ấm.

"Xin chào~"

"Ah! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi này, Junie~"

Là...là chú Jaehyuk thật này! Chú không chỉ trả lời tin nhắn của bé mà còn chấp nhận cuộc gọi của bé.

"Chú Jaehyuk!"

Đáp lại đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ là một đôi mắt cười chứa đầy sự dịu dàng, cưng chiều.

"Ơi, chú đây"

"Chú nhớ bé ạ?"

"Sao lại không nhớ được chứ, quả sồi đáng yêu nhất thế giới cơ mà"

Đột nhiên bé không biết phải nói cái gì, chỉ im lặng nhìn vào chiếc điện thoại.

Bé nhớ chú Jaehyuk quá. Bé rất muốn lại được gặp chú Jaehyuk, được chú ôm vào lòng. Được trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ chú chứ không phải là cái lạnh của màn hình. Hức, bé lại muốn khóc rồi.

"Ôi Junie sao thế? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà, chú thương"

"Hức..Con nhớ chú Jaehyuk lắm.."

"Chú cũng nhớ con lắm... Ngoan, đừng khóc mà. Lần này chú không thể ôm con rồi, nếu con khóc chú sẽ buồn lắm đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"

"..Vâng..."

Sau đó chú Jaehyuk đã hát tặng bé một bài hát rồi mới kết thúc.

Bây giờ bé cảm thấy lạ lắm. Đáng lẽ bé phải vui ơi là vui khi vừa được chú Jaehyuk trả lời, vừa được gọi trực tiếp với chú nhưng bé lại thấy buồn buồn sao á.

Bên này Yoon Jaehyuk vừa tắt máy, chị quản lý cũng bước vào.

"Fan nhí đáng yêu em vừa khoe với chị là Jaehyuk nhỏ ý hả?"

"Vâng"

"Uầy, trùng hợp thế. Này! Có khi nào hai đứa có mối liên kết gì đặc biệt thật không? Chứ làm sao có chuyện giống nhau đến từng li từng tí, rồi giữa hàng vạn cái tin nhắn mà vẫn chọn trúng nhau? "

Jaehyuk không nói gì chỉ mỉm cười. Anh cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Kể từ lần đầu tiên ở fansign, anh vẫn luôn nhớ đến quả sồi nhỏ. Ngoại hình chỉ là một phần, cảm xúc đứa bé mang lại mới khiến anh lưu tâm.

Sau đó, anh cũng thử tìm thông tin về bé nhưng kết quả chẳng có gì ngoài những tấm hình trong buổi fansign. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cho đến hôm nay, khi đang lướt đọc những tin nhắn do người hâm mộ gửi tới, cái tên @Kieran khiến Jaehyuk chú ý. Nó khiến anh nhớ tới bản sao nhỏ của mình nên ấn đã quyết định trả lời. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi trên màn hình anh cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhấn nút chấp nhận, được gặp một quả sồi nhỏ nữa cũng không tệ.

Điện thoại được kết nối, nhìn chính mình ở đối diện, Jaehyuk chưa bao giờ muốn cảm ơn vũ trụ nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro