×1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi vì sự chậm trể chương mới!
Chương này chỉ là những oneshot mà tớ thêm xem kẻ vào chứ không phải phần F O U R đâu.
Và bây giờ có lẽ cứ 1 2 chương tớ sẽ làm một oneshot ×1
Vì tớ lười ấy mà =)))





Thái Từ Khôn, cả một đời này của em tôi chỉ xin mượn một đoạn đường này thôi. Chỉ cần cho tôi đi cùng em một đoạn đường trong đời em thôi.








"Khôn Khôn, nhanh thôi chúng ta sẽ rời xa nhau.

Tôi biết, trong cuộc đời chúng ta gặp được nhau đã là duyên số rất lớn rồi.

Tôi biết, được trở thành anh em thân thiết với em đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi cũng biết, đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ.

Chúng ta rồi sẽ biến thành những người qua đường xa lạ, phong bế đoạn ký ức này.

Khoảng thời gian này, em biết không, Khôn Khôn. Tôi vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì được em tin tưởng, được em xem là người bạn thân, được em yêu quý.

Và, em có biết không. Tôi vui vì tôi cảm nhận được sự quan tâm của em.

Thái Từ Khôn, có rất nhiều điều tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với em.

Mà có lẽ tôi cũng không định sẽ nói với em.

Sau này nhớ đến chúng ta đã từng bên nhau tốt đẹp thế nào.

Rõ ràng là biết tôi và em không thể ở bên nhau.

Tôi lại chẳng thể quên được sự tốt đẹp em đã dành cho tôi. "








- Vương Tử Dị, sắp đến lượt em rồi. Mau chuẩn bị đi.

Người con trai mặc chiếc áo len xám, quần jean đen và đôi sneaker đen đang chỉnh lại quần áo. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, và vẫn con người đó. Nhưng mái tóc thì đã khác đi, đó là màu nâu vàng, cũng đã cắt ngắn hơn. Khuôn mặt cũng là một nét hài hòa nhẹ nhàng.

" Trong dòng đời cùng người tình cờ gặp gỡ
Shēngmìng zhòng hé nǐ ǒurán de xiāngféng

Khiến cho tôi bị cô đơn vây hãm
Ràng wǒ zǒuchūle jìmò de wéichéng

Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển
Méiyǒu rèliè dì hǎishìshānméng

Chúng ta lại tin rằng tình yêu vượt qua cả thời không
Wǒmen què xiāngxìn ài néng chuānyuè shíkōng

Trong biển người chúng ta sít sao ôm chặt lấy nhau
Rén hǎilǐ wǒmen jǐn jǐn de xiāng yōng

Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lạnh lẽo lúc nữa đêm
Bǐcǐ wēnnuǎnle wǔyè de hán mèng

Cho dù sau này mỗi người sẽ đi một đường
Jiùsuàn yǐhòu huì gèzì qǐchéng

Chúng ta sẽ không thể còn gặp nhau được nữa
Wǒmen de chóngféng yǐrán bù zài kěnéng

Cả một đời của người tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường
Nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng

Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

Với người tôi là những gì đã từng, còn người là vĩnh hằng của tôi
Wǒ shì nǐ de céngjīng nǐ shì wǒ de yǒnghéng

Sát vai mà qua là tương tư vấn vít quấn lấy tôi
Cā jiān érguò chán zhùle xiāngsī de téng

Cả một đời của người tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường
Nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng

Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà chời đợi
Jìrán méiyǒu yuēdìng yě bùbì wèi shuí děng

Chúng ta biến thành những người qua đường xa lạ, phòng thủ bức tường thành ký ức
Biàn zuò lùrén de wǒmen shǒuzhù jìyì de chéng....."

(Cả một đời của người, tôi chỉ mượn một đoạn đường - Lãnh Mạc)

- Cảm ơn Tử Dị đã mang đến cho chúng ta một ca khúc vô vàn cảm xúc. Kết thúc chương trình bằng một bài hát đầy tâm trạng, một nỗi buồn chia tay.......

Sau khi Idol Producer kết thúc, Vương Tử Dị một mình trở về công ty. Cùng với BBT một lần nữa xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Anh điên cuồng luyện tập rồi lại sáng tác. Đưa BBT trở thành hiện tượng xu hướng mới. Còn anh trong giới hip hop được mọi người ưu ái, anh còn trở thành thầy dạy nhảy cho những người có cùng đam mê với mình.

Vương Tử Dị cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá ổn. Không cần lo lắng quá nhiều, không cần nhìn thấy nước mắt cạnh tranh nữa. Cũng không cần nhìn thấy người đó vì mọi người mà để bản thân mệt mỏi. Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bằng chứng là những tấm ảnh anh cười xuất hiện khắp weibo.

Chỉ tiếc là, anh vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Người mà anh vẫn luôn lo lắng cậu có đang ổn không.

Buồn cười đến đắng cay, anh cố gắng nhiều như vậy, nổ lực nhiều như vậy. Chỉ để được như hiện tại, xuất hiện ở rất nhiều đài truyền hình, tham gia rất nhiều chương trình, chụp rất nhiều tạp chí. Vậy mà vẫn chưa từng vô tình gặp được cậu. Giống như là sắp đặt, không để cậu gặp anh. Mà anh lại có chút chờ mong gặp cậu, lại có chút không muốn gặp.

Anh sợ, cả hai đang tốt thế này, gặp nhau ai biết sẽ xảy ra chuyện gì! Chi bằng cứ sống vui vẻ là được, cậu nhìn thấy cũng sẽ yên tâm hơn.

"Khôn Khôn, em có đang vui vẻ không? Sức khỏe có tốt không? Có biết lo cho mình không?.."






- Khôn Khôn, đừng có mà luyện nữa. Anh mệt lắm rồiiii. Anh già rồi!

- Mọi người về đi, em còn một vài chỗ chưa ok. Không tập xong em ngủ cũng không ngon.

Vưu Trường Tĩnh lắc đầu, cậu em nhỏ khó chìu.

Chu Chính Đình siếc chặt nắm tay, cố nhịn cơn đau trong lòng. Anh cảm thấy bản thân vô cùng tệ, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến cậu nhìn anh nhiều hơn, cười với anh lâu hơn...

- Khôn à, đừng tập nữa. Em có biết là em đã tập bao lâu không? Sao cứ hành hạ mình như vậy..

- Anh đừng nói nữa có được không? Anh có thấy bản thân mình quản quá nhiều không, em không xuất sắc đến mức có thể không cần luyện tập.

- Nhưng em tập nhiều rồi cũng phải cho cơ thể mình nghỉ ngơi mới tốt..

- Không phải bảo anh không cần quản nhều sao!!!!

- A, anh, anh chỉ lo lắng cho em thôi.

Nhìn Chu Chính Đình quay mặt đi, thều thào trả lời cậu, cậu biết mình sai rồi.

- Em xin lỗi, em không nên nổi nóng với anh. Em có chút không khống chế được tâm trạng.

- Không sao, không sao. Ừm, chính là, ừm. Em về sớm một chút. Anh xin lỗi, anh về trước.

- Đợi đã, Đình ca!

- Hả??

- Em hơi đói, anh dắt em đi ăn đi.

- Được được, em muốn ăn cái gì anh đều đưa em đi.

- Em cũng khống biết, anh thích ăn cái gì giới thiệu cho em đi.

- Bình thường em rất thích ăn thịt nướng, hoành thánh, mì kéo.... ghét nhất là há cảo, hồ lô,...

Thái Từ Khôn miên mang suy nghĩ. Anh ấy biết rõ cậu thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì. Anh ấy... thực sự quan tâm cậu.

Chu Chính Đình vì quá vui nên cứ huyên thuyên nói hết những hiểu biết của mình về người bên cạnh. Cho đến khi cảm nhận được cậu đang im lặng anh mới phát hiện mình lỡ lời. Thật đúng là quản quá nhiều.

- Xin lỗi, anh, nói hơi nhiều phải không?

Đột nhiên nghe người bên cạnh ngừng nói, cậu ngước lên nhìn anh.

Chu Chính Đình nhìn người trước mặt đột nhiên phì cười.

- Anh biết rõ rồi thì mau đưa em đi, xin lỗi cái gì. Muốn để em chết đói sao.

- Được.

Bất giác anh cũng cười theo.

Thái Từ Khôn đi bên cạnh vẫn luôn nhìn khuôn mặt người kia, nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cũng cũng thoải mái đôi chút. Khẽ khàng nắm lấy bàn tay bên cạnh, tay còn lại kéo khẩu trang che gương mặt ửng đỏ của mình lại.
Chu Chính Đình cười càng thêm vui vẻ, siết chặt hai bàn tay với nhau.

Thái Từ Khôn nghĩ, hiện tại cũng tốt, anh đi rồi, cậu đau buồn như vậy có ích gì. Chi bằng sống vui vẻ là được. Anh nhìn thấy cũng sẽ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro