[.4.] Đình_Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là lúc hai giờ sáng Thái Từ Khôn nghe tiếng dép lẹp xẹp bẹp bẹp. Nghĩ cũng có chút sợ vì cứ im lặng một chút là tiếng dép lại vang lên. Quái lạ chả nhẽ hai giờ sáng ra tập thể dục ?

Tiếng nhỏ xíu à nhưng mà vì Khôn luôn cho mình là người ngầu lòi nên không được phép sợ hãi. Thế là Khôn chạy sang giường Tử Dị thấy anh ngủ ngon quá nên thôi đành một mình ôm chăn ra ngoài cửa. Đừng thắc mắc vì sao Khôn ôm chăn ra cửa để làm gì.

Sau khi mở cửa phát hiện cái người đi dép nãy giờ làm mình sợ hú hồn chính là cái người đã ra lệnh cho người khác không được nói mình đáng yêu kia. Chu Chính Đình bị phát hiện thì cười cười đòi vào phòng Khôn ngủ. Bây giờ thì sẽ nói về công dụng của cái chăn lúc nãy. Để làm biết không, để trùm đầu cái kẻ đi dép kia đánh cho chừa rồi tịch thu đôi dép luôn để diệt trừ hậu họa.

Vương Tử Dị giường kế bên nghe ồn ào cũng gần như tỉnh dậy xoay người sang thì thấy anh Đình đang ôm Khôn kể khổ về cuộc đời à không về việc buổi tối bị Thừa Hạo quậy phá không ngủ được chạy qua phòng Tuấn Tĩnh nhưng bị Tuấn đá văng ra ngoài mặc sự nài nỉ của anh, tất nhiên là anh Đình rất muốn qua phòng Khôn nhưng vì sao biết không, vì sợ Khôn mất ngủ vì mình nên ngay sau đó đã chạy sang phòng Nông Quỷ nhưng không cửa đã khóa và treo cả biển báo "Không phận sự đừng làm phiền giấc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro