105+106+107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

105: Sau này không gặp lại
Chẩm Khê trừng mắt, hỏi: "Mấy giờ anh bay?" "Còn một tiếng nữa." "Chúng ta nói chuyện chút đi." Chẩm Khê nói. Lâm Tụ nhìn đồng hồ3: "Hai mươi phút, đủ chứ?" "Đủ rồi" Chẩm Khể kéo tay áo anh đi vào bên trong. Tiền Dung ở phía sau gọi tên cô. "Mọi người về trư0ớc đi, không cần để ý đến em, em tự về được" Chẩm Khê kéo Lâm Tụ đến một cửa hàng ăn nhanh, tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống.0 "Muốn nói chuyện gì?" Lâm Tụ hỏi cô. Chẩm Khế vận về ngón tay của mình, một lúc sau cứ như là mới lấy được can đảm mở miệng: "Lâ9m Tụ, anh không cảm thấy mình không có nghĩa khí à?" Lâm Tụ nhìn cô, không nói lời nào. "Phải, bây giờ chúng ta không thân nữa, n7hưng không thể ngay cả việc anh đi mà cũng không nói với em một tiếng" "Em quá bận, anh cảm thấy mình không nên quấy rầy em thì tốt hơn" "Em bận lúc nào? Cho dù ngày mai em thi lên cấp ba, chẳng lẽ hôm nay ngay cả thời gian đến tiễn anh cũng không có sao?" "Hôm nay Huy Dương cũng đi nhỉ" Lâm Tụ nói, "Cậu ta đi chuyến quốc tế, anh đi chuyển nội địa. Thời gian bay của anh cùng cậu ta sát nhau, em không thể qua cả chỗ anh được" "Rất mệt đấy" Anh nói thêm. Chẩm Khê hít sâu mấy hơi, để anh ngồi chờ, còn bản thân thì đứng lên đi gọi đồ uống. Cô cầm một cốc nước có ga bỏ đầy đá, uống liền mấy ngụm mới khiến mình bình tĩnh lại. "Giận rồi?" Lâm Tụ nói, "Lần gặp mặt cuối cùng, ngay cả đồ uống cũng không mua cho anh" Khí ga trong đồ uống xen lẫn với sự hờn dỗi của Chẩm Khê, khiến cô cảm thấy lồng ngực rất nặng nề. "Không phải mấy hôm nay anh bị ho sao, em mua sữa nóng cho anh, phải chờ một lúc" Chẩm Khê cố gắng dùng giọng điệu hết sức ôn hòa nói chuyện với anh, "Lâm Tụ, anh không nên nghĩ về em như vậy? Một tay Lâm Tụ ôm trán, mấy ngón tay che mất mắt anh, khiến Chẩm Khể không tài nào đoán được cảm xúc của anh. "Anh phải nghĩ về em như thế nào?" "Lâm Tụ, em chủ động giữ một khoảng cách với anh, là em bị Thánh Mẫu với đạo đức cao thượng nhập vào người. Nhưng anh, anh không thể như vậy." "Tại sao?" Giọng nói của Lâm Tụ rất nặng nề, khiến Chẩm Khế nghe mà không thấy thoải mái. "Anh phải bắt đầu lại từ đầu, muốn vạch rõ ranh giới với quá khứ, em hiểu, cho nên em chủ động giữ một khoảng cách với anh. Nhưng anh không thể, anh làm như vậy, là không được!" "Vì vậy em cảm thấy, là do anh không muốn có dính dáng đến quá khứ nữa, nên mới làm như vậy?" "Em rất muốn cho rằng là do anh vẫn tức giận vì chuyện sinh nhật trước đó. Thế nhưng vấn đề là, anh cảm thấy chuyện một chiếc bánh ga tô có thể khiến cho quan hệ giữa hai người chúng ta trở nên như bây giờ sao?" Chẩm Khế chỉ anh, lại chỉ mình, "Hai người chúng ta là người chung hoạn nạn, đã cùng trốn thoát được lưỡi dao của Lâm Chinh trong đêm tối mịt mù, là người cùng bị oan, phải ngủ một đêm ở trại tạm giam lạnh lẽo. Chỉ với phần tình cảm này, nói một câu vào sinh ra tử không quá đáng chứ? "Không quá đáng" "C ho nên anh cảm thấy, hai chúng ta có thể vì một cái bánh sinh nhật mà giận nhau đến mức gần như không nói chuyện với nhau câu nào sao?" "Không chỉ là chuyện bánh sinh nhật." "Vậy còn có cái gì?" Chẩm Khê gõ gõ bàn, "Còn có thể vì sao?" "Con người của em, những ưu điểm khác không nói, nhưng rất biết điều. Thật ra không cần anh biểu hiện ra, cũng không cần anh nói, từ cái ngày em nhìn thấy bố anh xuất hiện, em đã biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì" Chẩm Khẽ thở dài, "Lâm Tụ, anh không phải người như vậy, ít nhất trong mắt em, anh không phải người như vậy." "Mắt em rất đỏ, đã khóc sao? Tại sao khóc?" Cảm xúc sắp bộc phát của Chẩm Khê vì một cậu không hiểu ra sao của anh mà bị xua tan. "Em đến tiễn Huy Dương..." "Đau lòng lắm sao?" Lâm Tụ nói tiếp, anh nói cực nhanh, anh rất ít khi nói nhanh như vậy. "Vẫn... vẫn ổn" "Vậy em khóc cái gì?" "Bầu không khí xa cách đều rất..." Lâm Tụ lại cắt ngang lời cô, anh nói: "Anh cũng phải đi rồi, hay là em cũng khóc cho anh xem" "Cái gì..."Chẩm Khổ trợn mắt ngoác mồm, quên sạch mấy lời đang muốn nói. "Không khóc nổi đúng không." "Vốn là muốn khóc, nhưng vào lúc này khóc không nổi nữa." "Tại sao." "Anh nói chuyện rất đáng ghét" "Em mới quen biết anh ngày đầu tiên chắc?" "Không phải" Lâm Tụ lại nhìn đồng hồ: "Hai mươi phút sắp hết rồi, bây giờ em không khóc sẽ không còn cơ hội nữa." Tình tính nóng nảy của Chẩm Khê lại bộc phát, cô lạnh lùng chất vấn: "Tại sao em phải khóc?" "Nghe giọng điệu vừa nãy của em, giống như anh là một người rất quan trọng của em vậy. Chẩm Khế, nếu anh đi rồi, sau này chỉ còn lại một mình em. Em không buồn sao?" "Sao lại chỉ còn một mình em?". "Phải, em còn có bà ngoại, có Lư Ý, Tiến Dũng. Nếu như em muốn, còn có cả đám người Nhiều Lực Quần kia nữa" Lâm Tụ chỉ về phía cô, lại chỉ vào mình, nói: "Anh quan trọng như vậy sao, em giả vờ bày ra dáng vẻ nơm nớp lo sợ này cho ai xem" Nói đến vế sau, Lâm Tụ đã thay đổi sắc mặt. Anh trầm mặt nhìn về phía Chẩm Khê, giọng điệu hùng hổ dọa người. "Em đã nói, đó là thế giới của anh, cuộc sống của anh. Tương lai của anh ra sao, anh gặp phải người nào, đối mặt với những chuyện gì, cũng là chuyện đương nhiên" "Phải, là em lo chuyện bao đồng" Chẩm Khê cúi đầu xuống. "Nhưng dù sao cũng quen biết một thời gian" Chẩm Khê rút một cái thẻ từ trong ví tiền ra, cô nói tiếp: "Con người của em rất thô thiển, không biết tặng anh cái gì thì tốt" Lâm Tụ nắm lấy cằm cô nâng đầu cô lên, rồi cúi xuống nhìn cổ, hỏi: "Tại sao em lại cho anh tiền?" "Em biết bây giờ anh chắc chắn không thiếu gì, sau này anh có thể còn không cần dùng đến thẻ ngân hàng, chỉ cần tiện tay ký tên là có thể xài chi phiếu. Nhưng chuyện của Huy Dương lần trước đã dạy cho em..." "Không cần, cảm ơn." Lâm Tụ buông lỏng tay ra. Lời của Chẩm Khê vẫn chưa nói xong. Cô chỉ là sợ sau này lỡ như Lâm Tụ xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà, người ta không nói lời nào liền đóng băng luôn tất cả tài sản của anh thì làm sao. Đến lúc đó ngay cả tiền để gọi xe cũng không có thì anh biết làm thế nào? Tấm thẻ này đứng tên di Từ, không có quan hệ gì với người nhà anh. Mặc dù không nhiều, nhưng... "Hết thời gian rồi, anh phải đi" Lâm Tụ cầm áo khoác đứng lên. Chẩm Khê đứng lên theo, "Em tiễn anh đến cửa an ninh" "Không cần." Chẩm Khê cố chấp bắt lấy áo Lâm Tụ, cố chắc chắn anh sẽ không muốn mất mặt cùng cô ở chỗ đông người như thế này. Quả nhiên, Lâm Tụ lườm có vài cái rồi không để ý đến cô nữa. Ra khỏi cửa hàng ăn nhanh, Lâm Tụ đột nhiên nói: "Em mua giúp anh một ly sữa" Chẩm Khê lắc đầu, trong lòng nghĩ đừng hòng đẩy cô ra để đi một mình. "Cổ họng anh hơi khó chịu." Chẩm Khê vẫn lắc đầu. "Anh không đi" Lâm Tụ nói. Chẩm Khế chỉ nắm vạt áo anh càng chặt hơn. Lâm Tụ nhìn cô bật cười, anh nói: "Chẩm Khê, như này vui lắm sao?" "Vậy anh tự đi mua đi, em trả tiền cho anh" Lâm Tụ gọi một ly sữa nóng, người ta hỏi anh xưng hô như thế nào. "Họ Vân." Anh nói. Hóa ra đã sửa lại tên rồi. "Bây giờ anh tên gì?" Chẩm Khê hỏi anh, "Vân Tụ?" Anh không trả lời. "Bây giờ anh không nói, qua một thời gian nữa em xem tin tức thì cũng sẽ biết thôi" "Không phải là em đã biết..." "Dễ nghe hơn Lâm Tụ rất nhiều" Lâm Tụ nhận lấy ly sữa, Chẩm Khê trả tiền, anh quay người đi ra ngoài, Chẩm Khê vẫn đi theo sau anh. "Được rồi." Lâm Tụ mở miệng, "Chẩm Khê, đến đây, được rồi" "Sau này có thể sẽ không gặp lại nữa" Chẩm Khê nói. "Phải" "Cứ để em tiễn anh thêm một đoạn đi" "Không cần thiết." Chẩm Khê buông lỏng tay ra. "Chẩm Khê" Lâm Tụ gọi tên cô, hỏi một vấn đề kỳ lạ. "Em nói xem, đá quý vì sao lại đáng giá?" "Bởi vì đẹp đẽ lại ít ỏi." "Em nói xem, nếu đất cát không biết mình có từ hàng triệu năm trước, liệu nó sẽ cảm thấy mình cũng là thứ có một không hai trên thế giới này hay không?" "Chắc là sẽ "Vậy em nói xem, người nói cho đất cát biết mình quý giá nhất đáng ghét hơn, hay là người nói cho nó biết mình vừa tầm thường lại thấp kém đáng ghét hơn?" "Người sau." "Tại sao?" Lâm Tụ hỏi, "Nếu như không phải có người ngay từ đầu đã nói cho nó biết nó quý giá nhất, thì nó cũng sẽ không có vài ý nghĩ hoang đường không thiết thực" "Những ngôi sao trên bầu trời có thể còn nhiều hơn cả đất cát, nhưng vì sao lại không có ai cảm thấy chúng bình thường hay thấp kém?" Chẩm Khê ngửa đầu nhìn anh nói, "Lâm Tụ, thể diện là chính mình tự cho mình" "Vậy sao?" Lâm Tụ mỉm cười, đưa cái ô trong tay cho cô, "Sắp mưa rồi." "Lâm Tụ" Chẩm Khê gọi tên anh một lần nữa, "Cố lên" Lâm Tụ nhìn cô một hồi lâu, hỏi: "Ý của cố lên là?" "Hy vọng anh có một cuộc sống rực rỡ, hạnh phúc" Lâm Tụ chỉ cười, nói: "Cảm ơn." Sau đó anh đi thẳng mà không một lần quay đầu lại. Trong lòng Chẩm Khê nổi lên một loại cảm xúc rất bị thương. Đối với cô và Lâm Tụ mà nói, lần này tạm biệt có thể chính là lần gặp gỡ cuối cùng trong đời. Từ đây anh chính là người thừa kế của Vân Thị cao quý, là vị Tổng Giám đốc mới luôn được mọi người vây quanh của Vân Thị, là người nắm quyền, đứng trên đỉnh kim tự tháp mà Chẩm Khế chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Kiếp trước cô căm hận anh, trở thành người lên án và người làm chứng buộc tội anh, hại anh bị đuổi học, suýt chút nữa bị hủy hoại cả cuộc đời. Kiếp này vì bù đắp sai lầm của kiếp trước, cô cố gắng hết sức đối xử tốt với anh, gần như đến mức móc ruột móc gan. Anh có cảm kích hay không, Chẩm Khê không biết, cũng chẳng quản được. Bây giờ tiễn anh đi, Chẩm Khế không thể nói rõ được trong lòng mình là vui vẻ hay mất mát nhiều hơn. Cuối cùng cũng coi như anh đã bước lên con đường vốn thuộc về của mình, đạt được càng nhiều sự tôn trọng và thể diện hơn. Nhìn bóng lưng anh đi xa, Chẩm Khê đột nhiên nảy lên cảm giác, mình là một linh kiện cũ kỹ bị tàu vũ trụ thay, rồi vứt lại trong vũ trụ mênh mông vô tận. Lâm Tụ chính là chiếc tàu vũ trụ đẹp đẽ kia, đang vận hành trong một không gian xinh đẹp. Chẩm Khế chỉ có thể nhìn anh đi càng ngày càng xa, mang theo lời chúc phúc, cầu nguyện của cô dành cho anh, nhìn anh đi thăm dò vũ trụ rộng lớn vô hạn ngoài kia. Đột nhiên Chẩm Khể cảm thấy chính mình trở nên già dặn hơn, trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc của một người công thành danh toại rồi đứng một bên ngắm nhìn thành quả sau khi đạt được. Cô đã hoàn toàn thoát ly khỏi cái nhà kia. Bây giờ Chẩm Hàm nhìn thấy cô liền đi đường vòng. Nhiều Lực Quần đã có bạn gái nên cũng không hề đến làm phiền cô nữa. Lâm Tụ đã đổi tên, bắt đầu cuộc sống mới với một thân phận mới. Cô cũng đã có khả năng độc lập về kinh tế. Chẩm Khê gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ thật cẩn thận, những vấn đề ràng buộc cô ở kiếp trước đã được giải quyết toàn bộ. Cuộc sống sau này, hình như cô cũng có thể sống vì mình rồi.
106: Tốt nghiệp
Bên cạnh bỗng chốc thiếu mất hai người thân thiết khiến Chẩm Khẽ cảm thấy thực sự không quen cho lắm. Hơn một tháng cứ thế bất giác trôi qua, cô đã chào đón kỳ thi cuối cùng của cuộc đời học sinh cấp hai, đó là thi lên trung học phổ thông. Cô đã phát huy toàn bộ khả năng của mình trong kỳ thi này. Có thể nói là không xuất sắc hơn cũng chẳng kém hơn mọi khi. Giờ cô chỉ còn chờ điền nguyện0 vọng và công bố điểm mà thôi. Việc điền nguyện vọng khiến nhiều người cảm thấy rất áp lực. Lư Ý tính đi tính lại điểm số đã ba l9ần rồi, nhưng vẫn chưa tự tin cho lắm. Năm lớp 9 cô nhóc ham chơi quá, cho nên nền tảng kiến thức không được vững chắc. Hoàn toàn 7dựa vào việc học cấp tốc trong vòng mấy tháng cuối cùng, quả thực là có chút khó khăn với cô nhóc. "Mình cứ cảm thấy còn thiếu 1 hoặc 2 điểm nữa mới có thể đỗ vào cấp ba của trường số 7" "Cũng không nhất thiết phải vào trường số 7 mà." Chẩm Khê an ủi cô bé, "Thay đổi môi trường cũng tốt mà." "Mình không muốn. Cậu thì chắc chắn đỗ trường số 7 rồi, A Tần cũng vậy, ngay cả lớp trưởng với Hà Viện cũng điền nguyện vọng đầu tiên là trường số 7. Sao cậu nỡ lòng nào để mình đến nơi khác học chứ?" "Không phải do mình thấy cậu vừa căng thẳng vừa tủi thân sao?" Chẩm Khế chỉ muốn chọc cho cô nhóc vui thôi. Trước đây, mẹ của Lư Ý từng nói với Chẩm Khê, nếu như điểm số cách biệt không lớn thì sẽ quyển tiền tài trợ cho nhà trường, Lư Ý hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bản thân không được học ở trường số 7. Nhưng cô không nói cho Lư Ý biết chuyện này, sợ đến giai đoạn cuối cùng rồi mà cô nhóc còn lười biếng. Trường trung học phổ thông không đặt nặng vấn đề hộ khẩu. Học sinh giỏi ở toàn bộ các vùng trong tỉnh đều đổ xô về các trường cấp ba trọng điểm. Sau kỳ thi vào cấp ba, Chẩm Khể cảm thấy cô có thể được vào lớp chọn. Ngày công bố điểm thi, chủ nhiệm cũ của cô là cô giáo Chu ngay lập tức gọi điện cho cô, thông báo rằng cô là người có điểm thi cao nhất của trường trung học cơ sở số 7, và đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 7. "Cô cực kỳ vui mừng, vốn dĩ cô còn lo lắng rằng, bởi vì được đặc cách tuyển thẳng mà em sẽ lơ là việc học" Chẩm Khê ngại ngùng không dám nói với cô, bản thân quả thực có một khoảng thời gian lười biếng. Cả năm học lớp 9, cô đã học không biết bao nhiêu lớp ngoại khóa, nào là taekwondo, nào là nhảy múa nữa. Có thể đạt được kết quả này, Chẩm Khê thật sự không hề ngờ tới. Cũng may mà năm lớp 7 và lớp 8, cô đã có nền tảng vững chắc, rồi lại thêm mấy tháng cuối cùng học bổ túc với Lâm Tụ nữa. Nhắc tới Lâm Tụ, anh bây giờ đã trở thành một người nổi tiếng của trường số 7 rồi. Việc đột ngột chuyển trường khiến cho mọi người đều khó mà chấp nhận nổi. Đoạn Ái Đình nhiều lần đến tìm cô, từ tra hỏi đến cầu xin, nghĩ ra mọi biện pháp để nghe ngóng tin tức của Lâm Tụ. Chẩm Khê nhất quyết giữ im lặng, không hề rằng nửa lời. Nhưng rất lâu sau, Đoạn Ái Đình lại thấy được hình ảnh của Lâm Tụ trên ti vi. Anh đã không còn tên là Lâm Tụ nữa, đổi thành một cái họ xa lạ, mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ được thiết kế riêng. Anh đại diện cho cả tập đoàn Vân Thị đứng ra phát biểu tại lễ ra mắt của một bộ phim. Anh đi đầu cũng đều có vài tên vệ sĩ theo sát bên cạnh. "Mày đã biết từ trước rồi đúng không?" Đoạn Ái Đình đứng chắn trước mặt cô, túm chặt lấy tay áo cổ tra hỏi, "Mày đã biết từ lâu rồi đúng không? Chẳng trách sao mà hành vi của mày lại lạ lùng như vậy, hóa ra là đã biết trước là có lợi rồi" "Sao nào? Không chấp nhận nổi à? Trước đây, chẳng phải chị coi thường người ta nghèo lắm mà, bây giờ ngoắt một cái trở thành lãnh đạo trực tiếp của chị rồi đó" Chẩm Khê cười nói, "À mà nói là lãnh đạo thì cũng nói hơi quá nhỉ? Chị chẳng qua cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé của Cloud thổi. Anh ấy bây giờ là người có tiếng nói rất quan trọng trong Tập đoàn Vân Thị đấy" Chẩm Khê cũng có chú ý đến mấy tin tức ấy. Vân Lĩnh vì muốn cho đứa con trai nhỏ của mình ở công ty mình có tiếng nói, đã trao hết cổ phần của người anh trai đã mất cũng như chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị cho anh. Một bước lên tiến, Lâm Tụ của bây giờ, à không Vân Tụ, đã không còn ai dám khinh thường anh nữa. Chẩm Khê giật tay áo của mình ra khỏi tay Đoạn Ái Đình, sửa lại cho chỉnh tề rồi nói: "Nếu tôi là chị, tôi sẽ trốn tránh anh ấy, miễn cho anh ấy nhìn thấy chị là sẽ nhớ lại những chuyện không hay trước đây. Bây giờ anh ấy không phải nắm trong tay quyền sinh sát của chị sao? Chị có thể được ra mắt hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào một câu nói của anh ấy." "Anh ấy nhìn thấy tao thì sẽ nghĩ đến chuyện không hay nào?" "Chị nói xem?" *** Sau khi hoàn thành xong kỳ thi vào cấp ba, Chẩm Khê có hẳn ba tháng nghỉ hè. Kế hoạch ban đầu của cô là đưa bà ngoại đi chơi đâu đó. Dù sao bây giờ có điều kiện rồi, cô có thể đưa bà đi đến thăm thú những nơi đẹp đẽ. Cô đến nhờ tư vấn của mấy công ty du lịch, cả ngày ngồi nghiên cứu hành trình và các tour du lịch. Bên phía Honey Peach không liên lạc được với Lâm Tụ, cho nên gọi điện không ngừng cho dì Từ, hỏi han kế hoạch sau này tiến hành như thế nào. Di Từ tìm Chẩm Khê để bàn bạc chuyện này. Chẩm Khê nằm bò lên bàn, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói: "Dì cứ mặc kệ họ, để bọn họ tự mình nghĩ đi. Có làm được hay không thì dựa vào bản thân họ thôi. Lâm Tụ đã vạch ra quy trình cho họ chi tiết rồi. Nên làm gì tiếp theo, bọn họ cũng biết rõ. Chẳng qua là bọn họ lười, chỉ muốn há miệng chờ sung thôi" Dì Từ thấy cô chỉ một lòng muốn đi du lịch, nên cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Chẩm Khể chọn một tour du lịch bốn ngày năm đêm ở một thành phố ven biển trong nước, giá cả đắt hơn so với các công ty du lịch thông thường, nhưng mà điều kiện ăn ở đều tốt. Chỉ đợi đến bước cuối cùng là đưa tiền và đăng ký thì phía Chẩm Khê lại có biến. Nguyên nhân rất đơn giản, trong kỳ nghỉ hè này, công ty Melon bắt đầu chiêu mộ thực tập sinh mùa thứ ba. Nhờ cuộc tổng bình chọn đầu tiên thành công, tình hình tài chính của công ty Melon cũng trở nên dư giả, nên địa điểm chiêu mộ lần này mở rộng ra thêm vài thành phố, thành phố Y cũng nằm trong số đó. Chẩm Khê đã nghiên cứu rồi, công ty Melon thành lập chi nhánh ở thành phố Y, thực tập sinh ở thành phố Y và các khu vực lân cận đều có thể đến thành phố Y để tiến hành đào tạo. Điều này rất hợp với ý muốn của Chẩm Khê, như vậy thì cô cũng không cần chạy đến thành phố S để tham gia tập luyện nữa. Buổi tuyển chọn ở thành phố Y diễn ra trong ba ngày, thời gian thì ấn định vào nửa tháng sau. Chẩm Khề thấy vô cùng lo lắng nên đi tìm Khuê n, nhờ chị ấy chuẩn bị cho một tiết mục nhảy. Khuê n nghe nói cô muốn đi tham gia cuộc tuyển chọn thực tập sinh thì căng thẳng một hồi, vội vàng lên mạng tìm kiếm mọi thứ liên quan đến các sân khấu nhảy của Rainbow Girls. "Em có chắc là muốn đến công ty đó?" "Chắc ạ." "Vậy thì em khỏi cần phải luyện tập, với trình độ hiện tại của em cũng đã nổi bật hơn hầu hết bọn họ rồi" Chẩm Khê có chút ngại ngùng: "Vậy người ta chắc đẹp đúng không ạ? Ngoại hình của em có phải là chưa đủ điều kiện không? Đành phải dựa vào thực lực để được thêm điểm rồi" Khuê n bước lùi về phía sau, mím môi quan sát cô một lúc rồi nói: "Ngoại hình em sao lại chưa đủ? Để chị xem nào, hốc mắt sâu, sống mũi cao, mặt cũng không to, chỉ là gầy quá. Tỷ lệ cơ thể cũng được đó chứ, chân em dài đấy chứ? "Nhưng mà em không có eo, nhìn có vẻ người hơi thổ, phải không ạ?" "Đó không phải vì em cả ngày luyện taekwondo, tập côn mà ra à?" "Trước khi em luyện mấy cái đó thì đã có người nói rồi, kêu em đi như cái compa ấy" "Ai vậy? Ai lại bất lịch sự vậy?" "Huy Dương" Tuy rằng Khuê n và các anh chị em khác của đoàn vũ đạo nói chuyện cô đi thi trúng tuyển là không thành vấn đề, nhưng Chẩm Khê vẫn ra sức luyện tập chuẩn bị. Ban ngày cùng đoàn vũ đạo luyện nhảy, buổi tối thì kéo theo Lý Minh Đình và Tiến Dũng đi KTV hát hò, luyện tập theo danh sách mười ca khúc được yêu thích nhất. "Hát mấy bài này làm gì, chả có tí thưởng thức gì cả" Lý Minh Đình tỏ ra ghét bỏ. "Anh thì hiểu cái gì? Đây chính là những bài hát quốc dân đấy. Anh có biết tại sao chúng lại được yêu thích nhất ở KTV không? Bởi vì dễ hát" "Em thích cái công ty rách đó ở chỗ nào chứ? Sân khấu biểu diễn của mấy cô đó anh cũng xem qua rồi, còn không bằng mấy màn biểu diễn ở hội diễn văn nghệ mừng ngày thành lập trường chúng ta" "Anh quản được chắc. Anh không thích, không có nghĩa là người khác không thích" "Chẩm Khê, em có thể có giấc mộng cao cả hơn tí được không? Cùng là muốn làm người nổi tiếng, nhưng em xem nơi mà Huy Dương đến đi. Trước đây không lâu, cậu ấy cho anh xem clip quay buổi kiểm tra vũ đạo của bọn họ, cái trình độ đó, chà chà, quả thực là!" "Làm người thì vẫn nên tự biết mình biết người. Với một công ty như CL, em đầu thai mấy lần cũng vào không nổi. Công ty Melon đồng ý nhận em đã là tốt lắm rồi, em thấy rất hài lòng" "Sao em lại không có lòng tin vào bản thân như vậy?" Lý Minh Đình vỗ lên vai cô, "Chẩm Tiểu Khề của chúng ta nhìn cũng có xấu đầu. Đúng không? Học hành lại giỏi giang, vừa thú vị vừa trường nghĩa, ai gặp mà không thích chứ? Đừng nói mấy tên NEET, ngay cả..." Tiến Dũng ôm một cái gối đè lên mặt Lý Minh Đình, thành công chặn lại miệng anh. "Ngay cả gì?" Chẩm Khê truy hỏi. "Ngay cả đến con gái gặp còn thích nữa là? "Đúng rồi, em đây nam nữ đều mê mà, gặp thần sát thần, gặp phật thì... Chọn bài "Hỏi thần" cho em, em phải luyện thêm lần nữa." **** * Trang phục mà Chẩm Khê mặc khi đi tham dự buổi tuyển chọn là do mẹ của Lư Ý phối cho, áo sơ mi trắng đơn giản với quần jeans, chẳng qua có thêm một vài miếng và thời trang cùng với ít phụ kiện, trang sức. "Đan Đan của chúng ta trông thật có khí chất, ăn mặc đơn giản như vậy mà lại nhìn rất có sức sống" "Chỉ có sức sống thôi chứ không xinh đẹp ạ?" Chẩm Khể hỏi. "Tất nhiên là đẹp chứ. Nhưng cô đoán, cái cuộc tuyển chọn như vậy khẳng định là rất nhiều cô gái xinh đẹp đáng yêu. Cháu ăn mặc trông ngầu thế này, sẽ càng thu hút ánh nhìn của người khác" "Sự thật thì, người ta đều thích những cô gái xinh đẹp đáng yêu, nếu giống như A Ninh mà đi phỏng vấn, người ta nhìn một cái là tuyển ngay rồi" "Không phải khả năng thanh nhạc của con bé rất kém sao? Sao làm được ca sĩ chứ. Hơn nữa, với thành tích hiện nay của nó, vẫn nên chuyên tâm học tập thì tốt hơn" Chẩm Khê muốn nói, người ta căn bản còn chẳng để tấm thí sinh có hát được hay không. Nhưng xem tình hình trước mắt thì trong kỳ nghỉ hè này, Lư Ý trừ việc học thêm ra thì đừng hòng mơ đến việc đi đâu cả. Lần phỏng vấn tuyển chọn này so với kiếp trước dễ dàng hơn nhiều, Chẩm Khê vốn không quá lo lắng. Kiếp trước cô nhảy thì không biết nhảy, hát cũng không hát nổi cả bài, lại còn mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, vậy mà cô cũng thuận lợi vào được vòng tuyển chọn. Kiếp này, cô đã chuẩn bị tất cả rồi, nếu bị loại khỏi cuộc tuyển chọn, chắc chắn là một chuyện cực kỳ vô lý. Ban giám khảo ở đó đều rất nghiêm túc quan sát màn biểu diễn tài năng của cô, cũng đưa ra được lời đánh giá đúng trọng tâm. "Khó được có người không bị mất bình tĩnh, dáng vẻ tự tin rất đáng yêu, có điều vẫn cần phải chăm chỉ luyện tập thêm" Sau đó liền chuyển dời sự chú ý đến phương diện học tập của cô. "Ba năm trung học cơ sở đều đứng đầu toàn khóa?" "Vâng ạ? "Học trường nào?" "Trường số 7" "Đó là một trường tốt. Lần này chắc là mới tham gia kỳ thi cấp ba phải không? Đỗ trường nào rồi?" "Vẫn là trường số 7, khối cấp ba trực thuộc" "Biết được thứ hạng không?" "Đứng thứ tư toàn khóa" Chẩm Khê thấy người đó gật đầu với người bên cạnh, họ nhìn nhau một lúc sau đó đặt CV của cô xuống, nói: "Được rồi, chúng tôi rất hài lòng, em về nhà đợi thông báo đi."
107. Tuyển chọn
Chẩm Khê bước ra khỏi phòng, những cô gái vừa nãy cùng đứng xếp hàng với cô lập tức xúm lại, hỏi xối xả: "Có trúng tuyển không?" "Giám kh3ảo nói những gì rồi?" "Mấy vị giám khảo đó có dữ không?" Chẩm Khê trả lời từng câu hỏi của bọn họ. Đợi bọn họ đi hết rồi, cô mới khoác b0a lô lên và bước ra ngoài. Tiếp theo chỉ cần đợi thông báo kết quả thôi. Tuy nói là Chẩm Khê rất có tự tin đối với lần tuyển chọn này, như0ng cô vẫn có sẵn sự chuẩn bị cho cái "chẳng may xảy ra. Giống như việc, cho đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao ở kiếp trước, cô có thể 9bước vào vòng trong của cuộc tuyển chọn vậy. Cô cũng không hiểu tại sao thành tích mấy năm đó của cô trong nhóm Rainbow Girls vẫn có thể t7ốt được như vậy, còn có thể lấy được thành tích xếp hạng thứ 27, chuyện đó có lẽ chỉ có thể dùng mệnh đề huyền học để thảo luận được mà thôi. Cái "chẳng may" mà Chẩm Khê lo lắng đó đã không trở thành hiện thực. Cô đã nhận được thông báo trúng tuyển của buổi tuyển chọn đến từ công ty Melon. Đối phương yêu cầu cô bố trí thời gian đưa người giám hộ đến văn phòng công ty để ký hợp đồng. Dì Từ nhờ một người bạn làm luật sư, đưa bà ngoại và Chẩm Khể đến văn phòng của công ty Melon tại thành phố Y xem xét các điều khoản và ký hợp đồng. Chẩm Khê tỏ ra phản đối với việc dẫn theo luật sư. Bản hợp đồng này kiếp trước cô cũng từng ký rồi, điều khoản bên trong thế nào, chẳng lẽ cô lại không rõ? Nhưng dì Từ nói: "Nếu như cháu chỉ đưa theo bà ngoại đi ký hợp đồng, không chừng người ta sẽ phân biệt đối xử, khinh thường cháu bởi vì gia cảnh của cháu. Nếu cháu dẫn theo luật sư đi cùng, họ sẽ biết rằng Đan Đan nhà chúng ta không phải cô gái dễ bị bắt nạt" Chẩm Khê đã tiếp thu ý kiến hay này. Ngày ký hợp đồng, cô thực sự không ngờ lại gặp một số người quen ở đây. Cũng phải, kiếp trước cô nghe theo lời xúi giục của Chẩm Hàm mới tham gia buổi tuyển chọn. Không có lý gì mà kiếp này Chẩm Hàm lại không đến góp vui. "Sao con lại ở đây?" Chẩm Toàn nhìn thấy bọn họ, lập tức hỏi. Chẩm Khê vung vẩy bản hợp đồng đã đóng dấu, nói: "Mục đích giống với mấy người" Mặt của Lâm Tuệ và Chẩm Hàm đen như nhọ nồi. Chẩm Khể đoán, có thể bọn họ trước đây không biết cô cũng trúng tuyển vòng tuyển chọn nên luôn khoe khoang cái việc này đã làm rạng rỡ tổ tông biết bao. Bởi vì bản hợp đồng trên tay cô lúc này mà cái danh thực tập sinh của công ty Melon đã mất giá rất nhiều trong con mắt của họ. "Chỉ là hợp đồng thực tập sinh mà thôi" Chẩm Hàm nói, "Làm thực tập sinh chỉ là bước đầu tiên, còn phải thông qua kiểm tra đánh giá rồi mới được ra mắt mà. Chị à, chị phải cố gắng lên nhé, ra sức để biến hợp đồng thực tập sinh này thành hợp đồng nghệ sĩ nha" "Cảm ơn, em cũng cố lên đấy nhé." Câu nói này khiến Chẩm Hàm khá là tức giận. Lâm Tuệ bỗng nở một nụ cười, vội hỏi: "Hợp đồng có chỗ nào không ổn không?" Dì Từ kéo Chẩm Khổ qua nói: "Xin lỗi, luật sư của chúng tôi là thuế theo giờ nên không thể để lỡ dở nhiều thời gian như vậy được." Dứt lời liền kéo Chẩm Khê đi ngay. "Sau này, con sẽ cùng tập luyện với Chẩm Hàm à?" Bà ngoại hỏi. "Có thể ạ." "Như vậy cũng tốt" Bà ngoại thở dài nói, "Suy cho cùng thì cũng là chị em ruột của nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút." Chẩm Khế không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Bà hy vọng nó sẽ quan tâm con sao? Thà bà cầu xin bồ tát thì còn đáng tin hơn đấy ạ" **** Chẩm Khể ký hợp đồng rất thuận lợi. Hợ p đồng của thực tập sinh vốn không phức tạp như hợp đồng của nghệ sĩ, nhưng cũng có rất nhiều hệ thống điều khoản. Chẩm Khế xem rồi bàn bạc với luật sư, những điều khoản này đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chẩm Khê tự mình giữ lấy một bản hợp đồng đã ký. "Thứ Hai tuần sau, đúng 9 giờ sáng sẽ tập trung trước cũng thể thao, chúng tôi đưa các em đến thành phố S tập huấn trong vòng một tháng" Người phụ trách thông báo. "Người đi tập huấn lần này có đồng không ạ?" Chẩm Khể hỏi. "Không nhiều, chỉ có thực tập sinh của đợt ba này, ước chừng khoảng hơn sáu mươi người" "Như vậy mà còn không nhiều?" Dì Từ hỏi. Bà cứ nghĩ đây là một cuộc tuyển chọn kỹ càng, có lý nào mà một lần lại tuyển đến hơn sáu mươi người. "Không tính là nhiều." Người phụ trách trả lời, "Thành phố Y lần này chỉ tuyển được chín người. Hơn sáu mươi thực tập sinh, nhưng đợi đến lúc chính thức ra mắt rồi thì có thể ở lại được một nửa hay không lại là chuyện khác." Chẩm Khê cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đi tập huấn một tháng cũng tốt, đúng lúc đang không biết nên làm gì với kỳ nghỉ hè này, cứ coi như là đi trại hè đi, chẳng qua là khổ cực một chút thôi. Sáng thứ Hai, Chẩm Khê đến trước cửa cung thể thao báo danh, sau đó đi xe buýt đến sân bay cùng với những thực tập sinh khác. Bạn đồng hành của cô là tám cô gái khác. Trên xe buýt, mọi người đều tự giới thiệu tên tuổi và trường đang theo học. Trong số đó, người lớn tuổi nhất tên Đường Nhân, 18 tuổi, mới lên lớp 12, tạm thời được phân làm nhóm trưởng. Người nhỏ nhất là Chẩm Hàm năm nay 14 tuổi. Tuổi của Chẩm Khê nằm ở khoảng giữa vì thế có chút ngại ngùng. Trên xe buýt, Chẩm Hàm tỏ ra đã thân quen với những người xung quanh, nó kéo tay một cô gái rồi nói nhỏ. "Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà đó" "Chị cũng vậy" Cô gái đó trả lời. "Chị cũng vậy, đây còn là lần đầu tiên chị được ngồi máy bay cơ" Đường Nhân nói, sau đó hỏi Chẩm Khê: "Còn em?" "Em cũng vậy." "Vậy hay rồi, tất cả chúng ta đều là kẻ quê mùa, không ai cười ai được" Đến lúc phải ký gửi đồ, người phụ trách bọn cô lần này lại tỏ vẻ khó xử, nói rằng đồ đạc của bạn có quá nhiều, đã vượt qua mức giới hạn ký gửi miễn phí, bởi vậy yêu cầu bọn cô bỏ bớt hành lý lại. Chẩm Khê thì không gặp phải rắc rối này. Trước khi xuất phát, dì Từ kêu cô mang ít hành lý thối, mang tiền theo, thiếu thứ gì thì mua thứ đó là được, không nên tỏ vẻ keo kiệt, quê mùa. Cứ như vậy, trong va li của Chẩm Khê còn trống hơn một nửa. Đường Nhân nói với cô: "Hành lý của em khá ít phải không? Có thể cho chị để nhờ một ít không?" "Có thể" Chẩm Khê cười, nhanh chóng đồng ý. Đường Nhân chia một nửa quần áo qua, vừa hay để đủ vào va li của Chẩm Khê. Bởi vì như vậy, hành lý của cô ấy không bị bỏ bớt lại thứ gì. Chẩm Hàm thì lại không may mắn như vậy. Lần này nó đã lựa chọn rất tỉ mỉ, kỹ càng, bộ nào nó cũng đều không nỡ để lại. Nó thương lượng với nhân viên, xin cho mang toàn bộ hành lý đi theo. "Chúng tôi chỉ phụ trách vé đi cho các bạn, phí ký gửi thêm đồ tự các bạn chi trả" Chẩm Hàm cắn răng đồng ý. Chẩm Khê không rõ rốt cuộc nó phải trả bao nhiêu cho phí ký gửi thêm hành lý, cô chỉ thấy cách làm này có chút ngu xuẩn. Một nhóm chín người, mọi người đều nghe lời nhân viên, bỏ bớt lại hành lý. Chỉ có Chẩm Hàm nó là riêng biệt, khó tránh khỏi để lại ấn tượng là quá ương bướng. Sau khi ký gửi hành lý, hai tay nhẹ đi không ít. Đường Nhân đi tới kéo lấy tay Chẩm Khê, thân mật nói chuyện với CÔ. "Em kém chị chắc khoảng ba tuổi nhỉ, sao em đã cao gần bằng chị rồi? Em cao bao nhiêu?" "Được 1m64 rồi ạ" Chẩm Hàm nghe thấy câu này, liền vặn mạnh nắp chai nước. Lần trước cãi nhau với Chẩm Khê, lời cô chửi vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Thời gian trôi qua, vậy mà dù nó có uống bao nhiêu sữa, bổ sung bao n nhiêu canxi đi chăng nữa thì chiều cao vẫn cứ dừng lại ở mức 1m53. Bây giờ nhìn thấy Chẩm Khê, quần jeans đen đơn giản với áo sơ mi trắng, quần jeans chỉ là kiểu giản dị như vậy, nhưng cặp chân lại vừa thon vừa dài. Đứng cạnh với người cũng cao xêm xêm Đường Nhân, vậy mà chân của chị ta còn dài hơn người ta một đoạn. Chẩm Hàm chỉ có thể không ngừng mà tự nhủ với bản thân mình, dáng người cao thì có tác dụng gì, mặt mũi thì vẫn xấu xí như cũ thôi. Lâm Chinh miêu tả Chẩm Khế ra sao ấy nhỉ? Là cái tiểu bản đầu lâu được phủ thêm lớp da. Đúng vậy, Chẩm Khế chính là cái tiêu bản đầu lâu được phủ thêm lớp da mà thôi. Xuống máy bay thì lại có xe công ty đón bọn họ đến trụ sở chính cho thực tập sinh của công ty Melon. Đó là một khu trường học cũ được sửa sang lại, không khác biệt mấy với phòng học thông thường, chỉ có điều trên phòng học đều được lắp gương lên tường tạo thành phòng tập. Nơi này Chẩm Khê vô cùng quen thuộc, kiếp trước cô từng ngoan ngoãn mà ở đây vài năm. Lần này thấy phụ trách huấn luyện dẫn bọn cổ đến ký túc xá của thực tập sinh, trong phòng có bốn giường đôi, tám người một phòng. Lần này bọn họ đến những chín người, như vậy thì sẽ có một người bị chuyển tới phòng của những thực tập sinh nơi khác. Đường Nhân với tư cách nhóm trưởng thì phải ở lại đây, còn lại tám người bọn họ, phải có một người rời đi. Mọi người đều cùng đến từ một thành phố, lại vừa mới làm quen nhau, nói phải đi thì ai cũng không muốn. Mọi người bàn bạc đến chuyện rút thăm hay gì đó, Chẩm Khê nói muốn đi nhà vệ sinh nên đi ra khỏi phòng trước. Đợi đến khi cô quay lại, Đường Nhân liền nói cho cô biết, mọi người quyết định chơi kéo búa bao, thiểu số phải phục tùng đa số. Chẩm Khể vừa nghe thấy thì đã hiểu ra, nói vậy thì chắc bọn họ đã bàn bạc kĩ rồi, muốn để mình rời khỏi cái phòng này. Nếu vậy thì hà tất phải bày ra cái trò này chứ, nói trực tiếp với cô là được rồi. Điều khiến Chẩm Khê không ngờ tới, chính là sao Đường Nhân lại đồng ý chuyện này. Hành lý của chị ta không phải vẫn còn một nửa ở va li của cô sao, nếu có đi rồi... Chẩm Khế chơi kéo búa bao với bọn họ, chơi liền ba ván, bọn họ đều nhất trí một cách lạ thường, loại được cô ra. "Đúng là duyên phận mà" Những người thắng ôm chầm lấy nhau hoan hô. Chẩm Khê đứng bên cạnh nhìn mà cũng tự thấy ái ngại thay. "Vậy tôi đi đây" Chẩm Khể nâng hành lý lên. "Chẩm Khê" Đường Nhân gọi cố lại, "Chị thấy hành lý của em không nhiều, tủ đồ trong ký túc xá chắc sẽ đủ dùng, em có thể để lại va li cho chị mượn được không?" Chẩm Khê nhìn cô ta, không còn lời nào để nói nữa. Đây thực sự là một yêu cầu hơi quá đáng rồi đấy. "Đúng vậy. Chẩm Khê, hay là bạn để va li lại cho nhóm trưởng dùng đi? Nếu không chuyển tới chuyển đi cũng rất phiền phức" Ban đầu Chẩm Khể nghĩ sẽ nói có thể, chẳng phải chỉ là cái va li thôi sao? Nhưng đám người này nói những lời khiến cô cảm thấy mình không hề được tôn trọng, bị xúc phạm. "Chị" Chẩm Hàm lên tiếng, "Để lại đi, cũng đâu đáng bao nhiêu tiền, làm thế cứ như chị hẹp hòi lắm ấy" "Đâu có" Chẩm Khê nói, "Là từ Thụy Sỹ mang về, cũng rắc rối lắm đấy." Nói xong, cô lấy toàn bộ đồ của Đường Nhân ra rồi đặt lên giường, sau đó kéo hành lý đi, không thèm quay đầu lại. "Chẩm Hàm, bây giờ chị tin lời em nói rồi. Chẳng trách cho em lại muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà, cái tính cách như vậy." Có người nói. "Không phải chỉ là một cái va li thôi sao? Em xem cô ta khoe khoang kìa, cái gì mà đem từ Thụy Sỹ về, ai tin? Nhóm trưởng à! Chị quá tốt bụng rồi, một số người thật sự không xứng đáng với điều đó đâu. Em thấy sau này vẫn là ít giao du với cô ta thì hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro