Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoa Thanh nhạc của học viện tổ chức một chương trình biểu diễn vào ngày cuối năm. Châu Duệ được xếp vào cùng nhóm với các học sinh năm Nhất, cùng nhau biểu diễn một tiết mục. Vừa khéo lại được xếp cùng với Trịnh Duệ Bân, Tiền Chính Hạo và Linh Siêu. Mọi người rủ Vương Lâm Khải đến xem họ biểu diễn, còn có cả Bốc Phàm Phàm. Nhóm nhảy của anh được mời đến tham gia biểu diễn. Cậu hôm ấy cũng không có việc gì bận, liền vui vẻ đồng ý.

Chiều, Vương Lâm Khải cùng Chu Tinh Kiệt đến hội trường chung của học viện, nhìn thấy cả mấy trăm người tụ tập đông đúc. Khó khăn chen chúc giữa đám đông, cả hai cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp, nhìn được bao quát sân khấu. Tiết mục của nhóm Châu Duệ là tiết mục thứ 5, họ hát bài "Non nửa". Sân khấu được dựng theo mô hình núi tuyết, tạo hình của cả 4 người vừa thuần khiết vừa ma mị. Khi họ tiến ra sân khấu, những lời cảm thán tràn ngập hội trường, trước hết đều là vì hình tượng của nhóm thật sự đã tạo được sự bất ngờ. Cho đến khi tiết mục kết thúc, tiếng reo hò còn lớn hơn ban đầu. Màn trình diễn thật sự xuất sắc hơn những gì mọi người mong đợi.

Chu Tinh Kiệt bất động nhìn về phía sân khấu có một Châu Duệ đang mỉm cười rạng rỡ , Vương Lâm Khải đứng kế bên thấy thế liền trêu chọc –"Thế nào anh trai? Không phải là nhìn thấy "mỹ nhân" nên hồn phách anh cũng bay mất luôn rồi chứ!!"

Chu Tinh Kiệt giật mình, khẽ ho vài tiếng rồi nói –"Anh cậu không phải là chưa từng nhìn thấy..."

Cách chỗ hai người ngồi vài ghế cũng có một người đang thẫn thờ nhìn lên phía sân khấu. "Cậu trai kia, ai cho cậu nói Linh Siêu là của cậu. Em ấy là người của tôi." – Chàng trai kia mắng thầm tên nam sinh vừa hét lên câu tỏ tình với Linh Siêu.

Cuối cùng cũng đã đến tiết mục nhảy của nhóm Bốc Phàm Phàm. Vương Lâm Khải vui vẻ nhìn về phía chàng trai cao kều đứng ở góc cánh gà sân khấu, miệng khẽ chúc anh làm tốt. Tiết mục bắt đầu, khán phòng cũng nóng dần lên, cả nhóm nhảy nghe được tiếng cổ vũ của mọi người thì như được tiếp thêm sức mạnh, biểu diễn vô cùng hăng say.

"Cậu họ Bốc kia cũng không tệ nhỉ?"- Chu Tinh Kiệt quay qua thì thầm với Vương Lâm Khải.

Lâm Khải khẽ huých tay hắn, mắt lườm lườm rồi trả lời –"Tất nhiên rồi."

Màn trình diễn kết thúc, cả nhóm nắm tay nhau chào cảm ơn khán giả. Bốc Phàm Phàm nhanh chóng nhìn quanh khán phòng, tìm kiếm người anh đang chờ đợi. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh thì liền cười thật tươi, như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Sau khi đêm diễn kết thúc, Bốc Phàm Phàm nhắn tin bảo Vương Lâm Khải chờ anh ở sau hội trường. Chu Tinh Kiệt cùng Châu Duệ rủ Trịnh Duệ Bân và Tiền Chính Hạo đi ăn đêm, còn châm chọc Lâm Khải không nên trọng sắc khinh bạn. Lúc cậu đang bâng quơ hát bài hát cậu vẫn đang viết thì có người vỗ vai cậu. Vừa quay lại thì thấy Bốc Phàm Phàm đã thay thường phục, mỉm cười nhìn cậu.

"Anh có việc gì à?" – Vương Lâm Khải hỏi.

"Mấy ngày nay bận việc không thể gặp em được. Hôm nay muốn dẫn em đi ăn một quán bán màn thầu anh vừa phát hiện, sẽ không để em thất vọng nha."

"Màn thầu sao? Đi, đi thôi. Nhanh nhanh dắt em đi." – Vương Lâm Khải nghe nhắc đến món mình thích thì vô cùng phấn khích, kéo tay anh nhõng nhẽo.

Bốc Phàm Phàm lần đầu tiên thấy cậu trai nhỏ làm nũng liền không nhịn được cười, trong lòng hưng phấn. Nhưng họ vừa định bước đi thì có tiếng nói phía sau vang lên -

"Phàm Phàm".

"Lão Tần, có chuyện gì thế?" – Bốc Phàm Phàm nhìn người vừa gọi tên anh, hỏi.

"Nhóm chúng ta định đi ăn một bữa coi như công diễn thành công. Cậu không đi cùng à?"

"Nhưng em có hẹn với bạn..."

"Đây à?" – Người kia hướng Lâm Khải, nhếch mày nói – "Chào em, anh là Tần Phấn, là nhóm trưởng của nhóm nhảy BC."

"Vâng, chào anh. Em là Vương Lâm Khải, năm Nhất khoa Sáng tác." – Cậu lễ phép chào hỏi.

"Nếu em không ngại có thể đi cùng tụi anh, nhóm cũng không đông lắm. Coi như làm quen thêm bạn bè mới." – Tần Phấn mỉm cười hỏi ý kiến cậu.

Bốc Phàm Phàm đứng kế bên định chen vào thì cậu đã gật đầu đồng ý lời mời. Anh ngạc nhiên, vừa định hỏi cậu đồng ý thật sao, cậu đã khẽ nghiêng đầu ra vẻ "có chuyện gì to tát đâu".

Bọn họ đi đến một quán ăn khuya ở phía Tây trường học. Mọi người khi biết cậu là bạn của Bốc Phàm Phàm thì không những không thấy ngại ngùng mà còn vô cùng vui vẻ làm quen, trò chuyện với cậu. Còn đem những chuyện thường ngày của Bốc Phàm Phàm kể với cậu. Nhìn anh vừa tức tối vừa bất lực để mọi người chọc ghẹo, cậu cảm thấy tên to xác 1m92 này thật sự rất đáng yêu, hệt như một con Husky ngốc nghếch.

Tần Phấn tay cần lon bia, rót vào ly đá, đưa cho cậu, ý bảo cậu uống cùng mọi người. Khi cậu còn đang băn khoăn không biết có nên uống không thì Bốc Phàm Phàm đã giựt lấy ly bia, một hơi uống cạn.

"Cậu ấy không biết uống. Để em uống là được rồi." – Bốc Phàm Phàm khẽ xoa đầu cậu.

"Không biết thì phải thử rồi mới biết, nhỉ?" – Tần Phần nhếch môi cười.

Những ly sau đó, Vương Lâm Khải không để Bốc Phàm Phàm giành nữa, mà tự mình uống hết. Chỉ có điều cậu không biết tửu lượng của mình kém như thế nào. Uống chưa hết 2 chai bia đã say bí tỉ, mắt nhắm nghiền còn miệng thì cứ cười mãi. Bốc Phàm Phàm đành xin phép mọi người đưa cậu về trước. Nhìn cậu được Bốc Phàm Phàm cõng trên lưng đưa ra khỏi quán, Tần Phấn quay lại bàn, vui vẻ nói –"Tôi cược 100 tệ hai người đó chắc chắn sẽ hẹn hò."

Bốc Phàm Phàm cõng cậu trên lưng, thong thả đi về. Môi mấp máy câu hát cậu thích, thi thoảng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc trên lưng.

"Đàn ông con trai mà lại nhẹ như thế này, phải bắt em ấy ăn nhiều hơn mới được." – Khẽ xốc chàng trai nhỏ trên lưng, anh thầm nghĩ.

"Bốc Phàm Phàm..." – Vương Lâm Khải thì thầm.

"Vẫn chưa ngủ sao??" – Anh nghe cậu gọi tên mình thì thắc mắc, khẽ nhìn cậu thì thấy cậu còn đang tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm chặt, chỉ có miệng là vẫn gọi anh – "Thì ra là nói mơ."

"Bốc Phàm Phàm..." – Cậu lại gọi tên anh.

"Sao thế? Có chuyện gì?" – Trả lời câu nói mơ của cậu, anh có phải cũng bất bình thường không?

"Phàm Phàm, sao anh lại không thích em..."

Nghe đến đây thì anh dừng lại, chân không bước tiếp nữa.

"Anh không nhìn ra tình cảm của em sao...Đã 4 năm rồi...anh vẫn chưa đáp lại tình cảm của em..."

Cậu là vì say nên nói sảng, hay vì say mà nói thật, anh suy nghĩ.

"Anh thật sự không thích em sao..." – Giọng cậu lúc này bỗng mang chút cảm giác tổn thương, một chút ngập ngừng, như thể không phải là câu nói lúc mơ nữa.

"Không..." – Bốc Phàm Phàm dù biết cậu có thể sẽ không nghe được những gì mình nói, nhưng vẫn là muốn trả lời câu hỏi của cậu – "Không chỉ là thích em, còn hơn cả thích em nữa. Đồ ngốc..."

Nói rồi, anh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Câu nói này anh đã chờ rất lâu mới có thể nói ra. Khi biết mình cũng có tình cảm hơn mức bạn bè với cậu, anh cũng đã tự hỏi điều tương tự. Liệu cậu có nhìn ra tình cảm của anh, liệu cậu cũng có tình cảm tương tự với anh hay không. Anh cũng muốn biết, và bây giờ anh đã có câu trả lời của mình rồi.

Cảm nhận nhịp tim của người trên lưng, lắng nghe tiếng thở đều đều bên tai mình, môi vẽ lên nụ cười thật ấm áp. Bốc Phàm Phàm ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao -"Trời đêm hôm nay đẹp quá nhỉ..." – Anh khẽ nói, tựa như chỉ để hai người nghe thấy, dù người kia vẫn còn đang say giấc không hề hay biết gì.

Năm mới đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro