Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng qua đã được 3 tháng từ lúc Vương Lâm Khải đến Bắc Kinh, việc học cũng khá thuận lợi, còn có thể cùng bạn bè mới quen đàm đạo học hỏi về âm nhạc. Những ngày đến lớp, cậu thường ngồi ở phía cuối giảng đường, bên cạnh còn có Từ Thánh Ân.

Lâm Khải và Thánh Ân thật sự rất hợp cạ, sở thích bình thường lẫn phong cách âm nhạc đều giống nhau, còn là bạn cùng phòng nên nhanh chóng thân thiết. Chính là cùng nhau đến lớp, cùng nhau trốn học, cùng nhau viết nhạc, cùng nhau làm rất nhiều việc. Một khi đã thân thiết với ai, cậu sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình, là một "tiểu quỷ" thực thụ. Thánh Ân lại có tính cách trầm ổn, khi cậu nghịch phá hay ồn ào vẫn sẽ nhường nhịn cậu. Điều này khiến cậu rất cảm kích. Sau này có dịp nhất định cậu sẽ đưa Thánh Ân về nhà ở Sơn Đông để đãi cơm.

Cậu còn cùng Chu Tinh Kiệt và Châu Duệ thường xuyên đến sân bóng rổ vào cuối tuần, xem như tập luyện thể lực. Thật ra chỉ có cậu cùng Châu Duệ chơi bóng rổ, Chu Tinh Kiệt chỉ đến xem là chính. Ngày trước cậu hỏi Bốc Phàm Phàm có chơi bóng rổ hay không, nhưng anh lại nói anh không hề biết chơi bóng rổ cũng không giỏi thể thao. Không chơi bóng rổ nhưng lại cao những 1m92, trong khi cậu và Châu Duệ chỉ xấp xỉ hơn 1m75 một chút. Vẫn không hiểu tại sao lại có tên cao kều như thế xuất hiện, chắn giữa tim cậu, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh ta...

__________________________________________________________

Giờ đã là tháng 12, tuyết rơi lấp mất sân bóng nên cậu đành phải ở trong kí túc xá. Mấy ngày cuối tuần cậu chỉ quanh quẩn trong phòng, có chút tù túng nhưng cũng không có ý định ra ngoài. Trời lạnh như vậy cũng khiến cậu rơi vào trạng thái lười biếng, chỉ muốn đắp chăn nằm trong phòng rồi ngủ cả ngày. Thánh Ân có hẹn với bạn, còn Duệ Bân và Chính Hạo thì bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch mùa đông của câu lạc bộ truyền thông, để lại căn phòng trống trải chỉ còn mỗi mình cậu. Nhưng xem ra họ vẫn là bạn tốt, trên đường về kí túc còn tiện tay mua cho cậu vài món ngon cùng đồ ăn vặt phòng hờ cậu đói mà vẫn không chịu lết xác ra ngoài ăn.

Có chăn ấm nệm êm, còn có đồ ăn chất sẵn cộng thêm thời tiết như hiện tại, cậu như một con gấu ngủ đông, cả ngày đóng đinh trong phòng, không chịu bước ra. Bây giờ cũng đã quá trưa, cậu đã nằm ở đây hơn nửa ngày rồi. Khi cậu đang chơi game thì điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Trịnh Duệ Bân. Nội dung tin nhắn nói Bốc Phàm Phàm vừa hỏi tìm cậu.

"Quái, tại sao bỗng nhiên lại hỏi bọn họ mà không gọi luôn cho mình..."- Cậu nghĩ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cậu liền bước đến mở cửa. Là anh đang đứng trước cửa phòng cậu, người khoác chiếc hoodie màu xám, đội beanie đen, tay cầm 2 túi giấy.

"Anh có thể vào trong không?" – Anh vừa run run người vừa nói.

"À... Được, được chứ. Anh mau vào đi."

Anh đặt 2 túi giấy lên bàn rồi hỏi xin cậu cốc nước. Cậu lấy nước cho anh rồi đứng ngẩn người, hỏi –" Anh qua đây có việc gì cần gặp em sao?"

"Khi nãy anh gặp 2 người bạn cùng phòng của em, họ bảo em không chịu ra ngoài, cả ngày chỉ nằm ru rú trong phòng. Vừa hay anh không có việc gì làm, mua vài cái màn thầu đem qua cho em, sẵn tiện có người trò chuyện." – Anh nói, rồi lấy màn thầu từ trong túi giấy ra đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh. Đây là màn thầu của quán A Hoàng đối diện trường mà." – Cậu đưa tay ra nhận. Nét mặt vui vẻ khi nhìn thấy món mình thích lộ rõ, sau đó liền đổi thành nét mặt bối rối – "Ngoài trời có mấy độ, anh đâu cần phải tốn công sang đây."

"Vì anh đang chán mà. Muốn gặp em nói chuyện." – Anh cười hì hì, rồi cắn một miếng bánh.

Đã 3 tháng từ lần đầu gặp lại, Vương Lâm Khải và Bốc Phàm Phàm cũng đã không còn gượng gạo như trước. Rất thoải mái trò chuyện, còn thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn uống, chơi game, làm nhạc.

Hai người họ cùng trò chuyện hăng say, thoáng chốc đã thấy trời chuyển tối.

"Anh muốn ra ngoài đi dạo. Em đi cùng không?" – Anh quay sang hỏi cậu.

Cậu gật gật đầu rồi chạy đi khoác thêm áo, với tay lấy chìa khóa phòng rồi cùng anh ra ngoài.

Trời đông thật sự rất lạnh, cậu vốn dĩ không thích kiểu thời tiết như thế này nên cũng không thích mùa đông đến. Đường thì đầy tuyết trơn trượt, thời tiết lại lạnh lẽo, ngày cũng như đêm không nhìn rõ mặt trời. Cộng thêm mùa này chính là mùa của những cặp yêu đương thể hiện tình cảm. Ra đường chỉ thấy toàn cặp cặp đôi đôi đan tay dạo phố. Dù cậu là nam nhưng vẫn cảm thấy hơi ghen tị với họ một chút. Lạnh lẽo như thế này, vẫn là muốn có một người đem ấm áp đặt lên mình. Chắc đây cũng là lí do cậu không muốn ra ngoài dạo chơi.

Bốc Phàm Phàm dẫn cậu đi dạo các con phố khu quảng trường thành phố. Trên đường đi, hai người ghé vào các xe bán thức ăn bên đường. Trời lạnh mà được ăn các món ấm nóng ở xe đẩy hàng quán chính là một loại cảm thụ. Bốc Phàm Phàm kéo cậu đến các hàng quán anh hay đến cùng bạn bè. Còn nói rằng sau này nếu không có người đi ăn chung, cậu có thể gọi anh bất cứ lúc nào.

Bốc Phàm Phàm ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, còn cậu đứng dưới mái hiên cửa hàng chờ anh. Được một lúc thì cậu bắt đầu thấy thân nhiệt giảm dần, người khẽ run lên, có lẽ đã không mặc đủ ấm rồi. Vuơng Lâm Khải xoa đôi bàn tay, than thở -"Tại sao lại lạnh thế này chứ..."

Rồi có một vật âm ấm chạm vào má cậu, giật mình xoay người, cậu thấy anh đang cầm lon cafe, mỉm cười nhìn cậu.

"Cho em." – Anh nói – " Trời lạnh như vậy còn kéo em ra ngoài, thật xin lỗi."

"Không sao, em ở trong phòng mãi cũng chán." – Nói rồi cậu mở nắp lon cafe, uống một ngụm.

Anh đứng bên cạnh nhìn cậu, khẽ tháo chiếc beanie đang đội, đem nó đội lên cho cậu. Vương Lâm Khải cảm thấy vô cùng bất ngờ vì hành động của anh, đứng yên không dám động. Cậu bỗng thấy tim mình đập ngày một nhanh, mặt cũng dần chuyển hồng. Rung động, phải, cậu lại rung động vì anh nữa rồi. Lâm Khải mở to mắt nhìn anh, miệng không thể nói gì.

Anh mỉm cười, nói –" Lần sau ra ngoài mặc ấm một chút. Trời lạnh như vậy, đừng để bị bản thân bị bệnh. Sẽ rất khổ sở." – Anh chậm rãi thở ra làn khói trắng.

"Nhưng còn anh..." – Cậu nhìn anh, chẳng phải cũng chỉ mặc một chiếc hoodie thôi sao. Trưa nay đến chỗ cậu, trời chưa lạnh như bây giờ, đã thấy anh vội vội vàng vàng kiếm chỗ ấm. Bây giờ còn đưa beanie cho cậu, làm sao chịu nổi chứ.

"Anh không lạnh. Nam nhi đại trượng phu như anh thì như vậy đâu là gì chứ."

"Em cũng là nam nhi mà." – Cậu bĩu môi, nói – "Trả mũ cho anh, em không đội nữa."

"Nhưng vẫn không chịu được lạnh mà, không phải sao?'' – Anh nín cười nhìn khuôn mặt như con nít bị chọc giận của cậu –"Không cần ngại, Phàm đại ca có thể hiểu cho cậu nhóc như em. Mau đội vào đi. Anh kéo nón lên là được rồi."

Bốc Phàm Phàm nhanh chóng kéo mũ của hoodie lên, rồi lấy chiếc beanie từ tay cậu, đội lên cho cậu một lần nữa.

"Đại ca gì chứ... Đại ngốc thì có. Hứ" – Cậu nhanh chóng quay người, bước đi, để anh phải tức tốc chạy theo.

Sau đó hai người cùng quay về kí túc xá. Anh theo cậu đến tòa nhà khu B, rồi mới nói tạm biệt, trước khi đi còn dặn cậu nhớ chăm sóc bản thân và chúc cậu ngủ ngon.

Vương Lâm Khải sau khi trở về phòng, chợt nhận ra mình chưa trả lại chiếc mũ cho anh. Cậu cầm chiếc beanie màu đen trong tay, khẽ mỉm cười, nghĩ lại những hành động lúc nãy của anh.

Là anh thấy cậu bị lạnh nên mới mua cafe nóng cho cậu sao? Đội mũ của anh cho cậu, trong khi rõ ràng anh cũng lạnh, là anh quan tâm cậu phải không? Còn chạy theo dỗ cậu nguôi giận nữa. Rõ ràng đâu phải là người yêu, anh làm vậy là có ý gì chứ...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra có thể anh chỉ xem cậu là một đứa em trai cần được chăm sóc thôi. Có thể là do cậu nghĩ nhiều, tự mình suy diễn. Cậu hiện tại cảm thấy rất bối rối, không biết nên vui hay nên buồn.

Cậu ôm gối nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hồn phách đã bay đâu mất rồi. Rốt cuộc là nên nghĩ thế nào...

Đúng lúc 3 người bạn cùng phòng trở về, thấy cậu nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, bèn gọi cậu xuống nói chuyện.

"Hôm nay tớ có gặp Bốc tiền bối đang đi lên cầu thang kí túc. Anh ấy hỏi Lâm Khải có trong phòng không, rồi còn hỏi bình thường cậu thích ăn gì nhất, tớ nói cậu thích ăn màn thầu ở quán A Hoàng gần học viện. Sau đó tớ thấy anh ấy đi ngược xuống phía dưới, không rõ là đi đâu." – Duệ Bân kể lại.

"Đúng vậy, còn đi rất nhanh nữa, thoắt cái đã biến mất." – Tiền Chính Hạo bồi thêm.

"Bốc tiền bối... là anh Bốc Phàm Phàm khóa trên sao?" – Từ Thánh Ân hỏi.

Trịnh Duệ Bân và Tiền Chính Hạo cùng gật đầu.

"Trưa nay tớ có hẹn đi ăn với bạn ở quán đó, thấy anh ấy đến mua đồ mang về." – Thánh Ân nói.

Chính Hạo nhìn thấy 2 túi giấy in tên quán A Hoàng nằm trong thùng rác, quay đầu hỏi Thánh Ân – "Anh ấy mua 2 phần đúng không?"

"Sao cậu biết?" – Thánh Ân bất ngờ.

"Vậy ra Bốc tiền bối đã mua màn thầu cho cậu sao tiểu Khải?" – Chính Hạo hỏi Lâm Khải –" Tớ thấy có hai túi giấy của quán A Hoàng trong thùng rác của phòng bọn mình. Còn có mũ beanie đen anh ấy đội lúc trưa ở trên bàn học của cậu."

"Trời lạnh như vậy mà chạy đi mua đồ ăn mà người ta thích nhất, còn đem đến tận phòng... Anh trai này có ý gì thế?" – Duệ Bân khoác vai Lâm Khải, trêu chọc – " Không phải là có gì với cậu sao tiểu Lâm? Tớ nói có đúng không?"

"Gì chứ!!! Anh ấy với tớ không có gì hết... Bốc Phàm Phàm anh ấy..."- Cậu lắp bắp – "Anh ấy tuyệt đối..."

"Tuyệt đối gì cơ???"- 3 người còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm cậu.

"Anh ấy tuyệt đối không thích người như tớ..." – Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Nhưng cậu thích anh ấy."– Từ Thánh Ân hỏi cậu –" Đúng không?"

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng sau câu hỏi của Thánh Ân.

Cậu cúi mặt, khẽ gật đầu.

"Chuyện cậu thích Bốc Phàm Phàm, ba người bọn tớ đều biết. Không cần phải ngại." – Tiền Chính Hạo nhìn cậu mỉm cười.

Cậu nghe vậy liền ngẩng mặt, mở to mắt nhìn 3 người ngồi xung quanh mình - "Các cậu làm sao mà biết chuyện này???"

"Lúc trên lớp, khi cậu buồn chán, cậu sẽ ghi tên anh ấy ở góc cuối trang sách."- Thánh Ân nói.

"Khi cậu ngủ cũng có lúc nói mơ gọi tên anh ấy." – Duệ Bân tiếp.

"Mỗi lúc nhắc đến anh ấy, cậu đều lộ vẻ mặt vui vẻ. Nhưng đến khi gặp được người ta thì lại giả vờ như không có gì." – Chính Hạo bồi vào – " Mọi thứ đều rất rõ ràng. Bọn tớ là bạn cùng phòng của cậu, làm sao lại không để ý chứ."

"Rõ đến vậy sao..." – Vương Lâm Khải ngượng ngùng cúi đầu.

"Cậu không có ý định sẽ nói với anh ấy sao? Tớ thấy Bốc Phàm Phàm đối với cậu cũng rất tốt mà. Nghe tớ nói cậu thích ăn màn thầu, liền mua đến cho cậu."

"Chắc anh ấy chỉ là cảm thấy quá buồn chán, muốn có người nói chuyện thôi." – Cậu mím môi.

"Anh ta cũng hay rủ cậu đi dạo, chơi game cùng nhau nữa. Một tuần chắc cũng phải đến hơn 3, 4 lần." – Thánh Ân nói.

"Chắc do tớ thích hợp để làm bạn bè, nên mới đến tìm tớ."

"Này, sao cậu không nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với cậu, nên mới đối tốt với cậu như vậy." – Duệ Bân nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ không muốn tự tạo ra ảo tưởng huyễn hoặc bản thân rằng anh ấy cũng đối với tớ như tớ đối với anh ấy. Vì chuyện đó căn bản sẽ không xảy ra..." – Mắt cậu rũ xuống.

Tiền Chính Hạo ở bên cạnh vỗ lưng cậu, nói – " Thật ra, phải có lòng tin vào chính mình thì mới theo đuổi được hạnh phúc mà mình mong muốn. Cậu nói cậu thích anh ấy, có nghĩa cậu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng cậu phải cho bản thân cơ hội để hi vọng, để tin tưởng rằng sẽ có ngày anh ấy nhận ra tình cảm của cậu."

"Đúng, đúng vậy..." – Duệ Bân đồng tình nói.

Căn phòng lại một lần nữa trở nên im lặng.

Vương Lâm Khải mở lời –" Tớ nghĩ thông rồi. Ngày trước nói muốn gặp lại anh ấy, bây giờ đã đến tận đây, người cũng đã gặp. Xem như nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện được rồi. Còn những chuyện sau này, điều gì đến cũng sẽ đến. Tớ nghĩ lúc này tớ nên chuẩn bị bản thân để đón nhận mọi thứ. Dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng là do trời sắp đặt..."

"Được. Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi. Còn bây giờ có thể kể cho bọn tớ nghe chi tiết hơn một chút không?" – Duệ Bân nài nỉ.

"Ừ thì... thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro