Bắc Kinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày một đêm,  cuối cùng các phù thủy cũng đã đến được Bắc Kinh,  kinh đô của Trung Quốc.

_Theo tớ chúng ta nên chia ra,  ba người ở một nơi. Như thế sẽ tiện hơn,  Khát-na, Sona,  Tana ở phía tây còn tớ, Sana, Gana sẽ ở phía

_Bọn mình sẽ ở phía đông.

Thấy Sana hớn hở như vậy cả bọn quay ra nhìn với cái mặt hiện chữ: Đừng tưởng bọn tớ không biết cậu đang nghĩ cái gì.  Và thế là cô nàng siêu cấp đa tình như Sana lại tiếp tục giả ngu.

Sau khi tách nhau ra,  ba nhân vật chính của chúng ta ngồi trước cổng của tòa nhà chương trình idol producer hết nhìn nhau rồi lại chọc phá nhau.

_yah!  Gana cậu bảo ai là heo hả?_ Rina

_Còn không đúng hay sao,  ở trong sáu chúng ta ai là người ăn nhiều nhất chứ! _Gana

_Hừ!  Có giỏi thì cậu ăn hơn mình xem cái đồ mê trai bất chấp còn hơn cả Sana kia ._Rina

_Hứ!  Mê trai thì sao chứ còn hơn là đồ con heo. Gana

_Cái gì?  Heo?  Cậu có giỏi thì đứng lại cho mình đồ Gana đáng ghét_Rina

_Tớ đâu có ngu._Gana

Thế là một cuộc đuổi bắt giữa mèo Ri và chuột Ga bắt đầu.

Ở cách đó không xa,  ba người Linh Siêu, Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn đang xách một đống đồ ăn nhanh về cho kí túc xá. Linh Siêu vừa đi vừa than vãn:

_Tại sao em phải tham gia vụ xách đồ này chứ.

Chu Chính Đình rất thông cảm cho cậu em,  tiến lên vỗ vai an ủi:

_Chịu khó đi Linh Siêu,  ai bảo chúng ta thua cuộc chứ.

_phải đó_Lâm Ngạn Tuấn cũng nói theo_ Có chơi có chịu thôi.

Ba người đang đi gần về tới kí túc xá thì thấy hai cô gái một người áo choàng trắng đang đuổi theo một cô gái có mái tóc màu tím nhạt.

_Ể! Mọi hai người xem hai cô gái đó sao lại có thể vượt qua bảo vệ mà vào đây vậy?_Chu Chính Đình mặt đăm chiêu nhìn theo hai cô gái đang tiến về phía mình.

_Lỡ như là fan lẻn vào đây thì sao? _ Linh Siêu cũng nhìn theo hướng của hai người lạ đang tiến về phía mình ngày càng gần.

_Như vậy thì chúng ta xong rồi_Lâm Ngạn Tuấn đang nói một tiếng hét cắt ngang lời của anh.

_ Tránh ra! !!!!!!!

   RẦM. .  .     ..   ... ..
.

..
.
Sau khi tiếng hét cất lên một chiếc đầu màu tím lao thẳng vào anh chàng kéo anh ngã xuống nền đất mẹ. Còn túi đồ trong tay anh bay lên cao và có nguy cơ cao sẽ tiếp đất với tình trạng thê thảm. Chu Chính Đình và Linh Siêu nhìn theo túi đồ lòng thầm nghĩ.

"Thôi xong cái túi đồ trăm tệ của tôi rồi!  T.T "

Đột nhiên một bóng trắng đột ngột xuất hiện bắt lấy chiếc túi một cách nhẹ nhàng nhất. Bốn người ba nam một nữ thở phào, mỗi người mang theo một suy nghĩ.

"May quá túi đồ trăm tệ của tôi còn nguyên vẹn. "

"May quá túi đồ đó không sao nếu không tiền của mình sẽ đi xa mất. "

_Này cô có thể đừng nằm trên tôi nữa được không? _Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng khi con người ở phía trên anh có vẻ quên đi cái  đệm thịt này.

Cử Oanh giật mình nhớ đến cái đệm thịt hơi người ở phía dưới mình. Cô cúi đầu xuống vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau kéo theo đó là nhịp tim đập ngày càng dồn dập.

_Túi đồ này của hai người đúng không?  Trả lại cho hai người này.

Tiếng nói của Thiên Ân vang lên tựa như hồi chuông vang lên đánh thức hai con người đang chìm vào mộng.

_Thành thật xin lỗi anh_Cử Oanh cúi đầu thấp xuống _Anh không sao chứ?

_Không sao_Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy lạnh lùng trả lời.

Tử Uyển khi tới nơi đã nhìn thấy hai cô bạn của mình đang đứng cạnh ba chàng trai lạ mặt .

_Thiên Ân,  Cử Oanh hai cậu đang làm gì ở đây vậy? _đang hỏi thăm hai cô bạn chợt Tử Uyển la lên_A!  Chu Chính Đình,  Lâm Ngạn Tuấn, Linh Siêu kìa.

Ba anh chàng đang khá ngại ngùng khi nhận ra mình va phải mỹ nhân thì thấy có người tới tưởng rằng sẽ dễ dàng quay về kí túc xá ai ngờ lại đụng phải fan. Ba người đành quay về phía Tử Uyển nói.

_Xin chào bạn!

Thiên Ân và Cử Oanh đang ngu ngơ khi thấy bạn mình đang e thẹn nhìn ba người con trai lạ hoắc này. Thiên Ân kéo tay Tử Uyển hỏi.

_Cậu không biết sao?  Đây chính là Chu Chính Đình, Linh Siêu, Lâm Ngạn Tuấn là các thực tập sinh trong idol producer mà mình hay kể đó.

_Chu Chính Đình,  Linh Siêu, Lâm Ngạn Tuấn? _ Thiên Ân đi vòng quanh ba người xăm soi như thể sinh vật ngoài hành tinh, chợt cô nhớ ra điều gì đó mà hét lên.

_A!  Đây chính là Chu Chính Đình mà cậu mê mệt đến quên đường về đây sao? Ưm! Ưm!

Tử Uyển vì bị cô bạn làm cho xấu mặt chỉ còn biết bịt miệng người bạn của mình lại. Chu Chính Đình khi thấy trước mắt mình là một fan hâm mộ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nên ngượng ngùng chào hỏi.

_Xin chào!  Anh là Chu Chính Đình.

Tử Uyển thấy thần tượng của mình vừa mang vẻ đáng yêu xen lẫn vẻ soái khí lên tiếng chào hỏi thì hồn phách đã bay tận phương trời nào.  Không đợi hỏi tiếp cô nàng đã nói hết tất cả.

_Xin..xin chào anh!  Em là Mạc Tử Uyển năm nay 18 tuổi, còn đây là Lãnh Cử Oanh và Hoàng Thiên Ân bạn của em. Đình ca anh có biết không  em là fan của anh từ rất lâu rồi đó. Anh có thể cho em xin chữ kí được không?

_Tất nhiên là được rồi! _ Chu Chính Đình trả lời rất nhanh anh đã kí xong cho fan hâm mộ của mình_ Cám ơn em đã ủng hộ anh.

_Chu Chính Đình! Cố lên em sẽ luôn ủng hộ anh.

Nhìn hai người một thần tượng một fan đang nói chuyện quên trời quên đất mà bốn người bị bơ kia cảm thấy đầu mình chảy đầy vạch đen.

Linh Siêu cảm thấy không khí hiện tại vô cùng ngượng ngập,  ngoài trừ cặp đôi fan-idol kia thì hiện tại không ai lên tiếng cả. Nếu cứ đứng như vậy thì không mấy ổn cậu lên tiếng với giọng đầy thắc mắc.

_Đây là khu vực VIP tại sao mấy người lại vào được vậy?

-_Đúng vậy!  Khu vực này không phải người bình thường có thể vào được._ Lâm Ngạn Tuấn xoa cằm đầy nghi ngờ nhìn về phía Cử Oanh_ Chẳng lẽ các người là fan trốn vào đây?

_Đúng đó! _ Chu Chính Đình cũng cảm thấy kì lạ, kéo tay cô fan girl của mình hỏi_ Tử Uyển chẳng lẽ bọn em lẻn vào đây?  Như vậy nguy hiểm lắm đó,  lỡ như bị phát hiện thì sao.

Ách!  Ba cô nàng bây giờ phải nói là câm nín tại chỗ luôn. Phải nói sao giờ họ không nghĩ là trí tưởng tượng của các thực tập sinh này cũng thật là phong phú quá đi.

_khụ khụ!  Không phải như mọi người nghĩ đâu. _Tử Uyển cười gượng giải thích_Thực ra nhà bọn em ở trong khu này nên mới vào được đó.

_Mấy người có suy nghĩ phong phú thật đó_Thiên Ân nâng mắt nhìn ba người kia_Tôi không phải kẻ hám trai như Tử Uyển mà đi hâm mộ các người. Thật là rảnh rồi mà.

Nói xong Thiên Ân hất tóc bỏ đi vô cùng kiêu kì bỏ đi, hành động này lọt vào mắt người nào đó trở nên vô cùng xinh đẹp.

_Ê! Ê! Ê!  Thiên Ân,  chờ tớ với. _ Cử Oanh thấy cô bạn mình bỏ đi thì nhanh chóng đuổi theo bỏ mặc người duy nhất biết nhà mình ở đâu ở lại .

Này! Này! _ Tử Uyển nhìn hai cô bạn của mình đi rồi lẩm bẩm_ Hai đứa ngốc!  Biết nhà ở đâu mà bỏ đi,  đến lúc lạc thì đừng trách.

Nói với mình xong cô quay sang nói với ba idol của mình

_Xin lỗi bọn bạn của em tính cách hơi có vấn đề, đã để mọi người chê cười rồi.

_Không sao đâu. _ Ba người đáp lời_

Bây giờ bọn anh có việc phải đi rồi tạm biệt em!_ Chu Chính Đình đáp lời Tử Uyển rồi đuổi theo hai con người đã đưa nhau đi xa.

_Vâng!  Tạm biệt anh .

Tử Uyển cúi chào ba người rồi vội đuổi theo hai cô bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro