Chương 8: Gây hấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dật Tài đây sao? Đẹp trai sao trong truyện tả thằg chả xấu đau xấu đớn vậy chời! Thiệt tình!" - cô thầm nghĩ.
Dật Tú Tài nhìn cô ánh mắt tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
" Hôm nay ta rất lạ! Giống như một người khác vậy! ta thay đổi hay sao! Không nếu ta thay đổi thì đáng lẽ không đẩy Tiểu Quyên ngã!"
Trấn tĩnh lại tâm mình, Tú Tài giơ tay lên. ' Chát' một dấu đỏ ửng bên gò má, máu khẽ chảy xuống mép miệng cô. Cô lấy tay quệt vết máu trên mép như một thói quen. Tú Tài bỗng nhiên cảnh cáo cô:
"Tôi nói cho cô hay! Tôi cấm cô từ nay không đc đụng tới Tiểu Quyên. Nếu không đừng trách tôi!"
Thúy Quyên thấy thế liền hai dòng nc mắt giả tạo chảy bên má, hai tay ôm lấy cái hông săn chắc của Tú Tài. Khóc lóc bảo:
"Tài à! Đừng đánh Song Song là do Tiểu Quyên không cẩn thận chứ không phải do Song Song lm đâu! Hu hu hu hu hu!"
Tú Tài quay sang ôm Thúy Quyên vào lòng, giọng an ủi:
"Ngoan ngoan! Tiểu Quyên đừng khóc nữa! Anh không đánh cô ta nữa há há! Thôi ngoan nha."
Cô nhìn thấy mà lòng thầm bái phục toàn tập. Cười khinh bỉ một cái, Tú Tài nghe liền dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi quát lên:
"Cô cười cái gì?"
Cô nhếch mép thêm cái nữa, khinh bỉ nói:
"Tôi cười cái gì à! Là tôi ngưỡng mộ cách độ kẻ tung người hứng của hai người nên mới cười đó! Hai người mà không đi đóng phim thì showbiz nc nhà bị cạn kiệt nha."
Tú Tài nghe thì khả năng kiềm nén cảm xúc liền biến mất, mặt đỏ lên. Quát:
"Nè cô nói cái gì../ Tôi nói làchai người diễn giỏi đó! Fo với ngôi sao Hollywo hạng A thì chắc chắn hai người có hơn chứ không có thua!"
Anh chưa nói xong câu thì đã bị Ngọc Song lãnh đạm chặn lại. Anh hắt cái kep bám dính- Thúy Quyên ra, làm cô ta té xuống đất. Anh lao đến định đấm cho cô thì thân thể nhỏ nhắn đã lách qua một bên còn nhanh hơn cả anh. Cô thành công né anh nột cách ngoạn ngục. Khoang tay trc ngực, giọng đầy kiêu căng, lông mi dài, cong hất hất lên thách thức:
"Đừng động thủ đây là nơi công cộng a!"
Nhưng đâu ai biểt trong lòng cô đang thầm vuốt ngực, trấn an:
"Hên quá tưởng dính chưởng rồi chứ! cũng hên lúc trc mình đóng phim hành động nên mấy chiêu thức đấm đấm đá đá còn y si trong đầu không thì ..... Ai di đà phật! Dung nhan xinh đẹp này đã bỉ hủy rồi"
Tú Tài thấy tay nắm chặt đến mức đường dây gân và dây máu đều nổi lên. Tú Tài hét lên quên mắt đi lí trí:
"Con tiện nhân kia! Mày tại sao chết luôn lúc Hàn Phong tông mày luôn đi ! Con BITCH!"
Cô trợn mắt ra:
"What the fuck! Đây học trưởng Dật Tú Tài chưa bao giờ phát ngôn dâm tục, làm cũng suy nghĩ ư? Thì ra cũng danh. vậy dám chảnh với chụy hả!? Chụy chỉnh cho cưng chết luôn! Hố hố hố hố!"
Cười thầm trong bụng xong hất mái tóc máu khói dài tung bay trong gió bảo:
"Ây da! Chắc do số tôi hên, ông trời thương, có cố nhân giúp đỡ nên những kẻ tiểu nhân mới không làm được gì á!"
Dật Tú Tài định nhào vô thì một giọng nòi trong mà còn ngọt như con nít vang lên:
"Tài thôi đi! "
Ngọc Song quay lại, ập váo bản mặt nó là một gương mặt hết sức baby luôn nha. Mặt thon, gọn. Mày thanh, môi mỏng mà còn hình trái tim. Tóc vuốt gel kiểu Hùm Quốc. Và điều đặc biệt là lán da trắng trắng trắng trắng còn hơn cô dưới ánh nắng buổi sáng còn trắng hơn bội phần. ( thím Ngọc Song: * xoa cầm* ko pt thg chả xài kem j mà trắg hơn mình ta!; Mon: * giơ tay lên* chị Song e pt á!; Ngọc Song: * mắt ság lóa* Chỉ chụy!; Mon: Xài dầu Cồ Là Thiên Thảo vs chiết xuất từ thảo mộc á!)
Anh ta tiến lại gần bảo:
"Tài! Giữa phong độ, đối hạng người như cô ta ko cần cậu động tay động chân"
Tú Tài hét lên:
"Chanh! Cậu im đi!"
Anh chàng đạp trai nghe thấy nick nờ nem của mình thì dập chân huỳnh huỵnh, tức giậm bảo:
"Nè ai cho cậu gọi tôi như thế, tôi đâu phải tên Chanh! Tên tôi là Sở Hàn Khanh rõ ràng!"

........
Chuyện ngoài lề: Dạo này bận nên thág sau mới đăg chap.
Đồng kính báo.
:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro