Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- So-chan, ou-sama pudding của em~~~

- Không được! Em ăn nhiều quá rồi!

- Đ...đừng như thế chứ, hai người...

Hiện trạng bây giờ, Tamaki đang vùng vẫy đến chỗ tủ lạnh lấy cái pudding của mình nhưng Sogo đang dốc toàn lực để giải cứu pudding khỏi tuyệt chủng. Manager của chúng ta đang đứng ngoài khuyên nhủ cả hai nên dừng lại nếu không sẽ trễ giờ.

- Sogo-san, Tamaki-san, chúng ta sẽ trễ mất, vậy nên hai cậu đừng cãi nhau nữa...- Tsugumi cố ngăn cản hai người họ.

- Thôi được...em sẽ ăn sau - Tamaki xụ mặt lẽo đẽo ra khỏi cửa.

- Thật sự xin lỗi, quản lý.... - Sogo nhanh chóng bước chân theo.

.

- Nè So-chan, anh còn giận em hả? - Tamaki cúi người gần sát Sogo

- Không - Sogo không cảm xúc quay lưng bước vào studio.

- Em xin lỗi mà~

- Mau làm việc, lịch trình còn nhiều. Lo mà đi xin lỗi chị quản lý ấy, em khiến chúng ta trễ. Cô ấy vừa phải tốn công xin cho chúng ta vào trễ.

- Vâng. - Tamaki trở nên thoải mái hơn.

.

Buổi tối sau khi hoàn thành lịch trình của MEZZO"

- T.A.M.A.K.I! - Sogo gằn từng chữ cái- tại sao em lại ăn rồi vứt bừa bãi như thế hả!?!?!

- Mồ...tí nữa em dọn

Tamaki đang ngồi bó gối trên sofa. Cậu ngước nhìn Sogo, anh cứ mãi trách cậu như thế, không bao giờ nghe cậu nói cả. Những thành viên khác đang bận vì lịch trình khác nên rốt cuộc chỉ có cậu và anh ở nhà.

- Nhưng em chả bao giờ thèm dọn sau đó cả!

- Anh im đi...

Tamaki bực bội đứng dậy bỏ đi khỏi kí túc xá

- Tamaki! - Sogo bất lực gọi theo.

.

12 giờ đêm

- Ahh... mệt quá đi~ - Riku vương vai bước vào nhà và bật đèn lên.- KYA!!!!

- Gì vậy Riku? có trộm sao?- Mitsuki từ ngooài cửa nhìn vào- ÁKFNFJNFNJNJBHU!!! TRỘM!!!

- Hai người sao vậy? Anh nói cái gì vậy?- Iori ló đầu vào- để em gọi cảnh sát.

- Mọi người bình tĩnh nào, là Sogo-san mà - Nagi bình tĩnh bước vào nhà nói cho 3 người đang hoảng loạn kia.

- Ohhhh - 3 người còn lại gật đầu tỏ đã hiểu

- Thế... Tại sao cậu lại ngồi đây? - Yamato từ cửa cũng bước vào.

- Em bị Tamaki giận rồi, cậu ấy bỏ nhà đi rồi.- Sogo ngồi bó gối trong giữa đám rác của Tamaki.

- Thế giờ Tamaki đâu? - Mitsuki

- Không biết...

- Nhanh nhanh đi tìm Tamaki đi!- Riku có ý định bước khỏi nhà đi tìm

- Để anh đi được rồi, dù sao anh cũng có lỗi. - Sogo không đợi ai ngăn cản cầm lấy chiếc áo khoác bước khỏi nhà.

Sogo không phải kiếm quá lâu, vì Tamaki đang ngồi ở một công viên gần nhà. Cậu ngồi chung với một túi nhỏ toàn pudding ở trong. Khi Tamaki vừa ngước nhìn thì thấy Sogo, liền trở nên sụt sịt như sắp khóc, như một đứa trẻ cố gắng nhịn khóc đến khi thấy mẹ mình vậy.

- So-chan...em xin lỗi - Tamaki chạy đến trước mặt anh

- Anh cũng có lỗi vì đã mắng em nặng lời như thế- Sogo ngước lên mỉm cười nhẹ

- E...e..em sẽ không bừa bộn nữa, đừng giận em nhé- Tamaki trở nên thoải mái hơi sau khi cảm thấy có vẻ được Sogo tha thứ.

- Được.

Sogo trong vô thức chạm má Tamaki để lau đi giọt nước mắt của cậu. Sau đó bỗng nhiên nhướn người cho cậu một nụ hôn nhẹ. Trước ánh mắt bất ngờ của Tamaki, anh ngay sau đó liên ôm chặt lấy eo cậu.

- Anh lo lắm đấy, đồ ngốc này.- Sogo dụi nhẹ vào người cậu.

- S...So-chan

- Sao vậy, em có gì muốn nói à?

- T...Tại sao anh biết em thích anh? - Tamaki bối rối

-Hế......GÌ CƠ??????- Sogo cực kì bất ngờ.

- Thật ra... Em thích anh...k..không phải kiểu đồng đội mà là tình yêu...ấy...

- A...Ừ!?

- EM THÍCH ANH, So-chan!

Tamaki cuối người nhưng do Sogo vẫn còn đang ôm cậu nên rốt cuộc cả hai bị đập đầu vào nhau.

- Đau...- cả hai ngồi bịch xuống ôm đầu than.

Sau đó vài giây thì cả hai đều bật cười. Người đi đường đi qua đều nhìn cả hai với anh mắt lẽ ra là dành cho hai tên trốn trại. Nhưng họ không quan tâm lắm bây giờ đối phương mới là người quan trọng nhất đổi với họ.

-Hẹn hò với anh nhé, Tamaki!

- Vâng !

.

Tamaki đè Sogo lên giường.

- Em sẽ nhẹ nhàng

-Được!

Sogo nhẹ nhàng lật tình thế, đè Tamaki xuống.

- Anh cũng sẽ nhẹ nhàng

Sogo mỉm cười.

.

- Ahh!

- Gọi tên anh.

- S..So-chan! Ah, So-chan...ah... c...chậm lại em...ahh

- Urgh

- So-chan!!! Ah!

.

Sáng hôm sau, Tsugumi đưa tay tính gõ cửa phòng Sogo thì Iori từ phòng kế bên bước ra.

- Suỵt, hôm qua họ đã quá mệt rồi, vậy nên đừng kêu nhé - Iori đặt ngón tay lên môi và nháy mắt với quản lý của mình.

- Ể...a được, hôm nay cũng không có lịch trình của MEZZO". - Tsugumi nhìn xuống danh sách công việc.

.

Tối hôm ấy mọi người được nghe tin Tamaki và Sogo đang hẹn hò

- Thế Tamaki nằm trên? - Mitsuki bỗng nhiên hỏi

Tamaki đỏ mặt quay đi nhìn hướng khác

-Em ấy không muốn nhắc về cái đó, là anh cơ- Sogo cười trừ

- Whatttttt? Không thể tin được - Nagi đứng lên nhìn thẳng vào cặp đôi trước mặt.

- Em không ngờ Sogo-san lại có thể mạnh như thế...- Iori khá bất ngờ.

- T...thôi nào, mọi người- Tsugumi cười nhẹ ngăn mọi người đang nháo.

- Hay đi ăn ramen nhân dịp chúng ta có cặp đôi mới đi. - Yamato góp ý

- Được! Cặp đôi kia khao nhé! - Mitsuki hào hứng

- À...được thôi- Sogo mỉm cười.

- Vậy chúng ta đi thôi.- Riku

Thế là mọi người kéo nhau đi ăn.

Tamaki và Sogo đi đằng sau mọi người.

- Em thấy lạnh chứ? - Sogo ân cần hỏi

- Không ạ?

Sogo nắm lấy tay của Tamaki, những ngón tay cứ như theo thói quen đan vào nhau.

- Nếu thấy lạnh thì bảo anh nhé!

-Này!!! Hai người kia đi nhanh lên đi chứ! - Mitsuki gọi cả hai từ xa.

- À được - Sogo mỉm cười, kéo Tamaki chạy đến chỗ mọi người.

.

Một thời gian sau...

- So-chan!

- Sao?

- Em yêu anh nhất!

- Yêu như thế nào?

- Như cái pudding ngon nhất em từng ăn

-...

- Hể?

- Em...dễ thương quá...

- So-chan?

Sogo đè Tamaki xuống giường và bắt đầu công cuộc âu yếm tên cuồng pudding trước mặt

______________________________
OOC ngập tràn

Vì đây là doujinshi ngắn nên không có drama đâu.

Yêu các cậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro