13. Anh nói rồi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi, Riku dù luyến tiếc nhưng đã gắng kiềm chế sự nhung nhớ anh trai lại mà nở một nụ cười ngọt ngào.

Vui sướng nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, nhưng sau đó thì chợt nhận ra số Tenn gọi tới là số lạ, không có danh bạ của mình.

Riku ngơ ngác, thắc mắc lẽ nào điện thoại Tenn nii hết pin nên phải mượn người khác sao? Hay vì tần suất Tenn và cậu gặp nhau thường xuyên nên mới không cần gọi, chỉ nhắn tin trên Rabbit Chat thôi?

Riku đoán không ra, quyết định sẽ cho số lạ này vào danh bạ và đặt ghi nhớ vậy!

- Momo-nii, làm sao để đặt biệt danh với thêm số này vào danh bạ vậy anh?

Riku quay đầu lại hỏi người đàn ông đang mệt mỏi vùi mặt vào bụng đồng nghiệp mình. Momo nghe gọi thì liền ngóc đầu dậy, có hơi hoang mang hỏi lại Riku.

- Em hỏi gì Riku? Cách thêm số cái người mà nãy em mới nghe máy vào danh bạ á hả?

- Vâng đúng rồi anh, em lúc nhỏ hiếm khi xài điện thoại nên không biết mấy thao tác này lắm, anh chỉ em với đi!

Riku phấn khích nói, có lẽ cậu đã nghĩ xong biệt danh cho Tenn-nii trong đầu rồi nên muốn mong chóng lưu trong máy ngay.

Momo thấy vậy thì cười vui, đáp: "Được thôi, nếu bé Riku đã nói vậy rồi thì anh không thể từ chối được nữa! Lại đây anh chỉ em!"

Momo dùng tay vỗ bẹp bẹp lên sàn nhà, vị trí bên cạnh chân trái Yuki để ám chỉ nhóc đầu đỏ hãy đến đây.

Riku cười tít mắt, đáp: "Vâng!" rồi sau đó nhanh chóng đi lại ngồi cạnh Yuki, đưa điện thoại cho Momo.

- Đây nè, đầu tiên là em bấm vô dấu ba chấm này, sau đó là cái này, tiếp đó là cái này, rồi đặt biệt danh thì bấm vô....

Momo để điện thoại dưới sàn, bản thân thì nằm úp trên sàn, tay trái chống má còn tay phải thì chỉ chỏ trên điện thoại hướng dẫn cho Riku.

Vì nhìn điện thoại dưới sàn có hơi mỏi cổ nên Riku quyết định nằm úp giống Momo, hai tay chống dưới sàn, chân thì lắc lắc qua lại và chuyên chú nhìn Momo chỉ dẫn.

Cảnh tượng thật giống như mẹ dạy con.

Còn Yuki thì đóng vai là một người cha chỉ có nhiệm vụ giơ đùi ra cho vợ mình ôm hoặc kê mặt lên.

Thật yên bình biết bao.

- Ô em hiểu rồi! Cảm ơn anh nhiều Momo-nii!

- Haha, không có gì đâu nè!

Riku vui vẻ ghi biệt danh trên điện thoại, một dòng "Tenn-nii" hiện ra ở tên, còn avatar là  ảnh Tenn-nii nháy mắt, hướng nụ cười thiên sứ về phía mình.

Riku phân vân lắm mới chọn ra được một tấm Tenn-nii cười đẹp tuyệt trần như thế này trong điện thoại. Mặc dù trong mắt người khác thì hầu hết tấm nào cũng như nhau.

Hoàn thành xong công việc thì Riku vẫn cứ cười ngốc mà ôm khư khư điện thoại, lướt xem ảnh Tenn-nii trong thư viện. Có vẻ như Riku ở tương lai lưu ảnh Tenn-nii nhiều lắm. Ít nhiều cũng phải trên 1000 tấm.

Momo mới đầu còn tươi cười trước sự đáng yêu của nhóc Nanase, nhưng khi nhớ lại Riku hỏi làm sao thêm số này vào danh bạ thì Momo trầm mặc.

Là anh em ruột mà đến số điện thoại cả hai cũng không biết sao?

Không có trong danh bạ, vậy cũng có thể hiểu cả hai chưa từng gọi một cuộc nào, Momo thì tin chắc Riku sẽ không vô tâm mà không lưu số Kujo rồi, chỉ còn lại khả năng là Tenn trước giờ không thèm gọi Riku thôi. Còn Riku thì chẳng khi nào dám gọi cho Tenn dù nhung nhớ biết bao.

Momo thở dài, cảm thấy vừa thương mà vừa mệt mỏi với hai anh em nhà này. Momo giở giọng làm nũng với Yuki.

- Yuki à, sắp trưa rồi nên tớ đói bụng quá đi, muốn ăn cơm nhà mà giờ đi không có nổi, phải làm sao đây?

Yuki mỉm cười, xoa đầu Momo - người đang gối đầu trên đùi mình mà dịu giọng nói.

- Vậy sao? Khổ cho Momo quá, nếu không đi nổi thì không bằng mình ở lại ăn ké đàn em đi.

Momo: "Ể? Ăn chực á? Được sao Yuki?! Có ai đó nấu cho chúng ta ăn sao!"

Yuki: "Được chứ, khi nãy gọi điện với kohai (đàn em) thì em cũng nghe rõ sẽ có mấy đứa về lại kí túc xá để nấu cơm cho nhóc Nanase ăn mà."

Momo: "Ui em quên mất chuyện này luôn! Darling giỏi quá đi!"

Momo cười tít mắt, lộ ra cả răng nanh và bắt đầu màn thuyết trình khen Yuki như mọi khi.

Đúng như Yuki nói, sẽ có vài đứa trở về kí túc xá để nấu cho Riku ăn.

Mà cụ thể là sẽ có ứng cử viên Mitsuki và Iori rồi nên Momo và Yuki chẳng lo lắng mà thoải mái ăn chực tại đây, khỏi mắc công mua cơm hộp hay ra ngoài ăn.

- Nhưng mà nhìn lại cũng bất ngờ quá ấy, em không ngờ là chỉ u đầu chút thôi cũng dẫn đến mất trí nhớ luôn đó.

Momo nói nhỏ với Yuki, tránh để nhóc đầu đỏ nghe thấy.

- Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên em phải cẩn thận đấy Momo, ăn uống cũng khoa học chút.

Momo: "Mồ! Sao Darling lại nói em vậy chứ! Darling cũng ăn như em thôi chứ có khoa học hơn kém em gì đâu!"

Yuki: "Anh biết mà, thế nên giờ chúng ta mới đi ăn ké đàn em nè Momo."

Momo: "Haiz, darling đúng là chỉ bắt nạt đàn em quá đi. Nhưng mà em thích!"

Momo ra vẻ sủng nịnh mà vùi mặt vào bụng Yuki. Đúng ra là cả hai không định ăn ké đàn em đâu, nhưng do sáng nay Banri gọi đến hỏi cả hai có thời gian không để đến chăm Riku một chút.

Ban đầu Momo không hiểu bệnh nặng đến mức nào mà phải nhờ cả hai đến chăm Riku, nhưng khi nghe giọng thiên thần - Banri gọi đến thì Momo như mất kiểm soát, chẳng nghĩ ngợi mà lập tức chốt vé đến kí túc xá Idolish7 ngay và luôn!

Dù gì cả hai cũng đang tiện đường, nên gần đến nơi rồi thì Banri mới tóm tắt xong tình hình của Riku.

Yuki với Momo nghe xong mà đần cả mặt, thực sự có vụ té u đầu rồi mất trí nhớ giống như trong phim sao?!

Thật là, Banri chẳng có khiếu hài hước xíu nào.

Momo nghĩ Banri chỉ nói quá lên cho vui thôi, chắc Riku bị sốt cao, mù mịt không nhận ra ai với ai nên Banri mới vẽ chuyện Riku mất trí nhớ.

Yuki nói chuyện với Banri một lúc, Momo thì gõ cửa nhà của kí túc xá Idolish7, gọi Riku bên trong.

- Oiii! Bé Riku ơi, mở cửa cho đàn anh vô nào!!

Momo say hi trước camera ở cửa, vẫy tay với người bên trong.

Rõ ràng nhìn Riku vẫn khỏe mạnh, chẳng bệnh gì nên Momo tin chắc Banri đã nói đùa rồi, vừa định hỏi Riku mấy câu như 'vì sao nay em nghỉ' thì chợt sửng người lại khi Riku hỏi...

- Các... Các anh là ai vậy ạ?

Momo: !!!

Yuki: !!!

Một khoảng im lặng kéo dài, Banri ở đầu máy bên kia đỡ trán, bất lực nói: "Anh đã nói rồi mà các em không tin..."

Nghĩ Yuki và Momo chứng kiến xong thì đã tin lời anh nói, Banri không chút chần chừ nào liền cúp máy đi, vội vã xử lí giấy tờ tiếp theo.

.

.

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì vô học rồi nên tui xin phép ra chap lâu nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro