đêm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-10-

ngôi ba pov.

F không ổn, N không ổn, chúng nó đều không ổn.

F cảm thấy nước mắt tràn trên khóe mi không thể kiềm được suýt tuôn rơi. nó sợ, sợ cái gì nó cũng không biết. nó chỉ biết là nó muốn hét đến khi khản cổ, nó muốn khóc, nó muốn gào thét, nó muốn tóm lấy những người đó và gào thét tại sao các người không chú ý đến tôi.

nó không thể làm thế, nó muốn làm thế, nó cần sự chú ý, nó cần sự quan tâm, nó cần cànmsbámksksns

nó sắp điên, sắp điên rồi. khi cảm thấy nước mắt chực rơi, nó lao đến phía N, tóm lấy cổ N, từ trong tay đâu ra một con dao găm, nó nở nụ cười méo mó, đồng tử hóa hạt đậu, khóe mắt giật giật, mồ hôi tuôn ra không ngừng, cả thân người run rẩy.

"g-giết tao đi, làm ơn... giết tao--"

nó cầu xin, cầu xin không ngừng. nó cầm lấy tay N đặt vào con dao, tự chĩa mũi dao về cổ mình, nó chỉ cần, chỉ cần một đường cứa thôi, chỉ cần N đẩy mạnh một cái thôi, nó sẽ mãn nguyệ----

"không."

N đưa ánh mắt sắc lạnh vô hồn nhìn nó. nó điên rồi.

"MẮC CÁI ĐÉO GÌ MÀY ĐÉO LÀM?! CON CHÓ ĐỊT MẸ MÀY GIẾT TAO GIẾT TAO NGAY ĐI GIẾT TAO TAO KHÔNG MUỐN THỪA NHẬN TAO KHÔNG MUỐN THẾ NÀY NỮA TAO MỆT LẮM RỒI G-GIẾT---"

nó gục xuống hõm cổ N khóc nức nở. nó lỡ thừa nhận rồi, nó lỡ làm mất chất F vui vẻ đáng yêu thường ngày rồi. lẽ ra nó phải vui vẻ... lẽ ra nó phải là người khinh thường N mới đúng. sao nó lại là kẻ yếu đuối thế này? nó không muốn, không muốn nó trở thành kẻ yếu đuối, chi bằng, chi bằng giết nó đi.

"GIẾT TAO ĐI!!!"

nó đè N xuống, hai tay bóp chặt lấy cổ N, nước mắt nhòe cả màu mắt nó, nó không còn thấy gì nữa ngoài hình ảnh mờ nhạt, nó không tập trung được gì nữa. nó chỉ muốn chết đi trước khi bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của nó, trước khi nó thảm hại đến mức ai nhìn cũng khinh bỉ, nó không muốn, nó không muốn thừa nhận, nó không muốn thừa nhận nó là kẻ yếu đuối thèm khát sự chú ý của con người.

N híp mắt.

"tao... không thể giết mày được nữa rồi, kể cả thay thế mày."

đéo ổn rồi.

ba từ duy nhất vang vọng trong đầu F, hiện đang trưng bộ mặt tuyệt vọng sững sờ.

đéo ổn rồi.
liệu ngày mai sẽ ra sao đây?

00h46.29.08.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro