ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-4-

hiện tại cậu ta như con rối vô hồn.

cậu ta ngồi một góc đằng kia kìa, nhắm mắt tự ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy.

gì? bạn bảo tôi đến ôm cậu ta à? không, đời nào tôi lại đi ôm cái tên vô dụng ấy. cậu ta sẽ tự bình tĩnh lại thôi.

tôi lại nhìn sang chiếc bình đầy nước, một giọt, hai giọt, bằng một cách thần kì nào đó, nó mãi không tràn.

đầu cậu ta đang đau như búa bổ, hai tai như mất cảm giác, khóe mắt run run như chực rơi nước mắt, nhưng kẻ thảm hại ấy, đến khóc cũng không thể nữa rồi. có lẽ là đến khi bình nước tràn thì may ra?

cậu ta như thế, tôi bất đắc dĩ cũng bị xích lại một góc đây này, tôi không thể làm gì. trong khi bản thân còn rất nhiều việc, rất nhiều việc phải làm, nhưng chậc, bây giờ chúng tôi không muốn làm gì ngoài gào thét thật to đến khi cổ họng rách toát, để tuyến lệ cứ thế trào ra, để cho cả thế giới biết rằng có một kẻ vô dụng đang tuyệt vọng ở đây.

nhưng không, ai quan tâm chứ. đến cả tôi còn thấy cậu ta phiền phức.

aaa tôi nhớ đám con nhà tôi, nhớ em bé của tôi, nhớ những niềm vui của tôi quá. nhưng cậu ta đang như thế, thành ra tôi chẳng thế gặp bọn họ được. cậu ta có sức ảnh hưởng hơn tôi, nên nếu cậu ta không muốn, thì tôi chịu.

thế là chúng tôi cứ ngồi đó, cách nhau vài mét, tôi bị xích lại, còn cậu ta ở kia, đang vô vọng tự ôm chặt lấy mình, lẩm bẩm run rẩy cầu cho những lời nói trong đầu làm ơn cút đi, nước mắt không thể rơi nổi, thật lòng tôi nghĩ liệu mình có nên đấm cậu ta một trận để kết thúc chuyện này quách đi cho rồi nhỉ?

-5-

chia sẻ chuyện của mình thì đã có lần bọn tôi cãi nhau căng, khi đấy cậu ta muốn tự làm hại mình, và tôi thì không cho phép. nói xem, cậu ta mà chết thì tôi cũng chết theo đấy, thế giới này tôi vẫn chưa ngắm nhìn đủ, mà cậu ta đã muốn chìm xuống bảy tấc đất rồi.

tôi sẽ quát mắng, rút cạn dưỡng khí cho đến khi cậu ta ngất đi, đó là giải pháp tốt nhất mỗi khi cậu ta đòi chết.

nhưng chẹp, bây giờ cậu ta không phải là muốn chết, mà là chẳng cảm nhận được gì nữa.

cậu ta chẳng phản ứng gì khi tôi đánh, quát, hay làm bất cứ trò gì, ngay cả khi tôi tự kiếm niềm vui nhưng cái mặt vô hồn ấy khiến tôi chẳng cảm giác được gì theo.

cậu ta nói rằng bản thân thật thảm hại, vô dụng. ừ đúng, không phản đối. cậu ta nói rằng thế giới này chẳng có ai ở cạnh quan tâm cậu ta. ừ tôi biết cậu ta sai rồi, vẫn có người quan tâm cậu ta, nhưng cái tên rác rưởi tham lam này cần nhiều hơn thế, hiện tại chẳng ai quan tâm cậu ta ngoài tôi. cậu ta nói chẳng ai cần cậu ta. ừ không đúng nhưng cũng chẳng sai.

cậu ta nói nếu bản thân chết bây giờ, có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi.

tôi biết điều đó là sai, nhưng dù tôi có dùng lí lẽ cỡ nào, cậu ta vẫn không thể tiếp thu sự tích cực của tôi nữa. vô dụng thảm hại.

liệu cậu ta sẽ giấu được cái đống hỗn độn xám xịt bên trong mình bao lâu nữa đây? là ngày mai hay hôm kia, tôi chẳng biết, nhưng tôi muốn cậu ta chìm trong cái đống rác tiêu cực tự biên tự diễn ấy thêm nữa, vì chỉ có như thế tôi mới được tiếp tục sống và tận hưởng niềm vui của mình.

bạn tôi à. tôi không cho phép cậu chết đâu.

cậu phải tiếp tục chịu đựng chúng nhiều năm, nhiều năm nữa, cho tới khi tôi chơi chán thì may ra tôi mới buông tha cho cậu.

-6-

cậu ta bây giờ chỉ muốn bóp chết bọn chúng.

đầu rất đau, rất mệt, không thể tập trung làm gì.

những tiếng ồn ấy, hành hạ cậu ta ngày qua ngày, đêm qua đêm. tai cậu ta như muốn ê ẩm chảy máu vì tiếng nhạc bật max volume văng vẳng đến inh tai. cậu ta thích nghe nhạc thật to, thật cháy, để tránh xa thực tại.

nhu cầu cậu ta dạo này liên tục tăng cao, khiến tôi mất rất nhiều thời giản để cậu ta giải quyết thay vì làm việc có ích cho xã hội. đúng là tên phiền phức vô dụng.

cậu ta thật sự chẳng làm gì có ích nổi cho đời, ngoài ngồi đó một cách thảm hại bất lực.

ư tôi muốn đi chơiiii.

18h04.19.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro