Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một quán cafe nhỏ trên con đường tấp nập người đi lại.

"Duma!! Mắc gì mày đòi tự lập ra sống riêng, cái ông bà già nhà tao cũng đá tao theo mày luôn vậy!?"_Naib cộc cằn, uể oải mà nhấp ly cacao nóng trên tay.

"Sao tao biết được, mày muốn biết về hỏi ba má mày ấy."_Norton nhàn nhã cắn một miếng Donut.

"Tch-!! Tiền sinh hoạt đều quăng thẳng mặt rồi thì về có ích gì nữa."_Naib khó chịu tặc lưỡi.

"Vậy rốt cuộc hôm nay mày lôi tao ra đây chỉ để than vãn việc mày bị đá ra khỏi nhà thôi hả?"_Norton lười biếng ngả lưng ra ghế, tay lướt điện thoại.

"Mày nghĩ tao rảnh hay sao mà lôi mày ra đây chỉ để than vãn! Dù sao ổng bả cũng đưa tao tiền sinh hoạt rồi, khổ nỗi tao không biết có chỗ nào gần trưởng với giá tiền hợp lí để thuê ở hay không thôi. Tao chả điên mà sống qua ngày tại đầu đường xó chợ đâu."_Naib khổ não thở dài.

"Thì ra mày đang lo vụ này. Vừa lúc, tao mới thuê được một phòng tại khu chung cư khá gần trường, nó vừa đủ để hai người sinh hoạt. Tao sẽ nể tình "thanh mai trúc mã" mà cho mày sống chung vậy."_Norton láu cá cười, tay quơ quơ chiếc điện thoại, trên đó là bức ảnh hợp đồng thuê phòng đã được kí kết xác nhận.

"Duma!! Mày là cứu tinh của đời tao, tao yêu mày chết đi được Norton!! Mai mốt tao hứa sẽ không nói xấu sau lưng mày nữa đâu bạn hiền~"

" Vậy là mày chỉ sẽ nói xấu trước mặt tao thôi đúng không?"_Norton "ôn nhu" mỉm cười, tay véo lấy miếng thịt ở eo thằng bạn.

"Oái!! Đau đau-!!! Trước mặt cũng sẽ không... cho nên mày đừng véo nữa!!"

"Được rồi không đùa nữa, mày mau thu dọn hành lí theo tao đến phòng trọ để sắp xếp đi. Mai ta phải lên trường dự lễ khai giảng năm học mới nữa đấy."_Norton thanh toán ở quầy thu ngân xong liền lôi thằng bạn lùn rời đi.

"Biết rồi. Tao có phải trẻ con nữa đâu mà mày nhắc ngoài vậy?"_Càu nhàu là thế nhưng Naib vẫn ngoan ngoãn đi theo thằng bạn.
____________________________

  Tại chung cư nơi hai người hợp thuê.

  "Wow~ Công nhận nơi mà mày chọn lúc nào cũng okay hết ấy."_Naib thán phục nhìn khu chung cư sạch sẽ, thoáng mát, nơi sau này cậu sẽ gắn bó dài dài.

  "Đừng có mà đứng đó trầm trồ nữa, mau lại đây xách hành lí lên nhận phòng cái coi thằng mã tử lùn kia!"

  "Mã tử lùn cái đầu mày ấy thằng mặt thẹo!!"_Naib tức tối cãi lại, tay xách theo hành lí bắt kịp thằng bạn đi nhận phòng.

  "109, 110, 111... 112! Đến nơi rồi."_Dò số phòng một hồi thì hai người cũng tìm được phòng của mình.

  "Cuối cùng cũng đến, trèo 3 tầng lầu với đống hành lí nặng như chó làm tao xém tắt thở luôn ấy..."_Naib hít lấy hít để không khí của đất trời.

  "Mày bớt diễn lại hộ tao cái, bình thường mày nổi điên lên tao cũng đâu thấy mày mệt như thế này đâu."_Norton tặc lưỡi nhìn thằng bạn, tay đút túi quần lấy chìa khóa phòng mở ra.

  Lúc này cửa phòng 113 kế bên mở ra, người bên trong bước ra, tay ôm tài liệu ngạc nhiên nhìn hai người.

  "Tụi mày cũng chuyển vào đây sống luôn rồi hả?"

  "Luca!? Mày thế nhưng cũng ở đây??"_Naib ngả ngửa nhìn Luca, người anh em tốt luôn cùng cậu đi "dạy dỗ" lũ đầu gấu.

  "Mày nghĩ tao muốn ở đây chắc! Chả là ông bà già nhà tao phải ra nước ngoài công tác, nên ổng bả gửi tao cho đồ chi chấu chấu chăm sóc, mà ổng sống ở đây nên tao mới bị lôi qua."_Luca bức bối vò đầu.

  "Vậy mày sống cùng phòng với thầy ấy hả?"_Norton nhàn nhạt nói, tay chỉ chỉ phòng của Luca.

  "Éo có chuyện tao sống với ổng đâu!? Phòng này là tao hợp thuê với tiền bối Andrew và nhóc Victor."

  "Vậy bây giờ mày tính đi đâu với đống tài liệu đó?"_Naib thắc mắc nhìn đống tài liệu dày cộp trên tay thằng bạn.

  "Đi nộp đống luận văn chó má cho đồ chi châu chấu!"_Luca nghiến răng nghiến lợi trả lời.

  "Má ơi! Ổng giao mày gì lắm luận văn thế."_Nghe vậy Naib sởn tóc gáy lùi ra phía sau Norton, ánh mắt thương hại nhìn Luca.

  "Mày tốt nhất là ngậm mồm đừng hỏi nữa. Mày đang chà muối lên vết thương nó đấy."_Norton mặt tỉnh bơ lấy tay bụm mỏ thằng bạn.

  "Haha... Cảm ơn sự "quan tâm" của mày."_Luca mắt cá chết nhìn hai thằng bạn trước mặt.

  "Mày không tính đi nộp luận văn hay sao. Nộp trễ ổng phạt mày thêm mấy bài nữa giờ."_Norton không mặn không nhạt sát thêm chút muối lên vết thương của Luca.

  "Má nó! Tao biết rồi, tao đi trước đây, chúng bây lo làm tiếp việc của mình đi."_Luca nhăn nhó rời đi

  "Nhìn nó mà tao thấy thương quá mày ơi. Đời trước nó phải tạo nghiệp lắm mới gặp phải ổng làm gia sư cho nó."_Naib giả vờ chấm chấm nước mắt không tồn tại.

  "Mày với nó cũng tám lạng nửa cân thôi. Thằng chả đầu hói cũng đì mày không kém đâu."_Norton dửng dưng xách hành lí vào phòng.

  "Mày cũng ngậm mồm lại đi, đừng nhắc lại thằng chả với tao nữa. Thằng chả không còn là giáo viên nữa mà là ác quỷ đấy!!"_Naib thống khổ nhớ lại năm tháng bị đì.

  "Ừ, ừ... tao không nhắc lại nữa. Mày mau xách đích vào phụ tao sắp xếp đồ cái coi."

  "Biết rồi tao vào phụ liền!"_Naib ngoan ngoãn xách hành lí vào phòng phụ giúp Norton.

  Thế là một ngày của hai bạn trẻ cứ thế nhộn nhịp trôi qua trong sự cãi vã đùa giỡn.
____________________________

  Góc nhảm nhí:

-Norton Campell (16 tuổi), phòng 112, lớp 11B.

-Naib Subedar (16 tuổi), phòng 112, lớp 11B.

-Luca Balsa (16 tuổi), phòng 113, lớp 11B.

-Victor Grantz (15 tuổi), phòng 113, lớp 10C.

-Andrew Kreiss (17 tuổi), phòng 113, lớp 12A.

-"Đồ chi châu chấu" (29 tuổi), giáo viên vật lí.

-"Thằng chả đầu hói" (27 tuổi), giáo viên dạy toán.

(Biệt danh của hai vị giáo viên nào chắc ai cũng biết rồi ha 🤭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro