Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki: xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu cho fic này vì con au này lười lắm '-'
Yuki: Anyway chúc mọi người đọc vui vẻ nha :3
Đã 1 tuần sau cuộc chiến Abyss, thành phố Asscon dần trở nên yên bình.
-Hộc...hộc...hộc
Những tiếng bước chân chạy gấp rút của chàng thanh niên chạy về phía toà nhà cao tầng nơi ở của tổ chức COA được thực hiện (xin lỗi nhưng au ngu tả lắm '-')
Chàng trai mở cửa vào cười và nói "Chào mọi người em về rồi đây."Cô gái đeo kính tròn cầm cây gậy trông nó giống như cái micro thời xưa quay mặt qua cười hỏi "A! Em về rồi à Naib buổi tập của em thế nào rồi?"Naib gãi mũi cười trả lời."Mọi thứ đều ổn thưa chị Helena chỉ có đều là trời lạnh quá thôi haha." 1 cô gái bước vào phòng trên tay cầm cái bình trông nó giống như 1 cái đồng hồ cát nhưng thật ra nó là nước hoa. "Ôi Naib à em biết là cái thị trấn này luôn bao phũ bởi tuyết mà *xịt xịt*" Naib nhìn cô gái đang xịt 1đống nước hoa vào người mình "em biết chứ chị Vera , chỉ nói đùa 1 chút thôi" Vera ko để tâm đến câu trả lời của Naib mà cứ tiếp tục xịt nước hoa tới mức mà Naib bịt mũi lại để ko bị hư mũi như lần trước. Helena khều khều tay Naib và đưa cho Naib 1 cái mặt nạ phòng độc "Của em nè Naib, mang vào nhanh lên nếu như em ko muốn gặp Emily" Naib nhận lấy mặt nạ và mặt vào "em cảm ơn , nhưng sao chị Vera lại xịt nước hoa nhiều hơn bình thường vậy chị,bộ có chuyện gì vui à chị ?" "Chắc có lẽ là do ngày mai chúng ta đi nhận thưởng từ thị trưởng nên cô ấy mới như vậy chăng?" Helen vừa nói vừa quay lại công việc cô ấy đang làm. "Ko phải đâu là do hôm nay vera có cuộc hẹn với ny nên mới như vậy đấy nếu là ngày mai thì cô ấy còn xịt nhiều hơn nên các cậu nên chuẩn bị đi" người đàn ông mặt nạ độc xuất hiện sau lưng Naib nói "Uwa chú làm ơn bớt cái tính xuất hiện bất thình ,doạ người đó của chú cái được ko Chú Roy" Naib ôm tim nhìn Roy. "Người ta có câu tật tính khó bỏ nên chừng nào Vera bỏ được nước hoa thì hẵng nói ta nhé." Helena chỉ biết cười trừ 'tôi đã quá quen với cái grop này rồi.' "Nhắc mới nhớ tên Aesop đâu rồi chị Helena?" Naib quay mặt qua hỏi Helena " Aesop cậu ấy-" Vera ngắt lời Helena" Ôi Naib à em nên biết là Aesop rất ko thích nơi đông người mà, em cũng nên nhớ là chúng ta cố lắm mới thuyết phục cậu ấy mới chấp nhận làm việc cho tổ chức, Aesop chắc giờ đang ngồi đếm tiền từ trong văn phòng của mình rồi *xịt xịt*" Helena thở dài "mà em hỏi Aesop có chuyện gì ko Naib?" Naib chán nản lấy ghế ngồi "không có gì đâu chị chỉ là em thắc mắt thôi."
Helena đang đọc tài liệu thì ngớ ra 1 đều " Naib em rảnh ko ? Em đi tìm tập tài liệu ở trong phòng kho đồ giúp chị nha" "Vâng ạ" Naib đứng dậy đi vào kho đồ của tổ chức, nơi đây rộng không khác gì 2 phòng của tổ chức hết. Naib đi lẩm bẩm " tập tài liệu, tập tài liệu." Sau 1 hồi đi xung quanh Naib cuối cùng cũng tìm thấy tập tài liệu mình cần. Trong lúc đang đi thì cậu vấp phải cái cán cột gần đó , trong lúc cậu ngã cậu kéo cái màn đỏ xuống "đau quá uh?!" Naib với ánh mắt bất ngờ nhìn vào bức ảnh thấy 1 chàng thanh niên có con cú được làm bằng máy đậu trên vai.
"là...anh..Eli"
~~~~quay về quá khứ của Naib~~~
Ah tôi còn nhớ ngày đó , ngày mà tôi gặp anh Eli .Lúc đó tôi đang chơi vui vẻ với đám bạn mà quên mất giờ cao điểm khi tuyết rơi dày đặt, khiến cho tôi không thể nhìn đường hay về nhà được tôi đã kêu cứu trong vô vọng. Trong lúc tôi đang chật vật dưới Đống tuyết để dành lại sự sống của mình thì anh Eli đã tìm thấy tôi và cứu tôi ra khỏi Đống tuyết đó.
Dù đó à lần đầu tiên tôi gặp anh nhưng trong 1 phút chóc đó tôi đã rung động nhưng lúc đó vì tôi còn quá non trẻ nên đã ko biết cảm giác đó là gì, tôi chỉ nghĩ là 'woa anh ấy thật tuyệt mình muốn được như anh Eli'
Tôi và Eli đã làm quen với nhau Và hay chơi với cậu mỗi khi anh rảnh nhưng đến 1 ngày anh Eli đã nói với là anh ấy phải đi 1 nơi rất xa, vì thế nén ko biết khi nào mới gặp lại được, tôi lúc đó đã khóc lóc năng nỉ anh Eli đừng đi. Nhưng anh ấy chỉ cười lau đi nước mắt của tôi và nói "Nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại"
Còn tôi thì kiên định bắt anh ấy hứa với tôi là khi gặp lại anh Eli sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi và tới lúc gặp lại tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ để xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy.
~~~~~kết thúc quá khứ của Naib~~~~
"A tìm thấy rồi! Naib sao em đi lâu thế" Vera tới chạm vào vai Naib "ah chị Vera chị làm gì ở đây?" "Vì Helena thấy em đi lâu qua nên mới nhờ chị xuống đây để tìm em đấy." Vera trách móc, Naib gãi đầu cười trừ xin lỗi " mà em đang nhìn cái gì vậy-" Vera trừng mắt nhìn lên bức ảnh tâm trạng hỗn loạn sau đó bình tĩnh lại và lấy tấm rèm từ tay Naib và che đi bức ảnh. Naib nhìn thấy hết "chị Vera-" cậu định hỏi thì Vera ngắt lời với giọng nghiêm túc và có chút buồn "theo như phản ứng của em thì chắc em cũng đã biết Eli rồi nhỉ còn chuyện vì sao chị lại phản ứng như vậy thì sau này em sẽ biết, còn bây giờ em đừng nhắc đến chuyện này nữa. "
Naib im lặng bước đi cùng với Vera bước đi cùng với tập tài liệu trên tay. Trong đầu anh vẫn luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữ anh Eli và tổ chức.
To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro