24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa ra đời đã ở trong hắc ám, lại càng hướng tới ánh sáng hơn bất luận kẻ nào khác.

Violetta chính là như thế.

Trời sinh tứ chi tàn tật, bị cha mẹ xem như gánh nặng mà vứt bỏ, lại được đoàn trưởng gánh xiếc thú kia thu dưỡng, được lắp ráp thành cơ thể nhện, bồi dưỡng thành một diễn viên dị dạng ưu tú.

Biểu diễn đã xem chán, không còn bất kỳ giá trị gì cô lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Violetta đã từng nghe nói, thứ đã mất đi giá trị rồi bị ném bỏ, thì chỉ là một món đồ.

Hiện tại cô vẫn còn là "Con người" chứ?

Bị cải tạo thành như vậy, có lẽ đã không còn. . .

"Cô không sao chứ?"

Sợ hãi trong bóng đêm, Violetta hoảng hốt quan sát có ánh sáng yếu ớt chiếu tới, một bóng người ở trong ánh sáng nhạt ấy, vươn tay về hướng nàng.

Violetta vô thức lui mấy bước về sau, bị vứt bỏ nhiều lần cùng chối bỏ bản thân để cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi với người lạ.

Đối phương gãi đầu, cho rằng có thể là do mình hù đến cô, thế là xuất ra thẻ chứng minh thân phận cảnh sát, "Tôi tên là Naib, là cảnh sát thực tập, xin hỏi cô có cần trợ giúp gì không?"

Violetta lắc đầu.

"Thế nhưng cô cứ ở chỗ này cũng không an toàn, thời tiết dạo gần đây, chỉ sợ lát nữa sẽ có mưa." Naib ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm trầm, mây đen còn đang không ngừng kéo đến, "Nếu không tôi đưa cô về nhà đi."

"Tôi không có nhà." Violetta cúi đầu xuống, đôi tay vốn đang ôm cơ thể mình lại không tự chủ được mà siết chặt thêm một chút.

"Người thân đâu, cô có người thân nào không?"

"Không có, tôi không có gì cả."

Mưa tới rất đột nhiên, lập tức đã rơi xuống một cách rầm rầm, Naib vội vàng căng dù ra, không khỏi cảm ơn may mắn buổi sáng lúc đi ra ngoài Tạ tiền bối có dặn dò cậu mang dù, nếu không thì cậu đã phải mặc một thân quần áo ướt trở về rồi.

Violetta kéo miếng vải đen đang đắp lên trên đầu về phía trước, ý đồ dùng phương pháp này để có thể cản mưa, Naib ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêng một chút dù trong tay về hướng bên Violetta.

"Cậu nhích qua một chút đi, mưa ướt rồi kìa!" Violetta ý muốn đẩy một chút dù lại về hướng Naib. Dù của Naib không lớn, ấy vậy còn sử dụng hơn phân nửa diện tích để che mưa cho Violetta, nửa người bên kia cứ như vậy mà bị nước mưa xối ướt nhẹp.

"Không sao không sao! Tôi là thanh niên trai tráng, xối một chút mưa này cũng không có sao hết!"

Violetta nghĩ ngợi chút lại trực tiếp ôm Naib, như vậy so với hai người mỗi bên một nửa thì càng có thể tiết kiệm diện tích, có thể tránh mưa cùng một chỗ.

Mặt Naib đã hơi ửng đỏ nhẹ, "Này, này. . . Tư thế này không ổn lắm đâu."

"Không có gì!" Violetta hoàn toàn không biết Naib muốn biểu đạt không ổn là chỉ tới phương diện kia không ổn, chỉ đơn giản cảm thấy tư thế bây giờ này của hai người sẽ không còn mắc mưa. Mà Naib còn ấm áp, mềm mềm. . .

Nghĩ như vậy, Violetta càng ôm chặt thêm một chút.

"Naib!" Nơi xa truyền tới thanh âm của một người con trai, Naib vừa nghe đã rất vui vẻ ngoắc tay về hướng bên đó, "Tạ Tiền bối, em ở chỗ này!"

Người con trai tóc bạc nhìn thấy Naib, vội vàng chạy qua, "Naib, mưa to như thế sao em còn chạy tới nơi này làm gì, anh và Vô Cứu đều lo lắng muốn chết."

"Xin lỗi Tạ Tiền bối, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Naib đem dù dời về sau một chút xíu, lộ ra khuôn mặt của Violetta.

Naib giải thích sơ sơ cho Tạ Tất An về tình huống hiện tại, Tạ Tất An thở dài vuốt vuốt mái tóc nâu của Naib, "Được rồi, lần sau đừng có quậy phá như vậy nữa, may mắn là cơn mưa này cũng không lâu lắm."

Tạ Tất An quay người, mưa đã tạnh, vài tia nắng mặt trời xuyên thấu qua mây đen, chiếu vào nơi góc nhỏ của Violetta.

Naib đứng lên, bởi vì vẫn luôn ngồi xổm ở nơi này che dù cho Violetta dẫn đến chân đều tê hết cả rồi, Tạ Tất An bất đắc dĩ cười đỡ lấy cậu.

"Naib. . ." Đôi mắt Violetta chăm chú nhìn Naib, Naib muốn đi sao? Naib không cần cô sao? Không cần đi. . . Naib. . .

"Cái này, cô ở chỗ này cũng không ổn lắm, có muốn tôi đưa cô tới trạm cứu trợ không?"

"Trạm cứu trợ?"

"Đó là nơi chuyên chăm sóc những người không có chỗ để đi, ít ra nơi đó có thể đảm bảo về vấn đề no ấm của cô, không cần ở chỗ này chịu mưa nữa."

"Vậy Naib sẽ tới đó chứ?"

"Tôi? Tôi sẽ không, nhưng mà nếu tôi có thời gian có thể đi thăm cô một chút!" Naib cười vươn tay về hướng Violetta, sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu ở trên người cậu như phủ lên một lớp ánh viền vàng, ở trong mắt Violetta, Naib là thần thánh ban sơ.

Nghe nói, Thượng Đế sẽ phái tới một vị thiên sứ cho những người đã trải qua quá nhiều cực khổ, mà thiên sứ đó, sẽ dẫn dắt người đi về hướng hạnh phúc.

Cậu sẽ là thiên sứ của tôi sao?

Violetta vươn tay, cùng nắm lấy tay Naib, Naib lôi kéo cô đi ra khỏi cái góc nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro