i. mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khơi dậy hồi ức của tôi, giết chết tôi bởi quá khứ đáng nguyền rủa."

[ Lucas, Lucas, ngươi có phải học trò yêu dấu của ta? ]


Luca gục mặt vào chăn, kiềm nén những cảm xúc tựa ngàn sóng vỗ, tâm trí anh giờ như một cỗ máy thời gian cứ cuốn xoay vào chốn hồi ức cũ kĩ, đá động đến trái tim của một kẻ sẽ trực trào tuôn ra những giọt nước mắt cay đắng.

Làm sao có thể quên được? Cho dù anh có là một kẻ điên đi chăng nữa!

"Lucas..."

"Học trò của ta... có vẻ mi vẫn sống tốt sau những gì đã diễn ra."

Thứ tình cảm chết úa từ đời nào. Đúng vậy! Nó chết đúng vào cái ngày mà hắn ta chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt. Tan hoang như đống tro tàn. Và giờ lại xuất hiện trước mắt anh như thể chỉ là hôm qua, vẫn còn nồng đượm, vẫn say đắm.

25/08, Ẩn Sĩ vào trang viên, một bước ngoặt trong cuộc đời "Tù nhân".

Thế là ba hôm sau đó, chẳng ai có thể bắt gặp Luca trong bất kỳ trận đấu lớn nhỏ nào, kể cả tham gia vào chế độ Tarot, vì dù sớm hay muộn, người tù vẫn ở trạng thái sang chấn tinh thần, xuất hiện ảo giác và thường xuyên ngủ gật.

Emily là người đã báo với Quý cô Sơn Ca về tình trạng của anh, và ả ta chấp nhận cho Luca nghỉ ngơi trong một tuần.

Nhưng một tuần cứ nối tiếp một tuần. Một số đồng minh bắt đầu than phiền vì sự vắng mặt của anh, như Naib hay Ellis chẳng hạn, và decoder khác - Tracy, thay thế vị trí của Luca, khi mà cô bé chỉ vừa để robot của mình ở một chiếc máy mã hóa cách đó không xa, hunter đã kịp thời túm gọn em lên ghế.

Luca chẳng thể làm gì khác ngoài trốn tránh, anh không muốn phải đụng mặt người quen, mặc cho Edgar đến càm ràm và những lời an ủi động viên của Emily, họ biết, họ biết sự phức tạp trong mối quan hệ của cậu và Alva, vị thợ săn mới và người bạn của họ, nhưng họ không muốn anh sẽ như thế này, mãi mãi.

Anh ôm mặt khóc, khi mà cái ôm của vị Bác Sĩ như vỗ về anh, và cô Thợ Vườn nhí nhảnh bên cạnh luôn tìm cách khiến anh có thể phấn chấn trở lại.

Một ngôi sao đang bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro