Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt nắng méo mó xuyên tạc qua mảnh đất vàng đồng, để lại cái chết chóc rợn người khi trăng lên. Xa kia vẫn ứ đọng vô số giọt máu đang rỉ tóc tách xuống làn đường trơn nhẵn, khắp phố phường phương Tây chỉ vỏn vẹn tồn đọng một màu xám khói, những chiếc xe xấu số nằm rải rác thành hàng ngang dài dẵng, lửa bốc hừng hực như muốn đốt cháy mọi sinh vật sống trên cõi đời.

Naib Subedar vẫn nhớ rõ ngày mà Ấn Độ thất thủ bởi đám người xanh xao và máu me, những khối thịt của họ thối tha đến rợn người. Cậu lái chiếc xe cảnh sát dừng tại trạm xăng, mắt đổ dồn vào cửa hàng 24h cách đó vài mét, nơi phát ra những tiếng động lạ lẫm. Mở cốp xe, tay mò mẫm ra chiếc súng lục tự vệ mà đồn cảnh sát cung cấp ngay khi vào nghề. Ngẫm lại khoảng một hồi lâu, Naib Subedar quyết định chuẩn bị thêm một con dao găm vác lên lưng quần. Cậu gãi đầu, nuốt cái nghẹn ở cổ họng rồi từng bước nặng trịch hướng đến cửa hàng tiện lợi.

Naib mở cửa, tuy nhẹ nhưng vẫn dễ dàng nghe rõ âm thanh ken két cũ kĩ. Xung quanh chất đống thức ăn vương vải, cậu ngửi được mùi tanh của máu, chúng phảng phất rất đậm. Chậm rãi bước trên hành lang cửa hàng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Tiếng nghiến răng mãnh liệt vang mồn một khiến cậu điếng người. Mắt phản chiếu sự sợ hãi, Naib Subedar nheo mày nhìn sang kho chứa đồ ở góc quầy thanh toán, lông mi lay động một chút, hướng về nơi phát ra tiếng động lạ.

"Nhân viên bán hàng."

Cậu khẽ gằng giọng, thứ còn ứ lại sâu trong cổ họng chính là yết hầu đang run rẩy vì sợ hãi. Miệng há hốc, Naib Subedar cũng không tin vào mắt mình.

Dòng máu loang lổ ở vùng dạ dày, tên nhân viên mệt mỏi thở gấp, gương mặt xanh xao không còn chút máu, mắt nổi gân xanh, vài ngọn tóc ướt sũng vì mồ hôi nhễ nhại tuôn ra từ phía sau gáy. Hắn ta la hét nhưng mặc nhiên không làm được gì, chắc rằng thứ ký sinh man rợ kia đang chiếm đóng cả cơ thể hắn mất rồi.

"Bên trong, nhanh lên! Tôi sợ, cô ấy sẽ..."

Tên nhân viên thúc giục. Naib giật nảy mình, cậu cầm chắc thanh súng lục, xông thẳng ra cửa dẫn tới khu thoát khí dành cho người hút thuốc. Gió lộng, lạnh đến nỗi tạt thẳng từng đợt vào làn da mẫn cảm, cậu chạy tới bức tường để núp, mắt thi thoảng nhìn về bạo động trước mặt. Thấp thoáng hình bóng phụ nữ đang giằng co với một tên xác sống. Tiếng động đập vỡ đồ đạc chồng chất lên nhau đến điếng tai, Naib Subedar hít sâu, cậu nghiến chặt răng, luẩn quẩn trong đầu khẩu lệnh rồi xông thẳng ra.

Người phụ nữ cơ thể đầy máu, vội hét lên để giải tỏa tận cùng nỗi đau mà cô ta phải gánh chịu. Tên xác sống có bộ răng sắt hơn dao nhọn, điên cuồng lấn tới mà cào cấu cô. Nhớ rằng chỉ vỏn vẹn vài hôm trước, những kẻ ăn thịt ấy vẫn còn là con người với ý thức toàn diện. Naib Subedar bất thình lình quát lớn, thu hút sự chú ý của tên xác sống nhạy cảm với tần suất âm thanh. Nó la liệt dồn dập chạy đến, đôi tay của con người nhưng hoàn toàn mất sức sống giương ra với dự định tra tấn cậu, biến cậu trở thành đồng loại.

"Coi chừng-"

"Tôi lo được."

Đáp lại một câu lo lắng, Naib sử dụng thanh súng bạc đã rỉ sét mà bắn, cho đến khi tên xác sống phải ngã quỵ xuống, cậu ngăn bàn tay thối rữa ấy chạm vào mình, đôi chân cật lực chạy, vội vàng khóa hai tay kẻ ăn thịt ra sau, dồn thẳng lực, tay trái cầm thanh súng bạc nổ một viên kẹo đồng vào đại não.

Hẳn là anh đã có một cuộc sống hạnh phúc trước khi chết, Naib Subedar gỡ nòng súng, lắp lại vài viên đạn đã mất. Cậu nhìn sang cô nhân viên đang hấp hối ngồi trong góc, từ tốn trấn an cô, tuy vậy, chỉ trong một chốc cô ta đã đẩy cậu ra. Người phụ nữ kia lầm bầm những thứ tiếng mà có cho nghe thấy cũng không thể hiểu, đôi mắt van xin tha mạng, cả khuôn mặt tái nhợt, hai tay thô ráp tê liệt đến mức không thể cử động. Cô ta nhìn cậu trai họ Subedar, cánh môi vô sắc mấp máy.

"Tha tôi đi. Tôi còn chưa được sống..."

Naib cau mày, trong đầu chợt lập lòe một ý nghĩ không mấy tốt đẹp, nhanh nhẹn cất khẩu súng, mắt cậu bỗng trở nên đỏ hoe do bụi thuốc bám vào giác mạc. Naib nắm lấy cổ tay người phụ nữ rồi giật thẳng lên. Bất thình lình, đập vào mắt cậu là vết thương sắc huyết bị cắn một nhát sâu.

"Xin cậu, xin đừng giết tôi...", Cô ta cầu khẩn, hai mắt nhá nhem bóng tối của sự tuyệt vọng.

"Cô đã chết lâu rồi.", Cảnh sát họ Subedar vứt cho cô một ánh nhìn thương hại, tương tự với việc chẳng xem cô ta là con người nữa, "Còn gì để nói không?"

Vết cắn của xác sống cho phép ký sinh trùng từ cơ thể chúng lây sang đường máu. Ngay từ lúc cắn, bệnh đã bắt đầu phát tán, nạn nhân sẽ cảm thấy chóng mặt, thân nhiệt tăng cao cho đến khi mất ý thức và bộ phận cơ thể bị phân hủy. Khoảnh khắc họ bị cắn cũng tương đương rằng thế giới lại mất đi một người.

Nữ nhân viên lắc đầu, bộ tóc dài ướt sũng ôm trọn khuôn mặt, cười gượng gạo lần cuối trước khi viên đạn xuyên sọ mình. Naib Subedar là cảnh sát, một cảnh sát không cứu được người thì cũng đáng vứt đi, cậu nhíu mày khổ sở, mặt buồn rười rượi. Gạt khóa, chĩa thẳng nòng súng chưa kịp tắt khói vào đầu cô gái trẻ.

Đoàng.

Rất nhẹ nhõm, tỉ mỉ và xuyên tạc bộ não.

Chiếc xác gục xuống nền đất nhuốm đỏ trong thoáng tích tắc, gân xanh hằn rõ trên toàn thân cô ta vẫn còn, đôi mắt trợn ngược, miệng tái nhợt, khô ran và xuất hiện vẩy. Cô ta không ngừng co giật, từ trong miệng trào ra bọt trắng. Không ổn rồi, Naib tặc lưỡi, cậu xót thay cho một mảnh đời quá ngắn ngủi đã vội chấm dứt. Máu bắn ra muôn phía, sắc đỏ vương trên khuôn mặt nhưng không khiến cậu cảm thấy phiền hà. Naib Subedar tiếp tục cầm súng, tư thế phòng thủ hết sức cẩn trọng, chân tiến về phía trước.

Mùi cơm thiu sộc thẳng lên mũi, tưởng nhớ về những lần thu hoạch lương thực của chuỗi ngày ở Nepal rạng nắng. Naib lê từng bước đến khu nhà kho, thoắt lại nhìn sang cánh cửa bằng nhôm đã xuất hiện vài vết ố. Có thứ gì đó đang ngoài kia, cậu áp sát tai vào thành cửa. Thanh âm mạnh mẽ của sự va chạm khiến cậu giật mình, Naib Subedar đã luôn định sẵn một cái chết hoàn mỹ cho cuộc đời mình. Nếu rằng không phải là cảnh sát hay lính tuần, có lẽ cậu đã nghỉ ở nhà và sống trong sự bảo dưỡng của bố mẹ.

Chỉ vỏn vẹn vài hôm trước, cậu còn chứng kiến cái sền đặc đỏ tươi của đấng sinh thành, của hai người mà cậu hết mực yêu thương.

Naib thở dài, thôi không nghĩ về vấn đề chết bầm ấy nữa. Dù sao chết vẫn là chết, có xin Chúa vẫn không thể hồi sinh lại được. Nắm lấy chiếc vòng cổ thánh giá bằng bạc bóng loáng trước ngực, cậu ghì chặt nắm cửa, xoay một trăm tám mươi độ, mồ hôi còn rịn trên thái dương khi thoắt nghĩ đến thứ đằng sau ấy.

Nhắm mắt lần cuối như đã soạn sẵn di chúc trong đầu, Naib mở phăng cánh cửa bằng nhôm, cánh tay gồng lên hết mực, chĩa thẳng nòng súng vào thứ không xác định, hai vai gầy gò run rẩy như con robot hỏng hóc đang tái tạo dở. Trước khi kịp ghi nhớ hình ảnh đang hiện hữu trong mắt, tim Naib vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.

"Cảnh sát?"

Không phải những kẻ xác sống quái dị từng ngày lăm le tính mạng, khoảnh khắc ấy tựa một đoạn băng quay chậm. Gió luồn vào làm vài giọt mồ hôi thoắt khô ráo, trước mặt cậu là chàng trai trẻ với mái đầu đen kịt bay trong cái lạnh thấu xương tủy. Che khuất vòm ngực rộng là chiếc comle ngắn tay xẻ dọc phần cổ, sơ mi trắng nhăn nheo bó sát tấm lưng thẳng tắp, người lạ mặt đeo kính râm đen, gương mặt tuấn tú có chút hốt hoảng.

Naib khịt mũi, hạ khẩu súng trên tay xuống. Chốc lại thở dài, hai mắt cậu trũng sâu. Cứ ngỡ trên đất này số người chết như thác đổ nước trút, may mắn thay vẫn còn thiểu số người sống sót.

Chỉ trong tích tắc kim giây.

Chàng trai nọ vội lấy ra từ trong túi một thanh súng lục nhắm thẳng Naib, ngay khi cậu vừa cất súng đã lộ sơ hở. Naib hoàn hồn, nhịp tim đập nhanh hơn, sự kinh hãi trực trào và thể hiện rõ qua cái cau mày nhẹ. Hai tay cậu giơ lên như đã vẫy cờ đầu hàng, môi cười khẩy trách sao bản thân vẫn nghiệp dư chán.

"Anh bạn kì lạ, đến đà này vẫn còn giết người được sao?"
"Đằng sau cậu."

Naib thót tim, đầu rụp xuống trước khi mạng sống bị treo lên dàn tế. Cổ không kịp xoay lại để nhìn có gì phía sau. Màng nhĩ bị tra tấn bởi tiếng gào rú, máu lần nữa bắn ra tung tóe. Là nam nhân viên ban nãy bị cắn phanh thây ở vùng dạ dày, bệnh đã phát tán hơn mười phút trước. Naib quay sang nhìn nòng súng với làn khói nghi ngút đối diện hai đồng tử, máu như ngừng đông lại.

"Eli Clark."

Chàng trai trẻ xoắn cổ tay sơ mi, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt hờ hững lặng lẽ xưng danh. Anh khóa gạt súng cho vào trong túi. Những ngón tay dài thanh mảnh hạ chiếc kính râm xuống sóng mũi thẳng băng, đôi mắt xanh biếc bất thình lình hiện hữu, sự chú ý dồn hết vào cậu, cùng một vẻ chán nản khôn tả.

"Cậu mới vào nghề phải không?", Chàng Clark thở dài, tông giọng trầm như những ngày đầu mùa hạ cùng một cốc cà phê nóng hổi. Eli quét ánh nhìn sang chiếc khuy áo của cảnh sát, thực vẫn còn mới tinh như vừa được cấp.

"Vâng, tôi là một thằng cảnh sát ô ùng tệ.", Naib hạ mắt xuống nhìn bàn tay chi chít vết xước, sau đó ngước lên nhìn Eli, một chút bướng bỉnh đọng lại trong ánh mắt, "Không cần anh phải hỏi."
"Tên cậu?", Eli chống nạnh, nhướn mày nhìn cậu trai kia vẫn đang cau có vì tự ái.

"Naib Subedar.", Naib liếc xéo chàng trai nọ, môi bĩu ra khinh khỉnh, "Rốt cuộc tôi và anh lại là hai kẻ sống sót cuối cùng trên đời."
"Đâu nào-", Eli khoanh tay, nụ cười rạng rỡ họa trên cánh môi mỏng dánh, anh lắc đầu ngoày ngoạy như chịu thua bởi suy nghĩ bi quan của cảnh sát Subedar, "Xe tôi ở đằng kia, còn một tay bóng chày ở trong đó."

"Vận động viên bóng chày hả?"

Naib lộ rõ vẻ khó hiểu, ngón tay gãi chóp mũi đã đỏ ửng vì khí trời lạnh ngắt. Kì thực vẫn quá lạ lẫm so với việc xuất hiện một tay chơi bóng chày hiện nay, Naib tự nhủ thầm, vô thức xoa xoa cằm.

"Không hẳn.", Eli nâng gọng kính lên, áp sát vào hai hốc mắt, môi vẫn giữ vững nụ cười, "Nói đúng hơn là cậu ta giết người bằng gậy bóng chày."

"Aesop Carl, một bệnh nhân tự kỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro