Chương 18. Chốn vào hai cõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Con người chúng ta sau hàng ngàn năm tiến hóa đã được nhiều thành tựu vĩ đại, đặc biệt là trong lĩnh vực y học khi thăng cấp từ uống nước thuốc sang dùng thuốc viên con nhộng, nhưng làm ơn cho hỏi rằng có thuốc nào trị được bệnh thần kinh không?

      Ảo tưởng là bệnh phải trị, gấp, gấp, gấp!

     "Xin lỗi nhưng đúng là bệnh viện chúng tôi có khoa thần kinh, nhưng hiện tại chúng tôi không tiếp nhận bệnh nhân tâm thần. "

     Thế là kết thúc chuyến thăm viếng tưởng chừng như là thuận buồm xuôi gió ấy, ba bạn trẻ Naib, Aesop và Eli không những không có được mười lăm triệu tiền công mà còn phải vác thân đi làm nhân viên cho người ta trong một thời gian chắc là kha khá dài đấy, còn nữa, còn phải lãnh thêm cục nợ đẹp trai mang tên Joseph Desaulnier này, ông trời muốn chúng con sống sao đây?!

      "Sở hữu ba món đồ ất ơ từ trên trời rớt xuống đã mệt lắm rồi, giờ còn phải lãnh thêm cái con người này nữa, tôi đi chết được chưa? "

      Naib liếc mắt nhìn người đàn ông tóc dài đang bám lấy người bạn thân của mình như sam liềm bĩu môi tỏ rõ thái độ khó chịu. Đương nhiên Eli thừa biết tâm trạng cùng suy nghĩ của gã lúc này, chỗ ngồi trên con xe này có hạn, bị người khác chiếm chỗ ngồi một cách ngon ơ như thế không bực mới là lạ đấy.

       "Thôi nào, bình tĩnh lại đi, dù sao thì cũng phải ưu tiên người bệnh và người cao tuổi chứ. " Rồi đưa qua cho Naib hộp sữa uống dỡ. "Này, sữa này, uống đi cho bớt giận. "

      "Thôi khỏi, cảm ơn. " Naib từ chối, lý do là gã không thích như thế, dù là anh em sớm tối sống chung một nhà cũng vậy, sữa ai người nấy uống, uống cùng mất vệ sinh lắm.

      Hiện tại, để làm rõ hơn tình trạng của Joseph nên bọn họ đang ngồi trên xe của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, để hai người họ đưa tất cả về Dạ Minh Đường thay vì chở về nhà như đã bàn trước đó. Họ cảm thấy như vầy cũng không vấn đề gì, ở nhà còn mấy con rối giả đóng thê nên đi thêm một ngày nữa chắc cũng không sao đâu. 

       Đường về là những nỗi niềm khó tả, ai ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng. Có người thấy phiền, có người dửng dưng, có người bình thản. Và giót vẫn hát trên những tàng cây, phố phường tấp nập với dòng người đi đi lại lại, tiếng còi xe in ỏi, tiếng cười nói của những cô cậu thiếu niên vui tươi xen lẫn tiếng thở dài nặng trĩu của những công chức, viên chức đang vùi mình vào vòng xoáy của công việc. Lướt mắt thấy đèn giao thông đã đổi màu, con xe Maserati tiếp tục chạy băng băng trên đường. Chà, bọn họ rời khỏi khu rừng cũng được một lúc rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

     Bọn họ dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm. Dân cư xung quanh thưa thớt đến lạ, đa phần đều toàn là người già cùng số ít những ông chú trung niên mặt mày bặm trợn hay vài bà cô đứng tuổi mập mạp, khó gần. Họ quát tháo, la mắng bằng những câu từ thô tục, chỉ thẳng vào mặt nhau bằng bất vật dụng gì ở ngay tầm mắt như gậy bóng chày, cán chổi hay thậm chí là một cái chảo dính đầy bong bóng xà bông. Naib cứ chăm chú đưa mắt dõi theo khung cảnh ấy, nó khá giống với những khung cảnh mà gã từng thấy trên ti vi trong một bài kí sự về những góc tối của thành phố Oletus, chỉ có điều là chân thật hơn mà thôi. Nhân tiện, một tổ chức trừ tà thì đặt trụ sở ở đâu trong cái khu này nhỉ?

      "Đến khúc này thì chúng ta sẽ xuống xe và đi bộ. " Tạ Tất An lái xe vào bãi đỗ vắng người, chọn một góc khuất không mấy ai chú ý đến rồi xuống xe khóa cửa. Ba người bạn trả thì cứ thắc mắc rằng bọn họ đã đi đến bãi đỗ xe từ khi nào thế, không biết luôn ấy. Cứ thế ậm à ậm ừ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm theo lời y nói, bộ dạng trông chẳng khác mấy tên ngốc là bao.

      "Tôi có thể hỏi một câu được không? "

      "Cậu cứ hỏi đi. "

       Bọn họ đang bước đi trên con đường nhỏ, chuẩn bị tiến vào con hẻm tối tăm kia. Naib thấy bóng dáng lờ mờ của những linh hồn quanh quẩn đâu đây, khuôn mặt méo mó nhìn gã chằm chằm không chớp mắt khiến gã thấy sống lưng mình rỉ đầy mồ hôi lạnh, chúng dính bết vào áo, khó chịu cực kì.

     Nên bắt đầu hỏi từ đâu đây nhỉ.

      "Tại sao ngài quyết định xây dựng Dạ Minh Đường ở nơi này? "

     Naib không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là gã rất muốn biết rốt cuộc suy nghĩ ở trong đầu hai người này là gì. Rõ ràng là bọn họ có thể đặt Dạ Minh Đường ở một vị trí tốt hơn, nó có thể ở gần một ngôi đền trên núi hay nằm ở đâu đó tốt hơn, có nhiều dương khí và linh lực hơn chẳng hạn. Cần gì phải khổ tâm chọn cái nơi có cho tiền cũng không ai thèm ở như vậy làm gì? Nói gã kì cục cũng được, dở hơi, rãnh rỗi cũng chẳng sao, miễn là y cho gã một câu trả lời.

     Tạ Tất An suy nghĩ mất một lúc.

     "Có lẽ là ở đây có nhiều việc để làm hơn chăng. "

      Y nói rằng tỉ lệ tử vong ở mấy khu vực này cao hơn hẳn, chủ yếu bắt nguồn từ những vụ ẩu đả của giới côn đồ nên thành ra số lượng người chết nhiều không kể xiết. Hơn nữa, nơi này cũng là một ranh giới tiếp giáp hai vùng "đen và "trắng. " Một thế giới màu xám với những bí mật chưa bao giờ được kể, với những câu chuyện nhuộm màu bi thương, một nơi như vậy mà không dùng để đặt trụ sở cho một tổ chứ trừ tà và thanh tẩy bản tâm thì phí quá.

       Đi hết con hẻm nhỏ ấy, trước mắt bốn người họ, có tính thêm Joseph, là một ngôi nhà nhỏ xập xệ với mái tôn đã mục, trên bề mặt loang lổ dấu vết của sự hoen ghỉ đã lâu và gạch tường phủ một lớp rêu xanh đã cũ. Mạng nhện giăng thành một lớp màn xám mờ ảo, những hạt bụi li ti bay trong không khí, chìm dần vào sắc màu u ám của thinh không. Bọn họ đi theo Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, bước qu cánh cửa ấy và tiến vào bên trong. Bầu trời tức khắc tối sầm, dường như bọn họ đã lạc vào nơi không có sự tồn tại của ánh sáng. Joseph đứng chắn trước mặt Aesop, để cậu đứng sau sự bảo hộ của mình. "Điện hạ cẩn thận, coi chừng rơi vào bẫy của kẻ thù. "

      "Anh lo cái gì chứ. " Aesop phủi phủi tay. "Tôi nghĩ rằng hai người họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. " Vì nếu làm hại thì lấy đâu ra nhân viên để sai vặt đây.

       Joseph gật đầu, không nói nữa. Nhưng nhìn mặt thì trông có vẻ không giống vậy cho lắm, kiểu như anh ấy rất muốn nói điều gì đó nhưng vì Aesop bảo không cần nên buộc phải thôi.

      Đúng là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu sẽ không bao giờ gài bẫy bọn họ.

      Bởi bầu không gian tối mịt kéo theo sự ngột ngạt ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rất nhanh sau đó, gió cuốn vạn vật đổi dời, khung cảnh thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trước mắt bọn họ không còn là gian phòng nơi ngôi nhà dột nát kia nữa mà là một ngôi đền đượm chất Đông phương. Cánh cổng cao được làm bằng gỗ hương, xung quanh thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ. Nó giống với hình ảnh ngôi đền linh thiêng trong những cuốn manga Nhật Bản hay mấy bộ manhua Trung Quốc, hẳn vậy. Naib không rõ lắm vì gã có phải người bản địa đâu, gã chỉ có thể há miệng tròn mắt, há miệng và không ngừng trầm trồ cảm thán: "Nơi này đẹp quá. "

      "Đương nhiên rồi. " Phạm Vô Cứu vênh mặt đáp với giọng không giấu nổi sự tự hào. "Dạ Minh Đường là tác phẩm do hai vị tiền bối người Nhật và người Hoa xây nên đấy, tồn tại ở đây cũng qua mấy thế kỉ rồi, cũng đã trải qua nhiều đợt tân trang, sửa đổi nên mới mang dáng vẻ như hiện nay. Sao hả? Rất đẹp đúng không? "

     "Ừm, đúng vậy. Rất đẹp. " Có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Sự kết hợp từ hai nền văn hóa tuy khác nhau nhưng cũng có đôi nét tương đồng cùng sự hòa quyện giữa những nét xưa cũ và sự hiện đại đã làm nên một nét rất riêng cho nơi này, cơ mà tất nhiên, việc phải thông qua một đường hầm không gian với cổng vào là một căn nhà trong khu ổ chuột cũng đã là riêng lắm rồi. Naib đưa mắt nhìn tấm bảng với dòng chữ "Dạ Minh Đường" uyển chuyển, duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, mãnh liệt, cảm thấy việc trở thành nhân viên ở đây cũng không đến nỗi tồi.

       ....Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá chất lượng là hơi bị sai lầm đấy Naib nhé. Chẳng biết khi vào làm rồi thì vẻ ngoài, điều kiện làm việc hay cách đối xử với nhân viên quan trọng hơn đâu à nha.

     "Hình như ở đây có hơi vắng người thì phải. " Eli căng hết con mắt ra hòng quan sát thử xem có thầy trừ tà nào ở quanh đây không, ở một tổ chức lớn như vậy hẳn là lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại mới đúng chứ nhỉ, nhưng cậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi và chẳng thấy bóng dáng của bất kì người nào. Thật kì lạ làm sao, hay là họ cũng biến thành hồn ma hết rồi nhỉ.

    Đó là một giả thuyết kì quặc, thế nên Eli vội lắc đầu phủ nhận nó ngay lập tức. Như biết được suy nghĩ trong đầu Eli, Tạ Tất An mỉm cười nói rằng: "Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên là những thầy trừ tà chuyên nghiệp. Tuy số lượng không nhiều nhưng bọn họ đều là những người giỏi giang, hiện tại thì mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết cả rồi nên cậu mới thấy Dạ Minh Đường vắng vẻ như vậy đấy. "

     "Thế à. " Eli nhàn nhạt đáp. Joseph sau khi nhận được câu trả lời mới thả lỏng người hơn một chút, tuy vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chỉ một phút sơ sẩy cũng đủ để thái tử điện hạ của anh gặp nguy.

     Rồi bọn họ được mời vào trong uống trà, nội thất cùng vật dụng bên trong cũng mang đậm nét phương Đông với những chiếc cột khắc họa tiết hình rồng hình phượng cùng vài chậu sen đá bé tí được đặt trên bệ cửa sổ. Trà Long Tĩnh, một trong những loại trà quý của đất nước Trung Hoa, bên cạnh là ổ bánh chocolate trông chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Vì khát nên Aesop miễn cưỡng nhấp một ngụm trà, hương vị của nó không tồi, nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến con người ta thấy tĩnh tâm.

      Đợi một lúc khi cả bốn người đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cơ mà vì những thìa bánh kem mà dạ dày đã được lấp hơn non nửa nên có lẽ giờ ăn trưa sẽ bị trì hoãn kha khá đây, Tạ Tất An bất chợt suy nghĩ vẩn vơ như thế rồi rất nhanh sau đó, y lại quay về với công chuyện của mình. Theo như hiểu biết của y thì trên đời này có tồn tại một hiện tượng tâm linh được người trong giới cho là khá phổ biến.

      "Khi con người vì một chấn động nào đó ảnh hưởng đến tinh thần thì linh hồn của họ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Dù ít hay nhiều nhưng nó vẫn là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến việc linh hồn bị bóp méo, bị đảo ngược. Và có ai biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là bọn họ khi ấy đang sống với tư cách là bản thân của quá khứ. "

      Nghe đến đây, Aesop không nhịn được mà vội vàng cắt ngang. "Từ từ cho tôi hỏi cái này đã, nếu đã đề cập đến chuyện này thì ý của hai người là Joseph đang 'sống' trong kiếp trước của mình ấy hả? "

     Sao câu chuyện lại bị bẻ sang chiều hướng này thế? Bằng chứng đâu? Mau show ra cho chúng dân coi cái nào? Lập luận mà không có dẫn chứng để gia tăng sự thuyết phục thì bài văn nghị luận đó vứt vào sọt rác đi là vừa nhé.

      Tất nhiên, với một người có học thức như Tạ Tất An thì y sẽ không bỏ sót điều đó đâu. Để củng cố luận điểm của mình, ya đã đưa ra vô số bằng chứng cùng rất rất nhiều ví dụ minh họa. Tỉ như ông A bị vợ đánh bất tỉnh, sáng hôm sau tỉnh dậy nói rằng mình là con trai kiếp trước của vợ, chị B bị xe tông, ba ngày sau đến nhà người yêu cũ vả thẳng mặt và chửi anh ta như con. "Thằng khốn nạn, tao nhớ là hồi trước tao dạy dỗ mày đàng hoàng lắm cơ mà, giờ mày đi lừa con gái nhà người ta là sao? Má nuôi mày tốn hết cả cơm mà chẳng được cái tích sự gì cả, đồ vô dụng. " Cùng nhiều trường khác tương tự như vậy.

      "Tôi biết là các cậu vẫn còn bán tin bán nghi, tự hỏi rằng tại sao tôi lại đi đến kết luận như vậy trong khi chỉ dựa vào những suy đoán nhỏ nhoi cùng những ý nghĩ mơ hồ như thế. Cơ mà tin tôi đi, trực giác của một người hành nghề lâu năm chắc chắn không sai vào đâu được. Tôi mà sai thì các cậu làm nhân viên của tôi suốt đời. "

      Nghe xong lời này, cả ba ngay lập tức lâm vào trạng thái chán chả buồn nói. Thầm mắng rằng cái này có khác gì phủ nhận tất cả những gì đã đưa ra trước đó không hả trời.

     Nói tóm lại thì câu chuyện lằng ngoằng rối rắm ấy đã kết thúc bằng một cú chốt hạ có lẽ là động trời của Tạ Tất An. "Vì chúng ta chịu trách nhiệm cho vụ này nên các cậu hiểu ý tôi rồi chứ, hiện tượng này không hẳn là không có cách giải, vậy nên từ giờ cho đến khi ngài Joseph đây khỏi bệnh, chúng ta phải không ngừng cố gắng. "

      Vốn định dùng số tiền mười triệu mà Jack chuyển cho, cộng thêm tiền tiết kiệm suốt mấy năm trời của mình để trả nợ, giờ đây, Naib, Aesop và Eli không thể tránh khỏi kiếp làm cu li cho người ta được nữa. Tạm biệt thế giới, tạm biệt điện thoại di động, tạm biệt mẹ, tạm biệt dì Brooke Rose, chúng con đi chết đây.

     Joseph lặng yên ngồi uống trà, lắng nghe người ta kể chuyện một cách chăm chú trong khi bản thân mình hoàn toàn chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Nhưng vì điện hạ đã bảo anh phải ngồi ngoan ở đây nên trừ phi có được sự cho phép của điện hạ, anh chắc chắn sẽ không hé răng thắc mắc nửa lời.

   -------------------------------

     Chuyện là vì một số nguyên nhân nên chương này không đáp ứng đủ điều kiện một chương trên ba ngàn chữ của tui. Không tính phần lảm nhả này thì nó chỉ được có hai trăm tám, mong mọi người thông cảm, vô năm học rồi nên tui bận rộn quá.

      Nhân tiện tui mở một cái QnA nho nhỏ trong chương này, mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hay là đợi cho bộ kia tròn 100 chương rồi làm một mục QnA thật bự luôn nhỉ? Tui thích trả lời QnA lắm, mỗi tội ít khi mở, mà cũng ngại đăng bài.

       Nói chung thì vì thời gian có hạn nên tui không thể đăng chương liên tục như hồi hè nữa, mọi người cũng biết mà, phải không. Thay vào đó, tui nghĩ tui sẽ thường xuyên đăng những tản văn ngắn về OTP trên trang Facebook cá nhân Dư Âm Hạ Tuyết của mình. Không biết có thời gian đăng lên Wattpad hay không nhưng tạm thời cứ như vậy trước đã. Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian đọc những dòng lảm nhảm này.

     Ba ngàn không trăm mười sáu chữ, vừa đủ tiêu chuẩn.

      P/s: Chuyện là tui viết chương này lâu rồi, từ hai tuần trước lận. Nhưng vì chuyện gia đình bên bây giờ mới đăng được, thành thật xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro