Chương 9. Hồn nhập xác, ác linh quay về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thần chết.

     Danh từ.

      Hay còn được biết đến với tên gọi khác là tử thần. Là sự hình tượng hóa và nhân hóa cái chết, biến chúng thành những thực thể sống toàn năng có hiểu biết và nhận thức. Chúng tồn tại trong xã hội loài người từ rất lâu về trước, bắt đầu từ khi con người chúng ta biết sử dụng chữ viết để ghi lại lịch sử và có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi nền văn minh.

     Cũng có thể xem Thần chết như một vị thần hoặc một thực thể siêu nhiên nào đó, sao cũng được bởi chẳng ai có thể định nghĩa từ hai từ "chết chóc" một cách rõ ràng. Cái chết đối với mỗi người đều mang sắc thái và ý ngĩa khác nhau. Nhưng có một điều chúng ta không thể phủ nhận đó chính là mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ, mỗi nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đều sở hữu cho mình một "ông thần chết. "

      Ai Cập có Anubis, Supay của Inca, bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường của Trung Quốc, Shinigami đến từ Nhật Bản, Thanatos của Hy Lạp,......Tất cả đều là những vị thần chết có sức ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa đại chúng, trở thành hình tượng tiêu biểu trong các tác phẩm điện ảnh và văn học.

     Thế thì liệu bạn đã bao giờ nghĩ đến việc các thần chết ở các quốc gia gặp nhau và cùng làm việc với nhau chưa?

       Nghe có vẻ khó tin và có phần hơi hư cấu, nhưng sự thật chính là như vậy đấy.

        Thời thế thay đổi, xã hội dần dần trở nên hiện đại hóa, người ta cũng không còn quá tin vào những điều tâm linh, kì bí nữa, vậy nên các thần chết cũng phải thay đổi cách thức làm việc. Không thể cứ tiếp tục giữ khư khư phong cách hành sự của vài ba thế kỉ trước được.

       Xã hội thời nay có sự giao lưu văn hóa một cách rõ rệt, người ở bán cầu Bắc có thể tỏa sức nói chuyện với người ở bán cầu Nam là chuyện hết sức bình thường, không còn rào cản chủng tộc, không còn bức tường ngôn ngữ. Mặc dù vẫn còn nhiều thành phần vẫn mang tư tưởng kì thị nhưng không thể phủ nhận nhân loại đang bước trên con đường của sự hiện đại và văn minh.

       Thần chết cũng vậy thôi, áp dụng tư tưởng vạn vật bình đẳng, không kì thị sắc tộc quốc gia, hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình, tươi đẹp.

       Thế là từ đó, tổ chức Thần chết thế giới chính thức được thành lập. Các thần chết từ nhiều nền văn hóa khác nhau sẽ tụ hợp về đây và cùng nhau làm việc dưới sự quản lí của Hội đồng Thần chết với thành viên do các tử thần khác bầu chọn. Tính từ ngày thành lập cho đến nay, tổ chức cũng đã trải qua hai mươi mùa hoa anh đào với biết bao nhiêu thăng trầm, từ việc cải tiến cách vận hành đến phân bổ chức vụ, quyền lực, đôi khi các thần chết vẫn thường hay xuất hiện những mâu thuẫn do tư tưởng và cách làm việc của mỗi nền văn hóa là khác nhau nhưng về tổng thể thì bọn họ vẫn rất hài lòng.

     Tuy nhiên, vì dân số thế giới càng ngày càng tăng khiến lượng công việc của các thần chết cũng theo đó mà tăng nhanh đột biến, nguồn nhân lực cũ không đủ để đáp ứng nên Hội đồng Thần chết quyết định sẽ tuyển thêm nhân viên.

     Nhưng tiêu chí hoạt động của tổ chức là không được để người phàm biết được sự tồn tại của các thần chết thì biết tuyển nhân viên kiểu gì nhở?

       Chẳng lẽ bốc đại ông thần nào đó ở bên hội khác trám vào à?

     Thế thì kì cục quá.

    Sau một khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng, bọn họ đã tìm được câu trả lời như ý muốn, một câu trả lời thỏa mãn đầu đủ tiêu chí mà tổ chức đặt ra.

     Không cho ngươi bình thường biết thôi mà, vậy thì tuyển người không bình thường (không phải thiểu năng) vào làm thôi là được rồi chứ gì.

      Vậy là những cá nhân mang năng lực đặc biệt hoặc những người sở hũu khả năng dị thường đã được tổ chức Thần chết chiêu mộ, trở thành thần chết đời tiếp theo. Tuy không bất tử nhưng được cái là những "thần chết làm theo giờ" này được trả lương rất hậu hĩnh, thậm chí sau khi chết còn được địa ngục ưa ái rất nhiều điều.

     Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ.

    Vậy thì hãy theo chân Jack, một người đàn ông đẹp trai nhà giàu lắm của chẳng biết vì nguyên nhân gì mà gia nhập giới thần chết với vai trò là một "thần chết part-time" đi nào.

      Có thể là bạn vẫn không hiểu cái gì hết nhưng ít nhất là được chiêm ngưỡng nhan sắc trời cho của hắn ta, đảm bảo không phí dung lượng chụp ảnh.

       Nhân tiện, dạo gần đây Jack nhận được một nhiệm vụ do hội đồng giao cho. Nội dung là đi đến căn biệt thự ven một cái hồ có tên là hồ Ngọc Bích và thanh tẩy tà uế nằm sâu dưới đáy hồ và bắt linh hồn nữ quỷ về lại địa ngục. Vế sau thì không có vấn đề gì, nhưng vế trước thì có hơi là lạ. Tại sao thần chết phải kham thêm nhiệm vụ của thầy trừ tà?

      Chẳng lẽ bên đấy cũng thiếu người sao?

      Cơ à thôi kệ đi.

      Đến đó rồi tính tiếp.  

      ........................................

        ................................

           .........................

             ...................

               ..............

                  ........

                    ....

      Phạm Vô Cứu không cùng Tạ Tất An và ba người kia đến phim trường mà ở lại căn biệt thự ven hồ Ngọc Bích. Hắn muốn quan sát toàn cảnh khu vực xuát hiện tà uế là như thế nào.

     Từ cửa sổ tầng ba có thể trông thấy toàn bộ cảnh quang bên ngoài. Thấy những vạt nắng dậu trên tàn cây, thấy những áng mây trôi hững hờ, thấy mặt hồ long lanh, trong suốt như pha lê.

       Xinh đẹp là thế.

     Yên bình là thế.

     Nhưng nào có ai hay rằng sâu bên trong hồ nước tuyệt mĩ ấy có một khối đen dơ bẩn vuỗn luôn tồn tại.

      Phạm Vô Cứu khẽ rũ mi. Bên tai hắn liên tục vang lên những lời gào thét khốn khổ của những linh hồn tội nghiệp.

    Bọn họ đang mong chờ sự giải thoát.

     "Chà, nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ. "

     Có lẽ nên điều tra chuyện ngày hôm qua trước tiên. Để xem thử oán khí của nữ quỷ đó đã đạt đến mức độ nào rồi.

     Nghĩ vậy, Phạm Vô Cứu quay lưng rời khỏi phòng.

      Trên hành lang, hắn vô tình chạm mặt một người.

     "Ồ, biên kịch Alan, sao ngài lại ở đây? "

      Qúy ngài biên kịch với vóc người nhỏ bé cùng chiếc kính mắt dày cộc đứng bên cạnh một người vừa cao ráo vừa xuất chúng như Phạm Vô Cứu đúng là khác nhau một trời một vực. Sau khi phát hiện ra trong lúc mơ màng mất tập trung, mình đã vô tình va phải vị khách quý do chính đạo diễn mời tới, vị biên kịch lièn hốt hoảng cúi người nói: "Thành thật xin lỗi, là tôi sơ ý. Mong ngài Phạm bỏ qua, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây, sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian quí báu của ngài nữa. "

      "Nhưng tôi chưa nói gì cả mà. " Phạm Vô Cứu nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Đáng lí trong trường hợp này thì người phương Tây sẽ đứng dậy cười cười rồi chào hỏi nhau mấy cái chứ nhỉ. Thuận tiện đứng tán nhảm thêm vài phút đồng hồ. Nhưng mà câu nói của vị biên kịch này, nghe kiểu gì cũng cảm thấy hơi sai sai.

      Đã "hơi sai sai" thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

    Trực giác làm người trừ tà lâu năm của Phạm Vô Cứu cho hay.

       "Không sao, nếu biên kịch Alan có chuyện gì cần nhờ thì cứ nói với tôi nhé. " Cố nhếch một tạo nên một nụ cười gượng gạo, Phạm Vô Cứu dịu giọng nói. "Nhân tiện, tôi muốn đến thư viện hay phòng lưu trữ để kiếm vài món đồ, mọi người đến đây trước tôi nên có thể cho tôi biết nó ở đâu được không? "

     Nghe vậy, chẳng hiểu sao mà vị biên kịch liền thở phào một hơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. "Nếu là phòng đọc sách thì ngài Phạm đi thêm một đoạn nữa, tới căn phòng số ba gần cửa sổ là đến rồi. "

       "Vâng, cảm ơn ngài, biên kịch Alan. " Hắn ta gật đầu đáp. "Vậy tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại vào buổi trưa. "

     "A...à, hẹn gặp lại. "

     Nói rồi hai người bước qua nhau, bên ngoài có cơn gió thổi qua, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.

     Đợi bóng dáng tay biên kịch nhỏ bé khuất dần sau dãy hành lang, Phạm Vô Cứu ngừng bước, hắn ta đã lờ mờ nhận ra điều gì trước đó. Và bây giờ, mọi nghi vấn của hắn ta đã dần được khẳng định.

      "Hóa ra là ả chọn cách này. "

    Bước chân nhanh dần, vài sợi tóc đen vương trên khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng. Có chú chim nhỏ đang hót, có hồn người con gái ngồi dưới gốc cây.

      Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng, Jack cũng tìm thấy nơi cần đến. Đây rồi, căn biệt thự ven hồ Ngọc Bích, nơi có uế linh cần thanh trừng.

      Hắn đáp xuống bãi cỏ xanh mướt cạnh đó, trông lúc vô tình đã giẫm phải những bông hoa. Nhận thấy sự hiện diện của kẻ dẫn dắt linh hồn và báo hiệu cái chết, các linh hồn đang dạo chơi cùng làn gió không khỏi giật mình, hốt hoảng.

     Trốn ở đâu đây? Nấp ở đâu đây?

     Hắn ta sẽ không tới bắt mình đi chứ?

      Không, không muốn tan biến! Bọn họ không muốn trở về với địa ngục.

      Bọn họ, còn chưa gặp lại người thân của mình nữa mà!

      "Chậc, sao ai cũng chạy hết rồi? "

     Jack nói với vẻ ngán ngẩm. Hắn đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ hồ nước, cây và hoa ra thì còn lại đều không có lấy bóng dáng của linh hồn nào hết. Cũng phải thôi, đối với những người còn vấn vương trần thế thì bọn họ rất sợ phải tan biến, rất sợ cảm giác khi tâm nguyện chưa hoàn thành nhưng đã bị tử thần bắt đi. Đối với một người trong nghề thì Jack hoàn toàn hiểu được cảm giác đó, tuy nhiên, hôm nay ắn dến đây không phải để bắt người.

      "Có lẽ mình nên bắt đầu từ cái hồ. "

       Nghĩ vậy, và rồi Jack nhận ra không hẳn là tất cả những linh hồn khi thấy hắn đều chạy mất.

       Có một đứa trẻ vẫn lặng lẽ ngồi dưới gốc cây.

      "Xin chào, cô bé. Cho chú hỏi cháu câu này được không? " Jack tiến lại gần và thử mở lời bắt chuyện. Thoạt đầu, đứa bé đó có hơi ngạc nhiên, có lẽ nó đang tự hỏi rằng người này là ai? Tại sao lại có thể nhìn thấy được nó? Rõ ràng nó đã chết rồi kia mà?

      "Chú...có thể nhìn thấy được cháu sao? Có thể nghe thấy được cháu sao? " Đứa trẻ ấy nói, trong đôi mắt nâu to tròn là ánh sáng lấp lánh khó lòng diễn tả. Nó cũng nói câu giống y hệt bà lão mà Naib gặp hồi sáng, câu nói mang đầy hy vọng vào một người có thể giao tiếp với kẻ đã mãi amĩ lưu lạc sang thế giới bên kia.

     "Ừ, chú có thể nhìn thấy cháu, có thể nghe thấy cháu. " Jack nhẹ nhàng nói. "Vậy nên cháu có thể trả lời câu hỏi này của chú không? "

     "Vâng....vâng ạ! " Cô bé ấy đáp lời, đôi mắt sáng như sao. "Chú cứ hỏi đi ạ, cháu sẽ trả lời mọi câu hỏi của chú. Nếu cháu biết. "

     Jack phì cười: "Vậy à, vậy cháu có thể cho chú biết trong căn biệt thự này gồm có những ai được không? "

     Trước khi bắt tay vào thanh trừng thì nên điều tra một chút về tình hình ngoại cảnh cái đã, xem thử trong khu vực này có ai sinh sống hay không. Nếu có thì nên báo trước với họ một tiếng, đề phòng trường hợp nếu nghi lễ thất bại thì tà vật sẽ quay sang tấn công người dân. Còn không thì cứ bắt tay vào làm thôi.

       "Để cháu nhớ lại đã. " Đứa trẻ nghiêng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, môi môi mím lại thành hình đường chỉ lộ rõ vẻ suy tư. "Hình như là cách đây một tuần có đoàn làm phim dọn đến, sau đó vài hôm là sự xuất hiện của năm người khác nữa. Chú đợi cháu một chút nhé, đợi cháu đếm cái đã. "

      Nói rồi, cô bé xòe lòng bàn tay của mình ra, đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm đếm "Một, hai, ba,...." Hết tay này sang tay khác, sau khi đếm đủ, có lẽ vậy thì cô bé ngẩng đầu nhìn Jack và nở một nụ cười thật tươi. "Có tất cả là mười ba người đó chú, mười nam ba nữ. Nhưng hình như có một người đã bị xe cấp cứu chở đến bệnh viện hôm qua rồi, cảnh sát cũng đến, cháu chẳng biết đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm ấy nữa. Hy vọng những người ở trong căn biệt thự sẽ bình an. Cháu không muốn thấy ai phải gặp nạn. "

      Ông bà ta có câu "Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ" quả là không sai một chút nào. Jack thề là hắn không hề đá động một chữ nào đến việc đêm qua có xảy ra chuyện gì hay không nhé, là con bé tự khai ra đấy, tuyệt đối không phải do hắn hỏi!

      Nhưng mà nói gì thì nói thì hắn phải cảm ơn cô bé này mới đúng, nhờ cô mà hắn đã nắm được đại khái tình hình ở đây rồi. Có lẽ sự kiện đêm qua có liên quan đến việc tà uế dần gỡ bỏ được phong ấn.

      "Chú đảm bảo với cháu là tất cả đều sẽ ổn cả thôi. " Hắn đặt vào tay cô bé một nhành hoa dại, chỉ là một bông hoa vàng mọc đầy ở bên hồ nhưng không hiểu sao, cô gái nhỏ lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

       "Nhân tiện, mắt cháu có hơi thâm quá đấy. Đừng khóc nữa nhé, sẽ không có ai phải chết nữa đâu. "

      Tôi sẽ khóc, cho những linh hồn tội nghiệp.

      Tôi sẽ khóc, khi người chết rời đi.

     Những giọt nước mắt của tôi cứ tuôn rơi.

     Số phận của họ sao mà nghiệt ngã quá.

     Tôi muốn ngừng nhưng không thể.

     Họ chết rồi, ai sẽ nhớ đến họ đây?

    Thế nên hãy để chúng tôi khóc than.

    Cùng ngươi, kẻ dẫn dắt cái chết, tiễn đưa họ một đoạn.

     ......................................

        ...............................

           .....................

              .............

                .......

                    ...

      Trong lúc ngồi quan sát các diễn viên quay phim thì Tạ Tất An có nhận được một cuộc gọi. Sau khi bắt máy được một lúc, Tạ tiên sinh cảm thấy những vấn đề quan trọng đều đã nói với người ở đầu dây bên kia rồi liền xin phép cúp máy. Naib đợi cho đến khi y cất điện thoại vào túi rồi lên tiếng hỏi: "Tôi có thể biết đó là ai được chứ? "

      Nghe vậy, Tạ Tất An cười đáp: "Đây là khách hàng của tôi, cũng giống như đạo diễn Aaron vậy đó, người ta cũng đến Dạ Minh Đường để nhờ chúng tôi thực hiện những công việc liên quan đến yếu tố tâm linh. "

     "Có thể kể thêm về Dạ Minh Đường của ngài được không? " Aesop chống tay nói. "Ngoại trừ màn giới thiệu qua loa ngày hôm nọ thì còn lại, chúng tôi không hề biết gì nơi ấy hết. "

       "Vậy à, thế thì tôi sơ suất quá. " Tạ Tất An hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. "Như tôi đã kể từ trước thì Dạ Minh Đường do tôi cùng Vô Cứu lập nên là nơi chuyên thu nhận và giải quyết các hiện tượng siêu nhiên liên quan trực tiếp đến đời sống của con người, ví dụ như điều tra về những cái chết bí ẩn dạo gần đây hay thanh tẩy xú uế ở dưới đáy hồ Ngọc Bích chẳng hạn, tất cả những chuyện này đều nằm trong chuyên môn và nghiệp vụ của húng tôi hết. Thi thoảng chúng tôi cũng chủ động điều tra một số vấn đề riêng nhưng chủ yếu vẫn là làm theo yêu cầu. "

     "Vậy còn chuyện giải oan cho người chết nữa thì sao? " Eli chêm lời. "Tôi chỉ hơi hơi hiểu chuyện này một chút thôi, còn lại thì hoàn toàn mù tịt. Nó có giống như việc giải oan như treong phim không? Hay là nó sẽ khác? "

      Tạ Tất Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi nghĩ nó sẽ có vài điểm khác biệt, tuy nhiên về cơ bản thì nó giống như cậu nghĩ đấy. Giống nhau ở chỗ chúng tôi sẽ làm mọi cách để bọn họ cảm thấy mãn nguyện và nhanh chóng đi đầu thai, đương nhiên là những hành động đó sẽ không trái với pháp luật và phù hợp với mọi tiêu chuẩn đạo đức. Còn khác thì biết phải nói sao đây nhỉ, chúng tôi là dân làm ăn mà, đối với chúng tôi thì đã trao đi ắt phải nhận lại được thứ gì đó, chúng tôi giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống, đổi lại bọn họ cũng phải trả ơn cho chúng tôi. "

     Lần đầu tiên cả ba biết đến vụ này đấy, trước giờ chỉ nghĩ là nhưng người trừ tà, hoặc ít nhất là những người dính dáng đến giới tâm linh đều xem sự cân bằng giữa hai cõi là trên hết. Việc tìm và hoàn thành tâm nguyện của những người đã khuất đối với họ âu cũng là lẽ tất nhiên, nhưng có vẻ như thế giới này quá rộng lớn, có rất nhiều điều bọn họ vẫn không thể biết hết được. Và rồi bọn họ cùng nhau nghĩ đến một thứ: "Rốt cuộc những linh hồn đó phải trả lại những gì? "

      Tạ Tất An mỉm cười, y đáp một câu bâng quơ rằng: "Rồi ba cậu sẽ biết thôi. "

      "Nói ra thì có hơi thất lễ, nhưng quả thật là ngài khiến chúng tôi....chà, phải nói sao đây nhỉ, nó khiến chúng tôi cảm thấy ngứa ngáy và hứng thú lắm đấy. " Aesop nghiêng đầu nói, nhưng dù vậy thì nếu người kia không muốn trả lời thì cả ba sẽ không hỏi thêm nữa.

      Bọn họ chỉ là người dưng vô tình quen nhau nhờ sự sắp đặt kì lạ của số phận, vậy nên cả cậu, Naib và Eli sẽ không tò mò. Bọn họ sẽ không nói một lời nào hết.

        Vì cả ba là những đứa trẻ ngoan mà, phải không?

       "Nói chung thì cứ xem Dạ Minh Đường chúng tôi như một nơi nằm giữa ranh giới của hai cõi âm dương đi. " Tạ Tất An điềm nhiên nói. "Những kẻ làm việc tại Dạ Minh Đường không phân sáng tối, thế nào là thiện, thế nào là ác, chúng tôi không bận tâm. Miễn nó đem lại cho chúng tôi lợi ích cuối cùng, miễn rằng cái giá tương xứng với những gì chúng tôi bỏ ra thì còn lại đều không thành vấn đề. "

       Bên kia là ánh đèn và thanh âm vang vọng của các diễn viên. Khoát trên mình chiếc váy xòe lộng lẫy, mang trên mình tấm áo choàng uy nghiêm, hóa thân thành những con người vốn không phải là họ.

        Ba chàng trai trẻ thấy trong đôi mắt đen láy của Tạ tiên sinh ánh lên một vệt đỏ quái dị.

        "Có thể nói, chính chúng tôi đang cố đạp đổ miếng cơm của những tử thần kẻ thực thi pháp luật và giữ gìn trật tự của hai cõi sống chết đấy. Không phải là chúng tôi muốn gây rối loạn và phá hủy thế giới này mà chúng tôi chỉ đang để nó vận hành, theo cách riêng của chúng tôi. "

     ----------------------------

     Chủ tịch Jack đã debut, nghề chính chưa rõ, nghề phụ là thần chết bán thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro