1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng tim đập mạnh càng ngày càng gia tăng khiến hai người bên trong tủ nép sát lại nhau. Sự tuyệt vọng và đau đớn càng ngày càng nhấn chìm người bên trong, Victor đang run rẩy thở dốc phả lên hõm cổ người kia khiến không khí ám muội ngày càng lớn dần. Dần dà khi tiếng nhạc truy đuổi kết thúc cậu mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Máu chảy xuống thấm lấy chiếc áo rách nát, cảm giác đau đớn này trong trận đấu vẫn là không thể chối bỏ, cố gắng kìm nén từng cơn rên rỉ trong cuống họng. Edgar Valden xoa lấy vai anh mà vỗ vỗ cho Victor không rơi vào trạng thái mất tỉnh táo vì máu chảy quá nhiều. Cho đến khi xác nhận hunter đã chuyển mục tiêu, cả hai mới có thể thực sự thở.

“Anh liều lĩnh một cách ngu ngốc đấy, ở tuyến hỗ trợ và chạy trốn lại dám ra cứu người dưới hầm.”

“...Tô-tôi”
“Giải thích bây giờ không có tác dụng đâu, máy cuối rồi. Anh nên cẩn thận hơn đi.”

Victor Grantz run rẩy gật đầu, bản thân vốn sợ tiếp xúc với cảm xúc của người khác. Cảm giác ngại ngùng và bối rối mỗi khi giao tiếp làm anh ngạt thở dù kể cả đối phương trước mắt đây là người yêu dấu nhỏ, vuốt ve Wick trong tay cũng đang bị thương khi cùng mình chống trả hunter mà trong lòng đầy thương xót. Cuối cùng cả hai thoát ra khỏi chiếc tủ chật chội.
  Tiếng máy mã hóa cuối cùng nổ vang lên, báo hiệu cho những giây phút căng thẳng tột cùng sắp đến vì những lúc như này thợ săn sẽ càng cảnh giác và mạnh tay, cho đến khi anh sắp bước ra khỏi trận chiến đầy đẫm máu này thì cảm giác mờ ảo trước mắt khiến Victor hoảng loạn, mắt mờ đi và cả cơ thể loạng choạng ngã đổ xuống nền đất.
“Chết tiệt..chút nữa thôi..”

  Nghĩ như vậy rồi cố gắng bò về phía trước nhưng kết cục đổi lại là ánh sáng càng ngày nhạt nhòa mờ ảo. Nhưng dù sao, sau mỗi trận đấu cơ thể sẽ có thể tái tạo lại kể cả khi đã bị ghế tên lửa thả bay nhưng trong lòng cậu không kiềm nổi nỗi chua xót vì đáng lẽ ván đấu này có thể thắng, chỉ trách bản thân anh quá yếu đuối, khiến đồng đội thất vọng. Nhưng đột nhiên người đưa thư vẫn cảm thấy cơ thể mình ấm áp như được ai đó ôm rồi trọng lượng gần như bằng không, gắng gượng hết sức cố gắng mở mắt nhìn lấy gương mặt đó.

“Valden..?”

  Nhận thấy đôi mắt xanh lo lắng của đối phương nhìn lấy mình, lòng đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Đây là những lần hiếm hoi anh chịu quấn lấy người cậu như níu giữ hơi ấm vậy, cảm giác an toàn khi cậu biết cả hai đã rời xa nơi thấm đẫm máu tươi và nguy hiểm đó.

“Ừm” Tên họa sĩ trẻ đáp lại tiếng thì thầm yếu ớt của người yêu dấu trong vòng tay.

“Về thôi, về nhà của chúng ta.”

“..ừm, về thôi..Edgar.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro