Wu Chang x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⁃ "Đổi skin ngay!"

⁃ "Không, hôm nay em nhất định phải mặc bộ này..."

⁃ "Đếm từ một đến ba, có đổi không đây?"

⁃ "..."

⁃ "1...2..."

Chưa kịp đếm đến 3, tôi đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Cái tên lắm điều, tôi cũng nên ăn mặc đẹp chứ. Hôm nay là tổng kết quý, mọi người chia đội, đấu với nhau 1 ván rồi sẽ quay lại nhà chính dự tiệc. Mọi lần, tôi đều mặc skin B trong khi Vera và mọi người xúng xính váy đẹp. Thật ra skin nó cũng không phải bắt buộc nhưng chủ trang viên khuyến khích mọi người mặc đẹp để cho có không khí. Lần này skin S của tôi lại mới ra mắt, sao có thể không chưng diện cơ chứ! Tôi là con gái, tôi cũng muốn mặc đẹp! Đến anh ta còn mặc "Khúc linh hồn" kia nữa mà.

⁃ "3! Chạy đi đâu?"

Tôi chạy đến cửa thì bị ngăn lại, Wu Chang dùng skill của mình để chặn tôi, tiếc là đây là phòng ngủ nên không có cái pallet nào để đập hắn. Hắn nắm tay tôi, lôi tôi về phía giường ngủ và chỉ vào mấy skin mà hắn đã chọn

⁃ "Chọn đi!"

⁃ "Tiệc trà, dark side và skin mặc định? Ngài đùa em hả?"

⁃ "Gì?"

⁃ "Hừ, ít nhất em sẽ diện Yesterday hoặc Kẻ hái thuốc"

⁃ "Không được!"

⁃ "Có gì mà không được?"

⁃ "Yesterday...em mặc 1 lần rồi."

⁃ "Có sao đâu, Khúc linh hồn ngài cũng mặc 1 lần rồi mà. Sao lần này còn mặc lại?"

⁃ "Kệ tôi . Yesterday...không được...nó xấu."

⁃ "Kỳ lạ, ai cũng thích nó vì trông giống váy công chúa của trẻ con mà? Rất đáng yêu đấy chứ?"

⁃ "Không được, đã bảo là xấu mà. Em nên tin
tưởng mắt thẩm mỹ của tôi."

⁃ "Thôi được rồi vậy kẻ hái thuốc? Lâu rồi em cũng không diện."

⁃ Không, cái đấy càng không"

⁃ "Sao nữa?"

⁃ "Nghe nói hôm nay Eli sẽ mặc skin S đấy, ai không biết sẽ tưởng hai người thành một cặp mất."

⁃ "Ai dà, có sao đâu, dù sao em cũng muốn có đôi có cặp...Trang viên này cũng quá tẻ nhạt rồi."

Tôi nửa đùa nửa thật. Có phải cậu cũng tưởng chúng tôi yêu nhau? Không, chúng tôi chỉ đang quen nhau và có một mối quan hệ mập mờ, với lại tôi cũng không hi vọng nhiều khi ở bên cạnh một người có nhiều đối tượng vây quanh và hơn nữa còn bị đồn là đang tìm hiểu người khác nữa.

⁃ "Mặc Dark Side đi"

⁃ "Không, nó quá xám xịt trông lại cũ nữa, với lại màu tóc bạc khiến em trông như bà già vậy."

⁃ "Mặc nó!"

Tôi nheo mắt nhìn Wu Chang, tên kì cục này khiến tôi phát cáu! Tại sao trong khi anh ta có 7749 cái skin S, skin A thì tôi lại chỉ có từng này. Vả lại anh ta mặc cái gì cũng đẹp hết, ai cũng thích anh ấy. Tôi cũng muốn được yêu thích cũng muốn được diện đẹp chứ.

⁃ "Tại sao mỗi lần có tiệc ngài lại can thiệp vào chuyện trang phục của em chứ? Không phải ngài nên ở chỗ của hunter với ngài Jack và Joshep để sửa soạn sao?"

⁃ "Em nghĩ là vì ai mà tôi phải đến đây?"

⁃ "Chắc chắn vì ai chứ không phải vì em, ngài toàn khuyên em mặc cái gì ấy? Ngài xem, trong khi mọi người đều phụ kiện và trang phục rất điệu đà? Em cũng là con gái mà. Hôm nay em nhất định mặc bộ này."

Tôi mắng một tràng dài hơi, trút toàn bộ suy nghĩ của mình từ mấy lần trước. Wu Chang nghe tôi nói xong thì mặt nửa giận nửa thương nhưng cuối cùng thì hắn ta vẫn cau mày:

⁃ "Được thôi."

⁃ "Tất nhiên rồi, vốn dĩ đâu cần ngài cho phép."

Chẳng nhiều lời, tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng luôn, đóng cửa cái ruỳnh. Trận đấu cũng nhanh chóng kết thúc, chủ yếu mọi người tương trợ lẫn nhau để có điểm, chơi cho vui. Đến tầm chiều tối chúng tôi quay về thì đã thấy đại sảnh trang trí hoành tráng, trong nhà và ngoài vườn đều trang trí đèn rất lung linh, giống như một bữa tiệc ánh sáng ấy.

⁃ "Woa, là "ca sĩ" này."

⁃ "Ừ đúng ha, skin S đẹp quá trời ạ..."

Hú hồn, ra là Emma với Tracy, cả hai đứa đều mặc tông đỏ. Tracy thì vẫn là chiếc skin S xịn xò của cô bé quàng khăn đỏ còn Emma thì diện skin A.

⁃ "Chà, cuối cùng Emily cũng chịu điệu rồi."

⁃ "Emily đẹp quá."

Quả nhiên lên đồ đẹp cũng tự tin nhập hội cùng các chị em hơn hẳn. Tôi với nhóm survivor nữ đứng nói chuyện một lúc lâu thì mới thấy các hunter bước vào. Mọi người đều chạy qua bên đấy để tán gẫu và bắt chuyện. Tôi thì không quen đi cao gót nên có chút đau đành qua một bên ngồi. Rượu cũng bắt đầu được quản gia bưng tới. Vậy là bữa tiệc bắt đầu rồi.

⁃ "Woa, tướng quân và quý cô Geisha. Hai người trông đẹp đôi quá đi."

⁃ "Là phong cách Nhật Bản, phong cách Nhật Bản."

Tướng quân? Hunter? Tôi nhìn qua phía bên đó, ra là Wu Chang và Michiko. Có lẽ hai người họ thật sự là một cặp, cả trang viên đều nói vậy. Trước đó tôi không tin những lời đồn cho lắm nhưng có lẽ là đúng rồi vì họ còn đang diện cả đồ giống nhau mà. Ai dà, quan tâm làm gì chứ...Càng tốt, bây giờ tôi đỡ phải nghĩ nhiều, có thể dứt khoát từ bỏ mà đi kiếm người khác rồi.

⁃ "Đúng là trai tài gái sắc, chúc mừng cậu, cậu giỏi hơn tôi rồi đó."

Jackie xúc động đến gớt nước mắt, làm biểu cảm khiến mọi người bật cười. Trước lời tán dương của mọi người thì hai nhân vật chính có vẻ còn ngại ngùng:

⁃ "Arigatou gozaimasu" (cảm ơn).

Michiko cũng chiều lòng mọi người, nói tiếng Nhật Bản. Chà, giờ thì cả cái đại sảnh huyên huyên náo náo. Nam chính ngượng ngùng, nữ chính thì bẽn lẽn, e ấp đằng sau vị tướng quân. Cảnh này quá đẹp, quá đẹp rồi...và buồn không kém nữa. Cuối cùng đâu cũng vào đấy, mọi người nói chuyện xong rồi thì tản ra, đến xung quanh bàn tiệc để thưởng thức và tiếp tục tán gẫu. Tôi nhìn mọi người rồi lại thẫn thờ nhìn ly rượu vang. Phải ha, rượu là để vui, phải uống phải uống.

⁃ "Khà... tuyệt vời"

⁃ "Woa, ai đây?"

Nghe giọng trầm trầm, tôi quay sang. Là Aesop, cậu ấy mặc trang phục của lần COA. Nó...nó ngầu quá, chững chạc nữa chứ. Với lại trong trang phục này Aesop còn cởi khẩu trang trông lại càng mê mẩn bởi vốn dĩ cậu ấy không tồi một chút nào. Tôi có chút ngại ngùng, e ấp chào hỏi:

⁃ "Aesop, xin chào..."

⁃ "Người đẹp, sao hôm nay ăn diện vậy mà lại ngồi một mình?

Chà, Aesop có vẻ không ít nói như tôi nghĩ nhỉ, chỉ là tính cậu ấy trầm thôi.

⁃ "Không phải anh cũng vậy sao?"

⁃ "Đâu có, tôi đang ngồi với em đó chứ."

Nghe đến đây tôi thật sự đỏ mặt. Gì vậy trời, con người đổi trang phục tính cách cũng thay đổi luôn sao. Cái này, cái này làm người ta có chút bối rối.

⁃ "Haha, sao tai em đỏ quá vậy Emily?"

⁃ "Có hả?"

⁃ "Ừm...đáng yêu lắm"

Sau câu nói này thì tôi muốn nổ tung luôn rồi. Gương mặt đẹp trai, giọng nói trầm trầm với nụ cười ấm áp tấn công như thế này thì đến cả cầm khiên chắn cũng phải gục ngã. Tôi bối rối, thần óc cũng đảo lộn không thể bình tĩnh mới nói:

⁃ "Thật không ngờ... nhìn anh như vậy mà cũng biết nói đùa?"

⁃ "Đâu có, tôi nói thật mà."

⁃ "Haha...vậy...cảm ơn?"

Thấy tôi không nói gì, Aesop mới giải thích:

⁃ "Đùa em chút thôi, hôm nay là tôi đang vui nên nói năng có chút khác thường ngày"

Tôi nghe mà đầu cứ gật lia lịa, trong lòng thầm rối rít mong "Xin anh trở về ngày thường đi".

⁃ "Phải đó, anh như thế này em có chút không quen..."

Thế rồi, cả buổi tiệc hôm đấy chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Aesop đúng là một đối tượng tuyệt với, anh dịu dàng và ấm áp và cũng thích ngồi nghe những câu chuyện tôi kể nữa. Sau đó chúng tôi cũng có đi lại trò chuyện cùng với mọi người. Anh ấy rất lịch lãm và ân cần, cầm tay tôi bước xuống cầu thang.

⁃ "Hey Aesop, lại đây uống với bọn tôi."

William vẫy tay chào bọn tôi, cả Naib, Eli, Luca, Norton cũng ở đó.

⁃ "Wao, Aesop tranh thủ thật đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy đâu, hoá ra là ở bên cạnh người đẹp." - Naib nói.

⁃ "Hai người trông đẹp đôi đấy" - Eli mỉm cười đưa cho 2 bọn tôi ly rượu vang.

⁃ "Tất nhiên, ai mặc rừng rú như ông." - Aesop hôm nay đúng là chẳng vừa, đáp lại câu nói của Eli mượt tơ.

⁃ "Hey, dù sao em cũng mới đến trang viên, mọi người làm kiểu ảnh chứ?"

Luca hớn hở rủ rê, thế là cả bọn cùng nhau chụp một tấm. Tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn, tránh đụng chạm, ai ngờ:

⁃ "Emily đứng gần một chút."

Aesop vừa nói vừa kéo tôi lại gần, tay anh vòng qua eo nhưng không chạm vào người tôi. Phải nói là một hành động nhỏ nhưng rất lịch sự, ga lăng. Đứng thế này mới thấy anh cao hơn tôi rất nhiều. Mặc dù đã đi giày cao gót nhưng tôi vẫn phải kém đến 10-15 phân ấy chứ. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ là quá gần, tôi giống như chim nhỏ đang nép vào lòng anh ấy vậy. Quả thật có chút lãng mạn....
Hội survivor nam thì vẫn năng nổ như thế còn mấy quý ông bên hunter lại lịch lãm. Chú Leo chắc cũng vui lắm vì chẳng mấy khi có dịp trò chuyện cùng con gái. Mãi đến khi tối muộn, Aesop mới bảo tôi ra ngoài vườn có thử này hay lắm thì chúng tôi mới chuyển ra đó. Đến lúc đi ra thì mới thấy đúng là hay thật:

⁃ "Woa, đom đóm."

⁃ "Tuyệt đúng không?"

⁃ "Không ngờ đấy, em hay nghe Emma kể là buổi tối ra vườn nhiều thứ hay ho lắm mà bận chạy khắp các phòng để chăm sóc vết thương cho mọi người...không nghĩ là nó như thế này..."

Nó đẹp thật sự nhưng mà cũng lạnh nữa vì là buổi tối. Chân tôi đã hơi run rồi, lúc này mới "achoo" một tiếng, ngại không cất đâu được...

⁃ "...và lạnh nữa, hơ..."

Đang nói dở, quay sang thì thấy ai đấy nhẹ nhàng khoác áo cho tôi. Là cái áo choàng trên bộ trang phục của anh ấy, nó có mùi...rất thơm...

⁃ "Thật tình, lạnh thế này sao lại mặc ít vậy chứ?"

⁃ "Cảm...cảm ơn Aesop."

⁃ "Không sao, trang phục rất đẹp nhưng mà...cũng rất thiếu vải."

⁃ "Hì hì, chủ trang viên tặng em em biết làm sao giờ..."

⁃ "Anh đã định khoác áo lên người em từ lúc còn ở trong phòng tiệc rồi nhưng lại sợ không tiện..."

⁃ "Sao lại thế? Xin lỗi nhưng mà em không hiểu lắm."

⁃ "Thật tình."

Nói đến đây, Aesop quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc trên trán tôi. Hình như tôi rung động rồi...Tôi nhìn vào mắt anh ấy, có lẽ là do tôi đa tình nên cảm giác như anh cũng để mắt tới tôi vậy.

⁃ "Thật ra thì, với anh thì không vấn đề nhưng anh không muốn em mặc đồ quá hở trước mặt mọi người như thế."

⁃ "À...vâng."

Thật sự điên mất thôi, câu nói này không có ý gì chứ. Tim tôi đập loạn xạ cảm giác như có thể nghe thấy luôn được rồi ấy cho nên bây giờ tôi chỉ có thể trả lời cụt lủn như vậy. Bầu không khí này là gì đây? Nó có chút căng thẳng nhưng cả tôi và Aesop đều như chìm đắm vào trong nó. Tôi nên làm gì tiếp theo, trời ạ ai cứu với...Đang định nhích ra phía sau một chút thì tôi bị trẹo chân. Hú hồn chim én, tôi nhắm mắt để chuẩn bị tiếp đất nhưng lại chẳng thấy đau. May là Aesop đã kịp đỡ tôi, hai bọn tôi nhìn vào mắt nhau. Trời ơi cảm giác vừa ngại vừa thích giống như thần Cupid cũng đang ủng hộ tôi vậy.

⁃ "Em có sao không?"

⁃ "Em...em không sao, cảm ơn anh."

Anh dìu tôi qua cái ghế đá ngồi, đoạn cũng tự ngồi xuống nhẹ nhàng lấy tay bỏ chiếc giày cao gót ra khỏi chân tôi.

⁃ "Em không sao, ái..."

⁃ "Còn dám nói không sao?"

Anh nhìn tôi kiểu như vừa đáng trách vừa đáng thương. Aesop đứng dậy, véo mũi tôi một cái rồi bảo:

⁃ "Đợi ở đây để anh vào lấy thuốc bôi."

⁃ "Dạ."

Tôi lấy tay xoa mũi rồi nhìn anh ấy từ lúc đứng đây cho tới lúc đi vào. Ai da may mà trời tối nên không rõ chứ chắc bây giờ mặt tôi đỏ hết cả rồi. Lòng tôi hơi vui sướng vì có lẽ tôi đã tìm được đối tượng mới, hơn nữa lại rất hợp, không nhịn được mà tủm tỉm cười, chân đung đưa qua lại.

⁃ "Vui thế đủ rồi, đi về."

Đang ôm tay che mặt quắn quéo qua lại vì thích thú thì nghe thấy giọng ai đấy. Một lúc sau thì hắn ta hiện hình với cái ô của hắn. Quả là người đó, người diện trang phục " Far East West" mà mọi người bảo là rất hợp với "Sếu Nhật Bản" của Michiko.

⁃ "Sao ngài lại ở đây?"

⁃ "Cần lý do à?"

⁃ "Phải, kỳ quái quá."

⁃ "..."

⁃ "Ngài mau đi đi, anh Aesop sắp quay lại rồi."

⁃ "Kệ cậu ta."

⁃ "Đi đi mà đừng phá tụi em."

⁃ "Phá? Tụi em?"

Nói đến đây trông mặt hắn ta trông thật sự đáng sợ. Tuy không bộc phát nhưng rõ ràng tôi thấy sự tức giận trong lòng ngài ấy. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng hắn bế tôi lên và cầm theo chiếc giày cao gót dịch chuyển về phòng ngủ của hắn. Tôi lúc đầu ngạc nhiên, lúc sau bực bội vô cùng.

⁃ "Ngài làm gì thế, cho em quay lại vườn hoa."

⁃ "Không, tuyệt đối không."

⁃ "Gì chứ? Ngài không nói không rằng đưa em đến đây. Ít nhất thì em cũng phải trả lại áo cho Aesop."

⁃ "Để đấy, mai trả. Không, mai tôi mang trả hộ em."

⁃ "Em không khiến, em tự làm được."

⁃ "Tôi bảo trả hộ là trả hộ em có nghe không? Đừng có mà dính lấy cậu ta."

Đến đây tôi chẳng biết làm thế nào vì tôi cũng sợ nữa, tôi sợ cái ánh mắt đấy. Trông ngài ấy như thực sự tức giận, có thể vụt và thắng 1vs8 luôn ấy. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, giọng run run lúng túng cãi lại:

⁃ "Em không có dính lấy Aesop."

⁃ "Nếu thực hiện được điều đấy thì tốt."

⁃ "Nhưng mà...em...anh ấy...Có lẽ từ giờ ngài không cần bận tâm đến em nữa, em nghĩ là mình tìm được người phù hợp rồi..."

⁃ "Vậy là không thực hiện được?"

⁃ "Dạ..."

Nói đến đây thì cả người tôi bị đè xuống giường, sức tôi càng không thể chống lại được sức hunter. Ngài ấy vừa cười khẩy vừa nâng cằm tôi lên, đe

⁃ "Dạo này càng ngày em càng không nghe lời rồi đấy."

Rồi ngài ấy hôn tôi nhưng không phải với sự yêu thương chiều chuộng mà vô cùng mạnh bạo. Tôi hơi hoảng sợ, liên tục đẩy ngài ấy ra nhưng không thể. Đợi cho đến lúc tôi gần như hết khí thì Wu Chang bắt đầu di chuyển môi mình lên vùng má rồi dần dần xuống. Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết bất lực khóc thành tiếng:

⁃ "Em vẫn luôn không hiểu, tại sao ngài lại đối xử khắc nghiệt với em như thế? Trong khi em với ngài, tuy là đã có một khoảng thời gian dài tìm hiểu nhưng cũng chưa là gì, ngài thậm chí còn đi yêu người khác. Vậy còn em thì sao? Em cũng muốn được yêu thương chứ? Chẳng lẽ ngài muốn em phải đợi ngài hoặc như thế nào đó thì ngài mới vừa lòng?"

⁃ "..."

⁃ "Ngài buông tha em đi, em...em sợ. Ngài chẳng có lý do gì để làm điều này cả."

Wu Chang lúc này buông tay tôi và đứng dậy. Vẻ mặt của ngài ấy thật sự rất khó hiểu, như vừa không can tâm, vừa sợ mất một cái gì đó.

⁃ "Tôi buông rồi, em sẽ không đi tìm Aesop chứ?"

⁃ "Hả...ngài, em đã nói là ngài đừng bận tâm về điều đó mà. Hơn nữa em rất vui khi mà ở cùng anh ấy."

⁃ "Ở bên cạnh tôi không khiến em vui như vậy được sao?"

Đến lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn ngài ấy. Sự lo âu của ngài ấy đến bây giờ tôi mới hiểu, nó giống như là ghen vậy...Tôi chẳng biết nói gì, trái tim loạn nhịp, liệu tôi có thể hiểu rằng ngài ấy cũng để ý đến tôi không?

⁃ "Tôi đã thấy tất cả, từ đầu buổi tiệc cho đến lúc em đi ra ngoài vườn với Aesop."

⁃ "Ngài theo dõi em đấy à?"

⁃ "Ừ, cứ cho là vậy đi...Nhưng chỉ là tôi không an tâm..."

⁃ "Không sao, không ai có thể làm hại em đâu."

⁃ "Ý tôi không phải ý đó mà là...Đại loại là em đừng như thế được không? Đừng cười nói vui vẻ hay...rung động với bất kì ai...ngoại trừ tôi."

Trong lúc tôi còn đang bối rối nhắc đi nhắc lại câu nói của ngài ấy trong đầu, cảm xúc chưa kịp điều chỉnh thì ai đó đã siết chặt tôi vào lòng...

⁃ "Tôi...yêu em."

⁃ "Wu Chang...ngài...Liệu em có thể tin lời nói này bao nhiêu phần đây?"

⁃ "Sự ghen tuông của tôi đã thể hiện rõ rồi."

⁃ "Nhưng...còn Michiko"

⁃ "Đó chỉ là đồn đại. Tôi không có tình cảm với cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cô ấy vẫn luôn chung thuỷ nhớ về người tình của mình."

⁃ "Oh...ra vậy"

Wu Chang buông tôi ra, hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi thấy thật là tội lỗi khi mà trước đấy ở ngoài vườn vừa mới rung động với Aesop nhưng bây giờ lại cảm thấy bối rối vì câu nói này của Wu Chang.

⁃ "Em...tôi, em thấy thế nào? Tôi xin lỗi."

⁃ "Không sao, dù sao cũng đã nói hết rồi."

⁃ "Vậy giữa tôi với Aesop em thấy ai thích hợp?"

Lúc này nhìn Wu Chang lo lắng thật sự, ngài ấy cứ sốt sắng như thể sắp có ai cướp mất phần snack yêu thích vậy. Tôi trộm cười:

⁃ "Thật ra thì, hôm nay em rất thích trang phục của Aesop, nó rất ngầu..."

⁃ "Tôi cũng có thể làm được như vậy...Nếu em muốn."

⁃ "Không ý em là, trang phục của Aesop hợp với trang phục của em hôm nay. Ngài không thấy vậy sao?"

Tôi vừa nói vừa nheo mắt cười. Còn hắn ta mặt mày tức tối lập tức thay trang phục "khúc linh hồn" rồi trình diện.

⁃ "Vậy còn bây giờ, ai mới hợp với em? Đáng ra, lúc đó em nên nói với tôi. Tôi tưởng em không muốn tôi mặc bộ này nên mới thay ra... kết quả là tôi với Michiko mới thành ra như vậy..."

⁃ "Ngài thật là,..."

⁃ "Sao chứ?"

Tôi cười rồi tiến gần Wu Chang, nắm tay và nói

⁃ "Hợp hay không thì người em chọn vẫn luôn là ngài rồi. Aesop anh ấy...em rất thích nhưng em yêu ngài, hơn nữa chúng ta quen nhau lâu như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được."

Đến bây giờ mặt mày ai đó như biến tan hết mọi lo âu, ai đó cười rất tươi, rất rạng rỡ, nhấc phổng tôi lên rồi lại đặt xuống giường.

⁃ "Dù sao hôm nay em vẫn là bé hư."

⁃ "Em không phải trẻ con, với lại ngài cũng xát muối vào tim em nữa mà, lúc đó đó."

⁃ "Quả nhiên không phải trẻ con, lại rất hiểu chuyện. Đúng là người trưởng thành.

⁃ "Tất nhiên."

⁃ "Vậy...qua đây."

⁃ "Dạ?"

Tôi nằm sát, ghé tai vào xem ngài ấy thì thầm cái gì. Quả nhiên chính là lưu manh:

⁃ "Vậy...em thử...làm chuyện của người trưởng thành đi."

⁃ "!!!??"

Tôi nhảy ra khỏi giường, vớ lấy áo của Aesop nói:

⁃ "Em...em phải đi trả áo, không được thất lễ!"

⁃ "Bộ dạng của em bây giờ có thể đi gặp cậu ấy sao? Em chắc chứ?"

⁃ "..."

⁃ "Bây giờ xem ra,...em chẳng còn sự lựa chọn nào khác đâu."

⁃ "Ngài...lần sau em sẽ trốn thoát."

⁃ "Vậy chúng ta tính chuyện lần này trước nhé, Emily?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro