Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ưm…”

Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên, phá vỡ đi màn đêm yên ắng. Kèm theo là tiếng quần áo sột soạt, cọ sát với drap trải giường, có chút thiếu đứng đắn.

Desaulniers nheo mắt, không hẳn là đồng ý cũng chẳng khước từ kẻ đang ghì lấy mình, đơn thuần chỉ là thuận theo cử động của cậu ta, hợp tác một chút.

Aesop Carl thầm nghĩ, xem ra hôm nay bản thân mình đã có chút quá phận. Cởi bỏ lớp khẩu trang vẫn luôn che lấy một nửa khuôn mặt, đưa tay lướt trên người vị nhiếp ảnh gia, kéo một đường từ sống mũi đến môi liền dừng lại nhấn nhá một chút lưu luyến. Cậu khẽ cúi đầu, áp môi mình lên đó, nhè nhẹ như bướm đêm vờn bên màn cửa, đậu lại liền buông ra.

Những tưởng người kia nhất định sẽ có chút phản kháng, nhưng hôm nay lại thuận theo đến mức bất thường.

“Ngài đang tận hưởng đấy à?”

m thanh trầm thấp phát ra khỏi cuống họng, có chút khàn, nhưng lại không biểu đạt nhiều cảm xúc cho lắm. Mà, Carl vốn là một kẻ như thế.

“Không.”

Desaulniers khó chịu đáp lại.

“Chẳng thành thật gì cả.”

Carl nén lại tiếng cười xuống cổ họng, đôi mắt màu xám tro âm thầm quan sát. Gương mặt người đó vẫn luôn mỹ miều như thế, hệt như một bức tượng thạch cao được đẽo gọt đẹp đẽ. Làn da trắng tái vì sau buổi tối có uống chút rượu nên ửng hồng, đem so với vẻ ngạo nghễ thường ngày thì, lúc này rõ ràng là đáng thưởng thức hơn nhiều.

Desaulniers hơi dịch chuyển một chút cho thoải mái, tư thế hiện tại có chút khó chịu, dù sao cũng là hai người vừa vào phòng đã đẩy ngã nhau lên giường. Mặc cho giường của hắn rất to rất mềm, thì cũng không tránh khỏi có chút lấn cấn, quần áo trên người cũng có phần vướng víu.

“Cởi nó ra đi.” - Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào vạt áo, rõ ràng đang ra hiệu cho người kia làm theo.

“Ngài say thật rồi?” - Carl hơi chần chừ một chút trước đề nghị đó, mặc dù cũng chẳng phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện đó, nhưng hôm nay ngài ấy đúng là có hơi lạ. Cậu có thể nghĩ đó là vì rượu chăng?

Aesop Carl không phủ nhận, rằng đôi khi cậu thực sự muốn làm cho người này biểu hiện ra nhiều hơn những dạng cảm xúc khác nhau, nhưng đa phần đều là chọc đến ngài ấy thẹn quá hóa giận, vậy nên cái ngữ điệu nhu mì này đúng thật là lần đầu tiên diện kiến.

"Vớ vẩn."- Desaulniers buông hai từ gọn lởn. Ừ thì cũng chẳng nhu mì cho lắm. -"Nói ít làm nhiều."

Khục. Đến lúc này Carl cũng chẳng muốn nén lại tiếng khúc khích của mình cho lắm, trông người kia hệt như kiểu đang vòi vĩnh. Mà vòi cái gì không thể, chứ chuyện này thì đơn giản thôi.

Cậu ôm lấy thắt lưng, đỡ Desaulniers dậy, đưa tay cởi bỏ áo ngoài trang nhã của người kia vứt sang một bên. Bàn tay lần mò quanh eo một lúc, lần nữa áp môi lên môi hắn, nhưng lại vói cả đầu lưỡi vào trong mà mạnh mẽ chiếm lấy, hoàn toàn khác với lúc nãy.

Mái tóc màu bạch kim đã sớm bị xõa tung, rũ xuống hai bên vai Desaulniers. Cảm nhận đầu lưỡi của đối phương len lỏi trong vòm họng mình, tham lam liếm mút. Trong hơi thở còn vương chút mùi rượu vang đỏ thoang thoảng khi nãy, làm hắn có cảm giác say càng thêm say.

Nhắm mắt lại, để mặc bàn tay của Carl lần mò khắp cơ thể mình, cuối cùng chậm rãi tháo dỡ từng khuy áo. Lần nữa lại ngả lưng xuống giường, lúc này đã không còn bất tiện nữa.

Carl luyến tiếc buông đôi môi kia ra một lúc, đôi mắt màu xám tro nheo lại, nhìn nửa thân trên của người kia trần trụi phơi bày trước mắt mà cổ họng có chút khô khốc. Không chút chần chừ cúi xuống gặm cắn bả vai của đối phương, hệt như dã thú vồ lấy con mồi non mơn mởn.

Desaulniers nhíu mày, bất giác khẽ rên lên thành tiếng. Cậu ta cắn xuống chẳng có lấy một chút nương nhẹ, lập tức để lại một dấu răng đã muốn rướm máu.

Carl nở trên môi một nụ cười không chút đứng đắn, giọng nói phả ra đã muốn khản đặc, hô hấp dần nặng nề hơn.

"Nghe được đấy, ngài có nghĩ thế không?"

Bàn tay cậu trượt dần từ trên xuống một vòng lần mò quanh eo rồi tháo gỡ thắt lưng cùng những thứ vướng víu từ nãy đến giờ. Nhìn bạn tình xinh đẹp của chính mình hiện tại chỉ còn mỗi sơ mi trắng khoác hờ xốc xếch, hẳn đúng là hình ảnh không một gã đàn ông nào có thể từ chối, mà, Carl cũng thế thôi.

Nâng lấy hai chân trần của người kia khoác lên vai mình, một bên má áp vào mặt đùi trong trắng nõn mềm mại, không tự chủ lại cắn xuống một cái.

Dấu răng ửng hồng nổi bật, bị Carl đay nghiến một hồi mới thôi. Cậu đưa tay vuốt ve dương vật của đối phương, đã có chút phản ứng muốn ngẩng đầu, khúc khích cười thành tiếng rồi ngậm toàn bộ vào miệng.

Bị kích thích liên tục cùng khoái cảm bị bao trọn lấy ập đến khiến Desaulniers khẽ cong người, trong phút chốc hơi thở lại nặng nề hơn một chút, mà âm thanh của dục vọng cũng đứt quãng vang lên.

Liếm láp, ngậm nuốt dương vật của đối phương đến khi đã cương cứng hoàn toàn, Carl xấu xa buông bỏ. Khoái cảm từng đợt ập đến bị dừng đột ngột, Desaulniers thật sự cảm thấy có chút nghẹn lại, trên mặt tỏ rõ vẻ bực dọc.

"Cậu…!!!"

Cậu cười thành tiếng, có phần muốn trêu ngươi người kia, đưa tay cởi bỏ thắt lưng, dương vật của chính mình nãy giờ cũng đã cứng đến phát đau, cần được giải phóng.

Gỡ bỏ găng tay màu trắng vẫn luôn đeo lấy từ nãy đến giờ, bàn tay thô ráp lần nữa đùa nghịch chỗ đùi trong mềm mại của người kia. Xúc cảm da chạm da bây giờ mới được chân thật cảm nhận, bàn tay của vị tẩm liệm sư nhiệt độ thấp hơn người thường rất nhiều, có lẽ do thường xuyên làm việc với xác chết, khiến cho Desaulniers rùng mình một cái.

Ngón tay vừa lần mò đến lỗ hậu, liền đưa vào bên trong để chuẩn bị, lập tức phía trước của người kia đã bắn ra một dịch nhầy trắng đục.

"Ngài xuất tinh sớm à?"

Hoàn toàn có thể nghe thấy rõ rệt ý cười.

Desaulniers đưa cánh tay che lấy mặt, mặc kệ hiện tại biểu tình của người kia có là gì, mà tám chín phần là đang trêu ngươi hắn rồi. Dương vật vốn đã bị làm cho cương cứng hết mức, chỉ cách giới hạn có một chút, phía sau vừa bị kích thích đã khiến hắn xuất ra.

Carl lần nữa bật cười thành tiếng, tình cảnh này đúng thật rất thú vị, còn có rất gợi tình. Kéo cánh tay che mặt của người kia ra, bắt ép hắn lộ ra biểu tình vừa ngượng ngùng vừa giận dữ. Nhìn chân mày chau lại khó chịu kết hợp với gò má ửng hồng, quả đúng là một biểu tình đáng thưởng thức.

Cậu lần nữa hôn xuống đôi môi đối phương, đồng thời đưa dương vật của mình đâm thẳng vào lỗ sau. Bị dương vật to lớn của người kia bất chợt tiến vào, Desaulniers cong người kêu lên một tiếng, chỉ là thanh âm chưa kịp thoát ra đã sớm bị đôi môi kia khóa lại.

Mà Carl, không để hắn thở ra một hơi nào đã lập tức nhấp hông, thúc thẳng từng đợt từng đợt thô bạo vào bên trong.

"Cậu không thể… dịu dàng hơn chút à?" - Hắn cắn lấy môi Carl, trên mặt có chút khó chịu, hơi thở nặng nề bị đè nén khiến cho giọng nói thành ra hơi khó nghe.

"Ồ?"- Cậu liếm môi, cảm nhận được vị máu tanh ngọt trên đầu lưỡi, ai mới là người không dịu dàng ấy nhỉ?- "Tôi tưởng ngài thích thế."

Cậu tẩm liệm sư sau khi buông tha cho đôi môi của hắn, liền dời đến chơi đùa với đầu ngực người kia. Đầu lưỡi trơn mềm mang theo nước bọt liếm láp gặm mút đầu ti ửng hồng, cắn nhẹ vào day day một lúc. Desaulniers cảm thấy tê liệt như thể toàn thân bị kiến cắn, đồng thời bên dưới vẫn không ngừng ra vào, nghe rõ được âm thanh cọ sát của vùng kín nhớp nháp, đầy dâm dục.

Để mặc cho người kia tùy hứng dẫn dắt khoái cảm của mình, nhiếp ảnh gia không hoàn toàn đồng thuận cũng chẳng kháng cự. Dương vật vừa xuất tinh không lâu trước đó bây giờ lại muốn cương cứng lần nữa.

Carl kề môi sát bên tai người kia, thanh âm trầm khàn đậm mùi dục vọng thầm thì bên tai, khiến Desaulniers cảm thấy như có luồng điện nhỏ chạy đi khắp người.

Là tại vì hơi men lúc nãy, hay là…

"Cơ thể ngài vẫn luôn nhạy cảm như thế?"

Đè xuống thanh âm rên rỉ của bản thân, vẫn giữ nguyên cái vẻ đạo mạo như bình thường kể cả lúc làm tình, chỉ riêng đoạn khắc kỷ này đã làm cho Carl dậy lên hứng thú.

Dương vật đang ra vào bên dưới đột ngột thúc mạnh vào sâu hơn nữa, hoàn toàn chạm thẳng đến điểm G của nhiếp ảnh gia.

Nghe người kia bị kích thích bất ngờ mà vô thức bật ra tiếng rên rỉ, Carl thích thú, muốn bẻ vụn lấy từng chút mà hắn ta đang cố giữ lại. Lý trí gì đó lúc này hoàn toàn không cần thiết, cậu thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ khát tình của người đó ra sao.

Cậu nhắm thẳng vào lỗ nhỏ bên dưới, đưa bên một ngón tay vào, cùng với dương vật to lớn không ngừng tiến nhập.

"Cậu… D-dừng lại…"

Biết rõ vị tẩm liệm sư đang muốn làm gì, Desaulniers lúc này liền có chút kháng cự, bên dưới vốn dĩ đã bị dương vật lấp đầy lúc này còn thêm vào một ngón tay thô ráp, bị chèn đến căng cứng.

Cậu ta là muốn làm cho hắn không còn giữ được lý trí nữa.

"Ngài cứ phải kiềm chế làm gì?"

Làm tình cũng giống như là ăn uống vậy, bỏ qua hết cả những quy tắc mà tận hưởng mới là cách thưởng thức đúng đắn nhất.

Ngón tay cùng dương vật ra vào bên dưới, cào nhẹ vào thành vách bên trong, Desaulniers hoàn toàn có thể cảm nhận được móng tay cứng nhọn cọ và lớp thịt non mềm, vừa đau đớn vừa tràn đầy khoái cảm.

"Ư…"

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi vòm họng, không cách nào đè nén được nữa. Lúc này thì hắn hiểu rõ, cơ thể mình bây giờ đã hoàn toàn bị người kia chi phối.

Mà Carl mới hài lòng, lần nữa đặt lên môi người kia một cái hôn nhẹ. Bàn tay còn lại nắm lấy dương vật đang trống trải của người bên dưới, âu yếm vuốt ve, giọng nói trầm thấp không có nhiều âm sắc cho lắm lúc này cũng vương chút dục vọng.

"Gọi tên tôi đi."

Bị kích thích đến từ hai phía, đầu óc Desaulniers trở nên mơ hồ, giọng nói cũng mất đi phần kiêu ngạo vốn có của nó mà trở nên nhu hòa hơn.

"Ưm… C-Carl…"

Nghe đến đó vị tẩm liệm sư đột ngột dừng lại mọi động tác, khoái cảm từng đợt ập đến lại bị ngắt quãng, giống hệt như tê ngứa khắp người nhưng không thể gãi xuống, khó chịu vô cùng. Desaulniers mở trừng mắt, khó hiểu nhìn người kia, vô thức đong đưa hông mình.

"Lại gì đây?!!"

Hắn gần như mất đi bình tĩnh, bày ra vẻ mặt nôn nóng hiếm thấy. Mà gương mặt của Carl lại không chút biến sắc, vẫn như cũ không biểu hiện ra bất cứ điều gì. Đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng đến mức chẳng thể dòm ra được một tí gì dụng ý.

"Tôi bảo là, gọi-tên-tôi kia mà."

Nghe người kia lần nữa lập lại yêu cầu của mình, nhiếp ảnh gia thật sự có chút nghẹn họng.

"A-Aesop…" - Thanh âm ngập ngừng xen lẫn nhu hòa ban nãy cùng cáu giận bức bối vì khoái cảm ngắt quãng, liền gọi nên một cái tên quen thuộc.

Carl lúc này mới hài lòng gật đầu, đồng loạt động tác đưa đẩy cùng vuốt ve khôi phục lại như cũ.

Mà về phần nhiếp ảnh gia, khoái cảm đang đứt quãng bất chợt ập đến cùng một lúc không được báo trước, kích thích đến mức trong đầu hiện ra một mảng trắng.

"Ha…"

Nhìn dương vật của mình nằm gọn trong tay người kia lần nữa bắn ra dịch trắng, đầu óc hắn mơ hồ trống rỗng, chỉ có thể buông ra từng tiếng rên rỉ nhỏ.

Carl đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của hắn lên miệng, đầu lưỡi cuốn lấy từng chút chất lỏng đặc sệt cho vào vòm họng, tạo ra thứ thanh âm mà bất kể là ai nghe thấy cũng muốn đỏ mặt.

Mà thật sự người duy nhất còn lại trong căn phòng này, hoàn toàn bị âm thanh đó làm ngượng đến thẹn.

Không cần nhìn cũng biết, người kia đang liếm sạch chỗ tinh dịch mà mình đã xuất ra, là thứ cảm giác vô cùng kì quái.

"Ngài có muốn nếm thử mùi vị của bản thân không?"

Carl lần nữa cúi xuống, chèn ép lên đôi môi đó, mạnh bạo mở ra vòm họng đang nghiến chặt, đầu lưỡi vói vào trong đem theo chút tinh dịch vẫn còn sót lại, hòa cùng với nước bọt của bản thân cưỡng ép người kia tiếp nhận.

Cảm nhận vị tanh nồng khó chịu ập đến, Desaulniers muốn đẩy đối phương ra, nhưng sức lực từ cánh tay mảnh khảnh lúc này đã không còn. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như chút kháng cự tình thú, chỉ càng làm cho động tác đối phương càng thêm mãnh liệt.

Vì xuất ra lần thứ hai, bên trong người kia đột ngột co rút, khiến cho Carl cũng suýt chút nữa bắn ra, mà ra lúc này rõ ràng là chưa đủ thỏa mãn.

Lần nữa buông tha cho đôi môi kia, dương vật vẫn còn cương cứng hoàn toàn rút ra khỏi người kia, khiến Desaulniers đột ngột cảm thấy có chút trống rỗng. Cậu nâng người hắn dậy, úp sấp lại xuống giường, để bờ mông trắng nõn căng mọng hướng về phía mình, không nhịn được đưa bàn tay lên vỗ đét một cái.

"A…" - Đau đớn tê liệt từ bên dưới truyền đến, khiến quý ngài nhiếp ảnh gia không kiềm chế được buông ra lời rên rỉ. Mà trong tư thế này, hắn không thể nhìn thấy được gương mặt người kia đang biểu hiện những gì, dù cho có là lãnh đạm thường ngày đi nữa.

Hai đầu gối quỳ xuống lún vào nệm giường mềm mại, dương vật vừa lấy ra lúc nãy từ phía sau liền nhắm thẳng lỗ nhỏ, thô bạo tiếng vào.

Desaulniers lúc này hoàn toàn chẳng còn có thể kiềm chế được rên rỉ, chỉ có thể thuận theo nhịp hông của người kia mà không ngừng nỉ non thành tiếng, hai tay che lấy mặt vùi đầu xuống gối.

Mà cái tư thế hiện tại thật sự có phần nhục nhã, tựa thể như đang đưa mông quỳ xuống cầu xin người đó làm mình, cho mình khoái cảm. Đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn, thực có phần khó chấp nhận được.

Carl ở phía sau như thể người cầm cương, dùng hông thúc đẩy người kia rên rỉ theo ý mình, bàn tay thỉnh thoảng lại đáp lên cánh mông trắng kia vài tiếng bôm bốp, khiến cho chẳng mấy chốc đã y lên dấu tay ửng đỏ, trông vô cùng kích thích.

Bàn tay có thân nhiệt thấp hơn bình thường vuốt nhẹ lấy sống lưng của người bên dưới, khiến cho Desaulniers chỉ có thể rùng mình, từng đợt từng đợt run rẩy theo khoái cảm.

"Ngài thật sự rất dâm đãng."

Những câu nói khiêu khích của cậu hiện tại cũng chẳng thể vào đầu hắn nữa, cũng chẳng hơi đâu mà tức giận nữa.

Carl nắm lấy hai tay người kia kéo quặp về sau, tựa thể như đang cầm cương ngựa không ngừng thúc đẩy. Mà Desaulniers mất đi đôi tay làm điểm tựa, đầu lúc này chỉ có thể vùi mặt xuống gối, một chút tự chủ hiện tại cũng bị trói chặt.

Đôi mắt màu xám tro nheo lại, biểu tình cũng thay đổi, chất giọng nhuốm màu dục vọng lại vang lên.

"Tôi ra đây."

Lực đạo cùng tốc độ nhấp hông của người kia càng lúc càng tăng, điểm G bên trong không ngừng không ngừng bị thô bạo kích thích, khiến cho hắn chỉ có thể liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Đừng có… ra... bên trong…"

Thật ra thì lần nào cũng thế, Desaulniers không thích cái cảm giác tinh dịch nhớp nhúa bên trong hắn, chỉ là thanh âm yếu ớt đứt quãng xen lẫn rên rỉ nghe hệt như đang nỉ non mà cầu xin. Mà Carl, lại thường thích làm ngược lại những gì mà hắn muốn.

Hai tay bị giật mạnh về sau có chút đau, mà dương vật bên trong cũng bành trướng, thúc một phát thật mạnh vào điểm G của hắn rồi bắn ra tinh dịch nóng hổi. Desaulniers cảm thấy bên trong hoàn toàn bị nhớp nhúa lấp đầy, nhưng vì kích thích mạnh mẽ phía sau mà cũng đồng thời xuất tinh lần nữa.

Carl buông bỏ hai tay hắn ra, nhìn người kia hoàn toàn vô lực thở hổn hển trên giường. Rút ra dương vật vừa phát tiết, hài lòng nhìn bờ mông bị mình dày vò đến đỏ ửng, lỗ nhỏ phía sau rỉ ra chút dịch trắng, chảy tràn xuống hai bên đùi, nhỏ giọt xuống drap trải giường màu trắng, vô cùng kích thích. Mà người dưới thân hoàn toàn bị khoái cảm dày vò cùng lúc với khó chịu vì bên trong bị lấp đầy dịch nhầy, gương mặt vừa chau mày vừa ửng đỏ, lại bất lực không thể phát ra những lời cáu kỉnh thường ngày, đúng là một hình ảnh đáng thưởng thức.

Cảm thấy giờ phút này mới nói thì có lẽ hơi muộn, nhưng chợt nhớ đến đêm nay cũng là do Desaulniers mời mình đến dùng bữa tối, Carl nửa đùa nửa thật buông ra một câu.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Dù sao lúc nãy cậu cũng chưa có nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro