Chap 17: Music Master: Căn hầm bí mật trong mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi giải thoát khỏi mớ dây trói, nhóm Luchino liền tìm cách chạy trốn ra ngoài. Thật sự họ sẽ có một khoảng thời gian dài bên dưới căn hầm nhưng nhờ có sự trợ giúp của Eli, cả hai đã trốn thoát thành công khỏi nơi này. Còn bên phía nhóm Joseph thì....

    Joseph: Theo lí trí của ta cho biết, chúng ta nên đi hướng này

    Jack: Đi hướng này mới đúng cha nội

    Joseph: Im đi đầu hói, ta nói đi bên này

    Jack: Kệ con m* cụ, tôi nói phải đi đường này

    Joseph: HAAAẢ?! Mày có ý kiến à?!

    Jack: Thích ý kiến đấy làm gì nhao!

    Claude & Aesop: " Ấu trĩ vl " 눈_눈

   Sau một hồi tranh cãi và chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, cả bọn đã quyết định đi theo chỉ dẫn của Aesop. Thật ra cậu cũng chẳng biết nên làm cái gì nữa nhưng thiếu nữ đã xuất hiện bên cạch Aesop một cách bất ngờ giúp cậu tìm đường thoát

    Aesop: Thật sự thì sao nhóc cứ thoắt ẩn thoát hiện vậy?

    Thiếu nữ: Thích thì chịu còn không thích thì chịu

     Aesop:(¬︿̫̿¬ )

     Thiếu nữ: Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, có bầu giờ

     Joseph: Em sao vậy Aesop? Trông mặt em như bị táo bón ý('。_。`)

     Aesop: ... đi lối này(T_T)

     Claude & Jack: "Mất chị dâu/ vợ đừng hỏi tại sao"

 Bước trên con đường mòn, Aesop không chỉ lắng nghe sự chỉ dẫn của cô gái kia mà còn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nữa. Có thể nói, đây là bản năng đã được tôi luyện khi cậu còn là một pháp sư trừ tà của vùng Manor. Họ cứ đi như vậy cho tới chỗ dừng chân. Là một ngõ hẹp với xung là những cây gai bám víu chằng chịt trên những tảng đất lớn. Nhìn thì có vẻ là ngõ cụt nhưng nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy có khe nứt trên đó và khả năng cao đó là một lối đi hoặc là một thứ gì đó bị giấu kín sau lớp dây gai. Cầm lấy thanh gươm trong tay, Joseph chém đứt đám dây nhanh chóng nhưng thay vào đó, chúng lại mọc lên dày đặc hơn

 Trước tình hình này, họ phải tìm ra một biện pháp khác. Mọi người vắt óc suy nghĩ, tuy nhiên các biện pháp được đưa ra đều không khả quan. Aesop nảy ra một ý tưởng và để chắc chắn điều đó, cậu phải hỏi lại cô nhóc kia

 Aesop: Ê nhóc, tôi có dùng nó được không

 Thiếu nữ: Um.... được chứ, dù sao thì cũng năm ngày rồi mà

 Aesop: Được rồi....mà khoan đã, năm ngày rồi á?!

 Thiếu nữ: Đúng òi, có gì sao?

 Aesop: Hm... không có gì

 Thiếu nữ: ???

  Sau khi nhận được câu trả lời của cô nhóc, Aesop đã chắc chắn về kế hoạch của mình. Cậu bảo mọi người ra góc khuất đằng kia nghỉ ngơi còn mình thì lấy cớ suy nghĩ kế hoạch nên ở lại. Tuy ban đầu không ai chịu nghe nhưng nhờ có Claude thuyết phục, họ đã để lại cho cậu một không gian riêng mình. Chắc chắn họ không còn ở gần đây, Aesop cắn nát móng tay cái mình ra để những giọt máu tí tách tuôn rơi. Lấy giọt máu vẽ lên ấn chú trên đám dây gai. Giọt máu hóa thành lửa, đốt cháy hết chúng để lai một bức tường trơ trọi với kí hiệu tượng hình được khắc lên

  - Kí hiệu này?!

 Aesop giật mình nhận ra, theo như thế giới của cậu đây chính là kí hiệu triệu hồi lũ quái vật ngoại lai. Và vấn đề khó hiểu nhất là thế giới này không hề tồn tại ma thuật nhưng lại tồn tại các phương pháp triệu hồi. Nếu không có ma pháp thì phương pháp này cũng không thể thực hiện được nhưng tại sao?

 Thứ duy nhất mà Aesop để ý ngay lúc này chính là kẻ ngoại lai trong nhiệm vụ của mình. Có vẻ như không chỉ mình cậu bước sang chiều không gian khác mà còn khá nhiều người khác nữa. Vẽ lên vòng tròn bao quanh kí hiệu, Aesop lẩm bấm những từ ngữ không rõ ràng và chúng đã thu hết vào tầm mắt của người đứng đằng kia

 Rầm

 Hai cánh tay săn chắc ép sát Aesop vào tường. Cậu tuy hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh quay mặt về phía sau và khuôn mặt phóng đại của người đó hiện ngay trước mặt cậu

 - Ngươi không phải là Aesop Carl, đúng chứ? Hay phải gọi là Exorcist

 Aesop không nói gì cúi gằm mặt xuống. Tóc mái cậu xõa xuống che đi đôi mắt xám tro của mình. Người đối diện không nhận được câu trả lời thỏa đáng liền nắm chặt cổ tay cậu ghim chặt vào tường với ánh nhìn giận dữ, ép cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào tâm trí cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống nếu còn giữ thái độ im lặng

  - Ngài nói gì v...

  - Aesop sẽ không bao giờ gọi ta là ngài

  - Haha, có lẽ tôi quên mất, dù sao thì tôi đã ngủ một giấc dài mà

  - Ha, ngủ một giấc xong có khả năng dùng ma pháp. Ngươi tính lừa ai vậy

  Aesop im lặng, ngước nhìn người kia với đôi mắt xám tro đục ngầu hỏi

  - Thì sao? Đâu như ai đó để mặc cậu ta bị bắt nạt đến chết

  - Ngươi!

  Đến đây, Joseph im hẳn. Dù sao thì những lời đó hoàn toàn là sự thật, hắn không thể biện hộ cho chính mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn của người hắn yêu. Kể cả việc chấp nhận Kalima là hôn thê của mình cũng là do hắn. Nhưng.... thật vậy không? .Joseph tự hỏi chính mình rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến cho hắn hành động như vậy. Tuy nhiên không có nghĩa hắn sẽ để mặc cho một linh hồn ngoại lai tàn phá cơ thể của người yêu dấu như vậy

  - Anh Joseph, em biết anh thích chị dâu nhưng mà.... /_ \

  - Tưởng thế nào, cụ lùn có khác gì cháu đâu mà suốt ngày nói ƪ(˘⌣˘)ʃ

   Joseph giật mình buông ta Aesop ra vì cái tư thế của họ lúc này có một chút ám muội. Tuy còn điều muốn hỏi, tảng đá lớn đã mở ra và họ đành phải tiếp tục tiến bước vào. Aesop thoát khỏi bàn tay của Joseph liền thở hắt một cái nhưng nó vẫn không làm cậu yên tâm một chút nào cả

  "Có vẻ như kẻ ngoại lai đó biết mình"

  Một suy đoán lóe lên trong đầu Aesop, cậu lục tung đống kí ức của mình lên nhưng kết quả thu về không được khả quan cho lắm đành phải bỏ qua chuyện này và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Thiếu nữ im lặng nhìn tất cả mọi việc xảy ra. Tuy biết điều này sẽ xảy ra trong suy đoán của cô nhưng có vẻ người đó thật sự rất quý Aesop Carl và là người sẽ đưa cậu ta vào bước đường cùng vào một ngày không xa...

 ___________________________________________________

   Nếu các bạn thắc mắc tại sao Eli lại có thể trợ giúp được nhóm Norton trong khi bản thân cậu ta là một hồn ma thì các bạn biết mà ma cũng có ma this ma that đúng chứ. Eli là linh hồn nhưng không có nghĩa là cậu ta không thể tạo ra sự va chạm với sự vật. Giống như khi phim kinh dị thì ma có thể tác động lên đồ vật tạo cho ta cảm giác sợ hãi thì Eli cũng có thể làm vậy và cậu ta tận dụng nó để giúp đỡ người khác. Và việc hai người kia không cảm thấy sợ hãi thì do Norton là một siêu trộm, mấy cái thứ này mà còn làm cậu ta sợ thì bỏ nghề đi là vừa. Luchino tuy có cơ thể đột biến của bò sát nhưng anh ta đã làm việc cho gia tộc Clark - gia tộc hệ tâm linh rất mạnh nên... bạn biết rồi đấy :))

   Hết tuần sau là mình thi xong nên vào tuần kia mình sẽ đăng bù hai chương sau nha

   Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ OvO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro