Bánh Kem Và Bướm Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, khi mọi công việc đều hoàn tất thì với thời tiết như thế này chính là thời cơ tuyệt hảo để hẹn người thương của mình cùng chui rúc vào ổ chăn để vun đắp cảm tình.

Mary nhìn tấm bản đen ghi "Bà chủ có việc, Bướm Đỏ tạm dừng buôn bán" nằm chễm chệ trước cửa hàng bánh kem yêu thích của mình, bất di bất dịch từ hôm qua đến giờ ngẩng đầu bốn mươi lăm độ u buồn thở dài.

Nhưng mà, "người thương" của cô đi đâu mất tiêu rồi.

Không còn cách nào, Mary đành phải tìm một cửa hàng khác tạm chấp nhận.

Ngồi trên đệm mềm hưởng thụ không khí ấm áp và hít thở mùi hương thơm ngọt của điểm tâm, Mary nghe bên tai tiếng vui cười của các thiếu nam thiếu nữ xung quanh, đối lập với bóng người vội vàng trên đường phố phủ đầy tuyết trắng bên ngoài, thật là quá hạnh phúc.

Đáng lẽ nên như thế mới phải...

Nghĩ tới đấy, cả người cô đều héo rũ rượi, biểu tình ai oán như người vợ bị bỏ rơi.

Tính luôn hôm nay, cô đã hai ngày không gặp Michiko rồi!

Mary: Không vui.

Mary cảm thấy chị ấy còn không về nữa thì sớm muộn gì mình cũng phải vì trồng cây si mà trở nên tiều tụy xấu xí mất.

Ghim một nĩa bánh kem để vào miệng, bây giờ ngay cả bơ tươi được cô xưng là linh hồn của bánh kem cũng không cứu rỗi được tâm tình u ám đầy mưa này.

Hu hu, vị giác em sắp thoái hóa rồi chị chủ ơi, chị về mau lên...

Máy móc nhấm nuốt xong, Mary bắt đầu ngẩn người, cô với Michiko quen nhau cũng được ba năm hơn, lần đầu tiên gặp mặt, cô đã chết mê chết mệt vì nhan sắc mỹ miều của chị ấy, từ đó trở đi ngày nào cũng phải chạy tới cửa hàng ăn bánh kem, một ngày không đi là trong lòng sẽ vô cùng trống vắng khó chịu.

Ngày một ngày hai thì thôi, nhưng liên tục suốt ba năm, đừng nói thân bằng xung quanh, đến bản thân cô cũng nhận ra tình cảm của mình rồi, dù sao một trăm phần trăm không phải tình bạn bè thuần khiết.

Vào ngay cái thời khắc biết mình đã yêu, cô lập tức bắt tay vào công cuộc bày tỏ, chiều hôm đó tới cửa hàng, một tay hoa hồng, một tay chocolate, chực chờ đưa ra.

Nhưng mà nhìn Mary bây giờ mặt ủ mày ê là biết, hai thứ đó cuối cũng vẫn không đưa thành, hay chính xác hơn, nó không hề đạt được mục đích của người tặng nó.

Vừa nhớ lại hôm đó, lòng cô liền tức giận không thôi, tức mình không tiền đồ, thấy Michiko là đi không nổi, giận mình không có dũng khí, tới bày tỏ cũng không dám thì tư cách đâu mà muốn nói chuyện yêu đương.

Chân đã bước qua ngạch cửa, lời tỏ tình cũng ở trong lòng xoay qua xoay lại mấy lần, thế mà vừa mới đối mặt với chị ấy là bắt đầu sợ bóng sợ gió.

Nhỡ chị ấy cảm thấy mình quá đường đột, cho rằng mình là một đứa con gái tùy tiện thì sao giờ? Khi đó tới bạn bè cũng không làm được chắc mình khóc mù luôn mất.

Ở trước cửa rối rắm hồi lâu, đến nỗi Michiko nghi hoặc hỏi sao cô cứ mãi đứng đấy, Mary vẫn chưa thể hạ quyết tâm.

Sau đó, vì gần đây dạ dày Michiko không được khỏe, chocolate tất cả đều vào bụng cô, còn hoa hồng thì thành đồ trang trí trên bàn, may mắn Mary mang nhiều, mỗi bàn một cành vừa vặn đều đủ.

Lần tỏ tình đầu tiên, thất bại.

Từ đó trở đi, lục tục lại có thêm vài lần nhưng kết cục cuối cùng đều chết trong thầm lặng, thường xuyên, bây giờ đến một tên ế thâm niên nào đó cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

A a a, thật quá đáng! Một tên brocon như cậu thì biết cái quái gì chứ?!

Mary bùng nổ, thật, sự, bùng, nổ.

Hôm qua, khi đang cùng bạn bè liên hoan, lại một lần nhận được ánh mắt khinh bỉ của Joseph, Mary đột nhiên đứng lên trong ánh mắt kinh hoảng của mọi người, những người độc thân sôi nổi tiến tới khuyên can, còn những người có người yêu đầy mặt cảnh giác đứng chắn phía trước, sợ cục cưng nhà mình bị lan đến.

Jack ở bên cạnh xem kịch vui, đại phát từ bi mà gọi cho Claude, giọng điệu gợi đòn pha chút bỡn cợt nói:

"Anh còn không mau đến đây thì thằng em trai quý hóa của anh xem chừng phải bị cô nàng núi lửa hành hung tới chết đấy."

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, bị vòng người vây quanh, Mary không có hành động gì quá khích, cô chỉ bình tĩnh nhìn thẳng Joseph, chầm chậm nở một nụ cười miệt thị chúng sinh:

"Khinh tôi? Cứ chờ đấy, đợi tôi kết hôn, bà đây nhất định sẽ bắt cậu phải làm phụ dâu!"

Mặt Joseph nháy mắt ngơ ngác, nghi ngờ mình nghe không rõ: "Cái gì?"

Không thèm để ý đến cậu ta, cô tiêu sái xoay người rời đi, một mạch chạy tới tìm Michiko, quyết tâm dù bất chấp tất cả cũng muốn nói ra hết nỗi lòng của mình.

Khi đến nơi, lại nhìn thấy người đi nhà (tiệm) trống, nếu nói dũng khí là một quả bóng bay, thì bây giờ nó đã xẹp hơn phân nữa, Mary không cam tâm, khó khăn lắm cô mới quyết đoán được một lần, còn không nói, chờ lần sau không biết phải tới khi nào nữa.

Mặc dù cảm thấy nói qua điện thoại quá không có thành ý, nhưng mặt đối mặt cô có thế nói lời bày tỏ hay không vẫn là một ẩn số, Mary vẻ mặt thấy chết không sờn gọi điện thoại.

Không ai không nhấc máy, chút dũng khí cuối cùng nhanh chóng khô kiệt.

Vào lúc Mary tang thương vô cùng tự kiểm điểm lại mình, điện thoại đặt trên bàn đột ngột rung động như nhảy múa trên trái tim cô, màn hình biểu thị cuộc gọi đến, là "Michiko", phía sau còn có một trái tim màu hồng phấn.

Bầu không khí u buồn nháy mắt tan biến theo tiếng chuông điện thoại du dương.

Hai mắt Mary sáng lên, như hổ vồ bắt lấy điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh lại tằng hắng một tiếng mới vội vàng nhấc máy.

Tiếng nói ngọt ngào như rót mật: "Michiko!"

Người bên kia cười khẽ một tiếng: "Mary, là chị đây, hôm qua chị có việc phải về quê, sau khi xuống máy bay bận quá, đến lúc cầm lấy điện thoại mới phát hiện đã hết pin rồi."

"Lúc ấy cũng đã muộn, chị không muốn làm phiền em, hôm nay lại lần quần một buổi sáng, hiện tại mới có thời gian gọi lại cho em."

"Vâng, không sao hết ạ." Mary ngoan ngoãn đáp, "Lần sau chị cũng có thể nhắn tin cho em."

Michiko cười cười không đáp, chẳng lẽ phải nói cho Mary là mình thích gọi điện vì muốn nghe giọng em ấy sao?

Cô mở miệng nói sang chuyện khác: "À phải rồi Mary, gần đây em có thời gian rảnh chứ?"

"Vâng?"

Nghe ngữ khí của Mary, Michiko đã có thể mường tượng ra hình ảnh thiếu nữ nghiêng đầu, trong mắt là ngây thơ mờ mịt, cô nhịn không được lại nở nụ cười: "Lần này chị về quê là để chuẩn bị cho đám cưới..."

ĐÙNG!

Bên tai Mary bỗng vang vọng tiếng ù ù, cô đã không thể nghe được Michiko đang nói gì nữa, biểu tình lỗ trống, tựa trong lòng bị khoét mất một khối quan trọng nhất.

Cảm thấy khóe mắt mình có chút ngứa, cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, hít sâu một hơi, đầu óc lại tiếp tục vận hành, cô nghe thấy Michiko lo lắng gọi tên mình, đột nhiên muốn khóc thật to nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Mary hít hít mũi, nghẹn ngào nói:

"Vậy em chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

"Khoan đã Mary..."

Cô đánh gãy Michiko: "Xin lỗi Michiko, em vừa nhớ mình còn có việc, em cúp máy đây." Tạm dừng một giây lại như không có việc gì nói tiếp: "Khi nào gặp lại em sẽ gửi tiền mừng."

"Từ từ đã Mary, em...!"

Không đợi Michiko nói xong, Mary đã vội vàng cúp máy, cứ như có sói đuổi theo sau.

Cô nhanh chóng thanh toán chiếc bánh mình ăn dở, không nói một lời chạy vào trời tuyết trắng xóa, vô thức lang thang trên đường phố, trong đầu tuần hoàn nhớ lại lúc vừa gặp Michiko.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một ngày trời mưa tầm tã, hôm đó đi gặp đối tác, nghe nói mấy hôm nay nơi này vừa mở một tiệm bánh ngọt ăn rất ngon, lại bởi vì có trạm xe ở gần nên cô nói tài xế không cần đến đón, ai ngờ lại đổ mưa, xe không đón được, kế hoạch đi ăn bánh kem cũng ngâm nước nóng.

Trời dần sẫm tối, Mary bực bội trừng mắt điện thoại, lúc nào không hết pin lại hết ngay lúc này chứ!

Đang lúc cô phồng má giận dỗi với không khí, một cánh tay từ sau lưng chạm chạm vào vai cô.

Michiko cầm dù mà đứng, cười dịu dàng hỏi: "Cô đứng chờ mãi thế này cũng không phải là cách, nhà tôi gần đây thôi, muốn đi cùng chứ?"

Lúc đó Mary cảm thấy, có phải Thượng Đế cảm thấy cô trú mưa quá đáng thương nên cho Thiên Sứ đến đón cô không.

Mary cùng Michiko về nhà, đúng là rất gần thật, cũng chỉ cần đi vài mươi bước là đến rồi, bên ngoài nhà cô ấy xem trang hoàng hẳn là bán bánh kem, nơi ở cách khu vực buôn bán một cánh cửa.

Í, chờ chút, bánh kem?

Nắm tay phải đập vào lòng tay trái, Mary vẻ mặt bừng tỉnh hỏi: "Cô là quán bánh kem vừa mở ăn rất ngon kia?"

Michiko cất dù, đi lấy khăn lông, vừa đi vừa nói: "Gần đây cũng không có cửa hàng nào khác khai trương, hẳn là tôi."

Lại quay đầu nhìn Mary: "Đừng mãi đứng đấy, vào trong ngồi xuống đi, cô muốn uống gì không?"

Mary xua tay, liên tục bảo không cần, đừng đùa, cô đã làm phiền cô ấy lắm rồi, sao lại có thể đòi hỏi thêm nữa chứ.

Nhìn Michiko dần biến mất ở góc tường, Mary quét mắt xung quanh, nhà ở không lớn nhưng trang trí rất ấm áp, đủ thấy chủ nhân là một người chu đáo tỉ mỉ.

Mary còn muốn xem cẩn thận hơn, Michiko đã cầm khăn lông đi đến, trên tay còn bưng một cái khay, phía trên là một đĩa mousse dâu tây và một ly sữa nóng.

Cô lập tức ngồi ngay ngắn, quy quy củ củ tiếp nhận cái khay Michiko đưa qua đặt xuống bàn.

"Thật ngại quá, làm phiền cô rồi."

"Không phiền toái." Michiko cười đưa khăn cho Mary, chỉ chỉ tóc mình, "Mau lau đi, nếu bị bệnh mới thật là phiền toái đó."

Mary cũng cười theo, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm thìa ăn bánh, ý thức an toàn gì gì đấy đều quên sạch, không hề nghĩ tới mình cùng cô gái này quen nhau chưa đầy mười lăm phút.

Cái này... Hẳn là đặc quyền của người đẹp ha?

Ý nghĩ giây lát lướt qua, hai mắt cô nhanh chóng tỏa sáng, bên trong lấp lánh ngôi sao nhỏ.

"Oa, ngon quá đi! Chua chua ngọt ngọt, mềm xốp vừa đủ, đây nhất định là bánh mousse ngon nhất mà tôi từng ăn!"

Vừa nói lại ăn thêm một ngụm, Mary trông mong nhìn Michiko, có chút ngượng ngùng nói: "Sau này tôi có thể lại đến đây ăn nó nữa sao?"

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của người đối diện, cô lại nhanh chóng thành khẩn bổ sung: "Đương nhiên không phải ăn không trả tiền." Nói rồi, như muốn chứng tỏ mức độ đáng tin, vươn tay cầm lấy túi xách.

Nhìn Mary như vậy, Michiko "phụt" một tiếng nở nụ cười, cô cản lại cánh tay đang mở ví của Mary, khóe mắt đuôi mi đều là dịu dàng: "Bữa này xem như quà gặp mặt của tôi đi."

Nhìn Mary chịu ngoan ngoãn cất ví mới tiếp tục nói: "Còn sau này nếu cô lại muốn đến, vậy thì... Hoan nghênh ghé thăm."

Lúc ấy, trong mắt Mary, sau lưng Michiko dường như xuất hiện một đôi cánh.

Hồi ức kết thúc, trở lại hiện tại.

"Từ từ đã Mary, em hiểu lầm rồi!"

Chưa đợi cô nói xong, điện thoại đã phát ra tiếng "tút tút", Michiko ảo não nhìn điện thoại, tự trách tại sao lúc nãy mình không nói rõ ràng một chút, nhìn tình huống này, Mary chắc chắn đã hiểu sai rồi.

Thông qua kính chiếu hậu nhìn Michiko thở ngắn than dài, Vô Cứu không khỏi tò mò hỏi: "Bạn gái của chị hả?"

Michiko im lặng một lát mới trả lời: "Bây giờ thì chưa."

Nói rồi lại thúc giục: "Em chuyên tâm lái xe đi."

"Được rồi, được rồi, em đang lái đây, chị có giục em cũng không chạy nhanh hơn được đâu, Tất An không cho."

Michiko: ...

Michiko: Khúc sau cần phải nói ra sao?

Chạy một lát, Vô Cứu mới đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Chờ chút, chị bị cúp điện thoại còn chưa kịp hỏi cô ấy ở đâu, vậy giờ em lái đi chỗ nào?

Nghe vậy, Michiko rũ mắt, bỗng khẽ cười một tiếng: "Chị cũng không biết."

"Thế..."

"Nhưng nếu đoán không lầm thì," Nụ cười trên môi cô càng tươi, "Chị biết em ấy sẽ đi đâu."

Tuyết càng rơi càng lớn, mặt Mary cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, cô bần thần lê bước, nước mắt không biết lúc nào rơi bị đọng lại trên gò má.

Không có mục đích, trong đầu không nghĩ gì cả, chỉ là không muốn ở yên một chỗ, cô cứ thế bước đi, đến khi hồi thần, đã nhìn thấy biển hiệu quen thuộc, bên cạnh còn có một tấm bảng đen.

Mary như thoát lực ngồi sụp xuống bậc thang, cả người đều ghé vào giàn tường vi bên cạnh, làm cả giàn hoa cũng lung lay, cánh hoa màu hồng nhạt lả tả rơi xuống mặt tuyết, sau một lát lại bị tuyết rơi che lấp, không còn dấu vết.

Cô nhặt lên một cánh hoa, thất thần nghĩ, hình như trước kia Michiko từ nói với cô ý nghĩa của nó rồi nhỉ? Là gì ấy?

Mary không nhớ, bây giờ trong lòng cô chỉ tràn đầy hối hận, đau lòng đến không thở nổi.

Nếu cô tỏ tình sớm một chút, mọi chuyện sẽ khác chứ?

Cứ kéo lại kéo, kéo tới cả hai đều thành gái lỡ thì, tại sao cô không nghĩ đến việc chị ấy sẽ kết hôn?

Ngày mai và ngoài ý muốn, ta sẽ chẳng biết thứ nào sẽ đến trước đâu, bây giờ, đã quá muộn để hối hận rồi.

Mà nghĩ lại thì, họ bắt đầu vì điện thoại hết pin, kết thúc cũng có bóng dáng của điện thoại hết pin, đặt trong văn học thì gọi là... đầu đuôi hô ứng ha?

Mary cố dời sự chú ý của mình đi nơi khác, chỉ là thất bại, cô vẫn cười không nổi, hiện tại cô không muốn gặp phải Michiko chút nào, cô sợ nếu nhìn thấy chị ấy, mình sẽ làm ra những việc khiến chị ấy chán ghét mất.

Vừa nghĩ như thế, một đôi giày đột ngột xuất trước mắt cô, Mary lập tức sửng sốt, cô nhận ra đôi giày này, dù gì cũng là món quà cô cẩn thận chọn lựa mấy tiếng đồng hồ.

Mary cuối gầm mặt xuống, bỗng có chút không dám ngẩng đầu lên, nhưng chỉ một tiếng "Mary" của chị ấy thôi, lại tựa một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cô cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóc to trước mặt Michiko.

Cô không nói gì cả, chỉ liên tục gọi tên "Michiko", không cầu an ủi, chẳng cần hồi đáp.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, Michiko ngồi xổm xuống, kéo Mary vào lòng, bàn tay trấn an vỗ nhẹ sống lưng, như vuốt phẳng tâm linh xao động ấy.

Vẫn là giọng điệu dịu dàng như mọi lần: "Mary, em nghe chị nói."

Mary đột nhiên kích động: "Không! Em không nghe!"

Michiko: ...

Mary: ...

"Khụ khụ, ý em không phải như vậy." Mary nắm tay để trước môi, đỏ mặt giải thích, nhưng khuôn mặt sớm bị đông lạnh đỏ cũng nhìn không ra.

"Mọi chuyện em đều hiểu, chỉ là nhất thời không thể tiếp thu thôi, chị yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn đâu."

Trong mắt Mary, Michiko là người dịu dàng thế đấy, cô ấy chẳng muốn làm ai đau lòng, càng không muốn để người khác vì mình bị tổn thương.

Michiko đầy mặt bất đắc dĩ: "Mary..."

Mary kéo Michiko đến ngồi bên cạnh mình, đưa tay ra dấu dừng lại: "Chị không cần nói nữa đâu, em chỉ cần một thời gian để điều chỉnh thôi."

Cô xoay người sang, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng Michiko: "Lúc đó em nói chúc hay người hạnh phúc là lời thật lòng, nhưng mà em chưa nói xong, phía sau vẫn còn một đoạn nữa."

Mary hít sâu một hơi, hai mắt nhắm tịt một hơi nói ra: "Chúc chị sớm ngày ly hôn khi đó em nhất định sẽ theo đuổi chị!"

Michiko "phụt" một tiếng cười ra: "Hạnh phúc thì sao lại ly hôn chứ?"

Mary héo héo, u oán liếc nhìn Michiko cười tới ra nước mắt, bỗng cảm thấy trong lòng cũng không có khó chịu như vậy.

"Hạnh phúc đương nhiên là không thể ly hôn, vậy nên em hết cơ hội rồi."

Cô ngắm nhìn Michiko, như muốn khắc hình bóng ấy vào đáy lòng, cười cười nói: "Vậy nên, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Michiko nghe vậy ngừng cười, nở nụ cười dịu dàng chiêu bài của mình: "Bạn gái được không?"

"Hả?" Mary cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, đau buồn quá xuất hiện ảo giác.

Chính là bộ dạng ngốc ngốc này, đáng yêu chết đi được, Michiko nghiêm túc nắm tay Mary: "Chị nói là, chúng ta yêu nhau đi."

Câu chữ rõ ràng, không phải ảo giác.

Tình cảm trong lòng Mary vì một câu này mà tro tàn lại cháy, một bên vui muốn thăng thiên, một bên lại rối rắm lắp ba lắp bắp: "Nhưng, Nhưng mà...!"

Vẻ bất đắc dĩ lần nữa hiện lên khuôn mặt Michiko, cô thở dài nhẹ gõ đầu Mary một cái: "Ngốc à, từ đầu chị đã bảo em nghe chị nói rồi."

Lúc này Mary rốt cuộc nghĩ đến những lời Michiko nói, từ trong điện thoại đến bây giờ, hình như là muốn giải thích gì đó, cô xấu hổ cúi đầu, vậy mà cô cứ nghĩ chị ấy chỉ là muốn an ủi mình.

Nhìn Mary như chim cút khúm núm, Michiko cười thầm trong lòng, trìu mến nhìn người sắp cuộn thành cây nấm nhỏ: "Chị lúc đó nói là "chuẩn bị cho đám cưới hai người em của chị", nhưng hình như, em không thèm nghe phần sau."

Thấy Mary lại muốn cúi xuống thấp hơn, Michiko vừa nâng cô dậy vừa nói: "Chị muốn tìm em đến cùng chị làm phụ dâu, tập vợt trước một chút, sau này làm thật đỡ bỡ ngỡ."

Nói xong, còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Mary bị cái chớp mắt này làm nhiệt huyết sôi trào, Michiko quả là thiếu nữ ma pháp, dịu dàng, đáng yêu, chỉ có cô không nghĩ đến, không có cô ấy không cân được!

Quắn quéo một lúc lâu, Mary mới nghĩ tới nội dung lời nói, hưng phấn không thôi nhìn Michiko: "Chị nói phụ dâu?" Chỉ chính mình lại chỉ người đối diện, "Hai chúng ta?"

"Ừ." Michiko kiên nhẫn đáp, "Hai chúng ta."

"Có thể mặt váy cưới chứ?" Trong đầu Mary bắt đầu tính toán bây giờ đi định chế còn kịp không.

Michiko buồn cười nhìn Mary đem suy nghĩ đều viết ở trên mặt, không đành lòng bát một gáo nước lạnh: "Xem em gấp gáp kìa, chúng ta đi là làm phụ dâu, như thế không phải giọng khách át giọng chủ sao?"

Mary le lưỡi một chút: "Bây giờ không dùng sau này dùng cũng được mà."

"Với lại..."

Mary nắm tay Michiko đứng lên: "Cho dù không phải váy cưới thì chỉ cần là mặc cặp với chị là em vui rồi, đi đi đi, vào nhà thôi, chúng ta cùng bàn bạc."

Xem Mary hai mắt tỏa sáng, Michiko đi theo đứng lên, cười cười hái một đóa tường vi cài vào vành tai cô, cất tiếng hỏi: "Mary, em còn nhớ ý nghĩa của loài hoa này không?"

Mary ngượng ngùng lắc lắc đầu, cô đúng là có nhớ Michiko đã từng nói với mình, nhưng khi hồi tưởng lại chỉ nhớ được mỗi chị ấy thôi, còn mấy thứ khác, à ừm, dù sao là vậy đó.

Michiko cũng không để ý, cô sớm biết em ấy không nhớ được, nếu không hai người cũng không đến hiện tại mới xác định quan hệ.

Cô dùng tay rảnh rỗi chỉnh lại tóc cho Mary, rồi sửa sửa vị trí đóa hoa, hài lòng gật đầu: "Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của nó, tường vi màu hồng có nghĩa là: Lời thề nguyện yêu đương, chị muốn cả đời đều có em bên cạnh."

Hai cánh môi khẽ chạm nhau, nhẹ nhàng tựa như bông tuyết rơi xuống.

Không.

Mary tiến lên một bước ôm lấy Michiko.

Chúng khác nhau.

Nụ hôn này, là ấm áp.

_END_













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro