Chiến thắng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jack, em yêu anh. "

Đôi mắt màu xanh của biển cả lấp lánh như ánh sáng tự do xa vời ấy tràn ngập vui vẻ nói với tôi. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại chẳng thể cản bản thân mình ôm lấy tấm thân nhỏ bé để không có cảm giác tội lỗi.

" Tôi cũng yêu em. "

Dối trá...

Tôi làm gì có yêu em. Thứ tôi yêu là những gì em đang có trong tay kia kìa. Đôi mắt khao khát tự do, mái tóc nâu dài luôn được buộc gọn, bộ quân phục màu xám tro bụi bặm luôn khoác trên người. Này thượng tá Naib Subedar thân mến, những gì tôi yêu chỉ là quyền lực mà lợi dụng em mà thôi.

Nhưng em lại luôn nói lời yêu tôi, đôi môi nhỏ bé luôn ca vang câu tình yêu. Ấy vậy mà ở chiến trường lại chẳng hề lưu tình một giây phút, máu thịt đã nhuốm chàm tay em, như tim tôi nhuốm chàm thù hận.

Naib Subedar, em biết không?

Gia đình tôi đã bị chính đất nước mà em luôn tin tưởng giết chết. Người cha yêu quý của tôi bị hành hạ đau đớn lìa đời, người mẹ của tôi bị bọn lính ngu xuẩn cưỡng hiếp tới chết, còn bản thân tôi chỉ có thể núp dưới gậm giường bịt miệng khóc nuối lớn hận thù.

Tôi hận đất nước này... Vậy nên tôi mới " yêu " em.

Từng chút một, tôi hoà nhập vào nơi đây, từng chút một... nuôi thứ tình yêu rẻ mạt này.

Naib Subedar, em là một kẻ phiền phức nhất trên đời này. Bản thân là thượng tá, nhưng tâm hồn như một đứa trẻ con. Luôn vui vẻ, luôn cười tươi, nhưng ban đêm lại nằm trong lòng tôi mà khóc lóc sợ hãi. Em luôn nói với tôi, khi chiến thắng, chúng ta sẽ cùng ăn mừng, sẽ cùng kết hôn được không? Nghe những câu nói ấy, tôi lại mủi lòng mà muốn trốn xa nơi này.

Tôi tự hỏi đã bao lần bản thân nói với em, cùng nhau chạy trốn đi, trốn ra xa khỏi chiến trường này, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại lạnh lùng nói với tôi,

" Anh có thể đi được rồi đấy. "

Haha... nghĩ lại thấy buồn cười. Bản thân muốn buông bỏ hận thù nhưng lại để chính người muốn mình từ bỏ đánh gợi lại hận thù ấy.

Em ràng buộc với đất nước. Như tôi ràng buộc với quá khứ..

Nhớ không? Đêm trước khi ra chiến trường ấy, em rên lên dưới thân tôi thật quyến rũ làm sao...

Sau cơn ái muội tình trường, tôi lại phản bội em gửi tình báo cho kẻ địch...

Vậy nên giờ đây tôi đối diện với em. Naib Subedar, em thua rồi.

Đồng đội em, đã hi sinh rất nhiều. Đất nước em yêu thương đã suy vong.

Tôi vui lắm.

Chiến thắng, tôi đã có hết.

Nhưng mà... đôi mắt em nhìn tôi sao lại không còn như xưa nữa...

Biển cả giận dữ, đôi mắt sâu như ăn tươi nuốt sống tôi...

" TAO, HẬN, MÀY! "

Em gằn lên từng chữ, nuốt lấy ống súng yêu thích vào họng. Máu tươi bắn ra, cơ thể cũng ngã xuống.

Này, Jack tôi đây có chiến thắng rồi... phải ăn mừng chứ nhỉ?

Vậy nên tôi hôn lên đôi môi ngập máu của em, như nụ hôn của chiến thắng. Đôi mắt em vẫn nhìn tôi đầy thù hận, màu xanh của tự do giờ đây lại đầy bão tố, tôi sợ hãi trốn tránh mà vuốt nó đi.

Tại sao trái tim tôi lại trống rỗng như vậy?

" Đừng hận tôi... Tôi yêu em mà... "

Tôi vốn chiến thắng mà đúng không? Thượng tá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro