0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ THEO DÕI TR001

Ngoại truyện: Góc nhìn của Jack (p1)

_________________

Tôi là Jack Svengali, một hoạ sĩ vô danh. 

Công việc hằng ngày của tôi là vẽ, hiển nhiên rồi. Một vài bức phát hoạ nhanh cho người đi đường trên phố hay đôi ba nét trang trí lên những bức tường xa xỉ của kẻ lắm tiền hoàn toàn đủ để tôi trang trải sống qua ngày. 

Tất nhiên những việc trên không thể chiếm trọn cả một ngày của kẻ nhàn rỗi như tôi. Tôi thường sẽ dành ra vài giờ mỗi tối để nghĩ về một người con trai, dùng đường cọ vô danh này tô vẽ nên dáng hình chàng thơ mà tôi vẫn hằng nhung nhớ. 

Naib Subedar, cậu hàng xóm nhỏ kiệm lời, và cũng là người tôi yêu. 

Tôi yêu em, với mái tóc nâu mềm thơm hương gió xuân, với nụ cười rực rỡ dưới ánh vàng nắng hạ, với màu mắt xanh biếc trong trẻo tựa trời thu, với đôi môi ngọt mềm sưởi ấm lúc đông về.

Nhưng tôi nào dám chạm đến em đâu hỡi người yêu dấu, dù rằng quả tim đỏ máu này ngày đêm khát khao có được em. Bởi một kẻ chẳng có gì như tôi thì làm sao xứng đáng để sánh đôi cùng ánh dương xinh đẹp. 

̶L̶̶i̶̶ệ̶̶u̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶ó̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶v̶̶ấ̶̶y̶ ̶b̶̶ẩ̶̶n̶ e̶̶m̶, ̶k̶̶é̶̶o̶ ̶e̶̶m̶ ̶x̶̶u̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ị̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶ụ̶̶c̶ ̶đ̶̶ầ̶̶y̶ ̶t̶̶ộ̶̶̶i̶ ̶l̶̶ỗ̶̶i ̶n̶̶ơ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶đ̶̶ô̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶?̶

.

Buổi chiều khi đang dạo phố, tôi vô tình nhặt được một tờ rơi có nội dung khá là thú vị. 

‘Tái tạo con người, bức phá giới hạn của tự nhiên’, nghe hấp dẫn đấy chứ? 

Đến tham quan khu nghiên cứu khoa học này một lần không phải là ý kiến tệ, biết đâu tôi sẽ tìm được vài nguồn cảm hứng mới tại đó thì sao. 

.

Tôi đang ở đâu? 

Nơi này tối quá. Không nhìn thấy gì cả. 

Tôi có cảm giác dường như bản thân đang bị thứ gì đó bọc chặt lấy cơ thể. Thật khó chịu, rốt cuộc đây là chỗ nào? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy?

Tôi còn rất nhiều việc phải làm đấy, tập tranh tôi vẽ cho quý ngài bé nhỏ vẫn chưa hoàn thành xong, vài vị khách quen đang chờ tôi giao sản phẩm, tôi...

Chờ đã.

Tôi là ai?

.

Đau, đau quá.

Cơ thể tôi cảm giác như bị bào rỗng, từng thớ thịt dần nứt toạc ra, đau đớn tựa mũi khoan xoáy sâu vào xương tuỷ.  

Không thể chịu nổi nữa. Ý thức tôi sắp vỡ vụn rồi.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? 

Tôi sẽ chết sao? 

.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi? 

Điều duy nhất tôi biết đó là cơn đau kinh khủng kia đã không còn nữa. 

Thật đáng mừng.

.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng. 

Cơ thể mới này khá là bất tiện, có vẻ phải cần thời gian để làm quen. 

̶T̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶l̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶̶?̶

.

Đây là đâu? Xung quanh bốn bề trắng xoá. 

Có vẻ như tôi đang bị nhốt trong một cái phòng giam đặc chế. Vài đường dây thiết bị nối xung quanh men theo vách tường, một cái cửa kim loại dày và cứng cùng hai ba khoảng trống bên trên làm bệ chứa máy móc. 

Tôi có vài suy đoán cho tình huống hiện tại của mình rồi.

.

Bên ngoài có tiếng động, ‘chúng’ đang mang thứ gì đó vào đây. 

Thức ăn? 

Tôi vừa thấy một điểm sáng đỏ đang chớp nháy trên tường, trông khó chịu quá. 

Không ai tắt thì tôi tắt đấy nhé?

.

‘Chúng’ dường như không hài lòng với việc tôi ‘dọn dẹp’ thứ kia. 

Cơn đau từ sau gáy bất chợt ập tới, xung quanh tôi tiếp tục là một mảng tối. Đến khi tôi nhìn thấy ánh sáng lần nữa, không gian xung quanh đã có sự biến đổi.

Phòng giam mới? Hài hước quá.

.

Bức tường phía trên có gì đó là lạ.

Một buồng kính? ‘Chúng’ đang ở trong đó quan sát tôi chăng? 

Thức ăn lại được đưa đến. 

‘Chúng’ xem tôi là gì vậy? Thịt sống thì làm sao có thể ăn được? 

.

Tôi quyết định tiếp cận buồng kính kia. Chỉ cần phá huỷ được lớp thuỷ tinh đó, có khả năng tôi sẽ tìm được thêm vài thông tin giá trị. 

Quá trình di chuyển đơn giản hơn tôi nghĩ. Cơ thể mới này cũng khá tuyệt đấy chứ.

.

Quả nhiên ‘chúng’ đang ở bên trong. 

Chờ đã. ‘Người’ đó sao mà quen mắt thế nhỉ?

Tôi cảm thấy hình như mình biết tên của chàng trai này.

Tên em ấy là gì? Tên em ấy là gì? TÊN EM ẤY LÀ GÌ?

.

Cơ thể này tuy rất tuyệt, nhưng tôi không thích việc bản thân không mảnh vải che trước ‘chúng’. 

Dùng tạm cái chăn vậy.

.

‘Chúng’ đột nhiên chuyển vào ba bộ quần áo. Biết điều đấy.

Có vẻ tôi cần phải ‘thay đổi’ bản thân một chút để phù hợp với trang phục mới.

Thêm một đôi tay.

Thêm một đôi chân.

...

Làm cách nào để di chuyển trong bộ dáng này?

.

‘Chúng’ thật sự rất tri kỉ, sử dụng thiết bị hướng dẫn tôi làm quen với vẻ ngoài mới và cả cách thức mặc trang phục. 

‘Con người’ cần có mắt mũi miệng rõ ràng, và bàn tay bao gồm năm ngón.

Trông ổn hơn rồi.

Nể tình ‘chúng’ đã giúp đỡ tôi nhiều thế này, tôi sẽ ban cho ‘chúng’ cái chết êm ái hơn dự tính một chút.

.

Em ấy đang nhìn tôi.

Đôi mắt của em thật đẹp. 

.

Ồn quá, ồn quá, ồn quá.

Cái thứ ồn ào gì kia? Loa? 

Thật phiền.

.

‘Chúng’ tiếp tục đưa một loạt thức ăn và đồ uống cho tôi.

Xin lỗi, tôi không thích những thứ có cồn hay có ga.

Gì đây, lẫn cả thuốc độc vào? Dịch vụ kém quá đấy.

.

Tôi muốn rời khỏi đây. 

Trước tiên cần thăm dò thử ‘năng lực’ của cái phòng giam này mạnh tới đâu đã.

.

‘Chúng’ đang bàn bạc gì đó với nhau sau buồng kính, nhưng tôi không quan tâm.

Trong mắt tôi chỉ có em, chàng trai nhỏ xinh đẹp và hút mắt.

Ơ kìa, em đi đâu vậy? 

.

‘Chúng’ cưỡng chế mang tôi xích trên một chiếc ghế. Cách mời này có hơi thô lỗ với một quý ông đấy. 

Ai đang đứng ngoài kia? Có phải em đó không? 

Là ‘chúng’ cử em vào đây bầu bạn với tôi sao? 

.

Đúng thật là em ấy.

(Xin chào.)

Em vừa chào tôi kìa. Đáng yêu quá.

(Xin chào?)

A... tôi nghe đây.

(Nếu ngươi có thể nghe hiểu thì... ừm, hãy gật đầu một cái?)

Tôi đương nhiên hiểu em đang nói gì. Ughh, dây thanh quản chết tiệt, mau hoạt động đi. 

(Khen tôi sao?)

Đúng vậy, khen em đó. Em thực sự rất xinh đẹp, thân ái.

(Cảm ơn.)

Đừng khách sáo với tôi như vậy. 

(Xác nhận ### có khả năng sử dụng ngôn ngữ con người. Năng lực tiếp nhận âm thanh chưa có kết quả chính xác. Yêu cầu tiến hành kiểm tra truy quét #####. Chuẩn bị ### đưa tôi rời khỏi đây.)

...Chờ đã, em định đi sao? Trò chuyện thêm một lát nữa được không?

(Ngươi.. nghe hiểu được câu vừa rồi?)

Đừng đi, hãy ở lại với tôi.

Đừng đi mà.

(Tôi sẽ quay lại sau.)

… Thật chứ?

Được rồi, tôi tin em.

.

Tôi ngủ hai giấc rồi đấy, sao em còn chưa xuất hiện? 

Có lẽ tôi cần nhắc nhở em.

.

‘Chúng’ lại một lần nữa kéo tôi lên ghế. Thủ tục kì quái gì vậy?

Có tiếng động bên ngoài, là em sắp vào phải không?

.

Chờ chút, kẻ này là ai? Không phải em ấy, không phải.

Muốn lừa tôi sao? 

Đáng chết.

.

Tôi vừa giết người. Dùng chính đôi ‘tay’ này bóp chết gã giả mạo đó.

Tất cả là do ‘chúng’ tự chuốc lấy.

Đến một tên, tôi giết một tên. 

.

‘Chúng’ tiêm thứ gì đó vào cơ thể tôi. Tôi không thể cử động được.

Lần này thay vì xích tôi lên ghế, ‘chúng’ mang vào người tôi một loại máy móc hình có thù kì quái. Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, có phải em không?

.

Lại tiếp tục thêm một kẻ giả mạo khác đến tìm chết. 

‘Chúng’ thành công chọc giận tôi rồi đấy.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro