Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đám cưới tình cũ, tôi với Martha nhanh chóng trở thành bạn tâm giao.

Chúng tôi thường liên lạc với nhau khi có thời gian rảnh, và thường hẹn để đi chơi mỗi khi có dịp. Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần là muốn lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực bằng cách tìm đến nhau. Tôi giống cô ấy, cô ấy cũng giống tôi. Chúng tôi đều tìm cách vượt qua cái bóng người tình cũ của mình, hoặc đơn giản là vì chúng tôi đồng cảnh ngộ. Nhưng về sau, tôi và Martha đều coi trọng nhau như những người bạn thân thiết thực thụ.

Chơi lâu với nhau mới biết rằng Martha thực ra là tuýp người rất kỉ cương. Càng không ngờ rằng cô nàng còn từng huấn luyện trong quân đội trong khi đang học đại học, điều này càng làm tôi nể phục cô bạn mới quen này. Bằng chứng điển hình là phong cách sống của cô ấy cùng thói quen gấp chăn gối vuông vức quen thuộc tới mức ám ảnh trong từng giấc mơ thời đi nghĩa vụ của tôi.

Gái quân đội quả thực là một cái gì đó rất khác lạ. Giờ tôi đã phần nào hiểu cảm giác của Vera Nair khi đang hẹn hò với cô nàng rồi.

"Cậu biết không Naib, tình yêu từ một phía là thứ tình cảm vô vọng."

Vào một ngày nắng đẹp ở quán ăn nhanh McBurger, Martha đã nói với tôi như vậy.

"Hả?"

Tôi buông chiếc hamburger kẹp thịt bò xuống mặt bàn với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, vẫn chưa tiêu hoá nổi vì sao cô nàng lại nói như vậy.

"Giống như khi chúng ta còn là những đứa trẻ vậy, cậu muốn với lấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng rồi lại lặng lẽ thất vọng vì không thể với tới chúng!"

Tôi lắng nghe từng câu chữ của Martha, cô nàng điều phối viên mạnh mẽ nhưng có những lúc đầy sâu lắng và dịu dàng nói. Có lẽ Martha đang muốn ám chỉ đến cả hai chúng tôi.

"Ồ, vậy nếu chúng ta thi tuyển vào NASA thì sao?". Tôi bông đùa, cố ý bẻ lái ý nghĩa của câu chuyện.

"Vậy thì cậu sẽ càng thất vọng hơn khi biết các vì sao cậu luôn tôn thờ chỉ là những hòn đá bình thường biết bốc cháy mà thôi!". Martha hùa theo tôi.

Không khí quanh bàn ăn đã trở lại với vẻ vốn có của nó, bầu không khí hài hước và vui nhộn của hai người bạn thân.

"Naib!"

Martha gọi tên tôi, và tôi ừ hứ đáp trả cô nàng khi đang cắn một miếng ức gà rán.

"Cậu còn yêu Jack không?"

1 giây.

Tôi gần như phun cả miếng ức gà ra khỏi miệng. Trước câu hỏi bất ngờ của Martha, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. Cũng không phải cái gì quá kì lạ, nhưng tại sao cô ấy lại hỏi lúc này?

"T-Tại sao lại...??"

"Cứ trả lời tôi đi đã!"

Jack, cái tên đã từng ám ảnh tôi suốt bao năm đơn phương, cuối cùng đã an vị với gia đình của chính anh ta. Anh ta là người cho tôi biết cảm giác yêu một người là thế nào, cũng là người cho tôi nếm trải cảm giác đau đớn tận cùng ra sao. Không, ngay từ đầu, tôi mới là người tự tổn thương chính bản thân mình.

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày tôi dự cái đám cưới định mệnh đó, cũng là khoảng thời gian mà tôi đã làm bạn với Martha. Jack vẫn duy trì gọi điện cho tôi, nhưng tôi đều từ chối tất cả và lấy lí do bận công việc để chạy trốn khỏi anh ta. Không phải tôi quá hèn nhát để đối diện với Jack, chỉ là tôi không muốn phải nhìn thấy những cảnh thân mật của đôi vợ chồng đó - thứ khiến lồng ngực tôi vẫn luôn âm ỉ rỉ máu mỗi khi nghĩ tới. Tôi vẫn chưa sẵn sàng.

"Nếu nói không phải thì chắc chắn là tôi đang nói dối. Nhưng có lẽ đâu đó trong hai năm qua, mọi chuyện cũng dần bình yên hơn rồi..."

Tôi trả lời Martha, hi vọng cô nàng sẽ không nghĩ tôi quá lụy tình. Suy cho cùng thì chính Martha cũng là người đã khuyên tôi nên sớm vượt qua chuyện này. Nhưng vết thương lòng cũng cần thời gian để hồi phục mà, nhỉ?

"Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?". Tôi hỏi Martha.

Martha im lặng không trả lời, bạc môi mỏng khẽ mím lại trông đầy đau đớn, giống như cô nàng đang đấu tranh nội tâm một cách gay gắt trước khi đưa ra một quyết định nào đó vậy.

"Naib, Vera gọi điện cho tôi hôm qua...". Cuối cùng, hai cánh môi mỏng bật ra một câu trả lời.

Tôi sững sờ nhìn cô nàng. Phỏng chừng như đã đoán được phản ứng của tôi từ trước, Martha chỉ khẽ gật đầu.

"Rồi hai người đã nói gì vậy?"

"Không có gì, ban đầu tôi cúp máy do quá ngạc nhiên. Một lúc sau, tiếng chuông cứ đổ không ngừng, vậy nên tôi mới phải nhấc máy...". Dừng một lúc, Martha nói tiếp. "...cô ấy hỏi tôi có khỏe không?..."

"Và?"

"Tôi chỉ nói 'Tôi ổn, cảm ơn!' thì đầu dây bên kia không trả lời. Lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy đã tắt máy rồi, ai dè cô ấy lại nói như thế này này: 'Nếu rảnh lúc nào, liệu em có thể dành chút thời gian với tôi không?' hoặc đại loại vậy!"

"Tôi không hiểu rốt cuộc cô ấy muốn gì nữa!". Martha lầm bầm, đôi mắt chăm chú nhìn chỗ bọt khí đang lăn tăn trên bề mặt cốc cola. "Không phải cô ấy nên cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp tròn 3 năm của mình sao?"

Chăm chú nghe những gì Martha tâm sự, tôi khẽ nhíu mày. Có lẽ nào Vera muốn quay lại với Martha chăng? Nhưng không thể nào, cô ta đã cưới Jack rồi, cô ta sẽ không nghĩ tới chuyện ngoại tình đó chứ? Không không, hoặc có thể cô ta muốn trở lại với Martha dưới tư cách một người bạn, thậm chí cô ta còn mời Martha tới dự đám cưới của mình cơ mà. Tôi không thể tưởng tượng được vị "nữ thần sống" của cánh đàn ông lại làm ra loại chuyện hạ thấp danh dự đến vậy được. Chưa kể, Jack cũng là một quý ông trong quý ông, gia thế tiền tài không thiếu, biết bao nhiêu cô gái còn mong được quỳ gối phục vụ anh ta kia mà, vậy thì không thể nào mà Jack lại không thể thỏa mãn được Vera.

Tôi không phải một chuyên gia tâm lý tình yêu, nhưng kể cả một kẻ không giỏi chuyện tình cảm như tôi cũng phải thấy lạ khi người yêu cũ đã kết hôn đột nhiên lại gọi hỏi mình có khỏe không, hỏi mình có rảnh không và muốn mình dành thời gian cho họ, hiển nhiên như trời thì phải xanh và Trái Đất thì phải hình cầu vậy ấy. Và dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng gửi thiệp cưới cho người yêu cũ cũng là một loại hình tra tấn dã man nhất trong lịch sử đấy.

Xem ra Vera Nair này cũng không phải dạng vừa đâu.

"Vậy cậu muốn gặp lại cô ấy không?". Tôi hỏi, và cô gái ngồi đối diện ngẩng lên nhìn tôi ngay lập tức.

"Tôi không!". Martha trả lời cương quyết. "Chúng tôi đã kết thúc rồi!"

Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cô nàng, tôi chỉ khẽ yên lòng thở hắt. Có lẽ Martha cũng như tôi, vẫn chưa hoàn toàn cắt bỏ được tình cảm với Vera, nhưng cô nàng còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều.

Đối với Martha, yêu chính là yêu, mà ghét chính là ghét. Đã nói buông là buông.

"Được rồi được rồi, chúng ta tạm gác chuyện này qua một bên đi. Tối thứ bảy tuần sau tại rạp phim New Owen, 'Kẻ hủy diệt', tôi mời. Thấy sao?". Gạt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi cố ý bẻ lái chủ đề và dụ khị Martha bằng cách lôi ra hai tấm vé xem phim ở trong túi áo. Như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, đôi mắt xanh sapphire liền sáng lên lấp lánh.

"Chơi luôn!!!!"

...

Tôi đưa Martha về nhà khi trời bất chợt đổ mưa, kể ra có xe riêng thi thoảng cũng tiện lợi đấy chứ, đặc biệt trong những trường hợp này. Tôi may mắn lấy được bằng lái từ năm ngoái, khoảng thời gian trước khi chính phủ đưa ra một loạt những chính sách mới về việc thay đổi quy chế thi lấy bằng lái xe. Quy định mới không những thắt chặt hơn về luật lệ mà còn gắt gao hơn trong việc giám sát thi cử lẫn hành vi lái xe. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao tôi lại may mắn nộp đơn được vào khoá học cuối cùng của chính sách cũ.

Có lẽ Chúa đôi khi cũng biết thương người, Ngài phải chăng đang muốn an ủi kẻ thất tình này.

Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt đi, ngược lại khi tôi về được nhà của mình, trời lại càng trút mưa tầm tã đến trắng xoá cả mặt đường. Đến trước cổng nhà mình, tầm mắt của tôi bất chợt đụng phải một chiếc xe thể thao quen thuộc đang chiếm trọn lối vào.

Này, đừng có nói đây là...!

Cửa kính xe thả xuống, để lộ gương mặt góc cạnh đến chết tôi cũng không thể nào quên được chủ nhân của nó. Trong một phút chốc, không hiểu sao tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng.

Jack!!??!!

Anh ta đang làm gì ở đây vậy??

Tôi vội vã cầm lấy chiếc ô nằm ở ghế bên cạnh, mở cửa xe và tiến về phía chủ nhân chiếc xe thể thao. Jack đã phát hiện ra tôi từ lâu, và có vẻ như anh ta đã đợi rất lâu trước cửa nhà tôi rồi. Bằng chứng là gương mặt đẹp trai kia đang quạu lại như bị tước mất sổ gạo và chiếc gạt tàn trong xe đã dập tắt đâu đó khoảng 4-5 điếu thuốc lá.

"Jack? Sao anh lại ở đây vậy?"

Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng Jack vẫn không có dấu hiệu xuôi xị.

"Chẳng lẽ phải có lí do mới được gặp em sao?"

Jack khoanh tay đầy nghiêm nghị, làm tôi có cảm tưởng bản thân như một đứa trẻ đang bị phụ huynh trách phạt vì tội đi chơi quá giờ giới nghiêm. Mà khoan, anh ta có phải bố tôi đâu!

"Xin lỗi, nhưng anh tới đây..."

"Em đã đi đâu?"

Tôi sững người nhìn Jack. Thái độ gì đây? Trong trí nhớ của tôi, Jack chưa bao giờ tỏ ra gay gắt như vậy với tôi cả, chưa kể đó chỉ là việc ra ngoài với bạn bè. Chẳng lẽ tôi đã lỡ chọc tức anh ta sao?

"Chỉ là đi chơi với bạn bè thôi, việc đó thì sao chứ?"

"Bạn bè à?"

Jack cười rũ rượi, trong thoáng chốc, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy nét buồn phảng phất trên nụ cười đó.

"Anh nhớ em không có nhiều bạn đến vậy...Hơn nữa, tại sao em không chịu gặp anh?"

"Cái đó...". Tôi liền tìm cớ giải thích. Đó không phải lỗi của tôi mà chúng ta không gặp được nhau. Tôi khẽ mắng thầm kẻ đối diện trong lòng. Không phải đáng lẽ ra giờ này anh phải nên về nhà ôm ấp cô vợ hoàn hảo của mình sao? Tại sao lại tìm tới tôi làm gì?

Tại sao cứ khiến tôi phải đau khổ thêm.

"Vào nhà được không?"

Chưa để tôi trả lời hết câu, người đàn ông kia đã tự tiện đánh gẫy. Ngay khi tôi đang định từ chối, lốc bia yêu thích của tôi đã xuất hiện trên tay anh ta.

Đồ chết tiệt Jack!

"Không chỉ có thế này đâu, hôm nay anh mang cả đồ nhậu đến nữa. Không ngại chứ?"

Tôi ai oán nhìn người đàn ông. Luôn luôn là thế, Jack luôn biết cách thâu tóm được điểm yếu của tôi. Mưa vẫn cứ ào ào trút nước, chiếc ô yếu ớt không thể chống trụ cơn mưa lâu thêm cùng với đợt gió lạnh thấu xương đã phát ra những tiếng kêu phành phạch.

Tôi thở dài, lặng lẽ để một ngoại lệ cứ thế được phép trượt qua khỏi những quy tắc riêng của mình.

TCB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro