Chương 2: Bertia Carl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất lạnh lẽo ngai ngái bốc lên thứ mùi tanh của máu, bầu trời xám xịt như sắp nổi lên giông tố cùng những đợt gió lạnh rít qua gợi nhớ Joseph về cái đêm định mệnh hôm đó. Đứng giữa nhà thờ đỏ đổ nát, Joseph bần thần nhìn về phía cây thánh giá khổng lồ phủ bụi trên bức tường đã mục ruỗng, ánh mắt hướng đến những kí ức xa xăm.

Dòng suy nghĩ của hắn kéo đi như một thước phim tua chậm đã ngả màu, đầy vụn vỡ với những hình ảnh không hề ăn khớp nhau. Joseph không thể nhớ nổi đó là gương mặt của ai, nhưng cái cách cậu tha thiết gọi tên hắn cùng những tiếng thở dốc đầy gợi cảm khi hắn thúc sâu vào trong dường như đã hằn sâu vào tâm trí gã thợ săn.

Như một liều thuốc phiện, Joseph hoàn toàn không thể xoá bỏ được kí ức về "đêm ấy". Từng tế bào trong cơ thể hắn luôn gào thét muốn được gặp lại người đã ngủ cùng hắn vào đêm hôm đó, hoặc ít nhất, hãy để hắn được biết tên của người ấy. Nhưng tất cả những gì tốt đẹp của một đêm nồng mặn cứ thế bị sự tàn nhẫn của bình minh quét sạch, sáng hôm sau, Joseph thức dậy với một bên giường trống không.

Đã đi rồi!?

Nếu không phải vẫn còn một vệt máu nhỏ trên giường làm bằng chứng, Joseph đã nghi ngờ rằng đêm hôm ấy hắn chính là đã nằm mơ.

Không còn một chút manh mối gì về người đã qua đêm cùng hắn. Ngoại trừ một mùi hương.

Phải!

Một mùi hương vô cùng đặc biệt.

"Máy số 5 chuẩn bị xong rồi, mau chạy ra cửa!!"

Tiếng giật nổ của mấy chiếc Cipher vang lên nhắc nhở gã thợ săn người Pháp về trận đấu hiện tại của hắn. Joseph bình thản xoay người, phát hiện tay tiên tri Eli Clark đã hoàn thành giải mã chiếc máy thứ bốn và đang tiến ra phía cửa. Trong lúc đó, thợ đào mỏ Norton Campbell đang cố gắng giải mã chiếc máy cuối cùng.

Trùng hợp thay, đây là hai kẻ cuối cùng của trận đấu.

"Tôi sẽ yểm trợ cậu!"

Norton khẽ gật đầu, tập trung căn chỉnh hiệu nổ của máy. Cả cậu lẫn Eli đều chỉ còn nửa thanh máu, nếu để bị bắt thì coi như thua trận này.

Tiếng nổ máy giải mã cuối cùng vang lên, còi báo hiệu liền reo lên inh ỏi.

Eli Clark nhanh chóng nhập mật mã cổng. Đột nhiên, tiếng xoay ảnh quen thuộc khiến cậu giật mình quay lại.

"Chết cha-!"

Eli chính thức gục xuống sau một nhát kiếm.

"Thợ săn đang ở gần tớ!"

Norton sau khi giật xong máy cuối liền tìm cách thoát ra, giữa đường lại phát hiện đồng bọn đã lên ghế từ đời nào rồi. Cậu đành phải quay lại chỗ của Eli để cứu người. Thế giới ảnh vẫn đang mở, Norton cho rằng Joseph đã bỏ đi để tìm mình rồi, đang định cởi trói thì đột nhiên Eli bất ngờ hét lên:

"Cẩn thận phía sa-"

Nhưng đã quá muộn, thế giới ảnh vừa chấm dứt, nhát kiếm khô khốc đã vang lên.

...

"Vậy là, cả chú Eli và chú Norton đều lên ghế ạ!?"

"Ha ha ha..."

Norton Campbell và Eli Clark cùng cười gượng.

"Hai cậu đã vất vả rồi!". Demi Bourbon mỉm cười khen ngợi hai người sống sót cuối cùng. Với điệu bộ khỏe khoắn bất cần thường ngày, cô nàng bartender hào hứng vung vẩy chai rượu trên tay: "Làm một chai không, các quý ông?"

"Không, cảm ơn chị!". Đồng loạt từ chối.

Trận đấu kết thúc với màn thắng hoàn mĩ của thợ săn, sau trận đấu, kẻ đào mỏ và nhà tiên tri cùng lững thững bước ra với bộ dáng te tua cùng nụ cười cầu hoà. Chờ sẵn bọn họ là một gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh đại dương to tròn mở ra đầy hào hứng. Vậy nên cho dù có thua trận này, mọi người cũng đều không cảm thấy buồn chút nào cả.

Vì giờ bọn họ đã có một thiên thần nhỏ luôn an ủi bản thân sau mỗi trận chiến căng thẳng rồi.

"Tia, Aesop đâu rồi?". Norton xoa đầu bé con khiến mái tóc của bé bị xù lên trông thấy. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Bertia lại rất hưởng thụ cách xoa đầu của kẻ đào mỏ mà không chút bài xích nào cả.

"Aesop!? Người nói có việc nên đi trước rồi. Con chỉ được dặn ngồi chờ ở đây thôi!". Bertia thành thật trả lời, ánh mắt long lanh khi nhắc đến người tẩm liệm.

"Phải ha, cậu ta đổi ca cho cậu như vậy, chắc hẳn bị quý cô Nightingale gọi đi rồi!". Eli gật gù nói. "Nói mới nhớ, ông Servais đâu rồi chị Demi?"

"À, ông bác vừa rời trận đã chạy đi đâu rồi, chị cũng không b-"

"BERTIA!!!"

Tiếng hét thất thanh vang khắp hành lang cắt ngang câu trả lời của Demi. Nhác thấy bóng người đang lao tới, hai mắt Bertia sáng long lanh lên.

"Aesop!!"

Con bé lao tới ôm chầm lấy Aesop, dụi dụi gương mặt bầu bĩnh vào lòng cậu.

"Ba xin lỗi, con đợi có lâu không?". Cậu lo lắng hỏi.

"Không đâu, con ở đây chơi với mọi người vui lắm!". Bertia khúc khích cười. Con bé vô tư chỉ chỉ vào ba người sinh tồn đang mỉm cười trước khung cảnh của cậu và Bertia. Lần nào cũng vậy, hai cha con nhà Carl luôn luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Mà Aesop cũng cảm thấy ấm lòng khi có con bé bên cạnh.

Bertia Carl, 4 tuổi, sinh ra dưới sự mù mờ về người mẹ của mình. Mỗi khi cô nhóc có ý định hỏi về mẹ của mình, Aesop thường sẽ lảng tránh câu hỏi hoặc đưa cho Bertia một món đồ chơi để phân tán sự chú ý của cô bé. Cho đến khi không còn đủ kiên nhẫn cho trí tò mò của bé nữa, Aesop đã nói rằng người mẹ của bé đã qua đời rồi, sau khi sinh bé.

Bertia mới chỉ có 4 tuổi, dĩ nhiên con bé chỉ cảm thấy có chút tủi thân mà thôi. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lồng ngực Aesop lại dâng lên khi phải nói dối một đứa trẻ như vậy. Cậu biết Bertia rất khao khát tình thương từ một gia đình đầy đủ khi mà con bé đã phải sinh ra ở trang viên chết chóc này, là một người cha của bé, Aesop chỉ cảm thấy bản thân thật thất bại.

Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của con bé, chỉ là hoàn cảnh hiện tại khiến cậu không thể làm gì được hơn cả ngoài việc nói dối. Nhưng rất may mắn, Bertia là một đứa trẻ rất thông minh. Aesop biết Bertia đang hiểu cho sự khó khăn của cậu, vậy nên kể từ sau lần nhận được câu trả lời đó, con bé đã không hề đề cập gì đến việc người mẹ của mình nữa.

Và cũng rất may mắn là, mọi người trong trang viên đều yêu quý Bertia, vậy nên con bé luôn có cảm giác như được sống trong một gia đình thật sự.

Aesop vẫn luôn mong rằng Bertia có thể lớn lên trong sự yêu thương của cậu và mọi người một cách vô tư như con bé của bây giờ. Chỉ tiếc rằng, có một điều mà người tẩm liệm hoàn toàn không thể biết được, Bertia vốn dĩ không giống như những đứa trẻ 4 tuổi khác.

Bởi vì con bé không chỉ đơn giản là đứa trẻ của riêng Aesop Carl.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro