•Chap 11•『Mê Cung』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại khu nghỉ dưỡng. Joseph cầm trên tay tách trà nóng đứng ngắm cảnh ở ban công tầng 1, mái tóc bạc bay theo từng ngọn gió, chúng như muốn biến anh thành một thiếu nữ.... Có tiếng động ở trên giường, anh quay người lại thì thấy Aesop thức rồi. Joseph đặt tách trà xuống, bước đến bên giường, xoa nhẹ đầu cậu.

-Chào buổi sáng thiên thần nhỏ của ta-

-...Chào buổi sáng-

-Vẫn còn khá sớm, em có muốn một chút trà không?-

Aesop gật đầu, Joseph trở về phía ban công, lấy ấm trà đổ vào ly. Aesop nhận được tách trà thì nhanh chóng hớp lấy một ngụm nhưng trà nóng quá không cẩn thận để chiếc lưỡi nhỏ bỏng mất.

-Ah!-

-Sao vậy?-

-Không cẩn thận....bỏng lưỡi rồi....-

Joseph nhìn bộ dáng thè lưỡi ra hít lấy không khí làm dịu cơn nóng của cậu thì cố nín lại nụ cười. Anh đưa chiếc khăn tay nhỏ lên, lau nhẹ gương mặt đáng yêu kia, anh lại gần thổi nhẹ vào chiếc lưỡi kia.

-....-*Đỏ mặt*

-Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị phỏng nữa-*Cười*

-Haizz, mới sáng ra, chưa kịp ăn sáng nữa là-

Claude khoanh tay đứng tựa vào cửa, gương mặt bất mãn nhìn hai con người đang âu yếm nhau. Joseph cười rồi đứng dậy.

-Haiz, em trai đã có người yêu, anh đây chả có bóng người nào, thật là buồn~

-....Anh không thích ai sao?-

-Ồ vậy nếu, anh nói anh thích "con thỏ cưng" của em thì sao?-

Joseph nghe được câu này, gương mặt ngay lập tức biến sắc. Anh nhào về ôm cậu vào lòng, cặp mày nhíu lại, tay khẽ siếc chặt con thỏ nhỏ.

-Không! Aesop là của em!-

-....Haha, được rồi được rồi quý ông nghiện "vợ", anh không dám giành cậu ấy với em đâu-

-Vậy thì được-

Joseph mỉm cười quay sang nhìn Aesop, khi thấy ánh mắt long lanh cùng với hành động ban nãy của Joseph. Mặt Aesop đã đỏ ửng lên từ lúc nào, không kìm được mà đưa tay chạm vào mái tóc anh. Thuận thấy mái tóc ấy vừa mềm vừa mượt, sờ đến rối vẫn chưa muốn bỏ. Joseph bị Aesop xoa đến rối hết cả cái đầu vừa chải chuốt nhưng Joseph vẫn ở im đó để cậu tự ý làm rối mái tóc bạc của mình.

-Ơ....xi-xin lỗi!!!-

Tự thấy hành động vừa rồi là thiếu lịch sự, lập lức bỏ tay ra khỏi mái tóc mềm của Joseph. Anh ngồi dậy với nụ cười tỏa nắng ấy, hai mắt nhìn cậu. Aesop bị nhìn đến xấu hổ, rồi từ thẹn quá....hóa giận. Aesop đỏ mặt đẩy Joseph ra, lật đật chạy vào phòng  tắm đóng xầm cửa lại. Joseph chống cằm lên đùi nhìn vào cánh cửa đáng thương vừa chịu một lực đập lớn, Claude chứng kiến tất tần tật những hành động vừa rồi của hai con người này, vẻ bất lực hiện lên mặt.

-Joseph! Đi thôi, Emily chuẩn bị xong cả rồi-

-....Ah, vâng mà anh đi trước đi, em chờ Aesop-

-Thật là-

____________

Joseph bước xuống từ cầu thang, đập vào mắt anh là tên bạn thân cùng với người yêu nó, đang vui vẻ trò chuyện với Claude. Joseph nhanh chóng nắm lấy tay Aesop, đi nhanh xuống phía dưới hóng chuyện.

-Chào buổi sáng, ông bạn già-

-Mới sáng sớm cái miệng đã thối vậy rồi!-

-Thì sao nào?-

-Nè! Hai người có thôi cái cuộc đấu khẩu này hay không?-

-Không!- Cả hai đồng thanh đáp.

-Chị Emily, băng keo để đâu ạ?-

Naib quay sang Emily nói ra một câu khiến Jack sững người, Jack liền im lặng nhào đến ôm chầm lấy Naib, bế cậu đi đến bàn ăn. Aesop nhìn "Cậu Vợ" vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay "Ông Chồng" thì khẽ bật cười. Joseph khom người xuống, hai tay ôm lấy eo Aesop, bất ngờ đặt lên gò má cậu một nụ hôn. Aesop giật mình quay đầu sang nhìn Joseph, chỉ thấy anh nở một nụ cười thỏa mãn. Định chống cự, đá anh ra nhưng không hiểu sao lại chẳng động đậy gì, thế là đứng im chịu trận.

___________

Sau bữa ăn, ai về nhà nấy, riêng Aesop thì cậu đi ra ngoài biển dạo một chút. Joseph để ý thấy cậu không ở cạnh thì cũng chạy đi tìm, thấy cậu đang ngồi dưới một cây dù lớn. Đôi mắt híp lại, thả lỏng bản thân, mái tóc xám tro đung đưa theo từng ngọn gió, nhìn cậu lúc này trong như một thiên thần nhỏ, đang tận hưởng cuộc sống bình yên. Anh không định phá hỏng bầu không khí yên bình ấy, chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn cậu.

-....Ngài Joseph, sao ngài không qua đây-

Nghe được tiếng gọi, anh cũng không khách sáo nữa, bước lại gần cậu và ngồi xuống bên cạnh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nụ cười tỏa nắng hiện lên gương mặt anh tuấn. Đôi mi khẽ rũ xuống, nụ cười khẽ cong lên, trái tim lại rung động trước nụ cười đó.

-Đẹp lắm sao?-

-Ừm, đẹp lắm, ngài lúc nào cũng đẹp-

Joseph hơi sững người, nhưng rồi lại bình thản nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy cưng chiều. Aesop bị nhìn đến ngượng, vô thức tựa vào vai anh, đầu cọ nhẹ vào mái tóc bạc trắng, mềm mại kia.

-Em thật khiến ta không thể ngừng yêu em mà-

Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, nụ cười càng sâu thêm một, ánh mắt nhìn vào mái tóc xám, lòng dấy lên sự xót xa không nguôi. Từ cảm xúc vui vẻ không hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu, vòng tay ôm cậu càng chặt thêm. Đôi mày nhíu lại, tâm trạng tụt xuống một cách khó hiểu.

-Ngài Joseph? Ngài sao vậy?-

-Không có gì, em đừng để ý-

-.....Ngài lạ lắm.....-

-....Aesop....em đang nói gì vậy?-*Giật mình*

-....Không có gì đâu, ngài đừng để ý-

Gương mặt ngây thơ ngày nào bây giờ trở nên tối đi một phần, ánh nhìn càng khiến người khác cảm thấy quái dị. Nhìn vào đôi mắt kia, anh không thể nhận ra đây có phải là Aesop không, anh buông lỏng vòng tay mình ra. Đôi ngươi màu trời nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám tro kia.

-Aesop....em....-

-Ngài Joseph, có chuyện gì sao?-

Bổng dưng anh nghe giọng nói cậu có phần trầm xuống thì giật mình lùi ra sau. Đôi ngươi co lại một phần, đôi vai người kia khẽ run lên, không biết từ đâu anh lại thấy bóng dáng cô gái kia, gương mặt cô giống hệt hôm qua. Cô gái vẫy tay với anh, nụ cười quái dị hiện lên trên gương mặt bị nát một nửa. Đôi ngươi tiếp tục co rúm lại, anh cố lùi ra phía sau, càng lùi ra sau thì anh vô tình va phải một thứ gì đó, anh giật mình quay lại xem. Một người đàn ông với gương mặt u tối cúi xuống đối diện mặt anh, gương mặt tuy không thấy rõ  nhưng anh vẫn cảm thấy được có một đôi mắt màu đỏ thẫm có vẻ giận dữ đang nhìn mình. Bên tai có một hơi nóng phả vào, tựu như đang muốn nói gì đó với anh nhưng đáng tiếc là anh không nghe được gì. Trong vô thức anh nhắm đôi mắt lại, hai tay đưa lên bịt kín tai. Không hề nghe gì cũng chẳng hề thấy gì, mọi thứ trở thành một màu đen đáng sợ, rồi cô gái kia từ đâu bổ nhào về phía anh.

Anh tỉnh dậy khỏi cơn mê, đôi mắt nhìn quanh chỉ thấy đây là căn phòng ngủ ở tầng hai của khu nghỉ dưỡng, anh thở phào một hơi, chợt anh nhìn sang bên cạnh. Cậu vẫn ngủ yên bên cạnh anh, vẻ mặt không chút phòng bị khiến người khác chỉ muốn phạm pháp. Anh khẽ bật cười, cúi người xuống hôn nhẹ gò má cậu, rồi mới nằm xuống. Định ngủ thêm một chút vì trời bây giờ vẫn còn tối, nhưng khi nghĩ lại giấc mơ kia thì lại khiến anh không thể ngủ nổi. Thế là đành thức trắng chờ đến sáng thôi, ban đầu anh định đi ra ngoài đọc sách nhưng con thỏ nhỏ kế bên lại ôm lấy tay mình không chịu buông. Anh thở dài một hơi, nhưng miệng lại cong lên một nụ cười, thế là ngồi luôn trên giường. Anh mở cây đèn ngủ bên cạnh, ánh đèn khá mờ nên chắc sẽ không đánh thức cậu dậy. Cầm quyển sách mà đọc, càng lật thì anh lại cảm thấy kì lạ, trong đầu không có gì ngoài giấc mơ quái dị đó, càng nghĩ đến trong lòng lại càng tò mò muốn biết cô gái kia rốt cuộc là ai, và người đàn ông với đôi mắt đỏ kia nữa.

-Ưm....có chuyện gì vậy, ngài Joseph?-

Quyển sách không may rớt trúng cậu, khiến cậu mơ màng tỉnh dậy hỏi anh. Trong lúc đang vò đầu bứt tai vì cái giấc mơ đó, thấy cậu tỉnh giấc thì càng khiến anh bối rối hơn.

-....Ta...ta...ta...ta làm em thức à?

Rối đến mức nói lắp cả ra, cậu ngay người nhìn anh, đôi mắt ban đầu còn mơ màng bây giờ mở to ra nhìn người trước mắt. Sau một hồi thì anh mới bình tĩnh lại một chút, Aesop ngồi một bên khẽ bật cười nhưng bờ vai đang run lên kia lại khiến người kia chú ý.

-Có gì đáng sao?-

-...Không...-

Nói thì vậy nhưng miệng vẫn không ngừng cười, anh nhào đến ôm lấy cậu, cảnh tượng này giống như con ôm lấy mẹ vậy. Nhưng với trường hợp của Joseph thì có vẻ "đứa con" này hơi lớn hơn so với "người mẹ". Aesop vẫn không ngừng cười, khiến Joseph thấy mà ngượng cả ra mặt.

-Đừng cười nữa, em khiến ta khó xử đó-

-Ha...ha...xin lỗi-

-...Còn khá sớm, có muốn ngủ thêm chút nữa không?-

-Chắc là không, ngủ nữa lỡ ngài lại đánh thức tôi thì sao-

-Ồ, hôm nay biết trả treo rồi ha-

Anh gõ nhẹ vào trán cậu, miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Đang vui thì đôi mắt anh vô thức nhìn ra cửa sổ, có một bóng đen lướt qua. Anh nhíu mày lại, muốn ra đó nhìn cho rõ thì....

-Có....chuyện gì sao?-

Aesop thấy anh đang vui bổng dưng ngây người ra thì cảm thấy lạ, lên tiếng hỏi. Joseph chỉ lắc đầu rồi ôm Aesop vào lòng, chẳng nói gì, nhưng trong lòng Joseph như đang suy nghĩ cái gì đó.

__________

Sau bữa sáng họ quyết định đi ra vào khu rừng bên cạnh, mọi người ai cũng vui vẻ chuẩn bị đồ đạc....chỉ có Joseph là như người mất hồn. Anh như dự cảm được sẽ có chuyện xảy ra, muốn giữ mọi người lại nhưng lại sợ làm họ mất vui.

-Em sao vậy? Không khỏe à?-

Claude có phần lo lắng lại gần anh, thử hỏi xem có giúp được gì không. Joseph chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, nói sao thì anh vẫn muốn được cùng họ vui vẻ trong những ngày này. Thôi thì tạm gác lại chuyện đó vậy.
_________

-Ngài chắc chứ?- Aesop vẫn không khỏi lo lắng.

-Ta ổn mà, xin lỗi, làm em lo rồi- Joseph xoa đầu Aesop, mỉm cười an ủi.

Aesop gật đầu, khẽ vòng tay mình nắm lấy bàn tay anh. Joseph khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu chịu chủ động nắm tay, hành động tuy nhỏ nhưng nó khiến anh cảm thấy vui.

-Xem kìa, thật hạnh phúc làm sao- Jack lên giọng nũng nịu nhìn thằng bạn thân.

-Bình thường vẫn ân ái vậy mà, cậu nên lo cho "người yêu bé nhỏ" của cậu thì tốt hơn- Claude vỗ vai ra ý đồng cảm nhưng cũng không quên nhắc nhở Jack.

Nói về phương diện ngọt ngào thì Jack có phần ghen tị với Joseph, vì người yêu bé nhỏ của hắn là một cậu nhóc có tính cách khá là cục súc, rất nóng tính đặc biệt là ghét kiểu ân ân ái ái như thế, nhưng chả hiểu kiểu gì lại dính một cục vs Jack. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhà ai nấy lo đi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, họ bắt đầu đi vào trong khu rừng.

Đây là một khu rừng hoang, khá rộng, ai cũng hào hứng tìm kiếm thú vui xung quanh chỉ trừ một mình Joseph. Suốt quãng đường, anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chẳng thể nói gì, Aesop đi cạnh anh, cậu thấy anh cứ cau mày, bàn tay anh siết chặt tay cậu mãi như vậy, cậu không khỏi lo lắng cho anh.

-Ngài chắc là không có chuyện gì chứ, ngài Joseph- Cậu nói khẽ, vừa đủ cho người bên cạnh nghe.

-....Không sao đâu, ta chỉ....suy nghĩ hơi quá thôi- Anh mỉm cười đáp lại.

Nghe anh nói vậy, cậu cũng không muốn hỏi thêm. Hai người cứ im lặng mà đi theo sau những người khác, họ đi thêm một đoạn dài thì thấy được một cái hang khá rộng.

-Cái hang này có thẻ thú vị, ai muốn vào không?-

Claude có vẻ hứng thú với những thứ này, anh luôn hào hứng với những thứ mới lạ xung quanh. Jack tỏ ý không phản đối, Naib thì sao cũng được, Emily nở nụ cười đồng ý với Claude, còn cặp Joseph thì có vẻ còn do dự. Claude định bảo Joseph là "nếu không muốn thì không cần tự ép" nhưng bị anh chặn lại. Joseph gượng cười, gật đầu đồng ý đi với mọi người, Aesop cũng chẳng phản đối gì.

Thế là họ tiến vào trong, bên trong cái hang đá chẳng có gì quá đặc biệt ngoài những cây leo mọc dài quấn quanh những tản đá lớn. Đi một hồi tự dưng họ đứng lại, trước mắt là một bức tường lớn và không có gì khác nữa.

-Ơ....đường cụt rồi-

Cả bọn hụt hẫng định quay trở ra thì đột nhiên Naib giẫm phải một cái gì đó, nó tách một tiếng khiến họ phải khựng lại. Jack đỡ lấy Naib, còn chưa kịp hỏi cậu có sao không thì đã rơi tự do xuống lòng đất. Sàn đất lạnh lùng đóng lại, một màn đêm bao phủ tất cả, họ cứ rơi như vậy.....

___________

Lờ mờ mở mắt, anh thấy bản thân đang nằm ở giữa một căn phòng, xung quanh là bốn bức tường phẳng chỉ có duy nhất một cánh cửa và một ánh sáng mờ ảo đi xuyên qua khe cửa. Anh gượng người đứng dậy xem xét xung quanh, đột nhiên anh giật mình nhớ ra còn những người khác và cả....Aesop. Joseph lúc này khá hoang mang, anh đi ra khỏi cửa muốn tìm cậu nhưng giấy phút khi anh mở cánh cửa ra. Đập vào mắt là một đoạn đường dài, xung quanh chỉ toàn là đá, đôi ngươi màu trời co lại.

-Chuyện này là sao? Nó....nó có trong kế hoạch à....-

Trong khoảng khắc anh đau đầu suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng quen thuộc vang lên làm trái tim anh như ngưng động. Aesop đang gọi anh, anh nghe rất rõ tiếng cậu, giọng nói nhỏ có phần run lên, lập tức anh chạy thẳng ra ngoài. Nhưng chạy một hồi chợt anh khựng lại, giọng nói cậu bây giờ không còn rõ như ban nãy. Anh quay đầu từng bước trở về căn phòng, giọng nói cậu lại rõ ràng.

-Aesop? Em đang ở đâu?!-

Anh quyết định thử xem cậu có thật sự ở xung quanh đây không. Quả thật đúng như anh nghĩ, cậu đã đáp lại lời anh, nhưng câu nói cậu đang ở trong căn phòng kia lại rất lạ. Rõ ràng là đúng như miêu tả nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu, anh nghĩ chắc cậu đang ở bên kia bức tường, muốn tìm thứ gì đó để đập nó ra nhưng....bất lực.... Anh đứng ngoài cửa, suy nghĩ một hồi chợt anh cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua người mình.

-Aesop? Em đang ở đây đúng không?-

Khi nãy còn nghe tiếng cậu nhưng bây giờ lại im phăng phắc, anh lo lắng, sợ cậu đã gặp phải chuyện gì. Thật sự đáng sợ, anh biết chắc cậu đang ở gần mình nhưng không tài nào nhìn thấy được cậu. Đứng mãi ở căn phòng đó cũng chẳng ích gì, anh đành bước ra khỏi căn phòng kia, đi theo hướng những cây leo chảy dài trên những bức tường. Đi một hồi anh chợt nhận ra bản thân như bị trêu chọc, đi mãi cũng thấy con đường này, cứ như nãy giờ anh đi vòng vòng một chỗ. Đôi mày cau lại, đưa mắt nhìn xung quanh xem có cái gì hữu dụng không. Anh chợt phát hiện trong góc một bước tường có một cái hộp, anh cúi người cầm nó lên, đây là một cái hộp gỗ được điêu khắc một cách tinh tế, mở ra bên trong là một viên đá màu xanh lam và một tờ giấy. Anh không do dự mở luôn tờ giấy kia ra, bên trong là một dãy kí tự kì lạ, anh thở dài bỏ tờ giấy trở lại chiếc hộp kia. Ban đầu anh định đặt lại chỗ cũ nhưng lại cảm thấy cái hộp này đặt ở đây chắc chắn có lý do gì đó, thế là anh bỏ vào trong chiếc cặp nhỏ đeo bên người rồi đi tiếp.

___________

Joseph cứ đi như vậy nhưng mãi chẳng tìm thấy một lối ra hay bất cứ thứ gì khác nữa. Còn bên những người khác cũng vậy thôi, nhưng đặc biệt ở đây, mỗi người họ đều cầm trên tay một cái hộp gỗ y như Joseph đã thấy. Họ cũng mò mẫm mong tìm được sự giúp đỡ nhưng đi đến đâu vẫn quay về một chỗ. Anh ngồi tựa người vào một bức tường nghỉ ngơi và suy nghĩ.

-Joseph? Em có nghe thấy không?-

-Ngài Claude, ngài ở đâu?!-

-Emily?-

-Jack!? Anh đâu rồi!-

-Naib!-

Bổng dưng anh nghe được giọng nói của tất cả những người cùng đi vào đây, anh giật mình đứng dậy tìm xung quanh. Giọng nói thì rõ nhưng không thấy mặt một ai, anh đứng lại như nghĩ ra gì đó.

-Aesop, Anh Claude, tất cả đều nghe thấy chứ?!-

-Joseph!? Em ở đâu?-

-Ngài Joseph!!-

-Jack! Đừng đùa nữa, không vui đâu-

-Tôi không đùa, Naib em đang ở đâu!?

Tất cả như rơi vào hỗn loạn, họ cứ gọi nhau nhưng chẳng thể gặp nhau, anh trầm lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng dập tắt bầu không khí hỗn loạn ấy. Anh cố trấn an, trong lúc bế tắc nhất thì một thanh âm trầm thấp vang lên.

-Mọi người bình tĩnh đã nào, hỗn loạn chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn thôi!-

-.....Thần chủ....-

-....Ha....Hastur....là ngài sao?-

-Sao ngài cũng ở đây?-

-Vô tình ta và Eli đi lạc vào đây, cứ nghĩ tìm thấy một nơi nghỉ chân thì vô tình để rơi xuống đây-

-Bây giờ....phải làm sao?-

-Từ từ đã, ở đây có tất cả bao nhiêu người?-

-Tầm đâu đó 6 người, chưa tính ngài và cậu Eli- Emily lên tiếng.

-Được rồi, ở chỗ các ngươi đứng có nhặt được thứ gì không?-

Cả bọn đồng loạt lấy ra chiếc hộp gỗ, cầm trên tay rồi đồng thanh nói "Có". Hastur suy nghĩ hồi lâu mới hỏi tiếp, khi tất cả đã có câu trả lời anh mới xác nhận suy đoán của bản thân.

-Có vẻ đều cùng một không gian nhưng....lại chẳng thể thấy nhau, có vẻ tất cả chúng ta đang bị kẹt ở một "Không Gian Độc Lập"-

-Không gian độc lập?-

-Nói dễ hiểu thì nó giống như việc ở cùng một căn phòng nhưng không ai thấy ai, nếu ta đoán không lầm có lẽ chúng ta đang đứng cạnh nhau-

-....Vậy...có cách nào để thoát ra không?-

-....Nếu theo như trong sách viết, có thể ở đây có một manh mối nào đó, thử tìm xung quanh xem-

Hastur chỉ đạo tất cả tìm xung quanh, trong khoảng không gian này họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau. Joseph cứ loay hoay tìm kiếm xung quanh, tìm mãi chẳng có gì, bỗng dưng anh trượt chân ngã xuống nền đất lạnh vô tình khởi động một cái gì đó. Những người khác cũng giật mình nhìn ra hướng phát ra tiếng động, ở giữa căn phòng bỗng dưng xuất hiện một chiếc bàn gỗ, trên chiếc bàn đó là một mặt phẳng trong suốt. Họ lần lượt tiến đến xem đó là gì, trên mặt phẳng trong suốt ấy có một chiếc chìa khóa nằm lơ lửng bên trong.

-Đây là sao?-

-....Có thể đây là chìa khóa mở ra một cái gì đó, ở đây không hề có một cái cửa nào-

Hastur vừa dứt lời thì một trận động đất nổi lên, mọi người loạn choạng, có người té cả ra đất. Sau khi cơn động đất qua thì trước mắt họ xuất hiện một cánh cửa, trên cánh cửa đó là những dây leo hoa hồng trông vô cùng đẹp mắt.

-Đây là....?-

-Có vẻ là cửa thoát, nếu đã vậy thì lấy chìa khóa mà ra khỏi đây đi!!-

-Ta nghĩ là không dễ vậy đâu-

Hastur lại gần chiếc bàn gỗ, đưa tay chạm vào mặt phẳng trong suốt kia, đó là một lớp gì đó bao bọc chiếc chìa khóa kia. Hastur bây giờ không tài nào lấy được chìa khóa ra khỏi chiếc bàn này, anh đứng lại suy nghĩ. Joseph đi vòng ra phía sau xem coi có gì lạ không, nhưng đi mãi chẳng thấy gì. Những người khác cũng chẳng đứng yên, cũng đi vòng vòng tìm kiếm một thứ gì đó không xác định.

Những hành động của họ được thu lại trong một quả cầu pha lê, một cô gái với chiếc khăn chùm kín đầu ngồi đó và quan sát. Nụ cười hứng thú khẽ lộ ra khi nhìn thấy cô gái duy nhất trong đó. Dường như Emily cũng có cảm giác có gì đó từ đằng sau nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì. Cô gái đằng sau quả cầu vẫn cười, những ngón tay thon dài lượn lờ trên quả cầu pha lê như muốn sờ vào gương mặt trắng trẻo kia.

-Lâu rồi không gặp, Emily Dyer~
.
.
.
.
.

__________________________________

*****-End Chap 11-*****
__________________________________

Hellu~ Yu trở lại rồi đây, sorry vì không ra chap nha, do yu đang bí không biết nên làm gì tiếp. Định sẽ bỏ quyển này thay một quyển khác ổn hơn mà Yu nghĩ lại thì thấy quyển cũ còn chưa bao nhiêu mà đã viết quyển khác thì thấy không được ổn, vả lại Yu thuộc kiểu người thích lắp đầy khoảng trống nên là quay lại đây viết. Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nha, mình biết là chuyện mik viết rất chán và không được cuốn lắm nhưng mình cố lắm rồi mà trình độ văn vở vẫn u như kỉ. Hic bùn ghia 😞. Thôi cũng cảm ơn đã đọc nha, iu lắm nè ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro