Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn bao nhiêu lâu nữa?
- Bảy ngày.
- Ừm

==============================

- Còn bao nhiêu lâu nữa?
Giọng của em đã khàn đi.
- Sáu ngày.
- Tử thần các ngài thật rảnh rỗi.
- Không hẳn.

==============================

- Còn bao nhiêu lâu nữa?
Lần này là những tiếng ho đứt đoạn xen kẽ vào câu hỏi vu vơ.
- Năm ngày.
- Tại sao hôm nào ngài cũng đến đây?
- Tại sao em biết tôi ở đây? Vốn dĩ con người không nhìn thấy tôi.
- Cảm nhận.

==============================

- Còn bốn ngày. Đừng hỏi nữa, phổi em sắp vỡ ra tới nơi rồi.
- Cũng chưa chết được.
Từng chữ thoát ra thật nặng nề, cổ họng em thật rát.
- Đừng nói gì nữa, tôi cũng đau.

==============================

Ba ngày sau thật tĩnh lặng. Ngài chỉ đến, im lặng và ngắm em trên giường bệnh. Thỉnh thoảng sẽ vân vê mái tóc bạch kim nhợt nhạt của em xõa ra trên chiếc gối trắng êm ái.

==============================

Em tự đếm thời gian của mình. Em biết ngài ở bên cạnh, nhưng em không thể nói được gì nữa.
Em muốn chết.
Ba ngày bị dày vò bởi cơn đau làm em muốn chết.
Lá phổi em như bị xé ra, và đến vị bác sĩ giỏi nhất cũng không chữa được cho em.
Quả báo của việc giết người.

==============================

Đám tang của em thật đông đúc.
Toàn những người muốn lợi dụng quan hệ và tiền tài của nhà Valden.
Em ghét họ.
Cái gì mà cầu nguyện? Đều là giả dối.
Những người lợi dụng gia đình em cũng sẽ chết.
- #Yên tâm, ta sẽ giúp em thực hiện điều em muốn.

==============================

"Em" ngồi dậy, từ trong cỗ quan tài được trang trí tinh xảo.
Bên cạnh, có một người trong bộ y phục tím đen quý phái, mái tóc đen tuyền đưa tay đón em.
- Thật vinh dự khi được ngài đến đón, Azrael.
Khoác lên bộ đồ trắng yêu thích của mình, em nhận lấy thanh kiếm đen trên tay ngài, mân mê nó như một bảo vật.
Nhìn xuống những người còn đang "cầu nguyện" cho em, em chợt bật cười vui vẻ.
- Họ còn bao nhiêu lâu nữa?
- Ba mươi giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro