7 Days Left And Our Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Này Norton, hiện tại em đang nghĩ suy điều gì?

Đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng em nghe thấy ta hỏi nhưng lại không lên tiếng trả lời. Tại sao vậy?

À, chắc có lẽ em đã mệt nhoài rồi.

Vậy thì ta cũng sẽ không làm phiền em nữa.

Chúc em ngủ ngon, Norton.

____________

6 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Norton này, hôm nay bầu trời trông thật tăm tối và buồn thảm.

Có lẽ chuyện thế giới này sắp đi tới hồi kết không còn là một lời đồn vớ vẩn vô căn cứ nữa rồi.

Mà, sao cũng được.

Miễn là có em ở bên, cuộc đời của ta đã gọi là hoàn hảo lắm rồi.

Nhưng kìa Norton, tại sao em vẫn nằm đó và nhắm nghiền đôi mắt đẹp của mình lại?

Em đang giận dỗi ta điều gì ư?

_______________

5 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Chất lượng không khí ngày càng tồi tệ, thậm chí hiện giờ việc đeo khẩu trang hay gì đó đại loại thế cũng chẳng còn giúp ích gì nữa.

Thời tiết cũng biến đổi thật thất thường, nó khiến cho ta có cảm giác thật khó chịu.

Trong những ngày này, ta lại bất giác nhớ về lần đầu tiên hai ta gặp nhau.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Rào rào rào, trời mưa không dứt từ sáng tới tối. Trời mưa như vậy khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và yên bình, nhưng cũng có không ít người lại cảm thấy phiền não.

Mưa luôn mang lại cho ta những cảm xúc không thể nào lý giải.

Em đứng trong góc phố, ngẩng mặt lên đón những hạt mưa. Ngay cả khi quần áo đã ướt sũng, em vẫn không có ý định rời đi.

Bởi vì lúc ấy, em đã không còn bất kì một nơi nào để trở về.

Một kẻ đã mất tất cả như em, liệu lúc đó em cảm thấy như thế nào?

Ta chẳng thể nào biết được. Vốn dĩ ta không phải em, cũng chưa từng sống cuộc đời của em, vậy nên ta không thể hiểu hết được.

Chúng ta vốn là hai cá thể riêng biệt, nhưng lại tìm thấy nhau vào ngày nưa đó.

Kể từ đó bước đi bên nhau mãi không rời.

_______________

4 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Hôm nay em vẫn chỉ nằm đó mải miết ngủ. Em mệt đến thế sao?

Em đừng lo, ta sẽ ở đây bảo vệ em, hãy cứ yên tâm mà ngủ nhé.

Vậy nhưng khi ta tỉnh dậy thì lại không thấy em đâu cả. Em đã rời bỏ ta rồi.

Kể từ khi quen em, cuộc đời vốn không có gì nổi bật của ta bèn trở nên ngập tràn ánh sáng.

Norton, em chính là ánh sáng của ta.

Bất kể nắng hay mưa, buồn hay vui, em vẫn luôn tới bên ta, kể cho ta nghe những câu chuyện trên khắp mọi miền thế giới. Cũng có nhiều khi em tâm sự về bản thân mình, nhưng luôn cố gắng không thể hiện bất kì một nét buồn bã nào trên mặt.

Thú thật, những lúc ấy, ta chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng và nói "mọi chuyện đều đã qua rồi".

Thế nhưng một kẻ kém ăn nói như ta lại không thể nào làm được điều đó. Xin lỗi em thật nhiều, Norton à.

Giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó ta quan tâm tới em hơn một chút, không ngại việc dành cho em những lời lẽ yêu thương, liệu bây giờ em có rời xa ta nữa không?

________________

3 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Ta nhớ em. Thật sự ta rất nhớ em, Norton Campbell.

Từ khi nào mà hình bóng đã khắc sâu vào tâm trí ta, từ khi nào mà từng ánh mắt, nụ cười của em lại khiến ta thương nhớ không nguôi như thế này.

Có lẽ ngay từ khi gặp mặt, ta đã yêu em say đắm mất rồi.

Vì vậy mà giờ đây, ta nhớ em tới cồn cào, tới phát điên.

Norton, em có còn nhớ tới ta hay không?

Nếu có, liệu em có thể quay về đây được không? Dù chỉ một chút thôi cũng được....

_______________

2 ngày trước khi thế giới sụp đổ.

Đây không phải sự thật.

Chắc chắn mọi thứ trước mắt đều chỉ là dối trá mà thôi.

________________

1 ngày trước khi thế giới kết thúc.

Cho tới tận bây giờ, ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được sụ thật ấy.

Rằng em đã rời xa ta mãi mãi.

Rằng em đã thật sự không còn hiện diện nơi đây nở nụ cười với ta, rằng em đã chết.....

Đau.

Ngực ta đau tới mức không thể thở nổi.

Tình yêu chính là như vậy ư? Tình yêu chính là như vậy.

Tại sao ta lại yêu em tới như thế? Để mà cho tới tận ngày thế giới này đi tới kết thúc, tình cảm này vẫn chẳng thể nào vơi bớt đi được.

Em chính là cả thế giới của ta.

Vậy thì hiện giờ ta còn sống tiếp làm gì nữa?

Khi em không hiện diện ở đây, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Kể cả sự kết thúc của thế giới này đi chăng nữa.

_______________

Hôm nay chính là ngày thế giới kết thúc.

Thế giới này vốn xinh đẹp đến thế, ấy vậy mà giờ chỉ còn lại một đống đổ nát.

Gạch vụn rơi khắp nơi, bụi bay mù mịt. Trời đổ mưa, nhưng không phải là một cơn mưa bình thường, mà nó là cơn mưa ăn mòn mọi thứ.

Ở giữa nơi hoang tàn ấy, một người đàn ông với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh ngồi gục ở đó, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Người hắn yêu đã chết, vậy mà hắn vẫn còn sống.

Tại sao lại bất công như vậy chứ?

Hắn yêu cậu tới mức không kiềm chế nổi, tới mức đau xé lòng, yêu cậu tới khó thở, cậu là cả mạng sống của hắn.

Cậu chết, hắn chẳng thiết tha sống tiếp nữa.

Thế giới sụp đổ ư? Vậy cũng tốt, không phải giờ hắn có thể ở bên cậu rồi sao?

Có điều, hắn vẫn luôn nuối tiếc.... Vì sao hắn lại không nói yêu cậu khi cậu vẫn còn hiện diện nơi đây.

"Không sao đâu."

"Tình yêu của ngài, tôi đã thấu hiểu rồi."

"Ngài Joseph, tôi yêu ngài."

Hình bóng cậu hiện lên trong tầm mắt hắn, Norton nở nụ cười xán lạn hơn cả ánh dương, thế nhưng khi hắn đưa tay ra, hình bóng ấy lại tan biến.

Xa cách, chính là âm dương cách trở, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới.

Nhưng giờ không sao nữa rồi.

"Ta yêu em, Norton."

Joseph Desaulnier mỉm cười, mái tóc trắng bay trong gió.

Một lát sau, dáng hình người đàn ông ấy cũng dần tan biến rồi biến mất trong không trung.

________________

Đôi khi cái chết không phải nỗi đau, nó chính là sự giải thoát.

_________________

Nếu như có tồn tại kiếp sau....

Hãy đến và yêu tôi thêm lần nữa nhé...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro