Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: MÁ BÁNH BAO VÀ BIẾN THÁI
CP CHÍNH: #JACKJOS
-Chap 2-

- Joseph à, anh không sao chứ ?
Cô gái đi với đàn anh lên tiếng một cách chậm chạp, như thể cô ta chả quan tâm gì đến người yêu của mình đang cố gắng ngừng ho sặc sụa.
- Cảm ơn em, anh không sao. Cậu ấy cũng chỉ là người anh từng quen biết thôi.
Nói xong, anh nhẹ nhàng như một người tốt bụng, cất nên giọng nói dịu dàng, nhân hậu mà bỏ qua hết mọi chuyện vừa xảy ra
- Joker ! Phiền cậu nhắn với Jack là tôi vẫn ổn được không, cậu ta trông có vẻ lo sợ tôi gặp chuyện xấu.
- Ah vâng đương nhiên là được rồi anh !
Joker cũng lấy được chút bình tĩnh không ít mà trả lời.
Cô bạn gái Joseph bắt đầu lảng tránh, dáng đi hiên ngang mà ngồi luôn vào bàn ăn, khuôn mặt cô dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Cất tiếng giọng có phần hống hách mà gọi Joseph
- Ah, Joseph em đói rồi, mau đặt đồ cho em đi. Thiệt tình chứ người đâu ra thật phiền phức
- Phải rồi Mayphine, anh quên mất, xin lỗi em nhé. Cũng thật xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người rồi. Joseph cười trừ rồi bước về phía bàn ăn. Đôi mắt anh đảo qua chiếc menu trước mắt, anh tinh tế tránh những món mà cô bạn gái có vẻ giận dỗi kia ghét rồi gọi những món mà cô vô cùng yêu thích.
Mọi chuyện tưởng dường như đã kết thúc. Jack chạy băng qua một đoạn đường dài, hắn thở dốc, thần trí hỗn loạn, tay chân không ngừng run lẩy bẩy .Hắn chạy ngay sang một con hẻm tối, đến một chỗ khô ráo rồi run rẩy cất tiếng gọi
- Mèo con... ra đây với tao một chút nhé !
Không lâu sau đó, một con mèo có bộ lông trắng xù tiến đến bên hắn nhẹ nhàng. Dụi dụi cái đầu trắng muốt của nó vào chân hắn. Jack quỳ xuống, một tay hắn vừa bế vừa vuốt ve chú mèo nhỏ.
- Ôi chúa ơi ! Thật đáng yêu ! Mày đừng lo, mày không phải sống ở chỗ bẩn thỉu này không lâu nữa đâu.
- Đôi mắt chú mèo trong bóng đêm nhìn thật dễ thương, hai con ngươi to tròn long lanh nhìn hắn
- Đợi đến khi tao mua một căn hộ mới, tao sẽ đưa mày đến ở cùng. Lúc đó mày sẽ sống chung ở đó với tao, mày sẽ được ăn no căng bụng hằng ngày đó.
Jack thầm thì đủ để chú mèo nghe rõ. Chú mèo này hắn đã chăm sóc nó được nhiều năm. Kể từ khi Joseph đi du học, hắn ngày nào cũng tới chăm sóc chú mèo này. Bởi nó là động vật duy nhất có biết kí ức tươi đẹp giữa Joseph và Jack qua lời kể của hắn. Joseph cũng có mái tóc trắng buốt như bộ lông của em, có đôi bàn tay mềm như mu bàn tay của em. Và cũng có chiếc má đàn hồi giống em, nhưng chẳng qua em khác vị tiền bối ấy ở chỗ chính là em ghét bị hắn véo má. Chính điều này cũng làm Jack buồn lắm, đương nhiên em cũng chả thể nào sánh nổi với Joseph trong lòng hắn. Jack cuồng Joseph như điên như dại. Hắn lại nhớ vào cái ngày đó, bầu trời ửng sắc cam vàng nhẹ báo hiệu cho một buổi sáng đẹp , Jack lại như thường lệ lén lút tiến vào lớp của đàn anh, nhưng lần này lại không như ý muốn của hắn. Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là đàn anh Joseph đang ngồi đọc sách ở đó, anh cũng bị giật mình mà nhìn về hướng chiếc cửa. Jack thì ra đã nhanh chóng núp sau cánh cửa không để bị phát hiện, rồi hắn nhanh chóng chạy về phía chỗ cầu thang nơi có phần tối vì không có cửa sổ cũng như không có ánh đèn chiếu rọi. Joseph cũng biết kẻ lẩn trốn đã chạy qua đây, anh vội vàng đuổi theo hắn, anh thực sự muốn ngắm nhìn chân dung người đưa kẹo cho anh mỗi buổi bình minh hằng ngày. Chạy băng qua một lúc, Joseph đứng thở hổn hển
"Không lẽ người đó chạy thoát rồi sao, nhanh quá" Anh hoang mang suy ngẫm một lúc.
Chưa kịp nghĩ tiếp, một bàn tay đột nhiên bịt chặt mắt anh, cánh tay còn lại kéo anh đến chỗ góc khuất của cầu thang trường học. Hắn nắm chặt hai tay anh, đè vào tường
- Ahh... là ai ! Mau lên tiếng đi ! Ưm. . .
Trong lúc Joseph sợ hãi, Jack đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Tưởng chừng sẽ làm anh bình tĩnh nhưng anh lại giãy dụa mãnh liệt, anh thực sự muốn biết bộ mặt của tên đã hôn lén mình.
- Shh...Joseph . . . tôi thích cậu !
Jack thì thầm bên tai Joseph, đồng thời cũng thay đổi cách xưng hô để anh khó nhận ra.
- Thích tôi thì không nói trực tiếp là được sao ? Tại sao lại phải lén lút như thế !
- Đừng nói nữa ! Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi, tôi có nói lý do cậu cũng không hiểu đâu. Tôi yêu cậu, chỉ vậy thôi. Hãy đợi đến khi chúng ta lớn lên ở những thời điểm tiếp theo, tôi sẽ quay lại gặp cậu được chứ ?
- Như vậy không phải hơi lâu sao ?
Joseph vẫn thắc mắc tại sao lại phải làm như vậy. Không lẽ hắn sợ bị anh từ chối
- Cậu sợ bị tôi từ chối à ?
- Đó cũng là một phần trong suy nghĩ của tôi. Cậu thực sự quá hoàn hảo Joseph ạ ! Người như tôi cũng chỉ dám đứng nhìn đằng sau thôi. Cậu đâu có biết tôi yêu cậu đến nhường nào chứ. . . Thôi thì, đã đến lúc phải từ biệt rồi, cậu vẫn sẽ cho tôi gửi kẹo qua hằng ngày chứ ?
Joseph hờ hững một chút, rồi cũng thủ thỉ trả lời hắn
- Được !
Sau đó, Jack bỏ tay đang nắm chặt tay Joseph, móc trong túi một chiếc kẹo khác. Lặng lẽ hôn lướt qua môi anh rồi dặn anh nhắm mắt. Qua chốc lát, Joseph mở mắt ra, tên đó đã biến mất không dấu vết, tiếng bước chân hắn anh cũng khôn nghe thấy. Vậy vừa nãy hắn bước to vậy cũng chỉ là để anh đuổi theo hắn. Joseph đã thực hiện kế hoạch để săn đuổi chú thỏ kia, nhưng ai mà ngờ anh lại là chú thỏ bị săn đuổi chứ. Dư âm của hắn vẫn đọng lại trên môi anh, thực sự có chút khiến anh đỏ mặt, nhưng anh vẫn buồn bã mà quay về lớp. Lấy trong cặp chiếc bánh mì khác rồi anh vừa ăn vừa nghĩ ngợi đến người ấy. Người áp sát anh vào tường là một người con trai có cơ thể to lớn, dáng cũng không quá khổ và đặc biệt vô cùng giỏi lén lút. Joseph không nghĩ trong khối mình có ai lại giỏi lén lút như vậy. Không lẽ là khối dưới anh sao ? Thoáng nghĩ anh cũng đã tưởng tượng đến một người anh vô tình quen được, tên đó cũng cao lớn, đôi mắt cậu ta màu hổ phách trông rất đẹp. Joseph cũng rất thích ngắm nhìn đôi mắt của cậu.
Vậy cái người đó chính là Jack.
Những người quen của anh cũng đã nhắc cho anh khi thấy Jack thi thoảng đến lớp học của anh. Nhưng mọi thứ về cậu ta đối với anh rất mơ hồ, nên anh cũng chẳng thể nghĩ đấy hoàn toàn là hắn. Joseph thực sự cũng muốn quay lại thời điểm hắn hôn anh, đôi môi nhẹ nhàng có mùi thơm dịu nhẹ, nhưng nghĩ tới việc năm sau anh không ở đây, cũng khiến anh ít nhiều tủi thân. Không phải là vì anh thiếu bạn ở bên đó mà là anh sẽ không được hắn gửi quà thường xuyên nữa, hứa suông như thế cũng khiến anh nhói trong lòng.
Nhưng có lẽ nếu mình và cậu ấy hẹn hò, Jack cũng sẽ chán mình ngay thôi, như vậy cũng chẳng được bao lâu...
Joseph nghĩ tiêu cực đến nỗi mà anh khinh thường chính bản thân anh, anh cũng chả biết yêu là như nào kể từ khi em trai của Joseph đã mất cách đó rất lâu về trước. Nghĩ tới, khoé mắt anh cay cay rồi lại nằm gục xuống bàn, vừa tủi thân vừa khóc. Chính anh cũng chẳng biết căn bệnh trầm cảm của mình đã có từ bao lâu nữa, sợ người khác thất vọng rồi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, để rồi cũng chỉ bị coi là con tốt không có ai là thật lòng với anh. . .
Đến bây giờ anh vẫn như vậy, với cô bạn gái trước mặt, anh cũng cố gắng chiều chuộng rồi tặng những món cô thích, có lẽ cũng chả có ai quan tâm đến cảm xúc của anh. Nhưng cậu trai vừa nãy đã nhận ra anh, ôm chặt anh vào lòng cũng có khiến anh chút dao động. Nhưng mà bạn gái anh cũng có rồi, chắc hắn cũng khinh thường anh vì lời hứa suông ấy mà bỏ rơi anh.
" Claude, anh phải làm sao đây "
Joseph mệt mỏi nghĩ trong lòng, đầu óc anh rối bời không còn gì ngoài những tiêu cực vây quanh. Kết thúc một ngày của anh, đưa cô bạn gái đi dạo một chút, cô vừa đi vừa nhắn tin cũng chẳng nói với anh câu nào và anh cũng thế. Biết chắc cuộc tình này chẳng đi đến đâu, bèn nói lời chia tay với cô, là một người con trai lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ, anh cũng chẳng đòi lại cô những món quà đắt tiền anh tặng cô. Coi đó là một cái phí để yêu cô. Dù sao cũng chẳng quan trọng, có lẽ anh cũng sẽ kết liễu cuộc đời mình vào một ngày không xa.
Một mình lặng lẽ trở về căn nhà tối. Joseph cũng chẳng màng bật đèn, lối đi quen thuộc tự dẫn anh đến chiếc giường êm ái, nằm gục xuống giường rồi tự kết thúc một ngày có đôi chút bất ngờ của anh. Rồi mai sẽ lại là một ngày khác, anh đi làm, kiếm tiền, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình rồi cố gắng sống qua ngày. Bố mẹ đặt thật nhiều kì vọng lên vai anh, mà anh lại khiến họ thất vọng, anh cũng chẳng biết sao nữa. Dù sao cuộc đời anh cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Nghĩ xong, anh hài lòng mà ngủ thiếp đi, bỏ mặc cơn mệt mỏi, nỗi nhớ nhung người em trai và những khoảng trống dày vò trong anh mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó, anh lại mơ đến cậu trai có đôi mắt hổ phách kia, ngày nào hắn cũng đến để tặng anh một cái kẹo, hành động bé nhỏ như vậy cũng khiến anh có những hạnh phúc trong khoảng thời gian dài.
"Jack, anh nhớ em ! Em vẫn chưa biết là anh yêu em nhiều lắm"
Chìm sâu vào giấc mộng được một lúc, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến làm anh giật mình. Bàn tay rã rời cố móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, thì ra là mẹ anh gọi điện đến. Giọng nói của bà có phần tức giận mà chửi mắng
- JOSEPH CON BỊ LÀM SAO THẾ HẢ !!! TẠI SAO LẠI CHIA TAY CON BÉ KIA CHỨ. CON KHÔNG BIẾT NÓ LÀ CON GÁI CỦA ĐỐI TÁC LÀM ĂN VỚI CHA CON À.
Joseph nhắm chặt mắt lại, tâm hồn thả lỏng nghe những điều mà mẹ anh nói
- Con bị làm sao vậy, kể từ lúc con theo đuổi ngành nhiếp ảnh mẹ đã cố bỏ qua rồi, giờ con lại làm mẹ phật ý nữa. Con muốn mẹ sống sao đây.
Bà cũng quá thất vọng mà không muốn nói nữa, lập tức cúp máy để Joseph suy nghĩ về việc bà cho là sai trái.
Joseph cũng mở mắt, nhìn vào một khoảng không vô định, ánh trăng chiếu rọi qua đôi mắt anh. Mọi chuyện thực sự quá sức với anh rồi, không lẽ anh phải đi chết trong hôm nay sao, Joseph lại ôm mặt khóc nấc thêm lần nữa, nhưng rồi lại có cuộc điện thoại khác gọi đến. Là số máy lạ, ngón tay anh định nhấn nút từ chối mà không hiểu sao lại trơn tuột trượt sang nút "đồng ý". Giọng nói quen thuộc cất lên
- Anh Joseph là em Jack đây, em gọi điện để xin lỗi việc hôm nay. Anh đã ngủ chưa
? Em muốn nói chuyện với anh một chút
Giọng nói hắn có chút không tự tin
- Jack sao ? Không sao tôi không để tâm chuyện cũ đâu ! Nếu muốn nói chuyện cậu đến nhà tôi được không, tôi đang không tiện nói chuyện qua điện thoại
- Joseph anh ổn chứ ? Giọng anh nghe khàn quá, anh có chuyện gì à ?
- Địa chỉ là ***, đến nhanh nhé Jack, tôi đợi cậu
Phía đầu dây bên kia đã cúp máy, Jack cũng hơi khó hiểu sao lại mời anh đến nhà vào giữa đêm hôm thế này. Nhưng Joseph cũng có ý mời nên hắn cũng chả nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xe đi đến địa chỉ nhà của người hắn thầm mong.
Một lúc sau hắn cũng đến nơi, nhấn chuông cửa nhà. Ngôi nhà này cũng thật to lớn, Joseph đã thực sự kiếm được không ít tiền từ nghề nhiếp ảnh của anh. Hắn nghe thấy giọng nói rồi đến tiếng bước chân đi xuống, nhưng đột nhiên nghe một tiếng *RẦM* Jack hoảng hốt, hét lớn
- JOSEPH !!! CÓ CHUYỆN GÌ TRONG ĐÓ THẾ !!! ANH CÓ SAO KHÔNG??? ...JOSEPHHH....
Không một tiếng động nào cất lên nữa. Jack lập tức phá cửa sổ trèo vào trong, căn phòng quá tối khiến hắn phải mò chiếc điện thoại rồi bật đèn lần mò bên trong. Cuối cùng cũng tìm thấy công tắc điện, đèn vừa bật lên, hắn nhìn thấy Joseph đang ngã sõng soài dưới đất, đầu chảy nhiều máu. Jack không chần chừ chạy đến bên Joseph, tay run rẩy gọi xe cứu thương.
- JOSEPH ANH KHÔNG ĐƯỢC NGẤT !!! JOSEPH ANH CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG !!! HÃY CỐ GẮNG TỈNH TÁO, XE CỨU THƯƠNG SẼ ĐẾN NHANH THÔI.
Vừa hoảng hốt vừa tìm vật liệu sơ cứu trong nhà Joseph, nhưng lại chẳng có gì ngoài đống thuốc thang chất đầy trong nhà anh. Hắn lại vội vã đến cạnh Joseph, xé đi tay áo mình buộc vào đầu anh để cầm máu. Vừa buộc vừa cố gắng đánh thức Joseph dậy. Một lúc không lâu sau cuộc gọi của Jack, xe cứu thương đã đến kịp, đưa Joseph lên cán rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Jack cũng nhanh chóng đuổi theo đi đến bệnh viện gần nhất. Vì là trường hợp khẩn cấp nên anh không được phép vào trong, bàn tay đầy máu nắm chặt lại không ngừng cầu nguyện cho Joseph sống sót.
.
.
.
Mấy tiếng trôi qua Jack cũng chả rõ nữa, một y tá bước ra khỏi phòng bệnh
- Ahh cô y tá, anh ấy... Joseph có ổn không !!!
- Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không ạ? Thật may mắn anh ấy đã qua trường hợp nguy hiểm nhất, máu được cầm đúng lúc, thần kinh anh ấy bị suy nhược, không được tỉnh táo cho lắm.
- Thật là vậy sao, đã thật sự vất vả rồi, cảm ơn mọi người !!!
Jack cuối cùng cũng yên tâm được một phần
- Anh được phép thăm bệnh nhân, nhưng giờ này anh ấy chưa tỉnh lại, đừng cố đánh thức, chỉ cần anh ở bên anh ấy vậy là cũng đủ rồi. Chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này cho cấp trên, xin phép anh, hãy đợi chúng tôi chuyển anh ấy đến phòng bệnh.
Một lúc sau, Jack mới được ở bên Joseph, họ lại được ở riêng với nhau một lần nữa. Quần áo và điện thoại của anh cũng đến tay Jack, hắn cũng không chần chừ mà dùng dấu vân tay của anh để mở điện thoại. Vào phần danh bạ có 1 số là của hắn và 1 số nữa không có tên gọi cho Joseph không lâu trước khi Joseph bất tỉnh, hắn cũng chả màng quan tâm, lướt thêm chút nữa thì có tài khoản có tên, là chị họ Marie sao? Nhanh chóng gọi điện cho phía bên kia báo cáo tình hình, cô gái ở đầu dây bên kia cũng hoảng hốt rồi bảo sẽ đến sớm nhất có thể. Vậy là xong, Jack nhìn Joseph đang ngủ say, theo báo cáo các bác sĩ cho biết. Lí do là căn bệnh trầm cảm khiến thần trí không được vững vàng, đi cầu thang vô tình bị ngã đập đầu xuống cạnh cầu thang mà mất máu. Joseph chỉ cần ở trong viện hơn một tuần, là có thể khỏi hoàn toàn. Jack lo lắng không biết có chuyện gì khiến anh cảm thấy phiền muộn chăng. Một y tá khác đến hắn cũng nhanh chóng thanh toán số tiền phẫu thuật cho Joseph để cô y tá ấy rời đi, hắn lại được ở bên anh lần nữa. Nắm lấy bàn tay của Joseph, hắn đặt lên tay anh một nụ hôn, tay anh khá lạnh nên hắn cũng giữ tay anh rồi truyền hơi thở ẩm áp của mình để sưởi ấm cho anh. Hắn nằm gục xuống, tay không dám rời khỏi anh một chút nào. Chìm vào giấc ngủ sâu, bên cạnh Joseph.
Marie cuối cùng cũng đã đến, lúc này cũng gần sáu giờ sáng. Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Joseph ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường chăm chú nhìn cậu trai bên cạnh. Quý cô Marie cũng biết ý tứ mà chầm chậm bước đến bên Joseph, hỏi thăm tình hình của anh rồi nói rằng hình như cậu trai này đã gọi điện cho cô để báo tin, vậy tức là cậu trai ấy đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, đồng thời cũng là người cứu Joseph khỏi cơn nguy kịch. Marie thở dài vô cùng cảm kích mà nhìn cậu trai rồi nhìn Joseph
- Em cũng nên để ý đến sức khỏe của mình một chút. Có chuyện gì khó hãy cứ nói với chị nhé !
- Chị à thật ra em cũng muốn nói chuyện chút, đêm qua em đã chia tay cô gái kia, rồi ba mẹ gọi điện đến mắng em một trận. Nói rằng đó là đối tác làm ăn, em rõ ràng cũng đâu có biết vị thế của của cô ta. Chuyện này thực sự có khiến em đau đầu.
- Thì ra là vậy, lần đầu gặp cô ta chị thấy cô ta cứ có vẻ khinh bỉ người khác. Thì ra là vậy, em đừng lo lắng, chuyện này chị sẽ giải thích cho bố mẹ em, nhưng mà em cũng nên tìm một người mà em thích thật lòng đi.
Marie vỗ vai Joseph rồi từ tốn khuyên anh
- Em nếu có một mối nào tốt, thì chắc chắn bố mẹ em cũng sẽ không quản việc em cưới xin nữa. Không biết, trong lòng Joseph giờ đã có ai chưa ?
Đôi mắt đen láy của Marie nhìn anh một cách chân thành như hai chị em ruột thịt. Joseph cũng biết chị họ là người tốt, đầu anh hướng xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người con trai vẫn đang nắm tay anh say giấc.
- Chị Marie, em thích cậu ấy !
Vừa nói anh vừa nở một nụ cười thật lòng, Marie cũng vui mừng Joseph đã lấy lại được cảm xúc. Trước đây sau cái chết của người em song sinh, Joseph cứ như một người vô hồn, không có chủ đích, không oán hận, sống như một con rối bị bố mẹ điều khiển.
"Cảm ơn chúa vì đã mang em trở lại " Marie xúc động chỉ dám nghĩ thầm
- Chúc em chóng khỏe nhé Joseph. Chị phải đi làm bây giờ, đừng lo chị sẽ xin nghỉ phép cho em.
- Em cảm ơn chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị, chị Marie !
Sau khi quý cô Marie rời đi, Jack mới dám tỉnh dậy. Thật ra hắn đã tỉnh từ lâu nhưng không dám đối mặt với chị họ của đàn anh, chỉ có thể nắm bàn tay của đàn anh thật chặt. Joseph nãy cũng đã ngỏ lời yêu hắn, hắn cũng không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này mà nhẹ nhàng ôm lấy Joseph. Cặp đôi ấy cứ quấn lấy nhau không buông, hắn vui sướng tranh thủ thơm lên má của Joseph khiến anh có chút đỏ mặt, rồi chạy đi mua đồ ăn sáng để chăm sóc anh. Joseph cười trừ vì độ dễ thương của Jack, anh cũng muốn bản thân mau chóng khỏi bệnh để ôm chặt Jack vào lòng, đặt lên môi hắn một nụ hôn chân thành.
----------
Ngày 12 tháng 8 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro