5. Norton x Naib: Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Drunk

Couple: Norton Campbell!top x Naib Subedar!bot

Category: Hong biet nua

món quà nhỏ cho Ji dễ thương của mình ;;

viết lâu rồi.

___

Vị sâm banh nồng nặc, thanh âm cong keng của những đồng xèng mục ruỗng vọng vang dày rợp mỗi khi va chạm đất mẹ héo hon, lời lẽ cãi vả tuôn xối xả lấn át nốt những giọt mưa bay ngoài hiên chẳng mấy chịu ngớt đi. Hai tấm lưng rộng thênh nhốn nhào ngổn ngang đấu đá nhau, và thật sự thì, những kẻ cố can ngăn sẽ nhớ rõ mồn một cái cách mà hai đứa trẻ với dáng dấp tồng ngồng nhưng cái đầu mãi chẳng chịu lớn. Norton thét gào, vứt phăng hai mảnh nam châm cũ rích sang một bên, đủ sức đào tẩu khỏi xưởng vàng, thì tất nhiên cũng đủ để vật cả người lính thuê xuống chiếc đi văng gỗ thuộc nứt mẻ và tặng cho một cú đau điếng khắp mẩy mình.

Naib Subedar, háo thắng ngông cuồng giễu cợt bằng cái cười vặt vãnh, mọi chuyện sẽ vẫn chỉ là nô đùa cho đến khi anh hưởng một cú bạt tai vào gò má mọng. Tiếp đến là những đốt ngón chai sạn của ai đó giật lấy thớ tóc dày lợn cợn rồi đẩy đưa anh như chiếc cối xây gió với tốc độ quay cuồng đảo điên. Này, say thì có say đấy, nhưng Campbell cũng cần được dạy dỗ đủ đầy phép tắc, quan trọng anh hơn tuổi nó, kinh nghiệm cũng khấm khá hơn, độ tin cậy cũng ăn đứt, mỗi chiều cao hơn thua mấy xăn ti và việc đó không ảnh hưởng gì nhiều.

Phải không nhỉ.

“Vào phòng mà ngủ đi con mèo lười nhác, trước khi anh xé xác mày ra!”

“Em không phải mèo, đồ lính bợm rượu!”

“Mày nói gì hả thằng oắt con?”

Siết chặt lấy cổ áo rách bươm đến nhàu nhĩ, thay thế cho hàng loạt tiếng kêu ca than vãn là góc mặt tối sầm không hơn kém gì kẻ đến giới hạn chịu đựng. Áp sát nó vào mảng tường tối om được hắt mờ bởi ánh đèn dầu, công nhận một điều kẻ đào vàng mạnh mẽ vô cùng, tạng người nó rộng rinh, vòm ngực rắn rỏi tựa hồ đã trải qua vô số công cuộc đào vàng đào than không ngừng nghỉ quanh quất năm tháng. Nhưng Subedar ghét nó, ghét cái khắc nó tự kiêu khịt mũi khăng khăng trêu ngươi anh như kẻ nhỏ tuổi hơn. Tất nhiên, lính thuê không phải một trò đùa.

“Em không sai, tửu lượng anh tệ lắm.”

Tròng mắt sắc trời mờ căm, Naib chưa hề muốn thua Norton, thua một thằng trẻ con thậm chí còn chưa khai thác hết độ trưởng thành của bản thân. Bén rễ lửa giận gắng hết mình đạp đổ nó, những cú đánh rành rọt được kẻ đào vàng xử lý nhanh gọn, đôi mắt nâu khói trầm hẳn, nó chủ động đánh giá thấp anh, một tay Ấn Độ nghiệp dư rỗi nghề chỉ có lợi thế ở đôi chân lanh lẹ, còn lại trong tầm nhìn nó, mọi thứ đều bằng không. Cái tặc lưỡi bị gió ngàn xứ Anh làm móc méo, nghiến nghiền cộc cằn hạ mình xuống, gót chân bỏ cuộc quay về vạch xuất phát, hương rượu nồng vơi đi sâu trong cuống họng, bụng quặn thắt cồn cào khi phải nuốt trọn đống chất cồn cay xè cùng một lúc.

Thật, chỉ khâm phục thằng nhóc ấy có thể tươi tỉnh sau khi nốc hết bốn chai sâm banh có dung tích cao tận bảy trăm mi li lít.

“Mày cứ láo toét thế đi, anh ghét lắm đấy.”

Hờ hững liếc miệt, khinh khỉnh lướt gót đi hẳn về phòng nhỏ, lòng anh cáu gắt chẳng ai bì nổi. Mặc cho Campbell khi ấy chết khựng một lúc, vầng trán nhăn nhúm co giãn ra, lông mày tiêm dao nhướn lên khó chịu, khẩu miệng cong cớn mím chặt chẽ, cảm xúc lúc ấy, có lẽ đáng giằng xé hơn vạn lần khắc xưởng mỏ đột nhiên nổ tung. Choáng ngợp chiếm đóng cả con tim bập bùng, mổ xẻo dây thần kinh và chuyển hóa thành những đợt nhức nhói nơi cỗ xương sườn, chợt nhận ra, khỏa thân Norton đang run lên một cách vô lý, máu lưu thông chóng sắp sửa tắt nghẽn, hơi thở ngưng đọng như cây kim giờ mãi không chạy chốn sảnh lớn.

“Naib vốn là người dễ tính nhất tại trang viên thống khổ này.”, bác sĩ Dyer tỏ vẻ van lơn, giọng nói lạc tông cất lên gượng gạo, sống tại trang viên này suốt nhiều năm, ngoài việc hiểu rõ Naib Subedar là con người bản lĩnh, hiếu chiến và năng nổ, thì Emily vốn thấu tường tận ngóc ngách tâm lý của một kẻ lính bị đồng đội bỏ rơi trên vũng máu đất lạ, nay vô công rỗi nghề tham gia một trò chơi với luật lệ nghiêm ngặt cùng nụ cười ba phần thật bảy phần giả, “Cậu ấy có thể vì một cái mạng rẻ tiền mà hy sinh bản thân. Thế nên, chính vì cậu nhỏ tuổi hơn nên mới đáng để cậu ấy trân quý.”

“Naib khi say là điều tồi nhất đấy. Cậu ấy giận thật, không đùa đâu.”

Norton chắc mẩm điều đó khi thấy ánh mắt sắc lẹm tia thẳng vào mình, lần đầu tiên cậu nhận ra mình xuẩn ngốc đến vậy, và cũng là lần đầu Norton chứng kiến toàn bộ sự yếu mềm của một người lính mạt.

“Tại sao tôi phải quan tâm chứ?”

Thả mình trên phông đệm, cuộn tròn trong chăn êm và tự mình thao thức dưới ánh trăng non tỏa rực, cứ ngỡ sẽ được một phiên đánh giấc ngon lành, nhưng nét mặt ấy, thoáng giận hờn vu vơ cộc cằn cứ khiến Norton cảm thấy nghẹn ngào miễn cưỡng. Cậu biết mình sai, từng cử chỉ thái độ bồng bột như một thằng nhóc. Nếu phải biểu đạt toàn bộ cảm xúc, có lẽ là mơ hồ. Trải qua khổ đau thăng trầm, Norton cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao đến nước này một lính thuê có thể vô tư đến vậy.

Rốt cuộc là ai nhỏ hơn ai?

Đêm khuya tĩnh mịch, gió tạt thẳng tắp vào vách cửa dày dặn, xuất hiện tiếng gõ lịch sự đủ để xé toạc không gian an tĩnh. Nắm cửa vặn ngược, tiếng chân mịn tan hòa làm một cùng hơi thở, vóc dáng cô bác sĩ thân thuộc hữu hình ngay trước nhãn quan khiến Norton lấy làm lạ. Ánh đèn le lói chưa kịp ngớt bao trùm khắp khoảng giường trống không, nơi có dáng người nhỏ thó nằm yên vị chính giữa. Emily mỉm cười đôn hậu, xin phép lách mình qua, không quên cúi đầu và để lại một cái chạm vặt trên bả vai kẻ đào vàng.

Lẳng lặng đặt chi thân lên chiếc ghế gỗ bài trí cạnh sạp giường nhỏ nhắn, lửa phập phồng yếu nhược chuẩn bị mất hút. Lướt mắt nhìn sóng mũi thẳng thớm, đảo trên hàng mi dài cong vun vuốt và cánh môi lăng giác nhợt nhạt, vầng trán đỏ lựng bấy giờ thu hút Norton nhất. Hơi thở nồng nặc mùi cồn và bạc hà giải nhiệt lan tỏa khắp không gian túng thiếu sức lực. Âm thanh sụt sịt nơi mũi lính khiến cậu cảm thấy hối hận bởi vô số lời phiến diện dù bản thân không hề say rượu. Chạm nhẹ nơi gò má thô, ấm nồng trực tràn khắp lòng bàn tay cậu, Naib Subedar cựa quậy, anh sốt sắng bởi đợt rượu đắng nghét và hàng nghìn ngọn gió đông giằng co khỏa thân chỉ vỏn vẻn một mét sáu.

Kinh phí ở trang viên không đủ để mua áo ấm mặc tránh rét cho toàn bộ người tại đây, chính vì phải nhường cho nữ giới và người già phần lớn phục trang, nên Naib Subedar đã quyết định cắt hẳn phần của bản thân và chia cho anh em toàn bộ số tiền mình có. Không hiểu vì sao, Norton là người được ưu ái nhất, có lẽ vì cậu đến trang viên trễ hơn so với nhiều người, nên lính thuê đã không ngại việc tiếp xúc mà trao cho cậu ta sự chào đón nồng nhiệt nhất. Hết mình là vậy, bất kể điều gì nằm trong khả năng, Subedar đều tự mình tháo vát gánh chịu tất.

Trầm ngâm ngắm nhìn góc mặt nhỏ, nghịch ngợm thớ tóc hạt dẻ bết bát mồ hôi lạnh, Norton vuốt ve dấp trán, cẩn thận vắt nốt khăn ấm chườm lên cẩn thận nhất có thể. Tất nhiên chẳng thể bì lại nổi khả năng chăm bẵm thiên phú của bác sĩ Dyer, chiếc khăn bông nhanh chóng bị đặt lệch, và vô số biến cố xảy ra trong quá trình săn sóc mà Norton kĩ lưỡng chỉ dành cho độc nhất lính đánh thuê.

Chậm rãi ngồi dây, chỉnh đốn lại choàng cổ vàng nhạt phủ đầy sự cũ kĩ vừa nãy xém rách hơn bởi Naib Subedar. Quay mặt cất gót, vốn chắc rằng mình sẽ đi khỏi, thế mà chỉ một khắc kim giây nhảy nhịp đã khiến Norton phải khựng đứng.

“Anh chưa cho mày đi thằng đần. Mày không được phép đi—”

Giọng nói lim dim không thực, những đót ngón tay khẳng khiu bấu víu lấy vạt quần tây cậu đến nhàu nhĩ. Naib Subedar còn say lắm, Norton biết anh ấy cần chút si rô chanh hoặc soda để giải rượu, mỉm cười và nán lại một chút, lần nữa ngồi ghế và rướn người vuốt ve trán đẫm mồ hôi, Norton sao có thể đi khuất hẳn khỏi người này được, chí ít, là người hết lòng vì cậu, và vì mọi người khắp trang viên này.

“Đông rồi, mày phải giữ ấm đầy đủ nhãi ranh.”
“Mày phải giữ sức khỏe chứ--”

Chiếc áo ấm đầu tiên Naib vận trên người nhanh chóng được cởi ra, kéo theo đợt ho sù sụ sặc hương sâm banh chưa tan hẳn, mơ màng khoác lên bả vai rộng của kẻ đào vàng tựa một hành động vô thức. Đến khắc chính mình trở bệnh nặng, sốt cao độ chẳng phân biệt nổi trời đất ra sao, lính thuê vẫn ngốc nghếch chăm lo cho từng người một. Bàn tay còm cõi có ý định đưa lên vân vê thớ tóc dày cộm, thì đột nhiên bị chặn lại bởi hành động xen ngang của kẻ đào vàng.

Trán tựa trán, mắt đọ mắt, không một ai có thể thắng kẻ đào vàng, kể cả lính đánh thuê. Siết chặt lấy cánh tay thô ráp nóng hổi, bấu lấy chiếc cằm thon, Norton sẽ không để mặc Naib Subedar lo lắng cho bất kì ai nữa.

“Anh lớn hơn em, thế nên đừng có mà cư xử như trẻ con thế.”

“Dù gì việc chăm lo anh cũng là của em mà, nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro