15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế trưa, công việc đã hoàn thành và phải hiếm hoi lắm Naib mới có một ngày được nghỉ sớm.

Chiều nay rảnh, mình có nên rủ anh Eli đi dạo không? À khoan, anh ấy có khách mà nhỉ, cái cô Fiona gì đấy...

Một điếu thuốc trên môi, vừa đi chàng lính trẻ vừa miên man nghĩ ngợi rồi theo bước chân quen thuộc vào quán ăn lúc này đương đông khách. Mọi người đều đói bụng vào thời điểm này.

Dường như chẳng còn bàn trống nào để cậu có thể ngồi một mình và thưởng thức bữa trưa ngon lành của riêng mình trong khi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bàn nào cũng từ 2 người trở lên, duy chỉ còn bàn phía góc phòng có một người ngồi, là một cô gái đội mũ hoa.

Nghĩ vậy, Naib tiến về phía góc phòng, rút tay ra khỏi túi quần:

- Tôi ngồi cùng cô được chứ?

Cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn bên dưới chiếc mũ hoa cồng kềnh và đằng sau những lọn tóc màu hung loà xoà.

- Mời anh.

Được sự đồng ý từ đối phương, Naib ngồi xuống ở phía đối diện, dí điếu thuốc xuống cái gạt tàn, nhìn ngọn lửa tắt ngúm.

Emma lại gần với vẻ mặt rạng rỡ:

- Hôm nay anh tới nữa sao, anh Naib?

- Ừ, cho anh như mọi hôm nhé.

Ghi lại vào thực đơn rồi quay sang vị khách cùng bàn:

- Của chị sẽ có ngay thôi.

Gật đầu rồi tất bật chạy vào trong bếp, Emma bưng ra một đĩa sốt vang ăn kèm vài lát bánh mì giòn, không lâu sau, Naib cũng nhận được phần bánh táo ngon lành.

Cô gái bí ẩn đưa vào miệng vài thìa sốt rồi cắn thêm miếng bánh mì giòn, lấy giấy thấm miệng, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện:

- Anh là Naib Subedar phải không?

Việc bị một ai đó biết được tên đầy đủ của mình không còn là chuyện đáng để ngạc nhiên nữa, đời lính đánh thuê, Naib đã trải qua đủ nhiều.

- Đúng vậy. Còn cô là...

- Xin tự giới thiệu, tôi là Fiona Gilman, vậy chắc anh cũng biết tới Eli Clark?

- À...phải.

Naib bỗng dưng có cái hứng thú muốn khoe ra rằng cậu thân thiết với Eli và thường xuyên túc trực ở thư viện, nhưng cô gái trước mặt đây - với nụ cười sắc xảo huyền bí ấy - hẳn là còn thân thiết hơn nữa. Cảm giác áp đảo đó khiến Naib không dám ba hoa gì.

Dùng bữa xong, Fiona mời Naib dạo một vòng và trùng hợp thay, Naib cũng tính đi theo cô ngầm tìm hiểu xem đối tượng này là ai, có vị trí như thế nào đối với Eli mà ở một khía cạnh khác, cậu thầm coi cô như một địch thủ phải vượt qua.

- Naib này, anh nghĩ sao về Eli Clark?

Họ đang đứng cùng nhau trên cây cầu đá, nhìn xuống mặt nước in bóng hai người. Naib nghe tên người thương được nhắc tới bên cạnh tên mình hơi bất ngờ, nhưng vẫn từ tốn hết sức:

- Tôi thích anh ấy.

- Anh biết những gì về Eli Clark rồi?

- Hm...mấy thứ đại loại như sở thích à?

- Ý tôi là, về quá khứ của anh ấy.

Fiona nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng có vẻ Naib chẳng biết gì hết, cô cũng chắc từ trước là vậy.

- Tôi quen Eli cũng được một thời gian rồi, tôi có thể kể anh nghe vài chuyện. - Fiona nheo mắt cười, - Anh có để ý mấy cuốn sách trong thư viện của Eli có gì đặc biệt không?

Naib trầm ngâm nghĩ ngợi. Mấy cuốn sách trong thư viện chủ yếu là tiểu thuyết, nhưng điều đó cũng bình thường thôi, biết đâu có nhiều tiểu thuyết là để phục vụ cho nhu cầu và sở thích của người dân trong thị trấn. Vậy còn điều gì nữa?

Đến đây, Naib toan nhún vai buông một câu "chịu" nhưng cậu chợt nhớ lại thứ sách có mấy dấu chấm nổi.

- Trong thư viện có vài quyển có mấy chấm nổi...

- Đúng rồi, đó là chữ Braille, dành cho người mù.

- Hả? Mù?

- Anh không để ý sao? Eli mù. Anh ấy có bao giờ chịu tháo cái bịt mắt xuống đâu?

Những bất ngờ cứ dần dần bước ra khỏi bóng tối, đầu óc lính đánh thuê quay cuồng, cậu gõ lên đầu mình nhằm lấy lại bình tĩnh.

Phải rồi. Cậu nhớ cái lần mình đã dại dột đe doạ Eli, cái lần đầu tiên được nhìn thấy đôi mắt của nhà tiên tri nhưng lúc nào cũng nhìn thẳng và hờ hững. Vậy mà không thông minh nhận ra sớm...

Chết tiệt, ngu quá.

Naib hận chính mình. Cậu gầm gừ trong cổ họng, ôm lấy đầu mình bất lực thở dài. Bên cạnh, Fiona cầm lấy tay cậu kéo đi, hướng về phía rừng.

- Đi nào, ta cần một nơi kín đáo hơn. Vẫn còn nhiều chuyện anh chưa biết lắm, Naib.

-----------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ Ụ o Ụ
Mấy tuần nay tớ bị deadline dí với tuần sau thi tổng kết năm rồi nên càng bận hơn, thi xong tớ sẽ gắng ra chap đều hơn Ụ w Ụ cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro