18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh nồi súp sôi sùng sục, Eli vừa nhấp thử một thìa, đánh giá món ăn của chính mình rồi quyết định rắc thêm tiêu.

Naib thường tới thư viện ăn trưa và cậu chàng lúc nào cũng đói meo sau cả buổi hì hục bốc vác hàng hoá rồi đem đi nơi này nơi nọ khắp thị trấn.

Hôm qua Subedar không tới, hôm nay thì chắc sẽ tới thôi.

Nhà tiên tri hồi hộp đợi chờ. Suốt từ tối qua đến giờ, cái tên Naib Subedar cứ quay mòng mòng, lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh không tài nào ngừng nghĩ về chàng lính thuê ấy.

Nhờ Brooke Rose mà anh có thể thấy lờ mờ bóng dáng và gương mặt của Naib, nhưng Eli thừa nhận rằng mình thích được tiếp xúc bằng tay hơn là ngắm nhìn Naib bằng đôi mắt. Vả lại, anh cũng đâu còn thị lực.

Ngồi một lúc trong bếp, những câu từ của Fiona lại vang lên trong thâm tâm khiến nhà tiên tri bối rối, cựa quậy tay chân hết vò gấu áo lại giậm chân bình bịch.

Mình muốn gặp Subedar...

Thứ cảm giác hừng hực trong lòng với xúc cảm dâng trào đẩy dồn lên mặt đến nóng bừng rồi chuyển thành xấu hổ mỗi lần Eli nghĩ đến Naib khiến nhà tiên tri muốn tự hận chính mình sâu sắc.

Eli đứng lên khỏi ghế, đi thật nhanh ra cửa và bỏ lại thư viện sau lưng khi anh sải những bước chân rộng xuống con đường đầy sỏi của thị trấn.

-----

- Nghỉ tay thôi, cậu làm tốt lắm, Naib Subedar! Tôi nhất định phải thưởng thêm cho cậu.

William cười lớn, phô ra hàm răng trắng đều tăm tắp, dùng bàn tay to với sức lực ngang ngửa một con bò tót để đập một cú thật mạnh lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Naib.

Cựu lính đánh thuê không đáp lại lời nào, bỏ bịch bao thóc xuống khỏi vai rồi tựa lưng vào tường gạch thở hổn hển do đuối sức.

Lẽ ra trưa nay cậu tính sẽ tạt vào thư viện để dùng bữa với người thầm thương, nhưng công việc cuối tháng đâm ra nhiều quá, Naib phải tăng ca.

Sau khi nghe mọi chuyện từ Fiona, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đêm nọ ngủ trong phòng trọ, Naib phải khó khăn lắm để kìm nén cái ham muốn được đoạt ngay lấy con người ấy, ôm ghì Eli trong vòng tay mình, yêu thương anh hết thảy, khao khát được vươn tới bờ môi ấy mà âu yếm.

Chàng ta tự hứa với bản thân sẽ khiến Eli thật hạnh phúc, quá khứ mãi là quá khứ thôi, Eli cần một người để thương yêu anh ta và, vô cùng tự tin, Naib chắc cú mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện, là người mà Eli cần nhất lúc này.

Tạm biệt William và kết thúc ca làm cuối của ngày, Naib tiến tới con đường hướng về phía thư viện, trong lòng nôn nao một niềm sung sướng.

-----

- Subedar? Cậu ta vừa mới rời đi mười lăm phút trước.

- V-vậy à? Subedar có nói sẽ đi đâu không?

William chỉ lắc đầu, nhưng điều anh chàng với làn da ngăm ngăm đang quan tâm là nhà tiên tri với sức lực yếu ớt này chắc chắn đã chạy từ thư viện xuống tận đây - cổng thị trấn.

Vừa nói, Eli vừa chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, cố hít thở lấy hơi trở lại. Lạ thật, trước đây anh ta luôn giữ cho mình phong thái ung dung với cái đầu lạnh, dáng vẻ từ tốn chứ chẳng phải ai đó đã dùng toàn bộ sức lực để chạy một quãng đường xa như vậy đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên.

- Clark à, tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi...

- Cám ơn! T-tôi ổn mà, thôi tạm biệt cậu nhé, William.

Rồi lại với vẻ vội vã ấy, nhà tiên tri rời đi.

Bầu trời xám xịt dần nứt ra hé những mảnh nắng rơi xuống lác đác, nắng nhẹ nhưng khiến cảnh vật như bừng lên và mang đầy màu sắc.

Trong cái ngày đẹp như vậy, người ta thấy bóng dáng của một nhà tiên tri cuốn mình trong bộ áo choàng kín mít đang chạy qua mọi ngóc ngách của thị trấn bé tẹo này.

Eli nghĩ ra bất cứ nơi nào mà Naib có khả năng đang ở đó: nhà trọ, tiệm ăn nơi Emma làm thêm, chợ chỗ quảng trường, nhà thờ bỏ hoang,... Nhưng buồn thay, chẳng một nơi nào trong danh sách đã kể trên có Naib ở đó cả.

Mới không gặp nhau hơn hai tư giờ, Eli đã cảm thấy bồn chồn không yên và anh thực sự mất kiên nhẫn để có thể sà vào lòng Naib, thốt lên rằng mình cũng yêu cậu ta nhiều lắm rồi đắm chìm trong bể hạnh phúc của riêng hai người.

Trong một chốc, Eli mệt mỏi đến độ nghĩ rằng Naib đã rời khỏi thị trấn. Anh trở về thư viện với đôi chân mỏi nhừ, nhưng khi vừa mở cửa ra, không chỉ có tiếng chuông lanh canh quen thuộc vang lên mà theo đó là một giọng nam đầy quen thuộc:

- Eli, anh đã đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro