2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngồi đối diện cậu trông thật lạc hậu so với thời đại.

Naib vừa châm một điếu thuốc, gác chiếc bốt quân đội lên chân phải, vừa lơ đãng nhả khói và mặc cho khói thuốc khiến mắt cậu cay xè lên, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào người lạ mặt kín mít toàn thân.

Người lạ nhìn sơ qua có thể đánh giá ngay là giống đực. Hành nghề lính đánh thuê lâu nay lần nào cũng bận bịu và kín lịch nên Naib không có cơ hội trải nghiệm mùi phụ nữ mà vả lại cậu cũng ít khi được tiếp xúc với phái yếu.

Chán thật, sao không phải là một cô gái nhỉ...

Đoạn, Naib dí đầu điếu thuốc xuống cái gạt tàn, vẫn nhìn người lạ mặt im như thóc phía bên kia bàn.

Người lạ đội mũ trùm đầu, toàn thân phủ một lớp áo quần dày cộm màu xanh tím than điểm xuyết những hoa văn trắng tỉ mỉ đến tinh xảo trên từng mép vải. Người lạ còn bịt kín mặt, chỉ hở ra khuôn miệng nhỏ nhắn đang cười và làn da trắng xanh xao từ cổ. Trên lớp mặt nạ có hình con mắt nổi bật khiến Naib nghĩ ngay đến một giáo phái bí ẩn nào đó.

Chắc tên này trong hội kín?

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang ngay sau khi cô bồi bàn đem tới món bít tết và bát súp thơm lừng có khả năng xoa dịu bao tử tội nghiệp đã ba ngày liền chỉ gặm bánh mỳ khô dọc đường của cậu.

Naib xoa hai tay vào nhau, cám ơn cô bồi bàn thì chợt nghe âm thanh đầu tiên phát ra từ người lạ từ khi anh ta ngồi vào:

- Vẫn như mọi khi nhé.

- Vâng, anh Clark. - Cô bồi bàn gật đầu.

Người lạ mặt đặt hai tay lên bàn rồi đan những ngón tay thuôn dài với nhau, mỉm cười:

- Cô ấy là người quen của tôi, Emma. Là một thợ làm vườn mồ côi, cô ấy làm bồi bàn ở đây đã lâu và tôi là khách quen của quán.

- À...được thôi.

Naib húp một ngụm súp rồi dời ánh mắt từ chiếc mặt nạ của người lạ xuống đến những ngón tay mảnh khảnh. Lại thêm điều kỳ lạ nữa, ngón tay nào cũng vẽ những hình xăm giống với hoa văn trên áo, và vẫn vô cùng tinh xảo. Cổ tay anh ta cuối cùng cũng lộ ra với một bên tay đeo vòng bạc khá bắt mắt toát lên vẻ cao quý.

- Cậu tên gì?

- Tôi? Naib Subedar.

- Cậu Subedar phải không? Tôi là Eli Clark, nhà tiên tri ở thị trấn này. Mà như mọi người thường gọi thì tôi là thầy bói ấy.

Nhà tiên tri? Thời đại cơ khí rồi mà vẫn có những con người cổ lỗ sĩ như này sao??

Nhưng Naib không dám nói gì thêm, chỉ đáp lại:

- Chào anh, Eli.

Nhà tiên tri bỗng tắt ngúm nụ cười thân thiện rồi cười trở lại nhưng méo xệch:

- Chưa có ai lại gọi thẳng tên tôi ra như vậy đâu, cậu Subedar à.

- Vậy tôi gọi anh là Eli nhé.

- Nghe này, tôi-

- Ồ, đồ ăn của anh tới rồi kìa, Eli.

Cô bồi bàn tên Emma tươi cười bưng tới một đĩa salad cho Eli Clark, anh cám ơn và dường như định nói gì thêm với tên cùng bàn đối diện nhưng trông vẻ ăn ngấu nghiến của cậu ta, anh lại thôi.

***

Eli hoàn thành đĩa salad, từ tốn đưa khăn giấy lên thấm quanh mép, len lén đưa mắt nhìn sang phía Naib thì thấy cậu ta đang ngả người ra ghế, tay trái kê đầu còn tay phải cầm miếng bánh táo. Naib vừa nhai rôm rốp miếng bánh chứng tỏ độ ngon lành của nó, vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Thật vô tư quá mà...Còn dám gọi thẳng tên mình luôn...

Eli vẫn chưa hết bàng hoàng, anh tiếp tục mở lời:

- Tôi ở đây đã lâu, từ trước tới nay chưa thấy cậu bao giờ.

- Anh nói đúng đấy, tôi mới tới đây hai tiếng trước. - Naib phủi tay sau khi cho nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng.

- Tôi rất rành nơi này, cậu có muốn tôi đưa cậu đi thăm thị trấn xinh đẹp này một vòng không?

- Bây giờ hả?

Naib đứng dậy, vẻ mặt đầy hào hứng làm Eli hơi bối rối.

- Không, sáng mai, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi. Vậy hẹn cậu ở đây nhé. Giờ thì tôi phải đi làm rồi.

Nhà tiên tri cũng đứng lên khỏi ghế. Giờ Naib mới để ý anh ta gầy đến mức nào, tuy đôi chân đi giày cao cổ kín mít nhưng tấm áo choàng anh ta khoác lên người lại vô tình ôm sát lấy thân thể làm nổi bật đường nét gầy gò đến yếu đuối. Giọng nói thì nhỏ nhẹ, phảng phất bên tai tựa tiếng gió thổi mà tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Rồi cả những ngón tay thuôn dài mà xương lộ lên rõ mồn một dưới lớp da mỏng manh, Naib tự hỏi không biết Eli Clark - nhà tiên tri này rốt cuộc là một người ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro