4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli xem chừng rất phấn chấn.

Anh nắm lấy bàn tay lớn của Naib, dẫn cậu ta len lỏi qua các con hẻm thơm nức mùi bánh nướng buổi sáng, đi qua cổng sau của thị trấn - vẫn là chiếc cổng hình vòng cung ấy, mải miết băng qua cánh đồng trên con đường nhỏ hẹp.

Cả hai đi được một quãng xa, nhà tiên tri nhanh chóng xuống sức, nhịp thở ngày một gấp gáp hơn. Eli đột ngột dừng lại, tay anh siết chặt lấy tay lính đánh thuê, từ từ thở ra hít vào.

Naib trông dáng vẻ gầy gò ốm yếu của anh, bèn vuốt nhẹ lên lưng Eli:

- Từ từ đã nào, chả lẽ anh muốn cho tôi xem đến thế sao?

- Đương nhiên rồi!

Eli tươi cười, hai má ửng hồng, phần vì anh vừa chạy không ngừng nghỉ, phần vì trời lạnh quá.

Trong một khắc, Naib cảm thấy con người kỳ lạ này có chút gì đó đáng yêu với đôi má hồng hào như vậy. Cậu không nén nổi tò mò, một tay vòng ra sau đỡ lấy nhà tiên tri, một tay chầm chậm đưa lên sờ vào tấm vải cuốn trên mặt đối phương, tự hỏi không biết nếu tháo nó xuống thì Eli trông sẽ thế nào.

Cậu mới vén lên chỉ vừa đủ thấy hình xăm bên dưới đôi mắt đã bị Eli - nhanh như cắt, hất tay ra và vô tình đẩy nhẹ cậu lính thuê lùi lại.

- Xin lỗi cậu, Subedar. Nhưng cậu không thể xem được đâu.

Có lẽ Eli muốn giữ cho mình vẻ bí mật tuyệt đối. Thực sự thì anh trông giống một phù thuỷ hơn là một nhà tiên tri.

- Bởi vì tôi là người ngoài phải không?

- Không, chỉ là cậu không thể thôi.

- Nhưng Emma được xem à, anh Eli?

- Đừng hỏi nữa, Subedar, tôi rất tiếc.

Eli lại nắm lấy tay Naib và nở nụ cười quen thuộc:

- Chỉ còn một đoạn nữa thôi, ta đi nào!

Thực sự thì Naib không chút tò mò gì về nơi Eli yêu thích mà tò mò về gương mặt của anh hơn.  Cảm giác khám phá ra một bí mật quý giá khiến cậu vô cùng kích thích. Mà ngay từ đầu Naib đã có vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu về Eli.

Eli Clark à...anh ta giống như chiếc hộp Pandora vậy...

- Đến nơi rồi!

Lính đánh thuê không để ý rằng vì mải miên man mà mình đi chậm lại từ lúc nào không hay. Cậu ngước mắt lên theo các bậc thang đá phủ đầy hoa cỏ, nhìn thấy nhà tiên tri đứng ở bậc cao nhất đang chờ cậu lên.

Nhanh nhẹn leo hết mười bậc thang, Naib nhận ra thứ kiến trúc quen thuộc và từ nhà thờ lướt qua đầu cậu như một câu trả lời.

Đúng vậy, nơi đây là nhà thờ. Nhà thờ bỏ hoang.

Trên cánh cửa cao đồ sộ là những bông hồng dại phô sắc đỏ bắt mắt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ nào cũng mọc lên vô số bụi hồng dại tạo thành một rừng hồng thơ mộng trong khuôn viên nhà thờ hoang.

Nhà thờ toạ lạc trên đỉnh đồi, hứng nắng hứng gió và đứng từ đây có thể nhìn về phía thị trấn không xa. Quả là một khung cảnh tuyệt mỹ đầy thơ mộng.

- Đẹp lắm phải không?

Eli cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng pha lẫn sự rùng rợn từ một nhà thờ hoang. Anh bước vào bên trong, Naib đi đằng sau rồi cả hai cùng đứng trên tấm thảm đỏ bụi bặm, hướng mắt về phía bục - nơi đặt bức tượng Đức Mẹ Maria hiền từ cũng đã phủ đầy hoa cỏ dại.

- Nơi đây từng tổ chức một lễ cưới. - Vừa vuốt ve cô cú của mình, anh vừa nói, - Nhưng nó đã bị bỏ hoang vì người ta đồn rằng ở đây có ma quỷ.

- Ma quỷ? - Naib nín thở lắng nghe.

- Ừm. - Eli gật đầu chắc chắn, - Thị trấn này ít có dân cư mới lắm, chủ yếu là bản địa, lại nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, mấy chuyện quỷ quái là lẽ thường tình.

Giọng Eli vốn đã trầm, khi kể về những câu chuyện u ám lại càng trầm hơn. Rồi anh ngừng lại, ngẩng mặt nhìn bức tượng Đức Mẹ Maria hiền từ.

Lính đánh thuê bâng khuâng lặng thinh theo, quay sang nhìn nhà tiên tri, tự hỏi anh ta đang nghĩ gì trong đầu và vì sao nơi này trở thành nơi yêu thích của anh ta rồi cuối cùng chốt lại một câu xanh rờn trong đầu: đúng là một người kỳ lạ, nhưng mình lại rất hứng thú với mấy người thế này.

- Có lẽ trời sắp mưa rồi, ta nên quay về thôi.

Nhà tiên tri quay gót, đi về phía cánh cửa quây trong vầng sáng, Naib đưa mắt nhìn theo, dọc bước trên tấm thảm nhung đỏ.

Con người này dường như đang che giấu điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro