5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ váng óc khiến lính đánh thuê giật mình tỉnh giấc, hai mí mắt lập tức mở bung ra, đôi ngươi màu trà co lại chĩa thẳng lên trần nhà. 

Ha...ha...là mơ...là mơ thôi...mình còn sống...

Naib lật đật ngồi dậy, đưa bàn tay hằn những vết cắt tàn nhẫn lên vuốt ngược tóc về phía sau, cố điều hòa lại nhịp thở của bản thân. Cậu tiến về phía cửa sổ, nhấc móc sắt lên để hai cánh cửa bung ra đồng thời đón khí trời êm dịu vào phòng. 

Trước mắt cậu là đồng cỏ. 

Một đồng cỏ rộng mênh mang điểm xuyết những khóm hoa dại li ti chấm vàng dọc theo con đường sỏi nhỏ. Naib rướn người nhoài ra khỏi khung cửa, hít một hơi căng lồng ngực thứ mùi cỏ dịu mát, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh trong khoan khoái. 

Ồ, kia là...

Lẩn khuất sau những ngọn đồi gập ghềnh, Naib nhận ra phía bên trái đồng cỏ chính là nhà thờ bỏ hoang - nơi cậu đã tới vào ngày hôm qua cùng anh chàng tiên tri kỳ lạ - hay cũng đồng thời là nơi yêu thích của anh ta. 

Naib trầm ngâm ngắm nghía cây thánh giá vươn thẳng lên mây từ nóc mái rồi nghĩ tới bức tượng Đức Mẹ Maria phủ đầy hoa lá. Những hình ảnh buồn đến đáng thương.

Đã có chuyện gì xảy ra ở đó nhỉ? 


***


Naib sửa soạn lại đồ đạc, giắt túi tiền lỉnh kỉnh những xu vào bên hông, rảo bước tới tiệm ăn. 

Cậu không thể ăn hàng quán cả đời được, có lẽ hôm nay sẽ chỉ đến ủng hộ Emma một tách trà rồi hỏi cô xem liệu cậu có thể mượn căn bếp của cô được không. 

- Sáng tốt lành, cậu Subedar. 

Đôi bốt quân đội khựng lại theo phản xạ khi có ai đó nhắc đến tên mình rồi tiến tới chỗ ngồi quen thuộc. 

- Chào anh, Eli.

Emma tươi cười chào cả hai, đặt lên bàn hai tách trà. Cô thợ vườn biết Naib rất thích món trà này và Eli thì luôn gọi trà khi tới đây ngồi vào buổi sáng. 

- Vậy cậu đã có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?

Chưa trả lời vội, Naib liếc mắt để ý thấy cô cú đậu trên vai nhà tiên tri hơi cử động chứ không ngoan ngoãn như mọi khi. Cậu quyết định đánh trống lảng vụ mượn bếp và trả lời nửa thật nửa dối:

- Cũng chưa biết, nhưng tôi sẽ thử tới hỏi xin một chân bốc vác. 

- Được đấy, hãy tới tìm William Ellis nhé, cậu ấy ở căn nhà đầu tiên từ cổng chính vào. Cậu có thể hỏi mọi người, ai cũng biết William.

- Cám ơn anh, Eli. Tôi sẽ tự tìm, - Nói rồi Naib đứng dậy, tách trà chỉ còn cặn lại một vệt màu lúa mạch vòng quanh dưới đáy. 

- Chúc may mắn, mà với sức khỏe của cậu thì chắc chắn được nhận rồi, - Eli nở nụ cười bí ẩn.

Chẳng hiểu sao nhưng lính đánh thuê thực sự thấy hứng thú và đầy tò mò với nụ cười ẩn chứa hàm ý ấy. Không ai biết được nhà tiên tri nọ đang nghĩ gì trong đầu, hay vốn dĩ bản chất của anh ta cũng đã là bí ẩn. Nhưng, Naib cảm thấy một điều gì đó không hề tầm thường ở con người này. Lính đánh thuê vốn nhạy bén với các đối tượng, các giác quan hoạt động một cách trơn tru và xuất sắc, Naib tin rằng con người này chứa đựng một bí mật cỡ đại, là một hộp Pandora. 

- Anh chắc chắn đến thế sao? - Lính đánh thuê nheo mắt, đưa một nụ cười trêu đùa. 

- Tất nhiên, tôi là tiên tri mà. 

Eli tỏ ra không kém cạnh, anh hãnh diện với danh hiệu nhà tiên tri được đặt cho mình mà đồng thời cũng là nghề nghiệp chính của anh. 

Không câu nệ thêm thời gian, Naib tiến về phía cửa:

- Thôi gặp anh sau, Eli.

Cho tới khi bóng dáng lính đánh thuê khuất hẳn sau những ngôi nhà và hòa vào dòng người rôm rả, Eli mới trở lại với tách trà sáng dang dở của mình. 

- Anh thấy cậu ấy thế nào?

Emma ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Cô thân thiết với Eli đủ đến độ cô hiểu tâm lý của anh đồng nghĩa với việc biết anh muốn kết thân với Naib. 

- Một người khiêm tốn và lương thiện, có vẻ như cậu ấy đang đi theo con đường đúng đắn của bản thân là đến với thị trấn này. 

Giống như một lời tiên tri vậy, Eli lúc nào cũng trả lời với những giả thiết hay ngụ ý trong câu nói. Nhưng không một ai yêu cầu anh hãy cắt nghĩa chúng. Có thể anh không phải lúc nào cũng thấy trước tương lai, nhưng chưa một lần nào những lời anh thốt lên lại sai sự thật. 

Có lẽ người ta nể phục chàng trai trẻ này cũng là ở khả năng tiên đoán tương lai chính xác ấy - điều mà người phàm thường sẽ không làm được. Mà đâu chỉ vậy, người ta nể phục anh còn bởi vì thái độ nhã nhặn, trang trọng, thanh cao giống như một bậc thánh nhưng rất đỗi hiền từ, đôn hậu mà giản dị lại gần gũi và đầy thân mật giống như bao người khác. 

Nổi bật nhưng không nổi bật.

Ấy là chưa nói tới quá khứ của nhà tiên tri mà bất cứ ai nhớ tới hay kể lại cũng đều cảm thấy xót xa. 

Emma Woods cũng không ngoại lệ. Cô hết mình ủng hộ Eli Clark và luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhà tiên tri. Và dường như cô đã nhận ra, rằng một trong những điều tốt đẹp ấy chính là Naib Subedar - người có khả năng chữa lành vết thương quá khứ đầy đau buồn cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro