7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, Naib!

- Phân bón của Emma này.

Đặt những bao tải phân bón xuống từ chiếc xe chuyên chở, Naib lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi trên trán.

- Mời anh một cốc nước.

Emma bưng từ trong nhà ra một khay nước, ngồi cùng Naib ngoài sân vườn. Khu vườn tuy không lớn nhưng đầy ắp những khóm hoa tươi được cô thợ vườn Emma đây chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí.

- Phải rồi, tôi có thể mượn bếp nhà Emma chiều nay được không? Chỗ tôi trọ không có bếp.

- Hmm...Hôm nay tôi tăng ca cuối tuần nên không về kịp rồi, vả lại nhà tôi lại xa, anh có thể hỏi mượn bếp anh Clark, anh ấy ở không xa tiệm ăn đâu.

Đến nhà của Eli ấy hả?

Sự thật là lính đánh thuê chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhờ vả nhà tiên tri. Có một thứ gì đó ở anh ta khiến cậu cảm thấy chút xa cách, hay có lẽ vì thần thái và thứ quần áo anh ta khoác lên hoàn toàn trái ngược với cậu nên sinh ra chút e dè?

Tự hỏi bản thân mà chẳng kiếm được câu trả lời. Nhưng Emma đã nhiệt tình như vậy thì chiều nay cậu sẽ tới hỏi Eli vậy.


***


Thật xui xẻo làm sao khi chập chiều tối, trời lại mưa.

Mưa khiến cảnh vật mờ ảo đi. Những hạt bụi trắng xóa bay nhảy trong không trung dưới ánh đèn đường vươn mình lên mà tỏa ánh sáng. Naib vội vàng lướt qua từng cột đèn một rồi dừng chân trước cửa một thư viện nhỏ. Từ cửa kính hắt ra ánh vàng ấm áp, nhất định Eli đang ở trong rồi.

Tần ngần một lúc, Naib gõ lên tấm cửa gỗ 3 tiếng rõ ràng. Không có phản ứng nào. Cậu không muốn gào to lên gọi Eli chút nào, giữa đường phố vắng tanh như thế này. Kiên nhẫn và thêm 3 lần gõ lên cửa, cuối cùng thì cũng có bóng người xuất hiện.

- Cám ơn cậu Clark nhiều nhé, tôi về đây.

- Cô Margaretha đi cẩn thận, hôm khác hãy ghé thăm tôi.

Người xuất hiện không phải Eli, mà là một cô gái thon thả xinh đẹp với hàng mi cong dài và đôi môi đánh chút son nhẹ. Cô gái giật mình khi thấy một cậu trai đứng chắn lối ra vào, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng kèm theo cái gật đầu nhã ý rồi vội vã chạy khỏi cơn mưa.

- Subedar? Sao cậu lại tới đây?

- À... - Naib tí nữa thì quên mất mục đích mình tới đây, - Tôi có thể mượn bếp anh một chút được không? Chỗ tôi ở trọ không có bếp.

- Mời cậu vào... - Eli vẫn chưa hết ngỡ ngàng, trong đầu anh có hàng ngàn câu hỏi cần lời giải đáp cho cuộc ghé thăm đột ngột này.

Đây hoàn toàn là một thư viện. Vừa bước vào không gian ấm cúng này, mùi sách đã ập tới đánh thức khứu giác. Thứ hương nhẹ nhàng dễ chịu của giấy và hương hoa thoang thoảng xung quanh thư viện được Eli hái từ đồng cỏ về điểm tô thêm cho căn phòng.

Xung quanh có những gian tủ xếp sát tường, hai tủ ở giữa phòng tạo thành hai lối đi, dãy nào cũng kín những sách. Sát cửa về phía bên phải dường như lại là không gian hoàn toàn khác biệt với một tấm màn che sẫm màu, bên trong đặt một chiếc bàn cùng cây nến hẵng còn cháy.

Eli hơi cúi đầu, tiến tới cây nến rồi thổi tắt nó.

- Đây là gian xem bói của tôi, nếu cậu muốn, tôi có thể đưa ra một lời tiên đoán cho cậu.

- Cám ơn nhưng hiện tại tôi không cần.

Một câu đáp lại lạnh lùng, Naib thực sự chẳng mảy may gì tới tương lai của mình cả. Cậu cứ mặc cho nó trôi nổi, nay đây mai đó cũng được.

- Cậu thật sự không có mối quan tâm nào hay sao, Subedar?

- Không, cuộc đời tôi là như vậy đấy. Mà, bếp của anh ở đâu thế, Eli?

- Bên này.

Eli cười trừ, ra dấu với Naib rồi dẫn cậu ta đi qua cầu thang tới phòng ăn kiêm phòng bếp.

- Cậu muốn ngủ lại nhà tôi đêm nay không?

- Nhà anh? Đêm nay?

Không trả lời mà chỉ quay đi với nụ cười quen thuộc, Eli lấy từng món đồ trong chiếc túi của Naib ra đặt lên bàn, xem chăm chú từng món một.

Thịt gà, rau, ...

Khu bếp cũng vô cùng giản dị như chính chủ nhân ngôi nhà vậy. Một chiếc tủ lạnh kê sát tường, gian nấu nướng cùng kệ tủ trên cao. Trên mặt bàn đá có hai chiếc nồi nhỏ và vài lọ mứt ngon miệng. Nhưng Naib lại chú ý nhiều hơn tới chiếc lò nướng bánh. Cậu thích những miếng bánh nướng thơm lừng, cắn một miếng giòn tan ra trong miệng rồi thích thú tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Anh ta biết nướng bánh à?

Nhưng không chần chừ gì lâu, Naib tiến lại gần Eli, xem lại những thứ đồ mình mua, trong đầu nghĩ tới những món có thể làm cho bữa tối này rồi chợt nhận ra bữa ăn này không chỉ có mình cậu mà còn có sự xuất hiện của nhân vật chủ nhà.

- Eli này, anh ăn tối chưa?

- C-chưa...

Eli vừa bói toán cho cô gái tên Margaretha khi nãy, đang là giờ ăn tối nên hiển nhiên anh cũng chưa có gì bỏ bụng.

- Vậy chúng ta cùng ăn.

Naib cười nhẹ, tuy chỉ đơn giản là một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến nhà tiên tri nọ thấy nở hoa trong lòng. Anh âu yếm cô cú trên vai mình, thì thầm nho nhỏ:

- Brooke Rose, có lẽ tôi sẽ sớm thân với cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro