Thou art hungry, I shall feed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính đánh thuê đóng cửa rầm một tiếng, tay thì thoăn thoắt khóa chốt cửa trước khi xoay lưng lại và đối mặt với nhà tiên tri - người đang ngồi trên giường, với váy áo xộc xệch nửa hở nửa kín. Anh ta ngồi bắt chéo chân, nom như thể đã ngồi chờ hắn từ sớm, ngón tay gõ nhịp nhàng trên tủ gỗ đầu giường. Đấy là tác phong luôn sớm hơn giờ hẹn của Eli. Đối với Naib, chỉ cần vừa đúng giờ là được, nên đồng hồ trong phòng Eli mới điểm bảy giờ tối thì hắn đã xuất hiện từ sau cánh cửa, hùng hổ bước vào như phòng riêng của mình vậy.

Rồi trước sự bất ngờ của hắn, Eli tháo xuống lớp vải che mắt, lộ ra hai nhãn cầu xanh thẳm như lòng đại dương. Đôi mắt anh ta ánh lên một tia vui thú, răng trên cắn lên môi dưới và khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhếch mép.

"Anh đem theo vật đó rồi chứ?"

Trong khi nói, anh cởi dần quần áo ra, bắt đầu với đôi vớ đen ôm lấy đôi chân thon dài. Naib lẳng lặng thu hết vào mắt cảnh người đàn ông kia vén cao váy lên như đang khoe nước da trắng xanh của mình. Như đang dụ dỗ. Hoặc cậu ta chỉ đơn giản muốn mát mẻ hơn. 

Dù mắt không hề tiếp xúc với vị lính đánh thuê, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn săm soi mình, như thể vào bất kì giây nào con báo hoang dã ấy cũng có thể bất ngờ lao đến anh, và lột trần anh ra, xé toang những mảnh vải vướng víu rồi cắn nuốt Eli khi anh hãy còn tỉnh táo. Ánh mắt hắn say đắm, sâu bên trong là ngọn lửa đang dần bừng lên khiến nhịp tim anh nhảy hẫng lên đôi chút. Trong vô thức, anh hít thở dồn dập hơn, lưỡi thè ra liếm lấy đôi môi hơi khô nứt.

"Có chứ." Hắn lên tiếng, giọng đục trầm vì lí do mà-ai-cũng-biết. "Đấy là mục đích chính anh đến đây mà."

Vừa xong câu nói, hắn đã nghe Eli bật cười, giọng hơi ngả ngớn khác hẳn hình tượng hiền hòa thường ngày, "Đau đấy." 

Không dám chối, nhưng anh thực sự hưởng thụ sự rắn rỏi này của người lính đánh thuê. Quả là anh có thích sự nhu mì ở một cô gái, nhưng ai biết được từ khi nào anh cũng có hứng thú với tính thô kệch của một gã đàn ông? 

Và tất nhiên là Eli nói dối. Cả hai đều biết "điều đó" là thứ duy nhất mà họ gặp nhau trong phòng kín này, nên chuyện Eli tổn thương gì đó là giả. Eli nào nhạy cảm đến thế. Trên hết thì, ở trang viên này cũng chẳng nên tồn tại một mối tình ; khi mà kết cục chỉ là đau thương và mất mát thì ta nên học cách chấp nhận, chứ không phải cuốn theo cạm bẫy của tình ái. Nếu muốn thân mật, như Eli và Naib đây, vẫn có cách để giải quyết nhu cầu. Từ chuẩn xác nhất ở đây là bạn tình (FWB). Chỉ là giữa hai người vừa được nhắc đến, mối quan hệ này có hơi kì lạ. 

Đấy không phải là lần đầu.

Cách đây không lâu, trong một trận đấu mà cả hai ngẫu nhiên xếp cùng nhau, chỉ kéo dài vài phút thôi nhưng đủ để hắn biết anh là "đồng loại" của mình. Sau trận đấu, Naib tìm đến anh, tay của hắn cố ý nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của nhà tiên tri, kéo anh đến gần mình và thì thầm vào tai Eli. Hơi thở nóng rẫy của hắn khiến Eli hơi ngại ngùng, nhưng điều Naib nói mới khiến anh hứng thú đến đỏ bừng mặt. Sau đó, anh vùng vẫy khỏi vòng kiềm của Naib, thở hồng hộc còn hơn cả khi bị thợ săn săn đuổi. Những người sống sót xung quanh tưởng rằng họ sắp đánh nhau nên có vài người đứng ra ngăn cản. Chỉ người trong cuộc mới biết chuyện gì đang thực sự diễn ra. Để làm mọi người an tâm, cả hai tách nhau ra, nhưng trước khi đường ai nấy đi, hắn đã kịp nói nhỏ vào tai anh, tối nay phòng tôi.

Eli khó lòng từ chối lời đề nghị. Cổ tay anh hằn lên dấu tay đỏ nổi bật, như muốn nhắc về bản chất của anh. Cảm giác lòng bàn tay dày và đầy vết chai của Naib ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Đó là nguyên nhân dẫn đến những chuyện điên rồ xảy ra trong phòng kín, giữa hai kẻ vốn chẳng liên quan đến nhau, bằng cách nào đó - định mệnh, hay gì đó - đã tìm đến người kia. 

Trong phòng không nóng, nhưng cơ thể cả hai thì ướt át mồ hôi. Không phải nóng nực hay bị sốt gì cả, mà bởi vì, cả hai đang hứng lên. 

Hắn có thể thấy mồ hôi giọt từng giọt chảy dài trên cổ và vai của Eli. Má anh lúc này đã đỏ ửng lên như quả cà chua, tròn xoe khi anh cười khiêu khích. Lúc này những gì còn trên người Eli là bộ quần áo lót mỏng tanh, vì bị ướt mồ hôi nên dính bệch lên cơ thể, rõ mồn một những đường cong và túp lều đang nổi lên giữa đũng quần.

Bằng giọng nói run rẩy và ếm muội, anh ta nói, "Lại đây, đưa cho em thứ đó."

Naib tiến gần đến bên giường, ngồi đối diện với Eli. Hắn khoanh chân lại, trong khi người còn lại thì hớ hênh kéo hai chân ra. 

"Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?" Ở trong phòng chỉ có hai người, nhưng hắn vẫn nói nhỏ nhẹ, để tạo không khí.

"Tất nhiên, tất nhiên!" Eli thốt lên, giọng vỡ ra, "Đưa cho em, nhanh lên, bắt đầu thôi."

Naib thở dài, cậu trai này của hắn phê đến điên rồi.

======

"Ah, ah...." Nhà tiên tri rên rỉ, mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận khoái cảm đang điều khiển cơ thể mình, "Ah... Tuyệt quá... Nhanh lên Naib, nhanh lên!"

Cả người anh căng cứng, mỗi tiếng rên khiến vai anh co lại. Tay Eli ôm lấy cơ thể, tựa như đang cố từ chối sự thật mình đang tận hưởng, nhưng gương mặt anh đã chối bay điều đó. Huyết mạch anh tuôn trào trong cơ thể, mặt anh vì thế càng đỏ như đang say ; không phải say rượu, mà là say tình. 

Ngay từ khi bắt đầu, Naib đã hơi khó chịu. Quả thật đây là chuyện hưởng thụ giữa hai người, nhưng dường như Eli không hề để ý tới hắn mà chỉ ích kỉ nghĩ tới bản thân. Hắn cũng muốn được sung sướng chứ? Vì bực tức, hắn không thèm nghe theo Eli, vẫn chầm chậm làm việc của mình. Nhưng khi Naib làm thế, đối với Eli đó là sự trừng phạt. Anh muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Tại sao Naib không nhanh chóng lên một tí chứ, anh trách thầm trong khi cắn lấy ngón tay chảy máu. Vật cứng như đá giữa hai chân của Eli đang kêu gào thảm thương như chủ nhân nó vậy. 

Người lính đánh thuê đang muốn anh mất hết sự bình tĩnh cuối cùng ư? Eli bật khóc. Từng hơi thở, âm thanh, đều đã bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay, thế mà hắn không thể cho anh sao? 

"Em cứ hối như thế, tôi không thấy sướng chút nào cả." Naib ngắt ngang những tiếng rên của Eli, mặt hắn nhăn lại, "Phải để tôi cảm nhận với chứ?"

Eli bị mắng, bỗng thấy xấu hổ. Chân anh khép lại, và anh bắt đầu cư xử bình tĩnh hơn. "Em xin lỗi. Nhưng mà em chỉ cần một lần nữa thôi. Em... sắp được lên đỉnh rồi."

Naib mím môi. Nếu không phải do hắn tự làm một mình nên dần mất hứng thú, và cứ bị Eli liên tục thúc giục, thì hắn hôm nay cũng sẽ sướng lên chín tầng mây rồi. Nói chung thì hắn coi như có phần lỗi. 

Nhìn gương mặt đáng thương của Eli, hắn thở dài, hôm nay chiều cậu ta chút vậy.

Nhưng lần sau, Naib nghĩ thầm, kể cả khi Eli có rên đến tê dại, giọng có vỡ ra vì khóc nức nở đi chăng nữa, cũng đừng mơ hắn động lòng trắc ẩn lần hai. 

Eli có bị ngây ngốc cỡ nào cũng nhìn ra Naib đã chịu thua mình, vui vẻ cười thật tươi. Chân  anh ta cố tình trượt qua người anh em của Naib, cố ý nhấn nhẹ xuống. Người lính Gurkha mơ hồ gầm gừ phản ứng. Ngay lập tức trước khi Eli kịp rút chân lại, hắn tóm lấy cổ chân trái của anh, thô bạo dùng nó để vuốt ve cái cọc đang dựng đứng của mình. 

"Chết tiệt, em sắp ra rồi Naib."

Cả người anh ngứa ngáy như thể có hàng trăm con kiến đang bò vào từ ngóc ngách cơ thể. Adrenalin sôi sục bên trong huyết mạch, đầu dương vật đã hơi rỉ nước trong. Thế mà anh chỉ đủ sức để rên nhẹ như mèo con kêu  vậy.

Mắt hắn nhìn Eli đang tự sướng mà không còn cần sự tham gia của hắn, không rõ ý vị. Lưỡi Naib nếm thấy vị mồ hôi mặn mòi của mình. 

Eli ngược lại, thấy đôi mắt sắc như dao cạo nhìn mình, càng thêm tê dại, chẳng mấy chốc mà sắp bắn ra. Mắt anh nhòe đi, phổi căng đầy không khí tình dục nóng bỏng. 

"Ah...ah... Em không muốn dừng lại đâu..." 

Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Và trò chơi này giữa họ cũng thế.

Phực! Sợi dây đứt thành hai phần, cái máy vẫn im lìm không nhúc nhích.

Eli mím môi để ngăn mình rên rỉ, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp rên lớn, tay cào lấy ga giường, và điên cuồng rên rỉ. Hai đầu vú của anh ta dựng thẳng dưới lớp áo lót. Cả người anh ngã ra sau, run bần bật vì dư chấn sau khi bắn tinh. Đầu ngón chân anh co quắp, chân thì gấp lên ngực, mở rộng ra làm Naib càng hứng chí ra sức làm việc. Bàn tay anh từ lúc nào đã ôm lấy cậu bé của mình, tinh dịch bắn ra ướt đẫm đáy quần.

Khung cảnh ấy đủ khiến Naib thoải mái bắn tinh, dù mới phút trước hắn vừa phàn nàn đủ điều với người bạn tình.

"Ah... Hôm nay cũng không có gì xảy ra cả. Nhưng cảm giác vẫn rất sướng." Eli có hơi tiếc nuối nói. "Chắc là em đi tắm, anh có muốn sử dụng buồng tắm của em không?"

Naib lắc đầu, đứng dậy định rời khỏi phòng Eli, sau ấy nhớ ra gì đó nên quay lại tháo lưỡi gươm bén ngót ra, rồi suy nghĩ gì đó nữa, lại lấy luôn cái máy đi.

Đây là cái máy mà hắn cùng Eli tự chế ra, cấu trúc không quá phức tạp, gần giống với máy chặt đầu thời trung cổ. Nó có tổng cộng là 40 dây, mỗi người một nửa. Cách chơi rất đơn giản, mỗi người cho ngón tay vào cái lỗ rồi cắt dây của mình dần dần. Nếu cắt trúng dây tử thì lưỡi dao sẽ rơi xuống cắt phăng ngón tay của người chơi. Trò chơi kết thúc khi mỗi bên an toàn còn một dây hoặc một trong hai bị chặt ngón tay.

Eli nhìn hết mọi hành động, vẫn không nói gì, chỉ tập trung công cuộc đi tắm rửa của mình. Anh đứng dậy, lần này cởi hết đồ ra không kiêng nể gì vị lính đánh thuê nữa. Lớp vải rơi xuống lộ ra nước da trắng xanh, thân thể ốm thon nhưng cặp mông thì vô cùng quyến rũ, vô tình hay cố ý đưa đẩy lắc lư trước mắt Naib.

Naib nghĩ trong đầu, lần sau có nên đè cậu ta ra thật không nhỉ? Dù Eli tự nhận mình thẳng, nhưng mì ý cũng thế cho đến khi bị làm ướt mềm oặt ra. Giọng cậu ta nghe êm tai, nếu bị chơi bằng cả sức lực của một người lính thiện chiến thì sẽ rên khóc khàn cổ họng.  Hơn thế nữa, hắn vẫn thường tự thủ dâm bằng gương mặt lên đỉnh của Eli, nên không cần lo mình sẽ không "lên" được. 

Nhìn cặp mông kia ngúng nguẩy qua lại, đến khi hắn nhận ra thì Eli đã vào nhà tắm mất rồi, chỉ còn lại một mình Naib trong phòng. Hắn đứng dậy, cầm cái máy lên rồi ra khỏi phòng ngủ của Eli. Lúc này đã là chín giờ tối, không nên bày ra tiếng động lớn làm phiền người xung quanh.

Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là một hình bóng người phụ nữ đứng trong bóng tối. Hắn gật đầy chào cô ta, dự định đi ngang qua cô để về phòng thì cô đã cất giọng, nói,

"Đưa thứ trên tay anh ra đây Subedar."

Giọng cô cao vút chứ không từ tính như Naib, nhưng cả hai đều có một điểm chung: khi cất tiếng sẽ khiến mọi người lắng nghe. 

Naib chặc lưỡi, khó chịu xoay lưng, nhưng không dám cãi lời cô. 

"Lần trước anh xin một con dao, lần trước nữa anh xin máy cưa gỗ. Hôm nay lại là lưỡi dao." Nightingale nói. "Tôi đã bảo mình cấm việc người sống sót làm trò nguy hiểm tính mạng sau giờ chơi còn gì?"

"Xin lỗi." Naib nói ngắn gọn, gương mặt không thật sự hối lỗi lắm.

Nightingale thở dài, "Tịch thu cái này."

Naib ngoan ngoãn đưa cho cô ta cái máy, không lộ ra biểu cảm chống đối lắm. Những lần trước cô ta cũng canh lúc hai người vừa "chơi" xong, tịch thu hết mớ đồ nguy hiểm của hắn. Vì đồ vật người sống sót xin xỏ không ít, Nightingale thường hay bỏ qua vài món đồ Naib yêu cầu, nên phải luôn dành thời gian ra mặt để tịch thu lại. 

"Sẽ tuyệt vời hơn nếu hai người uống rượu cùng nhau, hay thậm chí là... làm cái việc gì đó vì nhu cầu riêng tư, hơn là việc chơi đùa với dây thần kinh của mình."

"Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng hai người chai rượu xuất xứ từ Nga vào lần tới, chỉ là, đừng có tự hành xác nữa. Hai người không thể chết thật, nhưng việc hồi sinh lại cũng mất công lắm hiểu chứ?"

Naib không nghe gì khác ngoài chữ "Nga". Những gì hắn nghĩ tới bây giờ không phải chai rượu gì sất, mà là một cây súng. Lần tới mình nên xin một cây súng có lắp sẵn một viên đạn. Cô ta sẽ không để ý nếu hắn xin khi cô đang bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. 

Hắn nghĩ Eli cũng sẽ thích trò cò quay Nga.

==========

Yeah, pỏn trá hình. Thật ra hai ông này không có qhtd, mà là đang ngồi tự sướng bằng cách hành xác. Lần trước cả hai chơi trò ưa thích của Naib là dùng dao đâm nhanh ở giữa các kẽ ngón tay, cưa máy thì ừm... 

Và đúng vậy, trò này do mình đọc Kakegurui mà ra. Cái máy đó thử thách tâm lý thật. 

Lần tới mình sẽ viết pỏn thực thụ.

Chúc mừng sinh nhật muộn cậu Naib nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro