Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗MUST READ❗

Tag: Ancient Greece!AU, boy loves, first time, rape, rough sex, bath sex, dirty talk, fingering, nipple play, biting, begging, belly bulge, hurt/comfort, angst, deception, trauma, after care, humiliation, psychopath
(Cô ấy gắn tag như thể sắp đăng trên Ao3 đến nơi=))) )

❗WARNING❗

OOC là điều không tránh khỏi.

Truyện khá nặng đô, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Darleine nguyên bản tử tế đàng hoàng bao nhiêu thì ở AU này nó điên và hãm loz bấy nhiêu.

Bối cảnh cụ thể:

Darleine giả trang thành một tên lang thang đến đảo Salamis với mục đích để tìm ra sơ hở, biến nơi này thành thuộc địa của Athens. Trong một lần đoàn hộ tống hoàng tử gặp phải toán cướp hung ác, Darleine đã xông vào giải vây, cứu lấy hoàng tử và tùy tùng của em (thực chất đây là màn kịch có chủ đích do hắn dựng lên để có thể gây chú ý tới Victor). Sau việc này thì Darleine được Victor đưa vào cung và trở thành hầu cận cho em, tuy lúc đầu còn nhiều dị nghị từ các quan triều thần và sự ngăn cấm của nhà vua khi để một tên không rõ lai lịch ở cạnh mình nhưng sau nhiều lần Victor thuyết phục cha mình và Darleine dùng sự trung thành trong hai năm đầu để chứng minh thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Dần dần, Victor coi Darleine như một người bạn thân thiết, tình cảm cũng vượt lên trên mối quan hệ chủ - tớ. Họ tâm sự với nhau đủ điều, Darleine tạo sự hứng thú cho Victor bằng các tác phẩm sử thi hấp dẫn cùng những câu chuyện bịa đặt đầy sức thuyết phục, còn Victor sẵn sàng chia sẻ cho hắn nghe về nghệ thuật quân sự cũng như bí mật khiến đảo Salamis trở nên bách chiến bách thắng trong những trận hải chiến.

Cuộc sống trôi qua êm đềm tới năm thứ tư, Athens dẫn quân tới đánh chiếm Salamis, tấn công vào những điểm chí mạng trong hệ thống phòng thủ và phá tan đội hình thủy quân hiếu chiến mà quốc đảo vẫn luôn tự hào. Lúc bấy giờ hoàng tử mới nhận ra mình nuôi ong tay áo, người bạn thân thiết của em hóa ra lại chính là kẻ thù, đẩy em vào cảnh nước mất nhà tan. Hoàng gia bị đưa đi lưu đày, riêng Victor bị bắt lại làm tù nhân cho vua xứ Athens.

Sau bốn năm kiên trì chờ đợi, cuối cùng Darleine cũng sở hữu một thuộc địa mới, cùng với đó là người mà hắn vẫn luôn ao ước mỗi đêm.

___

Như một chú chim trong lồng, Victor đờ đẫn dựa người vào góc cửa sổ.

Lâu đài xa hoa lộng lẫy, bên dưới tấp nập người hầu qua lại, thế nhưng chẳng thể có một khuôn mặt mà Victor lấy làm quen mắt. Phía bên kia cung điện Đức vua mới của đảo Salamis mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng của ngài. Tiếng reo hò vui mừng, tiếng đàn ca xa xa vang vọng vốn nhộn nhịp lại như từng nhát dao rạch vào trái tim đang rỉ máu của vị hoàng thân cũ đảo Salamis.

Victor muốn nhảy quắt xuống cho xong. Nhưng chỉ cần một chuyển động nhẹ, âm thanh dây xích liền nhắc nhở hoàng tử út rằng ngài thậm chí còn không có cơ hội để giải thoát mình khỏi kiếp sống như một tù nhân trong cái lồng xa hoa lạnh lẽo.

Bần thần nhớ lại căn nguyên mọi chuyện. Có lẽ nếu như khi đó chàng hoàng tử út không quá u mê, nếu ngày ấy anh chẳng mê muội, thì kết cục sẽ không nghiệt ngã đến thế.

---

Darleine vác một thân đầy mùi rượu trở lại cung điện. Tuy trời đã khuya nhưng tuyệt nhiên bước chân của hắn không hướng về tẩm điện cho hoàng đế.

Hành lang dài thênh thang, càng về phía người càng dễ để nhận thấy có rất nhiều thị vệ xung quanh bảo hộ.

Dù cho những dải lụa đen tuyền lấp lánh ánh sao được trời đêm khoác lên, cung điện của ngài không được phép mất đi vẻ hào nhoáng của nó. Dọc hành lang là cây cối xanh tươi, điểm thêm cả những bồn hoa đủ kiểu. Vua Darleine chẳng đời nào để chiếc lồng giam giữ ngài của hắn được đơn giản tối thiểu hay thiếu sức sống. Hắn biết tuy Victor hướng nội và ngại nơi đông người, nhưng chung quy ngài vẫn cực hưởng thụ nhìn ngắm dòng người sinh hoạt đấy thôi.

Mấy ngày nay bận chuyện triều chính chẳng được gặp mặt ngài, hắn nhớ người thương chết đi được. Đợi lọc máu một lượt cũng phải mất lâu thời gian, lại còn đưa người từ Athens đến Salamis cũng chẳng nhanh chóng gì. Dù kế hoạch đã được ấp ủ và chuẩn bị từ lâu, nhưng chắc chắn khó cản được vấn đề phát sinh.

Bữa tối Darleine uống không ít rượu. Cơ hội để khẳng định địa vị cũng như quyền lực khiến hắn cao hứng uống nhiều hơn mọi khi. Mà hắn vẫn tỉnh táo, chỉ là có chút mùi thôi. Darleine nhớ Victor chết đi được. Không biết khi em phát hiện ra hắn uống rượu có bực bội mà mắng mỏ hắn hay không nhỉ? Hoặc như khi xưa trong một buổi chiều mưa tầm tã, em dụ hắn uống rượu rồi tranh thủ cọ vào người hắn như một con mèo. Tóc em làm cổ hắn nhột, nhưng hắn lại không nỡ đẩy em ra. Em nói thân nhiệt gã ấm thật đấy, rồi ôm hắn như một chiếc gối ôm cỡ bự nhằm xua đi gió lạnh ngoài trời.

Đẩy cửa bước vào. Vị hoàng thân cao quý dường như chẳng nhận ra sự có mặt của kẻ vừa tiến đến. Victor tắm dưới ánh trăng sáng, làn da trắng tái nhợt như phản chiếu lại màu của bóng nguyệt. Tóc vàng đung đưa theo làn gió đêm, có vài sợi tóc mai khiêu vũ với lông tơ trên gò má. Ai mà tin được Victor Grantz đã ngoài 20, trông em chỉ mới như vừa tròn tuổi 17. Cánh tay gầy ôm lấy cả cơ thể, dưới chân là gông kìm khóa lại sự tự do cho em. Em đẹp lắm, cứ như một thiên thần bị đày ải xuống nhân gian. Em dường như không phải người thuộc thế giới này mà là một tạo vật hoàn mỹ được thượng đế ban tặng.

Darleine chẳng biết hiện tại mắt gã hoa vì say rượu hay say em nữa. Nhẫn nhịn bao năm, hằng đêm mong nhớ, chôn giấu dục vọng của bản thân, cuối cùng hôm nay em cũng đã nằm trong tay gã, quang minh chính đại.

Tiếng dế kêu vọng lại, hòa với tiếng thở nhẹ của Victor. Em mệt quá, não em chẳng muốn nghĩ gì cả. Em cảm nhận được đầu ngón tay tê rần, lạnh buốt; cổ họng khô khan khó chịu cùng bọng mắt sưng húp làm em đau. Nhưng có lẽ những nỗi đau về mặt thể xác chẳng thể chạm đến em khi tim em đã nguội lạnh đến thế này.

Sau trận chiến, Victor Grantz sống chỉ như tồn tại. Không còn thấy nữa đâu nụ cười tươi như ánh dương mỗi buổi sớm mai, cũng không thể tìm ra được nữa một tinh linh trong sạch tóc vàng dưới thế gian này.

Bỗng nhiên đôi bàn tay bé nhỏ được nắm lấy. Đầu ngón tay, rồi đến cả bàn tay được bao bọc trong cái nóng ấm từ một người khác. Sự tê dại truyền đến đại não nhấn mạnh việc Victor đã bỏ ngỏ bản thân đến như nào. Victor chậm chạp đưa mắt nhìn. Người lớn hơn em bao bọc đôi bàn tay, khẽ đau lòng hỏi:

"Sao lại để bản thân lạnh băng như này?"

Người lớn hơn đem theo một tấm chăn lông mỏng, khoác lên tấm vai gầy, rồi lại tiếp tục sưởi ấm cho bàn tay Victor.

A, ấm quá, ấm thật đấy.

Victor Grantz yêu người này. Kể từ lần đầu gặp liền yêu hắn rồi. Darleine hắn đẹp, là thanh niên cường tráng, thân cao chín thước lại có cơ bắp vừa phải. Hắn như tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất mà Alexandros từng chạm trổ. Hắn đẹp như một sinh vật siêu thực. Ai cũng yêu cái đẹp, Victor cũng thế.

Victor yêu Darleine ngày qua ngày không chỉ là vì diện mạo hắn, mà còn yêu từng khoảnh khắc được ở bên hắn, yêu cách hắn quan tâm tới em, yêu cách hắn luôn nhìn em như em là duy nhất của gã. Cũng chính vì yêu đến như thế, nên giờ phút này, cả những ngày qua, em hận hắn, chỉ hận không thể cầm dao đâm chết hắn.

Tiếng khóc ai oán của con dân Salamis vẫn còn vọng lại bên tai. Mùi máu con dân Salamis em vẫn còn ngửi thấy. Hay cách từng thị vệ, người hầu, người thuộc hoàng thất, những người từng là bạn của em, lần lượt bị chém đầu ngay trước mắt em.

Victor tuyệt vọng vùng vẫy muốn thoát khỏi gông kìm của hai tên thuộc hạ đang ép em quỳ xuống nhìn cảnh tượng trước mặt. Toàn thân em lạnh toát, dạ dày em sôi sục. Em gào lên, òa khóc, van xin họ hãy dừng tay, quỳ rụp cầu xin đao phủ hãy dừng lại. Đáp lại tiếng khóc ai oán đến rách cổ của vị hoàng tử út lại là âm thanh lộp bộp lạnh nhạt của từng chiếc đầu rơi xuống.

Một cảm giác nhộn nhạo kinh tởm trào ra, Victor không kìm được mình mà nôn mửa. Tai em ong cả đi và tim em đập nặng hơn bao giờ hết. Victor cảm thấy cả cơ thể mình như bị nhốt trong hầm băng. Tiếng khóc lóc xin tha, tiếng gọi tên cầu cứu vang vọng lại trong màng nhĩ inh ỏi. Victor sợ. Em ép mình không nhìn vào cảnh tượng tàn bạo trước mặt. Nhưng tên thuộc hạ kéo lấy cằm em, ngón tay thô ráp vạch mắt em lên, ép em phải nhìn từng người thân quen đầu rơi xuống đất, máu chảy thành dòng.

Victor có ngất lịm đi, thì chúng sẽ tạm dừng lại cuộc đồ sát tàn độc này, tìm cách đánh thức em dậy rồi tiếp tục hành hạ, tra tấn tinh thần em.

Mở to mắt ra mà nhìn đi.

Hắn ta, bạn của ngươi.

Cô ta, thị hầu của người.

Bọn chúng, người nhà của ngươi.

Vì lỗi của ngươi, họ đang lần lượt từ người sống sờ sờ thành một cái xác hai mảnh.

Tất cả, là lỗi của ngươi.

Một nỗi kinh hoàng trùm lên tâm trí Victor. Em giằng mạnh tay thoát khỏi người kia. Không được. Chính hắn là kẻ đã khiến Salamis tươi đẹp của em chìm trong biển máu. Chính hắn đã tàn sát máu mủ ruột thịt quê hương em. Chính hắn đã cướp đi tự do và tình yêu thuần khiết của em dành cho hắn.

Phản chiếu lại tròng mắt mệt mỏi ánh lên vẻ kinh sợ của Victor chính là hầu cận Darleine trung thành tuyệt đối với em. Không phải, là đã từng chứ. Tình yêu của em dành cho gã khi trước mãnh liệt bao nhiêu, giờ phút này em lại càng ghét bỏ, hận hắn bấy nhiêu. Lòng căm thù trào lên đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Mắt em đỏ ngầu, mạch máu đập mạnh hơn bao giờ hết. Bên tai hãy còn tiếng khóc ai oán của thần dân Salamis. Vì ngươi mà chúng ta phải chết. Tất cả là do ngươi. Tất cả là tại ngươi.

Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn.

Bịch!

Darleine bị Victor đẩy ngã một cách bất chợt. Đôi bàn tay gầy gò ốm yếu đang cố gắng tăng lực đạo nhằm chặn đứng ống thở gã đàn ông. Victor chỉ hận không thể tận tay bóp gãy cổ người này. Nợ máu phải trả bằng máu. Một chàng hoàng tử vốn hiền lành tốt tính, theo đuổi chủ nghĩa hòa bình chẳng còn nữa. Em đã bị gã đàn ông dưới thân gieo lấy hạt giống hận thù, chăm bón cho nó bằng chính máu tươi của những người em yêu thương.

Victor khốn khổ thở dốc. Chỉ cần người này chết đi, mọi thứ sẽ được giải quyết. Em sẽ không còn gặp ác mộng mỗi đêm, những khuôn mặt quen thuộc nhuốm máu sẽ buông tha em, và em sẽ không còn phải nghe thấy tiếng khóc mỗi khi em nhắm mắt.

-Trả đây...

-Trả lại Salamis đây...

Mặc cho khuôn mặt dần ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí và bên tai vang lên hồi chuông báo động inh ỏi, Darleine vẫn si mê ngắm nhìn thiếu niên tóc vàng kia. Hỡi ôi khuôn mặt tuyệt vọng của em xinh đẹp biết bao. Victor chẳng bao giờ có được thứ cảm xúc mang tên hận thù trong mắt vì em quá đỗi trong sạch, quá đỗi nhân từ. Đôi mắt em đỏ ngầu giận dữ, tí tách từng giọt nước trong veo rơi xuống, làm ướt đi ngực áo kẻ dưới thân.

Trông em kìa, em thật đẹp khi em dần trở nên giống như hắn. Darleine đã từng rất mặc cảm vì Victor khác hắn quá. Em như một thiên sứ được chúa gửi đến nhân gian còn hắn chỉ là một chiến binh bẩm sinh tay nhuốm đầy máu. Thế nhưng hắn đã thành công biến em của hiện tại trở nên giống hắn, không phải sao? Hắn vừa có thể thu hẹp sự khác biệt giữa em và hắn, vừa có thêm thuộc địa cho Athens, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Đúng rồi em ơi. Hãy cứ căm thù ta như thế đi. Chỉ có vậy mới khiến chúng ta hợp nhau thêm một chút.

Chợt, lực tay trên cổ thả lỏng, rồi Victor bất lực buông thõng hai tay.

Không được rồi. Sau tất thảy, Victor Grantz vẫn quá nhu nhược để ra tay sát hại một ai đó, dù cho hắn chính là kẻ mang đau thương đến cho em, là kẻ hủy diệt quê hương em.

Victor hận chính mình. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Chàng hoàng tử quá nông cạn khi vô tình góp một tay phá hủy Salamis, lại quá yếu đuối để tự tay trả thù cho quê hương.

Victor nguyền rủa và căm ghét chính mình. Thà rằng em lấy mạng mình đổi lấy sinh mạng con dân Salamis. Nỗi chán ghét ghim tới tận xương tủy, hủy hoại tâm hồn và lí trí Victor. Em chẳng đáng được sống, hay còn chẳng đáng được sinh ra. Ớn lạnh và ghê tởm.

Có lẽ đã phải khóc quá nhiều, hay chính cơ thể đã không còn sức lực, Victor chỉ biết khóc không thành tiếng. Nghẹn ngào tắc ở trong cổ họng, chỉ có cái run rẩy cùng lộp bộp nước mắt rơi. Trông Victor khổ sở và yếu đuối biết bao. Nhưng ánh mắt vị bạo quân Darleine lại chẳng có lấy một tia nhân từ.

Tại sao em lại dừng lại?

Tại sao em không tiếp tục?

Em đang làm gì vậy Victor?

Nỗi thất vọng trào dâng trong tim Darleine. Hắn luôn tin nếu có thể hủy hoại em, em sẽ có thể trở nên giống gã. Nhưng rồi cái gì đây? Sau tất cả, Victor vẫn không thể tiến thêm quá xa đến hai từ "báo thù".

Khốn khiếp.

Darleine phẫn nộ. Cứ như vậy đến bao giờ hắn mới có thể có được em đây? Ngay cả để em vĩnh viễn ghim hắn trong tim bằng cách dùng dao tàn nhẫn rạch đến máu chảy thành dòng, hắn cũng không thành công. Tại sao thế Victor? Tại sao em phải từ chối hắn đến thế?

Phải rồi, có lẽ là chưa đủ. Hắn vẫn chưa đủ cố gắng. Hắn phải tiếp tục. Victor không thể thuộc về ai được, trong lòng em chỉ nên có hắn mà thôi. Hắn không cho phép ai, hay bất kì điều gì được phép chiếm lấy sự quan tâm của em.

Em phải là của hắn, vĩnh viễn.

Đúng rồi, hắn có thể khiến em là của hắn kia mà.

Victor hãy còn đang nức nở bỗng bị tên đồ tể đè xuống. Bản năng sinh tồn cảnh báo toàn cơ thể khi hai cổ tay bị xích lại bên đầu giường.

Darleine đang làm gì? Darleine hắn định làm cái gì?

Victor yếu đuối chống trả, ra sức giãy dụa khỏi tầm kiểm soát của Darleine. Nhưng hiển nhiên sức lực chàng hoàng tử chân yếu tay mềm đã lâu ngày bỏ bữa chẳng là gì với một chiến binh như Darleine. Cho tới khi bàn tay chai sạn mò mẫm vào lớp áo Chiton, Victor mới thật sự phát hoảng.

-Không... Bỏ ra... Tránh xa ta ra!

Mặc cho tiếng gào thét chói tai cùng sức phản kháng của Victor, Darleine vẫn cực kì tận hưởng mà mân mê bầu ngực chàng hoàng tử. Không ngoài dự đoán, làn da trắng mềm mại đem lại xúc cảm rất tốt. Dưới ánh trăng sáng càng làm tôn lên màu da trắng như sứ của vị hoàng tử của Salamis. Darleine mơ hồ nhìn thấy cả mạch máu xanh ẩn hiện dưới lớp da em. Hắn hung tợn véo thử phần da phía trước ngực, thành công đổi lại tiếng than đau cùng vết sưng đỏ như tố cáo hành vi của hắn.

'Darleine cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, chắc chắn không phải vì rượu.

Nhằm kìm hãm lại hai chân vẫn đang quẫy đạp lung tung của Victor, Darleine dứt khoát ngồi chen vào giữa hai chân em. Cái tư thế đáng xấu hổ này khiến Victor nghẹn đỏ cả mặt, nhưng chẳng được bao lâu khi cái lạnh sống lưng em cảm nhận rõ được có thứ gì đó đang cọ sát dưới háng em.

Mẹ kiếp, tên chó đẻ này muốn cưỡng hiếp em.

-Darleine, ta ra lệnh cho ngươi mau cút ra ngoài! Thả ta ra! Khốn nạn tên nô tài nhà ngươi mau cút khuất mắt ta!

Lần đầu tiên Victor dám mắng người nặng lời như thế. Nhưng em chẳng còn quan tâm đến hình tượng hay cái mẹ gì nữa vì em biết chính em sắp không giữ được sự trong trắng cuối cùng của mình nữa rồi.

Những lời mắng chửi khó nghe hiển nhiên làm Darleine không vui vẻ. Hắn dứt khoát lấy một quả táo ở đĩa trái cây bên cạnh, nhằm đúng lúc Victor mở mồm rồi nhét vào, thành công khóa miệng em lại, chỉ còn âm thanh ú ớ thoát ra.

Darleine chẳng nói chẳng rằng tiếp tục hưởng thụ xúc cảm dưới tay. Ở cái tư thế này giúp hắn dễ dàng nhào nặn bầu ngực Victor hơn cả. Hắn trêu đùa với phần thịt như nặn bánh, rồi thỏa mãn cười bật thành tiếng khi thành công làm ngực Victor đỏ lên vì hai bàn tay mình. Darleine nào có thể quên hai hạt anh đào của Victor. Chúng e thẹn cương cứng vì sự chăm tóc của hắn nhưng như thế là chưa đủ, chúng cần hơn sự ân cần của hắn.

Không phụ lòng chờ mong, Darleine liền ngậm rồi cắn mút một bên ngực của Victor.

Đầu nhũ nãy còn hơi rát do sự đối xử thô bạo của Darleine nay được bao bọc hoàn toàn ở khoang miệng nóng bỏng khiến Victor không khỏi bật ra một tiếng nức nở. Rõ ràng Darleine nghe được tiếng rên rỉ trong cuống họng của em, hắn cười thầm đắc ý, lại cố tình dùng lưỡi trêu đùa.

Darleine chỉ hận không thể nhai ngấu nghiến bầu ngực thơm tho của Victor. Tuy cậu bỏ bữa như một hành động chống trả nhưng cơ thể cậu vẫn được thị hầu cưỡng ép chăm sóc. Cả cơ thể thơm mùi thảo dược, Darleine thậm chí nghe được cả mùi ngon ngọt của chính cơ thể Victor toả ra. Hắn nghiện đến chết mất. Và cơn nghiện cùng cơn say thúc ép hắn hành động càng thô bạo lên thân thể hoàng tử tóc vàng.

Vị bạo quân vốn to lớn hơn Victor, nên chẳng khó khi miệng hắn dù ngậm lấy ngực Victor lại như đang ăn mất cả một phần cơ thể em. Hắn đem lưỡi mình day mạnh lấy quả hồng đào bé nhỏ, lại dứt khoát dùng răng đay nghiến khiến nó xưng lên. Một bộ phận vốn vô tri vô giác của đàn ông dưới sự chăm sóc của Darleine lại truyền đến cơn tê dại khó tả.

Victor vô thức rơi nước mắt. Không biết vì nhục nhã hay điều gì khác. Thân thể quý báu hơn vàng ngọc trên thế gian này bị một tên giết người không gớm tay trêu đùa. Tim Victor quặn thắt, mọi nỗ lực chống trả trở nên vô nghĩa khi tay em bị khoá chặt trên đầu giường còn chân thì bị thân hình người kia tách làm hai bên. Victor không có cơ hội chạy thoát, thậm chí đến cầu xin được tha cũng vô vọng khi trái táo đỏ nhét quá sâu trong miệng em, đè nén lưỡi em và khiến khớp hàm em đau nhói.

Táo của đảo Salamis cực kì ngọt, nhưng Victor chỉ nếm ra vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, buồn biết bao.

Đôi bàn tay đã từng xoa đầu em, ôm lấy em, nhẹ nhàng nâng niu em nay lại thô bỉ nhào nặn khuôn ngực em không ra hình dạng, dày vò nó như miếng bột mì.

Chiếc miệng luôn gọi em "Hoàng tử ơi" một cách tôn sùng, kính trọng nay lại ra sức gặm nhắm, trêu đùa đầu vú em như cách chơi một thứ điếm mọi rợ 3 đồng ngoài chợ đen.

Càng kinh khủng hơn khi Victor nhận ra cơ thể mình yêu điều đó, thèm khát điều đó. Được dạy rằng bản thân là một tạo vật trong sạch, được chúa trời ban tặng cho cơ thể hoàn hảo không tì vết mà giờ lại bị người ta lôi ra nhào cấu, trêu ghẹo, hoàng thân Salamis ôm trái tim lạnh buốt vô cảm nhìn đối diện trần nhà.

Em không muốn biết chuyện gì đang xảy ra, em không muốn chấp nhận thực tại tàn nhẫn, em có thể buông bỏ được không?

Trái ngược với nước bọt vì bị táo đỏ chặn lại chảy xuống cằm là giọt nước mắt cay đắng dọc thái dương.

Không có ai cứu em cả. Họ đều chết hết rồi. Không có ai cứu được em hết.

Darleine hành hạ ngực Victor đến nỗi có cả vệt máu chảy dọc theo dấu răng của hắn trên cơ thể trắng ngọc của em. Trông đến là đáng thương vì nhìn Victor chẳng khác gì mới qua một trận bạo hành vì những vết tím đỏ trải dọc từ xương quai xanh đến tận dưới eo. Có khi là vết tay, có khi là vết cắn.

Darleine hắn yêu máu. Trên chiến trường hắn vẽ lên vinh quang bằng máu kẻ địch, trên giường hắn vẽ lên tình yêu bằng máu chính người hắn yêu.

"Ồ trông ngài kia hoàng tử. Sao ngài lại khóc thế? Thần đã làm gì khiến ngài phật ý ư?"

Hắn hỏi, nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào từ phía Victor.

Một phần trong linh hồn Victor đã chết khi chứng kiến cảnh đất nước mình chìm trong biển lửa. Một phần nữa lại chết vào khoảnh khắc chứng kiến từng người thân đầu lìa khỏi cổ. Lại một lần nữa gã đàn ông khiến Victor chết vì bị lăng nhục như thứ đồ chơi tình dục không hơn.

Không, em không muốn sống nữa. Victor nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ các anh chị em của em, nhớ cả những người bạn, người thân cận đã xuất hiện và nuôi nấng tâm hồn em khôn lớn.

Victor nhớ cả một vị ân nhân, nay thành kẻ lừa đảo; một vị anh hùng, giờ là kẻ tội đồ; người mà em yêu da diết, chuyển mình thành kẻ em hận đến cay đắng. Anh ta chết rồi, chết cùng với biển lửa ngày hôm ấy.

Ảnh phản chiếu chủ nhân mái tóc bạch kim qua tấm gương vàng không còn thấy ánh sáng, Darleine thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của bản thân.

Phải rồi Victor, hãy hận ra đi. Hãy nguyền rủa ta, nguyền rủa cuộc đời này. Chỉ có như vậy ta mới vĩnh viễn ở trong tâm trí em, và em vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, một mình ta mà thôi.

Darleine chẳng mượn ai hiểu cho thứ tình yêu méo mó của hắn. Hắn thừa biết sẽ không có ai trên đời công nhận tình yêu của hắn, mà hắn đâu có quan tâm.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, cho đến khi hắn biết yêu em. Và hắn bảo vệ tình yêu ích kỷ của hắn bằng mọi giá, kể cả nó có hủy hoại chính người hắn yêu.

Gần tới rồi. Chỉ một bước nữa thôi.

Bàn tay kẻ chiến binh mò xuống lớp váy Chiton người nằm dưới. Dọc theo đùi non đối phương mà tiến vào nắn bóp vật đang cương cứng qua một tầng vải. Phần dưới cậu bé của Victor mềm mại vô cùng, xúc cảm truyền đến từng đầu ngón tay chỉ như miếng đậu hũ, non nớt mà ấm áp. Phía trên càng không cần bàn cãi, sớm đã ngẩng cao đầu, khó chịu co giật dưới lớp quần lót từ lụa.

Darleine dùng một ngón tay khẽ kéo đũng quần lót của Victor qua một bên, nhìn ngắm miệng huyệt mấp máy mời gọi.

Da Victor vốn đã trắng, thành ra màu sắc tiểu huyệt trông cũng hồng hào thơm ngon đến vui mắt. Cơ địa cơ thể ít lông lại càng thiếu đi một lớp phòng bị cho vùng nhạy cảm e thẹn, đối với Darleine càng thêm mời gọi hắn.

Đâm vào và phá hủy Victor.

Bản năng của Victor lại lần nữa báo động khi đại não em tiếp nhận thông tin rằng đôi bàn tay chai sạn to lớn kia đang mân mê dưới lớp đùi non, vuốt ve làn da nhạy cảm và trực tiếp trêu chọc bộ phận sinh dục của em. Ánh mắt tàn khốc của Darleine làm Victor sợ. Và chính Victor cũng đọc ra được hành động tiếp theo của hắn là gì.

Không được.

Tuyệt đối không thể.

Đừng mà!

Khoảnh khắc Darleine dần trút bỏ lớp y phục trên người và cả dưới thân, Victor dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy chống trả. Không được, tôn nghiêm cuối cùng của em không thể để tên ác quỷ này lấy mất. Mặc cho cái mệt mỏi vì bao đêm ác mộng không ngủ được, hay cơ thể nhu nhược bỏ bữa mấy hôm nay, Victor sử dụng chút hơi tàn cuối cùng để chống trả ý định của tên bạo quân trước mắt.

Nhưng buồn thay cho em, có nhằn nhò gì với hắn đâu.

Darleine gỡ quả táo vẫn trên miệng Victor ra, cắn mạnh vào đúng phần đã khóa môi Victor trước đó.

Quả táo mọng nước, ngọt lịm. Hệt như vị của chàng hoàng tử dưới thân.

Darleine nắm chặt cơ hàm nhức mỏi của Victor, tàn bạo càn quyét khoang miệng đối phương.

Cơn đau như xé toạc thân thể ra làm hai nửa bật lên công tắc chống trả mãnh liệt. Victor đạp chân loạn xạ, cốt muốn đẩy Darleine khỏi cơ thể mình. Ấy vậy mà sự phản kháng của em như trứng chọi với đá vì cơ thể của Darleine cường tráng hơn em rất nhiều.

Bản thân Darleine cũng rất khó chịu vì lối vào của Victor quá hẹp với hắn. Hắn mới cho được phần đầu có chút xíu thôi mà đã chật vật thế này rồi. Cộng thêm việc em cứ chống trả càng làm hắn bực mình hơn. Dứt khoát, Darleine dùng tay bắt lấy cổ chân bé nhỏ của vị hoàng tử.

Rắc.

"Ngài ngoan ngoãn một chút thì đâu có đến nỗi này đâu hỡi hoàng tử của thần."

Mọi tiếng gào thét đều bị chặn lại. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên khắp cơ thể Victor. Em hụt hơi thở dốc. Tầm nhìn tối đen vì cơn đau mãnh liệt dưới cổ chân. Từ khi sinh ra đến giờ vốn Victor đều được bảo hộ, đã bao giờ nếm trải cơn đau thống khổ như thế này.

Mặc cho cơ hàm mỏi đến đau nhức, chỉ chờ được tự do Victor liền đem mọi vốn liếng từ trước đến nay ra nguyền rủa tên súc sinh trước mặt.

"Mẹ kiếp tên chó đẻ nhà ngươi, cút ra khỏi cơ thể của ta.

Ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai mà dám xúc phạm đến thân thể của ta như thế?

Thằng hầu khốn nạn mọi rợ như ngươi có chết cũng đừng mong được xá tội khi đầu nhà ngươi rơi lìa khỏi cổ."

Darleine hắn cười.

Nghe Victor chửi, hắn cười.

Cười càng ngày càng to hơn.

Cho đến khi tiếng cười của hắn lấn át cả tiếng chửi của Victor.

"Thằng con điếm, ngươi cười cái gì?"

Đấy, nhìn xem, vốn từ chửi người của Victor còn nghèo nàn hơn cả tài sản của mấy tên nô lệ nữa.

Nhưng Darleine quả thật cũng không có vui khi bị người yêu nói những lời thô tục như thế đâu. Nên hắn quyết định làm Victor câm nín bằng cách tiếp tục hôn em, cướp lấy dưỡng khí cho em khỏi có sức mà nói.

Còn bên dưới, dứt khoát đẩy toàn bộ vào.

Con ngươi Victor rã ra. Toàn thân lạnh toát.

Máu thấm đẫm ga giường, Victor hoàn toàn mất đi sự trinh trắng dưới thân kẻ đã hủy hoại cuộc đời em.

Victor Grantz đã không còn là quốc bảo trong sạch của Salamis nữa, vĩnh viễn mất đi cái danh dự đó rồi.

Darleine bị vách tường của Victor ôm lấy mà muốn rụng rời cả cơ thể. Hắn biết bản thân hắn bẩm sinh nhiệt lượng đã cao hơn người bình thường, thậm chí tại bữa tiệc hắn đã uống cả rượu; nhưng Darleine xin thề với thần chiến tranh ở trên cao, bên trong Victor còn cháy bỏng hơn cả hắn tưởng tượng.

Lờ đi những đợt run rẩy lẩy bẩy từ cơ thể người nằm dưới, Darleine chầm chậm di chuyển. Hắn ngửi thấy mùi máu chứ. Hắn thừa biết việc hắn đang làm là cào nát cơ thể của Victor, tổn thương em từ trong ra ngoài, từng đợt quặn thắt từ chiếc lỗ dưới kia siết chặt lấy hắn, vừa như bài trừ lại vừa như muốn giữ hắn ở lại.

Lép nhép, Darleine dùng máu trinh của Victor làm bôi trơn cho đợt xâm lược của hắn. Hoàng tử nhỏ kiêu hãnh của hắn bần thần lấy lại tầm nhìn thì tiếp tục chửi bới, van xin, than đau. Mà hắn nào có để tâm. Darleine cứ tiếp tục cưỡng hiếp Victor như việc làm em sẽ là vinh quang lớn lao nhất đời hắn.

Tiếng kêu than của Victor hoàn toàn bị đè nén lại, chỉ thoát nổi âm thanh thút thít chỉ vì Darleine hôn em quá sâu. Lưỡi hắn hung hăng đè lên lưỡi em, xâm nhập tới tận cuống họng. Hắn tham lam chơi đùa với khoang họng non nớt. Hắn thích thú khi lưỡi hắn vuốt ve trên vòng họng hay lợi trong của Victor và cách cơ thể em phản ứng lại bằng từng cái nức nở vô lực. Darleine chăm sóc cho em cả hai miệng trên và miệng dưới. Từng phút một chỉ có đi sâu hơn vào trong em, sợ em chê không đủ mà càng ngày càng làm càn.

Người Victor toát ra nhiều mồ hôi quá, nhưng chúng lại càng làm tôn lên hương thơm cơ thể của chính em. Darleine vuốt ve cơ thể chàng hoàng tử. Em gầy đi trông thấy, khi xưa còn có chút thịt mà giờ chỉ gọi là vừa đủ để biết em chưa chết đói. Eo em bé hẳn đi, Darleine thầm đo được có lẽ chẳng lớn hơn một gang tay của hắn là bao.

Hắn tàn nhẫn quá, để em đói đến vậy.

Nếu thế thì hãy để hắn bón cho Victor thật nhiều tinh dịch nhé?

Darleine càng hưng phấn bao nhiêu, Victor lại càng lạnh người bấy nhiêu. Dương vật nhỏ đáng thương không hề phản ứng mà chỉ vô lực chuyển động theo cú thúc của kẻ đồ tể. Chợt nhận ra ngay từ ban đầu Darleine đâu có để tâm đến cảm nhận của em đâu. Trong mắt hắn trước giờ chỉ toàn điên cuồng chiếm hữu, dục vọng âm ỉ nay cháy rực và sự ích kỷ hắn áp đặt lên Victor.

Màu mắt của Victor đẹp lắm. Sáng như ánh bình minh trên nền trời Salamis mỗi buổi sớm mai. Mà giờ phút này lại chẳng còn tia sáng nào lọt nổi vào đôi con ngươi xinh đẹp. Căm ghét, hận thù, bất lực, buông xuôi. Vẫn một màu vàng nhưng không còn sức sống.

Toàn cơ thể Victor đau, đỉnh điểm phía dưới kia vừa đau vừa rát. Khi mà Darleine trêu chọc núm vú của em, Victor còn hận mình lẳng lơ, không đứng đắn mới có thể nứng với những cái chạm thô tục của hắn. Giờ thì em yên tâm rồi. Hắn ra vào cơ thể em, cán nát từ bên trong, đánh thức em để em biết rằng em cũng chỉ là thứ đồ chơi tình dục của gã.

Dù cho em có phản kháng đến đâu, mặc kệ cho cơn đau từ cổ chân hay chính phía dưới kia giày vò, Darleine cũng chẳng tha cho em mà chỉ càng thêm hung bạo. Mắt cay nhòe đi vì đã khóc quá nhiều. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống, Victor thấy gã đàn ông hì hục thúc đẩy xâm phạm lỗ nhỏ đáng thương đầm đìa máu. Hắn dày vò cơ thể bé nhỏ gầy nhom, hắn cắn xé con mồi vô tội dưới thân, hắn hung bạo đối xử với hoàng tử út như một con búp bê tình dục.

Dần dà, Victor thấy chàng trai kia không còn chống trả nữa. Hai cẳng chân vô lực đung đưa theo nhịp ra vào của kẻ bề trên. Tâm trí dần rã ra còn tầm nhìn phủ một màu đen tối.

Darleine vẫn tiếp tục cưỡng hiếp Victor dù cho em không còn ý thức. Như vậy hắn mới có thể thả em ra mà tùy ý gặm nhấm từng tấc thịt trên cơ thể em. Làn da trắng ngọc không nơi nào là không có dấu hôn đỏ chói hay vết răng của hắn. Đùi trong cũng in dấu bàn tay, cặp đào nho nhỏ cũng bị hắn nhào nắn đến đỏ chót. Darleine chỉ thực sự dừng "nghi thức đánh dấu" của hắn khi hắn bắn toàn bộ vào bên trong Victor.

Tên hoàng đế cao ngạo hài lòng khi nhìn ra bụng Victor còn nhô lên một chút vì tinh dịch của hắn, vì hình dáng dương vật của hắn. Darleine cố tình giữ nguyên tư thế, thở hồng hộc sau trận mây mưa, ánh mắt khắc ghi dáng vẻ hiện tại của hoàng tử út.

Mãi một lúc sau, Darleine mới từ từ rút hung khí ra khỏi cơ thể bé, nuối tiếc mà nhìn chuyển động bụng nhỏ dần bé đi theo bước lùi của hắn. Tinh dịch theo đó cuối cùng mà trào ra, hòa với máu tươi thành một màu hồng đỏ. Lỗ nhỏ hồng hào bị hắn chà đạp, không khép lại nổi, còn bị thương tổn mà vẫn hơi rỉ máu. Thể trạng Victor thảm không nỡ nhìn nhưng trong đáy mắt của Darleine lại chỉ hiện lên tiếc nuối. Chảy ra ngoài hết như thế thì làm sao Victor no được bây giờ?

Cơ mà hiện tại, nếu cứ để như vậy, em sẽ mất máu mà chết mất.

Không được, không thể được.

Darleine nhẹ nhàng bế chàng hoàng tử trên tay, cứ như thể tên tàn bạo khi nãy không phải hắn mà là một ai khác. Trên đường tới bồn tắm hoàng gia còn không quên sai bảo thuộc hạ thêm việc.

Dọc hành lang, ai cũng ngửi ra mùi máu và thứ mùi của đàn ông từ cơ thể thiếu niên tóc vàng đang nằm trên tay vị vua mới. Nhưng dù có cảm thông hay đau xót, họ cũng không có quyền lên tiếng bênh vực cho Victor Grantz.

Vì chủ nhân của họ từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ là Darleine.

Căn phòng nghi ngút hơi ấm cùng mùi hương liệu dễ chịu giúp người ta thả lỏng tinh thần đi không ít. Darleine gỡ bỏ tấm chăn đang bao bọc cơ thể nhỏ bé trong lòng. Victor ngủ cũng không ngoan nữa, suốt chặng đường hắn đi em cứ khó chịu quạu quọ, rồi thút thít hoài. Mãi khi hắn nhẹ nhàng thả em xuống làn nước ấm mới thấy cơ mặt Victor thả lỏng ra đôi chút.

Darleine đặt em nằm trên thân mình. Vốn dĩ hắn cơ thể lớn hơn em rất nhiều, lại thêm ở dưới bồn càng không làm hắn thấy Victor nặng chút nào. Ngược lại em còn khá là nhẹ ấy chứ.

Thị nữ tiến tới, dâng cho hắn một cốc nước ép đã được hắn giao phó từ lâu. Darleine thừa biết Victor cứng đầu cao ngạo đến chừng nào, nhất định sẽ đem trò tuyệt thực ra với hắn. Uống một ngụm thật lớn, rồi lại dùng tay ép cho Victor phải mở miệng.

Trong cái bầu không khí ấm nóng, vang vọng lại là tiếng nước chuyển động đập vào thành bồn, còn có tiếng hôn môi khiến người khác mặt đỏ chân run. Darleine mớm cho Victor từng ngụm sinh tố một. Có lẽ vì đói, vì khát, hoặc bất kể lí do nào, Victor khi bất tỉnh lại rất thành thật, vô thức uống hết số nước được mớm cho. Còn tỏ vẻ tiếc nuối khi bờ môi Darleine rời khỏi mình nữa.

Đáng yêu vô cùng, chỉ muốn đè ra mà làm thêm một trận.

Mà lí trí Darleine biết giờ còn vần em trận nữa đảm bảo sẽ hỏng mất thôi. Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mờ ảo trong hơi nước, ngắm nhìn đôi môi chúm chím khép hờ. Cuối cùng sau 4 năm chờ đợi hắn đã có được em rồi.

Không kìm nén được lại lật người hôn một trận.

Tuy là thiếu niên nhưng cơ địa Victor lại chẳng giúp em nảy nở như bạn cùng trang lứa. Thành ra Darleine chỉ cần một lòng bàn tay liền có thể nắn bóp ngực em trọn vẹn không thừa một miếng thịt. Hắn mân mê khoản ngực rồi lại lần mò đến hai hạt đậu bé bỏng hãy còn dựng đứng mời gọi người ta đến ăn. Gã đàn ông tùy ý lấy tay gẩy, rồi lại véo. Thi thoảng lại dùng móng tay cạy đỉnh nhũ hoa, thành công khơi dậy dục vọng phía dưới của Victor.

Phải rồi, ban nãy em còn không bắn lấy một lần.

Victor vô thức nức nở. Cậu bé của em được lòng bàn tay to lớn nắn vuốt. Càng thêm xúc cảm khi cơ thể được bao bọc trong làn nước ấm, khiến em không kìm được làm tiếng rên rỉ bật ra khỏi đầu môi.

Hoàng tử em nhìn xem, rõ ràng em rất hưởng thụ mà sao cứ phải chống đối ta như vậy.

Một tay vân vê đầu nhũ, một tay lại chăm sóc cậu bé hồng hào dưới kia, Darleine sủng ái hôn nhẹ xuống rái tai rồi dọc cần cổ thiên thần trong lòng. Hắn để ý tới khúc cổ chân đang đỏ lên sưng tấy vì hắn kia lại thấy có chút không hoàn hảo.

Victor là loại người có khung xương nhỏ, tỉ lệ cơ thể còn là chân dài hơn thân. Cảng chân trắng nõn thon dài rải rác vết hôn, dấu tay cùng vết cắn của nhà vua, đến cổ chân kia mang vết thương chói mắt. Lát nữa tắm xong phải nắn lại khớp với băng bó cho thiên thần của hắn mới được.

Cơ mà trước đó.

Khoảnh khắc ngón tay thô dài của Darleine xâm nhập vào tiểu huyệt của Victor, rõ ràng một tiếng nức nở bật ra nơi đầu lưỡi. Cậu nhỏ của em đang kiêu hãnh dựng đứng cũng vì đau mà cúi xuống một nửa. Darleine đau xót lại hôn em, một tay cũng giúp em xoa nắn dương vật để phân tán cảm giác khó chịu kia. Mới qua một trận mây mưa nên không khó để ngón tay Darleine đi vào bên trong chàng hoàng tử. Cũng may nguyên liệu dùng làm nước tắm đã được hắn phân phó từ trước nên không khiến vết thương thêm đau xót, ngược lại làm dịu cảm giác tê buốt rất tốt.

Darleine vuốt ve phía trong em, mò mẫm tìm kiếm một lúc cũng tìm ra điểm khúc em nức nở. Chẳng nói chẳng rằng liên tục gảy vào điểm nhạy cảm đó, phía trước cũng tăng nhịp độ nắn vuốt, đổi lại là tiếng rên ngày càng to của Victor.

Nhìn em rên rỉ bất lực như con điếm dưới thân mình, Darleine vui lắm.

Mãi rồi em bắn ra, Darleine cũng tìm đến nơi sâu nhất của em, rồi dùng ngón tay giúp em đem tinh dịch khi nãy ra ngoài. Victor xụi lơ trong vòng tay hắn, hơi thở phập phồng lấy lại nhịp. Cậu bé bên dưới cũng qua cao trào mà xuôi xị trong làn nước.

Thấy đã xong việc, vị vua lại cẩn trọng ôm chàng hoàng tử lên, nhận lấy khăn tắm từ thị nữ, dịu dàng thấm khô cơ thể của ngài.

Hắn quết dầu dưỡng lên tay, lại tỉ mỉ thoa cho từng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể tình yêu của hắn. Victor rên rỉ khóc một chút khi hắn xoa kem ở phần tiểu huyệt, rồi không kìm được nức nở khi hắn bôi sâu vào bên trong. Darleine chỉ có thể dịu dàng hôn trán em mà an ủi, hiếm hoi lắm hắn mủn lòng tự trách bản thân lỡ làm em đau.

Không mất nhiều thời gian để Darleine băng bó vết thương ở cổ chân Victor. Dù sao thì cũng đã lăn lộn trên chiến trường từ bé, ba cái vấn đề cỏn con này chẳng làm khó hắn được đâu.

Hắn ôm em trong lòng khi mặt trời dần ló dạng sau đường chân trời xa xa, để bản thân chìm vào giấc mộng.

Hôn nhẹ lên má em. Ngủ ngon em nhé.

---

Ngoài dự đoán của Darleine, Victor từ sau đêm hôm đó cũng ngoan hơn hắn tưởng.

Đến giờ cơm là tới ăn cơm, tới giờ ngủ là cũng ngủ.

Chính ra Darleine chỉ có thể dành thời gian cho Victor của hắn được vào những lúc như vậy, còn lại đa phần sẽ ở trên triều làm vua quản sự vụ. Về tới nhà là có vợ ngoan xinh yêu nằm trong chăn ấm nệm êm chờ, viên mãn không có điểm chê.

Darleine cũng không có vật Victor ra mà vần. Chẳng hiểu sau thể lực của em yếu hơn hẳn khi trước, những vết thương trên người em đúng ra có thể lành lại ngày một ngày hai, mà cũng hơn một tuần rồi dấu hiệu có vẻ khởi sắc rất chậm. Mỗi đêm Darleine ôm người trong lòng mà hắn để ý, ngược lại thân nhiệt của Victor mới là được hắn sưởi ấm.

Em ít nói, ít cười, lại trầm tính đi hẳn. Hầu cận nói dường như cả ngày em không có làm gì nhiều, mà chỉ nhìn chăm chăm vô định vào một hướng. Một ngày của Victor cứ như mặc người tùy ý kêu gì làm đó, việc tự mình làm cũng chỉ là im lặng ngồi không.

Darleine có chút hài lòng vì ít ra Victor không chống đối hắn nữa, nhưng linh cảm của hắn cứ nói với hắn rằng ở em có gì đó không được bình thường.

Cho đến khi sự việc vỡ lở, thị nữ bên cạnh phát hiện ra Victor lén giấu người khác móc họng, nôn sạch những gì đã ăn trong bữa ra. Victor đang tự giết mình từng chút một.

Em nghĩ ấy mà, dù sao tâm cũng chết rồi, thì mình sống cũng có ý nghĩa gì đây.

Hắn kiểm soát em không chừa giây phút. Nhốt em trong căn lồng xinh đẹp sa hoa, vật dụng không được phép làm từ chất liệu có thể gây thương tổn, bên cạnh luôn phải có người giám sát. Em chỉ có thể tìm kiếm sự tự do từ việc ngắm nhìn sự tự do của người khác.

Những vết thương âm ỉ không lành lại càng như tin mừng với chàng trai trẻ. Đúng rồi, em chờ đợi một ngày chính cơ thể em không còn trụ được nữa mà chết đi. Darleine sẽ càng không thể ép buộc em phải theo ý hắn.

Victor thầm may khi tên thần kinh biến thái kia không có tự mình kiểm soát em 24/7.

Rồi khi nhận ra ánh mắt hốt hoảng của thị nữ nhìn vào em, em nghĩ mình toang rồi.

Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Em biết nếu tin đến tai tên điên kia, mọi thứ sẽ chẳng còn đơn giản nữa.

Không ngoài mong đợi, sau khi bị trói lại một chỗ ở trong phòng, chỉ vừa một tiếng là đã thấy Darleine hằm hằm tiến tới.

"Ồ, tên nô lệ cao ngạo không phải đang bận lắm sao? Vác cái xác ra đây làm gì?"

Đa phần chỉ có thể ôm em đi ngủ vào tối muộn sau khi xong sự vụ rồi sáng hôm sau vội vàng rời giường từ sớm nên hắn không để ý được thể trạng của Victor. Bây giờ mới thấy tơ máu trong mắt cùng quầng thâm đậm dưới hốc mắt em. Da em khô hẳn đi và bờ môi đã nẻ toác. Người em càng thêm gầy gò ốm yếu lúc này.

Sao em cứ phải chống đối hắn như thế?

Darleine không nói gì, hắn chỉ im lặng, nhưng như thế càng làm Victor sợ hơn. Bước chân hắn càng tiến đến gần, cơn run rẩy của Victor càng khó kiểm soát.

Từ tận trong xương cốt, Victor Grantz vừa hận vừa sợ hãi tên điên này.

Ánh mắt đẹp đẽ kia giờ thâm trầm đầy phẫn nộ dưới đáy.

Chạy đi Victor. Chạy ngay đi!

Nhấc cái chân mày lên, chạy mau!

Rõ ràng là tiềm thức thúc giục Victor mau mau thoát khỏi móng vuốt của Darleine, thế nhưng bước chân loạng choạng vừa lùi lại được chẳng được bao nhiêu liền gục ngã. Đầu gối hồng hào đập thẳng xuống nền đá hoa lạnh ngắt, nhanh chóng đỏ cả một mảng.

Ơ kìa, đứng dậy mau. Sao mày còn ngồi ở đấy?

Victor muốn bỏ chạy, nhưng không thể.

Đau quá.

Cổ chân em đã lành vết thương rồi. Chỉ là trật khớp, không tạo ra quá nhiều tổn hại, nhưng sao chỗ đó giờ đau lắm.

Victor vô thức run lẩy bẩy. Khuôn mặt vốn mất đi sức sống nay càng tái xanh giống người chết.

Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá--

Đừng đến đây. Cút đi. Đừng có lại gần ta.

"Thế này nhé, thần muốn ngài cùng thần tới đây một chút."

Hoàn toàn không phải một câu hỏi.

---

Victor Grantz chúa ghét những hình thức giải trí bằng cách đưa mạng sống một con người ra làm trò đùa.

Khác với bao quý tộc hưởng thụ niềm vui khi nhìn những tên nô lệ chém giết lẫn nhau để giành cơ hội sống, hoặc bị thú vật xé xác trước mặt bàn dân thiên hạ; cái không khí hô hào vì cái thú vui vô nhân tính đó, mùi máu luôn quanh quẩn nơi đầu mũi đó, tiếng hét của người chiến binh hay khoảnh khắc một ai đó dù cho có xa lạ với Victor phải chết để làm niềm vui của những kẻ máu lạnh ngồi trên khán đài kia, đều khiến Victor bị bóp nghẹt đến khó thở.

Victor được mặc một bộ đồ kín đáo với một cái áo choàng lớn bên ngoài, đủ để che đi dung mạo của em. Darleine không muốn dáng vẻ hiện tại của em được kẻ nào khác chứng kiến đâu. Nếu không hắn sẽ phát rồ mà móc mắt tên súc vật đó mất.

Đảo mắt một vòng quanh khán đài, hoàn toàn xa lạ. Victor chỉ cần liếc một cái liền nhận ra đồng hương vì người Salamis luôn có đặc trưng trên khuôn mặt của họ. Nhưng ngồi đây lại chẳng có ai cùng chung đồng bào của em cả. Một cảm giác nặng nề chứa đầy nỗi tủi nhục cô đơn bao trùm lấy em.

Bọn chúng cướp nhà của em, giết người của em, và sống trên máu thịt đồng bào em như lũ man rợ.

Đáng sợ quá.

Giữa cái nắng chói chang, tiếng hò reo vang vọng tận trời. Hắn dẫn em tới khu vực gần hơn trung tâm đấu trường. Bấy giờ Victor mới nhận ra, người đấu sĩ đang chật vật với con hổ hung tợn khát máu kia, là một người Salamis.

Hai mặt trợn tròn. Trước khi Victor kịp hét lên bất kỳ điều gì, Darleine đã nhanh chóng dùng lòng bàn tay to lớn bịt miệng em. Hắn còn một tay bóp lấy gáy em, ép em đứng thẳng, không cho em chạy, bắt em chứng kiến cảnh con dân nước mình vật lộn với cái chết.

Victor bất lực tuyệt vọng chỉ có thể thầm cầu nguyện một phép màu xảy ra. Làm ơn đi, gì cũng được, ai đó có thể cứu lấy thiếu niên kia với không. Người cậu ấy hàng tá vết cào lớn nhỏ, trông cậu ấy cũng đuối sức lắm rồi.

Có ai không?

Cứu với!

Đáp lại Victor chỉ có sự ồn ào của người là người. Chúng hả hê cười đùa, cổ vĩ, gào thét, mặc nhiên không có lấy một tiếng bảo vệ cho cậu trai xấu số kia. Chúng tàn ác không khác gì ác quỷ, linh hồn chúng kinh tởm và xấu xí hơn cả vẻ ngoài hào nhoáng của chúng.

Trận chiến kết thúc khi cậu trai trẻ ăn may đâm nhát kiếm trúng động mạch cổ của con thú, khiến nó muốn gầm rú than đau cũng không thể, chỉ có thể quằn quại trên nền đất bụi bặm rồi từ từ chết.

Có tiếng hò reo, có tiếng thở dài đầy tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu quan tâm đến thân xác kiệt quệ ngã bịch xuống sân đấu từ những kẻ máu lạnh trên kia.

Người duy nhất quan tâm đến kẻ xấu số kia cũng chỉ là một tù nhân xấu số bị giam cầm bởi một tên máu lạnh biến thái khác mà thôi.

Đáng thương thay.

Người ta đem xác của con thú khỏi đấu trường, rồi cũng tùy ý lôi xác của thiếu niên kia như một con thú rời khỏi đó.

Nỗi kinh hoàng ớn lạnh còn chưa kịp qua thì cơn sốc khác lại ập đến. Đứa bé mới chỉ tầm 6 hoặc 7 tuổi, hai tay mang nặng gông cùm, bị gã đàn ông thô lỗ kéo ra sân đấu.

Nó gào khóc, nó hoảng sợ. Nhưng tiếng tên quản trò lại át đi tiếng khóc ai oán của cậu bé.

"Ván cược tiếp theo! Liệu cậu nhóc người Salamis này có thể sinh tồn nửa tiếng với loại cá mập hung tợn đói khát hay không?!"

Sau tiếng của quản trò liền thấy một đoàn binh tiến vào. Họ cùng nhau kéo một chiếc bể khổng lồ và chẳng khó để đoán ra bên trong đó có những gì.

Victor không dám tin vào thực tại trước mắt, dạ dày trực trào lên vị chua kinh tởm nhưng bàn tay như gọng kìm không cho phép em được ngã qụy xuống. Nước mắt nóng bỏng thấm xuống từng đốt ngón tay Darleine.

Hắn biết từng nhịp run rẩy của em. Từ góc nhìn của Victor, Darleien nhìn xuống em, bố thí thương hại như một món đồ rẻ tiền.

Em thua rồi. Thua thật rồi.

Ngón tay bấu chặt chật vật gỡ tay hắn nhằm giải thoát cho đôi môi bị cắn tới rướm máu. Victor tuyệt vọng van xin Darleine.

Em hèn mọn biết bao. Giọng em như vỡ ra và tuyệt vọng đến nhường nào.

"Xin ngươi.

Ta cầu xin ngươi.

Ta sẽ làm bất cứ điều gì khiến ngươi vui lòng.

Làm ơn, cầu xin ngươi, cứu lấy cậu bé ấy."

Sống lưng chàng hoàng tử út đã vĩnh viễn chẳng thể nào thẳng lên sau câu nói ấy nữa. Và khi em quỳ sụp xuống, trán chạm mặt đất, đôi tay bấu víu lấy gấu quần người kia, em biết em không thể quay lại nữa rồi.

---

Trở lại cung điện, Darleine không còn chần chừ mà lôi ngay Victor vào bồn tắm hoàng gia.

Hắn muốn gột rửa thân thể em khỏi cái mùi hôi hám từ đám dân đen khi ấy. Nhỡ nó ám lên người em của hắn, Darleine sẽ không thể cản mình mà lột sạch da bọn chúng mất.

Hơn cả, hắn có âm mưu của riêng hắn trong lòng. Thú vị hơn thế nhiều.

Chờ cho nước ấm pha hương liệu đã được đổ đầy bồn, vị vua cao quý cởi bỏ bộ đồ bước xuống trước. Trời sinh cho hắn thân hình của một chiến binh dẻo dai nhưng lại không quá đồ sộ, từng vết sẹo lồi thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da khỏe khoắn. Hắn là con người, mà lại đẹp như một vị thần đứng trên đỉnh Olympus.

Hắn kiếm một chỗ thoải mái để ngâm mình, lại đánh mắt tới con người vẫn đang bối rối ở thành bồn kia.

"Sao người còn không mau xuống đây, thưa hoàng tử?"

Mẹ kiếp, lời nói ra nghe thì chân thành nhưng lại như mỉa mai thân phận của Victor Grantz vào thời điểm này.

Hít lấy một hơi thật sâu lấy dũng khí, Victor dần cởi lớp trang phục trên người mình.

Tà áo chiton tuột dần khỏi bờ vai gầy trắng bóc. Trên cổ vẫn còn dấu hôn từ lúc trước khi khởi hành bị hắn ta hung hăng ngấu nghiến. Theo động tác của Victor, dần dần cơ thể em lộ ra trước mắt kẻ đối diện.

Hắn nói em không được phép đưa lưng về phía hắn. Nếu không, sẽ còn nhiều trẻ em Salamis phải chết hơn, thậm chí cái chết còn tàn độc hơn trên sân đấu.

Khi em cúi xuống, hắn thấy rõ đường cong sống lưng em, thấy được hai điểm hồng ngon ngọt trước ngực em, càng xuống bên dưới là đôi chân trắng vừa thon vừa dài. Trông Victor bối rối dùng đôi bàn tay gầy gò che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể lõa lồ của mình. Vậy nhưng cảnh trước mặt lại như một xử nam xinh đẹp, bẽn lẽn xấu hổ, cố gắng quyến rũ kẻ khác bằng nét ngây thơ của mình. Mặc dù sự thật là kẻ đã cướp đi trinh trắng của xử nam lại đang ngồi đối diện và thưởng thức từng đường nét của em.

Darleine vô sỉ huýt sáo một cái thật to, thành công khiến mặt Victor đỏ ửng.

"Lại đây."

Kẻ bề trên ra lệnh, hoàng tử út chỉ biết cắn răng mà nghe theo. Từng bước từng bước, cơ thể dần được nước ấm bao bọc. Victor chỉ cách Darleine một gang tay là khi nước đã dâng lên đến gần sườn ngực em. Suốt quá trình em không hề nhìn thẳng vào mắt hắn lấy một lần, cố gắng lờ hắn đi hết mức có thể.

Mà như vậy cũng không chọc hắn điên lên đâu. Victor chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, quá đủ rồi còn gì.

Thấy em không chủ động tiến thêm về phía mình, Darleine cũng chẳng hề mất hứng. Hắn bước tới chỗ em, rồi cao ngạo nhìn xuống.

Một Victor Grantz căng thẳng cùng xấu hổ khuất nhục như thế này quả là hiếm có.

"Hôn ta."

Victor trợn tròn mắt. Em cực kì muốn chửi hắn, nhưng nghĩ tới hình ảnh hồi chiều, chỉ có thể khuất phục làm theo.

Không như Darleine, Victor hôn cực kì tệ.

Những gì em biết về hôn chỉ là cái môi chạm môi, hôn nhau cái chụt là xong. Cho tới đêm hôm đó bị hắn vần cho đầu óc choáng váng, Victor mới được khai sáng định nghĩa của hôn.

Victor cố gắng mô phỏng lại nụ hôn đêm ấy. Đầu tiên là môi họ dính vào nhau, rồi em chủ động liếm môi hắn. Victor như mèo nhỏ mới học cách ân ái, cái gì cũng vụng về. Kể cả Darleine có chủ động mở miệng ra thì Victor cũng không thể làm hắn thỏa mãn được. Thậm chí em còn tự hại mình sặc mấy hồi.

Lề mề hết sức. Darleine dứt khoát ép lấy môi em rồi cho em hiểu thế nào mới là hôn thật sự.

Hắn dẫn dắt hơi thở của em, quấn lấy lưỡi em, khiêu vũ với nó tạo ra những âm thanh ướt át vụt khỏi kẽ môi. Hắn nắm chặt dây cương, trói em vào hố sâu đê mê không đáy, đẩy em gần tới bờ vực của khoái cảm chỉ từ một cái hôn. Em hoàn toàn thụ động trước hắn. Trước khi em kịp nhận ra, nước mắt sinh lý em đã trào qua khóe mắt, và cơ thể lẫn tinh thần em đang dần dần được Darleine thỏa mãn từng phút từng giây.

Hắn sẽ không làm em ngộp thở mà vẫn sẽ truyền dưỡng khí cho em, tiếp sức em chạy tiếp trên đường đua với hắn.

Hai người dứt nhau khi tai Victor ù ra, hơi thở thì loạn nhịp, lưỡi nhỏ đỏ au hẳn còn chưa trở về vị trí kéo theo đó là sợi bọt ám muội của họ. Darleine nhẹ ôm lấy lưng Victor còn em lại vô thức theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn.

"Dựa vào thành bồn đi."

Victor ù ù cạc cạc làm theo mệnh lệnh, lùi lại cho đến khi lưng em dính vào bồn tắm mát rượi, phần nào giúp tâm trí em tỉnh táo đôi chút.

Dưới làn nước, bàn tay Darleine không yên phận mà chơi đùa đùi trong non nớt của Victor. Mấy lần hắn véo làm em đau điếng khẽ kêu đau, mà nhìn biểu cảm em cố nhịn lại tiếng rên rỉ, hắn vui lắm.

Victor tài lắm nhé. Cả người gầy nhom, mà phần mông với đùi vẫn cứ là căng mẩy mọng nước. Hại nhà vua mới không kìm được mà vỗ cái đét.

Nước bắn lên vì hành động thô lỗ của hắn, kéo theo đó là tiếng "A" ướt át như có như không từ người hắn yêu.

Victor đỏ mặt lấy tay che miệng mình, hoảng hốt vì những gì vừa xảy ra. Còn Darleine thì nứng rồi.

Chà, người thương của hắn, đáng yêu thế.

Darleine cười bỉ ổi mà Victor vì xấu hổ càng không dám nhìn vào hắn. Cơ mà nó chẳng ngăn cản Darleine tiếp tục làm càn. Hắn thừa cơ mà vỗ lấy cặp đào mẩy dưới nước, thỏa mãn với xúc cảm đem lại và thưởng thức dáng vẻ Victor muốn dùng tay ngăn hắn đừng đánh mông em nữa, nhưng bất lực không thể làm gì vì cơ thể em sẽ tự động phát ra âm thanh xấu hổ kia.

Nhờ có nước tắm hương liệu ấm áp mà Victor không quá đau sau đợt đánh đòn thô bạo từ Darleine, ngược lại khiến mông em ran rát ngứa ngáy. Nhận ra cảm giác thầm hưởng thụ của mình, Victor càng hận không thể ngay lập tức cúi đầu chết đuối ở đây.

Darleine hắn nghịch chưa có đã. Hắn không đánh mông em nữa, thay vào đó là xoa bóp cùng nhào nặn như nghịch đồ chơi. Hắn coi cặp đào kia như đất sét mặc hắn nghịch, dày vò theo đủ hình dáng. Ngón tay Darleine như có như không còn quệt qua nụ hoa e thẹn phía dưới, kết hợp với cảm giác vừa rát vừa tê làm Victor không can tâm mà cứng lên.

Em cứng rồi. Cứng vì hành động vô sỉ của gã đàn ông này.

Cố gắng ngăn bản thân phát ra âm thanh rên rỉ, Victor dứt khoát nhắm chặt mắt lại, mặc cho cơ thể đỏ ửng e thẹn đang phản bội lại em. Em lại chẳng thể biết được biện pháp trốn tránh này càng làm các giác quan khác của em thêm nhạy bén, đồng nghĩa với việc em sẽ ngày càng nhạy cảm hơn với những động tác trêu chọc của Darleine.

Cho tới khi hắn có ý định thâm nhập vào nụ hoa dưới kia, Victor mới theo phản xạ nhìn chằm chằm hắn. Một lần này liền thấy rõ được trong mắt hắn là bao nhiêu hoang dại, dục vọng cùng dã tâm không hề giấu diếm.

"Nào, bỏ tay ra. Thần muốn nghe giọng ngài thưa hoàng tử."

Nói rồi liền đem một ngón tay đâm vào.

Victor đau trắng mặt khi bị dị vật xâm phạm. Bao nhiêu hưng phấn liền theo đó rút đi không ít. Mà Darleine lại chẳng thô lỗ như lần đầu, đợi vách thịt co bóp làm quen rồi dần dần thả lỏng mới tiếp tục công chuyện. Hắn đi sâu hơn, nhẹ nhàng miết, tìm kiếm từng ngóc ngách bên trong cơ thể nhỏ hơn mình. Mà Victor sau cơn đau dạo đầu nay lại chuyển hóa thành kích thích khoái cảm.

Ngón tay Darleine không những thô mà còn to và dài, khiến Victor không khó mà cảm nhận được hắn đang quấy đến đâu ở trong cơ thể mình.

Mà mình thì dâm đãng, càng không thể nhịn được mà phát ra âm thanh khó nghe.

Dần dà, Darleine tăng thêm số lượng ngón tay ở cửa huyệt. Hắn khi thì mô phỏng làm tình mà ra ra vào vào, khi thì như nhà khai phá tìm kiếm mọi ngóc ngách. Vừa vặn tìm ra điểm khiến Victor hoảng hốt không tự chủ thốt ra tiếng rên nghe mà vui tai, hắn liền biết hắn đã tìm ra kho báu của em rồi.

Từ đó hắn liền liên tục trêu ghẹo địa phương nhạy cảm kia, khi thì gẩy qua gẩy lại, rồi lại nắn bóp qua kẽ ngón tay, kéo theo đó là từng đợt run rẩy không tự chủ của Victor cùng nỗ lực kìm nén tiếng rên dường như là vô dụng.

Chân tay Victor dần rụng rời.

Không được. Sướng quá. Sẽ hỏng mất thôi!

Darleine đặc ân mà có khoảng nghĩ sau khi hành hạ em đến nấc cả giọng. Ngắm nhìn em hít thở không thông, hắn lại nhẹ giọng dỗ ngọt.

Ngoan, bỏ tay ra đi. Ta muốn nghe thấy giọng em."

Ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc là do Victor quá mệt, hoặc là do Darleine dịu dàng quá, Victor buông thõng hai tay, thở dốc lấy hơi vì đợt khoái cảm vừa rồi.

Hắn nghe từng đợt nhịp thở của em, lại nghe được cái giọng ú ớ trong cổ họng của em, không kìm được mà lại chọc ngoáy trong tiểu huyệt. Theo phản xạ Victor vô thức muốn bịt miệng mình lại, nhưng lại bị Darleine đem hai tay trói lại trước ngực bằng tay hắn. Không còn chỗ để trốn tránh, Victor cứ như vậy rên ư ử dưới thân Darleine, hoàn toàn không để ý bản thân trông gợi dục đến nhường nào.

Mà Darleine thì khoái nhất là chọc cho em nứng đến phát khóc. Hắn cố tình trêu ghẹo điểm G của em không theo quy luật, lúc nhanh lúc chậm, lúc dịu dàng lúc thô bạo, hoàn toàn không cho em được chuẩn bị tinh thần.

"Hoàng tử, ngài nhìn xem, lỗ nhỏ của ngài dâm như thế, ra nhiều nước như thế, là thèm khát muốn được đụ lắm đúng không?"

Victor xấu hổ vì bị hắn dùng tay chọc ngoáy khiến mình hưng phấn không kiểm soát được thân thể, còn bị lăng nhục bởi lời nói, chỉ biết ủy khuất cãi lại trong cơn nấc cụt.

"Hức...! K...không có mà!

Tất... Tất cả là tại ngươi!

T...ta không có... không có chảy nước.

Ta là đàn...ông. Sao có... có thể chảy nước được?!"

Lời nói chưa hoàn bị ngón tay Darleine quấy cho mất đi mạch lạc. Giọng mũi nghèn nghẹn càng khiến cho Victor như đang làm nũng với hắn, trêu đùa hắn, thúc giục hắn còn không mau đâm vào, chơi nát em ta.

"Thế sao?

Sao thần lại không thấy thế nhỉ?

Vậy để thần xem hoàng tử có thật là không có một cái lồn dâm đãng ở phía dưới kia không nhé?"

Hắn ghé vào tai Victor, thì thầm lăng mạ bằng thứ ngôn từ bẩn thỉu tục tĩu. Hắn cắn, ngậm lấy tai của em, bên dưới thì vẫn tiếp tục mô phỏng dương vật mà ra vào, khiến Victor phải khóc nấc, miệng chỉ biết a a xin tha. Đôi bàn tay vô lực muốn đẩy hắn ra, lại vì khoái cảm mà chẳng làm Darleine xi nhê gì, mà giống như đòi thêm nhiều hơn nữa.

Cho đến khi trước mắt là một mảng trắng xóa, Victor xụi lơ trong lòng Darleine. Tinh dịch hoà tan theo làn nước, đem theo cả một đợt cao trào dâm đãng.

Victor thở hồng hộc. Hơi thở nóng bỏng nặng nề phả lên bộ ngực trần người kia. Khi Darleine rút ngón tay ra còn sinh cảm giác nuối tiếc thiếu thốn.

Ngón tay hắn to quá, mà ba ngón nghịch lỗ nhỏ của em đến là hăng. Miệng huyệt mấp máy nhớ nhung luyến tiếc, thèm khát được lấp đầy thêm lần nữa.

Thế rồi hắn bế thốc em lên. Theo phản xạ Victor tay ôm lấy cổ, chân kẹp lấy hông Darleine, lưng dựa vào thành bồn. Tư thế muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

"Còn nói là không dâm đãng? Phía dưới mới ra chưa được bao lâu mà đã cứng lên tiếp rồi kìa."

Không hề mà, đâu phải lỗi của em. Victor lí nhí nói trong miệng, tức giận trong lòng ngậm một bồ dao găm chửi nát mặt tên khốn tà dâm phía đối diện.

Mặc dù đã được bế, nhưng chung quy một quần cơ thể hai người vẫn ở dưới nước. Darleine xấu tính ỷ có nước tắm mà cọ cọ đỉnh đầu dương vật trong khe mông của Victor. Nhận ra ý định cùng hành động của hắn, Victor chỉ biết thấp giọng chửi thề.

Victor là một đứa trẻ ngoan, chưa từng nói dối. Và em giờ cũng không thể dối lòng mình được, là nơi kia đang thèm khát hắn ta.

Nhưng vẫn rất cứng đầu, Darleine hỏi gì cũng lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế nào? Muốn lắm có đúng không?"

"Nhìn xem, cách cái lồn của em khẽ hôn luyến tiếc đầu khấc của ta thân tình như nào kia?"

"Em tham lam thế. Liệu có ăn hết được không mà lỗ nhỏ cứ nằng nặc vòi vĩnh ta vậy?"

Từng câu hỏi thô tục cứ như vậy văng vẳng bên tai Victor. Darleine hắn vậy mà dám dùng chất giọng đàn ông đục ngầu nhuốm màu tình dục đó mà sỉ nhục hoàng thân Salamis. Victor thẹn quá hóa giận liền hung hăng cắn phập cái thật mạnh vào vai hắn.

Darleine mỉm cười thỏa mãn với phản ứng xấu hổ của mèo nhỏ trước mặt, không báo trước mà cắm vào bên trong.

Tuy không vào hết nhưng vẫn gây ra một trận tổn thức cho tâm trí Victor.

Em nghẹn cả giọng đi, tiếng rên rỉ cứ vậy bật ra không có cách nào cản được.

Darleine chờ khi lối vào dần theo kịp kích cỡ của hắn liền bắt đầu di chuyển. Dương vật hùng vĩ mỗi lần ra vào đều đem theo nước ấm chà xát vách tường. Cũng nhờ đang tắm bồn mà hắn ra vào không tốn sức lực.

Đầu khấc bị Victor co bóp mà càng muốn đâm sâu thêm, nhưng vì tư thế này nên Darleine cam chịu không thể vào hết. Đổi lại từng tiếng rên, tiếng khóc tiếng nức nở của Victor đều rõ ràng bên tai. Hắn tăng nhịp độ chọc ngoáy, khiến Victor không kìm được mình mà chỉ biết ê ê a a mất kiểm soát. Vì khoái cảm mà Victor dần mất đi khống chế cơ thể, hai chân không thể tiếp tục giữ lấy eo Darleine.

Biết vậy, hắn dứt khoát ôm cả chân lẫn người, ép em giữa cơ thể mình và bức tường phía sau, cứ vậy mà vùi dập.

Victor bị làm ở tư thế đáng xấu hổ nhưng cũng chẳng có hơi đâu để tâm đến nữa. Mỗi khi hắn ra, nước tắm sẽ theo đó mà ra khỏi huyệt động. Nhưng lúc hắn vào, hắn cũng đẩy nước theo thành ruột mà lấp đầy khoang bụng. Chưa kể Darleine còn rất tàn ác, luôn nhắm vào điểm G của em mà giã, khiến Victor bị chơi đến đầu óc quay cuồng.

Nữa. Muốn nữa. Lấp đầy ta.

Đầu ngón chân tinh tế run lẩy bẩy co quắp theo từng đợt tiến công, móng tay vì cơn nứng phía dưới quá hưng phấn cào cấu lên cơ thể cường tráng của hắn. Mà Darleine chẳng hề thấy đau, mà còn như được tiếp thêm tình dược mà dập em càng ngày càng mạnh.

Cao trào đến khi hắn lấp đầy bụng em bằng tinh dịch của mình. Victor cũng lập tức vì khoang bụng bị tinh trùng ấm nóng xâm nhập mà bắn thêm lần nữa. Cả hai đều thở dốc sau cơn mây mưa, vẫn là Darleine tỉnh táo trước, ôm người về phía thành bồn mà đặt em nằm xuống nghỉ ngơi. Cả quãng đường cũng không buồn rút ra mà cứ để đó cho đến khi Victor an vị nằm trên nền đá hoa cương.

Không như lần đầu làm tình, giờ trên mặt em tràn ngập sự thỏa mãn cùng cơn đê mê mà tình dục mang lại. Hai tay vô lực tùy tiện đặt bên bụng, ngón chân thi thoảng vẫn co giật vì cơn thủy triều mới qua. Lỗ nhỏ càng không phải nói, bị chơi đến không khép lại được. Hồng hào xinh xắn mấp máy mời gọi xâm nhập thêm lần nữa.

Nhìn tinh dịch theo đợt hô hấp của Victor mà bị thải ra ngoài làm Darleine không vui. Hắn với tay tìm kiếm trong túi xách ban nãy đem đi theo lúc dẫn Victor tới đấu trường. Kiếm ra được một cái phích cắm, liền dứt khoát bịt lỗ hậu của em lại, không cho tinh dịch trào ra.

Mẹ kiếp tên khốn. Victor còn chưa thoát khỏi cao trào đâu, hắn làm như vậy chẳng khác nào ép em gián tiếp tiếp nhận khoái cảm cả.

Đọc được ánh mắt phẫn uất của Victor, tên vua chỉ cười mỉm rồi ôm em trong lòng. Victor giờ đuối lắm, chỉ có thể tùy người xoa nắn thôi.

Darleine vuốt ve từng tấc trên cơ thể em, rồi miết mạnh hai hạt đậu xinh trước ngực, thành công khiến Victor rên la thêm một tiếng giữa nhịp thở nhiễu loạn. Hôm nay lỡ quên mất chỗ này, sau phải kiếm cách chăm sóc mới được.

Hắn cười thỏa mãn hôn khắp mặt người thương, rồi lại nghĩ không biết lần sau hắn sẽ chơi em như thế nào.

Ngắm nhìn quốc bảo cao quý mà mình thầm muốn có trong tay sau bao năm cuối cùng cũng thuộc về hắn. Darleine dịu dàng hôn nhẹ vào thái dương em, thủ thỉ bên tai thiên sứ đã hoàn toàn mất đi sự trong sạch dục vọng của mình:

"Hoàng tử, ngài có biết không? Ta yêu em. Yêu em rất nhiều. Không kẻ nào khác được chạm vào em ngoài ta.

Nên em đừng cố gắng tìm cách rời bỏ ta. Ta, Darleine này, vĩnh viễn không để em chạy thoát đâu. Bằng bất cứ giá nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro