AndHelen: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cạnh em, Andrew cứ như một gã khổng lồ to lớn. Vẻ ngoài cao to của hắn dường như chẳng hợp với vóc dáng nhỏ nhắn kia chút nào, đến độ khiến người ta vẫn luôn lầm tưởng là một cặp bố con chứ không phải một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Nhưng chí ít vào những ngày lạnh lẽo nơi trang viên hiu quạnh, hắn vẫn có thể ôm trọn em vào lòng rồi thủ thỉ cho em nghe những câu chuyện về cuộc đời đầy tâm tối của của mình- quãng thời gian đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi với mẹ; Sự cô lập, khinh miệt mà  đám quý tộc vẫn luôn dành cho gia đình hắn,.... Và sau tất cả đến chính hắn cũng chẳng nhớ  rõ..... Và rồi em nhất định sẽ chấn chỉnh lại những câu chữ tiếng Pháp tệ hại của hắn, cùng hắn giải bày đến khi em thiếp đi trong vòng tay to lớn ấy. Và như một thói quen hàng ngàn năm không đổi, mỗi sáng tỉnh giấc, em vẫn sẽ luôn hỏi:
-Này Andrew! Anh vẫn chừa lại cho em bữa sáng phải không chứ?

__________________________

Cùng em rảo bước nơi con map nhà thờ quen thuộc mà lòng hắn rạo rực tia lửa. Phải rồi hôm nay nhất định hắn sẽ phải nói cho em biết rằng hắn yêu em nhiều cỡ nào, bởi lẽ khi trò chơi quái gỡ ấy bắt đầu, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn được tỏ tình với em mất.
Khu nhà thờ hoang tàn, cũ kỹ phải chăng đã bao giờ đánh mất vẻ trang nghiêm, hoành tráng vốn có. Dưới những tấm bạt rách rưới, người ta vẫn có thể thấy rõ từng dòng chữ mờ nhạt khắc tên của những cô dâu, chú rể từng tổ chức lễ cưới ở đây. Mớ kinh thánh vẫn nằm đấy, dày cộm lớp mạng nhện; Một bó hoa cưới đã héo, cùng những cánh hoa vương vãi khắp lễ đường dần chìm vào quên lãng;...... Helena từng kể, em đã tham dự một hôn lễ long trọng của một đôi tình nhân người quen từ rất lâu về trước.   Và em đã rất muốn một lần được ích kỷ mặc bộ váy trắng tinh khôi ấy lên, một lần được tô lên màu son đỏ thắm mà em vốn em vẫn không hay dùng, dẫu em hiểu rằng sẽ chẳng đẹp đẽ gì nếu một người như em khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy ấy.... Và nếu điều ước thành sự thật thì em mới mong mỏi làm sao người sánh vai với em sẽ là anh chứ không phải một ai khác, vì chỉ duy nhất mình anh mới biết em đang nghĩ gì, và cũng chỉ riêng em mới đủ khả năng tâm sự với kẻ kém giao tiếp như anh mà thôi......

'Bây giờ có lẽ anh chỉ là một con búp bê không xác, nhưng nếu một ngày không xa nào đó.... Nếu chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này..... Thì em có đồng ý làm vợ anh không ?-Helena Andams....'

'............................'
Vẫn như mọi ngày, tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên dồn dập, nhưng có điều lần này lại có gì mãnh liệt và xúc cảm hơn mọi ngày, và đồng thời cũng đánh dấu chuyến đi săn của những hunter sắp sửa bắt đầu. Có lẽ sau hôm nay, hai người họ sẽ tìm được lối đi mới cho mình..... Hoặc là không bao giờ.
_______________________
Andrew đã hứa với Helena rất nhiều

Về một tương lai tươi sáng nếu họ rời khỏi trang viên

Nhưng có lẽ bây giờ họ đã ở với Chúa

Sẽ không còn ai gọi Andrew là quỷ dữ

Helena cuối cùng cũng nhìn được bình minh mà em hằng ao ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro